Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Cho đến tận lúc chết Quý Du Nhiên vẫn không cách nào bảo trái tim thôi đau đớn cho những âm mưu ám toán mà người thân bên cạnh ban tặng cho nàng. Nàng tự mình đứng đó, trên điện Kim Loan rộng lớn uy nghi, lắng nghe từng lời châm chọc, chỉ trích, buộc tội cho sai lầm không phải mình gây ra. Nàng nhìn họ từng người một thân quen lại trở nên độc ác muốn rót ly rượu độc kết thúc sinh mệnh nàng.  Tột cùng của đau đớn tuyệt vọng lúc này là gì? Ai có thể tin nàng? Ai có thể đứng ra bảo vệ nàng? Ai cho nàng gạt đi nước mắt bi thương hôm nay? Thế gian này, đầy ích kỷ và tàn nhẫn, đầy thâm sâu và hiểm độc khiến bản thân nàng thù hận và chán ghét đến mức nguyền rủa số kiếp rằng: Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, sẽ hủy hoại tất cả, chà đạp tất cả. Những kẻ nợ nàng kiếp này nàng nhất định phải đòi lại, cả vốn lẫn lời. Nhưng tận sâu trong những bi thương ấy, có một nơi mềm mại được chạm vào. Vương gia Dật Vương - phu quân ngốc của nàng, cứ thế một mình đứng ra chống lại cả thế giới này để bảo vệ nàng. Chỉ là, tất cả đã muộn màng rồi, không cách nào cứu vãn được nữa. Chén rượu độc kia đã sớm chia lìa nhân duyên, dang dở trọn kiếp người, đau đớn đến triền miên...   "Chỉ là, mọi chuyện trên thế gian thường hay như vậy. Có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ..." (*) . . . Kiếp này, Quý Du Nhiên nàng may mắn được ông trời cho một cơ hội trùng sinh. Nếu đã vậy những kẻ nợ nàng nhất định nàng phải đòi lại, tất cả. Còn phu quân ngốc của nàng nữa, kiếp trước nàng cứ thế chết đi trước mắt chàng, không biết chàng làm sao có thể chịu đựng được. Chỉ nghĩ đến vậy nàng liền cảm giác trái tim như sắp vỡ tan. Hóa ra, đến cuối cùng cũng chỉ có mình chàng vì nàng mà đau, vì nàng mà rơi lệ đổ máu... Nàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng nhưng phụ thân lại không hề yêu thương. Cuộc hôn nhân của nàng cùng thái tử lại bị kế mẫu dàn xếp hãm hại. Cuối cùng, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng trở thành thái tử phi. Còn nàng, lại bị gả đến cho Dật Vương - một vương gia ngốc. Nàng đã từng muốn sống an yên trọn kiếp bên phu quân của mình nhưng hết lần này đến lần khác bị người tính kế để rồi đi đến kết cục bi thương kiếp trước. Vậy thì, kiếp này nàng làm sao có thể chấp nhận để người ta lợi dụng hãm hại và uất ức như thế nữa chứ. Kế mẫu cùng muội muội muốn một bước thành thế tử phi tranh đoạt ngôi vị, làm mẫu nghi thiên hạ ư? Nàng thành toàn cho kẻ giả dối cùng người bội tình. Phụ thân muốn ném nàng cho vương gia ngốc không được sủng ư? Nàng sẽ giúp phu quân lấy lại những gì mà chàng vốn được nhận. Còn những kẻ nắm trong tay uy quyền thiên hạ từng cho nàng khổ sở đau đớn ư? Hoàng cung này, nàng xáo cho càn khôn cũng phải xoay chuyển. Nhưng, đứng trước phu quân ngốc của mình, trái tim nàng chỉ còn là đau lòng cùng ân hận. Bởi nàng biết, chỉ có mình chàng là thật lòng yêu thương nàng mà thôi. Vậy mà, bỏ lỡ nhau một kiếp, thật khiến người ta thương tâm chua xót. "Bất cứ lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở cùng chàng, không rời đi" là lời hứa nàng khắc ghi vào tim. Thật ra, Dật vương phu quân nàng chỉ hơi ngốc chút thôi nhưng nói đến độ thê nô vô sỉ của chàng dành cho vương phi của mình thì chỉ có thể tóm gọn lại trong mấy câu sau: "Thứ nhất, ái phi vĩnh viễn đúng. Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói ái phi không đúng, ái phi cũng đúng. Thứ ba, ai dám nói ái phi của bổn Vương không đúng? Đánh chết hắn!" :v :v  Vậy là, Dật Vương ngốc nghếch đáng yêu lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho vương phi nhà ta khắp nơi "quậy" à nha. Rõ ràng là nàng ức hiếp người ta nhưng khi qua lời nói của vương gia chàng lại thành người ta ức hiếp nàng. Chàng có thể không chút hình tượng mà đánh đấm người ta tơi bời, không chút xấu hổ mắng chửi đến mức người ta khiếp sợ. Ai bảo là chàng ngốc? Ai bảo là ái phi của vương gia ngốc thì có thể dẫm đạp? Chàng đây liền cho người ta biết thế nào là trả giá thật lớn. Có thể, khi bắt đầu đọc