Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tự Yêu - Du Phong

Cuốn sách này dành tặng cho những người đang cô đơn, hoặc đang loay hoay giữa những yêu ghét, nhớ quên, vui buồn của ngày tháng cũ... Cuốn sách này cần thiết cho những người thấy lòng mình chưa hoàn toàn thanh thản để thoát ra khỏi những vấn vương về những điều-không-trọn-vẹn... Cuốn sách này phù hợp với những người chưa sẵn sàng và chưa đủ can đảm để cho mình một cơ hội mới, để tiếp tục con đường bây lâu bỏ dở vì những tổn thương chất chồng... Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi cô đơn, để bước qua nỗi buồn, để làm lòng mình ấm lại. Cách tốt nhất trong số đó, là TỰ YÊU. Nếu bạn đã một đôi lần thấy lòng đồng cảm với những dòng suy nghĩ, chiêm nghiệm của Du Phong, bạn đã từng hỏi vì sao những câu chữ kia có thể đúng với bản thân mình như vậy, như là nói lộ tâm tư của mình, như là trả lời câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm... thì bạn sẽ tìm thấy chính mình nhiều hơn, khai phá bản thân mình sâu hơn khi đọc cuốn sách TỰ YÊU. Bởi trong sách là tất cả những gì bạn muốn nói, bạn không thể nói, hoặc bạn muốn giấu đi. “Yêu một người thì không sai. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình cho một người dẫu biết sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là mù quáng. Chung thuỷ thì còn có cơ hội được hạnh phúc, còn mù quáng thì trăm phần trăm chuốc lấy đau khổ. Vậy nên cậu à, hãy yêu tỉnh táo chứ đừng có nhu nhược rồi đổ hết tội lỗi cho trái tim. Bởi cuộc đời cậu còn can hệ tới rất nhiều cuộc đời khác ở ngay bên cạnh mình. Họ không thể sống thay cậu, nhưng sẽ vì nỗi đau của cậu mà khốn khổ, vì nỗi khổ của cậu mà héo tàn. Bởi tình yêu không phải là tất cả...” Hãy tìm cho mình một góc quán nhỏ, một ly cafe và đắm mình vào những lời thủ thỉ của Du Phong, bạn sẽ khóc, sẽ cười, sẽ thấy lí do để yêu đời, để sống vui chỉ vì một cuốn sách. Để rồi khi gấp sách lại, bạn sẽ biết làm thế nào để có thể TỰ YÊU. “Kể từ giờ em phải sống thật vui Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, Bởi sau cùng em đáng được bình yên.” *** Tác Giả Du Phong Tên thật: Nguyễn Tuấn Trung Sách đã xuất bản: Đừng gọi anh là người yêu cũ (2014) Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây (2015) Góp mặt trong: Ai đó đã bỏ ta đi, Tớ từng thích cậu như thế đấy, Yêu đi thôi muộn lắm rồi. Fanpage: https://www.facebook.com/duphongwriter *** Cô biết cậu thích mình. Nhưng cô cố tình giả vờ không quan tâm, không để ý tới từng cử chỉ, thái độ của cậu. Không phải cô không quý mến cậu, mà ngược lại, cô cậu là một thứ gì đó quý giá, thiêng liêng vô cùng. Thời niên thiếu của cô gắn liền cùng những kỷ niệm ngọt ngào bên cậu, những buổi đạp xe đèo nhau tới trường, vừa cười nói vừa hát những bản tình ca vu vơ; những ngày cùng nhau học nhóm, cùng nhau trốn học với bao nhiêu là bí mật, những khoảnh khắc lãng mãn, ngọt ngào khi cùng đón pháo hoa giao thừa, cùng lặng lẽ bước bên nhau trong ngày gió heo may... Cô muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, cô không muốn mọi thứ bấy lâu nay mình gìn giữ phút chốc bị xóa nhòa bởi hai chữ: Tình yêu. Với cô, yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, khó nắm bắt vô cùng. Cô sợ tình yêu, bời vậy, cô dần xa lánh và từ cối sự quan tâm từ cậu. Cô biết cậu mong chờ điều gì, nhưng con người ta càng hạnh phúc bao nhiêu càng ích kỷ bấy nhiêu, phải vậy không? Cô đang hạnh phúc với những điều giản dị bên mình, và cô không muốn có một định nghĩa rõ ràng, như vậy sẽ làm mọi thứ trở nên nặng nề và không