Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồng Xà Truyền

San Hô. Từ nay về sau nàng tên là San Hô. Đó là cái gì? Lần đầu được nghe hai chữ này, nàng chỉ cảm thấy lạ lẫm. Là châu báu dưới biển, đỏ tươi sáng chói, đẹp giống như nàng vậy. Biển ư? Đó là cái gì? Nàng chưa bao giờ thấy biển sao? Chàng kinh ngạc. Ta chưa bao giờ rời khỏi núi Côn Luân, cũng chưa bao giờ rời khỏi vùng hoang mạc này. Theo ta đi, ta dẫn nàng đi ngắm biển. Ta sợ. Đừng sợ, theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. *** Hắn là thợ thạch ngọc tới hoang mạc Tây Bắc xa xôi tìm ngọc, nàng là cư khách trên núi Côn Luân đã hơn ngàn năm. Đáng lý tâm phải lặng như nước, lại không chịu được một cái liếc nhìn của chàng. Nàng và hắn cùng đắm vào biển sâu si mê. Váy tơ đỏ của nàng, cởi trong tay hắn… Nàng theo tiếng gọi tình yêu, từ bỏ chính thân phận của mình, rời xa bạn bè, đồng loại, trở thành phu nhân của hắn. Nàng đi theo hắn, cho rằng sẽ không cô đơn nữa. Nhưng vì sao từ khi tới đây nàng lại càng cô đơn? Hắn có còn nhớ lời thề khi đó? Có còn nhớ đã nói sẽ ở bên nàng trọn đời trọn kiếp?  Hắn từng mê muội, quyến luyến cơ thể nàng, từng đem nàng ôm vào lòng mà yêu chiều hết mực. Nhưng cái “từng” ấy lại kết thúc nhanh chóng khi nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Sự xa lánh, lạnh lùng của hắn ngày càng khiến nàng nhớ nhung, đau khổ! Mang thân phận “phu nhân” nhưng cuộc sống của nàng chẳng hề dễ dàng, đó thực chất cũng chỉ là một cái danh hão, giam giữ nàng ở lại trong nỗi cô đơn triền miên, chờ đợi trong vô vọng… Suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp…. Nàng còn chưa già, hắn còn chưa chết, lời hứa khi xưa có còn tính hay không? Hắn đã chán da thịt lạnh buốt của nàng, muốn tìm một nữ thể ấm áp, trốn ở đây ngày đêm hoan ái, còn dặn dò người hầu nhốt nàng trong phòng. Hắn bức nàng đến phát ức, hóa nguyên hình dạng của chính mình! Con người hay đổi thay và chóng quên. Nàng ngu muội không nhận ra, ngây thơ cho rằng nói dối là hứa hẹn. Rõ ràng không thể thực hiện, tại sao hắn còn muốn thề non hẹn biển cùng nàng?  Yêu quái trung thành hơn con người, động vật thủy chung hơn con người. Nàng không làm người nữa. Nghe thấy tiếng xương hắn nát vụn trong cơ thể nàng. Vui thích quỷ dị lan tràn trong bụng. Tiêu hồn nàng, thực cốt hắn. . . . Thực ra từ đầu đến cuối truyện đơn giản là “tình yêu dị giới”, đoạn kinh dị nhất là khi nữ chính hóa thành xà tinh, nuốt trọn nam chính- kẻ đã phản bội mình vào bụng.  