truyện này mn sẽ không thích nữ chính cho lắm. Bởi vì nàng có phần tàn nhẫn và độc ác quá, cũng đôi khi không hiểu đấu đá ngầm chốn cung cấm là như thế nào mà gây hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng xin một lần nhìn lại những đau thương mất mát và khổ sở mà nàng đã từng gánh chịu ở kiếp trước để hiểu được rằng, con người một khi bị ép đến đường cùng sẽ là sự liều lĩnh và bất chấp. Mà nàng, đã từng như thế thì sao có thể lùi bước cho người ta lấn tới, từng bước giết chết mình. Ân oán, đôi khi không thể phân rõ đúng sai. Thiện ác chung quy chỉ là quy luật mà con người tìm cách bao biện cho chính bản thân mình. Ở kiếp này, toàn bộ những bí mật kinh hoàng và nỗi hàm oan của nữ chính sẽ được giải đáp tất cả. Vì sao, nàng là một vương phi của vương gia ngốc lại vướng vào những mưu toan thâm sâu của hoàng cung tranh quyền đoạt vị này. Vì sao, chén rượu độc kia nàng phải uất ức mà uống? Vì sao Ninh vương phi người biết tất cả mọi chuyện lại không đứng ra giúp nàng? Bí mật về đứa bé kiếp này nàng ta mang thai là như thế nào? Và sau tất cả ai là người giật dây cho câu chuyện đi đến bước đường thảm khốc hôm nay? Cùng đọc để khám phá những điều đang chôn dấu mn nhé. "Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc" xét về cơ bản là một câu chuyện trùng sinh nghiêng về sủng sủng sủng mà thôi. Nhưng điểm hấp dẫn và mới lạ trong truyện là nam chính, một vương gia ngốc nhưng luôn biết đâu là điểm mấu chốt và quan trọng nhất trong đời mình. Chỉ cần là vương phi thì mọi thứ đều đúng, yêu thương và sủng ái nàng vô cùng. Đời người có thể may mắn gặp được một người như thế thì còn gì tuyệt hơn nữa. Quý Du Nhiên - nàng được ông trời đền đáp rất xứng đáng. _____________ (*): Trích dẫn từ truyện Xin lỗi nhé, cút rồi / Duyệt Vi  " ": Trích dẫn từ truyện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nàng đứng trong điện Kim Loan, một bộ áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng ngắm nhìn đám người cao cao tại thượng kia. “Hoàng thượng, tiểu nữ ích kỷ kiêu căng, dâm loạn thành tính, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, thật sự uổng công người làm thê tử, hôm nay lại phạm phải sát nghiệt, đúng là tội không thể tha thứ. Cựu thần vô năng, thẹn với thánh thượng, hôm nay đành phải đại nghĩa diệt thân, thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho tiểu nữ cái chết, cho dân chúng thiên hạ một công đạo!” Phịch phịch phịch, người nam nhân mặc áo bào màu tím, đầu đội mũ cánh chuồn đứng bên cạnh nàng ra sức dập đầu, lớn tiếng kêu lên bi thương như thế. Người này, chính là phụ thân của nàng – Đương kim Tể tướng Quý Thúc. Chuyện ập lên đầu, hắn lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu nàng lần nữa, thậm chí ngay cả tính mạng của nàng cũng dễ dàng bỏ đi, giống như danh hào của hắn – thanh thiên Tể tướng. Nhẹ nhàng mỉm cười, Quý Du Nhiên cười lạnh nơi đáy lòng. Trên cao, ngồi trên long ỷ bằng vàng ròng, Hoàng đế mặc áo bào màu vàng sáng mặt âm trầm: “Dật Vương phi, ngươi còn lời gì để nói?” Ánh mắt xoay chuyển, đảo qua từng người bên cạnh Hoàng thượng: Hoàng hậu nương nương bất cứ lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt nặng nề sau bộ trang phục dày cộm, Thái tử điện hạ trong mắt lộ ra âm trầm mà lại không nhúc nhích, Thái tử phi rục rịch ngóc đầu dậy lại mạnh mẽ kiềm chế lại – là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, còn có... Ở bên cạnh nàng, phụ thân Tể tướng không nói lời nào quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Quý Du Nhiên nhếch khóe miệng lên: “Không có. Nhi thần không có lời nào để nói.” “Vậy chính là ngươi nhận tội rồi hả?” Ánh mắt tối sầm lại, Hoàng đế lạnh lùng nói, “Đã như vậy, người đâu, ban thưởng rượu độc!” “Dạ!” Thái giám bên cạnh cao giọng đáp lời, giây lát đã bưng ra ly ngọc óng ánh trong suốt. Chắc hẳn, bọn họ đã sớm có chuẩn bị rồi. Ly ngọc đưa tới trước mặt, thái giám bưng khay mặt khinh miệt: “Dật Vương phi, xin mời!” “Đa tạ Thường công công.” Lạnh giọng lên tiếng, Quý Du Nhiên bưng ly lên, từ từ đưa đến bên môi. