Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Trần Thái Nhật đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Anh không biết tại sao lại có người hại anh, còn liên lụy đến người yêu anh, khiến cô bị giết hại, con anh lại bị người đem đi... Chưa kịp phản ứng gì thì anh bị vu tội sát nhân, ngồi tù mười năm. Ngỡ rằng cả đời này coi như hủy, không ngờ cuối cùng kì tích xuất hiện, để anh một lần nữa trở về báo thù... *** Thành phố An Thành, tỉnh Trung Châu. Máy bay đã hạ cánh. Khoảnh khắc Trần Thái Nhật bước ra khỏi sân bay, anh cảm nhận được cái se se lạnh đầu thu. An Thành, tôi đã trở lại! Anh siết chặt cổ áo khoác màu cà phê, nhìn thành phố xa lạ mà quen thuộc trước mặt, nhớ lại chuyện mười năm về trước, trong lòng không khỏi phiền muộn. Khi đó, bản thân anh chỉ là một thanh niên thiếu hiểu biết, mặc dù được người nhà họ Thẩm nhận làm con nuôi từ nhỏ, nhưng bố mẹ nuôi và em gái đều đối xử với anh rất tốt, cuộc sống rất êm đềm. Anh đem lòng yêu mối tình đầu Vân Vũ Tuệ, sau khi hai người ăn trái cấm khiến cô mang thai, bị người nhà ngăn cấm, mãi không có cách nào gặp lại Trần Thái Nhật. Trước sức ép quá lớn của nhà họ Vân, Vân Vũ Tuệ đã sinh đứa bé ra. Lúc Trần Thái Nhật biết tin mình được làm bố, anh hạnh phúc đến mức phát điên lên được! Tuy nhiên, tin tức ngày hôm sau đã mang đến cơn ác mộng vĩnh hằng. Trên đường đến nhà họ Vân, Trần Thái Nhật đột nhiên bị bắt cóc, hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình ở trong căn phòng lạ, cuối cùng cũng gặp lại Vân Vũ Tuệ - người anh yêu sâu đậm. Một... xác chết lạnh ngắt. Khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp tựa như một tiên nữ, nhưng chỉ còn lại cái xác không hồn. Ngay sau đó, một nhóm người bất ngờ lao vào, chụp ảnh và quay phim lia lịa, biến căn phòng đó thành hiện trường vụ án. Còn Trần Thái Nhật lại trở thành tội phạm giết chết Vân Vũ Tuệ, vì yêu mà sinh hận. Từ niềm vui lớn bỗng biến thành nỗi bi thương, bản thân bị hãm hại bởi kẻ thù không rõ danh tính, trở thành tội phạm giết người chỉ sau một đêm! Đây hoàn toàn là một âm mưu. Nhưng không ai có thể biện minh cho Trần Thái Nhật. Nhà họ Vân nhận xác con gái, đưa theo đứa con của Trần Thái Nhật, chuyển nhà đi nơi khác. Từ đó, bố mẹ nuôi của anh và nhà họ Thẩm phải mang tiếng xấu là gia đình tội phạm, mãi không thể ngóc đầu lên được Về phần Trần Thái Nhật, vì năm đó tuổi anh còn trẻ nên bị kết án mười năm tù. Người yêu đã chết, nhà họ Vân biến mất, anh thân bại danh liệt. Trần Thái Nhật cho rằng cuộc đời mình vậy coi như chấm hết. Tuy nhiên, sau một lần khám sức khỏe ở trong tù, nền tảng thể lực vượt trội đã khiến số phận anh một lần nữa xuất hiện kỳ tích. Trần Thái Nhật đã có một cơ hội chuộc lỗi, mặc dù xác suất tử vong cao tới chín mươi chín phần trăm. Tất cả mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ tổ chức thần bí âm thầm bảo vệ Cửu Châu – Hội Trường Thành. Dùng xương máu của các anh em để bảo vệ Cửu Châu trường tồn mãi mãi! Hội Trường Thành đóng quân tại bốn vùng Đông Tây Nam Bắc ở biên giới Hoa Quốc, nhằm ngăn chặn tử sĩ và lính đặc chủng do nước khác huấn luyện tấn công vào trong nước. Đối thủ đều là những binh lính tinh anh có tài năng thiên bẩm của thế lực thù địch, mỗi người đều có thể chặn đứng hàng trăm người trong mưa bom bão đạn, thậm chí một vài người còn có sức mạnh võ thuật khủng khiếp, có thể chém đầu chỉ huy địch trong một đội quân mười