Cốt truyện khá mới lạ, hấp dẫn người đọc. Mặc dù truyện ngắn chỉ có 3 chương nhưng không hề có cảm giác bị đứt mạch truyện, phù hợp với những bạn muốn tìm truyện để giải trí. Tình yêu của một nữ yêu quái thật quá chân tình, nàng ta đem trọn trái tim mình giao cho một người đàn ông. Thật không may cho nàng, hắn ta lại là một kẻ đểu giả, lừa dối tấm chân tình của nàng. Hắn mang lại cho nàng khao khát làm người, ước muốn một tình yêu bình dị song lại nhanh chóng đẩy nàng tới vực thẳm tuyệt vọng, mất hết niềm tim vào tình yêu con người! Thật sự thì đọc đoạn kết mình cũng khá là băn khoăn không biết nên là HE hay SE. HE khi một tên “đểu cáng” như nam chính phải trả giá. Cũng là SE khi nữ chính mất đi tất cả những tình yêu chân thật của mình, hao phí tâm tư vào nam nhân kia.  Bài review thật sự là vẫn chưa thể nói hết được tất cả những chi tiết hấp dẫn, những dòng tâm trạng của nhân vật…mong các bạn sẽ tìm đọc để có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất! Review by #Hàm_Đam Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105   *** Mới đầu, giọng nói kia rất nhỏ, vang lên giữa đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong phòng, giống như tầng sương trên mặt đất. "Phu nhân, người còn chưa nghỉ ngơi sao?" Nha hoàn buồn ngủ, dụi mắt tới hỏi, xốc lại tinh thần cố cầm đèn. "Ta nghe thấy giọng nói." Giọng nói kia thoắt ẩn thoắt hiện, tan trong gió, nghe không rõ lắm. "Có lẽ là người báo canh giờ bên ngoài." Nha hoàn che miệng, mơ mơ màng màng. "Không, giọng nói kia là ở trong phòng, dãy phòng phía nam." Là ai? ! Phát ra giọng nói làm ta khó ngủ, hết lần này đến lần khác, hết tiếng này đến tiếng khác. "Có lẽ là chuột, hoặc là mèo hoang bên ngoài tới." "Không, đó là giọng nói của người." Luôn mơ hồ nghe thấy, tiếng thở dài ngâm khẽ, trong lạ lẫm lại mang theo chút quen thuộc. Nha hoàn thở dài, có chút không kiên nhẫn, thổi tắt nến. "Phu nhân, đêm đã khuya, người trong nhà đều ngủ rồi. Có lẽ người ngủ mê thôi." Nàng ta xoay người, ngủ tiếp. "Vậy sao?" Ta lẩm bẩm. Giọng nói trong gió hết trận này đến trận khác, không hề dừng. Đêm càng sâu, ánh trăng càng nhạt nhòa. Thật sao? Là ta ngủ mê sao? ☆ ☆ ☆ Hoàng hôn ngày hôm sau, vài người hầu tới thêm một chiếc khóa ở cửa. "Tại sao lại khóa?" Ta nhìn khóa, hoang mang không hiểu. Thứ này thật kỳ quái, đúc bằng đồng, phức tạp cồng kềnh, mọi người dùng nó khóa cửa, là muốn khóa cái gì lại à? "Là bảo vệ chống trộm. Gần đây trong thành có không ít nhà đều bị trộm rồi." Người kia nói, cúi thấp đầu. Ta không nhìn thấy mắt hắn. "Phái người tới dãy phòng phía nam xem, chỗ đó luôn truyền đến tiếng động kỳ quái." "Phu nhân, chỗ đó không có người." "Nhưng ta nghe thấy." "Phu nhân, người nghe nhầm thôi." Có phải ta trông thấy khóe miệng hắn cong lên không kiên nhẫn không nhỉ?   Mời các bạn đón đọc Hồng Xà Truyền của tác giả Lăng Ngọc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Một Cục Cưng và Bốn Baba - Dạ Khinh Trần
