Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Phù Dung bị ép buộc bước vào cuộc hôn nhân vốn không thuộc về mình. Cô phải chấp nhận mọi sự trả thù của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên từng bước từng bước tra tấn, chà đạp Phù Dung, đẩy cô xuống tận cùng đau khổ. Nhưng rồi anh lại bất cẩn ném luôn trái tim mình vào trong đấy cùng với Phù Dung. Yêu – Hận đan xen. Rốt cuộc là yêu hay là hận? … “Từ Ngưng Viên, tôi hy vọng khoảng thời gian sau, nếu anh có nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay... sẽ không cảm thấy hối hận.” “Bởi vì dù cho anh có hối hận. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!” *** “Bác sĩ. Bác sĩ. Làm ơn cứu mẹ tôi.” Phù Dung vội vã níu lấy tay một gửi bác sĩ mà cầu xin sự giúp đỡ. Hôm nay cô vừa đi học về đã thấy mẹ cô – bà Dung Hoa đã nằm xỉu trước cửa. Phù Dung sợ hãi mà đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng đến giờ này vẫn chưa có ai đoái hoài gì đến mẹ con cô cả. Người bác sĩ nhìn bộ dáng lam lũ của Phù Dung, bộ quần áo cũ đã ngả màu, gương mặt hốc hác. Ông nhíu mày rồi bước đến bên cạnh giường xem xét bệnh nhân. “Bệnh nhân có bệnh trong người nhiều năm. Tình trạng ngất xỉu vì nghỉ ngơi quá ít, tụt huyết áp, máu không đủ nuôi dưỡng não bộ. Mau đưa vào phòng phẫu thuật.” Sau một loạt các quy trình kiểm tra, ông quay lại nhìn lướt qua Phù Dung rồi nhìn sang một người y tá ra lệnh. Cô y tá lập tức gật đầu sau đó vội vàng sai người đẩy giường bệnh của bà Dung Hoa vào phòng cấp cứu. Phù Dung mừng rỡ, quẹt đi nước mắt trên mặt chạy theo phía sau mẹ mình. “Này cô bé.” Cô y tá khi nãy nhận được chuẩn đoán bệnh của bác sĩ khẽ kéo tay Phù Dung lại. “Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là gần năm mươi triệu đồng. Em mau đi thanh toán ngay rồi quay lại đưa biên nhận cho chị nhé.” Phù Dung sững người, nhận tờ giấy hóa đơn từ tay chị y tá. Trong lòng Phù Dung trở nên cực kỳ lo lắng, hiện tại dù cô có bán hết những thứ trong nhà đi thì cũng chưa chắc có đủ mười triệu đồng, lấy đâu ra năm mươi triệu cơ chứ? “Chị ơi, chi phí này có thể đóng sau được không ạ?” “Không được đâu em. Theo quy định thì cần phải đóng phí phẫu thuật trước thì mới có thể tiến hành phẫu thuật được.” Chị y tá dùng ánh mắt e ngại nhìn Phù Dung. Những chuyện tương tự như vầy không phải chưa từng xảy ra tại bệnh viện. “Nhưng… hiện tại em chưa thể nào có đủ số tiền này. Chị có cách nào giúp em không. Em xin chị đó. Làm ơn cứu mẹ em với.” Phù Dung run rẩy mà mở lời hỏi lại, trong lòng cô thật sự đang rất sợ hãi. Gia đình của cô chỉ có mẹ và cô thôi. Từ nhỏ đến giờ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau trong căn nhà nhỏ. Bây giờ mẹ lại xảy ra chuyện như vậy cô thật sự không biết phải làm như thế nào cả. “Rất xin lỗi.”, Giọng chị y tá trở nên lạnh lùng hơn, gập lại tập hồ sơ trên tay: “Em có khoảng ba tiếng để chuẩn bị số tiền này. Nếu sau ba tiếng chi phí vẫn chưa được thanh toán thì cuộc phẫu thuật sẽ bị hủy bỏ.” Dứt lời, chị y tá quay lưng bỏ đi để lại Phù Dung đứng ngây người, mắt đỏ ngầu vì khóc. Môi cô bị cắn nát vì ngăn đi tiếng nức nở của mình. Phù Dung ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh lẽo, hơn hai mươi năm sống trên đời đây là lần mà Phù Dung cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong đầu suy nghĩ xem có thể liên hệ với ai để xin giúp đỡ. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi Phù Dung vẫn chẳng có thể nghĩ được ai có thể giúp mình trong lúc này cả. Cô gọi hết người này đến người khác để cầu xin, nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối. Thời gian trôi qua đã hai tiếng, càng lúc Phù Dung càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Lộc cộc… Lộc cộc… Tiếng giày cao gót đi trên sàn gạch vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Phù Dung không để ý đến nó, hiện tại trong lòng cô đang rất hoảng loạn, cả người run lên vì sợ hãi. Cô sợ sau ba tiếng nữa mẹ cô không được phẫu thuật, sợ trên thế gian này sẽ chỉ còn lại một mình cô cô độc. “Này.” Trước mặt Phù Dung xuất hiện hình ảnh một đôi chân thon dài trên giày cao gót, tiếng nói vọng từ trên đỉnh đầu. Phù Dung chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người vừa bắt chuyện với mình, sau đó mắt đột nhiên trừng lớn. Một người con gái xinh đẹp, trên người chỗ nào cũng đều xuất hiện đồ hiệu. Nhưng thứ khiến Phù Dung kinh ngạc hơn tất cả là gương mặt của cô ta. ‘Đây chẳng phải là gương mặt của mình sao?’ Trong lòng Phù Dung giật thót, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là cô đang mơ? Người con gái vừa mới xuất hiện mặc bên ngoài một chiếc áo vest dài. Cô ta thấy Phù Dung nhìn thì khẽ gỡ kính mát ra mà đối mặt với Phù Dung. “Có nghe tao đang nói chuyện hay không? Trở thành con ngốc luôn rồi à?” Tiếng nói mang hàm ý châm chọc khiến Phù Dung bừng tỉnh. Cô nhìn chăm chú vào người con gái với khuôn mặt giống y hệt mình mà hỏi: “Cô là ai?” “Ồ. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?”, Cô ta cười khẩy rồi mới nói tiếp: “Tao còn tưởng mày là một con ngốc không biết nói chuyện, như vậy thì coi như công tao đến đây vô tích sự rồi.” “Rốt cuộc thì cô là ai? Cô muốn gì?” Những lời nói khinh người của cô gái trước mặt đã hoàn toàn chọc giận Phù Dung. Vì sao lại có một người giống với cô như vậy? Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, vào lúc này? “Hừ. Mày muốn có tiền để phẫu thuật cho mẹ mày đúng không?” Cô gái xa lạ vẫn tiếp tục dùng giọng nói khinh thường đó mà đối thoại với Phù Dung. “Đúng.” Phù Dung đứng thẳng dậy. Chiều cao của cô và người con gái xa lạ này trùng khớp với nhau. Hai người đứng bên cạnh không khác gì hai giọt nước. “Tao có thể giúp mày.” “Trước hết cô có thể nói cho tôi biết cô là ai được không?” Phù Dung ngắt ngang lời nói của cô ta mà hỏi ra thắc mắc của mình. Trong lòng của Phù Dung càng cảm thấy hoảng sợ hơn, cô dường như đoán được sắp tới cuộc sống của mình chắc chắn sẽ không thể nào còn bình yên như trước nữa rồi. “Vậy ra chuyện tao là ai còn quan trọng hơn mạng sống của bà già đó à?”, Người con gái xa lạ cười mỉa mai, nhìn gương mặt trở nên xám ngoét của Phù Dung rồi mới nói tiếp: “Tao là Nhạc Thanh Dao, được xem là con gái duy nhất của nhà họ Nhạc. Bố tao vừa mới mất cách đây hai ngày. Mày biết chứ?” Phù Dung cố gắng lục lọi trong ký ức của mình về thông tin nhà họ Nhạc. Nhạc Gia là gia đình giàu có bật nhất ở Sài thành. Nhạc tiểu thư từ nhỏ đã hống hách, ỷ vào gia thế khủng của mình mà thường không xem ai ra gì. Bây giờ thì Phù Dung có thể hiểu được lý do vì sao mà cô ta cứ luôn dùng những từ ngữ mang tính gây hấn với mình như vậy rồi. “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Hơn nữa vì sao cô lại muốn giúp tôi?” Phù Dung nhìn Nhạc tiểu thư khó hiểu. “Hừ. Mày không thấy gương mặt của tao