Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hương Sắc Khuynh Thành

“Một câu truyện báo thù cổ điển, nhưng báo thù chẳng phải là tất cả”   Thể loại : Hiện Thực – Đơn nữ chủ - Thương chiến – Đấu trí – Hài hước – Tình cảm. *** Ăn uống là để sống, muốn tiếp tục sống thì phải ăn no uống say, nói cầu kỳ một chút thì hương sắc vị hình đều không thể thiếu. Mặc dù ăn uống là để sống, nhưng sống không thể chỉ để ăn uống được, chơi bời và vui vẻ cũng không thể thiếu. Thánh nhân nói " Thực, sắc, tính dã". Giảng giải một cách thông tục thì đó là thánh nhân bảo chúng ta, ngoài ăn no uống say, đừng quên kiếm một em gái xinh đẹp bồi tiếp, có như thế thì ăn mới cao hứng, chơi mới khoan khoái, sống mới thư thái. Nói ngắn gọn đó chính là phẩm vị của Hương Sắc Khuynh Thành, nói một các cao nhã thì tổng kết lại một câu: Đó chính là cuộc sống. Hương Sắc Khuynh Thành là tác phẩm rất hoàn mỹ của Thường Thư Hân, nếu nói đánh giá cá nhân mình thì: - Hài hước 10 điểm - Tình cảm 10 điểm - Văn bút 10 điểm - Đấu trí 10 điểm Nếu nhất định phải kiếm một khuyết điểm thì tình cảm nam nữ chính quá đẹp, quá hoàn mỹ, gần đây khẩu vị hơi nặng, thích mấy truyện phải éo le máu chó kiểu phim Hàn tí mới đã. Đây cũng là truyện đơn nữ chủ đầu tiên của Lão Thường sau một loạt truyện NVC thường dính líu tới nhiều cô gái. Cũng là truyện mà fan Lão Thường tuyên bố Quỳnh Dao qua mà đọc xem viết tình cảm phải thế nào. *** Hương Sắc Khuynh Thành là truyện thể loại Hiện Thực, câu chuyện xoay quanh NVC Đơn Dũng và hai người anh em thân thiết, cả ba anh chàng sinh viên sắp tốt nghiệp Đh Lộ Châu, một trường đại học loại hai. Đơn Dũng, biệt danh Đản ca, cao ráo điển trai, là tình nhân trong mộng của vô số nữ sinh, có khí chất lãnh đạo thiên bẩm, lại hào phóng nghĩa khí là anh hùng trong phần đông mắt sinh viên. Nhưng với nhà trường thì đây là thứ đại họa cần dè chừng từng ly từng tý, y từng tổ chức mấy trăm sinh viên kéo lên cục giáo dục biểu tình im lặng, kéo đổ một giảng viên, vì ông ta tiếp thị sách cho sinh viên. Lôi Đại Bằng, biệt danh Lôi ca, Thiên Lôi ca, Lôi Ngốc … hắn là thằng ngốc bụng to chân teo, tham ăn lười làm lại còn xấu tới khó tin, xấu tới đặc sắc. Hắn nói chuyện gây sốc, không biết để ý tới cảm xúc của người khác, chẳng được ai ưa, là cơn đau đầu thường trực là thứ tai họa bất ngờ không ai đề phòng trước được cho cả phe ta và phe địch. Từng có thành tích tham gia diễn tập chống bạo động oánh ngất luôn cảnh sát chống bạo động. Nói tới độ nổi tiếng trong trường thì còn hơn Đản ca, đồng thời Lôi ca đi tới đâu nơi đó không bao giờ buồn tẻ, tự nhận là em nuôi của Đơn Dũng. Hắn ngốc nhưng nhà hắn giàu. Tư Mộ Hiền, biệt danh Hiền đệ, trắng trẻo nhỏ nhắn, là sinh viên chuyên cần học tốt đạo đức tốt, tâm lý, tinh tế, biết quan tâm tới người khác, sống tình cảm, yêu văn học. Nghe qua thì có vẻ là sinh viên ngoan ngoãn nhỉ, nhưng mà không, hắn thậm chí có tên trong hồ sơ cảnh sát, bị liệt vào dạng phải đề phòng, vì hắn có thể viết ra những áng văn chương chỉ trích thời cuộc làm người ta toát mồ hôi hột. Ba anh em sống chung phòng KTX, tính cách khác nhau, gia cảnh khác nhau, theo đuổi khác nhau, đến cả quan niệm yêu đương cũng chẳng hề giống. Thế nhưng bọn họ cùng chung đam mê ăn uống, bất kể là cá dưới nước, chim trên cây hay thú trong rừng, chỉ cần ăn được là không ngại bỏ công tốn sức kiếm về ăn. Cứ thế cả ba vừa ăn chơi vừa làm nhà trường giật thon thót trải qua 4 năm đại học, giờ tới khi sắp tốt nghiệp rồi, trong trường vui sướng lắm, vì nghĩ sắp tiễn ba thằng ôn thần ra họa hại xã hội. Nhưng với xã hội đó lại chẳng phải tin vui, cái thành phố nhỏ miền sơn cước yên bình hài hòa bao năm lại liên tiếp xảy ra những sự kiện chấn động không chỉ thành phố mà còn rúng động toàn tỉnh, khiến người ta phải tự hỏi, thứ ma quỷ nào vừa tới nhân gian thế? Tất nhiên chẳng có ma quỷ nào hết, chỉ có ba tên sinh viên vừa tốt nghiệp mà thôi. *** Tác giả Thường Thư Hân một quái kiệt hiếm có của làng văn học mạng, cái tên anh không được biết tới nhiều ở Việt Nam, nhưng chắc hẳn không ít độc giả biết tới Hắc Oa, Dư Tội, Đối Dịch, Hương Sắc Khuynh Thành... Thứ tự đọc truyện Lão Thường là: Hắc Oa - Dư Tội - Hương Sắc Khuynh Thành - Đối Dịch, tuy đọc riêng bất kỳ truyện nào cũng không hề gì. Mặc dù sau đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thường Thư Hân và tập đoàn Văn Duyệt xảy ra tranh chấp bản quyền dữ dội, hai bên kéo nhau ra tòa, phiên tòa kéo dài bốn năm. Kết quả không có gì bất ngờ, một tác giả sao chống nổi tập đoàn lớn như thế, Thường Thư Hân thua, thậm chí tập đoàn Văn Duyệt sở hữu tên Thường Thư Hân tận 15 năm sau khi anh chết, khiến Thường Thư Hân phải đổi tên sáng tác, làm sự nghiệp của anh ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng bộ đôi Hắc Oa, Dư Tội là viên ngọc quý trong giới văn học mạng, Văn Duyệt chẳng thể vùi dập được. Thường Thư Hân từ nhỏ mê tiểu thuyết võ hiệp, anh thích nhất Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút của Kim Dung, vì thế Dư Tội trong lòng anh cũng là người bình thường như vậy, không muốn làm anh hùng, chỉ muốn sống sao cho không hối tiếc, sống hết mình, không thẹn với lòng mà thôi. Đi ra ngoài một chuyến, anh hiểu ra, không bằng cấp tử tế, không dễ tìm việc tử tế. Thường Thư Hân ra tù về Sơn Tây, anh tự học một năm, thi đỗ vào trường đại học địa phương, không thể không nói đây là kỳ tích vì thời đó đại học vẫn có giá lắm, không tràn lan như sau này, thi vào đại học không hề dễ.  *** Dù sao mùa xuân cũng là mùa tươi đẹp nhất trong năm, cảnh tượng vui tươi phơi phới có thể thấy rõ trong sân trường. Cáo biệt xuân hàn tiêu điều của thành phố phương bắc Lộ Châu, tựa hồ ngay cả ánh nắng cũng trở nên hết sức ấm áp, gió xuân phớt qua mặt mang theo hơi ấm, vuốt ve tán cây, mơn man bãi cỏ. Khu phòng học thi thoảng có tiếng đọc sách vang vang, trong không khí đậm tính học thuật, bãi cỏ qua mùa đông đã khôi phục sinh khí, cành cây mọc trồi non vươn thẳng ra đường xi măng đung đưa, lá xanh non tơ như những học tỷ học muội cởi bỏ trang phục mùa đông, đáng yêu làm người ta thương nhớ. Men theo con đường rợp bóng cây đi tới hết chính là khu phòng học chính của Học viện Lộ Châu, trước lầu là một bức tượng nhà tư tưởng, phần bệ bức tượng dùng tám chữ mà các trường kiểu sư phạm hay dùng: Đức cao làm thầy, lấy thân làm gương. Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh huyên náo bất ngờ dọa sợ mấy con chim sẻ trên bức tượng, chúng vỗ cánh bay đi. Đám sinh viên tràn ra từ những cánh cửa khiến trường học toàn một màu xanh đơn điệu tức thì tăng thêm không ít sắc thái. Mái tóc dài đen như mực tung bay, những chiếc khăn lụa hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc lam lất phất. Đỏ, tím, hoặc phấn hồng là các sắc váy lay động, những cặp chân trắng trẻo tươi trẻ. Trong tiếng ríu rít thi thoảng xen lẫn tiếng cười đùa như chuông bạc, chẳng biết là thào luận nội dung bài vừa học hay là tán gẫu bí mật khuê phòng. Í, lẽ nào toàn là nữ sinh. Đúng thế đấy, đập vào mắt cơ hồ toàn là nữ sinh, lác đác có vài nam sinh cũng bị đủ loại sắc màu nhấn chìm rồi. Sự thực tiền thân của Học viện Lộ Châu là một trường sư phạm, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Nghe nói là ở trường này người ta ít khi dùng từ "tán gái". Vì sao thế? Vì phe nữ đã giành được quyền chủ động, bị tán thường là nam sinh. Đã tan học, bước chân nhanh hơn, KTX, phòng học, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba địa điểm này chưa từng thay đổi. Dòng người đổ về KTX, không lâu sau tràn ra, trong tay mỗi người thêm các loại khay cơm. Ktx nữ gần nhà ăn, bước chân nữ sinh lại càng vội vàng. Không vội không được, trong lòng đám nữ sinh đều hiểu, thức ăn trong nhà ăn giống nam sinh trong học viện, tới muộn là hết, không nhanh sao được? Cách hai tòa nhà là khu phòng ngủ nam sinh, lác đác mấy nhóm nam sinh từ KTX đi ra, rõ ràng so với đội ngũ nữ sinh thì kém không ít, huống hồ còn có một bộ phận căn bản không tới nhà ăn, túm năm tụm ba ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn một bữa. Kỳ thực đám nam sinh thường lấy thức ăn trong nhà ăn ra so với nữ sinh trong trường. Thế là sao? Số lượng không ít, chất lượng thì quá tệ ấy. Thôi, chả nói linh tinh nữa, học cả buổi sáng, đói thật rồi. Quán ăn lớn nhỏ bên ngoài ngon tới mấy cũng chẳng dung nạp được mấy nghìn người, nhà ăn lớn của trường học khó ăn tới mấy cũng không thiếu học sinh ăn cho qua bữa. Chứ còn không à, mấy nam sinh khoa sinh hóa về KTX muộn một bước, vẫn cầm khay cơm tới nhà ăn ăn tạm. Khi chạy từ trêu lầu xuống, vốn đang chạy nhanh, bất ngờ một anh chàng vóc dáng nhỏ nhắn kéo hai người bạn dừng lại, chỉ cách đó vài bước, bộ dạng trông rất vui vẻ lẫn bỉ ổi. Hai người còn lại cũng dừng bước theo, một người cao ráo cằm nhọn cười khẽ hỏi: “ Đó có phải là Thiên Lôi ca, thiên lôi cuồn cuộn của trường ta không?” Người nhìn thấy đầu tiên híp mắt cười, ba người hết sức ăn ý đem danh tiếng và người thật khớp với nhau, trong trường học kỳ nhân dị sĩ không ít, nhưng chả ai bằng Thiên Lôi ca. Nghe nói Thiên Lôi ca này tham gia diễn tập lại đánh chống khủng bố tới ngất xỉu, uống bia uống tới nôn rau máu. Ấy là toàn nghe mọi người nói, nhưng có lần đánh cược thua người ta giữa mùa đông còn mặc quần đùi chạy quanh KTX nữ, chuyện này thì rất nhiều người thấy. Ấy, thế vẫn chưa phải sốc nhất đâu, nghe nói người anh em này viết thư tình cho nữ sinh từ năm thứ nhất tới năm thứ tư. Ấy vậy mà ở nơi ra đường là gặp nữ sinh này lại chẳng có được một lá thư hồi âm. Cuối cùng nóng máu lên dám một tấm ảnh giữa hai KTX nữ kèm dòng chữ "cầu gái khai sáng". Ý tứ là anh đây buồn bã cô đơn, xin có gái tới tán tỉnh quấy rối. Về sau đúng là quấy rối không ít, có điều không phải gái, trừ đám nam sinh chơi trò ác còn có giáo viên các khoa đi tìm anh chàng tổn hại thuần phòng mỹ tục này nói chuyện. Vì sự kiện này mà Thiên Lôi ca được công nhận là lãnh thụ thanh niên ngu ngốc tân thời đại của Học viện Lộ Châu, bao nhiều năm không ai lay động được địa vị. Ba người từng bước tới gần, đều tâm ý tương thông, đoàn chừng định trêu chọc Thiên Lôi ca. Nghe đâu Thiên Lôi ca có chỗ hay, quan hệ với mọi người rất tốt, bất kể là quen hay không quen, ai bắt chuyện cũng cười. Hơn nữa đầu óc không đi theo đường lối không tầm thường, nếu không sao gọi là "Thiên Lôi", ý tứ là mở lời là gây sốc, thường nói những câu nổ lỗ tai người điếc. " Lôi ca, đang xem gì thế?" Mời các bạn mượn đọc sách Hương Sắc Khuynh Thành của tác giả Thường Thư Hân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị
Y tiên bất tử bị người ta phản bội trọng sinh 500 năm trước, lại trở thành học sinh trung học. Trí nhớ trước đây, y thuật vô địch, tiên pháp thần kỳ, bảo tàng kinh thiên gần ngay trước mắt. Kiếp trước hắn từng biệt ly thế giới, phản bội, ức hiếp, tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Một đời này, hắn phải nhanh chóng tính toán ân cừu, giải phóng buồn bực trong lồng ngực, quay trở lại Tiên giới. *** Năm 2006, trong bệnh viện Đông Phương của thành phố Giang Nam Đông Hải, một y tá xinh đẹp đang đẩy máy siêu âm sỏi thận đi vào phòng bệnh.  - Số 82, chuẩn bị làm phẫu thuật.  Trên giường bệnh, một thiếu niên cao một mét bảy, mày kiếm mắt sáng nâng mí mắt nặng trĩu lên, mờ mịt nhìn bốn phía.  Chỉ thấy trong phòng bệnh, một mỹ nữ tóc quăn mặc trang phục y tá màu hồng nhạt, đặt máy móc giống như máy đóng cọc lên vùng đan điền của hắn.  Trong đan điền lập tức truyền đến một cơn đau đớn, giống như có thứ gì đó vỡ ra vậy.  - Dừng tay, lão phu tu luyện 500 năm mới có Kim Đan, ngươi làm gì Kim Đan của lão phu thế hả?  Đầu thiếu niên choáng váng vội vàng nói.  “Bốp!”  Y tá đánh vào tay thiếu niên.  - Chưa đủ lông đủ cánh còn tự xưng là lão phu, đọc nhiều tiểu thuyết tu chân đi, không phải là viên sỏi thận, tuổi còn trẻ mà Kim Đan, em là thần mà không phân biệt được, tối hôm qua thiếu chút nữa chị đây được Hợp Thể đó, nếu không dùng Dục Đình thần đan, rất có khả năng rớt xuống Nguyên Anh rồi.  Một câu vui đùa đơn giản lại làm sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, trong lòng có kinh hãi lật chuyển từ núi đến sông.  - Đây không phải là cuộc đối thoại năm ta 16 tuổi, vừa mới chuyển đến thành phố Đông Hải học lại bị sỏi thận, nói với chị y tá đó sao?  Bởi vì cuộc nói chuyện này, hắn còn thấy được ảnh riêng tư của chị y tá, nhưng mà?  - Không phải ta đang luyện thành Cửu Chuyển thần đan thì bị Vũ Đế ám toán, hồn phi phách tán, chuyện này là sao đây?  - Chẳng lẽ?  - Mạc Phàm ta không chết, từ hơn 500 tuổi quay lại 16 tuổi sao?  - Không có khả năng.  Hắn nhớ rõ mình nhận được lời mời của Vũ Đế Quân Mạc Tà, luyện chế Cửu Chuyển thần đan giúp Quân Mạc Tà đột phá cảnh giới Đại Thừa.  Ngay lúc Cửu Chuyển thần đan sắp luyện thành, bỗng nhiên Quân Mạc Tà ra tay, một quyền đánh nát Kim Đan của hắn.  Tuy hắn được xưng là y tiên bất tử, kỳ tài trong giới y đạo trên Tiên giới, y thuật gần như không có ai có thể đạt được.  Nhưng bởi vì say mê y đạo, tu vi chỉ đến Kim Đan Kỳ, lúc Quân Mạc Tà ra tay hắn không có cơ hội phản kháng, dễ dàng chết dưới tay anh ta.  Cảm giác đau đớn khi Kim Đan bị vỡ nát, cho dù bây giờ nhớ lại vẫn làm hắn đứt từng khúc ruột.  Hắn vô cùng chắc chắn, hắn đã chết rồi.  Hơn nữa trước khi chết, hắn còn dứt khoát đánh ra một chiêu cuối cùng, kích nổ lò luyện đan luyện chế Cửu Chuyển thần đan, lò đan và thần đan bị hủy hoại trong chốc lát.  - Đúng rồi, pháp lực?  Hai tay Mạc Phàm chạm vào nhau, ý đồ điều động pháp lực trong cơ thể, sắc mặt hắn khẽ trầm xuống.  Không có bất luận pháp lực gì dao động.  Cho dù bây giờ hắn lấy Thanh Mộc Quyết cấp thấp ra khôi phục pháp thuật, cũng khó mà thi triển.  - Chẳng lẽ lò đan luân hồi và Cửu Chuyển thần đan nổ mạnh, sản sinh ra chuyện khó mà tưởng tượng được?  - Ba hồn bảy phách còn chưa trở về vị trú cũ à?  Y tá thấy Mạc Phàm còn đang sững sờ, đành phải lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Mạc Phàm.  - Đúng là tiện nghi cho thằng nhóc thối như em, nhanh xem đi, xem xong thì trả lại cho chị, đừng có giả chết, đừng tưởng rằng chị không biết em suy nghĩ cái gì.  Ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía di động, hai mắt hắn hơi sáng lên, màn hình di động đúng là ảnh riêng tư của chị y tá.  Cô làm bộ dạng tức giận, gương mặt lộ rõ, trang phục nửa kín nửa hở làm người ta máu nóng sục sôi.  Ở một góc ảnh riêng tư hiện lên tin tức quan trọng với Mạc Phàm, hôm nay là 20 – 08 – 2006.  - Xem ra mình thật sự quay lại năm 16 tuổi, biến thành phàm nhân không có bất luận pháp lực gì lần nữa.  Kết luận như vậy, Mạc Phàm không chỉ không có bất luận uể oải gì nữa, trái lại nhẹ nhàng thở ra.  Cho dù bị người ta ám toán từ Tu Sĩ biến thành phàm nhân, nhưng hắn nhận được cơ hội lần nữa.  Cơ hội này đừng nói hắn đạt tới cảnh giới Kim Đan, cho dù hắn đột phá đến cảnh giới Đại Thừa trên Tiên giới, cũng không có khả năng đạt được.  Nhưng bây giờ hắn thật sự quay lại, quay lại quãng thời gian cho dù hắn đã trở thành y tiên vẫn muốn quay lại.  Kiếp trước hắn không rảnh tu luyện, đẩy y đạo lên cao không ai sánh được, tuy được giới tu luyện ban cho danh xưng y tiên bất tử, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị tiểu nhân ám hại.  Một đời này hắn sẽ làm từng bước một để thực lực tăng lên.  Những người ám toán hắn, hắn sẽ trả lại từng kiếm từng kiếm một, không bỏ qua cho bất kỳ người nào.  Không chỉ như vậy, cả trước khi chưa tu thành tiên, những người từng làm chuyện khiến hắn tiếc hận cả đời.  Năm 14 tuổi, cha mẹ buôn bán bị thân thích phản bội, bị bắt vào tù, hoàn cảnh gia đình vô cùng nghèo khó, không chỉ chịu đựng người khác bắt nạt sỉ nhục, còn bệnh tật đầy người, thân thể ngày càng suy yếu.  Năm 16 tuổi, hắn chuyển từ thị trấn đến thành phố Đông Hải học, ở trường học chị họ cố gắng bảo vệ hắn, lại bị bạn học nhục nhã, hắn không có sức phản kháng.  Năm 21 tuổi, tình địch Lâm Khuynh Thiên vì khiến hắn và bạn gái Tuyết Nhi chia tay, làm hại hắn nhà tan cửa nát, bạn bè cũng gặp tai họa theo, Tuyết Nhi không thể không chia tay với hắn.  …  Toàn bộ những chuyện này, hắn sẽ không để xảy ra một lần nữa.  - Cha, mẹ, em gái, chị họ, Bàn Tử, còn có Tuyết Nhi, ta đã quay lại, một đời này không ai có thể sỉ nhục các ngươi, tổn thương các ngươi.  Mạc Phàm nắm chặt tay lại thầm nghĩ.  Ánh sáng trong mắt vô cùng nóng bỏng, như ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.  - Mẹ kiếp, thằng nhóc thối em cầm ảnh chụp của chị nghĩ miên man gì thế?  Chị y tá thấy hai mắt Mạc Phàm tỏa sáng, vội vàng cướp lấy di động, bất mãn nói.  Đây còn là ảnh chụp cô mặc quần áo, nếu nhìn thấy cô không mặc gì, tiểu soái ca này sẽ hưng phấn đến mức nhào qua hợp thể với cô mất.  Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, tâm trí thoải mái hơn 500 tuổi biến mất vẻ hưng phấn, khóe miệng cong lên tươi cười đã lâu không xuất hiện.  Lúc này chắc là cha đã bị người thân phản bội, về quê nhà ở Vĩnh Thành rồi.  Hắn mới được đưa đến thành phố Đông Hải học, còn chưa khai giảng, mọi chuyện đều chưa muộn, còn chưa có muộn.  Bỗng nhiên một giọng nói chói tai truyền từ bên ngoài đến.  - Thi Vũ, người nằm viện là em họ em mới từ nông thôn đến sao? - Trương Siêu, anh có ý gì, gì mà từ nông thôn đến chứ?  Một giọng nói quen thuộc tức giận nói.  - Thi Vũ, em đừng hiểu lầm, ý của anh là vừa từ thị trấn chuyển đến, ha ha.  - Lúc em còn nhỏ cũng là nông dân, nếu anh không thích nông dân thì đừng đi theo đến đây, em tự mình đi vào.  - Sao có chuyện đó được, em nhìn anh giống người như vậy sao? Một cuộc tranh cãi…   Mời các bạn đón đọc Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị của tác giả Lâm Phong.