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên ly rượu độc kia. Theo miệng ly từ từ đến gần, mọi người bất tri bất giác ngừng thở, chỉ chờ thời khắc sau cùng này. “Đừng!” Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng die nda nle equ ydo n quát to kinh sợ lòng người. Ngay sau đó, một bóng người vọt qua bậc cửa, nhanh chóng đi tới bên cạnh Quý Du Nhiên, một tay ném ly vừa nhấc lên qua một bên. “Không cho uống! Không cho phép nàng chết!” Choang! Ly ngọc rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn, rượu bên trong cũng bắn ra ngoài, thành từng mảng ẩm ướt bên chân bọn họ. Mời các bạn đón đọc Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc của tác giả Huyền Nhai Nhất Hồ Trà.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Đôi Nhạn Quay Về - Minh Nguyệt Đang
Sinh ra đã mồ côi mẹ, cha cưới vợ kế bỏ mặc không quan tâm, Mộ Thanh Hề được dì ruột nhận về nuôi, duyên phận của nàng và Phong Lưu bắt đầu từ đó. Phong Lưu hơn Thanh Hề mười tuổi, suốt mười lăm năm chàng luôn che chở, nuông chiều, bao dung nàng. Rồi khi Thanh Hề đến tuổi cập kê, nàng lại trở thành vợ của Phong Lưu, là Tề Quốc công phu nhân cao quý. Dường như số phận của nàng vô cùng may mắn được mẹ chồng yêu thương, gia đình nhà chồng đều là người thân thuộc. Thế nhưng như người ta nói, số phận là do chính bản thân mình tạo nên. Thanh Hề không biết quý trọng phúc phận vốn có, ỷ vào việc được nuông chiều từ nhỏ, làm nhiều điều quá đáng khiến gia đình chồng thất vọng, cuối cùng nàng bị bỏ và rơi vào kết cục bi thảm, qua đời khi vẫn còn trẻ. Ông trời đã cho Thanh Hề một cơ hội nữa được sống lại để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Liệu hai vợ chồng vốn có duyên sâu đến vậy có thể như chim nhạn sánh đôi, sát cánh đến trọn đời? *** Phong Lưu lấy được đơn thuốc mà Thanh Hề đã uống từ chỗ Phong Cẩm, may mà trong đó không có vị thuốc nào quá mạnh. Thái y cầm đơn thuốc nghiên cứu một hồi rồi nói: "Tôi sẽ kê thử một đơn thuốc, chỉ cần phu nhân từ từ điều dưỡng, biết đâu sau này lại có thai, chỉ có điều hi vọng không phải là lớn lắm. Phong Lưu đưa đơn thuốc cho thái y xem không phải đế nhờ ông ta chữa chứng vô sinh cho Thanh Hề, chỉ vì nàng thường xuyên kêu đau bụng nên hắn sợ bát thuốc đó đã làm hại đến cơ thể nàng, muốn nhờ thái y xem có thế chữa được chứng đau bụng này không. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thành thân của Mi Thư Nhi, con gái của vợ chồng tam gia. Sáng sớm, Phong Lưu vỗ vào cặp mông càng ngày càng nờ nang của Thanh Hề. “Đừng làm ồn, để thiếp ngủ thêm một lúc nữa, một tuần trà, chỉ một tuần trà thôi." Thanh Hề làu bàu trở mình, quay mặt về phía Phong Lưu. "Hôm nay là ngày Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, chẳng phải tối hôm qua nàng dặn đi dặn lại ta rằng sáng sớm thì gọi nàng dậy sao?" Phong Lưu nghĩ bụng, nha đầu này cũng biết tật ngủ nướng của mình càng ngày càng trầm trọng nên mới dặn hắn gọi nàng dậy. "Vậy thì nửa tuần trà, nửa tuần trà thôi." Thanh Hề cũng đã nhớ ra hôm nay là ngày gì, nhưng tật ngủ nướng thì không thể sửa ngay trong một sớm một chiều. ... Mời các bạn đón đọc Đôi Nhạn Quay Về của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Nàng Dưới Lớp Long Bào - Đại Phi
Sở Luyến có hai bí mật. Thứ nhất, Sở Luyến là hoàng đế nhưng không phải nam nhân. Thứ hai, thiên hạ chí tôn là nàng hàng đêm lại bị tên ngụy thái giám Dung Khâm đè trên long sàng* chơi đùa. Sở Luyến từ khi sinh ra đã sống trong lãnh cung, ngay đến cả thân phụ** dường như cũng đã quên đi sự tồn tại của nàng. Cho đến một ngày, triều cương nhiễu loạn, đám hoàng tử vì tranh nhau ngôi vị mà từng người bỏ mạng, chỉ còn một mình nàng mang trong mình huyết thống hoàng gia. Để trấn an quần thần, Dung Khâm liền đem Sở Luyến từ lãnh cung ra, lập nàng làm hoàng đế. Ngồi trên đế vị vốn nên là một chuyện vui, thế nhưng chỉ cần nàng sơ sẩy một chút, làm lộ ra thân phận “nữ nhi” của mình, cái kết sẽ không còn là bị giam cầm trong cung cô độc nữa mà chính là đầu rơi máu chảy. Con đường này vừa đi liền biết là tử lộ, nhưng ít nhất, so với việc mãi mãi phải sống trong cung hoang vắng lạnh lẽo, chịu người ức hiếp khinh khi vẫn tốt hơn rất nhiều. Vì thế, nàng nhẫn nhục chịu đựng tên biến thái Dung Khâm. Bởi vì chỉ cần khiến cho Dung đốc chủ không vui, mạng của nàng cũng khó giữ. Nhưng có ai nói cho nàng biết, vì sao nàng đã ngoan ngoãn nghe lời mà vẫn bị tên thái giám chết tiệt kia hàng đêm trừng phạt. Càng quá đáng chính là, Dung đốc chủ không chỉ chiếm thân thể nàng, còn muốn lấy đi trái tim nàng.  