hay sao? Tao với mày là chị em song sinh. Mày có hiểu hai từ song sinh này không hả?” Thái độ của Nhạc Thanh Dao càng trở nên quá quắc hơn khi bộc lộ thân phận thật sự của mình. “Nếu mày muốn tao giúp mày đóng viện phí, thì ngoan ngoãn cút về chịu tang người ba đáng kính kia cho tao. Kể từ nay mày sẽ là Nhạc Thanh Dao, là tiểu thư duy nhất của Nhạc Gia. Đã rõ chưa?” Phù Dung nghe những lời của Nhạc Thanh Dao nói mà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chị em song sinh? Thái độ của chị ta như vậy có giống đang đi nhận lại em gái không cơ chứ? Thay thế vị trí của Nhạc Thanh Dao. “Chị đang nói cái gì vậy? Tôi với chị là chị em song sinh?”, Phù Dung có chút không thể tiếp nhận sự thật này: “Còn nữa, nếu tôi với chị đúng là chị em thì chị phải giúp tôi cứu mẹ. Vì sao chị lại còn đặt điều kiện với tôi?” “Hừ. Chuyện này mày không cần quan tâm.”, Nhạc Thanh Dao quăng cho Phù Dung một ánh mắt xem thường: “Nếu mày muốn tao đóng viện phí cho bà già đó, thì phải chấp nhận điều kiện của tao.” “Chị…” Phù Dung mở to mắt mà nhìn vào gương mặt giống mình trước mặt, thái độ cay nghiệt của chị ta khiến Phù Dung hoàn toàn ớn lạnh. “Mày mau quyết định đi. Xem ra đám người ở đây sắp không chờ được nữa mà chuẩn bị tống cổ bà già đó ra khỏi giường bệnh rồi kìa.” Nhạc Thanh Dao nhìn thoáng qua phía bên trong giường bệnh, rồi quay lại nhìn Phù Dung mà thúc giục. Phù Dung nghe Nhạc Thanh Dao nói mà trở nên hoảng loạn, cô chạy gấp vào bên trong nhìn người mẹ đã chăm sóc mình hơn hai mươi năm nay. Gương mặt của bà Dung Hoa tái nhợt không chút sức sống. Nước mắt trên mặt Phù Dung chảy càng ngày càng nhiều, nhanh chóng ướt đẫm cả một mảnh ga giường lớn. “Tôi đồng ý.”, Phù Dung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà quay lại cầu xin Nhạc Thanh Dao: “Chị mau giúp mẹ tôi phẫu thuật ngay đi.” “Tốt. Sẽ hoàn thành ngay thôi.” Nhạc Thanh Dao nhếch miệng cười, hài lòng nhìn Phù Dung rồi phất tay ra hiệu cho tên cận vệ đi thanh toán chi phí phẫu thuật. “Chuyện tao hứa với mày đã làm được. Bây giờ đến phiên mày giữ lời hứa. Mau ra ngoài đi, bên ngoài có một chiếc đen chờ sẵn, đám người trong đó sẽ giúp mày thay đổi ngoại hình thành tao. Nhạc Thanh Dao này có bao giờ là một con nhà quê giống như mày vậy cơ chứ.” “Tôi có thể chờ đến sau khi có kết quả phẫu thuật rồi mới rời đi không?” Phù Dung vẫn đang ở bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay bà Dung Hoa. Trong lòng cô thật sự không muốn rời khỏi đây, cô muốn được nhìn thấy mẹ cô bình an vượt qua ca phẫu thuật trước đã. “Không được.” Giọng nói chua ngoét của Nhạc Thanh Dao lại vang lên, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Phù Dung. “Mày phải đi ngay, thời gian không kịp rồi. Người đàn ông đó chắc đang trên đường đến đám ma rồi. Mày không thể ở đây đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc được.” Nhạc Thanh Dao gấp gáp nói, lúc nhắc đến bốn chữ ‘người đàn ông đó’ trong mắt cô ta xoẹt qua một tia hoảng loạn hiếm thấy. “Mày đừng có mà giở trò lật lọng với tao. Đừng nói là dừng lại cuộc phẫu thuật, nếu tao muốn thì dù cho mày có tiền đi chăng nữa thì cả cái đất nước này cũng không có cái bệnh viện nào dám nhận chữa trị cho mẹ con mày đâu.” Nhạc Thanh Dao thấy Phù Dung vẫn đang lưu luyến bên cạnh giường bà Dung Hoa thì lập tức trở nên tức giận, cô ta nghiến răng mà đe dọa. Phù Dung nghe thấy hết mọi lời nói của Nhạc Thanh Dao. Cô hôn khẽ vào bàn tay nhăn nheo của bà Dung Hoa rồi thở dài đứng dậy. “Cô yên tâm. Một khi tôi đã nhận lời cô thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình”, Phù Dung vừa chỉnh lại chiếc chăn trên người bà Dung Hoa vừa nói: “Chỉ hy vọng cô giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt.” “Yên tâm. Tao chắc chắn sẽ thuê người đến coi bà già này.” “Tốt.” Phù Dung gật đầu, sau đó bước đi ra khỏi phòng bệnh. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng y tá, bác sĩ đẩy bà Dung Hoa vào phòng cấp cứu. Tiền viện phí đã được thanh toán, ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Phù Dung siết chặt bàn tay để ngăn bản thân mình không quay trở lại chạy theo giường bệnh của bà Dung Hoa. Cô cứng nhắc đi thẳng xuống đường, leo lên chiếc xe màu đen tăm tối mà Nhạc Thanh Dao đã chuẩn bị trước đó. Trịnh trọng tuyên bố: Mời các bạn mượn đọc sách Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn của tác giả Đóm Hoả Lệnh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Giới thiệu của tác giả (chỉ có một câu): Giữa chưởng viện và trưởng tộc chẳng có gì hết nha! Giới thiệu của người dịch: Độc giả thấy tên tác giả nhất định sẽ hỏi có ngược không. Người dịch xin khẳng định là không, không chút nào, hoàn toàn không! Đây là câu chuyện theo đuổi cô vợ Ma tộc của một chưởng viện Tiên tông, quá trình vừa hài vừa bi (ngược nam chứ không hề ngược nữ). Ai thích Thịt Thần Tiên nhất định sẽ thích bộ này. ****   Còn dưới là lời giới thiệu của reviewer: Chưởng viện Thiên Cù Tử tức Hề chưởng viện là một tiên nhân lạnh lùng thanh cao như ánh trăng sáng trên trời, là hoa trong gương trăng dưới nước của các thiếu nữ mến mộ y. Một người lạnh lùng cô độc mấy ngàn năm, khô khan như khúc gỗ, chẳng ngờ vô tình đã trúng “bùa yêu” của một nữ Ma tộc. Hẳn các bạn sẽ nghĩ, ồ là Nhất Độ Quân Hoa kìa, là tiên ma kìa, có lẽ sẽ là câu chuyện ngược luyến tình thâm máu chó lâm đầu? Tôi đây vỗ ngực đảm bảo không hề có chuyện đó. Cũng như Thịt Thần Tiên, Nhất Độ Quân Hoa giữ văn phong hài hước vui vẻ mà thậm chí tôi còn thấy hay hơn cả Thịt Thần Tiên. Nữ Ma tộc nhắc đến bên trên là tộc trưởng tộc Mai khôi – một nhánh của Ma tộc. Nàng – Húc Họa – là người đẹp nhất Ma giới, không những thế còn có thể kết hợp với Ma tộc hoặc Tiên môn sinh ra đời sau. Chính vì số mệnh đó mà nàng bị Ma tôn bắt giữ tra tấn, coi nàng là cỗ may sinh sản, khiến trái tim vốn thờ ơ của nàng biến thành sắt đá, không còn tin vào đàn ông. Cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra tại khu rừng dâu ở Ma giới, khi Hề chưởng viện lần đầu trông thấy người con gái ấy, y biết trái tim mình đã thuộc về Húc Họa mất rồi. Y không ngại ngần cứu nàng, đưa nàng về Tiên môn, móc cả tinh túy của bản thân để xoa dịu nỗi đau nàng hứng chịu bởi chất độc dâm xà. Không ai biết vì sao y yêu nàng, chỉ biết ngay từ đầu, y đã bại bởi nàng rồi. Tình yêu của y như ánh trăng bàng bạc giữa đêm hè, là ngọn suối mát róc rách chạy vào tim. Y tình nguyện làm mọi thứ từ những chuyện nhỏ cho đến chuyện to để nàng được vui, để nàng là chính nàng, mà không cần nàng biết mình đã làm gì. Tình yêu hoàn mỹ là đấy chứ đâu. Nếu ai thích một nam chính thư sinh nho nhã, thì mời bạn nhảy hố nào. “Nếu người đi vào không phải mình, thế thì người canh giữ ở đây chỉ có thể là nàng. Nhưng, sao nàng có thể mãi mãi ở một nơi xó xỉnh tối tăm không ánh nắng