Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chỉ Muốn Thích Em

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Hồng Trần
Hồng Trần sinh ra, đã là hoàng tử thời loạn thế, phải dùng thế thân để đổi lấy hai mươi sáu năm bình ổn của chính mình .          Nếu như lúc còn trẻ, không có lần tình cờ gặp gỡ kia, y và hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau.          Số phận khiến hai người gặp mặt, hiểu nhau, yêu nhau . Nhưng sao phải vội vàng phá tan ảo tưởng tuyệt vời này ?          Y chỉ là một người bình thường trong chốn “ Hồng Trần ”, còn hắn lại quyết tâm phục quốc xưng đế.          Cứ tiếp tục yêu thương, cũng trốn không khỏi số mệnh .         Vì muốn làm tròn giấc mộng đế vương, hắn khoanh tay ngồi nhìn y trở thành tế phẩm.         Lúc tình yêu bị sự vô tình phản bội, lúc thân phận bị phơi bày giữa trần thế, lúc hắn quỳ trước mặt đau khổ sám hối, y nên lựa chọn hận hắn đến thiên thu vạn lão, hay cứ để mặc cho tất cả bi thương đều theo gió bay đi? *** "Hồng Trần, Ngươi đừng đi" Tiếng gọi lo âu vẫn không làm mất đi sự tao nhã mê người như muốn họa ra một bức tranh băng sơn tuyết vỡ, theo cơn gió Thiên Sơ xa xa mà tiêu tá. Đồng tử thiên biến vạn hóa nhìn về tiền phương tự dối sẽ không nghe thấy tiếng gọi đó, bóng dáng tiên hồng kia mỗi lúc một đi xa, trên khuôn mặt biểu lộ nồng đậm sự đau đớn. "Ngươi và ta, rốt cuộc không thể trở về như trước được hay sao? Hồng Trần?!" Thân ảnh hồng y một trận lúng túng đột dừng lại y vẫn là không hề quay đầu chỉ lạnh lùng nói: "Quân Vô Song, tính nhẫn nại của ta có hạn. Ngươi từ Phong Nhã Lâu đến nơi này, có phải muốn ép ta giết ngươi đúng không?" Hai nắm tay dấu trong áo đã xiết lại đến căng thẳng, chỉ hờ hững nhìn trời: "Mấy tháng qua chẳng phải ngươi một mực bày binh bố trận, tính kế thiên triều Long Thị hay sao? Mau trở về mà tiếp tục nghiệp lớn đi, ngươi còn muốn lãng phí thời gian ở đây với ta làm gì? Ta còn nghe nói Xạ Nguyệt quốc dã tâm tràn trề, đích xác là đang có mưu đồ xâm lược Trung Nguyên, ngươi chẳng lẽ hồ đồ đến mức để người khác đoạt mất thiên cơ!" Vừa nghe thật sự giống như là hảo ý, nhưng tận sâu trong lời nói đó là vẻ mỉa mai châm biếm không thể nào che dấu được. Quân Vô Song một thân ngân sắc, không tự chủ được mà run run lên, thùy mi nghiêm nghị nói: "Ngươi biết rõ ta tất cả đều là vì ngươi mà khuôi phục lại Hạ Lan hoàng triều, đăng cơ xưng đến. Vì sao luôn ba phiên bốn lần châm biếm ta như vậy? Ta ----" "Ha ha ha..........." Bị giọng cười mỉa mai này cắt đứt lời nói của y, Đoạn Hồng Trần tay áo nâng lên khích lệ, tóc đen bay lượn, nghiêng mắt qua liếc y cùng với sự xem thường kinh miệt: "Buồn cười! Ngươi đã nghe ta nói là phải phục quốc xưng hoàng chưa? Hừ, người một lòng muốn làm hoàng đế không phải là ngươi sao! Ngươi thật nghĩ chính mình là Thần Hồng thái tử sao? Vậy mà vị thái tử này so với ta quả thật là còn nóng vội!" Đến ngay cả chuỗi chế nhạo còn như vậy, Quân Vô Song thần sắc tái nhợt gần như trong suốt. Khó nhịn được chỉ lẳng lặng hớp một chút hấp khí, nhưng tại sao lại cảm thấy gió núi cứ lạnh lẽo như dao, lại bị một tia ớn lạnh cắt ngang người, lãnh khí xuyên qua yết hầu cứ vậy mà tiến thẳng vào trong, đông lạnh cơ hồ như muốn cho tâm phế cứ ẩn ẩn mà đau. Hắn một tay ấn ngực, ngưng mắt nhìn về phía Hồng Trần giống như không thể chạm đến hình bóng, khó mà tin được lại lắc lắc đầu "ngươi biết hay không ta tuyệt đối không để tâm, ta lần này hết thảy là chỉ muốn khiến cho ngươi cao hứng, Hồng Trần -" "Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi dông dài nữa" Đoạn Hồng Trần gầm lên đầy giận dữ, giọng nói to vang vọng khắp nơi khiến cho sơn tuyết từng tảng lớn một trận chấn động mà rớt xuống. Xoay người lại, nét mặt vẫn như cũ là một sự chất phát phi thường, đôi mắt ấy lại bị ngọn lửa giận bốc lên, hung hăng nhìn chằm chằm Quân Vô Song phía sau liên miên không dứt "Ngươi làm cái gì cũng đều không liên can đến ta, ta cũng không hề có ý định để ý đến ngươi! Còn không mau cút! Sau này không có gì lại đến làm phiền ta! Mau cút!" nói rồi y liền vung tay áo xoay người đi. "Hồng Trần!" Quân Vô Song dưới chân khẽ trượt, lại từng bước yếu ớt đi tới trước mặt hắn, vung tay cản lại. "Ngươi nói đó chính là thật lòng sao? Tại sao ngươi không thể nhìn vào ánh mắt của ta? Có phải nếu nhìn ta ngươi lại không thể tự lừa dối mình? Đúng không -- a --" Chưa dứt lời, Đoạn Hồng Trần điên cuồng như mãnh thú vung tay chưởng vào ngực y thật mạnh, cuối cùng lại mang theo câu nói "Đúng vậy" dùng lực đè lên ngực Quân Vô Song, máu tươi cứ vậy mà tràn ra khóe miệng. Lảo đảo thối lui hai bước, lại một búng máu phun ra. Quân Vô Song đứng thẳng dậy nhìn Đoạn Hồng Trần trong đôi mắt hắn giờ đây không có chút loại biểu tình nào, đôi mắt xưa nay chỉ luôn che dấu hết thảy những cảm xúc giờ phút này duy còn lại một mảnh trống rỗng, xa xăm tựa tuyết. "... Ngươi thật sự muốn giết chết ta? ..." Tựa hồ đã không hề nghĩ tới Quân Vô Song cư nhiên không thể tránh được một chưởng của hắn, Đoạn Hồng Trần nhất thời trở nên sửng sốt, cúi đầu đôi mắt chằm chăm nhìn vào bàn tay vừa gây nên. Nghe được Quân Vô Song khiếp sợ đến cực điểm mà hỏi, Hồng Trần thoáng chút run rẩy, sau đó liền bình phục tâm trạng lại lạnh lùng như trước "Ta đã nói rồi, nếu ngươi theo ta, ta sẽ giết chết ngươi" "A... Khụ khụ.. Đúng, là ta tự mình chuốc lấy đau khổ, a.." Che