Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Than Đen Hoàng Hậu

Vì sao vận mệnh của nàng lại long đong như vậy? Người ta xuyên qua đều thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân Chỉ có nàng, rõ ràng là một mỹ nhân, lại xuyên thành một nữ da đen như than. Lại còn là một hoàng hậu nương nương không được sủng nữa chứ! Hừ hừ, tốt nhất tên hoàng đế háo sắc kia nên cút xa thật xa ra Dù ở thời đại nào, đều có nam nhân muốn quỳ xuống liếm ngón chân nàng Tên Hoàng đế “tự kỷ” kia muốn nàng hầu hạ nam nhân? Nằm mơ đi! Kết quả không nghĩ tới hoàng đế bỗng dưng biến thành “Nhà Sư” Hại nàng mới khắc trước mới nói không có hứng thú với hắn, tiếp theo liền cùng hắn lăn lộn… Phải khen là “Trình độ chấp nhận” của hắn thật cao, đối mặt một khối than đen mà cũng có thể cắn dài xuống Vậy nàng cũng không để ý “Lễ thượng vãng lai”, cùng hắn làm “Gạo nấu thành cơm”! (Có qua có lại) Bất quá …… Nam nhân cổ đại này tìm được món đồ chơi mới liền muốn đá nàng đi à? Tuy rằng nàng hiện tại là “cổ nhân”, nhưng nàng đã sớm quyết định sẽ không tử thủ ở hậu cung Lại càng sẽ không biến mình thành một nữ nhân đáng thương chờ đợi nam nhân ngẫu nhiên sủng hạnh…. *** Nàng gọi là Tô Tú Dung, mười chín tuổi, là hoàng hậu Vương triều Thịnh Nguyên. Môn Lịch sử của Giang Sơ Vi dù không giỏi, nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng đã đọc qua sách giáo khoa lịch sử, tuyệt đối không có triều đại Thịnh Nguyên này. Xoa huyệt thái dương để giảm đau đầu, nàng thật chẳng còn gì để nói. Cho dù xuyên đến cổ đại, ít nhất cũng nên cho nàng xuyên đến một triều đại mà nàng biết đến chứ! Vậy nàng còn có thể làm thần toán biết trước tương lại, nhưng hiện tại lại xuyên đến một khoảng không gian không biết tên, hơn nữa xuyên qua lại gán vào cơ thể Tô Tú Dung này, hoá ra lại là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ha! Một người đen như than thế mà lại là hoàng hậu? Làm ơn đi, cho dù nàng không hiểu hoàng đế này đang nghĩ cái gì, nhưng ít nhất nàng cũng hiểu biết nam nhân một chút. Một nam nhân nắm giữ quyền thế khắp thiên hạ làm sao lại có thể lập một than đen thế này làm hoàng hậu? Nằm mơ cũng biết nhất định là than đen này có giá trị lợi dụng, làm cho hoàng đế không thể không che mắt quỷ, lập một hoàng hậu xấu xí. Mà sau khi ở tại cái nơi quỷ quái này vài ngày cũng đã đủ để cho nàng mơ hồ hiểu biết tình cảnh hiện tại của bản thân. Đúng như nàng nghĩ, Tô Tú Dung tuy rằng là hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không được hoàng đế sủng ái – Cũng thực bình thường thôi, trong hậu cung có nhiều mỹ nữ “Trắng trẻo thon thả” như vậy, ngay cả nàng cũng không muốn cắn một khối than đen! Hơn nữa than đen này là do hoàng đế tâm không cam tình không nguyện mà cưới về, theo những tin tức nàng nghe ngóng được chung quanh, Tô Tú Dung là chất nữ bà con xa của hoàng thái hậu, thuở nhỏ mất đi nơi nương tựa, được quốc cữu không có con thu dưỡng – Vị quốc cữu này cũng không phải là loại tiểu nhân vô dụng chỉ biết nịnh bợ mông thái hậu như trong TV thường diễn, mà là một tướng quân uy vũ, dũng mãnh thiện chiến, giúp vương triều Thịnh Nguyên bình định rất nhiều chiến dịch ở biên cương. Mà hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, hoàng quyền hầu như đều bị bà con bên mẫu hệ nắm giữ, mặc dù sau khi hoàng đế trưởng thành, hoàng thái hậu đã đem hoàng quyền giao lại, nhưng quyền thế gia tộc thái hậu vẫn đang như mặt trời ban trưa, cho dù là thân sinh mẫu thân của chính mình, thân là hoàng đế dù sao vẫn có cố kỵ. Bởi vậy, khi thái hậu muốn hoàng đế cưới Tô Tú Dung, dù hoàng đế có không muốn như thế nào, vẫn phải nhận. Về phần thái hậu làm như thế nào để cho con cưới Tô Tú Dung ư? Nghe nói Tô Tú Dung này cá tính dịu dàng mềm mại, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, được thái hậu cưng yêu, tuy rằng diện mạo không tốt, nhưng đây là một quốc gia trọng phẩm đức, tướng mạo xếp sau, bởi vậy Tô Tú Dung mười sáu tuổi gả cho hoàng đế, thành hoàng hậu. Nhưng hoàng đế lại cực kì lãnh đạm đối với Tô Tú Dung, trong ba năm, số lần lâm hạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay! Phượng Nghi cung này lập tức không khác gì so với lãnh cung, bên người Tô Tú Dung chỉ có hai cung nữ, trước đó vài ngày nàng không cẩn thận ngã xuống hồ, kết quả, chỉ có thái hậu là quan tâm, còn về phần hoàng đế kia, nghe nói chỉ đến liếc mắt xem một cái rồi quay đít đi-- Tất cả mấy chuyện này đều là nghe cung nữ hầu hạ nàng nói. Tô Tú Dung đã chết khi ngã xuống hồ, mà linh hồn Giang Sơ Vi nàng không hiểu sao lại xuyên vào trên người nàng ấy. Nàng không trông cậy bản thân có thể trở về nơi thuộc về mình, bởi thân thể nàng hẳn là đã bị nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong tai nạn máy bay rủi ro – Giang Sơ Vi còn nhớ rõ nổi thống khổ khi máy báy bị rơi, càng nhớ rõ ràng trước thời điểm đó nàng gần như phát điên mà bóp cổ lão đệ. Nếu không phải thằng nhóc khốn kiếp Giang Hạo Thừa kia không có việc gì lại đi trúng giải thưởng lớn du lịch Paris gì đó, còn được hai người đồng hành một người miễn phí, làm hại nàng vui vẻ thuận tiện kéo Đỗ Diệu Phủ cùng nhau đồng hành…… Kết quả thì sao? Du lịch Paris cái rắm ,ấy căn bản chính là cùng bỏ thân trên biển! Giận thì giận, nhưng nghĩ đến đứa em trai ruột cùng người bạn thân nhất của mình cứ như thế mà không còn tồn tại nữa, Giang Sơ Vi vẫn vô cùng thương tâm, ngay khi nhận ra bản thân sống sót xuyên qua, nàng nhịn không được mà khóc lớn. Cha mẹ nàng ở hiện đại đã qua đời trong tai nạn xe cộ, chỉ để lại nàng cùng Giang Hạo Thừa đang học trung học, tuy rằng nàng cùng thằng nhóc đó mỗi ngày đều đấu võ mồm cãi nhau, nhưng dù hắn có khốn kiếp đáng ghét thế nào vẫn là em trai bảo bối của nàng a!   Mời các bạn đón đọc Than Đen Hoàng Hậu của tác giả Nguyên Viện.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! - Khinh Ca Mạn
Văn án: Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?” Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.” Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung, nam tử trên đó là ngài kìa?” Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.” Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.” Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!” Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta... Ta muốn phạm thượng.” *** Từ khi bắt đầu có ký ức, Thiên Âm biết mình chỉ là một đứa bé ăn xin. Nàng không cha không mẹ, không biết thân nhân là ai. Nàng cứ làm một kẻ ăn xin phiêu bạt từ thành này sang thành khác, lang thang từ trấn này qua trấn nọ. Đã có lần Thiên Âm tự hỏi, liệu mình sống như vậy để làm gì? Mục tiêu sống của nàng là chi? Thiên Âm hoàn toàn không biết. Nhưng trong thâm tâm này chỉ biết được rằng, nàng đang chờ đợi, đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Thiên Âm hoàn toàn mờ mịt. Chờ đợi một người nhưng lại chẳng biết người đó là ai, nghe quả thật hoang đường. Thế nhưng, Thiên Âm vẫn luôn có cảm giác rằng, chờ đợi người đó chính là sứ mệnh của cả cuộc đời nàng. Trong một lần va chạm một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền thế, Thiên Âm đã đắc tội với vị tiểu thư kia. Thật không may vị tiểu thư này lại là người tu tiên, vì vậy nàng ta càng không buông tha cho Thiên Âm. Thiên Âm bị đuổi bắt đến thừa sống thiếu chết, trong lúc chạy trốn thì không hiểu thế nào mà nàng lại xông vào được tiên sơn Thái A. Thiên Âm bị lạc vào núi Thái A, nơi mà đâu đâu cũng là đệ tử tu tiên chưa nói. Điều đáng nói là người nơi đây nhìn thấy nàng lại một mực nhận định Thiên Âm mang thần thể, chính là thể chất trời sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên tôn thứ hai tại Thái A. Lại nói, Tiên tôn là một danh xưng vô cùng cao quý, dành cho người mang sức mạnh cường đại đạt đến một cảnh giới nhất định. Thái A có một vị Tiên tôn duy nhất, người đã mang Thái A trở nên nổi danh trong giới tiên môn, vị Tiên tôn này tên Trọng Hoa. Mọi người ở Thái A đều nhận định Thiên Âm là người mang thần thể, vì vậy rất mong có thể chỉ bảo nàng để nàng trở thành Tiên tôn thứ hai. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành đệ tử của Thái A tiên môn. Sư phụ của nàng, chính là vị Tiên tôn Trọng Hoa kia. Thiên Âm cứ như thế, bắt đầu con đường tu tiên dài đằng đẵng. Thiên Âm chỉ vừa trở thành đệ tử tiên môn, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Người đã tu thành tiên thì không cần ăn uống, nhưng Thiên Âm nàng thì vẫn biết đói bụng. Ngày đầu tiên đến Thái A nàng bắt gà tiên nướng ăn, ngày sau thì bắt tiên hạc của tiên nhân khác để lấp đầy bụng, ngày sau nữa thì bắt là rùa tiên để nấu canh. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành nỗi sợ hãi đối với tiên thú trên ngọn núi Thái A :v Thiên Âm ngày ngày sống trong điện Cửu Trọng cùng với sư phụ Trọng Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoa nhận đồ đệ, trước Thiên Âm chàng còn có hai nam đệ tử. Thế nhưng đối với Thiên Âm, chàng đối xử vô cùng đặc biệt. Cưng chiều nàng hết mực, luôn bao bọc chở che Thiên Âm, thậm chí một người luôn lạnh nhạt như chàng liền có thể vì nàng gặp nguy hiểm mà lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có lẽ là do hai nam đồ đệ trước của chàng tuy là đệ tử nhưng đối với Trọng Hoa tôn kính quá mức, thậm chí có hơi xa cách. Khác với Thiên Âm, tiểu cô nương nghịch ngợm này vô cùng bám người. Thiên Âm là người đầu tiên nói với Trọng Hoa nàng không muốn rời xa chàng. Và nhờ có sự xuất hiện của Thiên Âm, điện Cửu Trọng vốn luôn tĩnh mịch liền náo nhiệt hẳn lên. Ngày Thiên Âm đến Thái A là khi nàng chỉ là một nữ hài mười một tuổi. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình mà Thiên Âm chịu nhiều sự ghen ghét của các đồng môn, không tiếc ra tay bắt nạt nàng. Thiên Âm từ đó dốc lòng tu luyện, một lòng mong sớm ngày thành tài, có sức mạnh để trả thù những người đã đối xử tệ với mình. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm kể từ ngày Thiên Âm trở thành đệ tử Trọng Hoa. Giờ đây tiểu cô nương nghịch ngợm năm xưa đã trổ mã thành một nữ tử xinh đẹp thanh thoát động lòng người. Sáu năm nay nàng bởi vì ám ảnh chuyện tu luyện mà không ra khỏi điện Cửu Trọng nửa bước, một lòng dốc sức mong trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quãng thời gian này, Thiên Âm cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ Trọng Hoa. Chỉ cần nhìn thấy Trọng Hoa, Thiên Âm khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác. Hay khi tiếp xúc gần với chàng, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đỏ mặt. Hay khi nhìn Trọng Hoa sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng trong xuân cung đồ :v Hóa ra tiểu Thiên Âm đã sa vào lưới tình với sư phụ Trọng Hoa mất rồi. Trọng Hoa vốn là Tiên tôn cao cao tại thượng, sống đã ngàn vạn năm, vô dục vô cầu, vốn luôn lạnh nhạt. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng chàng, cũng chỉ có một mình tiểu đồ đệ Thiên Âm dám đến gần chàng. Chỉ có nàng dám to gan trêu chọc chàng: "Sư phụ lớn lên thật đẹp mắt." Chỉ có nàng dám lấy mẫu khuôn mặt chàng để vẽ đông cung đồ. Tình cảm vượt quá mức tình sư đồ của Thiên Âm vốn Trọng Hoa chẳng hề hay biết, đến khi thứ tình cảm đó quá mức mãnh liệt đến nỗi chẳng thể che giấu được nữa, Trọng Hoa mới nhận ra sự bất thường. Trọng Hoa luôn cưng chiều, tận tâm dạy bảo cho Thiên Âm, nhưng dù vậy chàng đối với nàng chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi. Vì vậy mà khi biết được Thiên Âm có tình ý với mình, việc mà Trọng Hoa làm đầu tiên chính là để cho Thiên Âm chết tâm. Thậm chí chàng không ngại thành hôn cùng một nữ tử khác, chỉ để nàng dừng lại đoạn tình cảm sai lầm này. Việc sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, không khác gì loạn luân, nếu phạm phải sẽ nhận phải trừng phạt tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính này. Vậy Thiên Âm sẽ phải làm gì với tình yêu đơn phương của bản thân dành cho Trọng Hoa đây? Khi mà nhiều biến cố đang dần dần ập đến, hé lộ nhiều huyền cơ về thân thế của nàng. Hãy cùng tớ theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé! "Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!" là một câu chuyện ngược sủng đan xen, đưa bạn đọc đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Truyện có thể xem là khá nhẹ nhàng vì chứa nhiều tình tiết hài hước, các phân đoạn ngược tâm cũng không quá nặng nề. Nếu bạn đang cần một câu chuyện giải trí cuối tuần thì đây là một lựa chọn thích hợp đó! *** Ta tên là Cung Nguyệt. Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới. Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng. Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn. Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam. Khi đó ta mười một tuổi. Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt. Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu. Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta. Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé." Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới. Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người. Còn là một Ma tôn. Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”. Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt. Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" . Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép. Sư phụ đối với ta cực tốt. Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào. Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp. Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi. Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta. Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta. Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi. Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người. Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn. Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào. Lần chạy này, liền chạy sáu năm. Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ. Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ. Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?" Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt. Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi. Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành. Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió. Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế. Hắn dẫn ta đến điện Thái A. Hỏi hắn nguyên nhân. Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân. Phong quang*: nở mày nở mặt Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”. Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau! Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới. Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm. Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao. Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi. Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại. Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?" "Ta thấy được một. . . . . ." Mời các bạn đón đọc Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! của tác giả Khinh Ca Mạn.