Chuông cửa vang lên không ngừng, mỗ nữ lười nhác tựa vào sô pha, xem phim Hàn bi tình, tay bốc bỏng ngô (bắp rang bơ), hướng về phía buồng vệ sinh hô “Tiểu Bảo, mở cửa đi.” Mỗ Tiểu Bảo để mông trần chuồng, chùi cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn nữ nhân  mang đồ lót che ba điểm, “Mẹ, người ta đang bận mà.” “Mẹ mà đi mở cửa nói không chừng sẽ bị đuổi giết đó, Tiểu Bảo muốn chạy lánh nạn như lúc trước hay sao?” Mỗ nữ liếc mắt, bàn tay mềm chỉ vào mỗ Tiểu Bảo, nữ vương sai khiến bảo: “Đi, nếu là người đến đòi nợ, thì để cho chó cắn!” Mỗ Tiểu Bảo nhìn xung quanh, xác định phòng chỉ có hai người bọn họ là mẹ và nó, sau đó, nói, “Mẹ, chúng ta đâu có nuôi chó, sao mà cắn?” Giọng điệu của mỗ nữ chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép nói, “Tiểu Bảo à, con cắn cũng được nhiều năm như vậy, còn hỏi cắn làm sao? Đương nhiên là con cắn đấy!” “Vậy thì mẹ làm gì?” “Chạy trốn!” Mỗ nữ đáp lại một cách yên tâm thoải mái. Mỗ Tiểu Bảo im lặng hỏi ông trời, rốt cuộc tôi có phải là do mẹ tôi sinh hay không hả? *** Chuông cửa vang lên không ngừng, mỗ nữ lười nhác tựa vào trên sô pha, xem phim hàn bi tình, tay bốc bỏng ngô, hướng về phía buồng vệ sinh hô, “Tiểu Bảo, mở cửa đi.” Một cái mông trần, dường như là một bé trai xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, mắt to sáng ngời như nước chớp, lông mi giống như quạt hương bồ, đáng yêu làm người ta muốn thét chói tai. Chỉ thấy nó vô tội mân mê cái miệng nhỏ nhắn sáng bóng hồng nhuận, chỉ chỉ cái mông nhỏ đang trần chuồng, ủy khuất nói, “Nhưng mà mẹ, Tiểu Bảo đang bận mà!” Mỗ nữ rốt cục cũng tắt tivi đi, vừa quay đầu lại, tựa hồ trời đất cũng mất màu. Một đầu tóc quăn cuộn sóng đen nhánh xinh đẹp, lười nhác cúi dừng ở bên hông mảnh khảnh, hé ra khuôn mặt xinh đẹp thoát tục , mắt to quyến rũ mang theo nhìn thấu thế gian thê lương và bất cần đời, khéo léo cái mũi, đôi môi non mềm nở nang nhướn lên một độ cong hoàn mỹ. Mặc đồ lót gợi cảm che đi ba điểm, hai vú đầy đặn trắng nõn, ngay cả mạch máu đều thấy rõ ràng, dáng người trong suốt trong sáng tựa như quả mật đào vừa mới chín muồi, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn , nhấm nháp thứ xinh đẹp của cô. Chỉ thấy cô vươn ngón tay ngọc, hung tợn nói, “Đi, mở cửa, không muốn bị đuổi giết , trước hết đem cục phân của con nín lại đi.” Tiểu Bảo bất đắc dĩ mặc quần vào, tí ta tí tỡn chạy tới cửa. “Nếu đòi nợ, thì đóng cửa thả chó!” Phía sau nữ nhân tiếp tục bật tivi, lười biếng nói người ở sau. ... Mời các bạn đón đọc Một Cục Cưng và Bốn Baba của tác giả Dạ Khinh Trần.