nghìn người! Nếu kẻ thù như vậy lẻn vào trong nước thì sức tàn phá mà nó gây ra là không thể tưởng tượng được. Trong Hội Trường Thành của Hoa Quốc có tới hàng nghìn anh hùng vô danh chết mỗi năm vì chiến đấu chống lại kẻ thù! Máu của anh hùng biến thành đất đỏ, thi thể hòa cùng đất trời tạo thành Trường Thành! Trần Thái Nhật gia nhập Hội Trường Thành, dựa vào tài năng thiên phú và quyết tâm sống đến cùng, anh đã nhanh chóng trở thành cơn ác mộng của kẻ thù. Trong vòng một năm, lưỡi dao của anh đã giết chết hàng trăm tên lính liều mạng. Trong vòng hai năm, anh tập kích vùng ngoài biên giới, không dưới bốn mươi binh lính cấp S của thế lực thù địch đã bị anh chém đầu. Trong năm năm, anh đảm nhận chức vụ người đứng đầu Hội Trường Thành ở phía Tây và trở thành Đại thống lĩnh trẻ tuổi nhất. Trong tám năm, biên giới phía Tây Hoa Quốc đã trở thành khu vực cấm của các thế lực thù địch. Trần Thái Nhật đã ban hành sát lệnh ở phía Tây, bất cứ tử sĩ nào dám lẻn vào biên giới thì sẽ bị giết trong vòng sáu giờ! Mười nghìn tử sĩ tinh anh đã bị Trần Thái Nhật dẫn quân đánh bại từng tên một, không tên nào lọt lưới. Điều đáng sợ hơn là thương vong trong trận chiến phía Tây của Hội Trường Thành từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ một con số! Chỉ dựa vào sức mạnh một người và lực lượng của một bộ phận đã đủ để bảo vệ một phương của đất nước. Quá mạnh mẽ! Đây là một chiến công chưa từng có kể từ khi thành lập Hoa Quốc! Người bảo vệ hòa bình, chiến thần mạnh nhất Hoa Quốc, anh xứng đáng với điều đó. Những lãnh đạo cấp cao ở Hoa Quốc biết rõ nội tình đều gọi Trần Thái Nhật với một danh xưng là Thần Nhật Thái. Nhân tài của Hoa Quốc vậy mà lại sinh ra ở một thành phố nhỏ bé như An Thành, e rằng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. "Chủ nhân, đây là quê hương của anh à?" Một người phụ nữ có thân hình bốc lửa, mặc chiếc áo khoác da đen bó sát, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đi theo Trần Thái Nhật, đặt câu hỏi với giọng điệu mơ hồ khó hiểu. "Tề Vũ, tôi đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là ông chủ”. Người đẹp ngoan ngoãn gật đầu. Tề Vũ là nữ chiến binh thiên phú hàng đầu ở Hoa Quốc, đồng thời cũng là đội trưởng của tiểu đội Tiểu Vũ - thành viên của Tứ đại Vương Bài trong Hội Trường Thành ở khu vực phía Tây. Là một chiến binh tinh anh, Tề Vũ sở hữu thể chất và khả năng chiến đấu vượt xa giới hạn của con người, cô có thể giết chết một con bò rừng hung bạo chỉ bằng một cú đấm! Sau khi biên giới phía tây của Hoa Quốc trở thành khu vực cấm của kẻ địch, nhận được sự phê chuẩn, Trần Thái Nhật liền trở về nhà đợi lệnh. Tề Vũ vừa là vệ sĩ vừa là thư ký riêng, chịu trách nhiệm giúp Trần Thái Nhật giải quyết mọi công việc. "Ông chủ, chúng ta đi đâu bây giờ?" Trần Thái Nhật cũng đang suy nghĩ. Dựa vào công lao của mình, ở khắp Hoa Quốc này, Thần Nhật Thái đi đến đâu cũng giống như sự xuất hiện của hoàng đế. Sau khi thu thập thông tin vụ án Vân Vũ Tuệ, anh đã nắm được một manh mối sơ lược. Kẻ trực tiếp hãm hại Trần Thái Nhật rất có khả năng là gia tộc giàu có lớn mạnh nhất An Thành – nhà họ Lâm. Còn lý do là gì thì chẳng ai biết được. Chứng cứ cũng không có. Nợ thì vẫn phải tính rõ ràng. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm ra được chân tướng sự việc năm đó. Một tin tức khác cũng khiến Trần Thái Nhật không thể không chú ý đến. Con cưng của bố mẹ nuôi nhà họ Thẩm, Thẩm Mộng Hàm – cô em gái từ nhỏ lớn lên cùng anh sắp đính hôn! Đối tượng của lễ đính hôn là Lôi Bác – cậu chủ nhà họ Lôi giàu có ở An Thành, hôm nay cũng là ngày nhà họ Lôi tổ chức tiệc đính hôn. Trần Thái Nhật rất biết ơn nhà họ Thẩm. Sau khi anh xảy ra chuyện, họ còn móc nối các mối quan hệ xung quanh, hi vọng có thể giảm nhẹ án cho anh. Hơn nữa, Trần Thái Nhật hoàn toàn có thể hình dung ra gia đình của một "kẻ sát nhân" sẽ phải chịu những ánh mắt xem thường như thế nào. Anh nhất định phải đến tham dự lễ đính hôn của em gái. Tặng cho cô ấy một món quà lớn và những lời chúc phúc, đây cũng là sự bù đắp của anh trai dành cho em gái. E rằng bố mẹ nuôi vẫn tưởng rằng anh đang chịu án ở một nơi nào đó. "Đi, đến nhà họ Lôi trước”. ... Biệt thự của nhà họ Lôi nằm ở khu nhà giàu ở phía Đông thành phố An Thành. Biệt thự đơn lập, xây dựng theo phong cách Châu Âu, trang trí xa hoa lộng lẫy. Tiếng huyên náo trong sân vang vọng ra bên ngoài, rất nhiều khách mời, vô cùng náo nhiệt. Trần Thái Nhật dẫn theo Tề Vũ tò mò như một đứa trẻ, bước qua ngưỡng cửa và bước thẳng vào sân. Một bàn tiếp khách được đặt ở cửa ra vào, vô số khách mời đến tặng quà nối dài không dứt, xếp thành một hàng dài trước cửa. Là một gia đình giàu có ở An Thành, hiển nhiên nhà họ Lôi có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, đám người này e rằng đều đến để tạo dựng mối quan hệ. Một nhân viên cao lớn, râu ria xồm xoàm dẫn theo mấy nhân viên bảo vệ đứng bàn tiếp khách làm nhiệm vụ nhận quà và tiền mừng, lúc thấy Trần Thái Nhật bước vào, hắn cau mày quát lớn. "Tao là Lôi Kiến, em họ của chú rể, hai người tới đây dự tiệc sao?" "Đúng vậy”. "Mày là bạn bè người thân của nhà nào?" "Họ hàng nhà họ Thẩm, đến để chúc mừng”. Vừa nghe thấy "nhà họ Thẩm", gương mặt Lôi Kiến nở một nụ cười chế giễu. "Hóa ra là người đến trèo cao, hôm nay nhà họ Lôi mở tiệc đãi khách, nhà họ Thẩm chỉ làm phông nền, những người thân không liên quan thì không được phép vào”. Trần Thái Nhật nhướng mày. "Hai người kết hôn, vậy mà lại không cho người thân vào chúc mừng sao?” Lôi Kiến lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. "Tao nghĩ mày đừng giả vờ nữa, loại chuột nhắt qua đường như nhà họ Thẩm nếu như không phải có cô con gái xinh đẹp được cậu chủ nhà bọn tao yêu thích thì làm gì có ngày được trở mình chứ”. "Bây giờ mọi người đều biết nhà họ Thẩm leo lên cành cao nhờ cô con gái, đám người thân ai nấy đều nhao nhao đến đây ăn chùa uống chùa, nhà họ Lôi bọn tao không dễ bị lợi dụng như vậy đâu”. Trần Thái Nhật liếc xéo bộ dạng trông mặt mà bắt hình dong của đối phương, bình thản nói. "Nếu tôi nhất quyết muốn vào thì sao?" Đối phương quan sát đánh giá Trần Thái Nhật một lượt, rồi nói với vẻ mắt chó coi thường người khác. "Thằng ranh, tao thấy mày cũng đến đây để xin một bát cơm thôi, đừng để bị đuổi mà nhục nhã. Trừ khi mày có thể đưa ra đây một phần quà lớn, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ đuổi cổ mày ra ngoài, đến lúc đó sẽ xấu mặt nhà họ Thẩm lắm đấy!” Trong bữa tiệc đính hôn, nếu người thân của một gia đình nào đó cư xử không đúng mực sẽ khiến nhà đó bị mất mặt, cứ xông thẳng vào thì chắc chắn không thể được. "Ồ? Vậy thế nào mới được coi là một phần quà lớn?” "Hừ, ít nhất là mười nghìn tệ, bị dọa sợ rồi chứ gì!” Bên phía bàn đón khách ồn ào náo nhiệt thu hút rất nhiều khách mời đến chúc mừng dừng lại hóng hớt, không ít