Ban Biên Tập Đêm Khuya - Thảo Đăng Đại Nhân
[Tử bất ngữ] là một tạp chí chuyên về đề tài kinh dị, những câu chuyện hư hư thật thật, tuy mơ hồ nhưng lại khiến người đọc lạnh gáy. Từ khi hợp tác với [Tử bất ngữ], An Dạ lúc nào cũng đau đầu về chuyện tìm đề tài cho tác phẩm. Biên tập mới đến, Bạch Hành, lại là người cứng mềm đều không ăn, khiến cho mấy chiêu bài trốn deadline của cô đều không có đất dụng võ. Quá đáng hơn cả, cô muốn đi thực tế lấy tư liệu cho truyện, anh ta cũng một mực đi theo giám sát. An Dạ ôm tâm trạng hậm hực xách ba lô lên và đi, chỉ không biết rằng, chuyến đi này sẽ kéo cả cô và anh chàng tổng biên đẹp trai vào những vòng lặp kì bí không có điểm dừng. Nơi An Dạ đặt chân đến đầu tiên là một căn hộ chung cư cũ kĩ, người từng sống ở đây đều chết trong những vụ thảm án kì lạ. Đây cũng là nơi cô lấy cảm hứng để đặt bút viết những chương đầu tiên trong "Khe hở". *** "Cho dù tôi không mở mắt ra nhìn, cũng biết cô ta có mặt khắp nơi. Có lẽ cô ta đang vươn hai ngón tay trắng xanh, đốt tay nhỏ dài, giống như hai chiếc đũa trúc bám vào khoảng giữa vách tường và mặt bên ngăn tủ. Trong khe hở kia, một đôi tay đang từ từ vươn ra, toàn bộ thân mình đều chậm rãi chui ra từ cái khe chật hẹp đó, từng chút một. Tôi không cách nào bịt kín cái khe hở ấy lại, nhất là khi bên trong có người phụ nữ đáng sợ đó. Cùng với tiếng cười điên dại thưa thớt của cô ta, tôi luống cuống chân tay giãy giụa. Tất cả đều rơi vào trong mắt cô ta, nơi đồng tử sâu thẳm mà thần bí khôn lường." * Khi loay hoay phá giải những uẩn khúc trong căn hộ ma ám này, An Dạ phát hiện ra mình là người có sức hút kì lạ với những chuyện ma quỷ, còn Bạch Hành lại có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Có anh ở bên cạnh 'bảo kê', cô cũng an tâm phần nào, chuyên tâm tiếp tục "tìm tư liệu" viết truyện. Rời khỏi căn nhà bị ám, sau khi đã giải được bí mật về "khe hở" thật sự, An Dạ và Bạch Hành lại tiếp tục hợp tác trong một tác phẩm mới: Búp bê. Hiện nay trên mạng đang hot chuyện một nữ sinh nghe thấy búp bê nói chuyện. Cô nữ sinh này còn đăng cả clip lên mạng, An Dạ cũng tò mò nghe thử, sau đó có ý tưởng chắp bút viết "Búp bê". Nhưng ông trời lại không muốn giúp cô, tác phẩm mới vào lúc sắp hoàn thành thì lại xảy ra sự cố. Cô nữ sinh trên mạng kia bị phát hiện đã chết trong phòng kín, thời điểm tử vong cô ta nằm trên giường, yết hầu bị một con búp bê gỗ bóp chặt. Giống như là, bị búp bê bóp cổ tới chết... Mà quan trọng hơn là, cái chết này giống hệt như câu chuyện của An Dạ đang viết. Lẽ nào, hung thủ đang theo dõi cô hằng ngày? Rất nhanh, An Dạ đã biết được đáp án. Hai người tác giả và biên tập lần theo manh mối ít ỏi, tìm đến một thị trấn nhỏ nơi chế tác những con búp bê gỗ này. Người dân quanh vùng đều nói đây là búp bê quỷ đồng, dùng để câu hồn trẻ em. Chủ xưởng sản xuất búp bê xưa cũng đã chết bất đắc kì tử, gia đình li tán, nghe nói là lời nguyền của ma quỷ. Manh mối đứt gãy, hai người đành quay lại thành phố trong sự thấp thỏm không yên lòng. Lời đồn về búp bê giết người càng ngày càng xôn xao dư luận, An Dạ lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Cho đến khi, cô phát hiện ra thật sự có một con búp bê trong ngăn tủ. Lẽ nào cô sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp? Bạn có tin vào ma quỷ không, búp bê thật sự có thể giết người, hay là con người lợi dụng búp bê làm công cụ thực hiện tội ác của mình? Kết truyện có thể làm bạn thở phào nhẹ nhõm vì nhân vật chính đã an toàn, nhưng lại cũng để lại trong ta những dấu hỏi, về bản chất của con người, điều gì đã biến họ trở thành những "ác quỷ" thực sự. Ngay từ khi đọc những chương đầu của câu chuyện này, tớ đã nhận ra một điều, rằng ma quỷ đáng sợ, nhưng bản chất con người còn có thể độc ác hơn rất nhiều. Sợ ma, không bằng nói rằng sợ tâm ma trong những người xung quanh mình. Nữ chính là một tác giả viết truyện kinh dị, nhưng lại cũng "sợ" những thứ kì quái ấy. Chẳng hiểu duyên số run rủi thế nào mà những chuyện đen đủi đều đổ ập hết lên đầu cô. Đi thực tế gặp ma đã đành, viết truyện ma thì bị người ta ăn cắp ý tưởng để giết người, đi chơi công viên thì gặp chiếc máy ma ám, đi giúp bạn thì chính mình lại bị rơi vào không gian song song... Nam chính lại là một người hết sức bí ẩn, công việc chính là biên tập nhưng lại có con mắt âm dương, biết những kiến thức về điều tra và phá án. Thân phận của anh được hé lộ ra theo từng chương truyện, nhưng phải đến gần cuối chúng ta mới hiểu rõ hết được. Chỉ biết rằng, anh và nữ chính An Dạ đã biết nhau từ rất lâu về trước. Nhưng những kí ức ấy, cô đều đã quên mất. Anh quay lại là để bảo vệ cô, cũng là để trốn chạy khỏi quá khứ. Vì là truyện dán mác kinh dị nên bạn yên tâm, ma quỷ trong sách cũng là hàng thật giá thật. Tuy nữ chính hơi yếu đuối vô dụng nhưng được cái nam chính mạnh mẽ luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô. Nam chính thật sự rất sủng cô, tuy ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng. Duy chỉ có điều làm mình hơi bực là nam nữ chính tình trong như đã mặt ngoài còn e, thích nhau thả thính thậm chí sống chung nhà với nhau bao lâu mà vẫn tỉnh bơ như không. Mối tình chậm tiến này bạn phải đọc gần hết truyện mới manh nha phát triển thêm, nên đừng hi vọng nhiều phân cảnh hôn hít abc xyz gì đó :v. Về