Có lẽ, nhân duyên này lúc bắt đầu là gượng ép, đem trái xanh hái xuống, lại nhờ có thời gian từng chút một bồi đắp, khiến trái xanh biến ngọt, đem tình cảm nở hoa.  Ta cùng người trải qua bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc cũng tìm thấy chân tình.  Từ nay về sau, tóc mai kề cận, một kiếp bạc đầu. Vầng, trên đây là phần giới thiệu văn vẻ, lừa tình như cách các chị đẹp biến hình trên tiktok xin được kết thúc. Sau đây sẽ là chuyên mục “tẩy trang” để thấy được “bộ mặt thật” của tên thái giám biến thái Dung Khâm và tiểu hoàng đế đáng thương Sở Luyến. Để mở đầu chuyên mục “bóc trần sự thật” ngày hôm nay, tớ xin được nhấn mạnh với các tình yêu rằng: đây là một bộ truyện CAO H, nội dung chủ yếu là THỊT, chỉ dành cho các ĐỒNG DÂ* và SẮC NỮ. Vì thế, những cô gái mơ mộng, mong manh với trái tim màu hường, íu đuối thì xin mời tránh khỏi chốn này. Kẻo nhỡ có xa vào rồi hắc hóa, lại trách tớ là không báo trước. Như đã giới thiệu ở trên thì Sở Luyến là một trong số rất nhiều đứa con của lão hoàng đế. Bởi vì mẫu phi của nàng mang tội, nên từ lúc sinh ra Sở Luyến đã sống trong lãnh cung. Không biết lúc nhỏ bị hung tinh nào chiếu trúng, khiến cho nàng đụng phải Dung Khâm, còn khiến cho Dung thái giám “nhất kiến chung tình”. Sau này, Dung tiểu thái giám năm nào đã trở thành Dung đốc chủ tay nắm triều cương, quyền khuynh thiên hạ, để ổn định đám quần thần mà đem nàng từ lãnh cung ra, còn khiến nàng trở thành hoàng đế. Ngồi lên ngai vị nghe thì huy hoàng lắm, thế nhưng Sở Luyến biết rằng, nàng chỉ là một con rối bị Dung Khâm giật dây. Ban ngày, nàng là đế vương cao cao tại thượng còn ban đêm nàng chỉ là một tiểu cô nương bị Dung Khâm ôm trong lòng, vừa sờ vừa hôn.  Sở Luyến tử nhỏ đã bị giam trong cung cấm lạnh lẽo cho nên thứ nàng am hiểu nhất chính là giả vờ ngoan ngoãn. Vì thế, nàng đối với Dung Khâm không dám phản kháng nhưng trong lòng thì vẫn nhen nhóm ý định vùng lên. Nàng muốn có một ngày tự tay giết chết tên thái giám chết bầm Dung Khâm. Nhưng mà, nếu như Dung đốc chủ thực sự chết thì đã chẳng còn là chuyện gì để bàn. Dung Khâm không những sống, mà còn sống vui vẻ, tay trái nắm giang sơn, tay phải ôm mỹ nhân. Bởi vì, Dung đốc chủ dùng rất nhiều năm, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, rốt cuộc cũng đem tiểu cô nương mình thích “dạy" tốt, không chỉ chiếm được thân thể nàng, còn đem cả trái tim nàng cướp đi. Còn quá trình “dạy dỗ” của Dung đốc chủ là như nào, thì chỉ có thể dùng mười chữ để hình dung: "trên giường như lang hổ, dưới giường càng biến thái".  Đối với Dung Khâm, Sở Luyến là một đóa hoa đào, từ lúc còn chúm chím trên cành cao liền bị đốc chủ đại nhân níu xuống nắm trong tay, từ từ “tưới tắm” cho đến khi nở ra thành một đóa hoa “kiều diễm”. Ấy thế mà đóa hoa này không chịu yên phận, lại còn muốn vượt tường, khiến Dung đốc chủ tức giận không thôi. Sau đó à, tất nhiên là cửa cung đóng chặt, rèm buông đong đưa, long sàng kẽo kẹt và... mời bạn tự tưởng tượng tiếp (hoặc đọc truyện để biết thêm chi tiết :v). Tất nhiên là, bởi vì lúc đầu đến với nhau là do Dung đốc chủ mạnh mẽ ép buộc thế nên Sở Luyến sẽ không phục. Để hoàng đế và thái giám phát triển cảm tình, tất nhiên phải có thêm một chàng nam phụ xuất hiện làm chất xúc tác. Và người đóng vai nam phụ không ai khác chính là “đường huynh” của Sở Luyến, thế tử Tấn Vương phủ Sở Trinh. Trong ấn tượng của Sở Luyến, Sở Trinh là một quân tử, nho nhã, lễ độ lại ân cần, ấm áp. So với tên thái giám Dung Khâm chỉ biết bắt nạt nàng thì tốt hơn rất nhiều. Thế nên, Sở hoàng đế đổ cái rầm trước sự dịu dàng của Sở thế tử.  