môi, tơ máu đỏ thẩm không ngừng chảy ra khe hở, nhỏ giọt xuống vạt áo, Quân Vô song khóe môi nở nụ cười, bất đắc câu nói tắt nghẹn ở cổ "Hết thảy đều là ta tự làm tự chịu, khụ-- " Cơ thể lại phải chịu một trận ức chế không kìm nén được mà khụ ra, thân thể cứ vậy dần dần ngã xuống mặt tuyết lạnh lẽo. Sự tình này thật khiến cho Đoạn Hồng Trần lộ rõ sự sợ hãi cùng chấn động, tay áo nhẹ nhàng vừa lưu chuyển như muốn đỡ hắn chung quy lại không có vươn tay. Mặt tuyết nhuốm lấy một mảnh huyết sắc cả một mảnh lớn, ánh mắt hắn ảm đạm cơ hồ ngay cả đến hào quang cũng không thể rọi sáng được, hồng y nam tử kiêu căng nhìn một cách quyến luyến không thôi, rốt cuộc cũng chậm rãi mà hạ mi không muốn nhìn. "... Ta nếu đã chết, ngươi có thể nói một câu thích ta được không? Hồng Trần..?" Thanh âm mỏng manh như hòa tan theo gió, chỉ còn nhìn thấy đôi môi dần hé mở. Đoạn Hồng Trần kinh ngạc nhìn, rồi đột nhiên quỳ xuống, nắm đôi tay của y giọng run rẩy nói "Vô Song... Ta-- " Rầm một tiếng, từ lòng bàn tay hắn máu tươi dần dần chảy xuống tiêm nhiễm cả một vũng, nhưng muốn đập bể cả tuyết địa. Quân Vô Song vô lực ngã đầu sang một bên, sau không còn chút tiếng động. Hai dòng lệ chậm chạp chảy xuống, trong suốt tựa thủy tinh. Há to miệng, Đoạn Hồng Trần bất kể là thanh âm gì cũng không thể phát ra được, chỉ run rẩy dùng tay lau đi giọt lệ trên gò má của y, hai vai run rẫy tưởng chừng như mọi thứ đã vào cuối đông, chỉ phút chốc ngửa đầu lên rống to -- "Ta vẫn thích ngươi, Vô Song! Ta thích ngươi !!!" Từng tiếng vang chất chồng lên nhau xa thẳm trên địa tuyết nơi này, Quân Vô Song vẫn như cũ lẵng lạnh nằm giữa biển tuyết trắng bao la, duy chỉ có nước mắt hãy còn đọng lại nơi khóe mi như chực trào. "Ta luôn luôn, ta luôn luôn thích ngươi... Vô Song, ngươi có nghe thấy không?" Gào lên cho đến khi cuống họ khàn đặc, Đoạn Hồng Trần ôm lấy Quân Vô Song, gắt gao kéo y vào lồng ngực, lại lau đi nước mắt trên gương mặt của y. "Ta cho đến bây giờ chỉ thích duy nhất mỗi mình ngươi, nhưng thật sự ta đã không thể tha thứ cho những việc ngươi đã làm, nên mới tìm cách trốn tránh ngươi, không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Khi nhìn ngươi truyền xuống huyết lệnh, ta liền lo lắng mà ngày đêm chạy đến kinh thành để tìm ngươi, chỉ sợ ngươi gặp phải chuyện phiền toái. Thế nhưng ai ngờ ngươi lại tìm tiểu hồ ly kia để giúp người kia thay mắt. Ngươi có biết ta lúc ấy có bao nhiêu ghen tỵ? Có bao nhiêu oán hận? Ta thật sự đã muốn giết chết cái tên Bích Lạc kia. Bất luận là kẻ nào, bất luận là chuyện gì ta đều không muốn ngươi đem trái tim lẫn suy nghĩ trao cho ai khác ngoài ta.." Hắn thì thào tự nói với mình như vậy, lại đưa tay lên mặt sờ "xoạt" một tiếng lớp mặt nạ mỏng manh như cánh ve liền bị bóc ra. Phía sau đó, hắn đã cúi xuống hôn lên cánh môi mỏng của y, thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, cơ hồ chỉ cần một cái chạm mạnh sẽ liền tiêu tán như ảo ảnh "...Vô Song..." "Vô Song?!" Cùng lúc ấy tiếng hét như kinh thiên động địa đồng thời vang lên, Phong Kinh Lôi tay cầm con diều hớt hải chạy tới, đưa mắt nhìn người trong lòng ngực Đoạn Hồng Trần, người vẫn không nhúc nhích y phục nhiễm đỏ một mảnh huyết sắc đến ghê người không ai khác chính là Quân Vô Song, khiến cho Phong Kinh Lôi không khỏi mở to mắt kinh ngạc "Cáo già, ngươi đã không giết y chứ?" Vừa ngẩng đầu, mái tóc hắn đen tuyền xõa tự do qua hai bên gò má im lặng không nói gì, chỉ nhìn Phong Kinh lôi đang thở hổn hển trước mặt. "Ngươi, ngươi? A--" tuông ra một tiếng kinh hô tựa như trước giờ chưa từng được làm như vậy,Phong Khinh Lôi buông lỏng con diều khiến nó rơi xuống đất, chỉ vào Đoạn hồng trần, vẻ mặt cùng bộ dáng "Này, chẳng lẽ đây mới là diện mạo thật của ngươi?" Tuyết quang ánh lên Đoạn hồng trần, khiến cho khuôn mặt y càng thêm rõ nét một khuôn mặt thanh tao, lại cho thấy sự tịch mịch cô đơn, không thể nói là quen thuộc -- nhưng lại chính là khuôn mặt của.... Quân Vô Song Mặt của y đang còn nằm trong lòng ngực Hồng Trần kì thực lại giống nhau như đúc. "Ngươi sợ sao?... A" Khóe miệng y giật giật, đoạn lại cúi đầu mà vuốt ve khuôn mặt của Quân Vô Song "Đây là khuôn mặt, mà Quân Vô Song đã cho ta" cúi đầu khẽ cười hai tiếng rồi không còn nói chuyện nữa. Đó là có ý gì? Phong Kinh Lôi đáy mắt đen láy lại mở to hơn nữa không nói gì chỉ nhìn Đoạn Hồng Trần như quái vật, bổng nhiên lại bừng tỉnh rồi dùng sức mà lắc đầu "Ta không muốn quản ngươi khuôn mặt đã có chuyện gì xảy ra, mau để ta xem hắn bị thương ở chỗ nào a" Phong kinh lôi tiến lên đến gần dùng tay ấn lên mi tâm (điểm giữa hai đầu chân mày) . Quân Vô Song xem tình hình, nhãn châu xoay động, vui vẻ nói "Hắn chưa có chết đâu!" Hai mắt khép hờ, tay ấn lên mi tâm của hắn dần dần xuất hiện một tia sáng lạ thường, khuôn mặt vừa mới trắng bệch giờ đây đã khôi phục được một chút huyết sắc. Cảm giác được con người trong lòng ngực có hơi chút run run, Hồng Trần chấn kinh, lầm bẩm nói "Hắn không chết sao?.... " "Nói thừa! Ngươi không thấy là hắn đang muốn cử động lại đấy không? Liên miên nghĩ như vậy chẳng lẽ muốn trù cho hắn chết a ?" Phong Kinh Lôi chán nản, thuận nhịp rút tay về, lại chống nạnh quát "nói sau, có ta ở đây, cho dù Quân Vô Song đã chết, ta cũng sẽ đem hắn cứu tỉnh a!" "... Hắn không có việc gì? ..." Không bận tâm Phong Kinh Lôi đang rống ro một bên tai, Đoạn Hồng Trần chỉ nhìn Quân Vô Song, lại thấy đôi mắt kia nhè nhẹ run rẩy có vẻ như muốn mở mắt, y đột nhiên buông lỏng tay, mặc cho Quân Vô Song ngã xuống nền tuyết,liền đứng thẳng lên mà không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa. "Cáo già thối! Ngươi phát điên cái gì chứ?" Phong Kinh lôi vẻ mặt trắng toát, vừa định xoay người nâng Quân Vô Song liền cảm thấy ngực bị một trận căng thẳng, đã bị Đoạn Hồng Trần kéo áo bước đi. "Này này~ ta còn thay hắn giúp chửa thương? Ngươi dẫn ta đi làm gì?" Hắn giọng đặc ý kinh thiên động địa, Đoạn Hồng Trần lại như mắt điếc tai ngơ vờ không nghe thấy, tay áo tiêm hồng gương lên, vớ lấy nắm lấy chiếc mặt nạ vừa ném sang một bên rồi như không cứ đi thẳng về phía trước. Phong Kinh Lôi vừa sợ lại vừa giận, phút chốc không thể nhịn được mà một quyền đánh tới: "Hồ ly thối! Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đem hắn ném vào trong tuyết?" Đoạn Hồng Trần nắm lấy tay hắn một cách dễ dàng, khi nhìn sơ thì cảm thấy thật tao nhã trong vắt tựa thủy tinh nhưng khuôn mặt kia tuyệt nhiên chỉ là một sự ơ thờ lãnh đạm như băng tuyết, y thản nhiên nói "Nếu hắn còn sống, thì ngươi lo lắng làm cái gì? Chỉ cần dựa vào năng lực của hắn, mặc có bỏ đói mười ngày nửa tháng, cũng không bức chết hắn được, nhưng mà để cho hắn chậm rãi chữaa thương thì tốt lắm a" Xùy ~ rõ ràng vừa rồi còn ôm chặt lấy Quân Vô Song, nhìn bộ dáng đau đớn như đứt đi từng khúc ruột gan, mà giờ này lại nói ra những lời lẽ vô tình như thế --Phong Kinh Lôi há miệng, đã không còn biết là nên mắng tốt hay là xấu nữa rồi, thở dài "Vô Song thật là đáng thương, nhưng thế nào mà lại đi thích cái tên hồ ly tính tình thối nát não hẹp này chứ? Ai, nếu người hắn yêu chính là ta, ta nhất định sẽ cưng chìu hắn như tâm can bảo bối, ai nha, đau quá!" lời nói còn chưa dứt, Đoạn Hồng Trần xiết chặc như muốn bóp nát cánh tay của Phong Kinh lôi, khiến hắn lập tức oa oa như tiểu hài tử. "Ngươi nên bớt nói hưu nói vượn đi!" Đoạn Hồng Trần tay dùng lực xiết chặc, vẫn lạnh băng xem Phong Kinh Lôi đau đến nhẹ răng trợn mắt. Sau một lúc lâu y mới buông ra, lẳng lặng vẫn là bước về phía trước. Này, thối hồ ly, lão hồ ly chết tiệt.... Phong Kinh Lôi bước đi nghiêng ngã lảo đảo sau bóng lưng hắn, trong bụng đã không biết mắng đến bao nhiêu lần, nhưng hảo hắn không khuất phục chuyện trước mắt, kì thực cũng chẳng có gan dám chọc giận. Đôi mắt to lưu chuyển, đột nhiên trở nên tươi cười nói "Hảo, hảo,ta mặc kệ là hắn hay không. Bất quá, ta còn phải quay về Phong Nhã Lâu tìm Bích lạc cái đã" "Ngươi tìm hắn làm gì? Chẳng phải đã chữaa lành mắt cho hắn rồi sao?" Đoạn Hồng Trần khuôn mặt vốn ảm đạm giờ lại một mảnh hắc ám đến đáng sợ. "Tuy mắt hắn đã hồi phục thị lực, nhưng ta vẫn phải giúp hắn trị liệu a, khi đã phát hiện ra hắn có một bệnh cũ chữaa mãi không khỏi, xem ra mệnh sẽ không sống được lâu. Chính là lúc ấy ta đã giúp hắn chữa bệnh nên đã hao tổn công sức quá mức, bây giờ thần lực đã hồi phục đối với khi trước cũng không sai lệch lắm, hiển nhiên phải về giúp hắn kéo dài vận mệnh" Bắt gặp ánh mắt Đoạn Hồng Trần càng ngày càng trở nên âm trầm, Phong Kinh Lôi ngược lại còn nhún vai cười hì hì nói "ta biết ngươi chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng ta lại thích hắn thật sự, chi bằng để ta trở về một mình đi" "Ngươi đừng mơ tưởng đến việc cứu hắn nữa!" Đoạn Hồng Trần căm phẫn gầm lên, ánh mắt chợt lướt qua thân ảnh yếu ớt của Quân Vô Song đang nằm trên nền tuyết, ngọn lửa ghen tuông lại bùng cháy dữ dội: "Cái tên Bích Lạc kia, dựa vào gì đều khiến cho người ta cảm thấy yêu thích? Là bởi vì một phần điềm đạm đáng yêu sao? Hay một thân yêu mị câu dẫn người khác? Khiến cho ngay cả Quân Vô Song cũng lâm vào động tình?" Phẫn nộ điên cuồng xông đến nắm lấy cánh tay Phong Kinh Lôi "Đi theo ta, ngươi không được phép cứu hắn!" Quần áo phiêu động, túm lấy Phong Kinh Lôi rồi phi người lên cao "Oa, cáo già thối, ngươi vì sao lại không để ta đi cứu Bích Lạc? Ngươi khốn, khốn nạn --" Vài ngụm khí liên tiếp trào vào yết hầu lạnh lẽo, Phong Kinh Lôi ho sặc sụa một trận. Đoạn Hồng Trần không chút lưu tình để ý tới, dưới chân phá lực, chớp mắt cả hai đã trở thành điểm đen nho nhỏ xa xăm, một đường vụt mất khỏi địa tuyết. Đất trời tức thì lại trở về yên tĩnh, làn gió thổi qua làm tung bay vạt áo ngân sắc. Đôi tay bị vùi trong nền tuyết vốn đã lạnh đến xanh lại, mí mắt run run yếu ớt mở ra hờ hững, vô thần mà nhìn giữa không trung. Trên tận trời cao, ánh sáng bạc long lanh như có thể nhìn thấu hết thảy, rồi lại cái gì cũng không thể nhìn tới... Một mảnh sáng mờ hiện lên, cơ hồ phát sinh lại nhìn thấy hồng y của ai đó. Hai mắt chợt có thần thái, Quân Vô Song dùng sức nâng tay như muốn bắt lấy một mạc đỏ tươi. Từng cơn gió thổi tan tác, mang theo hư ảnh vô thực. Bầu trời, vẫn là một mảnh trống rỗng. Nguyên lai cái gì cũng nhìn không tới, bắt không được... Vươn tay như muốn đóng băng ở giữa không trung, khóe miệng nhẹ nhàng biến chuyển, tựa giống như cười, tựa giống như khóc. Không thể giữ được Hồng trần, cho dù y có ở ngay trước mặt vẫn vô lực mà ngã xuống, hắn vẫn như cũ thờ ơ mà rời đi... "... Ngươi cứ như vậy mà hận ta sao ...?" Tay vô lực lại một lần nữa ngã xuống nền tuyết, Quân Vô Song si ngốc nhìn trời -- tái nhợt, vòm trời bao la, thật không biết phải làm thế nào mới là tốt đây.... Mời các bạn đón đọc Hồng Trần của tác giả Trần Ấn.