người chỉ trỏ Trần Thái Nhật. "Hóa ra đây là đám người thân nghèo hèn của nhà họ Thẩm”. "Còn muốn lợi dụng sơ hở để lẻn vào bữa tiệc, mặt mũi đẹp trai thì có tác dụng quái gì chứ, đi tay không đến đây, ngay cả hộp quà cũng không mang theo”. "Chẳng hiểu quy tắc gì hết, nhà họ Lôi có thể xem trọng nhà họ Thẩm đúng là may mắn của bọn họ”. "Không cùng đẳng cấp, nhà họ Lôi là một gia tộc lớn, còn nhà họ Thẩm chỉ là một gia đình bên đường, không thể so sánh được”. "Mười nghìn tệ ư, theo tôi thấy ngay cả một tệ hắn cũng chẳng móc ra được đâu”. Hôm nay nhà họ Lôi làm chủ, khách mời hầu hết đều là người thân hoặc đối tác làm ăn của nhà họ Lôi, bọn họ đều chẳng xem một gia đình bình thường như nhà họ Thẩm ra gì. Lôi Kiến thấy Trần Thái Nhật không trả lời, còn tưởng rằng anh đã bị dọa sợ, hắn dương dương đắc ý nói. "Sao hả? Mày lấy tiền ra, lấy tiền ra đây đi xem nào? Có bản lĩnh thì mày lấy tiền mừng mười nghìn tệ ra, nếu không thì mau cút đi, không có tiền là không có tiền, còn giả bộ ra oai gì chứ?” Mọi người xung quanh cười phá lên. Lôi Kiến nhìn thấy có người ủng hộ mình nên càng đắc ý hơn, khuôn mặt đỏ bừng, vuốt bộ râu ngược lên, cứ như thể bản thân hắn đột nhiên trở thành nhân vật trung tâm của nhà họ Lôi. "Ha ha, thằng ranh, đừng nói là tao không cho mày cơ hội, mày dám đặt cược không? Nếu mày có thể lấy ra món quà mừng hơn mười nghìn tệ thì tao sẽ quỳ xuống và dập đầu với mày ba cái! Nếu không, thì mày phải gọi tao một tiếng ông nội trước mặt tất cả mọi người!" Ngoài sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt, mọi người nhìn Trần Thái Nhật và Tề Vũ mặc quần áo bình thường, nhao nhao bàn tán. "Gọi đi! Mau gọi đi!" "Nhà họ Lôi là nơi mà mày có thể đến sao?” "Muốn lợi dụng chiếm hời thì phải làm cháu trai của người ta!” Mọi người đứng hóng hớt cũng không ngại làm to chuyện. Trần Thái Nhật chẳng thèm quan tâm đến sự ồn ào huyên náo xung quanh, anh nở một nụ cười nhạt. "Hóa ra cậu thích dùng cách này để nói chuyện với tôi, cũng không tệ, thú vị đấy”. Dứt lời, anh quay sang nói với Tề Vũ đang ngó nghiêng xung quanh. "Đi, lấy món binh khí mà tổ chức từng khen thưởng mang đến đây”. “Hả?”, Tề Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: "Chơi đùa chút thôi cũng không phải đánh nhau, lấy cái đó đến đây làm gì vậy?” "Nhanh lên”. Tề Vũ lè lưỡi, bộ dạng sợ Trần Thái Nhật tức giận, cô bước dài chân, vội vàng chạy ra ngoài. Chưa đến một phút sau, Tề Vũ mang theo một cái hộp vải nhung màu đen bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dường như có thứ gì đó nặng trĩu trong đó. Tất cả mọi người đều vươn cổ, muốn nhìn xem Trần Thái Nhật muốn làm gì. Tề Vũ chủ động mở hộp. "Ôi trời! Muốn quay phim sao?" Chiếc hộp vừa mở ra, ánh sáng chợt lóe lên, mọi người rối rít phát ra tiếng ồ kinh ngạc. Bên trong hộp, không phải đồng hồ nổi tiếng hay trang sức. Mà là một thanh kiếm dày thủ công có tạo hình theo phong cách cổ xưa, màu đỏ và không có vỏ kiếm! Trông có vẻ nặng mấy chục cân. Tạo hình tuyệt đẹp, sự phản chiếu màu vàng chói khiến người khác khó nhìn thẳng vào nó. Lưỡi kiếm sắc bén, hoa văn trang trọng, tao nhã, rất giống hình dáng kiếm của Bảo Việt Vương nước Viêm Hạ, mặc dù là vũ khí nhưng rõ ràng nó được dùng làm quà tặng hoặc là vật để thực hiện nghi lễ lớn, chạm khắc tinh tế, mang đúng dáng vẻ của một tác phẩm nghệ thuật. Trần Thái Nhật cầm kiếm lên, rồi đập xuống bàn. Keng! Lôi Kiến bị dọa sợ giật nảy mình trước tiếng động lớn. "Làm cái gì vậy hả, thanh kiếm rách nát này thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ?” Trần Thái Nhật không đáp lời, anh thản nhiên dùng móng tay quẹt nhẹ vào thanh kiếm. Mọi người yên lặng vài giây. Đột nhiên, một người phụ nữ đứng hóng hớt xung quanh thốt lên với giọng điệu run rẩy. "Thanh kiếm này... hình như làm bằng vàng!" Mời các bạn mượn đọc sách Chiến Thần Ngày Trở Lại của tác giả Mạt Bắc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Toàn Cầu Cao Vũ
Địa quật vị diện xâm lấn ,tự hào mạnh mẽ vũ khí nóng không hiệu quả, tưởng như thất truyền võ đạo quật khởi .. Cường giả hi sinh để người bình thường có cuộc sống vô lo . Anh hùng vô danh tử chiến địa quật - giáo viên, minh tinh, người dẫn chương trình đều là võ đạo cao thủ - khát khao mạnh mẽ không vì dục vọng- chỉ vì muốn bảo vệ một cái gì đó mà ta cho rằng quan trọng." tiếu cười sinh tử gian" *** Huỳnh Xuân Thư  giới thiệu các đh truyện   TOÀN CẦU CAO VŨ (tác lão ưng) Thường đọc truyện lão ưng thấy các đh hay đọc Tinh Môn vs Vạn Tộc nhưng theo mình đánh giá thì Cao Vũ mới là bộ hay nhất (mặc dù Tinh Môn đọc ch nhiều, ko đủ để đánh nhưng nếu chỉ so vs Vạn Tộc thì cá nhân mình thấy Cao Vũ vẫn hơn) Đây là truyện cho đh nào ko quá khó tính. Cao Vũ ko phải dạng siêu phẩm để đòi LOGIC từng chi tiết mà là 1 bộ đọc để giải trí có chất lượng khá cao, ai dể tính sẽ thấy rất hay, khó tính thấy ko hợp thì lui ra vì đoạn đầu nó dở thật, kiên nhẫn đọc hết như mình thì nó ở hàng vip trong tủ truyện Ban đầu đọc nản vô cùng, rất nhiều lúc muốn bỏ nhưng cuối cùng đã đọc hết, ko hề thất vọng, bỏ đi hơn 100 chương đầu tiên, từ lúc xuống địa quật trở đi thì truyện đối vs mình là quá hài lòng (vì quá thích nên ko thể đọc tiếp đc Tinh Môn, vẫn là giữ nguyên trong lòng hình tượng thời đại này vẫn tốt hơn, đọc Cao Vũ vào thời gian ch đọc những bộ quá nặng nề nên vẫn rất có cảm xúc) * Cốt truyện: Âm mưu nhiều vô số, chấp nối từng thời đại, từng nhân vật, 1 vài chi tiết ở mấy chương đầu lại là kết quả cho toàn cục, đọc từng chương để bóc tách ra bố cục thật sự phía sau thật sự rất thú vị trải nghiệm, cần vận động não nhưng ko quá nhiều, ko gây căng thẳng. Truyện có nhiệt huyết, có hài hước, có cảm xúc, huyết tinh cùng điên cuồng cũng ko thiếu. Yếu tố nhân tộc ở đây ko làm mình khó chịu vì truyện đã nêu rõ vc ko có ai là người tốt, tất cả vì chủng tộc mình mà chiến, vì bản thân truy cầu mà đấu, đối vs phe mình ngươi là anh hùng nhưng vs phe đối nghịch ngươi là ác ma. Tốc độ quay xe trong mỗi lần đoàn chiến khiến truyện ko nhàm vì chẳng đoán đc main sẽ làm j, lật mặt phi thường nhanh. Kết truyện ko quá xuất sắc nhưng đủ "an lòng", ít nhất vs mình là vậy *NVC: ban đầu ko thích tính cách main, phải từ xuống địa quật sau đó mới dần yêu thích, đến sau cùng thì thành 1 trong những nv yêu thích nhất. Phát triển nv từ 1 cái thích trang bức, suy nghĩ ko thấu đáo thanh niên thành nhân tộc kính trọng nhân vương, tam giới kiên kị, sợ hãi ma vương. Hệ thống buff dựa trên tài phú, muốn có tài phú đều phải liều mạng đi đoạt, 1 đg giết chư thiên biến sắc. Truyện của lão Ưng thì tăng lv nhanh đã thành truyền thống, vượt cấp giết ở đây cũng ko sai vì cấp bậc ở bộ này ko quá tương quan vs sức chiến đấu. Phương Bình nhìn bốc đồng nhưng thật chất rất thông minh, mưu kế ko thua ai, giỏi lôi kéo, hiểu nhân tâm để lừa gạt (1 phần lớn là do các thế