rực rỡ được? Nàng là đóa hoa bung cánh giữa cánh đồng phủ tuyết vạn dặm, là tiên quế trên trăng, là ráng mây giữa tinh không. Nàng phải vô buồn vô ưu, tự do tự tại làm điều mình thích, ở bất cứ nơi đâu. Liệu rằng kiếp này có may mắn hộ hoa?” Ngỡ tình yêu của y là ly nước trong lành, thực chất lại là bầu rượu nóng. Một khi đã nếm được tình yêu của y có vị gì, chắc hẳn chẳng ai muốn dừng lại đâu. Có điều phận trời trớ trêu, người y đem lòng yêu mến lại không mảy may đoái hoài. Chỉ vì Húc Họa nàng không tin vào tình yêu, không tin sẽ có người thật lòng yêu mình. Những chuyện nàng đã phải chịu đựng trong quá khứ biến nàng thành một người tâm như sắt đá. Nhưng đừng hiểu lầm nàng là người lạnh lùng nhé, tộc trưởng Ma khôi vẫn giữ được uy của mình và đồng thời vẫn là một “cô bé” đáng yêu. Vì trận chiến giữa Ma khôi và Ma tộc, nàng chịu cảnh chuyển kiếp làm người, từ đó được thu nhận làm đệ tử Tiên môn, để Hề chưởng viện bắt đầu hành trình truy thê trắc trở nhưng không kém phần hài hước. Mình sẽ không nói là vì Húc Họa thèm bình linh ẩm, mà Hề chưởng viện vung tay tạo ra ngàn bình rồi vờ rằng mình luyện nội công vô tình làm thừa; mình sẽ không nói là vì Húc Họa đói bụng, mà một tiên nhân chỉ ích cốc như Hề chưởng viện lại dẫn nàng đi bắt gà đánh cá; mình cũng sẽ không nói là Hề chương viện đã chảy máu mũi khi đi hài cho Húc Họa đâu. ^_^ Những hành động nhỏ bé nhưng đáng yêu của Hề chưởng viện khiến con tim mình liêu xiêu mất rồiii. À mà ngoài cặp đôi chính ra, ở Tiên môn còn có rất nhiều nhân vật thú vị khiến câu chuyện càng trở nên thoải mái hơn nhiều, đọc rất sảng khoái. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. ^.^ Truyện đang được dịch tại Thủy nguyệt đài với chất lượng siêu hay, mình đọc mà từ cười tủm tỉm cho đến cười nội thương luôn. Văn hay quá xá. Review bởi: Hami Phan - fb/hoinhieuchu *** Thể loại: Mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ, thương nhân x đặc chủng, cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. Rất muốn viết review tử tế nhưng trái tim mị đang không khỏe tí nào cả. Hey, công thực sự là một con người si tình ấy, để tag kia cũng hơi tội đó. =.= Nào, vào vấn đề nào. Mị không có thích đọc ngược, mặc dù truyện này trước thì ngược mà sau ngọt sâu răng, nhưng mị vẫn nhọc tim lắm. Truyện có 40 chương và 4 phiên ngoại, bắt đầu từ lúc Hạ Hứa gặp lại Dụ Thần mất trí nhớ và qua lại với hắn như người tình trên giường. Dụ Thần đang ở bên Thường Niệm, đang chăm sóc cậu trai yếu đuối ấy, chỉ vì lí do hai người từng bên nhau, bị đem chữa cho hỏng người vì bị coi là đồng tính. Xong Hạ Hứa lại xuất hiện, làm Dụ Thần không những ham muốn thể xác mà còn dần dần đặt trái tim sang người ta. Hạ Hứa thực sự không phải kẻ thứ ba, ở đây Thường Niệm mới là người nói dối tất cả. Năm ấy, Hạ Hứa là hotboy lớp chọn, nhà nghèo nhưng gì cũng giỏi. Dụ Thần là con nhà quân đội, nhà giàu chả sợ quần què gì. Ban đầu hai bên xích mích nhau, Hạ Hứa bị đám con nhà giàu gây sự, rồi bực quá kêu Dụ Thần đến để giải quyết. Ai ngờ Dụ Thần là cái tên đẹp trai mà anh vừa nhìn đã thích, mà Dụ Thần cũng vì cái phủi bụi đầu gối hộ làm xao xuyến. Hai người bắt đầu trốn học, đi so tài võ. Mà lúc ấy, Dụ Thần chắc chắn thích Hạ Hứa nhiều hơn. Anh Dụ ngâm áo đồng phục trong sữa tắm của mình để đưa cho Hạ Hứa mặc, để người thương có mùi của mình. Thấy Hạ Hứa uống nước ở vòi nước còn lén ra chạm môi dán tiếp ở cái vòi. Lại còn quan tâm cái tật xấu bỏ bữa sáng của Hạ Hứa, đưa tiền nhờ anh Dương Khoa ngốc nghếch mua đồ ăn sáng lén để trên bàn của Hạ Hứa. Mà mặc dù Dương Khoa thực ngốc, nhưng đáng yêu, mà cũng nhờ Dương Khoa thì Dụ Thần mới nhớ lại được năm xưa ai mới là tâm can bảo bối của mình. Dương Khoa gặp lại Hạ Hứa đã nói: “Em biết anh! Anh là Hạ Hứa, “Hạ” trong “mùa hạ”, “Hứa” trong “hứa hẹn”! Em còn biết viết tên anh nữa, là anh Dụ dạy em đấy!”, “Anh Hạ Hứa này, chắc là anh Dụ của em thích anh đấy!” Hạ Hứa, mọi thứ của anh đều tốt đẹp. Hạ Hứa đúng chuẩn “hoa khôi” của đơn vị. Tính tình tốt, mọi người đều yêu quý. Năm ấy hai người họ thích nhau, đều hiểu được tình cảm đối phương nhưng lại không ai nói ra. Một ngày, Dụ Thần của anh biến mất. Anh không hề biết Thường Niệm, người bạn thuở bé của Dụ Thần lại cũng thích hắn. Thậm chí còn tỏ tình rồi hôn Dụ Thần. Cũng là lí do mà hai gia đình danh gia vọng tộc lồng lộn lôi hai đứa con trai đi chữa cho “thẳng”. Dụ Thần luôn sợ mọi người phát hiện ra tình yêu thật sự của hắn, phát hiện Hạ Hứa và gây khó dễ cho anh. Đến lúc mất trí nhớ, thì hắn đã chẳng còn nhớ Hạ Hứa là ai, mà lại lòi ra cái cậu Thường Niệm ở bên cạnh. Thường Niệm coi Dụ Thần là tấm ván, cậu kéo người trên tấm ván ấy ra sóng cuồn cuộn và bấu víu vào đó, người đó vừa vặn là Hạ Hứa. Hạ Hứa gặp lại Dụ Thần, không kìm lòng được mà đến nói muốn lên giường với hắn, trở thành tình nhân của hắn. Hạ Hứa biết Dụ Thần mất trí nhớ, nhưng không biết tại sao. Anh cũng đủ thông minh để che dấu, giả vờ như việc lên giường với Dụ Thần chỉ là việc bao nuôi. Dụ Thần còn sống trong dằn vặt vì phản bội Thường Niệm, vừa cố chống lại sự hấp dẫn từ Hạ Hứa. Cho đến khi Thường Niệm bày trò đổ lỗi cho Hạ Hứa, hai người thực sự chấm dứt. Nếu như Hạ Hứa không đem số tiền Dụ Thần trả cho mình để quyên góp cho ngôi trường cấp 3 cũ của hai người, nếu như lúc ấy Dương Khoa không nói ra tên Hạ Hứa, nếu như Dụ Thần không nhìn thấy mảnh ngọc bội quý giá của mình tặng cho người thương,… Nếu như những việc đó không xảy ra, thì cả đời này Dụ Thần đã lỡ mất tâm can của mình… Trong truyện có nói, nếu như năm ấy, Hạ Hứa tiếp tục học hành chăm chỉ, thi đỗ một trường Đại học tốt, trở thành nhân tài, còn Dụ Thần vào quân đội, sau này hai người sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau. Nhưng trên đời không có chữ “nếu như”. Mọi điều đau đớn mà Hạ Hứa trải qua, thực lòng không muốn nhắc lại. Mà Dụ Thần đã rơi vào trầm uất khó khăn thế nào, cũng không phải điều nên nói. Có thể truyện này không hề đủ với những người đọc ngược nhiều. Khoảng tầm hai mấy chương gì đó thì Dụ Thần nhớ ra, mà đau đớn gì đó, đến khi tìm lại Hạ Hứa và hai người quay lại với nhau thì ngọt và sến đến mù mắt chó. Mị vẫn cứ nhứ lúc Dụ Thần mua lại căn nhà cũ của Hạ Hứa từng sống với ông, hắn chuyển đến ở đó luôn. Và hắn còn bị bệnh tâm lí, suốt ngày tưởng tượng ra “Hạ Hứa” trong khi Hạ Hứa thực sự không rõ sống chết. Còn Hạ Hứa thì vào sinh ra tử, quay trở về cũng bị đa nhân cách luôn. May là không vòng vo dài dọc chứ mị đọc chắc phát điên. Lúc Hạ Hứa nói là hai người tâm thần ở với nhau có sao không ấy, mị phải phì cười luôn. Hạ Hứa được biết sự thật năm xưa, cũng biết được bản thân không phải kẻ đồi bại không có đạo đức thì anh cũng dần buông bỏ tâm lí nặng nề. Mà Dụ Thần thì đã gặp được người thực rồi nên cũng không còn cái ảo giác kia nữa. Nếu như đoạn đầu Dụ Thần chẳng biết thương xót người ta, lúc nào cũng muốn “chịch” chết Hạ Hứa thì con mợ nó, từ lúc nhớ ra, Dụ Thần thành si tình công luôn ấy. Không chấp nhận việc Hạ Hứa chết mà cứ bay đến nơi người ta đóng quân thăm hỏi tình hình. Lúc gặp lại được Hạ Hứa, lúc Hạ Hứa quay về bên hắn thì Dụ Thần mở miệng ra là một câu Hứa, hai câu Hứa. Nhớ người ta thì: “Hứa à, anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa, em về nhà đi, được không?” Rồi thì cực kì thâm tình nói: “Đời này hai ta vẫn còn thiếu nhau. Hứa à, em đừng hòng có ngày hòa được với anh.” Mà hai con người này đã lướt qua nhau trong quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất – khi đó, một người thì bị lừa dối, còn một người thì mải miết kiếm tìm.   “Hóa ra anh cũng thầm thích tôi.” “Phải, anh vẫn luôn thầm thích em, thậm chí còn bắt đầu trước cả khi em thầm thích anh.” “Đều hơn 30 rồi… làm gì mà thầm với không thầm thích nữa.” “Ừ, sau này sẽ không là thầm mến nữa. Chúng ta sẽ quang minh chính đại, sống bên nhau đến già.” Đấy, Dụ Thần từ tra công mất trí trở thành si tình trung khuyển công như vậy đấy. Mà kì lạ là truyện có 40 chương nhưng chẳng hề thiếu chi tiết tẹo nào. Câu chuyện từ lúc thuở niên thiếu cho đến khi đã trưởng thành cứ thế như thước phim vậy. Mặc dù cảm thấy thời gian trong truyện trôi nhanh, nhưng mị chẳng hề thấy sơ sài. Để cho một cái kết tuyệt đẹp. “Hứa, sao em lại tốt đến thế chứ?” “Yêu em chưa?” “Yêu rồi.” “Yêu nhất đời này.”   Câu chuyện bên lề… Thật ra, hôm nay mị phải khăn gói quả mướp đi lên thủ đô học sau đợt nghỉ. Vừa được quả tàu đến trễ nên mị đã ngồi đợi 1 tiếng rưỡi, vậy là mở Wattpad ra đọc. Trong đầu còn sót lại tí cái review “Bình hoa” hôm trước nên mị chọn truyện này đọc cơ. Cũng cảm tạ bạn dịch truyện. Bạn biên tập Seven Oxox. Tên cũng đáng yêu quá. Nếu không phải có lời của bạn ở đấy thì chắc mị bỏ luôn từ mấy chương Hạ Hứa bị ngược và hiểu lầm mình là tiểu tam rồi. Bạn ấy viết là “Tuy con đường họ phải trải qua là trắc trở, đôi khi suýt đã lạc lối, nhưng xin hay tin tưởng tôi. Từ khi bắt đầu, trong tim họ luôn chỉ có nhau.” Một điều nữa, bởi vì mị là team sủng công, nên mị vẫn thấy thương Dụ Thần nhiều nhiều. Truyện này mị vẫn thích Dụ Thần hơn, nhưng Hạ Hứa kiên cường lắm, đã thành best thụ trong lòng mị rồi. (Cường thụ, si tình thụ, vốn là tiểu 1 mà xuống mình làm 0, tính tình tuyệt vời, dương quang sáng chói).   Để kết lại bài review cho nó trọn vẹn thì mị sẽ trích cái đoạn giới thiệu ra vậy. Trong lòng mỗi người họ đều có một “ánh trăng” mà không ai có thể với tới. Thậm chí là chính bản thân họ. Đây là câu chuyện về hành trình của những người, đã phải nỗ lực thế nào để vạch lớp sương mù ra, kéo làn mây đen xuống để chạm đến “ánh trăng sáng” của chính họ. Bất kể tổn thương , tương lai, đau đớn, hay thậm chí là… sinh mệnh. Tu Tu Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Trong Lòng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.
9527
Review bởi: #Phương_phở -------  Nữ bác sĩ Trung y >< Nam cảnh sát 9527: Số hiệu thẻ ngành 9527: Yêu giang sơn - Yêu mỹ nhân 9527: Gươm đã có vỏ - Chớ lại gần (Hamilk) "Số hiệu này từng theo tôi suốt một đời. Giờ đây, nó thuộc về em. Và tôi cũng thuộc về em." (Tiêu Trì)  Motif truyện không hề mới, cốt truyện vẫn mang đặc điểm chính của ngôn tình, nam cường gặp nữ soái. Tuy nhiên việc lồng ghép các tình huống truyện diễn ra hợp lí, các tình tiết truyện diễn ra nhanh, qua đó tính cách nhân vật hiện ra rõ nét, và lôi cuốn.  Nam chính: Tiêu Trì. Đẹp trai, nam tính, góc cạnh, có sức đảm đương, có trách nhiệm và yêu nghề. Đặc biệt vô cùng lưu manh. Khi đã nhận định ai đó cả đời thì sẽ đeo bám không buông. Máu ghen vô cùng ghê gớm. Dù vậy bởi không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn, và tinh thần luôn luôn "Nhây" cao độ. Người ta càng ghét thì anh đây càng quấn. Hơi tí là đụng chạm skinskip, sờ được thì sờ, hôn được thì tất nhiên không chịu bỏ qua. Ấy vậy mới đánh bại bao tình địch quá nguy hiểm.  Nam chính gặp nữ chính từ vài năm trước, trúng ngay tiếng sét ái tình với người ta, chưa kịp tiếp cận thì người ta lại xuất ngoại mất luôn. Không sao, vậy thì anh đây "ăn vạ", đánh tiếng làm thân với người nhà chị. Trong những năm chị đi học ở nước ngoài, anh là bệnh nhân của ông nội chị, đến châm cứu, chữa đau thắt lưng, tiện thể bầu bạn với ông cụ luôn. Bởi vậy chị vừa về nước, số lần lân la đến nhà ăn cơm, đòi châm cứu còn nhiều hơn trước.  Nữ chính: Kiều Mộ, thông minh, xinh đẹp, nữ mặt than, văn võ song toàn. Học Trung y, vì sự cố nên dây thần kinh mặt bị "liệt", không thể hiện được cảm xúc, cũng may về sau có thể chữa khỏi. Mặt chị lạnh quanh năm suốt tháng, đầu chị còn lạnh hơn. Khi có kẻ theo dõi, cắt đuôi, có kẻ đột nhập vào nhà, cầm gậy ra phang, dù trong lòng vẫn sợ run. Số hoa đào của chị còn mấy nụ liền, tuy nhiên vì chị chẳng thèm thích, cũng một phần vì hoa đào chưa kịp nở thì bị nam chính đập cho tan nát. Vì đặc điểm nghề nghiệp nên chị buộc phải động chạm với nam chính, nhưng với cái tính lưu manh, bám dính như ai kia thì có "ít cũng xuýt ra được nhiều". Trời ơi tim bay tung toé luôn!  Chị này cũng soái, lưu manh cũng chẳng kém cạnh. Lần đầu gặp mặt, cũng vừa thoát nạn sau việc giải cứu con tin, chị đã vạch quần anh ra rồi ngó vào xem, còn tỉnh đến mức phải alo ngay cho đứa bạn thân: rằng hàng họ của chàng ta cũng chỉ như mẫu vật trong phòng thí nghiệm thôi à, với cái gương mặt tỉnh bơ như đúng rồi=)) Khi gặp nhiều tình huống nguy hiểm mà chị vẫn có thế lí trí, bình tĩnh để tự cứu nguy cho mình. Đến tình địch nhăm nhe anh cũng phải cam bái chịu thua. Chị đây chẳng thèm ghen đâu nhớ ????????Tính cách độc lập, can đảm và mạnh mẽ ấy bảo sao anh không chết mê chết mệt.  Truyện không tập trung nhiều về quá trình phá án nhiều, chỉ lấy cái cớ, làm nền để tuyến tình cảm nhân vật được lên sàn thôi. Vì thế những âm mưu hay mưu kế trong truy bắt tội phạm không được đi sâu, nên nhiều khi cảm thấy, ngủ dậy đọc sang đoạn khác đã thấy kẻ ác đã bị bắt rồi ý. Đổi lại truyện có boss cuối truyện nên việc dẫn dắt hay móc nối tình tiết không bị khiên cưỡng, nên điểm trừ có thể bỏ qua. Vì công việc nam chính là cảnh sát nằm vùng, nguy hiểm nhiều, nên cũng chẳng dám cầu nhiều, vì nhiệm vụ lần này đặc biệt khó khăn, nên trước khi đi còn để lại di thư, tài sản cho chị thừa kế.  Tình tiết truyện nhanh, không khí truyện khiến mình như đang xem về bộ phim về đề tài trinh sát, mọi việc cứ xoay vòng vòng, việc phối hợp ăn ý, cái đầu tỉnh táo của hai nhân vật khiến mình đọc vừa lôi cuốn, vừa lại thấy ngọt. Nói chung túm cái váy thưởng điểm cộng cho tuyến tình cảm của đôi chính, nói thật là truyện đời thường nên cũng chẳng dám mần mò đòi hỏi gì thêm.  