Hận Phong Trần
Thể loại: cổ đại, cung đình, phụ tử, ngược luyến tàn tâm, cực phẩm, SE Editor: Lệ Cung Chủ Nhân vật: Hạ Lan Sở ( Liên Sơ ), Hạ Lan Ỷ Thiên, Lý Thanh Lưu Tích nhật lạc hoa hàm yên Chung bất quá ký thân ỷ thiên Điệp yến sí đoạn triêu tịch Lưu mộng yểm củ triền bán sinh Khởi vũ lộng thanh ảnh . Hà tự tại nhân gian Thế gian phù hoa nhất thuấn Nam kha mộng tẫn nhất tràng. Vọng sinh khởi “si” nhất tự. . . Tiếng đàn ngừng bặt cũng là lúc cái tên Hạ Lan Sở cũng hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Liên Sơ khờ dại lúc đó nghĩ rằng, từ bây giờ đến mãi về sau, y chẳng còn bất kỳ liên quan gì đến Hạ Lan hoàng triều cùng phụ hoàng y là Hạ Lan Ỷ Thiên. Cho đến khi ảnh lửa hoàn toàn mất, ý thức còn quyến luyến trong mắt khiến thân ảnh sau cùng in lại trong tâm trí y. *** Hồng Trần tiền truyện] Tác giả: Trần Ấn Thể loại: ngược văn, phụ tử, sad ending Bên chân, hồ nước nổi sóng nhẹ nhàng. Trên đầu, gió thổi lá vàng bay, mây nhẹ trôi bồng bềnh. Thật là một ngày thu lạnh lẽo tươi đẹp! Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong hồ. “Hận phong trần” là cuốn thứ ba trong bảy cuốn thuộc tập truyện “Phù sinh mộng”. Cảm giác đọc xong chỉ có thể là một cái nhói đau, bất lực. Ta ban đầu không định đọc truyện này do biết nó là BE, nhưng không hiểu sao chi tiết Liên Sơ trầm mình lại thu hút ta đến thế. Truyện không dài, đọc QT chỉ vỏn vẹn 58 trang ngắn ngủi. Cuộc đời một con người thông qua 58 trang truyện đó, nhìn lướt qua có thể thấy thật ngắn ngủi,  nhưng khi đọc lại mang đến cho ta cảm giác dài đằng đẵng. Tựa như có thể đứng một bên mà chứng kiến tất cả. Là một hoàng tử, nhưng mẫu phi lại là một người làm nghề ca kĩ. Có được sự sủng ái của vua thì sao, có được sắc đẹp cùng tài năng tuyệt đỉnh thì thế nào. Chung quy như từ trước tới giờ chẳng phải vẫn luôn có câu “Hồng nhan bạc mệnh” hay sao. Bị người ta ám hại chỉ là chuyện sớm muộn, có danh phận hay không có danh phận, xã hội lúc nào cũng phân định rạch ròi như thế đấy. Để rồi mẫu phi bị hạ sát ngay trước mắt, bên tai văng vẳng tiếng thề nguyền của người “phải trả thù”. Một đứa trẻ chưa được nhiêu tuổi sao có thể thực hiện được, ngay khi đến tính mạng của bản thân còn bấp bênh như đèn treo trước gió. Làm ăn mày, được người ta nhận về nuôi ăn để lúc lớn làm cho gánh hát với cái tên Liên sơ. Trời phú cho gương mặt thanh tú, nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ với khuôn mặt như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ biết thân dù là nam nhân, nhưng khuôn mặt này khiến bao nam nhân khác thèm muốn, kể cả phải cưỡng đoạt. Ngày đó đến không nhanh không chậm, vì cứu gánh hát mà trưởng đoàn đem y dâng cho một tên quan giầu có. Hắn cưỡng bức y, cường bao cùng tra tấn, để lại trên làn da trắng trẻo mềm mịn kia vô số vết roi tàn bạo. Người thân cận của y, quyết trả thù liền đến giết chết tên quan nọ, trưởng đoàn cũng vì quá xấu hổ nhục nhã mà thắc cổ tự vẫn. Những tưởng cái bất hạnh kia chỉ dừng lại ở đó, nhưng nào ai ngờ chuyện xảy ra về sau. Đó là phụ hoàng y, là người đã sinh ra y, là người cha cưng chiều y trong kí ức, và giờ là nam nhân đang nằm trên y mà mãnh liệt dây dưa trong dục vọng. Y không thể nói, cũng không thể ngăn cản, vì y chỉ là một con hát, một con hát với cái tên Liên Sơ. Ngày y trầm mình, là một ngày thu lạnh lẽo mà đẹp đẽ. Mây trôi cùng làn gió thổi khiến nước hồ từng gợn sóng lăn tăn. Cả cuộc đời, hạnh phúc nhất chỉ có ba năm ngắn ngủi, nhưng như vậy có lẽ đã đủ rồi. Người mà y muốn bảo vệ đã không còn, vậy hà cớ gì y còn phải nhẫn nhịn mà sống ở nơi lạnh giá này. Vì có lẽ, cái chết sẽ chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ, chấm dứt tấ cả tủi nhục cùng phiền muộn. Chấm dứt cuộc đời của một con hát mang cái tên Liên Sơ. Không phải hoàng tử Lan Sở. Liệu trên thế gian còn ai nhớ đến y, đến sự tồn tại của y, hay tất thảy đã phai nhạt, như một làn sương khói vô danh. p/s: lảm nhảm linh tinh quá, cơ mà vì ta rất thích cái này nên …. Ta định viết review từ lâu rồi nhưng lười nên giờ mới viết. Cuộc đời của Liên Sơ còn tiếp tục trong chi Hồng trần, nhưng ta không đọc tiếp. Vì đơn giản với ta, Liên Sơ đã mãi mãi an nghỉ dưới đáy hồ lạnh lẽo kia. Chi tiết đó vs người khác là một BE, nhưng vs ta lại là một HE. Kết thúc được tất cả, có lẽ là hạnh phúc, là mãn nguyện rồi. p/s 2: dạo này ta lười viết truyện quá, nhưng chắc có lẽ tuần sau sẽ có chap mới a. *** Họ cùng tên đệm của ta là Hạ lan, tên một chữ Sở. Đây chính là họ của hoàng đế đương thời, cũng tức là hoàng đế chính là cha của ta —— Hạ Lan Ỷ Thiên. Trong trí nhớ lúc nhỏ, phụ hoàng vóc người cao to, tráng kiện, thanh âm vang vọng, ***g ngực rộng và ấm áp,. Khi phụ hoàng ôm ta vào trong ngực, cứ như tất cả mưa gió thế gian, tựa hồ đều biến mất Nhưng phụ hoàng dù có che chắn hết mưa gió thế gian, vẫn không che chở được ta khỏi ánh mắt lạnh lùng của Thấm hoàng hậu. Vừa khinh miệt vừa chán ghét, không một khắc nào không thế.Chỉ vì ta mặc dù là thái tử, nhưng không phải cho thị sinh ra. Mẫu thân của ta là Ngư Nhược Thủy, một nữ nhạc quan. Điệu vũ nghê thường túy lục hoàn, đôi bướm bay lượn được thêu trên thắt lưng hồng, làm say đắm lòng người. Năm năm trước, tại buổi tiệc mừng thọ chỉ bằng một điệu vũ mà đã mê hoặc được hoàng thượng, trước ánh mắt đố kị của bao quan lại cùng phi tần, mỉm cười uyển chuyển, ngã vào trong lòng của hoàng thượng. Được toại nguyện trở thành sủng phi của hoàng thượng, người cũng biết, trong ngoài cung, ai cũng đều ở sau lưng gọi người là Yêu phi. Người chỉ cười nhạt, nụ cười mê hoặc như cũ, một mình chiếm hết ân sủng của hoàng thượng. Phụ hoàng cực kì sủng ái người, không để ý đến quần thần khuyên can, phá vỡ di huấn tổ tiên từ xưa, phong ta mới bốn tuổi làm Thái tử. Đại lễ mừng sắc phong, Mẫu Phi ngồi sát Phụ hoàng, đắc ý cười. Trong làn khói hương nghi ngút, ta trông nghiêng thấy Hoàng hậu, ôm tiểu muội cùng tuổi ta tới xem lễ.Trước ánh mắt khiêu khích của Mẫu Phi, ánh mắt thị không chút phẫn nộ, khuôn mặt trắng như tuyết không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ta dự cảm, sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên. Một