lực quá cản chân nhau nên PB mới có lổ để chui) như Lê Chử nói, gặp hắn thì giết ngay chứ đừng nghe Phương Bình nói chuyện bởi hắn rất có thể nói, nghe tâm sẽ loạn, da mặt đủ dày, lật mặt nhanh vô cùng nhưng đôi khi hắn điên đến làm người ta nổi da gà (như lần thả "pháo hoa" sau khi diệt tam đại động thiên), đối vs đồng bạn lại rất nghĩa khí, hận ko thể 1 mình gánh, bảo vệ để ko ai tổn thương, có thể từ bỏ thần khí để cứu mấy cái trọng thương bát phẩm, đoạt đc bảo dường như đều đem tặng (nhưng luôn tự thấy bản thân tự tư), đối tốt hắn 1 hắn sẽ gấp trăm nghìn lần hồi báo. * NVP: Ko hề não tàn mà cực thông minh, mỗi người đều có tính cách, truy cầu riêng, 1 số nv có thể viết truyện riêng luôn cũng đc. Ko chỉ phe nhân tộc mà còn phía địa quật, thiên vương, cực đạo, hoàng giả từng cái xây dựng rất riêng, làm ta ko khỏi tự vẽ ra trong đầu câu truyện của bọn hắn trong quá khứ đến thế nào huy hoàng, cũng thể hiện main ko phải duy nhất tam giới thiên tài, nvc, từng thời đại đều có nvc. Tiếc là tác kết truyện gấp nên nhiều nv chưa đc khai thác hết thậm chí bỏ quên. Thích câu "cường giả chỉ sống 1 đời" ở đây, ko có chuyện chuyển thế để sống đời thứ 2, 1 thế huy hoàng là đủ Nói thêm là ở thời đại của nvc dường như ko có thiên tài, có cũng ko đc lên hình quá nhiều vì thời gian quá gấp, thời chiến, dựa theo đập bảo là đa số, cũng là thời mà các thời đại tụ tập, huy hoàng của bọn hắn ở quá khứ. Cả bộ truyện kẻ thiên tài nhất lại chính là vung nồi vương, ta cay vụ này, tạo hình tất cả đều rất yêu thích đến cuối truyện mới vỡ lẽ * thật ra lí do mang ta đến truyện Lão Ưng là truyện của lão ko gái nên Cao Vũ cũng vậy. Ai đọc Tinh Môn thì bt Phương Bình có vợ nhưng ở Cao Vũ thì ko nha, lo đánh suốt ngày nên chả có miếng tình cảm nào đâu.Tuy còn kha khá hố chưa lấp, đoạn đầu gây nản và 1 số khúc khá ức chế (đoạn Lăng YY đòi PB đi cứu Trần Vân Hy) nhưng là 1 bộ truyện đáng đọc, đáng đi trải nghiệm. *** Toàn cầu cao võ hoàn thành cảm nghĩ Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 6 tuyên bố « toàn cầu cao võ », năm 2019 ngày mùng 6 tháng 10 đánh xuống cuối cùng này hoàn thành cảm nghĩ. 14 tháng, 4 hơn 20 ngày , 8 hơn 30 vạn chữ, 550 minh chủ, ba lần nguyệt phiếu thứ nhất, hai năm Phong Vân bảng mười vị trí đầu, bán chạy đệ nhất vượt qua 300 thiên, điểm xuất phát đồng đều đặt trước qua 5 vạn, năm 2018 bàn phím vàng người đoạt giải, điểm xuất phát ngũ tinh danh tác nhanh nhất người giữ kỷ lục. . . Vinh quang quá nhiều, vì cao võ chúc! Vì Lão Ưng chúc! Vì cao võ thư hữu chúc! Cảm tạ đại gia, một đường làm bạn, một đường ủng hộ, một đường tận lực! Cảm tạ đại gia, cho Lão Ưng quá nhiều vinh quang, quá nhiều quang hoàn! Không tính quá hoàn mỹ kết cục, bất quá Lão Ưng vẫn tương đối thích, không có phục sinh những cái kia người đã chết, bọn hắn là anh hùng, phục sinh anh hùng sẽ có chút biến vị, bất quá ta không nỡ bọn hắn chết đi. Thế là, có âm phủ. Mời các ban đón đọc Toàn Cầu Cao Vũ của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê.