Truyện độ dài vừa phải, đọc không cảm thấy lê thê. Tuy nhiên truyện có điểm trừ là cách hành văn đoạn đầu hơi trúc trắc, nên phải đọc kĩ. Tuy nhiên khi bắt kịp nhịp truyện này của tác giả thì mình thấy cũng ok. Do vậy bạn nào không đọc quen convert đoạn đầu sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, diễn không thoát ý. Điểm ngược lại mấy chương vài đầu truyện diễn biến cũng đã nhanh rồi nên việc hiểu truyện cũng nhanh, và không thể không đọc tiếp được.  P/s: Bài viết chủ mang tính chất cầu Edit, chị Hamilk đang có ý định edit, và đang gạ gẫm thêm nhiều người khác làm bộ này nhưng vì việc edit diễn đạt thoát ý ra được giọng văn của tác giả hơi khoai nên chị em cũng chỉ cầu trời phù hộ cho chị đừng bỏ cuộc thôi =)) *** Review by #Lâm Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Kiều Mộ là một cô gái rất đặc biệt. Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đông y, đã từng tham gia chiến dịch tình nguyện bác sĩ không biên giới, sau 2 năm học nghiên cứu sinh ở nước ngoài thì quay về nhà giúp ông nội trông coi phòng khám đông y Nhân Tế Đường. Những ai đã từng tiếp xúc với Kiều Mộ có lẽ đều có chung một nhận xét, cô rất lạnh lùng, là một vẻ đẹp băng giá không ai dám chạm vào. Cả bên ngoài lẫn bên trong, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi vì Kiều Mộ rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại không hề có biểu cảm. Vì một tai nạn nghề nghiệp, trong lúc cô nghiên cứu châm cứu các huyệt vị trên mặt thì vô tình bị một quả bóng đập trúng. Nhưng cô chưa từng oán trách, cũng chưa từng bỏ cuộc. Sự đặc biệt của Kiều Mộ không chỉ dừng lại ở đó, mà còn là sự lý trí và bản lĩnh trong mọi tình huống. Thái độ của cô đối với mọi thứ xung quanh mình đều rất rõ ràng, từ tình cảm cho đến tình thân. Cô xinh đẹp giỏi giang như vậy, đương nhiên không thiếu người theo đuổi, nhưng người mà cô không thích thì đến một cơ hội xem xét cũng không hề có. Câu trả lời dành cho người đàn ông theo đuổi cô suốt 15 năm, không phân biệt nổi là yêu thương hay là bù đắp, lại chính là: “Xin lỗi, tôi không ghét anh. Bởi vì ghét cũng là cách để nhớ một người.” Vì không muốn nhớ đến anh, cho nên đến cả sự chán ghét cũng không muốn dành cho anh. Kiều Mộ tàn nhẫn như vậy đấy. Nhưng suy cho cùng, đó lại là cách tốt nhất cho đối phương. Theo đuổi một ảo tưởng không bao giờ trở thành sự thật không phải là việc mà một người trưởng thành nên làm. Tuy rất lạnh lùng với tình cảm cá nhân nhưng Kiều Mộ lại rất ấm áp đối với tình cảm gia đình. Mặc dù ông nội Kiều vô cùng nghiêm khắc nhưng cô lại đón nhận một cách vui vẻ. Mặc dù cô bạn thân Hứa Thanh San truyền bá mê tín dị đoan có cuộc sống vô cùng rắc rối nhưng Kiều Mộ lại sủng bạn đến vô đối. Chỉ cần bạn thích, thì cô sẽ ủng hộ hết mình, cho dù biết trước hậu quả kiểu gì cũng bắt mình dọn dẹp. Mặc dù không hề thích các trò trêu chọc của một người đàn ông hay đến Nhân Tế Đường điều trị, nhưng vì đó là người mà ông nội coi trọng, nên cô vẫn tận tình chăm sóc. Người đàn ông vô lại ấy là Tiêu Trì. Đối với thể loại lưu manh có văn hóa là đã không thể chống đỡ rồi, huống chi đây lại là lưu manh có chức có quyền. Kiều Mộ công nhận, anh có vẻ ngoài rất hoàn mỹ, ngoại trừ những vết sẹo chằng chịt bên dưới lớp áo kia.  Ban đầu, cô không mấy hứng thú với con người này, chỉ không hiểu tại sao anh ta cứ quấn lấy mình. Nhưng rồi dần dần, hình như cô hiểu ra được một chút. Là anh kiên trì nhớ đến cô sau một lần gặp gỡ vô tình vào nhiều năm trước. Lúc ấy Kiều Mộ không ấn tượng nhưng Tiêu Trì khắc sâu trong lòng. Bởi vì nhờ có cô, anh mới không phạm sai lầm, mới có thể tiếp tục con đường phục vụ công lý và chính nghĩa. Thật ra, rất nhiều người luôn thắc mắc, tại sao Kiều Mộ và Tiêu Trì lại có thể ở bên nhau? Một người tỉnh táo lạnh như băng, một người không khác gì bọn vô lại có học thức cả. Thế nhưng, để diễn tả phần tình cảm này, Kiều Mộ chỉ có 1 chữ “hợp”. Chính vì hợp nhau, cho nên ở bên nhau rất vui vẻ. Chính vì hợp nhau, cho nên không cần nói cũng hiểu. Chính vì hợp nhau, cho nên tôn trọng công việc và nỗi khổ của đối phương. Bằng lòng làm một chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt, bằng lòng làm một chốn quay về mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. “9527, số hiệu này theo anh cả đời, nay thuộc về em, anh cũng thuộc về em.” “Vậy thì, phải giữ mạng của em mà quay về đấy.” Kiều Mộ không cản anh, cũng không lo lắng ra mặt khiến anh phân tâm. Đã có lúc cô không rõ trong lòng mình có phải là thích anh không, bởi vì cô thừa nhận mình nhớ anh, thừa nhận mình nóng ruột vì anh, nhưng không đến mức không có anh thì không sống nổi. Nhưng mà, trải qua một trận chiến cam go với tội ác, Kiều Mộ chợt thức tỉnh. Từ lúc nào, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng chờ anh, “chờ anh đuổi bóng tối đi, giẫm trên ánh sáng và trở về bên cô.” ….. Cả một câu chuyện chỉ có một vụ án, cũng không có tầng tầng lớp lớp những bí mật không có hồi kết nhưng “9527” là một câu chuyện đặc biệt. Bởi vì, thân phận của Tiêu Trì được tiết lộ ngay từ đầu, danh tính thủ phạm cũng được biết từ những manh mối đầu tiên. Câu chuyện kể về quá trình điều tra và đi tìm chứng cứ để bọn chúng phải nhận sự trừng trị của pháp luật. Xét về yếu tố trinh thám phá án, thì có lẽ “9527” chưa thực sự gay cấn nhưng xuyên suốt câu chuyện này, nổi bật nhất chính là tình cảm rất đáng trân trọng giữa người với người. Đó là tình bạn già giữa ông nội Kiều, ông nội Hứa hay bác Trần A hàng xóm. Đó là tình chiến hữu của những đồng đội luôn kề vai sát cánh bảo vệ cuộc sống, lúc bình thường thì nhí nhố tếu táo nhưng lúc làm việc thì vô cùng thận trọng nghiêm túc. Đó là tình cảm phức tạp của người đàn ông mang tên Tần Bân dành cho Kiều Mộ, có áy náy, có luyến tiếc và một chút không cam lòng từ bỏ.  Đó là tình cảm giữa những người thân trong gia đình, sẽ không để cho họ gặp bất cứ một mối nguy hiểm nào. Ngay cả khi người cha là một tội phạm thì cũng không muốn để cho con mình phải chịu bất cứ một vết nhơ nào. Đó là tình bạn sâu sắc không gì ngăn cách của hai cô bạn bên nhau từ nhỏ đến lớn, không ghen tị,  không giận hờn trách móc, chỉ có yêu thương và sẵn sàng có mặt trong tất cả những cột mốc cuộc đời người còn lại.  Cuối cùng, đó là tình cảm đã trở thành tín ngưỡng của anh chàng cảnh sát chìm Tiêu Trì và cô bác sĩ đông y xinh đẹp giỏi giang Kiều Mộ. Đối với Tiêu Trì, Kiều Mộ giống như một quả dứa vậy, luôn luôn đứng thẳng, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Hung dữ với anh đấy, nhưng cũng thật dịu dàng. Cô không có nhiều biểu cảm trên gương mặt, nhưng tất cả dù ít dù nhiều, cũng đều dành cho anh. Như vậy là đủ rồi. Không cần biết anh ra ngoài lăn lộn thế nào, nguy hiểm ra sao, nhưng nếu anh bị thương thì hãy về nhà, em nhất định sẽ băng bó cho anh, sẽ cho anh một cơ thể khỏe mạnh nhất để tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần anh an toàn trở về thôi. Được không, Tiêu Trì? Không cần biết ngoài kia có bao nhiêu khó khăn đang chờ anh, nhưng chỉ cần có em ở phía sau, anh nhất định dũng cảm xông lên, hoàn thành nhiệm vụ và trở về bên em. Cuộc sống mà anh mang đến có thể không êm đềm nhất, nhưng sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất. Được không, Kiều Mộ? __________ " ": trích dẫn từ truyện