Dị Năng Giáo Sư
Ta gọi Hạ Chí, ta là giáo viên thể dục, ta có dị năng, đừng chọc học trò ta, cũng không cần chọc ta xinh đẹp nữ đồng sự, càng đừng chọc chúng ta băng sơn Nữ Hiệu Trưởng, trọng yếu nhất là, đừng chọc ta! - Tác phẩm đã sáng tác : ( Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường ); (Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị ).. - Truyện hài, main bá, siêu cấp vô sỉ hoàn cảnh nhẹ nhàng và tất nhiên không thể thiếu gái gú. Quan trọng hơn là sáng tác bởi 1 cây bút coi như đại thần về khoản đô thị *** Chắc hắn người đọc đã quen với ngòi bút của tác giả qua các tác phẩm đô thị kinh điển như  Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường; hay là Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị.Cho nên người đọc không thể bỏ qua bộ truyện Dị Năng Giáo Sư này được. Câu chuyện bắt đầu từ ta và tên của ta gọi là Hạ Chí, nghề nghiệp của ta là giáo viên thể dục, ta có dị năng, đừng chọc học trò ta, cũng không cần chọc ta xinh đẹp nữ đồng sự, càng đừng chọc chúng ta băng sơn Nữ Hiệu Trưởng, trọng yếu nhất là, đừng chọc ta!  Truyện hài, main bá, siêu cấp vô sỉ hoàn cảnh nhẹ nhàng và tất nhiên không thể thiếu gái gú. Quan trọng hơn là sáng tác bởi 1 cây bút coi như đại thần về khoản đô thị *** Review Dị Năng Giáo Sư – Lại một siêu phẩm đô thị harem đã hoàn Ngoài Thu Đồng ra, quanh Hạ Chí còn có nhiều bóng hồng khác như Hạ Mạt, Đát Kỷ, Yêu Tinh, Mạc Ngữ, Charlotte và Phượng Hoàng. Những màn lăn giường và… xém sắc đủ để làm mãn nhãn độc giả. Thông tin truyện: Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng Thể loại: Đô thị, Dị năng, Harem, Hài hước, Sắc hiệp, Vô địch văn Tình trạng: Đã hoàn 1.161 chương (Bản dịch có trên TruyệnYY sắp full) Link đọc truyện: Dị Năng Giáo Sư Review Dị Năng Giáo Sư: Nhắc tới đô thị harem, tất nhiên đám con dân mọt truyện đều nghĩ ngay đến đại thần đô thị Tâm Tại Lưu Lãng với những siêu phẩm mà ai ai cũng biết tới như Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường… Chậc chậc, khỏi phải nói, đô thị harem của lão Lãng là chuẩn không cần chỉnh, đủ các thể loại nữ nhân thiên kiều bá mị, có y tá, có giáo viên, có nữ tổng tài, có tiểu thư tài phiệt, có cô em gái nhà bên, có nữ sinh trung học,… Vì thế trong bộ Dị Năng Giáo Sư này, các bạn cũng sẽ gặp được một dàn harem chất lượng ngon từ thịt ngọt từ xương. Yên tâm là lão Lãnh một khi đã viết sắc thì sẽ nặng chứ không nhẹ… e hèm, nhớ đóng cửa phòng hãy đọc truyện nha. Main Hạ Chí đã từng là thiên tài dị năng giả, năm mười bảy tuổi trở thành dị năng giả cường đại nhất Trung Quốc, được thế nhân xưng tụng là Nhân Hoàng. Nhưng một năm sau đó dị năng của hắn đột nhiên mất sạch, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Bốn năm sau, khi đã thành thanh niên 22 tuổi, Hạ Chí quay về trả thù cho sư phụ. Không một ai biết chuyện dị năng của hắn đã trở lại, mà còn mạnh mẽ hơn xưa gấp nhiều lần. Hạ Chí chơi hoa chiêu, thành công trở thành giáo viên thể dục cho trường cấp ba Minh Nhật tại thành phố Thanh Cảng, đồng thời kiêm chức chủ nhiệm lớp 12/1 và 12/6. Đáng tiếc trong mắt nữ hiệu trưởng nhiệt huyết có dáng người bốc lửa Thu Đồng, hắn là một tên lưu manh sắc lang không hơn không kém. Lớp 12/1 là lớp học của những thiên tài quái thai, đám học sinh rất thông minh và tàn nhẫn. Còn lớp 12/6 lại là lớp của đám củi mục và cá ướp muối, lười biếng chẳng chịu học hành. Nếu bạn đã từng xem bộ truyện tranh Thầy Giáo Onizuka sẽ cảm thấy main Hạ Chí trong Dị Năng Giáo Sư có phần giống Onizuka, nhất là ở cái khoản siêu cấp vô sỉ và hài bựa đến phun cơm. Ngoài Thu Đồng ra, quanh Hạ Chí còn có nhiều bóng hồng khác như Hạ Mạt, Đát Kỷ, Yêu Tinh, Mạc Ngữ, Charlotte và Phượng Hoàng. Những màn lăn giường và… xém sắc đủ để làm mãn nhãn độc giả. Kẻ thù của Hạ Chí có rất nhiều, trong số đó đa phần là dị năng giả. Nhưng đây là truyện vô địch văn nên những cảnh đánh nhau ì đùng sẽ không tồn tại, mà thay vào đó là sự bá đạo mạnh mẽ của main Hạ Chí xuyên suốt câu chuyện. Dị Năng Giáo Sư cũng có khuyết điểm, đó là tinh thần “đại háng” hơi cao, thường hay dìm hàng các nước xung quanh và phương Tây. Nếu bạn đủ tỉnh táo để hiểu đây chỉ là bộ truyện thể hiện trí tưởng tượng của tác giả thì không sao, nhưng nếu bạn không thích kiểu yy này thì nên dừng lại ở bài review này thôi nhé. ^^ Review dài dòng quá rồi, rốt cuộc đám học sinh quái ác sẽ bị Hạ Chí trừng phạt và thu phục thế nào, những bóng hồng có gai sẽ quỳ dưới gối Hạ Chí ra sao, bạn hãy nhảy hố để biết thêm chi tiết nhá. *** Ta gọi Hạ Chí, ta là giáo viên thể dục, ta có dị năng, đừng chọc học trò ta, cũng không cần chọc ta xinh đẹp nữ đồng sự, càng đừng chọc chúng ta băng sơn Nữ Hiệu Trưởng, trọng yếu nhất là, đừng chọc ta! - Tác phẩm đã sáng tác : ( Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường ); (Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị ).. - Truyện hài, main bá, siêu cấp vô sỉ hoàn cảnh nhẹ nhàng và tất nhiên không thể thiếu gái gú. Quan trọng hơn là sáng tác bởi 1 cây bút coi như đại thần về khoản đô thị   Nhắc tới đô thị harem, tất nhiên đám con dân mọt truyện đều nghĩ ngay đến đại thần đô thị Tâm Tại Lưu Lãng với những siêu phẩm mà ai ai cũng biết tới như Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường… Chậc chậc, khỏi phải nói, đô thị harem của lão Lãng là chuẩn không cần chỉnh, đủ các thể loại nữ nhân thiên kiều bá mị, có y tá, có giáo viên, có nữ tổng tài, có tiểu thư tài phiệt, có cô em gái nhà bên, có nữ sinh trung học,… Vì thế trong bộ Dị Năng Giáo Sư này, các bạn cũng sẽ gặp được một dàn harem chất lượng ngon từ thịt ngọt từ xương. Yên tâm là lão Lãnh một khi đã viết sắc thì sẽ nặng chứ không nhẹ… e hèm, nhớ đóng cửa phòng hãy đọc truyện nha. Main Hạ Chí đã từng là thiên tài dị năng giả, năm mười bảy tuổi trở thành dị năng giả cường đại nhất Trung Quốc, được thế nhân xưng tụng là Nhân Hoàng. Nhưng một năm sau đó dị năng của hắn đột nhiên mất sạch, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Bốn năm sau, khi đã thành thanh niên 22 tuổi, Hạ Chí quay về trả thù cho sư phụ. Không một ai biết chuyện dị năng của hắn đã trở lại, mà còn mạnh mẽ hơn xưa gấp nhiều lần. Hạ Chí chơi hoa chiêu, thành công trở thành giáo viên thể dục cho trường cấp ba Minh Nhật tại thành phố Thanh Cảng, đồng thời kiêm chức chủ nhiệm lớp 12/1 và 12/6. Đáng tiếc trong mắt nữ hiệu trưởng nhiệt huyết có dáng người bốc lửa Thu Đồng, hắn là một tên lưu manh sắc lang không hơn không kém. Lớp 12/1 là lớp học của những thiên tài quái thai, đám học sinh rất thông minh và tàn nhẫn. Còn lớp 12/6 lại là lớp của đám củi mục và cá ướp muối, lười biếng chẳng chịu học hành. Nếu bạn đã từng xem bộ truyện tranh Thầy Giáo Onizuka sẽ cảm thấy main Hạ Chí trong Dị Năng Giáo Sư có phần giống Onizuka, nhất là ở cái khoản siêu cấp vô sỉ và hài bựa đến phun cơm. Ngoài Thu Đồng ra, quanh Hạ Chí còn có nhiều bóng hồng khác như Hạ Mạt, Đát