thể vô tư như trước nữa, Vì thế, cố trốn tánh cậu. Cô đi học một mình, đi về một mình, đón đợi cơn gió đầu đông một mình, nhâm nhi tách cà phê một mình, và gói ghém những ký ức hạnh phúc bên cậu, một mình. Cô để mặc cậu với những khó hiểu, giày vò trong lòng. Không phải cô không tiếc nuối, không muốn kéo dài những tháng ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười bên cậu, mà bởi cô sợ cậu sẽ nói ra ba tiếng ấy. Cô sợ mình khó xử. Sẽ không phải trả lời nếu như câu hỏi không bao giờ được thốt ra, phải vậy không? Ba tháng kễ từ ngày cô thu mình vào cuộc sống riêng, không dành thời gian cho cậu nữa. Một ngày, lớp trưởng thông báo với cả lớp là cậu bị tai nạn giao thông, rất nặng. Cô cuống cuồng chạy đến, nhìn cậu thiêm thiếp bên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cô không thề cầm được nước mắt. Nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao, cô thì thào trong thổn thức: "Xin lỗi, mình xin lỗi!" Cậu mở hé đôi mắt, khẽ cười hiền, khó nhọc cất tiếng nói ôn tồn quen thuộc: "Mình... thực ra chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi!" Cô thấy tim mình nhói lên. Thì ra là vậy! Mỗi người đuọc dành riêng ra những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời mình, để làm gì kia chứ? Để trốn chạy nhau sao? Hay để khóc gào hối hận vì không thề trao cho nhau nhiều hơn những gì mình có? Nếu chẳng may cậu không tỉnh dậy nữa, có phải cô đã đánh mất đi điều quý giá nhất của mình? Thì ra, tuổi trẻ là để người ta trao gửi tình cảm với nhau, đón nhận nhau và cùng nhau tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc đời. Cô đã quá nhút nhát và sợ hãi, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất cậu nếu để cậu lại gần hơn với mình. Nhưng một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và đẹp đến như vậy, có thể vụt tan một cách dễ dàng chỉ vì đôi ba câu nói hay sao? Cô ngốc nghếch quá, lẽ ra cô nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, bởi một trái tim không được đập theo đúng nhịp của mình, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào. Cô chủ động nói với cậu rằng cô yêu mến cậu, và muốn cậu mau chóng khỏe lại để hai người vui vẻ như ngày đầu. Như có một phép mầu, chẳng bao lâu sau, người ta lại trông thấy có hai người trêu đùa nhau tíu tít trên chiếc xe đạp nhỏ, họ cùng ngắm hoàng hơn, cùng thả cho cánh diều no gió và cùng viết những tờ giấy nhắn nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trong chai, rồi đứng trên cầu thả trôi theo dòng sông ra biển cả. ... Mời các bạn đón đọc Tự Yêu của tác giả Du Phong.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Người Cùng Thời - Lê Thanh Minh
T ôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một điều gì đó về Lưu Quang Vũ. Mặc dù quen biết và qua lại gia đình anh từ đầu những năm 80 (lúc đó tôi vừa đi qua cuộc chiến, chiếc áo “Đại cán” khoác trên người đã sờn nhiều chỗ và ngả sang màu trắng đục) nhưng tôi gặp anh chỉ vỏn vẹn có ba lần. Anh rất bận, tôi biết, nhưng đấy không phải là lý do. Thời gian lùi xa, tôi nhận ra một điều, chúng tôi không có duyên… Anh có công việc khác và mối quan tâm khác. Tôi cũng vậy. Ngày ấy tôi đang học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân cùng lớp với Lưu Quang Định (em ruột anh). Những lúc rảnh rỗi (mà rảnh rỗi cũng rất hiếm) hai anh em thường rủ nhau lang thang trên phố, qua nhà mấy người bạn cùng học… Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi đứng đủ gần để cảm nhận được áp lực của cuộc sống đang đè nặng lên anh, lên tất cả chúng tôi. Đó là