Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu - Cố Tây Tước

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Ai Là Của Ai - Thuần Vu Lưu Lạc
“ Vì sao mọi người đều nói em trèo cao đòi với lấy anh ?” Có ai biết được trong lòng anh ẩn giấu biết bao nỗi niềm bất an? Anh rất xuất sắc nhưng sự xuất sắc này là vì em mà có được, có thể chỉ trong nháy mắt, em sẽ biến mất ngay trước mắt anh, anh rốt cuộc không thể nào đuổi kịp được em, tâm trạng bất an thầm kín này có ai hiểu được cho anh ? Vĩnh viễn không cần phải nói ra ai là của ai, hai chúng ta chỉ là một đôi tình nhân bình thường mà thôi.   *** “Vì sao mọi người đều nói em trèo cao đòi với lấy anh…… Cũng phải, quả thực là anh rất rất xuất sắc nhưng tình yêu cũng là cần từ hai phía, đâu cần phải  so sánh ai xuất sắc hơn ai tài giỏi hơn ai sao ? Em thích anh, anh cũng thích em,  chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Em không cần để ý ai là của ai, em chỉ  cần biết, mỗi ngày chúng ta đều trải qua khoảng thời gian vui vẻ mà thôi. *** Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Triêu Huy cuối cùng cũng đã tốt nghiệp. Điều khiến cho mọi người phải té rớt kính là cô và Chu Vệ vẫn tiếp tục ngọt ngào bên nhau, kiên trì đến cuối cùng. Trong thời gian đó đương nhiên sẽ có lúc khó khăn, thử thách, nhưng hai người đều đồng tâm hợp lực mà vượt qua. Lễ Tốt nghiệp ngày đó, cô mặc áo cử nhân, cùng bạn học bên cạnh cười nói huyên náo, ánh mắt nhìn về bóng dáng của Chu Vệ dưới đám đông cách đó không xa. Anh cầm máy chụp ảnh, xa xa hướng về phía cô cười, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. “Thấy buồn nôn quá, nhưng mà về sau cho dù muốn nhìn cũng không được nhìn nữa~~” Tiểu Khê buồn rầu. “Cho nên bây giờ cậu xem thêm vài lần nữa đi, lưu lại, về sau lôi ra mà tưởng niệm.” Tĩnh Tĩnh hảo tâm đề nghị. Tiểu Khê thụ giáo gật gật đầu, nhưng lại lập tức không thể nhìn được: “Không được a… Thật sự rất buồn nôn…” Triêu Huy không trở về thành phố G, bởi vì Chu Vệ đã dùng mị lực nhân cách vô cùng mạnh mẽ khiến cho gia gia và bà ngoại liếc mắt một cái liền yêu mến anh, lại dùng miệng lưỡi lưu loát mà thuyết phục bác trai đồng ý cho cô ở lại thành phố B. Cho nên, Triêu Huy rất đương nhiên trở thành nhân viên cho công ty của QM. Chu Vệ còn chưa tốt nghiệp nên hai người vẫn ở tại căn phòng nhỏ kia. Nhà chỉ có một phòng ngủ, mà Chu Vệ nói sao thì cũng là một người đàn ông, hai người tất nhiên sẽ không chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên phát sinh thật sự rất bất ngờ. ... Mời các bạn đón đọc Ai Là Của Ai của tác giả Thuần Vu Lưu Lạc.
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia - Mạc Linh Linh
Không phải chứ, xuyên qua! Còn là một Đại tiểu thư đần độn của Hầu phủ, Bị chỉ hôn cho Vương Gia, lại hết lòng si mê đại thiếu gia của An gia, Bị trêu chọc, bị nhạo báng, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng mất đi! Trong Tề Vương phủ, một đám nữ nhân không ngừng tìm cách đối phó chính phi là nàng, Âm mưu quỷ kế liên tiếp xuất hiện, nàng luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người! Nếu các nàng nhiệt tình như vậy, nàng tất nhiên cũng tốn chút tâm tư chơi cùng các nàng ấy một chút, xem các nàng chết như thế nào! *** Trên bến tàu, các đơn vị thuyền bè, tất cả các thuyền lớn nhỏ khác đều tập trung xung quanh chiếc thuyền lớn này, chiếc thuyền lớn này đã neo đậu tại đây được mấy ngày rồi, khiến cả đám người chèo thuyền đều vô cùng hiếu kỳ đến tột cùng là nhà ai thuyền bè. Cho đến hôm nay, khi một nhóm lại một nhóm người lên thuyền, tất cả mọi người đều đến bằng đoàn xe sang trọng, cùng với các cô gái xinh đẹp ăn mặc cao quý, đáy lòng càng thêm hâm mộ hơn mấy phần, điều này không phải những người dân bần tiện như bọn họ có thể tiếp xúc được. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên trên người làm cảm thấy ấm áp, chỉ là bờ biển này không thể so với những nơi khác, gió biển không ngừng gào thét, làm cho tóc của mỗi người đếu bay lên tán loạn, mà trong đám người ấy, nữ nhân mặc y phục đỏ, đứng ở bên bến tàu đang đi lên, nhận lấy cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Thư Nhã Phù nhướng mày cười yếu ớt, tầm mắt ngạo nghễ mà bén nhọn quét qua toàn bộ người trên thuyền, nói: "Không phải ta có lệnh bài, chúng tôi lên thuyền với tư cách như thế nào, hình như đây không phải là chuyện các ngươi nên quan tâm, cũng không phải là chuyện các ngươi có thể chen vào tay, dù sao đây là chuyện Sứ giả Phù Phong đảo đã quyết định, vị huynh đệ này ta nói có đúng hay không !" Cuối cùng, Thư Nhã Phù đưa mắt nhìn nam nhân vừa mới kiểm tra lệnh bài, đem vấn đề ném cho hắn. Lệnh bài là bọn hắn cho, huống chi hiện tại tất cả mọi người chăm chú nhìn nàng, nàng cũng không ngại đem lệnh bài vứt ra để cho bọn họ được nhìn một lần, nhưng nàng không cần thiết giải thích với những người này, có tư cách hay không là của nàng chuyện, cùng bọn họ có quan hệ gì. ... Mời các bạn đón đọc Vương Phi Áp Đảo Vương Gia của tác giả Mạc Linh Linh.
Tù Phi Tà Vương - Tuyết Nhạn
Nàng, khi xuyên qua trở thành trưởng nữ  của thừa tướng vương triều Thành Đại. Nàng vốn trở thành hoàng hậu nhưng lại bị chính muội muội của mình đoạt đi vương vị, bản thân nàng thì bị hoàng thượng ban cho phiên vương Bắc An Hầu – là một vị vương nổi danh tàn nhẫn, khát máu trong truyền thuyết! Đêm tân hôn, hắn để cho nàng quỳ dưới đất thưởng thức hắn và thị thiếp biểu diễn cái trò tình cảm mãnh liệt trên giường và bắt nàng chịu đủ mọi khổ sở… “Ngươi nhất định phải sống bởi vì ta muốn mỗi một ngày ngươi phải sống trong thống khổ!”. Đôi mắt sáng quắc như kim sắc đồng của hắn lóe ra tà ác, những ngón tay thon dài siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Hắn dùng đủ mọi cách khiến cho thân thể, trái tim của hắn và nàng chịu đủ mọi tra tấn tàn phá mà sau những thủ đoạn trả thù này trái tim hắn lại đánh rơi trên chính thân thể nàng… Trốn, trốn, trốn! Nàng nhất định phải sống sót nhưng dù chạy trốn thế nào đi nữa thì hắn cứ như ma quỷ bám theo nàng như hình với bóng ~~~~ “Hiên Viên Khanh Trần, ta không phải là nô lệ của ngươi, vĩnh viễn không phải!” *** Thời tiết ở Bắc An đã vào xuân nhưng thỉnh thoảng lại hạ một trận tuyết khiến người ta có cảm giác trời vẫn đang là mùa đông. Mới tờ mờ sáng, từng lớp tuyết trắng xóa bị gió thổi bay tứ tung, hỗn loạn hạ xuống khắp nơi. Sáng sớm, Hiên Viên Khanh Trần đã tỉnh nhưng lại lưu luyến nhìn người đang say ngủ trong lòng, thân mình không có nhúc nhích mà ôm chặt nàng. Mái tóc dài mềm mượt như nước xõa khắp bờ vai hắn, hai má hồng hào áp vào ngực hắn, trong lúc mơ màng ngủ thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích cọ cọ, cánh tay cũng vô thức khoát qua vai hắn. - Ai! ~~ Hiên Viên Khanh Trần thở dài một tiếng, cẩn thận cầm lấy cánh tay bị lộ ra ngoài của nàng rồi đặt vào ngực mình. Đầu ngón tay mềm mại chạm vào da thịt gây ra một tia nóng cháy khó chịu bao vây khắp người hắn. - Ưm. - người trong lòng bất an nhíu mày thân mình khẽ cựa quậy ngược lại càng kề sát hắn hơn. Khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần bất đắc dĩ giật giật vài cái, hắn đang cố gắng đè nén lại dục hỏa vừa bị kích khởi trong người. Từ đêm tân hôn tới giờ, hàng đêm hắn đều ôm nàng ngủ nhưng lại an phận tới tận bình minh. Đôi khi hắn cũng muốn chuyển qua một nơi khác để tránh phải tra tấn mình nhưng lại tham luyến sự ấm áp mỗi khi bên nàng nên mới ngoan ngoãn chịu đựng. - Khanh Trần. - nàng hình như đã thức giấc nhưng chưa có thanh tỉnh hoàn toàn, vô thức gọi tên hắn. - Ta ở đây. – hắn trìu mến trả lời. - Tuyết đang rơi sao? – Cảnh Dạ Lan xoa xoa đôi mắt hãy còn đang buồn ngủ, ngây thơ dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng hỏi. Nàng rất mẫn cảm với độ ấm, chỉ là lúc nãy cảm thấy nhiệt độ cơ thể so với bình thường lạnh xuống chút. - Đêm qua tuyết rơi, chỉ e là đã đọng khá dày rồi. Cảnh Dạ Lạn đã tỉnh nên hắn mới dám động động thân người cứng ngắc của mình, bàn tay lo lắng dán phía sau lưng mềm mịn của nàng. Hiên Viên Khanh Trần bất đắc dĩ thở dài nhẹ một hơi. Cảnh Dạ Lan cong cong khóe miệng, né trong lòng hắn cười trộm nhưng đầu vai thon gầy khẽ rung rung đã tố cáo nàng đang cười. ... Mời các bạn đón đọc Tù Phi Tà Vương của tác giả Tuyết Nhạn.