Cố Chấp Cuồng
Warning: Truyện siêu ngược nhưng kết HE. Cần chuẩn bị khăn giấy khi đọc :'( Lục Tắc Linh YÊU Thịnh nghiệp Sâm. Yêu mù quáng, yêu điên cuồng, yêu cố chấp đến mức hủy hoại tất cả mọi thứ. Cô từ bỏ tình thân, tình bạn, cũng từ bỏ cả tương lai và chính bản thân mình chỉ để yêu anh. Thể xác, linh hồn của cô đều vì anh mà tồn tại.  Đánh đổi cả sinh mệnh cũng nhất quyết không buông tay. NHƯNG... Thịnh Nghiệp Sâm KHÔNG YÊU Lục Tắc Linh. Anh chỉ hận cô, hận đến xương tủy, hận đến mức muốn biến tất cả yêu thương của cô thành vết dao đâm từng nhát tàn nhẫn vào tim cô. Anh muốn giết chết tình yêu điên cuồng cố chấp đó, muốn dập tắt tất cả hy vọng và chờ đợi của cô. Anh hủy đi những gì cô có, từng chút một không thương tiếc. Chỉ là. Giữa YÊU và HẬN? Cuối cùng ai là người chiến thắng   "Cố chấp cuồng" là câu chuyện kể về một tình yêu tràn ngập những đau đớn, khổ sở, bi thương của Lục Tắc Linh dành cho Thịnh Nghiệp Sâm. Cô xinh đẹp, ưu tú, chơi đàn rất hay và có nhiều người theo đuổi. Nhưng cô lại chỉ hướng về phía anh, yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Cô bên anh với thân phận em gái, được anh yêu thương cưng chiều chở che. Đáng lẽ, tình yêu đơn phương đó chỉ nên tồn tại mãi trong bóng tối. Cho đến một ngày, tình yêu thầm lặng của cô bị người khác vạch trần. Anh lại quyết định đi Mỹ cùng bạn gái. Lúc ấy, với cô là vực thẳm. Bởi tất cả những hạnh phúc cô có, anh đều mang theo. Thương tâm, tuyệt vọng Tắc Linh sợ hãi muốn níu kéo anh đừng đi mà quên mất thân phận của mình. Giữa cô và anh, đều tồn tại những toan tính ích kỷ cho riêng bản thân. Rồi cô tận mắt nhìn thấy anh vì đuổi theo bạn gái mà tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả người tanh nồng mùi máu. Sau đó, anh bị mù. Thế giới của anh bây giờ là Địa ngục. Cô từ bỏ mọi thứ, bất chấp sự hận thù căm ghét khinh thường và nhục nhã của anh, vẫn luôn như thế, bên anh yêu anh và chăm sóc anh. 3 năm, cô đánh đổi thật nhiều nhưng chưa bao giờ buông tay hay hối hận. Dù có bị anh thương tổn đến vỡ nát cũng tự tìm cách hàn gắn lại. Trong ván bài tình yêu này, từ đầu là cô đã sai, nên không thể khóc, không thể ngẩng đầu cũng không thể quay về. Chỉ có thể tiếp tục bước tiếp, dẫu mỗi bước là một lần giẫm nát trái tim mình. Và rồi, cô mất đi đứa con chưa thành hình trong bụng. Những yêu thương hy vọng và chờ đợi hóa thành cát bụi. Cô mới biết "Không yêu chính là không yêu, trên thế giới này không hề có kỳ tích". Cô sai rồi, hoàn toàn sai lầm nên phải trả giá đắt như thế. Giây phút cô nói "Em biết anh vĩnh viễn không thể nào yêu em" kỳ thực là tuyệt vọng đến nhường nào kia chứ. Hay lúc cô nói với anh rằng: "Chuyện lúc trước, xin hãy quên đi" "Quên cái gì?" "Quên đi một kẻ điên từng xuất hiện trên đời này" "Điên cái gì?" "Vì yêu mà chuyện điên rồ gì cũng dám làm, bệnh thật không nhẹ, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại rồi" "Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, mấy năm qua, thật thật xin lỗi" Khi đọc đến những dòng này, mình bất giác bật khóc nức nở. Yêu người không nên yêu và chờ đợi tình yêu vốn không thuộc về mình thương tâm như vậy sao? Nghiệp Sâm à, cô đã ở trong thế giới của anh quá lâu mà quên mất thế giới của mình. Lần này, cô buông tay thật rồi.......... Anh sẽ hạnh phúc chứ?.... Chưa từng có câu chuyện ngược nào lại có thể khiến mình khóc nhiều đến như vậy. Nữc Tắc Linh là một cô gái vừa kiên cường vừa yếu đuối, tình yêu của cô hèn mọn mà cố chấp vô cùng. Mn có thể thương và ghét vì những gì cô gây ra. Nhưng mình lại không thể không khâm phục cô được. Bởi vì cần phải yêu bao nhiêu mới có thể không tiếc đánh đổi tất cả mọi thứ như cô chứ? Cho dẫu tan xương nát thịt cũng không hề hối hận. "Hai vạn dặm dưới đáy biển có thể lạnh tới cỡ nào? Không phải người đã từng trải qua, thì làm sao có thể hiểu được?" Đọc "Cố chấp cuồng" bạn cần có trái tim đủ mạnh mẽ để chịu được những cái "ngược" trong câu chuyện. Không chỉ ngược nội dung, ngược nhân vật mà còn ngược cả người đọc. Nhưng dù có như thế thì vẫn không thể dừng lại. Bởi cốt truyện không hề mới nhưng cách tác giả viết vô cùng xúc động và cuốn hút. Từng câu từng chữ như thấm vào lòng, cùng đau xót, thương tâm, khổ sở và hạnh phúc theo mỗi nhân vật. Thật may, sau bao nhiêu thăng trầm biến cố thì Tắc Linh cũng tìm được tình yêu của mình. Con đường đó, dẫu khó đi thì cũng đã vượt qua rồi. Lời khuyên: Truyện cực hay lại vô cùng xúc động nên mn nhảy hố thì nhớ chuẩn bị khăn giấy nghen. Mình đọc xong truyện này trong vòng 1 đêm và ngày mai thì 2 mắt sưng vì khóc luôn :'( ______________________ "": trích dẫn trong truyện được mình edit và rút gọn lại cho phù hợp vs rv #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đêm khuya chìm xuống, chính là lúc vô cùng âm u, thời tiết xấu, ban đêm thường có tuyết, tuy nhiên trong biệt thự có không khí âm áp, nhưng vẫn làm cho người cảm thấy không khí lạnh. Rẻm cửa sổ trong phòng không có kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài và chải quét tuyết và hạt giống thông qua các vết nứt, giống như có người liên tục ném vào không khí, dạng như đường. Bên trong và ngoài chênh lệch nhiệt độ làm cho trên Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôncửa sổ tụ lại một tầng hơi nước, một tầng hơi mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người khác không phân biệt được là hiện thực hay là cảnh tượng trong mơ. Lục Tắc Linh nhẹ nhàng chuyển người, làm góc chăn bên cạnh người kẹp vào, chăn nhung san hô mỏng này là cô mới vửa đồi không bao lâu, rất nhẹ nhưng cũng cực kỳ mềm mại, chẳng qua là anh không có phát hiện. Trong phòng không mở đèn, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo rọi vào trong khe hở rèm cửa chiếu vào trong các đồ trang trí trong phòng. Lục Tắc Linh dựa vào ánh sáng yếu ớt cẩn thân quan sát bóng dáng người đàn ông nằm bên cạnh, cùng một kí ức giống nhau, sau khi anh thân mật thô bạo, liền quay lưng về phía cô. Như thể phân biệt rỏ ràng, im lặng tuyên bố về phía cô, thế giới của anh, cô cả đời đều hi vọng với tới. Nhìn bóng dáng trong bóng tối mông lung, Lục Tắc Linh có chút hoảng hốt, rõ ràng gần như thế nhưng lại cảm thấy xa không thể chạm tới, rõ ràng quen thuộc như thế nhưng lại luôn cảm thấy xa lạ. Chính cô đều khó mà tưởng tượng ra, cô và người đàn ông này đã sinh hoạt chung với nhau gần ba năm. Không phải không xót