hôm tôi bảo Lưu Quang Định dẫn lên phòng anh chơi. Sau câu giới thiệu khách của cậu em, Lưu Quang Vũ nở một nụ cười thật hiền, hai tay anh như thừa không biết nên làm gì… anh có vẻ gượng gạo hết nhìn khách lại nhìn căn phòng nhỏ chật chội, bừa bộn của mình. Có lẽ chúng tôi đến không đúng lúc. Anh đang làm việc. Trong căn gác nhỏ âm u tối, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ khép hờ, đủ giúp tôi nhận ra mấy bức tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái treo trên tường, gác trên bậu cửa sổ. Cái bàn bé tẹo kê gần cửa sổ ngổn ngang đầy những trang bản thảo. Nhìn chúng tôi ái ngại, anh giải thích nhà mặt phố vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ nên cửa sổ chả mấy khi mở… Tôi chả biết nhìn anh, người ta nghĩ và liên tưởng đến điều gì. Còn tôi thì thấy rõ lòng quyết tâm, cái nhìn cương nghị của một người lính trong anh. Cái cách giao tiếp, cử chỉ vụng về khi gặp người lạ, đến cái nhìn đầy dấu hỏi, và đến cả nụ cười thật hiền mà như không phải cười… Có lẽ tạo hoá sắp đặt sẵn để tôi gặp anh hơn một lần, chưa đủ để trở thành bạn và người quen của anh, nhưng đủ để tôi nhận ra anh trong một biển người cùng thời. Thú thật, cho đến lúc đó tôi chưa đọc một bài thơ nào của anh, chưa xem một vở kịch nào của anh. Mặc dù anh đã khá nổi tiếng và thành công trên con đường nghệ thuật. Nhưng cái dáng của anh tiếp tôi trên căn gác 3 nhà 96 Phố Huế hôm ấy đã luôn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Và không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình nợ anh một cái gì đó, đất nước này nợ anh một cái gì đó. Tôi biết Lưu Quang Vũ từ rất lâu, cũng như biết cụ thân sinh ra anh, nhà thơ, nhà viết Kịch Lưu Quang Thuận, từ trước khi biết và chơi với Lưu Quang Định. Và một điều rất buồn cười là người tôi biết đầu tiên trong gia đình anh lại là em gái anh Lưu Khánh Thơ… Họ không biết tôi. Tôi biết. Những người không biết tôi nhiều lắm, tôi chỉ tình cờ theo một cách nào đó đi ngang qua họ trong dòng đời đang mải miết trôi. Xuân Quỳnh, người bạn đời của anh cũng vậy, tôi nhận ra chị trong vô vàn khuôn mặt hiện ra trên phố, và chỉ vậy thôi. Chúng tôi chưa một lần đối thoại, chưa một lần đủ gần để quan sát kỹ về nhau. Thơ của chị tôi thuộc nhiều bài, tôi hiểu cái tôi của chị, cái cảm nhận cuộc sống của chị qua những bài thơ in rải rác trên báo. Và không dưới một lần tôi bình thơ chị cho đồng đội, cho bạn bè để họ hiểu về thơ của chị hơn, hoặc giả chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Lần cuối cùng tôi gặp Xuân Quỳnh tại Trường Viết văn Makxim Gorky cùng với nhiều nhà văn Việt Nam khác sang Nga thực tập. Những câu chuyện lan man nhiều chủ đề, chủ yếu là về Nga và Việt Nam. Thú thật nó chả có ấn tượng gì đối với tôi. Vì thân với Lưu Quang Định nên tôi có chú ý đến Xuân Quỳnh hơn những nhà văn khác. Xuân Quỳnh ngồi đó, ngay trong căn phòng đông người mà tôi ngỡ chị đang ngồi một mình, bận rộn với những suy nghĩ riêng tư. Da mặt chị hơi xanh như thiếu máu, những nếp nhăn của tuổi tác và lo toan đã xuất hiện lờ mờ quanh đuôi mắt chị. Dưới mắt tôi chị đúng là mẫu người đàn bà của những lo toan, bận rộn. Chắc có lẽ chị dành thời gian nghỉ ngơi cho mình trong thơ. Đó là thế giới riêng, là khoảng trời tự do riêng mà những nhọc nhằn của cuộc đời không mò tới được. Nếu thoạt gặp Xuân Quỳnh ngoài phố chắc bạn sẽ không hình dung được bên trong khuôn hình nhỏ nhắn là một tâm hồn bay bổng, chan chứa yêu thương nhưng cũng rất quyết liệt, đầy cá tính. “Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể… Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng vỗ Con nào chẳng tới bờ…” (Sóng-Xuân Quỳnh) Lúc nghe tin gia đình nhỏ của anh chị gặp tai nạn bất giờ, chúng tôi thực sự rất bàng hoàng và, không ai tin đấy là sự thật. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi có cảm giác như mình vừa bị mất mát một cái gì đó vô cùng quý giá. Tôi biết có rất nhiều người giống như tôi tiếc thương cái gia đình nhỏ ấy, tiếc thương cặp đôi tài hoa ấy, Và tôi cũng biết, tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo cách, mỗi người đều bày tỏ lòng mến mộ của mình cho Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh… Thế là họ đã dắt tay nhau rời xa chúng ta, rời xa phố phường ồn ào, bụi bặm, rời xa cuộc sống còn đầy những bất công, phi lý, đầy những mồ hôi và nước mắt gần 30 năm. Cuộc sống giờ đây vắng bóng họ. Những vần thơ đầy xúc động dừng lại trên trang sách. Những vở kịch đã thôi diễn, nhưng tinh thần của họ vẫn ở lại mãi trong lòng độc giả. Thi thoảng đây đó le lói những tiếng cười, những niềm vui nho nhỏ của những con người nhỏ bé. Những tiếng khóc chào đời, những tiếng bi bô của con trẻ kéo những tâm hồn già cỗi, giả dối xích lại gần hơn với sự trong trắng, thánh thiện… Tôi làm quyển sách này như một cách bày tỏ lòng mình với Lưu Quang Vũ, và như là cách tôi trả nợ anh. Tôi cũng muốn tặng quyển sách này cho gia đình anh, những người tôi thực lòng yêu quý. Tôi tặng quyển sách này cho bạn bè, những người yêu quý anh, yêu quý những trang viết anh để lại cho đời. Tôi xin tặng cho các bạn độc giả xa, gần yêu thơ như một món quà ngõ hầu giúp các bạn biết thêm một diện mạo, một cá tính, một cách biểu đạt cảm xúc về cuộc sống qua những vần thơ chan chứa tình người, tình đời. Một phong cách LƯU QUANG VŨ. Hanoi, 15-8-2016 *** Tập tản văn Người Cùng Thời gồm có: NGƯỜI CŨ CHUYỆN MỚI VUI CÙNG THỜI GIAN VƯƠNG TRÍ NHÀN-vừa quen, vừa lạ NGUYỄN ÁNH-Người đi không ngoái lại NHẬT KÝ ĐI ĐƯỜNG NHẬT KÝ NGÀY THỨ BẢY TẬP MỜ NGỘ ĐỘC VĂN DẤU HỎI "PHÂY BÚC"-FB. CHÁN YÊU và GHÉT! HỌA SĨ BẬC THẦY VỀ BIỂN TÔI ỐM RỒI TÔI VẪN ỐM ỐM CHAY RĂNG RỤNG-Chủ nghĩa thực dân kiểu mới VỘI VÃ - CẢM NHẬN NGÀY MƯA DỰ BÁO CƯỚI NGƯỢC MƠ CƠ VÀ SỐ THẬT GIẢ SAO NHỈ LÃNG QUÊN BÌNH CÁI ẢNH “TRIỆU ĐÔ” CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ MỘT DÒNG SÔNG LỚN LỜI NÓI DỐI ĐẦU NĂM NẪU NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA RÁC THẢI LỠ HẸN ĐÌNH LÀNG – nét văn hóa thuần Việt TẠI SAO?! SỰ THẬT SAY MÙA XUÂN HỘI THƠ CHƠI XUÂN CHỖ ĐỨNG, CHỖ NGỒI LỜI THỀ CỎ MAY BIẾT NGƯỜI VIỆT TÂM SỰ CÙNG BẠN "NGỤY VĂN CHƯƠNG" - HAY NGỤY BIỆN?! VĂN HOÁ-GIÁO DỤC BỐ ƠI! BỐ ĐÃ ĐI RỒI GIỖ MẸ "VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM TÔI" BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN EURO 2004 - TỪ MỘT GÓC NHÌN KHÁC THỜI GIAN CHÂN DUNG CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI HOÀNG HÔN NHỚ LẠI HOÀNG HÔN NHỚ HƯƠNG THẦM VĂN SĨ CÂM, MÙ, ĐIẾC ALBERT LIKHANOV VĂN HOÁ ĐỌC THỜI CÁCH MẠNG 4.0 NHỚ CHỊ ĐIỀN BẨM SINH SÁCH GỐI ĐẦU GIƯỜNG LỖ TẤN GIẤY THÔNG HÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG CHUYỆN KHÔNG MỚI NHƯNG CŨNG KHÔNG CŨ TÔI ĐÃ ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?! HOÀNG ĐÌNH TÀI THÔNG BÁO TRƯỚC GIỜ THAM LUẬN "TỰ DO" PHÊ BÌNH TIẾNG TA DƯƠNG TƯỜNG LỜI CẢM ƠN YASUNARI KAWABATA THÔNG BÁO NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ ÔI MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ THÔNG BÁO HỌC ĐỂ LÀM QUAN CON ĐƯỜNG VẮNG BÓNG NGƯỜI QUA LẠI TIẾNG NGA Mời các bạn đón đọc Người Cùng Thời của tác giả Lê Thanh Minh.