Thứ Nữ - Bất Du Vịnh Tiểu Ngư
Người ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương Phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái? Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế? Được rồi! Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn! Mẹ cả muốn hại nàng sao? Không sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi! Đại tỷ khi dễ? Không sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, mà mặc cho ngươi tới bóp tròn bóp méo? Chẳng qua, dù nàng thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng đánh không lại chết độ gia trưởng phong kiến chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị buộc phải gả đứa con thứ của Vương Phủ với hai chân tàn tật. Nhưng mà, khi gả đi mới phát hiện —— Thì ra hết thảy cũng không phải như nàng tưởng tượng . . . . . . *** Đêm tân hôn, khăn voan vén lên, nàng mở mắt thấy chú rể của mình cũng không tệ—— Trên đời này còn có nam nhân xinh đẹp tới vậy sao? Mà chú rể, hắn lại cúi đầu xấu hổ mang theo e sợ , khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: háo sắc! Hắn giống như nhu nhược, thường mở to đôi mắt trong suốt như nai con Bambi để nhìn nàng, cũng trong lúc nàng không có…phòng bị nhất, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần. *** Chuyện kể rằng bốn năm trước, sau khi Lãnh Hoa Đình mang Hách Liên Dung Thành xử tử, nhìn thân thể từ từ đông lại của Lãnh Hoa Đường,trong lòng cảm thấy nặng nề đau thương, nên hạ lệnh cho người đem thi thể của Lãnh Hoa Đường nâng trở về Giản Thân Vương Phủ, còn mình xoay mình lên ngựa, đi vào cung gặp Hoàng Thưọng. Thượng Quan Mai đang ở trong nhà khóc, ngày hôm qua nàng đem theo người trong phủ đi đến Hoàng cung một chuyến, van cầu Hoàng Hậu để cho nàng gặp mặt Lãnh Hoa Đường một lần, dù cho Hoàng hậu khuyên thì cũng đã khuyên, mắng thì cũng đã mắng,nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nhiều lần nhất định phải đi đến nhà lao một chuyến, cuối cùng hoàng hậu cũng nhìn thấy nàng rất thương tâm,nghĩ tới việc nàng cùng Lãnh Hoa Đường cũng là vợ chồng một lúc, lòng cảm thấy mền nhũn, liền đồng ý, ra lệnh cho người bí mật đưa nàng vào đại lao. Nhìn thấy Lãnh Hoa Đường, nàng cảm thấy một trận thương tâm không thôi, hối hận thống khổ dĩ nhiên là không cần phải nói, cuối cùng, nàng giữ lại thuốc độc cho Lãnh Hoa Đường, nếu cứu không được hắn, chỉ hi vọng hắn có được cái chết thống khoái, vốn nghĩ rằng, nàng vừa rời đi, hắn sẽ tự tử , không nghĩ tới, ngày thứ hai vẫn nghe được tin tức của Lãnh Hoa Đường bị áp giải ra pháp trường, lúc ấy, nàng đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Thị Thư chen vào giữa dòng người, vỗ ngực, thật vất vả mới có thể đem nàng cứu tỉnh dậy, đột nhiên tỉnh lại, một ngụm máu phun ra ngoài, khiến cho Thị Thư vội vàng để cho Thị Họa đi mời thái y, nhưng Thượng Quan Mai lại ngăn cản: “Ngươi. . . . . . hạ lệnh cho người đến pháp trường, giúp ta xem một chút. . . . . . Nhìn xem hắn, nếu là. . . . . . rất tàn khốc, hãy mua chuộc đao phủ, hãy cho hắn thống khoái một chút .” ... Mời các bạn đón đọc Thứ Nữ của tác giả Bất Du Vịnh Tiểu Ngư.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6