xa, từ 21 tuổi đến 24 tuổi, tuổi xuân của người phụ nữ là tốt đẹp nhất, giống như một dạng trang sách, lặng lẽ qua đi, kiên quyết thế đấy. Thịnh Nghiệp Sâm, cô cũng không biết mình rốt cuộc thương anh bao nhiêu, tất cả mọi người mắng chửi cô, nói cô là kẻ điên, có lẽ là, cô thương anh yêu đến không cần chính bản thân mình, ngay từ đầu cô đã chính là kẻ điên. Cô biết anh vĩnh viễn không có khả năng cưới cô, cô cũng khôngDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn muốn thêm gì nữa, cô chỉ muốn cứ như vậy cùng anh một chỗ, cho dù là kẻ thù của toàn bộ thế giới. Cô lặng lẽ xích sát lại gần anh, khẳng định anh híp thở ổn định, chính xác đã ngủ thiếp đi, hơi di chuyển một chút, dựa sát bên cạnh anh, đưa tay xa cách ôm lấy eo gầy gò của anh. Cô muốn gần sát da thịt anh, mà lại sợ như thế đi quá giới hạn sẽ đánh thức anh dậy, cuối cùng chỉ dừng lại ở da thịt anh với khoảng cách ước chừng mấy centimet, tượng tưởng cảm thấy chính mỉnh đang ôm lấy anh. Cực kỳ thân thiết với khoảng cách vô cùng thân mật, giống như anh thật sự là của cô. Như thế này, cũng đã làm cho cô thỏa mãn rồi. Cô nghiêng nghiêng đầu, sợi tóc mềm mại dán ở sống lưng của anh, vừa định lại gần chút nữa, Thịnh Nghiệp Sâm đang ngủ say đột nhiên giật giật, cô khẩn trương thu tay lại, sợ tới mức quên cả hô hấp. Trong bóng đêm, hết thảy nước mắt giống như đều hư ảo, Lục Tắc Linh khẩn trương đến nỗi lưng toát ra mồ hôi lạnh, một lúc lâu cũng chưa giam động đậy. Không biết qua bao lâu, Thịnh Nghiệp Sâm truyền đến hô hấp bình ổn một lần nữa, Lục Tắc Linh mới biết được anh không phải là đã tỉnh, chẳng qua trong lúc ngủ mơ lật người mà thôi. Cô nhẹ nhàng thở ra, lau hết mồ hôi trên trán, không còn dũng khí tới gần, im lặng xê dicxh5 qua hướng góc tướng, ôm lấy hai cánh tay, nhắm mắt lại, ép chính mình chìm vào giấc ngủ. Tình hình vài năm này đã xảy ra vô số lần, chính cô cũng không nhịn được muốn tự giễu, cô sợ chọc giân anh, không được sự cho phép của anh, cô ôm anh cũng không giám, như thế cô vừa hẹn mọn lại vừa đáng thương, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ônnhưng mà toàn bộ do cô lựa chọn, cô không từ thủ đoạn đạt được, cô phải vui vẻ chịu đựng. Sáng sớm tinh mơ, Lục Tắc Linh theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, nhanh chóng chỉnh trnag lại chính bản thân liền chui vào nhà bếp, Đào Tiểu Mễ nấu chút cháo, lại nhanh chóng xào chút món ăn, đặt lên bàn. Sau khi làm xong tất cả, mang thuốc ra, chế chút nước ấm trở lại phòng. Thịnh Nghiệp Sâm chưa rời giường, Lục Tắc Linh nhẹ nhàng lay bả vai Thịnh Nghiệp Sâm, đây là thời điểm duy nhất Lục Tắc Linh đụng chạm anh không nổi giận. Thịnh Nghiệp Sâm hơi hơi giật giật, giấc ngủ ngắn buổi sáng của anh, khẽ đụng liền thức dậy, một lát sau, anh từ từ ngồi dậy, cau mày, kìm nén thức dậy. Lục Tắc Linh đưa hai viên thuốc cho anh, lại đem nước ấm đưa cho anh. Nhìn anh uống thuốc xong rồi mới nhận lấy ly nước đặt lên bàn. Lục Tắc Linh im lặng cầm đôi dép đặt bên chân Thịnh Nghiệp Sâm, anh nghe thấy âm thanh xê dịch liền giẫm lên đôi dép, sau đó bước vô phòng tắm rửa mặt, thực ra đối với quá trình này anh đã vô cùng quen thuộc, nhưng mà Lục Tắc Linh vẫn không yên tâm, cầm lấy cốc nước rón rén đi theo sau anh, nhìn anh rửa mặt xong, đánh răng xong, đi vào nhà ăn, mới yên tâm, cầm bát cháo còn ấm đưa đến trước mặt anh, toàn bộ quá trính cũng không nói bất kỳ điều gì, trầm mặc giống như một cái máy. Mời các bạn đón đọc Cố Chấp Cuồng của tác giả Ngải Tiểu Đồ.
Non Xanh Vẫn Ở Đây
Đây là câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Họ đã không còn là những thanh niên với suy nghĩ học xong sẽ làm gì, sẽ lấy ai và sống hạnh phúc như thế nào. Họ trải qua rất nhiều mối tình, vượt qua rất nhiều sự tan vỡ, cuối cùng là sống cho chính mình.   Hứa Thanh San sợ kết hôn. Đó là di chứng của mối tình đầu với một người đàn ông gia trưởng và một cặp cha mẹ chỉ muốn con dâu thi công chức. Bản thân cô là một người phóng khoáng tự do, làm sao có thể chấp nhận bị bó buộc như vậy, thế nên Hứa Thanh San bay đi, tìm vùng trời của riêng mình.   Trong suốt quá trình rong ruổi đó, cô gặp rất nhiều người, cũng có người vừa mắt hợp ý, nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu, cho đến lúc bỏ qua một duyên phận mà không hề hay biết.   Lúc đó, cô theo đuổi một người, mà không nhận ra rằng vẫn luôn có một người khác dõi theo bóng hình cô. Người đó lặng lẽ âm thầm thích cô, nhưng không muốn “cạy góc tường" của bạn, cho nên cứ thế giấu cô vào trong tim.   Thời gian không dừng lại, Hứa Thanh San cũng vậy, sau khi phát hiện người đó vốn không hợp với mình, cô lại bay đi. Bay tới bay lui, bay đến chỗ anh. Lúc này, Hứa Thanh Sơn mới chính thức là vai chính. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Lần này gặp lại, Hứa Thanh San đã có cái nhìn rất khác về Hứa Thanh Sơn. Trong trí nhớ của cô, ngoại trừ anh là một giáo viên tình nguyện đã được cô quyên góp tiền ủng hộ thì chẳng còn gì nữa.   Cũng có thể là vì lúc đó cô bị tình yêu che mờ đôi mắt, không nhìn thấy cực phẩm đứng bên cạnh người mà cô theo đuổi, nhưng mà cũng không sao. Hứa Thanh San vốn không phải là người thích nghĩ lại chuyện đã qua. Cô thích sống cho hiện tại và cho tương lai.   Vừa hay Hứa Thanh Sơn cũng vậy. Bị người yêu cũ nhẫn tâm chà đạp như vậy, anh cũng chẳng muốn tiếc nuối làm gì. Đều là người trưởng thành cả rồi, con đường của ai là tự người đó chọn, sướng khổ tự biết.   Nhưng sau khi gặp lại Hứa Thanh San, biết được chuyện tình cảm với bạn mình không thành, Hứa Thanh Sơn bừng tỉnh. Tình cảm chôn vùi bấy lâu lại lần nữa sống lại, lần này, anh nhất định không để vuột mất nữa.   Cái hay của chín chắn là gì? Là không cần phải suy tính quá nhiều, đầu ai cũng đầy sạn cả rồi, phần dành cho tình cảm tự nhiên cũng ít đi, họ sẽ yêu nhau phần nhiều bằng lý trí.   Biết rõ điều này, cho nên Hứa Thanh Sơn đã dùng một chút tiểu xảo, dần dần đẩy lùi những người đang có ý định với Hứa Thanh San, chỉ để một mình anh quanh quẩn bên cô mà thôi.   Hứa Thanh San lại càng dễ, cô chẳng xem mối quan hệ nào là nghiêm túc cả, cho nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mọi người vui vẻ là được. Thế nên, đứng trước một Hứa Thanh Sơn trầm ổn đàn ông như vậy, cô dường như không thấy bài xích. Nhưng đó chưa phải là tình yêu.   Cô sống phóng khoáng, cần gì thì tìm đó, ví dụ như đời sống nam nữ. Hứa Thanh Sơn rất phù hợp, nhưng để đi đến hôn nhân, cô vẫn chưa nghĩ tới. Ngược lại, dường như anh cũng rất thoải mái, lăn lộn bao nhiêu lần nhưng chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không ép cô vào bất cứ quan hệ nào. Họ chỉ là bạn, bạn cộng tác, bạn giường.   Trong quá trình đó, Hứa Thanh San thực sự giúp đỡ Hứa Thanh Sơn rất nhiều, cô dùng kỹ năng trong quan hệ công chúng của mình giúp anh kêu gọi gây quỹ từ thiện để xây trường học. Cô vô tư, vốn chỉ nghĩ thuận tay làm việc tốt, lại không ngờ là đang giúp anh trả một món nợ ân tình.   