Ngu Ngơ - Lê Thanh Minh
Bạn sẽ chẳng tin đâu. Cho dù tôi có nói với bạn cỡ nào. Thật đấy. Trí tưởng tượng của tôi kém đến độ nếu không kể chuyện này ngay thì tôi sẽ quên tiệt. Tôi tiếc ít, nhưng bạn sẽ tiếc nhiều vì dù sao tôi là người chứng kiến, còn bạn thì không. Tôi có một chú em, quen biết qua lại cũng khá lâu rồi. Anh em chơi với nhau có tình lắm. Dầu vậy nhưng tôi không viết về chú mà lại viết về người lái xe riêng cho chú. Đừng thắc mắc. Cứ nghe tôi kể hết chuyện bạn khắc hiểu tại sao. Bạn bè tặng cho chú lái xe là 3NG (3 ngờ). Sao lại 3NG nhỉ? Nghe có vẻ công nghệ lắm. Khi mọi người giải thích rõ 3NG là Nguyên-ngu-ngơ, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra là vậy. Nguyên là tên chú, còn có ngu ngơ không, tôi đành dành quyền đánh giá cho bạn. *** Chiều muộn. Chiếc xe BMW leo lên hết dốc rồi dừng lại tại một quán lá, khiêm tốn nằm nép mình dưới giàn su su xanh mướt, quả sai lúc lỉu. Hai người đàn ông mở cửa xe bước xuống bắt tay nó và Vũ - họa sĩ đi cùng, lên đây thăm nó hai hôm trước. Quán vắng tanh không một bóng người. Cô chủ quán đang lúi húi lau lia tách chén - chắc vừa rửa xong. - Mình vào đây được chứ? - Khánh, người đàn ông có dáng một doanh nhân hỏi nó. - Cũng được, tuỳ chú. Ở đây quán nào chả vậy, không được như dưới kia nhưng bù lại thực phẩm sạch, an toàn. Cả bọn vào quán kéo ghế ngồi. Trong lúc chờ đồ ăn, nó bật chai bia Hà Nội rót ra năm chiếc cốc đã tráng qua nước sôi. Một đĩa su su luộc vừa mang ra khỏi bếp còn bốc khói nghi ngút cùng chiếc bát sứ con xíu, sứt miệng đựng muối vừng. Nó thò tay chấm thử đưa lên lưỡi. Nhạt. Không đậm và thơm như muối vừng nhà làm. Ngày xưa muối vừng là món nó ưa thích. Chả cứ ngày xưa. Ngay như bây giờ trong nhà nó lúc nào cũng có lọ muối vừng to đễu. Bà chị họ ở quê thi thoảng làm sẵn mang ra cho nó. "Tưởng cậu thích gì chứ muối vừng thì đầy. Mỗi tội phải chọn lựa cẩn thận và mất công rang, giã." - Bà chủ, cho xin bộ bài. - Bài à? - Tú lơ khơ ấy. - Xin lỗi, nhà cháu bán cơm, không bán tú, các bác thử hỏi mấy hàng bên kia xem. ... Mời các bạn đón đọc Ngu Ngơ của tác giả Lê Thanh Minh.