Nhưng mà, chàng chỉ là nam phụ, xuất hiện chưa được bao lâu đã bị Dung Khâm (dưới sự giúp đỡ của mẹ đẻ là tác giả) đánh cho hiện nguyên hình thành một tên yêu quái xấu xa, vừa muốn cướp ngôi vừa muốn làm thịt hoàng đế. Đáng tiếc, Dung thái giám quá mạnh, cho nên Sở thế tử chỉ có thể xuống sàn trong máu và nước mắt (thật tiếc, haizz!!!). Ấy, suýt chút nữa thì đã hạ màn mà thiếu đi phần nhận xét về nhân vật quan trọng nhất, ngụy thái giám biến thái Dung Khâm. Dung đốc chủ bề ngoài yêu mị, là một đóa hoa có độc, còn rất thích mang “độc” đi “bắt nạt” người, đặc biệt là Sở hoàng đế. Giống như tất cả các huynh đệ “ngụy thái giám” đồng môn khác, Dung Khâm cũng được miêu tả là một kẻ bên ngoài lạnh lùng, bên trong biến thái. Minh chứng là Dung đốc chủ có rất nhiều cách để “dạy dỗ” tiểu hoàng đế, khiến nàng mỗi đêm đều phải khóc lóc xin tha. Dung đốc chủ là kẻ ỷ mạnh, miệng không ngọt, tính cách càng thối, đã "không có liêm sỉ lại còn cứ thích làm màu", khiến cho tiểu cô nương Sở Luyến hiểu lầm, ghét bỏ. May mắn là có một Sở Trinh không sợ chết xuất hiện, suýt chút nữa thì đào đổ tường nhà Dung đốc chủ, mới khiến Dung Khâm sáng mắt ra, bỏ sĩ diện để thổ lộ với cô nương nhà mình. Tớ vốn định ăn chay giải nghiệp cô hồn tháng 7, thế nhưng dòng đời xô xô đẩy đẩy không hiểu thể nào mà khiến tớ lộn nhào một phát vào thẳng hố thịt. Cho nên là, đến cả cuộc đời cũng không đồng ý cho tớ “tu nghiệp”, tớ chỉ còn cách thuận theo tự nhiên, trở về làm sắc nữ mà thôi.  Cái hố này đối với tớ chính là đủ thịt, đủ sắc, đủ biến thái. Thế nên, nếu bạn là sắc nữ có thể ghé qua nơi này nhé.Còn đối với những thanh niên tò mò, đã yếu tim còn thích chơi mạo hiểm thì nếu lỡ có lọt hố mà xảy ra mệnh hệ gì cũng xin đừng tìm tớ tính sổ. Vì như tớ đã nói rồi, cái hố này không dành cho những người có tâm hồn mong manh đậu ạ :) Cuối cùng chúc mn cùng Dung đốc chủ cuối tuần ăn thịt vui vẻ và hẹn gặp lại ở cái hố tiếp theo. Yêu thương ***
Trường Hận (Vô Tâm) - Đạm Anh
 "Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Ta thề, kiếp sau sẽ là người vô tâm."  Kiếp này, nữ chính - mang một chữ Uyển đi đầu thai, nhưng không phải là Tạ Uyển của kiếp trước, mà là Tiêu Uyển - 1 quận chúa của kiếp này. Nàng cái gì cũng có, cha mẹ, anh cả yêu thương, nhưng chỉ có một điều, họ nói nàng là người vô tâm. Sống 10 mấy năm mang theo căn bệnh kì lạ, điều duy nhất làm nàng có hứng thú đến Nam Thư Quán là nghe Dịch Phong đàn. Bỗng một hôm, từ đâu cha mẹ "ôm" về 1 cao nhân, bắt nàng nhận làm sư phụ, hắn hứa hắn sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng....  Thẩm Yến, kiếp trước nam chính có 1 thân tuyệt thế võ công, được mệnh danh là vô song công tử, cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ của ân nhân, nhưng lại không rõ tình cảm là thứ gì. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nàng lại thích hắn, tìm cách để hắn phải cưới nàng. Nhưng nàng đã lầm, hắn là một kẻ vô tâm, 2 năm, đổi lấy sự tương kính như tân của hắn. Nàng đã sai, sai trầm trọng, sai lầm ấy kéo theo cốt nhục của hắn phải theo nàng. Sau khi nàng chết, hắn nhận ra lòng mình, tự phế 1 thân tuyệt kĩ võ công, làm 9999 việc thiện để được mang kí ức kiếp này khi đầu thai. Và hắn - Thẩm Hoàng đã được như ý, cái ngày nàng kính trà nhận hắn làm sư phụ, hắn như lạc về thời gian khi nàng bái sư ở kiếp trước.  Tần Mộc Viễn, y là bạn thanh mai trúc mã của Tạ Uyển, hôn phu môn đăng hộ đối của nàng. Từ nhỏ y chỉ có 1 ý nguyện, đó là cưới nàng về làm vợ. Nhưng sao nàng lại phản bội y theo hắn, nàng không gọi y là Cẩn Du ca ca. Được, kiếp này y mang cái tên Cẩn Du (tên tự) của kiếp trước theo kiếp này, y sẽ đầu thai vào gia đình có gia thế hơn, để xem nàng còn không gọi y 2 tiếng Cẩn Du hay không?  Kiếp trước là 3 người, kiếp này là 4 người. Liệu Tần Mộc Viễn kiếp này là ai? Dịch Phong là mắc xích gì của câu chuyện? Con người muốn vô tâm thì được hay không? Kẻ cố ý làm sai ý trời sẽ bị trừng phạt....  Đây là 1 truyện ngược nam rất đáng đọc. Không như những truyện khác, nữ chính mang theo kí ức mà xa lánh nam chính, lần này chính nam chính là người nhớ hết thảy mọi chuyện, sờ cũng không sờ được, chỉ ráng đứng nhìn mong nàng được hạnh phúc.   