Kỷ, Yêu Tinh, Mạc Ngữ, Charlotte và Phượng Hoàng. Những màn lăn giường và… xém sắc đủ để làm mãn nhãn độc giả. Kẻ thù của Hạ Chí có rất nhiều, trong số đó đa phần là dị năng giả. Nhưng đây là truyện vô địch văn nên những cảnh đánh nhau ì đùng sẽ không tồn tại, mà thay vào đó là sự bá đạo mạnh mẽ của main Hạ Chí xuyên suốt câu chuyện. Dị Năng Giáo Sư cũng có khuyết điểm, đó là tinh thần “đại háng” hơi cao, thường hay dìm hàng các nước xung quanh và phương Tây. Nếu bạn đủ tỉnh táo để hiểu đây chỉ là bộ truyện thể hiện trí tưởng tượng của tác giả thì không sao, nhưng nếu bạn không thích kiểu yy này thì nên dừng lại ở bài review này thôi nhé. ^^ Review dài dòng quá rồi, rốt cuộc đám học sinh quái ác sẽ bị Hạ Chí trừng phạt và thu phục thế nào, những bóng hồng có gai sẽ quỳ dưới gối Hạ Chí ra sao, bạn hãy nhảy hố để biết thêm chi tiết nhá. ***   Tháng tám, trong vùng núi sâu ở tây nam bộ Trung Quốc. Một thác nước xinh đẹp như ngân hà đổ ngược chảy từ giữa không trung xuống, hình thành một thể với đầm nước trong suốt phía dưới. Đầm nước nằm trong sơn cốc bốn bề toàn núi, phong cảnh trong cốc mỹ lệ tuyệt trần, mà bên bờ đầm nước, thình lình có một con hổ Hoa Nam mỹ lệ đang nhàn nhã tản bộ. Bỗng nhiên, hổ Hoa Nam dừng bước, chợt quay đầu, thân thể hơi hơi ép xuống, trong miệng phát ra tiếng rít gào thật thấp như cảm giác được uy hiếp to lớn. Lại một giây sau, đột nhiên hổ Hoa Nam xoay người, nhanh chóng chạy về chỗ sâu trong thung lũng, trực tiếp trốn mất. Sơn cốc vốn nên rất hiếm dấu chân người đột nhiên xuất hiện ba người, một nam tử trung niên mặt chữ quốc mặc tử bào, một thanh niên tuấn mỹ mặc bạch bào, còn có một mỹ nữ thành thục hấp dẫn mặc váy đỏ. Ba người nghiêm túc, không nói chuyện, mà bạch bào thanh niên lại đột nhiên vung tay lên, hai luồng bạch khí bắn ra từ trong lòng bàn tay hắn ta, một luồng bay về phía thác nước, một luồng khác bay về phía đầm nước. Không khí trong sơn cốc chợt hạ xuống dưới 0 độ, thác nước và đầm nước đồng thời đông kết, gần như cùng lúc đó, mỹ nữ mặc váy đỏ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, lại phun ra một luồng hỏa diễm! Hỏa diễm bay về phía đầm nước, đón gió căng phồng lên, khi hỏa diễm rơi xuống trên đầm nước đã bị đóng băng, chỉ nháy mắt đã cắn nuốt toàn bộ đầm băng, phút chốc sau, hỏa diễm biến mất, đầm nước khô cạn, biến thành một hố to sâu hơn mười mét. Một đạo thiểm điện đột nhiên rơi xuống bổ trúng đáy đầm, ngay sau đó lại là vô số đạo thiểm điện rơi xuống, sau đó nữa, thiểm điện biến mất, đầm nước đã sâu không thấy đáy. "Mị, tới phiên ngươi." Mỹ nữ váy đỏ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Bên đầm nước, một nữ tử toàn thân bị bao phủ dưới bộ đồ da màu đỏ đột nhiên xuất hiện, trên vai nàng thình lình khiêng một chiếc quan tài băng trong suốt. Trong quan tài băng là một nữ tử mặc váy vàng lẳng lặng nằm, nàng mỹ lệ, cao quý, đoan trang, thoạt nhìn tựa như nàng chỉ đang ngủ say trong quan tài băng. Nữ tử mặc đồ da khiêng chiếc quan tài băng đột nhiên nhảy vào hồ sâu, tan biến không còn dấu tích, xấp xỉ một phút đồng hồ sau, nữ nhân mặc đồ da lại lần nữa xuất hiện bên bờ, chiếc quan tài băng đã biến mất, bạch bào thanh niên vung tay lên, nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng cao, thác nước lại lần nữa đổ xuống, rất nhanh nước trong đầm lại một lần nữa được đổ đầy. Bốn người lẳng lặng đứng bên bờ, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đều có bi thương khó có thể che giấu. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, mỹ nữ mặc váy đỏ lại nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Cần phải đi." Bốn người cùng cúi người với đầm nước, sau đó ngồi dậy, cùng nhau chuyển hướng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bạch bào thanh niên khẽ quát một tiếng: "Cẩn thận!" "Nếu luyến tiếc thủ lĩnh của các ngươi, vậy các ngươi lưu lại với nàng đi!" Một câu tiếng Hoa có chút không trúc trắc truyền đến, đồng thời, một nam tử tóc vàng cao to xuất hiện trong tầm mắt bốn người. Nữ nhân mặc đồ da đột nhiên biến mất, mà đồng thời, một đạo thiểm điện rơi từ trên không xuống, bổ về phía nam tử tóc vàng. Thiểm điện đột nhiên chuyển hướng, đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu tử bào nam tử, sau đó nó lập tức rơi xuống người tử bào nam tử. Trong nháy mắt, tóc tử bào nam tử dựng lên, có vẻ hết sức chật vật. Lại ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, nữ nhân mặc đồ da đã biến mất đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bay ngược về phía bờ hồ. Sắc mặt của bạch bào thanh niên và mỹ nữ váy đỏ lập tức kịch biến, đối thủ quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá dự đoán của bọn hắn! "Ngươi là ai?" Bạch bào thanh niên lạnh giọng hỏi. "Ta là Ác Ma sắp tống các ngươi xuống địa ngục." Nam tử tóc vàng mỉm cười, "Có thể chết trong tay ta là vinh quang của các ngươi, đáng tiếc, thủ lĩnh của các ngươi lại mất đi phần vinh quang này." "Thiên hỏa của ta chuyên đốt Ác Ma!" Mỹ nữ váy đỏ há miệng phun ra một luồng hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên người mỹ nữ váy đỏ xuất hiện ngọn lửa cháy hừng hực, cả người như bắt đầu cháy rừng rực. Bạch bào thanh niên lại biến sắc, vội vàng vung tay lên, đột nhiên trên đầu mỹ nữ váy đỏ xuất hiện vô số luồng nước dội thẳng xuống, nhanh chóng giội tắt ngọn lửa trên người nàng. Nhưng mặc dù như thế, mỹ nữ váy đỏ vẫn có vẻ tương đối chật vật như cũ. "Các hạ không hổ là Ác Ma có xưng hào dị năng giả mạnh nhất phương Tây, nhưng Trung Quốc ta không phải nơi để ngươi có thể tự do buông thả!" Bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn Ác Ma, sau đó lại vung tay lên, một luồng bạch khí bắn ra cực nhanh. Bạch khí đột nhiên biến mất, nhiệt độ bốn phía chợt hạ xuống, bạch bào thanh niên đột nhiên bị băng bao phủ! "Thế giới này cuối cùng vẫn thuộc về Ác Ma chúng ta." Trên mặt nam tử tóc vàng lộ ra nụ cười xán lạn, hắn ta chậm rãi đi về phía bờ đầm nước, "Mời bốn vị thay ta gửi lời vấn an tới thủ lĩnh của các ngươi." Một luồng khí tức cường đại bộc phát ra từ trên người nam tử tóc vàng, đó là khí tức của tử vong, mà giờ khắc này, mỹ nữ váy đỏ có thể cảm thụ rõ ràng được tử vong đang kề cận, trong lòng nàng càng cảm thấy bi ai vô cùng. Bốn người bọn họ thân là tứ đại dị năng giả mạnh nhất Trung Quốc, lại có thể không tiếp nổi một chiêu của đối phương? Một khi bọn hắn chết đi, còn ai có thể ngăn cản Ác Ma tàn sát dị năng giả Trung Quốc? "Ác Ma vốn nên yên ổn ở lại trong địa ngục." Tại lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người, như từ chân trời bay tới. Trên mặt mỹ nữ váy đỏ xuất hiện vẻ khó tin, dường như nàng đang cảm thấy khó có thể tin được bản thân mình còn có thể nghe được giọng nói quen thuộc này. Nàng vô thức quay đầu, sau đó, nàng lập tức thấy một nam nhân trẻ tuổi quen thuộc mà lại xa lạ. Mời các bạn đón đọc Dị Năng Giáo Sư của tác giả Tâm Tại Lưu Lãng.