phần logic trinh thám thì thật sự bạn không nên đặt hi vọng nhiều vào những tác giả ngôn tình viết thể loại này. Truyện không đến mức dở nhưng đối với con mọt nghiền trinh thám kinh dị như mình thì không thấm vào đâu cả, đọc giải trí vui vui thì được. Tặng các bạn một trích đoạn nhỏ trước khi kết thúc rv nha: "Cô đang định chậm rãi rút thắt lưng của anh ra, Bạch Hành đã tỉnh lại, bình tĩnh nhìn cô, cổ họng đột nhiên hơi khô. An Dạ hỏi: “Muốn uống nước sao?” Bạch Hành gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người An Dạ. Ánh mắt ấy làm lưng An Dạ như kim chích, không dám nhúc nhích. Hiện tại Bạch Hành giống như con báo hoang dã săn mồi, lúc nào cũng có khả năng tấn công, đáy mắt rục rịch cảm xúc, không phải sát ý, mà là thần sắc mê mang. An Dạ xoay người vừa định rời đi, lại bị đối phương kéo lên trên giường. Nước trong tay cô rớt đầy đất, mà ánh đèn lại bị Bạch Hành tắt đi, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. An Dạ có thể nghe được tiếng thở dốc của Bạch Hành, từng hơi nặng nề, một chút dừng ở trên lưng cô. Đột nhiên, Bạch Hành đem cả người cô đặt dưới thân, một tay ôm cổ, một tay từ từ di chuyển xuống bụng cô. “Bạch… Bạch Hành…” giọng nói của An Dạ mang theo một chút run rẩy. Bởi vì một tay Bạch Hành cứng rắn ôm lấy cổ, khiến cho An Dạ ngửa đầu, nửa người nâng lên, vạt áo mở rộng ra, gió lạnh lùa vào, cô nhịn không được đè thấp thân mình. “Ừ...” Bạch Hành trầm thấp hừ một tiếng, không rõ ý vị. Bạch Hành xoa nhẹ cổ cô, thân mật ôn nhu giống như che chở một đóa hoa. An Dạ nhịn không được kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại. Cô bị Bạch Hành ôm trọn cả người, chân anh chen vào giữa mông cô, làm như nhịn không được, nhẹ nhàng cọ xát, cảnh cáo người dưới thân người không cần hành động thiếu suy nghĩ. An Dạ mang theo ý xấu liếm liếm cánh tay Bạch Hành, xúc cảm ấm áp khiến cho người phía sau run lên. Bạch Hành rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp lật người cô lại, mạnh mẽ cường áp, lấy môi dán chặt môi." * *** Lòng An Dạ vẫn còn sợ hãi, cô đi cùng Lý Duyệt và ông chú đầu hói đến nhà ăn mà bọn họ vẫn hay ăn bữa khuya. Bây giờ, nhà ăn này hầu như đã trở thành căn cứ tụ họp bí mật của bọn họ, mỗi khi giải quyết xong một chuyện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đi đến đây, gọi vài món ngon để bù đắp lại cho chính mình. Người còn thức trong khách sạn vẫn khá nhiều nhưng hầu như không một ai biết họ phải đang tham gia một trò chơi chạy trốn cái chết đầy tàn khốc. Bọn họ theo lệ cũ uống bia nói chuyện phiếm vào đêm khuya, nhàn hạ tắm suối nước nóng, hưởng thụ kỳ nghỉ vui vẻ. An Dạ thở dài một hơi, đối lập với trạng thái lơi lỏng thoải mái của những người khác, cô có vẻ thật bất hạnh và đáng thương. Thế nhưng cô lại không thể làm gì, ai bảo cô xui như vậy, bị Slender quấn lấy. "An Dạ, An Dạ." Cô đi được vài bước bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến giọng nói của Bạch Hành. "Bạch Hành?" An Dạ vừa ngừng lại, Lý Duyệt và ông chú đằng trước đã quẹo qua lối khác, không thấy đâu nữa. Cô không biết nên tăng tốc đuổi theo họ hay là dừng lại chờ Bạch Hành thì mới tốt. "An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ." Bốn phía thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gọi dồn dập của Bạch Hành. Có thể là vì An Dạ đã trải qua trận chiến sinh tử kia nên một khi thoát khỏi hiểm cảnh, cô bắt đầu rất nhớ rất nhớ Bạch Hành, muốn tìm anh bộc lộ nỗi lòng, thậm chí là dựa dẫm vào anh. Cô ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bạch Hành, theo bản năng muốn đuổi theo. "An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ." Tiếng gọi thầm thì kia vọng đến liên tục từ nơi cuối con đường, phía sau lưng An Dạ. An Dạ giống như bị dụ dỗ, cô tựa như một con thuyền nhỏ bé lạc trên mặt biển khơi, rơi vào sương mù, khi không có ngọn hải đăng dẫn lối chỉ có thể đi theo tiếng hát của hải yêu, mặc kệ phía trước có thể là vực sâu vạn trượng. "An Dạ, An Dạ." Nếu nghe kỹ lại, thật ra có thể cảm thấy sự khác biệt trong giọng nói kia. Thường ngày, khi Bạch Hành gọi tên cô đều sẽ có loại cảm giác lưu luyến không thôi, âm tiết phát ra được kéo dài, vừa thô ráp vừa khàn khàn; nhưng bây giờ thì lại khác, tiếng gọi này vang lên giống như máy móc, cứ lặp đi lặp lại một cách dồn dập. Vậy mà An Dạ nhịn không được phải đến gần nơi phát ra giọng nói ấy, trong vô thức, cô không nghĩ đến những gian dối của con người, cũng không muốn hoài nghi giọng nói Bạch Hành. Cô nhớ rõ mình đã từng nói sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Bây giờ Bạch Hành đang đến đón cô, vì sao cô lại không thể đi theo anh ấy? An Dạ mệt mỏi nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã té xỉu trên mặt đất. Vẫn chưa được phép ngủ, Bạch Hành vẫn còn đang chờ cô. An Dạ hơi hé đôi mắt, giơ tay về phía trước, nói thầm trong lòng: Em đến rồi đây, Bạch Hành.... Không được! An Dạ nhanh chóng mở to mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Cùng lúc đó, giọng nói kia biến mất trong nháy mắt. An Dạ bất giác tỉnh táo lại, cô theo bản năng chạy về hướng ngược lại, muốn một lần nữa đuổi theo ông chú đầu hói và Lý Duyệt. Lách tách. Lách tách. Răng rắc, răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Mối nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, tình huống bây giờ giống như An Dạ gặp phải một ác mộng thật dài, tỉnh giấc thức dậy, đi uống một ngụm nước, vốn tưởng rằng có thể yên tâm nhưng bỗng nhiên cảnh tượng trong mộng lại xuất hiện rõ mười mươi ngoài đời thực. An Dạ đang rất mệt mỏi nhưng lại có tình huống bất ngờ khiến cô phải xốc lên tinh thần, phải trốn chạy một lần nữa. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ chân tường có một cánh tay trắng nõn cùng với khớp hàm siết chặt vang lên âm thanh "răng rắc răng rắc", theo đó còn có tiếng gọi thật nhỏ, mơ hồ có thể nghe ra là đang gọi "An Dạ." Bị một sinh vật xa lạ gọi tên cùng với ý đồ dụ dỗ cô nhảy vào vực sâu, tình huống này thật khiến người ta buồn nôn khó chịu. Tuy rằng An Dạ biết rõ không thể tin tưởng tiếng gọi kia nhưng cô cũng biết mình không nhất định có thể thoát khỏi hiểm cảnh như vậy. Trên tay An Dạ không còn vũ khí nào, cô chỉ còn đường chạy trối chết, nhìn chân tường dần dần xuất hiện thêm cánh tay, một cái lại một cái, cứ liên tiếp không ngừng bám lên tường thành một dãy. Tuyệt đối là Slender! Cô không biết Slender đang định làm cái quỷ gì nhưng chờ đến khi cô chạy đến chỗ rẽ, định thoát khỏi đây thì đột nhiên bị một sức lực cổ quái kéo ngược về phía sau, hút vào trong một căn phòng nào đó có cánh cửa đang mở rộng nơi góc tường. "Rầm!" Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, hình như Slender đã thành công bắt An Dạ nhốt vào căn phòng này. Đôi mắt An Dạ bị quáng gà nên cô hầu như không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Trong căn phòng tối đen, cả cơ thể cô mê mang hỗn loạn, ý thức tan rã. Ngay tại lúc cô sắp ngủ, trong phòng bỗng nhiên có một ngọn nến sáng lên. Ánh lửa của ngọn nến thật nhỏ, lung la lung lay, chiếu sáng lên gương mặt người đó. Vậy mà là.... ông chú đầu hói? Gương mặt ông chú có màu đỏ nhàn nhạt, hình như đã uống một ít bia, trông có vẻ hơi say. An Dạ bị Slender nhốt nhầm vào phòng ông chú này ư? Cô vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lại bất ngờ bị ngắt lời, ông ta cười ha hả, nói: "Có phải cô muốn kêu tôi chạy mau hay không?" Cách nói chuyện thế này có gì đó sai sai. An Dạ chần chừ, gật gật đầu. "Đây là lần thực nghiệm đầu tiên của tôi." Ông chú đầu hói ông nói gà bà nói vịt, ông ta đang ngồi trên giường, đáy mắt toàn là cô đơn. "Thực nghiệm?" An Dạ có một dự cảm bất an. "Lần đầu tiên gặp các người, tôi đã từng nói mình cảm thấy rất hứng thú đối với côn trùng, đặc biệt là con nhện." Ông ta run rẩy móc từ trong tay áo ra một tiêu bản nhện Tarantula(*), thật cẩn thận soi nó phía trên ngọn nến, quan sát tỉ mỉ. (*)Nhện Tarantula được xem là một trong những loài nhện độc nhất hành tinh với vũ khí lợi hại là nọc độc và búi tơ của nó. Ánh lửa của ngọn nến thật sáng, đủ để rọi ra rành mạch từng sợi lông tơ nhỏ nhất của con nhện. Hình dáng nó bị phóng đại lên trần nhà, hoá thành một con nhện tám chân thật lớn. Khoan đã. An Dạ ngẩng đầu nhìn kỹ lại trên trần nhà, cô sắp hỏng mất rồi. Trời ạ, cái gì với cái gì vậy má! Trên trần nhà vậy mà lại có một con Slender thật lớn đang bò! Đó chính là gương mặt mà cô đã từng thấy qua, là Mộc Thâm, là Đỗ Tư Tư hay vẫn là Hà Lị?! "Mặt của nó...." Ông chú đầu hói nói một cách quyến luyến: " Đây là con Slender duy nhất trên thế giới, nó thật là đẹp, có phải hay không? "Gớm muốn chết." "Nhưng mà nó đã chết rồi." "Chết rồi?" Ông ta tiếc hận nói: "Tôi đã từng nghĩ cách làm cho nó sống lại, để Slender sinh sôi nảy nở một lần nữa nhưng mà không được, cô thấy rồi đó, tôi đã thất bại." "Nghĩa là sao?" An Dạ vẫn cứ như lọt vào sương mù. Tiếp theo đó, ông ta dời con nhện ra khỏi ngọn nến, cái bóng Slender trên trần nhà cũng biến mất tăm mất tích. Ông ta lật qua lật lại vài lần, con Slender kia thật giống như rối gỗ trên tay ông ta, cùng nhau đùa nghịch, khi thì bò sát, khi thì nằm yên. Con Slender này như con rối bị ông ta khống chế, nếu không có chủ nhân điều khiển thì nó chỉ là một khối gỗ, vốn chẳng có sức sống. An Dạ xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi. Bây giờ cô đang buồn nôn muốn chết, không biết nên nói những kết luận của mình như thế nào cho phải. Lúc ban đầu thì Slender cũng chỉ có một con, chính là tiêu bản trên tay ông chú đầu hói, nhưng sở dĩ gọi là tiêu bản bởi vì nó không có sự sống nữa, chỉ còn là hình thái vật lý. Mà Slender thì lại khác, nó tương đối đặc biệt hơn, tuy rằng đã mất đi sự sống nhưng vẫn còn hình thái vật lý và khả năng hoạt động. Đó cũng chính là dị năng, trong đó gồm có theo dõi, hành động tự nhiên và thậm chí là nhiều tay. Lúc ông ta điều khiển nó, nó vẫn sẽ có những bản năng như lúc còn sống, đó là bản năng nhân giống và ăn thịt đồng bạn. Nhưng những dị năng đó đều vô dụng một khi ông ta bỏ nó xuống khỏi ngọn nến, cũng chính là tắt đi công tắc dị năng, nó sẽ biến mất ngay lập tức, trở thành một vật chết, chỉ còn là một con nhện tiêu bản bình thường. Thế nên nhiều lúc Hà Lị sẽ rất bình thường, giống như một con người, có đôi khi lại biến thành Slender. Bởi vì tiêu bản Slender chỉ có một nên dù có sinh sôi nảy nở như thế nào thì đều mang theo hình thái của tiêu bản, đều cùng một khuôn mặt. Hà Lị cũng vậy, Mộc Thâm cũng thế, cả Đỗ Tư Tư nữa, đều là một khuôn mặt, cùng là Slender. Mời các bạn đón đọc Ban Biên Tập Đêm Khuya của tác giả Thảo Đăng Đại Nhân.
Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời (Bạn gái tôi đáng yêu nhất trên đời) - Xa Li Tửu
Văn án: Một ngày nọ, bạn cùng phòng thảo luận nữ sinh đáng yêu nhất phải hội tụ những yếu tố gì? Từ đầu tới cuối, Tô Lâm không hé răng nửa lời, chờ mọi người nói xong, mới khinh thường cười nhạo một câu, “Theo mấy cái tiêu chuẩn này của chúng mày, chỉ cần lớn lên xinh đẹp một chút, thấp thấp ngốc ngốc một chút, đều có thể gọi là đáng yêu.” - Sau đó, khi cậu chọn tiếng Pháp làm môn học tự chọn, lại cảm thấy có người đang chọc chọc vào lưng. Quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ. Mắt to, da trắng, lớn lên thật dễ nhìn, chiều cao hơi khiếm tốn, thoạt nhìn... vừa ngốc lại vừa manh… Lộc Viên Viên nhìn gương mặt tuấn lãng của nam sinh, thật cẩn thận hỏi: “Bạn học à, ngại quá, cậu có thể nhường một chút… tiến vào trong một chút không?” Thanh âm rất nhỏ, âm sắc cùng người thật giống nhau, mềm mềm mại mại. ................... Mẹ nó đáng yêu quá đi. Trái tim Tô Lâm đập mạnh đến muốn bệnh. Cậu cố không để bản thân kích động, liếm liếm môi: “Được thôi, nói cho tớ tên của cậu, tớ liền tiến vào.” *** "Bạn gái đáng yêu nhất trên đời" là bộ truyện mình đọc cv khá lâu rồi nhưng dư âm vẫn ngọt ngào quyến luyến khi nhớ lại. Bởi vì, đúng như tên gọi, nội dung câu chuyện vô cùng sủng ngọt và đáng yêu. Chỉ đơn giản kể về một nam thanh niên kiêu ngạo, "tự vả" mặt tìm cách ăn sạch cô gái nhỏ mềm mại mà thôi. Thật sự, nếu mình là nam chính Tô Lâm thì cũng sẽ rất thích bạn nhỏ Lộc Viên Viên. Vì tác giả đã xây dựng từ ngoại hình đến tính cách của hai nhân vật chính quá dễ thương, đến mình là người đọc mà còn kềm lòng không được. Ngoài ra, còn có các nhân vật phụ khác cũng đáng yêu không kém nhé, nhất là đám bạn cùng phòng với Tô Lâm, phải nói là vui nhộn và hài hước quá thể đáng. Nhờ các nhân vật này mà câu chuyện trở nên hài hòa, vui vẻ và cuốn hút rất nhiều. Thế nên, nếu bạn thích một câu chuyện sủng ngọt như rót mật vào lòng thì không nên bỏ qua truyện này nhé. Thật may khi mình đọc là convert và bây giờ đã có nhà edit rồi nên mình có dẫn link cho mn luôn ạ. Chúc mn trung thu vui vẻ nha ???????? *** Tô Lâm cẩn thận nghĩ lại. Thật sự gần đây có lẽ là do quá bận, nên anh không chú ý tới Lộc Viên Viên đã cho anh những ám chỉ. Ngay ở ngày hôm trước, buổi sáng thứ sáu học tiếng Pháp. Tô Lâm cưỡi xe đi đón cô bạn gái nhỏ, đến nhà ăn mua đồ ăn sáng. Tất nhiên cô đi nhận sữa đậu nành. Hôm đó là ngày ba mươi tháng mười. Đến phòng học, khi cô đưa sữa đậu nành cho anh, biểu cảm rất tiếc nuối, một bên hút hộp sữa của cô một bên thúc giục anh: "Sắp đến giờ học rồi, học trưởng anh uống nhanh đi, nếu không sẽ đói." Anh uống xong. Bạn gái nhỏ lại than thở: "Haiz, vì sao trường học không thuận tiện đưa thêm tháng mười một chứ..... Rõ ràng mùa đông càng cần sữa đậu nành nóng hơn mà....." Lúc ấy trong lòng anh còn rất vui vẻ. Nhưng vẫn rất phối hợp, không lộ ra biểu cảm vui sướng gì. Ngược lại phụ họa cô mà cảm khái hai câu. Sau đó, Lộc Viên Viên đột nhiên thay đổi lời nói, biểu cảm biến đổi, vỗ vỗ bả vai làm anh yên tâm rồi nói không sao đâu. Khi đó anh không hiểu tại sao bỗng nhiên lại nói không sao. Vừa vặn đúng lúc Nghiêm Xuyên bước vào lớp, nên cũng không hỏi. .....Bây giờ anh đã hiểu. Lúc Tô Lâm mở cái hộp ra đang ngồi trên mặt đất. Lúc này đã hoàn toàn mở ra, anh nhìn chằm chằm cái máy làm sữa đậu nành có nhan sắc cực kỳ nổi bật rực rỡ, rất lâu mới đứng dậy, ngồi ở mép giường. Anh có chút không biết nói gì. Điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Cố Minh: [Sinh nhật vui vẻ.] Thẩm Cố Minh: [Đi du lịch mấy ngày mệt quá, tối hôm qua không thức được đến mười hai giờ.] Tô Lâm tùy ý ấn vào trả lời. Tô Lâm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền gõ chữ: [11 tặng quà mà cậu không thích nên làm sao bây giờ?] [Làm sao có thể ngay lập tức thật vui vẻ mà nói với cô ấy cậu rất thích?] Bạn gái của Thẩm Cố Minh tên là Thời Y, cùng học chung trường cấp ba, bình thường đều gọi hài hước là "11". Thẩm Cố Minh: [Tặng quà gì cho cậu?] Tô Lâm thành thật trả lời. Thẩm Cố Minh: [Có quà tặng là được rồi, còn không thích? Không phải chứ, sao cậu lại kén chọn như thế?] Tô Lâm: [.......] Thật ra không phải là anh kén chọn. Chẳng qua anh nhìn máy làm sữa đậu nành. Trong miệng bắt đầu hiện lên đau khổ. Thậm chí còn có ảo giác cả miệng đầy cặn bã đậu. Sau đó liền đặc biệt muốn đi đánh răng, không thể sinh ra nổi cảm xúc vui vẻ gì. Nhưng mà cái này làm sao nói cho cậu ta được..... Còn chưa nhắn trả lời, bên kia lại tới một tin nhắn. Thẩm Cố Minh: 【 Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha máy làm sữa đậu nành ha ha ha ha ha ha ha con mẹ nó chứ không nhịn nổi.】 Tô Lâm: "......"Anh không trả lời lại, trực tiếp khóa lại màn hình điện thoại, đứng dậy ra khỏi phòng ký túc xá. Anh suy nghĩ một chút, thật ra cũng không sao. Chỉ là thích sữa đậu nành mà thôi. Dù sao cũng đã thích hai tháng. Anh cũng nên tin tưởng mình thật sự thích nó. Đúng thế. Anh thích. Vừa điều chỉnh tâm trạng xong. Lúc đang chờ thang máy. Thẩm Cố Minh lại lần nữa gửi tin nhắn đến. [Thật ra cũng không khó. Trong đầu cậu chỉ việc nghĩ đến hôn cô ấy. Tốt nhất là tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Xem xem cậu có vui vẻ hay không.] Tô Lâm lên lầu khoảng chừng mười phút. Lộc Viên Viên vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ. Bởi vì buổi sáng có hơi lạnh, hai tay cô nhét vào trong túi áo khoác không lấy ra. Cô giẫm lên ô gạch ở trên mặt đất. Cô vừa đi qua đi lại xung quanh chín ô gạch. Vừa giẫm lên vừa đếm. Đến cuối cùng cô cũng không biết mình đã đếm được tới bao nhiêu. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa rồi ôm cái hộp lên lầu đang ở ngay trước mặt. Lộc Viên Viên quan sát nét mặt của anh mấy giây. Mặt mày nhàn nhạt, khóe môi thẳng, đôi mắt trong suốt, giống như.....cùng với trước đó đi lên không thay đổi gì. Nhưng mà bình thường hầu như anh cũng là dáng vẻ như thế này. Cô không nhìn ra anh là vui vẻ hay là không vui, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi: "Học trưởng, anh mở quà chưa?" Anh gật đầu: "Mở rồi." "Vậy anh thích không?" Lời nói là hỏi như vậy. Nhưng thật ra trong lòng Lộc Viên Viên rất chắc chắn. Trước đó cô mua ở trên mạng. Suy tư rất lâu. Tổng hợp lại nhiều phương diện mới nghĩ ra được món quá này. Thứ sáu hôm đó, cô còn đặc biệt nói mấy loại lời như "Sau tháng mười một trường học không phát sữa đậu nành nữa", làm nền trước một chút, để cuối cùng khi mở quà ra càng kinh ngạc vui mừng hơn. Cô nhìn Tô Lâm cong môi, đôi mắt đẹp híp lại một nửa, anh đưa tay sờ lên đầu cô, giọng nói cực kỳ cảm khái: "Thích chứ." "....." Cô còn chưa kịp nói cái gì, anh lại nhìn chằm chằm cô nói: "Em tặng, anh đương nhiên thích." Lúc anh nói lời này, đôi đồng tử sáng trong, loại tỏ vẻ vui sướng kia không thể diễn tả được. Ngoại trừ....không biết tại sao, ánh mắt của anh luôn dừng ở hướng.....trên đôi môi cô. Anh vẫn luôn cười, Lộc Viên Viên nhìn hồi lâu, mặt có chút đỏ. Bất kể thế nào đi nữa, dù sao chỉ cần anh thích là được rồi. Tô Lâm đưa tay về phía cô: "Đi thôi." Cô cầm lấy, cúi đầu xuống, cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Vui vẻ thì rất vui vẻ. Nhưng mà máy làm sữa đậu nành đã là món quà tốt nhất cô có thể nghĩ ra. Tặng món quà này xong, lần sinh nhật tiếp cô muốn đưa nhiều loại --- Hả? Đợi một chút. Vì sao lại nghĩ đến sang năm? Rõ ràng vẫn còn chưa qua năm nay đâu??? "....Hửm?" Tô Lâm kéo cô đến, quay đầu lại, biểu cảm có chút nghi hoặc: "Sao lại không đi?" "...." Mời các bạn đón đọc Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời (Bạn gái tôi đáng yêu nhất trên đời) của tác giả Xa Li Tửu.
Mảnh Vá Trái Tim - Đản Đản 113
Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện hôn nhân, nơi tình yêu thanh xuân mãnh liệt của Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Chức Tâm đã đi qua thật lâu, nơi họ gắn bó, san sẻ cùng nhau những ngày bình dị hạnh phúc mà cũng đầy đau khổ bởi sự ra đi của những đứa con còn chưa kịp chào đời. Khi người ta trẻ tuổi, người ta yêu nồng nhiệt, cho đi tất cả mà không hề biết tương lai có gì. Sự bồng bột ấy, đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện sau mỗi lần sẩy thai, Chức Tâm mới thấy mình đã phải trả giá đắt đến thế nào. Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện nhà quyền quý, nơi những đứa trẻ lớn lên trong khát vọng quyền lực, ước mong chứng tỏ mình để có chỗ dựa vững chắc mà không ngần ngại dẫm đạp lên máu mủ ruột thịt. Gia đình ấy đã tạo nên một Hứa Ngạn Thâm cố chấp đến tàn nhẫn với người vợ anh yêu thương hơn cả chính mình, để rồi tự tay anh làm tan vỡ cái hạnh phúc vốn đã mong manh của hôn nhân. Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện tình yêu điên cuồng, nơi Chức Tâm vùng vẫy muốn thoát ra, nơi Ngạn Thâm giam cầm người con gái anh yêu bằng mọi thủ đoạn, nơi họ tổn thương nhau và cào rách vết thương của chính mình bằng sự hiện diện của kẻ khác. Tình yêu như thế là máu thịt, là linh hồn, là lẽ sống để họ có thể tồn tại. Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện cuộc sống, nơi con người ta phải đối mặt với những lựa chọn bởi chẳng thể vẹn cả đôi đường dù tình yêu chưa bao giờ tắt. Cuộc sống ấy có những giây phút bình yên bên gia đình, có nỗi cô đơn tê tái, có đau đớn đến tuyệt vọng… Họ chỉ có thể đối mặt, với cuộc sống và với nhau để tìm kiếm một cái kết cho riêng mình. *** Lời bạt       Chức Tâm: Hạnh phúc là gì? Tiếc nuối là gì?       Cô Trúc: Hạnh phúc là một loại cảm giác, miệng mỉm cười, trái tim sẽ cảm thấy ngọt ngào. Tiếc nuối là cái hố trong lồng ngực trống rỗng, luôn muốn lấp đầy nhưng mãi chỉ là cầu mà không được.       Chức Tâm       Tháng 5 năm 2009       Hứa Ngạn Thâm đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm trọng, một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như anh vậy mà lúc này hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.       Hôm qua, Chức Tâm vẫn còn nũng nịu, cười rạng rỡ lôi người đàn ông cao lớn là anh đến căn nhà màu hồng mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thê mà bây giờ cô lại đang nằm trong kia.       Sáng sớm, dưới tấm chăn trắng muốt ướt đẫm máu tươi.       Trong phòng phẫu thuật, một phụ nữ trung niên có dáng vẻ như bác sĩ bước ra, bà chưa kịp lên tiếng thì một người đàn ông cao to đã nắm chặt lấy áo phẫu thuật loang lổ máu của bà.       "Vợ tôi thế nào rồi ạ?" Giọng nói bình tĩnh nhưng thực chất đã sốt ruột đến sắp nổ tung.       Bác sĩ nuối tiếc nói với anh, "Ông Hứa, nhóm máu của con ông bà thuộc nhóm RH-, bây giờ lại xuất hiện tình trạng tán huyết với cơ thể mẹ, thai nhi đã chết lưu, chúng tôi phải làm phẫu thuật hút thai cho bà Hứa, cần ông ký tên."       Một nỗi đau xót tột cùng đánh anh gục ngã.       Con. . . chết rồi? Đứa con mà Chức Tâm ngày đêm trông ngóng, cuối cùng vẫn không thể sống được.       Rõ ràng không phải là một phụ nữ mê tín, vậy mà dạo gần đây cứ hễ mồng một, ngày rằm là Chức Tâm lại thành tâm lên chùa thắp hương. Bây giờ, cô cầu Phật gì đây, vái Bồ Tát gì đây?       Anh kích động muốn đập phá tất cả các chùa chiền, đền miếu!       Anh còn chưa kịp nói gì với bác sĩ.       "Sao lại thế này cơ chứ?" Mẹ anh gào lên.       Bà Hứa lao đến trước mặt bác sĩ, như muốn nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, cố sức nói, "Bác sĩ, bác sĩ có chắc không? Nghĩ cách nào đó được không? Có lẽ vẫn giữ được chứ?!"       "Cơ bản là không giữ được, không nghe thấy tim thai nữa."       "Xoạt xoạt xoạt" anh ký têm mình một cách dứt khoát, rồi đặt mạnh bút xuống bàn, "Bác sĩ, vẫn nhớ, bất kể tình huống gì, vợ tôi là quan trọng nhất! Nhóm máu của cô ấy là AB RH-, dù là nhỏ nhất cũng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì với cô ấy!"       