Nam phụ truyện này khá biến thái, nữ chính chết được khá lâu, xác đã bị phân hủy nhưng vẫn đào lên bái đường cưới nàng về làm vợ. Cái cảnh diễn tả ổng hôn cái xác mà mình muốn ói cả cơm  Khi nam chính về nhà phát hiện ra cướp về hắn đành lập mộ cho thê tử, 1 người 2 mộ, 2 vi phu vì nàng mà lập.  Truyện đan xen 2 kiếp khá thú vị, nhưng chính vì thế mà nhiều chỗ tác giả viết còn tối ý, hơi mông lung và có phần khó hiểu. Dường như đã dồn hết công lực vào đầu truyện, đến cuối cùng thì lại không thỏa mãn được người đọc... Điển hình của rất nhiều tác giả ngôn... Nếu...nếu nó được xây dựng chặt chẽ hơn, đánh mạnh về ngôn từ cũng như một số quyết định của nữ chính, không cà lơ ất ơ như này thì nó thật sự rất tuyệt   Nói chung mình không thích nữ chính cho lắm, kiếp trước thì quá tiểu thư bị nuông chiều đến ương ngạnh, kiếp này thì vô tâm đến nỗi nhiều khi muốn chửi ngu  nam phụ tuy ác nhưng chỉ vì nữ chính, thật sự tuy nam phụ rất biến thái nhưng mình thấy đáng thương nhiều hơn. Nam chính thì bị ngược chưa đãaaaa. #team_cuồng_ngược_nam. Nhiều lúc tác giả xây dựng hình ảnh nam chính khá mờ nhạt. Ngoại trừ thâm tình ra thì thật mình chả nhớ gì ngoài nhớ anh nam phụ hơn  Tội nhất là kẻ thứ 4 vô duyên vô cớ bị dính vào, rồi chết 1 cách thảm thương huhu ( *** Lần đầu tiên Thẩm Yến gặp Tạ Uyển là khi Tạ Uyển còn là một tiểu cô nương mới đến tuổi dậy thì, hai búi tóc bánh bao tròn trịa, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn cực kỳ giống trái táo nặng trịch trên ngọn cây. Đương nhiên, những điều này đều là sau khi Thẩm Yến bị phế võ công mới nhớ lại. Còn lúc đó, khi Thẩm Yến gặp Tạ Uyển thì chỉ có một ấn tượng -- Con gái của ân nhân. Người giang hồ đều biết có ba nơi không thể chọc. Một, không chọc Thiên môn. Hai, không chọc Ma giáo. Ba, không chọc Tạ gia thành Thiệu Lăng. Thiên môn chính là môn phái thần bí nhất giang hồ, dùng từvõ công cái thếcũng không thể miêu tả được võ công cao cường của môn phái này, Vô Song công tử Thẩm Yến được người trong giang hồ xưng tụng cũng là người của Thiên môn. Ma giáo vẫn luôn coi Thiên môn là cái gai trong mắt, ba lần bốn lượt ám sát Đại đệ tử Thẩm Yến của Thiên môn, đáng tiếc là chưa thành công được lần nào, nhưng nghị lực của Ma giáo phi phàm, đến nay vẫn đang siêng năng nghĩ biện pháp mới để giết chết Thẩm Yến. Mà Tạ gia thành Thiệu Lăng sở dĩ không thể chọc, ngoại trừ nguyên nhân từng có hai vị Minh chủ võ lâm ra, thì chính là Tạ gia phú khả địch quốc[1]. [1] Phú khả địch quốc: giàu hơn quốc gia. Khi Thẩm Yến còn trẻ, Thẩm gia từng bị người hãm hại, sắp bị tai ương ngục tù, thì Tạ Nam Phong luyến tiếc kỳ tài liền thuận tay cứu một nhà Thẩm Yến. Sau đó Thẩm Yến bái nhập Thiên môn, đến khi cái tên Vô Song truyền khắp đại giang Nam Bắc, thì Thẩm Yến cũng chưa từng quên ân huệ năm đó. Thẩm Yến đến thăm hỏi Tạ phủ, cũng muốn đến trả ơn. Tạ Nam Phong sờ râu, trầm ngâm một lát, "Tiểu nữ năm nay mười hai, được nuông chiều thành tính, lão phu đang muốn tìm cho con bé một sư phụ có võ công cao cường." Kết quả là, Tạ Uyển trở thành đồ đệ đầu tiên của Thẩm Yến, cũng là người cuối cùng.   Mời các bạn đón đọc Trường Hận (Vô Tâm) của tác giả Đạm Anh.
Ngọc Bội Thái Tử Gia - Cửu Nguyệt Lưu Hỏa
Cô năm nhà Trường Hưng hầu lúc bé bị người đánh tráo, khiến cô con gái nhà nông một bước lên trời, trở thành tiểu thư hầu phủ, còn tiểu thư chân chính lưu lạc nhân gian, trải qua mười ba năm gian khổ. Sau mười ba năm, rốt cuộc Sở Cẩm Dao cũng quay về bên cha mẹ ruột, nhưng đáng xẩu hổ là, mẹ chê cô cử chỉ thô tục, một lòng yêu thương “cô con gái ban đầu”, đến bà nội cũng luyến tiếc không rời cô cháu gái đã nuôi mười ba năm, đứng ra làm chủ, để cô ả giả mạo tiếp tục làm thiên kim phủ hầu. Sở Cẩm Dao lớn lên trong nghèo khó, không hoà hợp với người trong phủ, sau lần thứ n bị em họ ngáng chân, Sở Cẩm Dao lén trốn trong phòng lau nước mắt, bất ngờ phát hiện ngọc bội của cô vậy mà biết nói. Tính tình của ngọc bội không tốt, nhưng sẽ nhẫn nại nghe cô than thở, dạy cô trạch đấu, hướng dẫn cô ngược tra. Cho đến một ngày, Sở Cẩm Dao gặp được Thái tử điện hạ tiếng xấu đầy đường. “Nói ra chắc các người không tin, nhưng nhìn ngọc bội tinh của ta và Thái tử điện hạ giống nhau như đúc.” Lời tác giả: Vì có yếu tố hồn lìa khỏi xác nên mới gắn mác huyền huyễn, cả truyện không còn yếu tố ma quỷ tu chân tu tiên nào khác, cứ xem như đây là một bộ cổ đại bình thường là được. *** Ít có bộ nào mà chưa đọc hết mình đã phải nhảy lên review thế này. Truyện hay, cực lực đề cử!!!!  