đêm hè oi nồng, ta thức giấc, không muốn đánh thức thư đồng ngủ cùng, cũng không thắp đèn ***g, ta rón rén xuống giường, lần ra phía sau đi tiểu. Còn chưa kịp cởi y phục, một người bịt mặt yên lặng đẩy cửa bước vào, tay cầm đao, dù cách màn vẫn thấy chói mắt thấu xương. Ta toàn thân cứng đờ, mắt thấy đao chém vào lưng thư đồng, lưng cũng đau nhức hệt như người bị giết là ta vậy. Xong việc, người bịt mặt tựa như âm hồn, nhảy qua cửa sổ biến mất. Ta lúc này mới phát hiện đũng quần ướt sũng, run rẩy đi tới trước giường. Khắp giường đầy máu đỏ thẫm, thư đồng của ta, không kịp kêu rên một tiếng, làm kẻ chết thay cho ta. Ta không kêu nổi riếng nào, lảo đảo chạy sang tẩm cung của Mẫu Phi ngay bên cạnh, nhưng không thấy một bóng người. Hay là Mẫu Phi cũng như mọi khi, đã đến tẩm cung của Phụ hoàng? Ta nghĩ vậy, nhưng tim lại càng đập nhanh. Đêm khuya thanh tĩnh, bỗng huyên náo cả lên, còn có tiếng khóc chói tai. Ta như bị ma xui quỷ khiến, chui vào giường nằm của Mẫu Phi. Cửa cung bị đá tung ra. Ta nghe tiếng roi da cùng với tiếng thở hổn hển. Mẫu Phi yếu ớt kêu lên một tiếng thê lương. Bị tua màn của giường che mất, ta chẳng thấy gì, chỉ nghe Mẫu phi liên tục kêu khóc, mỗi tiếng như kim đâm thẳng vào tai ta. Đêm đó dài như cả một đời người. Khi ta phát hiện mình đã cắn môi đến chảy máu, thì cuối cùng một thân người đầy máu ngã xuống đất. Ta từ khe của tua màn nhìn ra. Chính là Mẫu phi, cơ thể uyển chuyển dịu dàng trước đây dính đầy máu, nằm dưới đất. Roi da nhẹ rơi xuống. Ta từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu thấy giọng Phụ hoàng khủng khiếp đến vậy: “Đây là kết cục của kẻ dám phản lại ta.” Vạt áo thêu kim long đi khuất tầm mắt. Thấm Hoàng hậu, vốn trước giờ không lên tiếng, cuối cùng nở nụ cười: “Ngư Phi, ngươi cũng biết, tư thông thị vệ, *** loạn cung đình, phải chịu tội gì?” Mẫu phi vô lực rên rỉ, ta không dám lên tiếng. Nghe Hoàng hậu cười, sai cung nhân tâm phúc mang đèn đến, nhỏ nhẹ nói: “Từ ngày đầu tiên thấy ngươi bên cạnh Hoàng thương, bản cung đã muốn thiêu chết đồ yêu nghiệt như ngươi.” Ánh lửa và mùi cháy bốc lên, Mẫu phi gào lên thê thảm đến dựng tóc gáy.Người quằn quại trên mặt đất, bỗng nhiên ánh mắt người gặp ta đang hé nhìn sau tua màn. “Sở nhi!” Mẫu phi mặt đầy máu thất thanh kêu lên, ngay lập tức vội che miệng lại. Hoàng hậu không hiểu, lạnh lùng cười: “Thái tử của ngươi, đã sớm đi đến cõi cực lạc rồi.” Ta không biết Mẫu phi đang hấp hối, làm sao còn có thể bảo vệ ấu tử đang cận kề nguy hiểm. Nhưng ánh mắt Mẫu phi sáng rực oán hận khiến người ta sợ hãi. Người bỗng bò dậy, lê cơ thể đang cháy trong lửa đi đốt Thiên điện ta ở. “Thấm hoàng hậu, ngươi thật độc ác, đến cả Sở nhi của ta cũng không buông tha! Sở nhi, ngươi làm quỷ cũng phải vì Mẫu phi báo thù! Thay Mẫu phi giết mụ Hoàng hậu độc ác kia, giết nam nhân bạc tình kia, thay ta tiêu diệt Hạ Lan hoàng triều! Sở nhi, Sở nhi, ngươi có nghe không?!!!” Lời nguyền dữ dội theo ngọn lửa bốc cao tận trời đêm. Đoàn người chen nhau trước Thiên điện cuống quýt tìm cách cứu hỏa. Ta nghe trong gió mùi da thịt cháy, lòng tê dại từ trong giường bò ra. Nửa tháng sau, dưới chân thành xuất hiện thêm một tiểu ăn mày. Ta ném bỏ hết châu báu trên người, xé nát chiếc áo ngủ tơ tằm, lấy bùn thoa lên người, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Ta toàn thân hôi thối, ai ngang qua cũng phải vội vã bịt mũi bỏ lại hai đồng tiền rồi đi mất. Cho dù Phụ hoàng đứng trước mặt hẳn cũng không nhận ra ta. Ta suốt ngày quanh quẩn dưới góc thành như một bóng ma. Oan hồn Thái tử chết cháy, sao còn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời? Mẫu phi quả thật tuyệt đỉnh thông minh, ôm chặt thi thể thư đồng đáng thương, cùng nhau hóa thành tiêu cốt. Bộ xương nhỏ bé bị ôm chặt trong lòng, làm thế nào cũng gỡ không ra. Ai lại nghi ngờ người Mẫu phi chết cũng không buông tay không phải là hài tử của người! Mẫu phi mang tội *** loạn cung đình, đúng ra thân thể phải bị vứt ngoài đồng. Nhưng có người nói, do không tách được hai bộ hài cốt, nên cuối cùng đành chôn ở tổ lăng cùng với thái tử. Mà Mẫu phi lại mang tội lớn nhất là: hổ dữ ăn thịt con, sắp chết lại còn bắt hài tử cùng chịu tội chung. Vua dân trên dưới, người người thổn thức, không ai quan tâm đến tên thư đồng bị mất tích, cũng không ai hoài nghi thị chính là yêu phi. Cũng may là thị đã chết. Còn ta, nhất định mang theo lời nguyền của người mà sống sót. Tuyết rơi. Tháng Chạp rét đậm, đối với một tiểu ăn mày bốn tuổi mà nói, chính là tử quan. Ta ôm đầu gối tê lạnh, đếm hoa tuyết trắng tinh thê lương bay trước mặt. Nhiều năm sau, ta thường hồi tưởng, nếu lúc đó chết dưới hoa tuyết khi đang ngủ, có lẽ là một loại hạnh phúc. Khi ta vừa định nhắm mắt, bỗng nhiên bên tai vang lên cô quạnh tiếng bánh xe nghiền băng. Một chiếc màn thầu nóng hổi được nhét vào tay ta. Ta suốt hai ngày qua chẳng được ăn gì, vừa cẩn thận gặm từng tí một, vừa ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng. Hắn cũng nhìn ta, đôi mắt dịu dàng tràn ngập thương xót. Hắn cởi chiếc áo choàng màu thiên thanh khoác lên người ta, ôm ta đi về phía một đám cả trai lẫn gái đang đợi, bước lên xe ngựa. Trên xe cắm một lá cờ nửa cũ nửa mới – Cẩm Tú Hí Đoàn. Sau khi thân thể hồi phục, ta gia nhập đoàn hát. Ta có gương mặt xinh đẹp của Mẫu phi, dễ dàng lấy trọn cảm tình của kẻ khác. Đây cũng là lý do đoàn trưởng, ân nhân cứu mạng của ta, thu dụng ta. “Ta tuổi không còn trẻ, hát thêm vài năm, sẽ không khách nhân nào lại thích xem một lão già trên đài tô son điểm phấn.Đồ đệ của ta, thiên tư lại không tốt.Đoàn hát này, ta không thể nhìn nó sụp đổ.” Hắn dịu dàng nói, chải mái tóc đen nhánh của ta, nhìn ta chăm chú. “Chờ ngươi thành hồng quan, sẽ không bao giờ phải ăn đói mặc rách nữa.” Ta uống canh gà hắn nấu cho, cái gì cũng không phản bác. Mạng này, chính là hắn cứu. Hắn biết ta đã hiểu ý tứ của hắn, vui mừng nở nụ cười.“Ngươi dáng dấp xinh đẹp, tính tình nhu thuận, bộ dạng điềm đạm thướt tha, rất thích hợp vào vai đào. Ngươi theo ta học hí kịch, mười năm là có thể diễn chính. Nghệ danh của ngươi sẽ là Liên Sơ.” Mời các bạn đón đọc Hận Phong Trần của tác giả Trần Ấn.