Có Tiền Liền Biến Cường
Có Tiền Liền Biến Cường (Màu Mè Dịch) Thấy các kiểu xuyên không ngầu lòi trong tiểu thuyết chưa, sét đánh này, động đất này, rớt vào vòng xoáy không gian này,... à quen thuộc nhất là bị xe tông, bị tai nạn đủ kiểu... Còn Lâm Bắc Phàm, chỉ là bị một quyển sách đập trúng, sau đó oanh liệt xuyên qua. Ngươi hỏi bàn tay vàng của hắn á? Có nha! Hắn có hệ thống! ~~~ hệ thống này gọi hệ thống Kẻ Có Tiền: Người có tiền, liền biến mạnh! Càng có tiền, lại càng mạnh! Người càng mạnh, mệnh càng dài! ~~~ thẳng đến cuối cùng, nhảy ra vận mệnh trường hà, mệnh ta do ta không do trời! Lâm Bắc Phàm lập xuống lời thề: Khi ta trở thành thế giới nhà giàu nhất, chính là thời điểm ta đạp đất thành thần! Đã từng có người hỏi: Lâm Bắc Phàm, xin hỏi vì sao ngươi lấy được thành tựu hiện tại? Lâm Bắc Phàm trả lời: Ta sở dĩ có thể lấy thành tích được như hôm nay, dựa vào kiên trì không ngừng cùng tinh thần phấn đấu mãi không buông bỏ! (chúng phóng viên trong lòng toái toái niệm: Cái rắm! Còn không phải dựa vào lão bà ?) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Có Tiền Liền Biến Cường (Màu Mè Dịch)! *** Lâm Bắc Phàm bị một quyển sách đập xuyên việt, sau đó khởi động được một hệ thống. Hệ thống này tên là Hệ thống Kẻ Có Tiền: Người có tiền, liền biến mạnh! Càng có tiền, lại càng mạnh! Người càng mạnh, mệnh càng dài! Thẳng đến cuối cùng, nhảy ra khỏi sông dài vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời! Lâm Bắc Phàm lập lời thề: Khi ta trở thành người giàu nhất thế giới, cũng là thời điểm ta đạp địa thành thần! Đã từng có người hỏi: Lâm Bắc Phàm, xin hỏi vì sao ngươi có được thành tựu hiện tại? Lâm Bắc Phàm trả lời: Sở dĩ ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, đều dựa vào kiên trì không ngừng cùng tinh thần phấn đấu mãi không buông bỏ! (Chúng phóng viên thầm than: Cái rắm! Còn không phải dựa vào lão bà? ) Lời editor: Hello các đh, ta đã mua lại các chương cũ và bắt đầu edit lại bộ này. Mặc dù đã mua các chương cũ nhưng ta vẫn phải edit lại từ đầu, ta có mua raw và edit cẩn thận đàng hoàng nên ta xin phép đặt vip. Trong thời gian truyện ra (dự là từ 3-5 tháng), ta đặt 30tlt/chương, mã giảm giá tối đa 30% để cảm ơn các đh đã sát cánh bên ta trong quá trình dịch, sau khi truyện full, ta xin nâng giá lên 35tlt/chương và mã giảm giá tối đa là 20%.  Mong được các đh ủng hộ!!! *** Có Tiền Liền Biến Cường - Thủy Chử Từ xưa đến nay , các tiền bối có câu nói “ Mạnh vì gạo bạo vì tiền “ . Câu đó rất hợp mô tả công pháp này .   1. Có Tiền Liền Biến Cường có hay không? Main tên Lâm Bắc phàm , cũng là 1 thanh viên của xuyên việt giả lưu giờ . So các xuyên việt khác , Main này có hẳn 2 cái kim chỉ thủ , khá là kinh khủng. Một cái là hệ thống một cái là Chí bảo Vũ trụ một quyển sách “ Thiên tử vọng khí thuật ” Với 2 cái buff tất nhiên sẽ bật hack max rồi , nhưng không phải vậy đánh giá sai về Main nhé . Main trong công pháp này được miêu tả khá đẹp trai ( soái vô đối ) , trí thông minh cũng rất cao . Câu chuyện về Lâm Bắc Phàm được tác giả buff từ khuôn mặt , vận khí , hệ thống. Viết theo dòng sảng văn pha chút vô địch văn , kèm kiểu nhân vật cá ướp muối trộn chút lão bản sau màn . Mang chúng ta giây phút thư giãn , mở đầu Main với vẻ soái khí mình mà đã làm em Tổng tài xinh đẹp cưỡng ép kết hôn . Nhiều tình tiết vui nhộn với pha vô hình trang bức , đánh mặt của Main với đám nvp ( dòng sảng văn đô thị nào cũng có ) Có Tiền Liền Biến Cường đây là công pháp đọc ổn , thư giãn ít tình tiết đại háng, ko não tàn, trang bức nhiều. Các truyện đô thị khác hậu cung nhưng đồng ý rất nhanh. Còn bộ này phải trải qua quá trình. Các đạo hữu nên đốt time ở mùa đông này 2. Có Tiền Liền Biến Cường giảng cố sự gì? Lâm Bắc Phàm bị một quyển sách đập xuyên việt, sau đó khởi động được một hệ thống. Hệ thống này tên là Hệ thống Kẻ Có Tiền: Người có tiền, liền biến mạnh! Càng có tiền, lại càng mạnh! Người càng mạnh, mệnh càng dài! Thẳng đến cuối cùng, nhảy ra khỏi sông dài vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời! Lâm Bắc Phàm lập lời thề: Khi ta trở thành người giàu nhất thế giới, cũng là thời điểm ta đạp địa thành thần! Đã từng có người hỏi: Lâm Bắc Phàm, xin hỏi vì sao ngươi có được thành tựu hiện tại? Lâm Bắc Phàm trả lời: Sở dĩ ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, đều dựa vào kiên trì không ngừng cùng tinh thần phấn đấu mãi không buông bỏ! *** “Keng! Hệ thống Kẻ Có Tiền đã khóa lại thành công! Bản hệ thống chuyên phục vụ kẻ có tiền, chỉ có một công năng duy nhất là tiến hành trói chặt tài phú, thực lực và thọ mệnh của kí chủ, sau đó cùng tăng lên!” “Kí chủ càng có tiền, thực lực sẽ càng mạnh!” “Thực lực của kí chủ càng mạnh, thọ mệnh lại càng dài!” “Đến cuối cùng, thoát khỏi dòng sông vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời!” Lâm Bắc Phàm mới vừa xuyên việt đến, bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói này. Nghe được những câu này, Lâm Bắc Phàm thầm vui vẻ, đây là ngón tay vàng. Là ngón tay vàng rất phù hợp với người xuyên việt! Hiện tại, có kẻ xuyên việt nào mà không có ngón tay vàng bên người? Có kẻ nào xuyên việt mà không dựa vào ngón tay vàng ăn sung mặc sướng, đi tới đỉnh nhân sinh? Đây là kinh nghiệm hắn có được sau khi xem ngàn vạn cuốn tiểu thuyết mạng! Lâm Bắc Phàm cũng không biết vì sao, sau khi mình bị một quyển sách đập trúng lại đi đến một thế giới khác, hơn nữa còn xuyên việt đến trên người trùng tên trùng họ với mình, ngay cả hình dạng cũng có tám