Truyện mở đầu với motip 'ly miêu hoán chúa' quen thuộc nhưng diễn biến về sau thì không theo lối cũ tí nào.  Nữ chính vốn là tiểu thư hầu phủ bị nhà nông hộ đánh tráo, sống 13 năm nơi thôn nghèo thì được cha ruột đón về hầu phủ. Tính cách của nữ chính khá là đặc biệt và mình cực kỳ thích cô nàng nữ chính này. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận niềm vui lớn nhất khi được đón về là thoát khỏi cảnh đói nghèo, làm lụng vất vả đến nỗi sưng tay phù chân, thoát khỏi những trận đòn vô cớ của đôi cha mẹ nông dân, chứ không phải là niềm vui sum vầy bên cha mẹ ruột. Trở về hầu phủ, nữ chính phải đối mặt với người mẹ ruột thương con nuôi hơn con đẻ, người tổ mẫu lấy ích lợi gia tộc làm đầu, cha thì tất bật xã giao chẳng mấy khi nhìn mặt con cái, một loạt anh chị em họ thì càng khỏi phải nói, chỉ rình rập dẫm nhau xuống nước để bản thân được biến thành 'nhân thượng nhân'. Phong cách hầu phủ thanh kỳ thế nào mình xin phép không nói trước, tránh chị em mất hứng thú khi đọc. Nữ chính tuy là kiên cường, thông minh những giữa rừng yêu quái đã tẩm dâm nơi hậu trạch nửa đời người thì có thông minh đến đâu nữ chính cũng phải ăn bẹp. Và tèn tén ten, nữ chính không vấp ngã thì làm sao tác giả để nam chính lên sàn được.  Nam chính là đương triều Thái tử, do vết thương trí mạng khi hành quân đánh giặc mà hồn lìa khỏi xác, nhập vô mảnh ngọc bội của nữ chính. Không thể đứng ngoài nhìn nữ chính loạn đâm đầu bị người khác cười nhạo được nữa, anh quyết tâm đứng ra dạy cho nữ chính biết, thế nào mới là cao thủ cung... à nhầm trạch đấu. Dạy ở đây không có nghĩa là nữ chính bị phụ thuộc vào nam chính, gặp phải vấn đề anh sẽ để chị tự nghĩ, nghĩ hồi lâu không ra thì chỉ điểm đôi chút, đã chỉ điểm 1 lần thì sẽ không có lần 2 cho cùng một sự việc.  Trong cổ ngôn, có 3 điều kiện khiến cho mình quyết định có nên đọc tiếp bộ truyện này hay không: 1. Lễ giáo các loại. 2. Tính cách tuyến nhân vật phụ 3. Sự logic trong từng sự việc  Không phải nói ngoa chứ bộ truyện này khiến mình thực sự bất ngờ từ chương đầu tiên cũng như phải lập tức xếp nó vào danh sách yêu thích khi mới đọc tới chương 10. Lễ giáo thì khỏi nói, không quá rườm rà nhưng quy củ đầy đủ. Tuyến nhân vật phụ mỗi người một vẻ, chỉ có đại trí giả ngu chứ không một ai thiếu não. Cách các sự việc diễn ra hoàn toàn không gượng ép, loáng thoáng có thể thấy được phục bút của tác giả từ những chương trước. Mình xin trích 1 vài chi tiết nhỏ trong truyện: "Sở lão phu nhân muốn mượn Sở Cẩm Dao để mà trèo cao, Sở Cẩm Dao cũng có ý mượn danh lão phu nhân nuôi trồng thế lực của mình, hiện giờ bọn họ là quan hệ 'sống chết có nhau'. Vấn đề duy nhất là, Sở lão phu nhân tính toán gả nàng cho nhà nào? Nếu là gả làm vợ kế cho ông già 70 80 nào đó, vậy thì lại khác, Sở Cẩm Dao dù có bỏ mạng cũng phải làm ầm lên cho cái nhà này biết tay. Sở lão phu nhân nhìn Sở Cẩm Dao chuyển từ ngờ vực, đến bừng tỉnh, lại tới trấn định bình tĩnh. Sở lão phu nhân rất là vừa lòng, đây mới là nhân tài đáng giá gia tộc khuynh lực bồi dưỡng, với mình, với gia tộc, với nhà chồng tương lai, đều rất có ích. Chỉ có người như vậy, mới đáng để quý tộc liên hôn, kết hai họ chi hảo. Nếu không, nơi nào là kết thân, có mà kết thù thì có.” "Sở lão phu nhân mấy ngày nay cả nằm mơ cũng cười ra tiếng. Bà sảng khoái cực kỳ, Sở Cẩm Dao cướp vị trí Thái Tử Phi của huyện chủ, chảng khác nào hung hăng đánh mặt đối phương, Sở lão phu nhân quả thực là vui sướng nói không nên lời. Đến nỗi đoạt đồ vật của người khác là tốt hay xấu tính…… Sở lão phu nhân nghĩ thầm, trách không được trước kia đám tiểu thiếp thích đoạt đồ của bà như vậy, quả nhiên, đoạt được mới là thoải mái nhất.”  