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu - Cửu Nguyệt Hi
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. *** Lúc đồng hồ đứng gõ chuông, Trình Ca rửa ảnh trong phòng tối, cái nhíp kẹp giấy ảnh chậm rãi lắc lư qua lại trong nước tráng ảnh. Dưới mặt nước dập dờn ánh sáng đỏ, giấy trắng dần hiện ra một người ăn xin ngồi ven đường ăn bánh quy, phía sau là sông Hoàng Phố và Minh Châu Phương Đông (1). (1) Minh Châu Phương Đông: tháp truyền hình ở Thượng Hải. Nghe tiếng chuông, Trình Ca ý thức được cô đã nhốt mình trong phòng tối ba tiếng. Vẫn không hài lòng. Cô ném cái nhíp, ngẩng đầu nhìn mười mấy tấm ảnh phơi trên tường, dưới chùm ánh sáng màu đỏ nhạt, vô số tấm ảnh, vô số thế giới —— con người, tĩnh vật, phong cảnh, thành phố. Cô mím chặt môi, mũi thở ra một hơi nặng nề. Tất cả đều là rác. Trình Ca cào đầu mấy cái, gạt hết ảnh xuống xé vụn nhét vào thùng rác. ... Mời các bạn đón đọc Anh Biết Gió Đến Từ Đâu của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Phỉ Ngã Tư Tồn
Tặng cho mỗi người con gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc! Bảy năm trước. Cô nói: Tôi cố ý đấy, để dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Mất mát là thế nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi.Anh nói: Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay. Bảy năm sau. Cô nói: Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn… còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn. Anh nói: Romeo chưa gặp được Juliet, không phải, Romeo đã gặp được Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được… Chàng cũng không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa? Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới. Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một kiểu tình yêu mà cho dù chia cắt bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kỳ diệu. *** Đàm Tĩnh làm ca chiều, lại đúng vào hai ngày nghỉ cuối tuần, bận đến không mở mắt ra được, cuối cùng đến giờ đóng cửa còn phát hiện nhận phải tờ 100 tệ giả. Vớ phải tiền giả là chuyện chán nhất trần đời, Đàm Tĩnh trước giờ luôn cẩn thận, chưa bao giờ phạm phải sai l như vậy, hôm nay đúng là bận quá đâm ngớ ngẩn. Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều với cô hôm nay, nói: “Hay là đưa cho Lương Nguyên An.” Lương Nguyên An tuy lúc nào cũng nhăn nhở cười cợt, chẳng có gì nghiêm túc, nhưng lại rất quan tâm mấy chị em trong cửa hàng, thỉnh thoảng có người nhận phải tiền giả, đưa cho Lương Nguyên An, chẳng bao lâu sau anh ta liền cầm đến một đống tiền lẻ, nói: “Này, lấy 15 tệ đi mua thuốc lá rồi nhá.” Tuy bị thiếu mất 15 tệ, nhưng cô nào cũng vui, có cô khéo mồm còn nói: “Cảm ơn anh An.”   Đàm Tĩnh thấy như thế không hay lắm, tuy Lương Nguyên An cũng chỉ là mang đi tiêu mà thôi, nhưng người khác làm ăn nhỏ, vớ phải tiền giả, chắc chắn sẽ khó chịu chẳng kém.   Vương Vũ Linh lại không nghĩ như vậy: “Cậu đúng là ngớ ngẩn.”   Đàm Tĩnh cười hiền lành: “Thôi, coi như là mua lấy bài học vậy.”   Thực ra trong lòng cô cũng xót lắm, tiền lương một tháng cộng với tiền làm thêm giờ cũng chỉ có hơn 2000 tệ, tự dưng mất 100 tệ, đương nhiên là buồn chán rồi. Đang cắm đầu kiểm tra sổ sách, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió kêu. Vương Vũ Linh liền nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi "   “Tôi muốn đặt bánh ga tô." ... Mời các bạn đón đọc Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn của Tôi - Tân Nương Thiếu Niên