Hứa Thanh Sơn vô cùng cảm kích, tình yêu đối với cô vốn đã có sẵn, bây giờ lại càng thêm kiên định. Nhưng anh cũng biết, cô gái xinh đẹp cá tính này rất yêu quý đôi cánh của mình, cho nên anh sẽ không trói cô lại, mà sẽ dùng mọi cách có thể, bay cùng cô.  (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Câu chuyện tình yêu này xen lẫn những vấn đề nhân sinh thường gặp trong cuộc sống. Có người sẽ vì một lời hứa mà không ngại khó khăn gian khổ mang văn minh đến cho những đứa trẻ vùng nông thôn xa xôi, giống như Hứa Thanh Sơn. Có người vì nhìn thấy tâm nguyện của người mình quan tâm mà tận lực giúp đỡ không ngại phải lăn xả vào nơi nguy hiểm, giống như Hứa Thanh San.   Nhưng lại có người vì yêu sinh hận, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm và đạo đức để đạt được thứ mình muốn, kết quả đổi lại là một cuộc đời sống còn hơn chết. Có người không chịu nổi sự cám dỗ của vật chất, sẵn sàng dứt áo ra đi khi tình yêu còn nồng nàn mặc kệ người kia sống hay chết, cuối cùng đổi lại chỉ là sự cô độc và thương hại. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ham muốn không có điểm dừng mà thôi.   Nhưng cũng có những người, cho dù không đến được với nhau cũng giữ lại một tình yêu nguyên vẹn, để sau khi đi một vòng thật lớn lại tìm thấy nhau. Giống như Chung Thành và Tống Bảo Ninh. Sự nuôi dạy không phù hợp của gia đình đã khiến cho một cô gái có lựa chọn sai lầm, may sao người đàn ông chung tình với cô vẫn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho cô suốt phần đời còn lại, bù đắp cho cô những ngày tháng tủi nhục đã qua. Đó mới chính là tình yêu đích thực.   Cuối cùng, Hứa Thanh Sơn đã chữa khỏi căn bệnh sợ hôn nhân của Hứa Thanh San, thành công mang cô về nhà. Cuối cùng, Hứa Thanh San cũng quyết định dừng chân bên anh, bởi vì bay nhiều sẽ mỏi. Cô cam tâm tình nguyện nấp dưới đôi cánh của anh, để anh mang cô bay đến cùng trời cuối đất.   “Anh sẽ đợi em cho đến khi nào em đồng ý.” “Nếu cả đời em vẫn không đồng ý?” “Anh sẽ đợi cả đời.”   “Non xanh vẫn ở đây", Thanh Sơn vẫn ở đây, đợi Thanh San đến. _____________   " ": Trích từ truyện   Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mới ra Tết, showroom ô tô 4S* vắng vẻ lạ lùng, ngoài Hứa Thanh San cũng chỉ có một vị khách hàng khác. (*Mô hình showroom 4S là mô hình: Sales - Bán hàng; Service – Dịch vụ bảo hành; Spare parts - Phụ tùng chính hãng và System - Phản hồi đánh giá) Nhân viên tiêu thụ giới thiệu mẫu xe đã tạm thời ra ngoài, Hứa Thanh San đứng một lúc cảm thấy nhàm chán liền nhún vai chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc quay lưng, có tiếng người nói chuyện điện thoại truyền tới. Chất giọng trầm khàn, cực kỳ dễ nghe. Tiếc rằng hắn nói mỗi câu rồi đi ra xa, xa đến nỗi chẳng nghe thấy gì nữa. Hứa Thanh San tiến lên mấy bước, ngón tay trái gõ gõ lên cái di động cầm đã phát nóng, ngóng theo hướng giọng nói ban nãy. Tiết xuân se lạnh, người nọ mặc áo thun cổ tròn màu xám bên trong, bên ngoài là áo khoác có mũ màu xanh đậm, phía dưới mặc một chiếc quần bò giặt đã bạc phếch, đôi chân dài thẳng tắp. Ánh Mặt Trời vừa vặn chiếu vào bị chữ Phúc to tướng bằng giấy, cắt vụn thành những dải ánh sáng. Người nọ được bao trùm trong dải ánh sáng, thảnh thơi cúi đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay màu nâu đồng cực kỳ khỏe khoắn; nửa khuôn mặt giấu trong bóng râm, nên không thấy được biểu cảm. Em gái nhân viên bán hàng trẻ trung xinh đẹp thẳng sống lưng, đường cong vòng một ưỡn lên mãnh liệt, gần như sắp dính vào người hắn. Cô nàng mỉm cười, nói năng rõ nhỏ nhẹ. Lúc sau, hắn nhận tài liệu đối phương đưa cho rồi mở cửa xe, lưu loát ngồi vào ghế lái. Tiếng khởi động động cơ vang lên, sườn mặt in nghiêng bị cửa sổ xe che khuất. Loáng cái, cả chiếc xe đã biến mất. Hứa Thanh San thoáng ngẩn tò te. Không đợi nhân viên bán hàng quay lại, cô vội vàng lượn qua những chiếc xe trưng bày trong sảnh, ra khỏi cửa, ngồi lên xe của mình, nổ máy đuổi theo. Trên đường, Quan Hoài gọi điện tới, Hứa Thanh San không bắt máy. Nhưng anh ta lại cố chấp gọi tiếp. Đến lần thứ ba, thực sự quá phiền, bấy giờ cô mới đeo tai nghe bắt máy: "Công ty có việc gấp, em phải tăng ca. Đổi sang hôm khác chọn xe đi!" Quan Hoài bảo muốn tặng cô một chiếc xe hơi, hẹn gặp nhau tại showroom 4S. Mục đích tặng xe là muốn chính thức "qua lại", Hứa Thanh San biết cái kiểu nhắm đến chuyện kết hôn ấy, cũng ngầm hiểu hôm nay anh ta sẽ "tỏ tình" với mình. Kết quả hay rồi, cô ở cửa hàng ngắm hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên bán hàng cũng phát chán, vẫn chưa thấy bóng anh ta đâu. "Có ông bạn có việc gấp tìm anh. Thế này đi, chiều nay anh đưa xe đến công ty em, buổi tối cùng ăn cơm nhé!" Giọng Quan Hoài nôn nóng: "Ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì gặp tai nạn nên tắc đường. Anh không cố ý đến muộn thật mà." "Nói sau đi, bên này em đang bận." Hứa Thanh San nhấp môi, kết thúc cuộc gọi. Quan Hoài rất được, mặt mũi sáng sủa, tính tình cũng dễ gần, trên người mang vẻ nho nhã của kẻ có học, cũng lẫn vài phần mánh khóe con buôn của thương nhân. Anh ta khôn khéo nhưng lại không để lộ ra ngoài, cái gì cũng tính toán rõ ràng tận xương cốt, cân đo đong đếm chuyện kết hôn với cô. Song, bề ngoài thì cho con người ta một thứ ảo giác anh ta coi trọng người chứ không phải thứ khác. Mặc dù đã cam đoan với ông nội Hứa lần nữa, cuối năm sẽ dẫn cháu rể về nhà cho ông, nhưng trong lòng Hứa Thanh San không nghĩ vậy. Cô hết sức mong đợi, có một người có thể khiến cô hăng hái quên mình, cùng nhau trải qua những buồn vui thăng trầm của cuộc sống chứ không phải tuần tự theo từng bước, đến lúc cưới thì cưới. Quan Hoài không phải người đó, anh ta thả thính cô, cô cũng thả thính anh ta. Đôi bên không chọc thủng sự mập mờ, và cũng sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Chuyện hôm nay có phần ngoài ý muốn nhưng sẽ không ảnh hưởng gì. Đuổi theo một mạch đến cảng Thanh Ấp, xa xa Hứa Thanh San trông thấy đuôi chiếc xe Ford Explorer đã vào ngõ Chim Én, cô nhấn chân ga. Chiếc Ford Explorer mới tinh dừng trước cổng một ngôi nhà tầng. Hứa Thanh San tắt máy, rút chìa khóa, đổi sang giày cao gót rồi mở cửa xuống xe. Hơi thở xưa cũ nồng đượm cảm giác tháng năm toát ra, cưỡi ánh Mặt Trời xộc tới. Sâu trong con ngõ, gió thổi đến, phảng phất lẫn thêm chút ấm áp. Ánh nắng chênh chếch chiếu xuống nóc những căn nhà xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây đan xen, để lại trên mặt đất một vệt ánh sáng uốn lượn, chia con ngõ thành hai nửa, nửa tối nửa sáng. Mời các bạn đón đọc Non Xanh Vẫn Ở Đây của tác giả Tố Tố Tố

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6