Mình sẽ không tiết lộ quá nhiều về tính tiết bộ truyện, viết review này chủ yếu là để bày tỏ quan điểm cá nhân, hội mình có ai ưng bộ cổ ngôn trạch đấu nào thấy ok thì giới thiệu mình với nhá! *** Sở Cẩm Dao vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở nàng. Sở Cẩm Dao hơi hoảng sợ, hôm nay có chuyện gì vậy, sao mọi người lại mặc như thế này. Lẽ nào có khách đến nhà sao? Hôm qua Sở Châu hồi phủ, Sở Cẩm Dao cũng mặc y phục mới may để gặp khách, nhưng là vì lúc ấy Sở Cẩm Nhàn và Sở Cẩm Dao đang ở cạnh Sở lão phu nhân ngồi ở noãn các mà thiêu thùa may vá, sau đó Thất tiểu thư đến. Khi rời khỏi đây, Thất tiểu thư vô ý làm đổ trà lên y phục của Sở Cẩm Dao. Thật đúng là đủ “cố ý” cùng “không cẩn thận” đây. Sở Cẩm Dao dù có rất nhiều lời cần nói cũng chỉ đành nhanh chóng trở về đổi xiêm y. Mà ngay lúc nàng quay trở về, trời đã muộn rồi. Cho nên hôm nay rất nhiều người chưa nhìn thấy y phục mới của Sở Cẩm Dao. Hôm nay thấy nàng đã giặt sạch sẽ váy áo, rồi mặc đến đây, những người trong nhà chính vừa thấy thì trong mắt chỉ hiện lên kinh diễm lại kinh ngạc không thôi. Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã phải làm việc đồng áng, so với mấy vị tiểu thư ngày ngày tháng tháng không rời cửa thì phải hoạt động hơn rất nhiều. Sức khỏe tốt, dáng người cũng cao. Trên người nàng là áo giao lĩnh, tay áo dài rộng. Cổ tay có thiêu hoa phù dung màu hồng nhạt. Váy dài phía dưới là váy mã diện, thiêu hoa tím nhạt trên nền váy trắng Vân Cẩm. Ở trên sườn nếp gấp đều dùng tơ lụa để viền hoa, đè sát nếp gấp. Phía dưới quả thật phẳng phiu mà tự nhiên. Bên dưới còn một dải lụa, còn đánh tua cuối váy hoa. Dải lụa có màu tím đậm hơn so với hoa văn tím, một dải đè một dải, khi đi lại giống như khổng tước xòe đuôi. Mà Sở Cẩm Dao vốn cao mà thon thả, ăn mặc như vậy vừa áo ngắn lại váy mã diện, càng lộ rõ vòng eo thon gọn, duyên dáng mà yêu kiều. Sở lão phu nhân nhìn thấy Sở Cẩm Dao mặc trang phục này nên nhìn kỹ hơn nhưng không nói gì. Lão phu nhân trong lòng nghĩ thầm, Ngũ tiểu thư tuy rằng lớn lên là cực phẩm, nhưng quy củ chung quy không thể bằng cô nương lớn lên ở Hầu phủ được. Quả là đáng tiếc. Mà Sở Châu nhìn một lúc sau, nhịn không được mà rằng: “Y phục này… là thiêu phường nhà nào làm nên?” Sở Cẩm Dao trả lời: “Là nha hoàn cắt ạ” Sở Cẩm Dao cũng có chút suy nghĩ, không thể nói là chính mình làm. Nếu không, sau này có thể được người ta hỏi đến. Hơn nữa, nếu sau này có người đến cửa nhờ làm, vậy thì phải giải quyết ra sao? Sở Châu nghe thấy nha hoàn làm, chỉ gật đầu nói: “Tẩu tẩu an bài cho con mấy nha hoàn tốt lắm” Này váy hoa, quả thật rất đẹp. Sở Cẩm Diệu vừa rồi còn phong quang vô hạn, áp xuống chúng tỷ muội. Nhưng mà Sở Cẩm Dao vừa đến thì mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi. Luận quý trọng, váy áo của Sở Cẩm Dao thật sự không thể bằng được Sở Cẩm Diệu. Nhưng làm người khác không thể chấp nhận được chính là, người ta quần áo cắt may rất đẹp, cũng có phần mới mẻ. Sở Cẩm Diệu thấy nếu bực có thể chết người thì nàng đã sớm ức chết rồi. Đặc biệt là Lâm Hi Ninh, Sở Cẩm Diệu vừa vào, quả thật Sở Cẩm Diệu nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Hi Ninh sáng lên một chút. Bây giờ Sở Cẩm Diệu nhìn sang, oán hận mà nắm chặt khăn tay của mình. Quả nhiên, nam nhân đều có đức hạnh này. Không cần biết bên ngoài miệng bọn họ nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy nhan sắc là trên hết. Sở Cẩm Diệu và Lâm Hi Ninh từ nhỏ đã là huynh muội, Sở Châu quả thật rất thích Sở Cẩm Diệu. Khi còn nhỏ, Sở Châu còn cười nói với Triệu phu nhân trêu ghẹo, không bằng về sau cho hai người làm một đôi hoan hỉ oan gia. Triệu phu nhân khi ấy chỉ cười mà qua, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ, trong lúc không có ai mới nhẹ nhàng hỏi dò Sở Cẩm Diệu. ... Mời các bạn đón đọc Ngọc Bội Thái Tử Gia của tác giả Cửu Nguyệt Lưu Hỏa.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6