Lâm Tịch hiện lên trong con mắt của các nhân viên dưới quyền là thế này: "Đại mỹ nhân, xuất thân người mẫu, đi giày cao gót, cao 1m75 (bằng tôi), dáng người thì khỏi phải nói. Dáng vẻ yêu kiều, làn da trắng trẻo mịn màng, dung nhan tựa mây buổi sớm, đôi mắt sáng tựa sao trời. Vẻ đẹp tuyệt thế vô song, tính cách cũng độc nhất vô nhị, tuổi không nhiều nhưng độc ác tàn bạo, táng tận lương tâm, vô nhân tính, ánh mắt lúc nào cũng vô cùng xảo quyệt, nhìn vô cùng ác nghiệt độc địa, có thể làm mọi việc không từ thủ đoạn. Cô ta chính là lãnh đạo cao nhất trong bộ phận tiêu thụ của chúng tôi. Nghe nói cô ta đã dựa vào ưu điểm tự thân theo kiểu Tô Đát Kỷ hại dân hại nước để co kéo mối quan hệ với tổng giám đốc và leo lên làm lão đại bộ phận tiêu thụ." Trong mắt anh chàng thuộc cấp Ân Nhiên cũng vậy, Lâm Tịch không khác gì một ma nữ hô ra mưa gọi ra gió. Một chuyện tình cờ xảy ra, An Nhiên và Lâm ma nữ cùng chung phòng khách sạn. Nam nữ chung phòng, à, chuyện gì có thể tất cũng xảy đến thôi. Sự rắc rối của cuộc đời An Nhiên bắt đầu từ đây, nhất là tính cách thích hành hiệp trượng nghĩa của cậu có thể bùng phát khắp mọi nơi trong công ty nữa. Vướng vào mối tình với Bình Nhi, nhưng cùng lúc cũng phát hiện Lâm ma nữ mang thai đứa con của mình, có vẻ như anh chàng Ân Nhiên không thể điều khiển nổi cuộc sống của mình nữa. Một câu chuyện hài hước đầy thú vị đang chờ đợi đến tay độc giả. *** Vừa ra ngoài lắp điện thoại cho khách hàng, về đến văn phòng, mồm miệng khô khốc, tôi uống được một ngụm nước lọc, mở điện thoại thấy có mẩu truyện cười người lớn: Mẹ dặn con gái, khi đi đâu trời tối mà gặp thằng nào định giờ trò thì con c bình tĩnh vén váy lên và bảo nó tụt quần xuống rồi lúc đó con hãy chạy, như thế thì đến... bố nó cũng không đuổi được.   Tôi chuyền tiếp cho Lý Tĩnh bạn tôi, trong lúc tin nhắn đang gửi đi... tôi thấy có gì đó không ổn, nhìn kỹ lại, ặc! Màn hình đang hiển thị không phải số của Lý Tĩnh, mà là Lâm ma nữ!   Tôi vội vàng ấn nút đỏ để thoát, nhưng không thể rút lại được nữa. Tôi vội tháo pin, cầu trời hãy phù hộ tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.   Lâm ma nữ tên thật là Lâm Tịch, còn một biệt hiệu rất hay nữa là Diệt Tuyệt Sư Thái, là giám đốc bộ phận tiêu thụ của chúng tôi. Tuổi tác không rõ, chắc chưa tới ba mươi. Đại mỹ nhân, xuất thân người mẫu, đi giày cao gót, cao lm75 (bằng tôi), dáng người thì khỏi phải nói. Dáng vẻ yêu kiều, làn da trắng trẻo mịn màng, dung nhan tựa mây buổi sớm, đôi mắt sáng tựa sao trời. Vẻ đẹp tuyệt thế vô song, tính cách cũng độc nhất vô nhị, tuổi không nhiều nhưng độc ác tàn bạo, táng tận lương tâm, vô nhân tính, ánh mắt lúc nào cũng vô cùng xảo quyệt, nhìn vô cùng ác nghiệt độc địa, có thể làm mọi việc không từ thủ đoạn. Cô ta chính là lãnh đạo cao nhất trong bộ phận tiêu thụ của chúng tôi. Nghe nói cô ta đã dựa vào ưu điểm tự thân theo kiểu Tô Đát Kỷ hại dân hại nước để co kéo mối quan hệ với tổng giám đốc và leo lên làm lão đại bộ phận tiêu thụ. ... Mời các bạn đón đọc Nữ Thượng Cấp Hung Tợn của Tôi của tác giả Tân Nương Thiếu Niên.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6