Bích Lạc
Truyện Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc của tác giả Trần Ấn/ Thiên Thương là một truyện đam mỹ cổ trang, ngược luyến. Y sinh ra, đã là sai lầm. Trời xanh còn cố tình ban cho y vẻ ngoài xinh đẹp, định sẵn y cả đời đều phải sống mơ mơ màng màng. Nếu nhân sinh có thể lựa chọn, y chỉ cầu một mảnh chân tình. Nhưng vận mệnh tàn nhẫn, một lần lại một lần phá tan giấc mộng mà y đang cố sức thêu dệt. Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, y vẫn cứ cô độc như cũ. Nếu đây là mệnh của y, y tuyệt đối không cam tâm! *** ~o0o~ Lần đầu tiên mình Edit truyện từ QT, tác phẩm đầu tiên mình chọn là Bích Lạc, một phần là vì thích giọng văn của Trần Ấn, phần còn lại là vì mình rất thích Bích Lạc. Dạo một vòng google, bộ này tuy đã có nhiều nhà edit, nhưng vẫn chưa hoàn. Mà mình lại muốn đọc hết tác phẩm bằng tiếng Việt, nên tự lăn vào bếp thôi ^^. Có thể bản edit không hay, chỉ giữ được khoảng 70% nguyên tác, nhưng mình vẫn mong mọi người góp ý và ủng hộ. ^^  Cảm ơn Ami – chan đã Beta giúp Chương 1 ^^ ~oOo~ [Văn Án] Y sinh ra, đã là sai lầm. Trời xanh còn cố tình ban cho y vẻ ngoài xinh đẹp, định sẵn y cả đời đều phải sống mơ mơ màng màng. Nếu nhân sinh có thể lựa chọn, y chỉ cầu một mảnh chân tình. Nhưng vận mệnh tàn nhẫn, một lần lại một lần phá tan giấc mộng mà y đang cố sức thêu dệt. Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, y vẫn cứ cô độc như cũ. Nếu đây là mệnh của y, y tuyệt đối không cam tâm! Chẳng sợ nghịch thiên giảm thọ, y muốn làm cho tất cả những kẻ đã phụ y phải trả giá tương xứng. Cung đình trong ngoài sát khí tứ phía, y dùng nụ cười của một nam kỹ thanh lâu trói buộc tâm tư kẻ làm hoàng đế. Mà khi thù đã báo, hận đã tan, yêu cũng như tro tàn bay theo gió, y lại vì cái gì mà sống? Nếu có thể ít chấp nhất một chút, liền có thể vui sướng nhiều một chút. Nhớ kỹ, ở nơi này, có thể sống mơ mơ màng màng, nhưng tuyệt đối không thể si tình. *** Đầu tháng ba, Huyên đế quay về kinh. Sau đó liền treo hoàng bảng khắp cả nước, tìm họ Quân cùng thần y họ Phong đến chữa trị cho Yến đế, nếu ai có tung tích của bọn họ, liền thưởng vạn lượng hoàng kim, phong làm Thiên Hộ hầu. Nhất thời người người đều hứng khởi đua nhau tìm kiếm, nhưng thời gian trôi qua đã mấy tháng vẫn bặt vô âm tín. Chớp mắt một cái đã là ngày hè nắng chói chang, các loại tin đồn về Yến đế đã sớm biến mất trong trí nhớ của bách tính. Chỉ còn lại vài người thích ngồi lê đôi mách, mỗi lúc rỗi rãi thường đem chuyện cũ về Huyên Yến hai người ra bàn luận. Tất nhiên đều có thêm mắm dặm muối, nói đến cả nước bọt đều tung bay, thậm chí có người bảo, Yến đế kỳ thực đang ẩn cư ở Thiên Sơn, bởi vì mỗi tháng Huyên đế đều sẽ rời kinh đến Thiên Sơn một lần… Trong thạch thất âm hàn, sương trắng phủ dày đặc, phải rất lâu sau mới có thể nhìn rõ có một cỗ quan tài lớn được bày trên mặt đất, toàn bộ đều sử dụng Huyền Băng chạm khắc thành, hàn khí không ngừng từ bên trong quan tài tràn ra ngoài. Phía trong, một bích sam thiếu niên lẳng lặng nằm ở đó, khuôn mặt diễm lệ nhìn sống động như thật, khóe mặt ẩn chứa ý cười, tựa như đang mỉm cười trong mộng. Sau khi đứng ngắm nhìn thật lâu, nam tử thân mặc hoa phục, đầu đội kim quan mới chậm rãi quỳ xuống bên cạnh quan tài, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên, tuy lạnh lẽo nhưng vẫn co giãn giống như trước — “… Bích Lạc, ta lại tới nhìn ngươi đây…” Tiếng nói trầm thấp ôn nhu không ngừng vang vọng lại trong thạch thất vắng vẻ. “… Trước khi lên núi, ta đã ghé qua sơn cốc, đám hạt giống trước kia ngươi gieo trồng đã nở thành một vườn hoa rất đẹp…” “Ta vẫn còn dán hoàng bảng, tuy rằng mấy tháng qua không có người đến yết bảng, cũng không có ai phát hiện tung tích Quân Vô Song hoặc Phong Kinh Lôi, nhưng mà ngươi không cần phải sốt ruột. Ta đã phái người ngày đêm tìm kiếm, chỉ cần tìm được một người bọn họ, chắc chắn có thể khiến ngươi tỉnh lại, Bích Lạc…” Hắn cúi đầu hôn lên trán thiếu niên: “Thời gian qua, mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngươi a! Quên nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc đã học được cách làm món cơm xào trứng, ha ha, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ mang ngươi quay về sơn cốc, nhất định phải để ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ta nấu ngon lắm đó…” “…” Tiếng thì thào không dứt bay ra khỏi thạch thất, toàn bộ đều tiến vào trong tai của ba người đang đứng ở bên ngoài. “Thất thiếu gia còn có thể sống lại sao?” Thiếu niên vận thanh y kinh ngạc nhìn nam tử tuấn nhã trước mặt: “Mạnh Thiên Dương, không phải ngươi thích y sao? Từ ngày ngươi cùng Long Diễn Diệu đưa y tới đây cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, tại sao ngươi không đi vào nhìn y một cái?” Thế nhưng mỗi ngày đều ở ngoài động ngơ ngẩn xuất thần? Mạnh Thiên Dương cười chua chát, lắc đầu: “Bích Lạc thích thanh tịnh, ta cũng đã đáp ứng với y, sẽ không vô cớ tới quấy rối y…” Nhìn thấy vẻ mặt thanh y thiếu niên có chút ngẩn ra, hắn cười cười, hòa nhã nói: “Phi Tình, lúc ngươi còn ở Phong Nhã lâu, từng nói là ta thích y, quả thật không hề nói sai. A, chỉ tiếc, khi ta phát hiện ra thì đã là quá muộn.” Hắn thở một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn bầu trời — đã quá muộn, Bích Lạc đã mất, ngay cả cơ hội tranh đoạt hắn cũng đã mất đi. “Nếu lúc đầu không phải bởi vì ta đẩy y ra, Bích Lạc hôm nay vẫn sẽ sống tốt ở Phong Nhã lâu, làm thất thiếu gia của y, sao có thể chết? … Xét đến cùng, là ta đã hại y…” Khuôn mặt tao nhã của Mạnh Thiên Dương lộ vẻ vô cùng hối tiếc, từ sau ngày theo Vân Thương đến sơn cốc thấy thi thể của Bích Lạc, nỗi hổ thẹn vẫn thủy chung quanh quẩn trong lòng hắn. Hao hết miệng lưỡi mới khiến Long Diễn Diệu đần độn tỉnh ngộ, cùng đưa Bích Lạc tới Lăng Tiêu thành, mượn hàn khí của Huyền Băng trong thạch thất để bảo vệ thi thể của Bích Lạc. Sau đó, hắn cùng Long Diễn Diệu chia nhau tìm kiếm hành tung của Phong Kinh Lôi cùng Quân Vô Song, nhất định phải cứu được Bích Lạc trở về, để chuộc lại tội lỗi lúc trước. Vậy mà hai người kia tựa như nê ngưu nhập hải, biến mất không dấu vết. Mắt thấy thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, sự thất vọng trong lòng hắn cũng càng lúc càng sâu thêm — Bích Lạc, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải chờ đợi trong thạch thất băng lãnh này… *Nê ngưu nhập hải: Trâu đất xuống biển (ví với việc một đi không trở lại). “Ta không cứu được y…” Mạnh Thiên Dương buồn bã thì thầm. “… Có lẽ sẽ có kỳ tích a…” Đôi mắt trong vắt của Ti Phi Tình khẽ chuyển động: “Ta lúc trước cũng cho rằng bản thân mình chắn chắn phải chết, may mắn Lăng Tiêu dẫn theo vị dị nhân Miêu Cương kia chạy đến đúng lúc. Nếu ngươi thật sự thích một người, thì không nên từ bỏ đơn giản như vậy, trời xanh nhất định sẽ giúp ngươi… Cho dù kỳ tích không xảy ra, chí ít bản thân cũng đã nỗ lực, sẽ không cảm thấy hối hận.” Hắn quay đầu lại, kéo tay tuyết y nhân bên cạnh: “Lăng Tiêu, ta nói có đúng hay không?” “Không sai!” Tuyết y nhân thản nhiên cười, gương mặt tuấn mỹ sắc sảo khiến kẻ khác không thể đến gần, nhưng biểu tình lúc nhìn Ti Phi Tình thì cực kỳ dịu dàng: “Ngươi nghe y ở bên trong nói cái gì?” Ti Phi Tình sửng sốt, tập trung lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. “… Y lại bắt đầu khóc…” Ti Phi Tình rầu rĩ, mỗi lần Long Diễn Diệu tự mình lẩm bẩm, y nhất định sẽ khóc. “Đi thôi, chúng ta không nên đến quấy rối hai người bọn họ.” Tay áo phất lên, tuyết y nhân nắm lấy cánh tay của Ti Phi Tình, hai người họ biến mất trong làn băng tuyết mờ mịt. Mạnh Thiên Dương đứng lặng hồi lâu sau đó mới thở dài, chậm rãi rời đi. Trong thạch thất, tiếng khóc vẫn vang vọng như cũ. *Nàng nào muốn biết thêm chuyện về Lăng Tiêu và Ti Phi Tình thì tham khảo Phi Tình Quyển nhé. Mời các bạn đón đọc Bích Lạc của tác giả Trần Ấn.