chín phần tương tự, còn là loại đẹp trai phá trời, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bởi vì thế giới trước hắn sống không vướng bận, có đổi sang sống ở một thế giới khác hắn cũng không để ý. Tuy rằng hắn phát hiện hắn không có đồng cắt nào trong người, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật, kinh tế của thế giới này không có gì đặc biệt, trong đầu hắn đầy còn ắp kiến thức văn hóa tài phú của một thế giới khác, thứ này có thể giúp hắn nhanh chóng tích lũy tài phú, trở thành một kẻ vô cùng có tiền! Cuối cùng có thể nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời! Nghĩ đến đây, hắn còn có chút kích động! “Keng! Kiểm tra được trong thân thể kí chủ có đạo cụ không kém gì bản hệ thống, xin hỏi kí chủ có muốn sử dụng hay không?” Bỗng nhiên trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện một quyển sách cổ điển, chính là quyển sách cổ điển kia đã đập hắn xuyên việt. Quyển sách này được hệ thống đánh giá là tồn tại không kém gì hệ thống, chắc chắn nó cũng là ngón tay vàng vô cùng trâu bò. Thì ra mình có tận hai ngón tay vàng, đây chẳng phải trâu bò tới trời sao? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm kích động: “Mở ra đi! Ngón tay vàng trâu bò như vậy, ta nhất định phải xài ngay!” “Keng! Trói chặt thành công! Hệ thống đã chọn lọc tin tức liên quan, mời kí chủ tiếp thu!” Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện ra vô số kiến thức. Mời các bạn đón đọc Có Tiền Liền Biến Cường của tác giả Thủy Chử.
Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị
Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị           Chúa tể trở về, Đại Hoang Tiên Giới dài dằng dặc năm ngàn năm, không nghĩ tới địa cầu mới qua hai mươi mốt năm, thê tử còn tại nữ nhi tuổi tròn đôi mươi.     Chưởng diệt Kẻ xấu, kiếm trảm yêu ma quỷ quái, dắt tay chiến chư thiên.     Không giống nhau hành trình, chính thức mở ra!     Hoan nghênh đi vào vũng hố đánh giá. ---------------------------------------------------------- P/s :  + Vì nhiều đạo hữu sợ đọc cv khó đọc này nọ các kiểu  thì mình nói trước bản này mình đã edit gần như truyện dịch rồi,các thím có thể yên tâm đọc thử ,có lỗi gì có thể báo ta sửa chữa :)) + truyện này mình đánh giá là hay nhất thể loại cường giả trở về đô thị hiện giờ ( mình đọc rất nhiều thể loại này rồi ), tác viết rất chậm cũng chả hài hước lắm ,chỉ diễn tả đúng 1 cường giả nên có phong thái và hành động như thế nào thôi ,truyện 1 vợ nha ^^.  + Nếu thấy hay thì ngại gì ko cho mình 1 phiếu đề cử ^^ .còn ko hay ư ... lặng yên tắt tap và tìm một bộ truyện mới hợp vs bạn nha . *** Chương 1: Chúa Tể trở về Không có tinh không cùng mặt trăng đêm tối. Lâm Hải thành phố xung quanh, dã ngoại hoang vu. Núi rừng bên trong, một chỗ trên vách núi, đột nhiên xuất hiện một đạo lóng lánh hào quang nhỏ yếu trống rỗng, một người quần áo lam lũ chật vật thân ảnh từ trống rỗng bên trong phun ra. Sau đó, trống rỗng biến mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc. "Cuối cùng trở lại địa cầu a!" Một câu mang theo hưng phấn lời nói vang lên. "Năm ngàn năm, không biết địa cầu hiện tại ra sao tình cảnh?" Hoa Vô Ngữ thân thể hơi rung, một tiếng rất nhỏ nứt vang truyền ra, trong cơ thể đạo thứ nhất phong ấn giải khai, trong thân thể tuôn ra một cỗ cường đại khí lưu, thổi đến phụ cận cây cỏ rầm rầm rung động. Cảm tri năng lực tăng lên rất lớn một cái cấp bậc, hắn lập tức liền phát hiện tại đây đúng là hắn từ địa cầu biến mất địa phương, cái này chứng minh hắn trở lại địa cầu! Không nghĩ tới năm ngàn năm thoáng qua một cái, tại đây vậy mà đồng thời không có phát sinh bao lớn cải biến, chí ít chỗ này Sơn Nhai vẫn là hắn năm ngàn năm đến nay thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chính mình mà không có quên Sơn Nhai! Hoa Vô Ngữ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng đột ngột sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Phảng phất giống như cách một thế hệ... Đúng vậy a, năm ngàn năm, nếu là theo người Địa Cầu thọ mệnh dài ngắn cùng sinh sôi tốc độ, hơn mấy trăm thế hệ đều đi qua, đó là cái vì sao năm tháng dài đằng đẵng trường hà? Tựa như làm một cái rất dài rất dài dài đến năm ngàn năm mộng, tinh tế cảm giác tại đây, mới biết là mộng cảnh đã tỉnh lại. Hoa Vô Ngữ nhớ tới chính mình rời đi địa cầu đến năm ngàn năm đi qua, luôn luôn có một đạo chấp niệm ẩn tàng tâm. Bây giờ tại cái này chấp niệm dẫn dắt lần sau tới Địa Cầu, có thể lại là vì sao? Qua năm ngàn năm địa cầu lại có cái gì có thể là hắn hoài niệm, có lẽ chỉ có cái này Địa Cầu hai chữ còn có thể niệm bên trên Nhất Niệm đi, dù sao, địa cầu là hắn sinh ra chỗ, dù sao, địa cầu có hắn rất nhiều trân quý hồi ức, dù sao... Về tới đây, là lá rụng về cội. Ai... Lắc đầu thở dài một tiếng, Hoa Vô Ngữ thân thể lại bỗng nhiên chấn động, muốn lại nhiều giải khai một chút phong ấn. Bất quá lần này, hắn không thể thành công, trong cơ thể khiếm khuyết rất nhiều năng lượng tới xông phá phong ấn, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Năm ngàn năm đi qua, thành tựu Đại Hoang Tiên Giới chúa tể, nếu hắn nguyện ý, chỉ bằng vào chính mình khí tức, có thể trực tiếp chấn vỡ một cái tinh hệ, bây giờ lại chỉ có cái này yếu ớt thực lực, thực sự rất không quen. Đương nhiên bộ này nhục thân vẫn là chúa tể nhục thân, Vạn Pháp Bất Xâm không thể phá vỡ. Hoa Vô Ngữ thành tựu chúa tể về sau, lợi dụng năm ngàn năm trước từ địa cầu mang đi, đồng thời luôn luôn đảm bảo rất khá một đoạn nhánh cây nhỏ làm dẫn, lấy