Cô thuộc nhóm máu hiếm, tỉ lệ có cùng nhóm máu không tới 0,3 phần ngàn.       Bác sĩ gật đầu, cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng chặt.       "Sao lại thế này? Lần này đã mang thai được hơn bốn tháng rồi, sao lại sảy giống mấy lần trước được?" Mẹ anh không hiểu nổi, gương mặt trắng bệch, vẫn cố sức rên rỉ, "Sau này phải làm sao đây? Cả nhà chúng ta dựa cả vào con, nếu con không có con nối dõi, ông ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận nỗ lực của con bao nhiêu năm qua, cho dù con có làm trâu làm ngựa cho công ty, gia sản cũng không có phần của chúng ta. . . Mẹ lớn, mẹ ba, mẹ tư của con nhất định mừng lắm đây. . . " Mẹ anh càng nói càng tuyệt vọng, hết như không còn bất cứ tia hi vọng nào vậy.       "Im đi!" Anh hạ giọng gắt.       Vợ anh đang chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật, bây giờ anh không muốn nói gì hết!       Trán anh cau lại đáng sợ, khiến ngay cả người mẹ sinh ra anh cũng lạnh sống lưng.       Nhưng, lấy hết can đảm, bà Hứa lầm bầm với con trai, "Thâm à, con đừng trách mẹ, theo mẹ thì con nên ly hôn với Chức Tâm sớm đi, đừng để nó làm lỡ tiền đồ của con. . ."       Ánh mắt anh lạnh băng.       "Mẹ biết. . . Thâm của mẹ là rồng, con không giống những đứa anh cùng cha khác mẹ chẳng lớn nổi đó của con, từ nhỏ, con đã rất tham vọng. . ." Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ cần có thể leo lên được vị trí đó, con trai của bà muốn gì mà không được!       "Im. . . miệng!" Cho dù là mẹ đẻ, sự kiên nhận của anh cũng có giới hạn.       Bà Hứa bị hai chữ lạnh lùng như được rít ra từ kẽ răng làm cho hoảng sợ, ngậm miệng không nói nữa.       Cửa phòng phẫu thuật "tách" một tiếng, gấp rút mở ra.       "Không xong rồi! Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều trong lúc hút thai, ngân hàng máu không còn nhóm máu AB RH- nữa, hiện giờ chúng tôi chưa liên lạc được với người cho máu khẩn cấp. . ." *** Một chút Ngược cho cuộc sống bạn thêm mặn mà… • Ngược nhưng HE nha cả nhà ơi, thấy nhiều bạn tưởng SE quá nên mình phải note ngay đây vì sợ bạn thấy SE lại chạy mất :( Bài review này của mình gần như không đề cập nhiều đến tình tiết của câu chuyện, là bởi vì mình cố tình giữ lại tất cả để bạn có thể tự trải nghiệm những bất ngờ và hoà mình vào những thăng trầm trong cuộc đời của hai nhân vật chính mà Đản Đản mang lại, sau đó bạn sẽ có những cảm nhận của riêng biệt nhất về câu chuyện này. Nếu bạn cảm thấy review không đủ hấp dẫn cũng không sao, nhưng nếu là một con mọt ngôn tình lâu năm như mình thì đừng bỏ qua câu chuyện này, mình đọc bộ truyện này đã được vài năm rồi, tình yêu của nam chính dành cho người con gái của mình đã khiến mình luôn day dứt không quên được… _________________________________ • Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, cũng chẳng có gì là tuyệt đối, hạnh phúc luôn song hành với tiếc nuối.  “Mảnh vá trái tim” là một câu chuyện hôn nhân tưởng chừng như là cái kết viên mãn cho mối tình thanh xuân mãnh liệt nơi đại học của Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Chức Tâm, nhưng từ đây mọi sóng gió chỉ mới thực sự bắt đầu. Tuổi thơ của Hứa Ngạn Thâm lớn lên trong gia tộc nhà họ Hứa - nơi những đứa trẻ lớn lên trong khát vọng quyền lực, không ngần ngại dẫm đạp lên máu mủ ruột thịt để vươn lên đỉnh cao danh vọng. Bốn năm đại học cần mẫn, ba năm bước ra xã hội làm việc, sau đó chọn một người vợ phù hợp, có khả năng giúp anh thăng tiến, hoàn hảo nắm trọn Hứa thị trong tay. Cuộc đời của anh sẽ là như thế nếu không phải vào một ngày năm tư đại học, anh gặp gỡ được Thẩm Chức Tâm. Khi trẻ tuổi, bọn họ yêu nhau nồng nhiệt, cho đi tất cả những gì mình có mà chẳng nghĩ suy nhiều. Họ bỏ đi đứa con đầu tiên xuất hiện không đúng lúc khi sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định và cô lại chưa ra trường. Để rồi khi tỉnh dậy sau những lần sẩy thai đã khiến cô nhiều lần gục ngã tưởng chừng chẳng thể đứng lên được nữa vì đó là một cái giá vô cùng tàn khốc mà họ phải gánh chịu. Và rồi dưới áp lực của gia đình, dưới áp lực của trận đấu tranh quyền, dù yêu cô hơn sinh mạng, nhưng anh lại đưa ra một quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh, không ngoài dự đoán, điều đó đã đẩy cô ra khỏi tầm tay anh. Ngày cô đưa lá đơn ly hôn khiến anh vô cùng bàng hoàng hốt hoảng, anh trăm tính ngàn tính mọi điều chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng anh lại không biết rằng điều cô thật sự cần là gì… Làm sao anh có thể chấp nhận điều này, anh là tất cả những điều đầu tiên của cô, cuộc đời cô mặc định chỉ có thể ở bên anh. Anh bất chấp mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình, bất chấp mọi tổn thương cả hai dày vò lẫn nhau. Không thể hạnh phúc như xưa ? Được, vậy thì chúng ta cùng nhau đau khổ ! “Tính tôi thật tệ hại, cũng rất ích kỷ, luôn ỷ cô ấy yêu tôi, áp đặt cô ấy mọi thứ, mới có kết cục ngày hôm nay. Tôi thật sự nghĩ rằng, tình yêu sẽ không có ngày cạn vơi…” _________________________________  Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn không giới hạn. Khi chúng ta quyết định làm thứ này mà không làm thứ kia, chính là chúng ta đang đưa ra một lựa chọn. Thế nên, hãy luôn cố gắng hết sức mình để có những lựa chọn đúng đắn nhất và hãy làm hết sức có thể để học hỏi từ các lựa chọn sai lầm. Và quan trọng là đừng tự tin cho rằng bạn có thể kiểm soát tất cả trong tay như Hứa Ngạn Thâm, đời nay không thiếu những sai lầm mà bạn vĩnh viễn không thể sửa đổi được. Mỗi một tình tiết trong câu chuyện này đều có ý nghĩa của riêng nó, nếu được, bạn hãy cố gắng đọc thật chậm và cảm nhận sâu sắc những thông điệp của cuộc sống mà tác giả đã gửi gắm đến mọi người nhé !~ Chúc cả nhà ngủ ngon    Mời các bạn đón đọc Mảnh Vá Trái Tim của tác giả Đản Đản 113.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6