Trường Phong Có Thư
Bột: Lượn ra lượn vào page Review Ngôn Tình – Convert của chị Tâm suốt từ hồi đầu, share về bao nhiêu xong hôm qua mới đọc bộ này, đọc xong là phải làm luôn TvT Vì truyện không có giới thiệu nên tớ xin review truyện của độc giả Trung bên chỗ chị Tâm để edit thêm coi như giới thiệu *theng kiu chị xD*. Như tớ thì thích đọc thẳng vào truyện và tự cảm nhận luôn, còn ai có thói quen đọc review trước thì đọc phần bên dưới nha.   1. Hoa Đào Truyện không quá dài, nhưng là đoản văn dân quốc tôi thích. Nam chính là thiếu soái quân phiệt, nữ là phần tử trí thức. Nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính, sau đó là cầu hôn, nữ chính lại không chịu cưới đui gả mù. Cuối cùng hai người vẫn cưới gả, nữ chính không thích vẻ vô lại và khí chất quân đội của nam chính, dù nam chính thô lỗ nhưng lại rất thích nữ chính. Anh muốn một người vợ ngoan ngoãn tuyệt đối, nhưng người con gái không hề hiền thục như nữ chính lại khiến tim anh rung động. Hai người ở bên nhau một thời gian, nam chính lại càng bao dung nữ chính hơn, nữ chính cũng dần hiểu được lý tưởng của nam chính. Lửa đạn và thời thế loạn lạc khiến hai người gắn bó thắm thiết. Dù là sống hay chết, họ vẫn bằng lòng lang bạt đơn độc mà tìm đối phương, tình yêu của họ không oanh oanh liệt liệt mà là nước chảy thành sông. Đoạn khiến tôi xúc động nhất là nữ chính vẫn luôn không có thai, nam chính kiên định không lấy vợ bé. Nữ chính uống thuốc để có con tới mức phải rửa ruột. Lúc nam chính chạy tới bệnh viện, điều đầu tiên anh làm là cho mình một cái bạt tai rồi nói nếu cô giày vò bản thân như thế thì không bằng ly hôn cho rồi… Một phần tử trí thức trở nên mê tín vì người mình yêu, một thiếu soái sĩ diện và mang lòng chiếm hữu mạnh mẽ lại nhượng bộ vì vợ mình như thế… Thích truyện dân quốc thế này!   2. Điêu Dân Dù là đoản văn nhưng vẫn muốn cực lực đề cử. Mở đầu đi ngược dòng thời gian, là hồi tưởng về quá khứ lúc đi dạo của đôi vợ chồng già sống một đời người. Tình yêu dân quốc, thiếu soái quân phiệt tư tưởng cũ cưới một tiểu thư khuê các “uống mực Tây” (*) và tiếp nhận giáo dục – tư tưởng tiến tiến. Nam chính muốn vợ con êm ấm, nữ chính muốn tự do yêu đương và có sự cộng hưởng về tâm hồn. (*) Uống mực Tây: Vào thời kì vãn Thanh, Trung Quốc không còn phong bế cửa khẩu và không giao thương với các nước khác nữa. Để thúc đẩy đất nước kiến thiết, Trung Quốc điều động một lượng du học sinh lớn ra nước ngoài để học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến của họ. Bởi vậy, những du học sinh này bị người đương thời gọi là người “uống mực Tây”. Hiện nay cụm từ này vẫn được dùng để chỉ những người đã đi du học ở nước ngoài, có khi còn chỉ người “từng xuất ngoại” hay người học tiếng nước ngoài. Nam chính là quân nhân thẳng thắn và thô lỗ. Lúc đầu anh muốn vợ mình vâng lời răm rắp, cuối cùng lại bị sự bất khuất của nữ chính chinh phục. Ban đầu nữ chính luôn không hé lộ lòng mình, hai người có thể lên giường, nhưng trong mắt và trong lòng cô luôn không có anh. Có điều con người vẫn luôn có tình cảm. Sau khi chung đụng một thời gian, cuối cùng nữ chính cũng hiểu được tư tưởng, khát vọng và nỗi uất ức của nam chính, nam chính cũng nguyện bên cô cả đời. Quân phiệt chia cắt, loạn trong giặc ngoài, lửa đạn không ngớt, tình yêu và bên nhau là những điều xa xỉ. Họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, cũng là cả đời oanh oanh liệt liệt, cuối cùng chuyện cũ đã qua đều là khói bụi, chữ tình cũng sâu tận cốt tủy. Truyện mang hơi thở dân quốc nồng đậm, tôi rất thích.   3. Lật Tử Tảo Thư Đoản văn, truyện dân quốc hay, có ngọt có ngược. Nam nữ chính một là thiếu soái quân phiệt vô lại, một là thiếu nữ tân thời mới đi du học về. Trong một lần tham gia vũ hội, nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính nên tiếp theo đã tới cửa cầu hôn. Dù nữ chính không cam chịu cưới đui gả mù, cũng tức giận vì nam chính chuyên chế nhưng không thể chống lại lời của cha mẹ. Hai người khác biệt hoàn toàn bắt đầu cuộc sống trắc trở~ Rồi dần dần bằng lòng thay đổi vì nhau~ ____ Nếu trong quá trình đọc có bất kì chi tiết hay sự kiện, nhân vật nào khiến bạn không thích hoặc thấy không hợp, hãy dừng đọc và click back để tránh gây khó chịu không cần thiết. Nếu bạn thích truyện, tớ rất vui. Nếu không thì bạn có thể không đọc. Không yêu đừng nói lời đắng cay. Cảm ơn cả nhà và chúc tất cả đọc truyện vui vẻ. *** Một truyện ngắn dân quốc viết về thời kỳ Trung hoa kháng Nhật, chuyện tình của chàng Thiếu soái họ Chương và cô gái cá tính Phương Trạch, mưa dầm thấm đất. Ngày họ gặp mặt, khi đó là lần đầu tiên Phương Trạch tham gia tiệc rượu sau khi từ Pháp về. Cô mặc sườn xám ngắn màu xanh đậm, bên ngoài khoác thêm khăn choàng len, xinh đẹp biết bao nhiêu. Cặp mắt ấy sáng hơn bất kỳ ai khác, chân mày nhọn, cằm nhỏ hơi hếch lên. Lúc đó Chương Trường Phong đã nghĩ cô gái nhỏ này trông rất có tinh thần. Thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đầy cợt nhả, càn rỡ. Anh nói với đám bạn xung quanh: “Người kia được đấy, rõ ràng là không nghe lời, mặt mày cũng là tướng khắc chồng.” Đã vậy, còn làm động tác chỉ thẳng vào cô. Thế mà anh muốn chết thật ! Anh quyết định cưới cô vào cửa Chương gia. Mà Phương Trạch, cô cứ vậy mà gả cho Chương Trường Phong đáng giận và đáng hận mới gặp một lần kia. Anh kiêu ngạo và sĩ diện, anh nghĩ ngoài đường kia không biết có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp muốn gả vào nhà mình, anh không biết yêu thế nào mới phải, chỉ biết mình muốn