chúa tể lực lượng định vị đến nhánh cây nhỏ tương ứng địa cầu, lại lấy Đại Thần Thông mở ra không biết vượt qua bao nhiêu cái vũ trụ tinh hệ Thời Không Thông Đạo. Đại Hoang Tiên Giới khoảng cách địa cầu xa, lấy hắn thực lực khai ích Thời Không Thông Đạo đều vô cùng không ổn định, hắn cũng chỉ có phong ấn tự thân sở hữu thực lực, để tránh hơi không cẩn thận liền vỡ nát Thời Không Thông Đạo. Phong ấn tự thân sở hữu thực lực, chỉ lấy Đại Hoang Tiên Hỏa hộ thể, đây là hắn bảo chứng chính mình có thể trở về địa cầu đồng thời, cầm tự thân khí tức cường đại xuống đến thấp nhất; dù là như thế, tại vượt qua cái cuối cùng tinh hệ lúc cái kia thời không Thông Đạo vẫn là kém chút vỡ nát, lúc này mới dẫn đến áo quần hắn lam lũ trở lại địa cầu, với lại không cẩn thận liền ngay cả mình không gian giới đều bị Thời Không Thông Đạo thôn phệ, muốn đến là sẽ trực tiếp bị thời không ma diệt đi, không gian giới dù là cao cấp đến đâu, cũng tuyệt đối gánh không được Thời Không chi Lực nghiền ép. Phong ấn thực lực, là bao quát hắn tu vi cảnh giới, Thần Hồn Chi Lực cùng Thuần Nhục Thân Lực Lượng. Cho nên, nhục thân bên trong có thể điều động năng lượng vốn là rất ít, tại Thời Không Thông Đạo bên trong lại tiêu hao chút, đã không đủ phá vỡ phong ấn; Hoa Vô Ngữ lại nếm thử thu nạp Linh Lực lấy Phá Phong, lại hiển nhiên cũng thất bại. "Thôi thôi, tại đây Linh Lực quá mỏng manh không có cách nào Tụ Linh khí tới xông mở phong ấn, về sau cỡ nào tìm kiếm tìm kiếm, xem có hay không Linh Dược hoặc là thiên tài địa bảo gì, lại xông mở phong ấn. Thật vất vả trở lại địa cầu, vậy thì ở lâu một chút, cũng không uổng công hoa như thế đại giới trở về." Hoa Vô Ngữ lông mày cũng khối liền thư giãn ra, hướng không mở ra ấn cũng không phải cái bao lớn vấn đề. Duỗi ra ngón tay, một đám quỷ dị đỏ như máu ngọn lửa chiếu sáng phụ cận, hỏa diễm thiêu đốt hư không, một cỗ nồng đậm hoang vu khí tức tràn ngập. Đây là Đại Hoang Tiên Hỏa, bây giờ cũng suy yếu đến đáng thương, chỉ có ngón tay chỉ đại nhất đám. Hoa Vô Ngữ thu hồi Đại Hoang Tiên Hỏa, bằng vào chính mình cảm giác, hắn cũng không cần bất luận cái gì sáng ngời, chỉ bằng lấy năm ngàn năm trước trí nhớ, hướng về Lâm Hải thành phố đi đến. Nơi này cách Lâm Hải thành phố rất xa, Hoa Vô Ngữ cũng không nóng nảy, liền chậm rãi đi bộ, hắn phát hiện tuyệt đại đa số địa phương đều như năm ngàn năm trước một dạng cũng không có biến hóa quá nhiều, bởi vậy, hắn cảm giác tức rất quen thuộc, nhưng lại bởi vì năm ngàn năm không gặp mà tươi mới cực kỳ! Đi đại khái ba bốn giờ, cũng liền chỉ đi hơn mười km, đến Lâm Hải thành phố thì Thiên Đô đã sáng rõ. Tiến vào nội thành, từng tòa Cao Lâu Đại Hạ. Trong thành này, mới biến hóa đến kinh người, Hoa Vô Ngữ cảm thán không hổ là qua năm ngàn năm, hắn lúc rời đi đợi còn bốn phía là thổ nhà ngói, lộ diện nhiều chỗ cũng gồ ghề; bây giờ, mấy chục mét đến trăm mét Cao Lâu Đại Hạ san sát, rất nhiều nơi sáng lóng lánh hắn không biết là cái gì, lộ diện cũng sạch sẽ san bằng cực kì, hiện tại là thật sớm Thần, lại người đến người đi xe tới xe đi so trước kia có thể náo nhiệt phồn hoa quá nhiều, người đi đường ăn mặc càng là đủ mọi màu sắc kiểu dáng phong phú, cũng không lại lúc trước này đi đầy đường đen trắng xám chi sắc; năm ngàn năm thoáng qua một cái, quả nhiên là biến hóa đến đại! "Ngươi tốt, xin nhường một chút, ta đi làm đến trễ, xin nhờ! Xin nhờ!" Một chỗ phía trước cửa đại lâu, nhân viên chen chúc, một cái nam tử lớn tiếng khẩn cầu. "Ta cũng phải đến trễ, chớ đẩy." "Chen cái gì, đuổi đầu thai a? Chính mình không biết sớm một chút." Không ít người hùng hùng hổ hổ sắc mặt lãnh đạm, nhưng vẫn là tránh ra nói. "Cảm ơn! Cám ơn!" Người kia vừa nói vừa chen đi qua. Hoa Vô Ngữ nhìn xem một màn này, không khỏi cười rộ lên, trong lòng đối với địa cầu nổi lên ưa thích chi ý. Vẫn là địa cầu tốt, tuy nhiên người người nhìn qua đều rất lãnh đạm, nhưng quý ở hài hòa, không có Tiên Giới loại kia lạnh đến người chết lạnh lùng, cùng tàn khốc. Tiên Giới, người người vì là tài nguyên tu luyện mà không chỗ không cần vô cùng, cả ngày ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, Hoa Vô Ngữ đã sớm chán ghét. Cho dù là thành chúa tể đứng tại chúng sinh đỉnh, cũng không cần đi như thế, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn xem thế giới kia, xem cũng xem chán ghét, trở lại địa cầu, thật sự là khắp nơi đều là tươi mới! Trên đường người đến người đi, tuy nhiên mỗi người đều lách qua Hoa Vô Ngữ, cùng sử dụng kỳ quái trên con mắt dưới dò xét hắn, còn có không ít người nghị luận ầm ĩ, Hoa Vô Ngữ không quan tâm, tiếp tục dạo bước hành tẩu đồng thời đánh giá xung quanh cái này lạ lẫm thành thị. Đi qua mấy trăm mét, Hoa Vô Ngữ bất thình lình nhìn thấy một vật. Thứ này làm cho tinh thần hắn chấn động. Một chỗ trăm mét cao lớn lầu, cao ốc đỉnh đầu hiện lên tứ phương thân thể, thượng diện sắp đặt lấy hình mâm tròn đồ vật, thứ này Hoa Vô Ngữ trong lòng muốn cao ốc bốn phương tám hướng hẳn là các an thả một cái, hắn vị trí này nhìn lại có thể nhìn thấy hai cái. Mâm tròn kia hình dáng đồ vật hắn rất quen thuộc, là đồng hồ! Bảy giờ năm mươi tám chia, hắn liếc một chút liền nhận ra thời gian. Mà ba cái kim đồng hồ rễ cây phía dưới, có một năm tháng ngày. Năm 2018 ngày 28 tháng 5. Nhìn thấy cái này thời đại ngày, Hoa Vô Ngữ ánh mắt trừng lớn thân thể run lên. ―― Mời các bạn đón đọc Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị của tác giả Thiên Tài Ca.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6