Lão Tử Thị Lại Cáp Mô - Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Quốc sĩ. Nhân tài kiệt xuất, nhất kỵ tuyệt trần. Hồng đỉnh. Một năm kia, phong tuyết khắp kinh thành, ta bỗng nhiên nổi tiếng. *** Triệu Giáp Đệ tại lão hiệu trưởng thụ ý dưới bắt đầu tham dự vào thấy xa ly đầu tiên ba tháng thi đấu, tổng cộng 9 hạng kinh tế chỉ tiêu, bao dung một bên rất rộng, lão hiệu trưởng với tư cách Nam phái kinh tế lĩnh vực người đứng đầu giả, mấy lần điệu thấp tham gia, lại xếp hạng gần như chỉ ở trung du phụ cận bồi hồi, cái này vậy mà thành đối với thấy xa ly chỉ lo phỏng đoán Bắc Kinh tâm tư tiến hành ngắn hạn dự phán trọng yếu nhất luận cứ, kỳ thật Tưởng Thế Căn bản thân đối với cái này thắng sự tình cũng không cái gì chỉ trích, tại lão nhân xem ra lớn hơn sự tình đều là hưng một lợi phải sinh một tệ, mấu chốt là nhìn lợi và hại lớn nhỏ, lão nhân một mực hỗ trợ cái này, nếu không cũng sẽ không đích thân tham gia, khi bại khi thắng (Triệu Giáp Đệ ngữ), biết được Tưởng Thế Căn bỏ thi đấu, phe tổ chức rất là khẩn trương, sợ kích thích một vòng mới dư luận sóng cả, bởi vậy làm lão hiệu trưởng chính thức đề cử Triệu Giáp Đệ tham gia về sau, phe tổ chức như trút được gánh nặng, là cái không nhỏ vui mừng ngoài ý muốn, tại trong vòng, Triệu Giáp Đệ cũng coi như là tiểu lộ tranh vanh tân quý nhân vật, Trung Quốc lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một ít thiên tài, mà thiên tài thường thường cùng tuổi trẻ móc nối. Cái thứ nhất ba tháng xếp hạng ra lò, Triệu Giáp Đệ không hề cao, không lắm thu hút, chỉ ở tiêu chuẩn hạng trung, lão hiệu trưởng không vội, hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này quan môn đệ tử tiềm lực, con số trò chơi, một mực là Triệu Giáp Đệ cường hạng, cái này môn sinh đắc ý mới ra đời, trận đầu thành tích chỉ có thể coi là bình thường, chủ yếu là bị tài sản cố định đầu tư tăng trưởng các loại hai hạng chỉ tiêu liên lụy, ăn kinh nghiệm thua thiệt. Triệu Giáp Đệ tại Thượng Hải lão hiệu trưởng nhà bế môn hối lỗi, tổng kết xong kinh nghiệm, liền chuẩn bị về Hàng Châu tỉnh phát cải ủy thành thành thật thật đi làm, nhưng quay về hàng trước đó, nhận được Từ Chấn Hoành mời, dự tiệc nhân viên còn một cặp tư nhân quan hệ thân mật nữ nhân, yên chi hổ Bùi Thúy Hồ cùng mã vĩ biện Viên Thụ, bàn ăn bên trên bầu không khí hòa hợp, Triệu Giáp Đệ đối với Từ Chấn Hoành dám để cho người mới Viên Thụ tiếp nhận giám sát đầu tư hạng mục quyết đoán, đương nhiên lại nhớ kỹ phần này đại nhân tình, tại Tào Phi Điện Triệu gia đại trạch, tháng giêng bên trong cùng Triệu Tam Kim trò chuyện rất nhiều người, Từ Chấn Hoành đứng hàng trong đó, chủ đề nhạy cảm, dính đến Triệu Giáp Đệ mười mấy năm qua lớn nhất một cái tâm kết. Phong phú cơm tối kết thúc, Bùi Thúy Hồ chở lấy Viên Thụ đi ban công nói chuyện phiếm tâm sự, Triệu Giáp Đệ cùng Từ Chấn Hoành mặt đối mặt vào chỗ, cái này nam nhân, dùng quá giang long thân phận giá lâm Thượng Hải bên trên, cuối cùng lại so với cái kia không ai bì nổi địa đầu xà lẫn vào càng ương ngạnh. Nhưng lúc này giờ phút này, vậy mà thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Bùi Thúy Hồ ở phía xa xa xa nhìn xem, lo lắng. Nàng đồng thời với tư cách Từ Chấn Hoành trợ thủ đắc lực cùng hồng nhan tri kỷ, đương nhiên biết rõ Triệu thái tổ vĩnh viễn là đặt ở từ trong lòng một tòa núi lớn, lớn đến để từ như vậy tự phụ nam nhân đều không có nghĩ qua ý đồ vượt qua. Trước kia Triệu thái tổ tại vị, Từ Chấn Hoành vị trí 10 phân rõ ràng, bát phong bất động là được, cho nên cho dù là Kim Hải phong ba, Từ Chấn Hoành vẫn như cũ không lẫn vào không lắc lư, nhưng hôm nay Triệu thái tổ nói rõ muốn thoái vị, cùng người nối nghiệp quan hệ, liền trở nên rất là trọng yếu, một triều thiên tử một triều thần, Từ Chấn Hoành hiện tại nan đề ở chỗ quá thành công, mà loại này thành công, không hề kiên cố, Triệu thái tổ nói lấy đi liền có thể nhẹ nhõm lấy đi, Từ Chấn Hoành không muốn làm trong lịch sử cái kia cho Gia Khánh đế làm quần áo cưới cùng thân. Bùi Thúy Hồ tự tác chủ trương về phía nửa khuê mật nửa em gái tính chất Viên Thụ thăm dò qua miệng gió, vừa vặn một bên mã vĩ biện không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, công và tư rõ ràng. Mời các bạn đón đọc Lão Tử Thị Lại Cáp Mô của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu.
Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà - Phi Gia
Hắn là thế giới nổi tiếng đỉnh phong sát thủ, lại bị gia tộc bức hôn, cùng mỹ nữ tổng giám đốc được ở cùng nhau. Lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng lại không thể không ở chung, Tiêu Phàm quyết định hồi trường học giải sầu một chút, thế nhưng là... Các ngươi đều thế nào? Ta bắt các ngươi làm bằng hữu, các ngươi lại mẹ nó muốn lên ta! *** Một trận di thiên đại họa, bị Tiêu Phàm bọn người ngăn cơn sóng dữ, giải quyết triệt để. Tai nạn về sau, các đại lục các quốc gia, tổn thất nặng nề. Trên mặt đất trải rộng vết thương chồng chất, vô số người chết thảm, dẫn đến dân số địa cầu giảm mạnh gần sáu thành, thậm chí có quốc gia toàn viên biến thành xác chết di động, dẫn đến hủy diệt. Đau thương, bi thống vân vân tự, bao phủ tại ngũ đại châu, mọi người mờ mịt thất thố, không biết tiếp xuống lại nên như thế nào. Ở trong quá trình này, pd liên minh, nhằm vào toàn thế giới phạm vi, bắt đầu phân phát các loại sinh hoạt vật tư. Sa Mạc, Phi Nguyệt, Tiêu Nguyệt, Long Đằng bọn người cầm đầu pd liên minh, cực kỳ may mắn tránh thoát tai nạn.   Mời các bạn đón đọc Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà của tác giả Phi Gia.
Tối Giai Ảnh Tinh - Bạch Sắc Thập Tam Hào
Ta muốn nằm ở trong đống tiền mặt lăn lộn ! ta muốn làm Hollywood cự tinh ! *** Đông ! đông ! đông -- Cấp bách tiếng đập cửa bỗng nhiên tại bên tai vang lên, tiếp một nam nhân thúc giục thanh âm xuyên thấu qua môn truyền tới,“Matthew, ngươi như thế nào đem hoá trang sư đuổi ra ngoài? Đạo diễn cùng nữ chính đã vào chỗ, toàn bộ kịch tổ đều đang đợi ngươi này nam chính, ngươi còn có mười lăm phút !” Thanh âm chủ nhân tựa hồ rất cường thế,“Mười lăm phút sau ngươi không ra đến, ta liền đi vào giết ngươi !” Những lời này tại bên tai ong ong vòng quanh, nhắm thẳng trong đầu chui, Matthew muốn mở mắt, lại làm sao cũng không mở ra được, thẳng đến rời đi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hắn mới dùng tới toàn thân khí lực, mở ra một đôi mắt. Đó là một đôi tối đen như mực ánh mắt, bên trong tất cả đều là làm không rõ trạng huống mờ mịt. Tối đen ánh mắt nhanh chóng từ trong phòng đảo qua, lập tức xác nhận,“Nơi này ta tuyệt đối không có tới qua !” Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình,“Di? Ta như thế nào ngã vào nơi này?” Hắn chính nằm nghiêng ở mộc chế sàn nhà bên trên, đầu một bên chính là cửa phòng, cũng không trách được kia vài thanh âm tại bên tai ong ong vang lên. Ngay sau đó, vô số tin tức đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, hai phúc rõ ràng bất đồng hình ảnh, giống như tại cùng trương trên màn ảnh chiếu phim điện ảnh như vậy, xen lẫn dây dưa cùng một chỗ, hỗn loạn khiến hắn không tự giác ôm lấy đầu.   Mời các bạn đón đọc Tối Giai Ảnh Tinh của tác giả Bạch Sắc Thập Tam Hào.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6