Sex Trong Cô Đơn - Cấn Vân Khánh
Tập tản văn và truyện ngắn “Sex trong cô đơn” của Cấn Vân Khánh đánh dấu sự quay trở lại của một cây bút sắc sảo và đầy nội tâm. Trong cuốn sách mới, tác giả bày tỏ sự trăn trở về tình yêu và yêu như thế nào để cả hai cùng hạnh phúc. Không chỉ kể lại những trải nghiệm, những câu chuyện có thật, mà cuốn sách còn đi sâu vào ngóc ngách giải đáp xung đột nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng bằng cách thức rất thú vị, không khiên cưỡng. *** T ôi mới phát hiện ra rằng, ở thế kỷ 21, có không ít người phụ nữ lựa chọn cho mình cuộc sống tự do, tự do tư tưởng, tự do tình dục... Họ có xu hướng né tránh hôn nhân, một vài người bị ám ảnh bởi những thất bại đau đớn của bạn bè và người thân xung quanh khi chứng kiến cảnh người vợ bị chồng chà đạp, chửi bới, làm đau, bạo hành tinh thần... nên không dám tiến xa hơn với người đàn ông của họ. Số đông khác đã từng phải ký vào đơn ly hôn và mất niềm tin vào tình yêu đích thực cũng lâm vào tình trạng như vậy. Họ không có nhu cầu gắn kết lâu dài với bất kỳ ai, thay vào đó, họ sẵn sàng mở lòng cho những mối quan hệ ngắn ngủi nhưng đem lại cảm giác yêu đương tuyệt vời. Dĩ nhiên, họ cảm thấy vui vẻ và hài lòng về điều đó. Cơ hội nhiều hơn cho những người phụ nữ độ tuổi ba mươi xinh đẹp, thành đạt, có thể độc lập về kinh tế, tự lo cho bản thân cuộc sống sung túc, tự nuôi con và tìm bạn tình ở bất kỳ nơi đâu: Quán bar, những bữa tiệc, mạng xã hội Facebook..., thật không khó để bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình ái với hoa hồng kèm theo những lời chúc tụng của đàn ông dành cho họ trong thời kỳ tán tỉnh. Hạnh phúc của người đàn bà chính là sự hồn nhiên, điều gì đến sẽ đến, khi ta không đặt quá nhiều hy vọng cho mối quan hệ lâu dài, ta sẽ không phải thất vọng bởi những đổ vỡ đột ngột xảy ra, ví dụ, người đàn ông trở nên lạnh nhạt hoặc muốn kết thúc mối quan hệ. Ta sẽ không sốc, không than khóc vì thất tình, bởi ta nghĩ đơn giản tình dục chỉ là nhu cầu hay tình yêu không phải là tất cả. Bởi thế, người đàn bà tự do sẽ chẳng ngại ngần trước ánh mắt say đắm của người đàn ông họ cảm mến ngay từ giây phút đầu tiên, hân hoan để mặc cho anh ta nâng đôi tay yêu kiều lên miệng mà hôn, để anh ta choàng cánh tay rắn chắc qua thân hình bé nhỏ mà che chở. Những đêm thân mật sẽ đem lại cảm giác rực rỡ nhất cho người đàn bà, bởi sự nâng niu, chăm bẵm từ tình nhân. Dẫm lên dư luận và những quy tắc thông thường của người phụ nữ, phải có một tổ ấm mới được coi là hạnh phúc, người đàn bà tự do không cần bận tâm, họ chán ghét sự ràng buộc tẻ nhạt, họ chỉ cần đạt được niềm vui trong tình yêu. Ngay cả khi cô đơn bủa vây trong đêm, chẳng còn ai bên cạnh, người đàn bà tự do vẫn đủ sức mạnh nội tại để vượt qua. Cứ thế, họ chấp nhận cảm giác thà huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn phải sống trong vỏ bọc chật chội, bên cạnh người đàn ông được gọi là chồng nhưng không công nhận, yêu thương hay trao cho họ những cảm xúc say đắm, nồng nhiệt. Trên thực tế, sẽ có những người đàn bà trượt dài trong ảo tưởng phù phiếm và biến mình thành con thiêu thân, nhưng lại có những người biết rõ bản thân cần gì, muốn gì. Tự do tưởng dễ mà rất khó, vì để đạt được quyền chủ động, người đàn bà tự do phải đặt lên hàng đầu quan điểm bình đẳng về tình dục, khái niệm thiệt thòi hay mất mát trong cuộc yêu đương không hề tồn tại. Cho đi và nhận lại, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đủ phẩm chất dũng cảm để đi đến tận cùng, vì ngay cả tự do cũng có cái giá của nó. ... Mời các bạn đón đọc Sex Trong Cô Đơn của tác giả Cấn Vân Khánh.