cưới một người vợ hiền dịu, hiểu chuyện, sinh con, quán xuyến việc nhà. Nếu không gặp Phương Trạch, chắc chắn người được anh chọn lấy sẽ là người như vậy. Thế nhưng lấy cô về rồi, anh mới biết vợ mình là một người phụ nữ trái ngược với những điều trên. Cô tân thời, yêu sự tự do phóng khoáng, không biết sợ hãi trước uy quyền, luôn luôn ngẩng cao đầu. Cô không biết cười ngọt để lấy lòng, không biết nũng nịu để cầu sự che chở, cô còn chán ghét phải nói chuyện với anh, thờ ơ lãnh đạm sống dưới cùng một mái nhà. Vậy mà, anh lại không thể ngừng để ý đến cô, muốn cô cam tâm tình nguyện ở cạnh mình. “Rõ ràng tôi thích em đến thế.” “Nhưng tôi không thích anh.” Ấn tượng của Phương Trạch đối với Chương Trường Phong vốn đã không tốt. Cô luôn không hiểu vì sao lần đó Chương Trường Phong gặp cô trong vũ hội đã liền đến nhà hỏi cưới. Cô tin rằng anh không phải là mẫu người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ ngày làm dâu, cô không dùng mọi cách để chiếm “sủng” từ chồng mình giống như những vị tiểu thư được gả vào dòng dõi danh giá thường thấy, đơn giản bởi vì cô không yêu, và cũng không thể chấp nhận một người chồng luôn cho bản thân là đúng. Cô muốn gặp gỡ, yêu đương một người có chung gu thẩm mỹ, có học thức giống nhau. Người cô yêu sẽ cùng cô dành cả ngày đi dạo phố, nói chuyện âm nhạc, xem triển lãm tranh, giống như tình yêu Platonic vậy. Nhưng gả vào nhà họ Chương rồi, không thể tìm thấy những điều ấy. Tình yêu lãng mạn mà Phương Trạch muốn, Chương Trường Phong không cho được. Hai người họ, cuộc sống vốn dĩ khác nhau, cái tôi lại quá lớn Trong chiến tranh lạnh âm ỷ giữa 2 người, giữa những mâu thuẫn hờn dỗi, cơm không lành canh chẳng ngọt, là sự nóng nảy, không chịu cúi đầu của Chương Trường Phong và sự lí trí quyết liệt của Phương Trạch. Nhưng đằng sau những đối chấp kia, ta cũng nhìn thấy được sự bất lực trong tình yêu, không cách nào giãi bày của chàng thiếu soái và những khát khao được thấu hiểu, được san sẻ bầu bạn của người phụ nữ trẻ. Tình yêu vốn dĩ cần sự hòa hợp trong tâm hồn, bao dung và nhường nhịn đối phương chứ không phải là ai đúng ai sai. Rõ ràng anh yêu cô đến vậy, cho dù cãi nhau có tức giận bỏ nhà đi cũng không nghe theo lời xúi giục tiện đường chơi gái. Rõ ràng bản thân cô là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng lại dại dột nửa đêm uống thuốc để mong có thai đến mức phải đi rửa ruột. Hai người yêu thương nhau thế nhưng thể hiện thì lại như đao thật súng thật mà ra trận vậy. Cho đến một ngày, những bất đắc dĩ trong lòng Chương Trường Phong, Phương Trạch đều hiểu hết. Ngẫm nghĩ lại, mới thấy tiếc duyên. Chương Trường Phong không hiểu thế nào là bình đẳng, nhưng đứng giữa áp lực gia đình và đàm tiếu từ người ngoài, anh kiên định nói với cô rằng “Nếu đã là người vợ anh hợp ý lấy về thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu không thì có khác gì súc sinh đâu? Sinh con thì ai mà không sinh được? Nhưng A Trạch hiểu anh thì trên đời này chỉ có một mà thôi.” . Những lời này, một người đàn ông tân tiến thời nay cũng khó nói ra, nhưng Chương Trường Phong lúc đó đã xem Phương Trạch là độc nhất, vượt qua những phán xét xã hội và cả mong muốn của chính mình. Một cậu ấm dòng dõi danh giá sinh ra trong thời chiến, thiếu soái nhà họ Chương rốt cuộc cũng không có gì sung sướng cả, vì trọng trách lớn lao nên dẫu mệt mỏi đau đớn vẫn phải nhẫn, nhìn thấy vợ nằm trên giường bệnh mà tự trách mình vô dụng, quỳ gối khóc nghẹn. Tình cảm dùng sai cách để bày tỏ cùng đối phương, cho nên đã hao tốn hết 3 năm. “Anh không phải là thiếu soái gì cả, anh là… anh chỉ là…” “Anh là chồng em, là một người đàn ông đội trời đạp đất.” Đến khi tiếng súng kháng Nhật nổ ra, khói lửa đạn bom bùng lên mới khiến cho con người ta thật sự sợ hãi, sợ gia đình ly tán, sợ người mình yêu hi sinh, sợ lời thật lòng chưa kịp nói mà người đã đi mất. Giữa cuộc chiến khốc liệt, Chương Trường Phong liều mạng quay trở về tìm Phương Trạch, hình ảnh hai người ôm nhau khóc bên tiệm cầm đồ khiến người đọc thổn thức khôn nguôi: “Chương Trường Phong, em biết anh sẽ đến tìm em mà…” “Anh tới đây rồi còn gì? Chương Trường Phong anh có cụt tay, cụt chân cũng sẽ bò tới tìm em…”  – “Có phải bây giờ em xấu lắm không?” – “Xấu cũng vừa xứng với anh bây giờ.” Bởi vì Chương Trường Phong nói sẽ tới tìm cô, cho nên Phương Trạch kiên trì chờ đợi.  Nhân sinh trôi nhanh là vậy, họ sống nương tựa vào nhau, chờ đợi nhau từ thời chiến đến thời bình. Cho đến khi hai thân ảnh bạc trắng mái đầu, Chương Trường Phong ngồi xe lăn, Phương Trạch chậm rãi đẩy phía sau. Chàng thiếu soái cao ngạo tuấn tú năm đó nay là một ông lão gầy yếu, cầm lấy tay người bạn già, cười rồi lại khóc nhắc lại từng chuyện đã qua. Ngày ấy Nhật chiếm đóng, Phương Trạch là cô tiểu thư sống ở Phương Tây trở về nước, chuyện nấu ăn nhóm bếp củi chưa từng làm qua, vậy mà cũng tập nấu nước, biết làm 2 món một mặn một canh chờ chồng đi làm về. Những chuyện này, Chương Trường Phong đều nhớ rất kĩ, cho dù ngày hôm nay ăn món gì cũng đã quên.  “Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu có một ngày tới bà mà tôi cũng không nhớ được, thì tôi sẽ chết.” Phương Trạch đã mất cả đời để đúc rút một kinh nghiệm: Có thể ở bên Chương Trường Phong nhiều bao nhiêu thì ở nhiều bấy nhiêu. Đánh giá: 8.5/10 Truyện rất cảm động, ấm áp ❤ Còn có thể ở bên người bạn yêu thương thì hãy trân trọng từng ngày. Mời các bạn đón đọc Trường Phong Có Thư của tác giả Ôn Cừu.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6