Spinoza ở Phố Chợ - Isaac Bashevis Singer
Isaac Bashevis Singer là nhà văn Mỹ gốc Do Thái Ba Lan đoạt giải Nobel Văn học năm 1978. Isaac Basevic Singer, sinh ở Radzymin, Đế chế Nga (nay là Ba Lan) trong gia đình có bốn người con. Bố là người sùng tín Do Thái giáo thần bí, mẹ ở nhà làm nội trợ. Từ bé I. Singer thường được bố kể cho nghe những câu chuyện về thiên thần, quỷ sứ và nghe mẹ kể những câu chuyện về cổ tích gia đình. Năm lên 4 tuổi, gia đình chuyển về Warszawa Singer vào học ở trường dòng, ông bắt đầu say mê đọc các sách chính trị, kinh tế và văn học cổ điển Nga thế kỉ XIX. Năm 13 tuổi, I. Singer theo mẹ về quê ngoại ở miền Đông Ba Lan, nơi phong cảnh thiên nhiên cũng như cuộc sống con người vẫn còn giữ được khá đầy đủ những nét cổ xưa của thời Trung cổ. Năm 1923 I. Singer quay về Warszawa làm người chữa bản in cho tạp chí Trang văn học (Literarische Bletter). Thời gian này ông nghiên cứu triết học, ngôn ngữ, tâm lý học, các môn khoa học tự nhiên và bắt đầu thử viết văn. Năm 1927 tạp chí Literarische Bletter đăng 2 truyện ngắn đầu tay Tuổi già và Người đàn bà của ông, những năm sau đó ông tiếp tục viết truyện ngắn, dịch các tiểu thuyết hình sự Đức và tác phẩm của K. Hamsun, T. Mann. Trong diễn từ nhận giải Nobel, I. Singer coi việc tặng giải cho ông là "sự thừa nhận đối với ngôn ngữ Yiddish – một ngôn ngữ chịu cảnh tha hương, ngôn ngữ không có đất, không có biên cương… một ngôn ngữ mà không có từ để diễn tả những khái niệm như "vũ khí", "quân trang", "huấn luyện cực hình", "chiến thuật nhà binh"… Tiếng Yiddish là một ngôn ngữ khiêm nhường và luôn lo sợ nhưng không đánh mất niềm hy vọng của con người". Các nhà phê bình có những đánh giá khác nhau về I. Singer, nhưng ông được coi là một người kể chuyện tài hoa, hấp dẫn. Ông mất ở Surfride, Florida, Mỹ năm 1991. Tác phẩm: Tuổi già (Oyf der elter, 1927), truyện ngắn Người đàn bà (Vayber, 1927), truyện ngắn Quỷ sa tăng ở Goray (Der soten in Goray, 1943), tiểu thuyết Chúa cứu thế lầm lỗi (Messiah the sinner, 1937) tiểu thuyết Gia đình Mushkat (Di familye Mushkat, 1950), tiểu thuyết Trang viên (The manor, 1967), tiểu thuyết Điền trang (The estate, 1969), tiểu thuyết Gimpel dại dột (Gimpel the fool, 1953), truyện Thầy phù thủy ở Lublin (Der kunsmakher fun Lublin, 1961), tiểu thuyết Spinoza nơi phố chợ (Der Spinozisti dertsey lung, 1961), tập truyện ngắn Kẻ nô lệ (Knekht, 1962) tiểu thuyết tình yêu Anh bạn của Kafka và những câu chuyện khác (A friend of Kafka and other stories, 1970), tập truyện ngắn Shosha, (1978) tiểu thuyết Ngày hạnh phúc: những câu chuyện về cậu bé lớn lên ở Warszawa (Day of pleasure: stories of a boy growing up in Warszawa, 1969), hồi kí Cậu bé đi tìm Chúa: thuyết huyền nhiệm trong ánh sáng riêng (A little boy in search of God: mysticism in a personal light, 1976), hồi kí Chàng trai trẻ đi tìm tình yêu (A young man in search of love, 1978), hồi kí Lạc lối ở nước Mỹ (Lost in America, 1981) hồi kí Truyện dành cho thiếu nhi (Stories for children, 1986) Vì sao Nô-ê chọn bồ câu (Why Noah chose the dove, 1974), truyện thiếu nhi Tình già (Old love, 1979), tập truyện ngắn *** Tiến sĩ Nahum Fischelson bước tới bước lui trong căn phòng gác mái ở khu Phố Chợ, thành phố Vácsava. Tiến sĩ Fischelson là người đàn ông lùn, lưng còng với bộ râu muối tiêu, và đầu hói nhẵn, trừ vài cụm tóc sót lại sau gáy. Mũi ông khoằm như mỏ chim, đôi mắt to, đen, và rập rờn như đôi cánh vỗ của loài chim khổng lồ. Đó là vào một tối mùa hè nóng nực, nhưng Tiến sĩ Fischelson vẫnmặc cái áo khoác đen dài tới đầu gối, cổ áo cứng và nơ đeo cổ. Từ cánh cửa, ông bước chậm rãi tớiô cửa sổ trên mái nhà trong căn phòng nghiêng, rồi ông trở lui. Phải leo mấy bậc thang lên tới ô cửa sổ để nhìn ra ngoài trời. Một ngọn nến trong cái chân đế bằng đồng đang cháy trên bàn và lũcôn trùng các loại bay vo ve quanh ngọn lửa. Thi thoảng một trong những sinh vật này bay quá gần ngọn lửa khiến đôi cánh cháy sém, hoặc có con bốc cháy và rực sáng ngay trên ngọn bấctrong thoáng chốc. Vào những lúc đó, Tiến sĩ Fischelson nhăn nhó. Khuôn mặt nhăn nheo củaông hẳn sẽ co giật và dưới bộ ria rậm ông bậm môi lại. Cuối cùng, ông rút cái khăn tay ra khỏi túi rồi phất vào lũ côn trùng.       “Tránh xa, lũ ngu ngốc đần độn,” ông mắng. “Tụi bay có được sưởi ấm ở đây đâu nào mà chỉ tự thiêu mình thôi.”   Lũ côn trùng tản mác ra nhưng một vài giây sau quay lại và một lần nữa lượn quanh ngọn lửađang run rẩy. Tiến sĩ Fischelson lau mồ hôi trên nếp trán nhăn rồi thở dài, “Giống y như con người chẳng ham muốn gì ngoài cái khoái lạc của khoảnh khắc này.” Trên bàn là một cuốn sáchđang mở viết bằng tiếng Latin, và bên các trang lề rộng là các ghi chú và chú giải được in khổ chữ nhỏ. Cuốn Đạo đức học của Spinoza mà Tiến sĩ Fischelson nghiên cứu nó suốt ba mươi năm qua.Ông biết mỗi mệnh đề, mỗi luận chứng, mỗi hệ luận, mỗi chú giải ông đều thuộc lòng. Khi muốn tìm một đoạn văn cụ thể nào, ông thường mở chỗ đó ra ngay lập tức mà không cần phải tìm. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu Đạo đức học nhiều giờ mỗi ngày bằng cái kính lúp trong bàntay gầy guộc, lẩm bẩm và gật gù tán thành. Thật tình là càng nghiên cứu, Tiến sĩ Fischelson càng phát hiện ra có những câu cú làm bối rối, những đoạn văn tối nghĩa, và những nhận định đầy ẩn ngữ. Mỗi câu hàm súc những thâm ý chưa được thấu hiểu bởi bất kì môn đệ nào của Spinoza.Quả thật, vị triết gia này đã sớm dự kiến được tất cả những phê phán về lí tính thuần tuý do Kant và những môn đệ đề xuất. Tiến sĩ Fischelson đang viết chú giải cho cuốn Đạo đức học. Trong những ngăn kéo đầy ắp những ghi chú và bản thảo, nhưng dường như ông sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành công việc. Bệnh dạ dày đã gây ra cho ông nhiều năm nay mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn. Bây giờ ông sắp lại bị cơn đau dạ dày sau khi ăn chỉ vài miếng bột yến mạch. “Lạy Chúa Trời, thật khó, khó khăn lắm ạ,”, ông tự nói với mình, dùng ngữ điệu giống như người cha quá cố của ông, Rabbi Tishevitz. “Thật là khó, khó lắm đấy.” ... Mời các bạn đón đọc Spinoza ở Phố Chợ của tác giả Isaac Bashevis Singer.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6