Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cung Khuynh

Tên gốc: 《宫倾》 – Cung Khuynh Thể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 a.k.a Yên Nhiên Văn án: Ney   Vệ Minh Khê, Vệ Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn? Dung Vũ Ca, Thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can? Hai nữ nhân, một Hoàng hậu, một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau? Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Dung Vũ Ca cả đời vì tình mà khổ, Vệ Minh Khê nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi. *** #Review CUNG KHUYNH Tác giả: Minh Dã Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ngược luyến tàn tâm, có H, HE. Độ dài: 123 chương Tình trạng: Hoàn edit _________ Văn án: Vệ Minh Khê - Vệ Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn? Dung Vũ Ca - thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can? Hai nữ nhân, một Hoàng hậu - một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau? Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Dung Vũ Ca cả đời vì tình mà khổ, Vệ Minh Khê nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi. ________________ Nếu có người hỏi Dung Vũ Ca, trên đời này chuyện gì làm nàng đau khổ nhất? Dung Vũ Ca sẽ trả lời: chính là yêu Vệ Minh Khê Nếu lại có người hỏi, vậy trên đời này chuyện gì làm nàng hạnh phúc nhất? Dung Vũ Ca sẽ vẫn trả lời: chính là yêu Vệ Minh Khê. Ngay từ lần đầu tiên, khi Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê, trong khoảng khắc sơ ngộ ấy, một bạch y thiếu nữ đứng bên bờ hồ thổi tiêu, bóng dáng lạnh lùng như tiên tử lạc bước vào trốn phàm trần, Dung Vũ Ca liền biết trái tim mình trầm luân rồi. Và cũng từ giây phút ấy mối nghiệt duyên giữa Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê bắt đầu. Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê, từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu chú ý đến Minh Khê, mười ba tuổi liền chân chính yêu thương nàng. Có thể nói, cả cuộc đời của Dung Vũ Ca ngoại trừ sáu năm đầu tiên, còn lại đều là hình bóng của Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê điên cuồng, tình yêu ấy vượt qua rào cản của giới tính, vượt qua cả định kiến xã hội. Vì tiếp cận Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca sẵn sàng gả cho thái tử Cao Hiên - nhi tử của Minh Khê, nhưng chính nàng lại không biết đó lại là một bước đi sai, bởi chính thân phận hoàng hậu - thái tử phi mới là rào cản lớn nhất mà Vệ Minh Khê không thể vượt qua. Vệ Minh Khê "minh nhược thanh khê" nàng là Vệ hậu đoan trang hòa nhã, là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Từ khi sinh ra, Vệ Minh Khê đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, nàng biết mình sẽ hoàng hậu tương lai, sẽ là người bảo hộ cho Vệ gia và nàng cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò đó. Mười hai tuổi gả cho thái tử Cao Hàn làm thái tử phi, hai mươi năm làm mẫu nghi thiên hạ. Vệ Minh Khê trong mắt bá tánh thường dân là hoàng hậu đức cao tài rộng, trong mắt hoàng đế Cao Hàn là hiền thê khó tìm, trong mắt thái tử Cao Hiên là mẫu hậu đáng kính. Nhưng liệu có ai biết được sau lớp trang dung đoan trang cao quý ấy là một trái tim cô đơn hoang vắng, một trái tim chưa bao giờ vì bản thân mà truy cầu hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời Vệ Minh Khê sẽ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy, nàng sẽ tiếp tục sống vì nhi tử, vì Vệ gia, làm một Vệ hậu đoan trang cao quý. Nhưng rồi Dung Vũ Ca xuất hiện, nàng ta cường thế bá đạo, thâm tình ôn nhu, cứ thế nàng ta từng bước từng bước sưởi ấm trái tim của Minh Khê. Vì Minh Khê, Vũ Ca có thể hi sinh tất cả, vì Minh Khê, Vũ Ca nguyện ý chịu mọi đau khổ tổn thương, vì Minh Khê, Vũ Ca sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ. Nhưng yêu thì sao, không yêu thì sao? Mối nghiệt duyên này đã vốn sai trái, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có kết quả. Dung Vũ Ca dám yêu dám hận, dám can đảm bước tới nhưng Vệ Minh Khê thì không được. Nàng bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, bởi lễ nghi, bởi thân phận, bởi cả giáo điều luân lý. Một khi nàng chấp nhận tình cảm của Dung Vũ Ca, nàng làm sao đối mặt với nhi tử, làm sao đối mặt với ánh nhìn thế nhân. Vệ Minh Khê không can đảm như Dung Vũ Ca, nên Vệ Minh Khê lùi bước. Vệ Minh Khê lùi một bước, Dung Vũ Ca lại đau khổ một lần. Mười hai năm đơn phương một mối tình, mười hai năm si tình một hình bóng, tình yêu ấy dường như đã biến thành chấp niệm không thể nào xóa nhòa. Dung Vũ Ca cả đời mang mệnh đào hoa, lại cả đời đau khổ vì tình. Nàng không hiểu tại sao mình lại yêu Vệ Minh Khê nhiều đến vậy, dù cho tình yêu ấy chỉ mang lại cho nàng những tổn thương và tuyệt vọng. “Sao mình lại yêu thương Vệ Minh Khê, nữ nhân đó có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Đã biết rõ nếu bất chấp lao đầu vào, kết quả có lẽ sẽ phải chịu đau thương, nhưng nàng đã quá yêu Vệ Minh Khê, yêu đến mức không thể quay đầu.” Rốt cuộc thì tình yêu sâu nặng đến mức nào mới không thể quay đầu? Vệ Minh Khê không hiểu, chính Dung Vũ Ca cũng nhìn không thấu. Nàng chỉ biết một điều: Nàng yêu Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê là tất cả của nàng và cho dù... Nàng chỉ là một phần mà Vệ Minh Khê muốn chối bỏ. “Chỉ Nhi* là tất cả của ta, mà ta, chẳng qua là một phần mà nàng muốn khước từ” “Nàng có biết không? Vũ Ca đã lo sợ suốt cả một buổi tối, sợ Chỉ Nhi không còn cần ta nữa…” “Dù cho có xuống địa ngục, Chỉ Nhi, ta cũng sẽ vì nàng mà gánh thay tất cả tội lỗi” “Đừng bao giờ rời xa ta, có được không?” Vũ Ca vì Minh Khê mà sinh, vì Minh Khê mà tử, vì Minh Khê mà đau cả một đời. Còn Vệ Minh Khê, nàng thì sao? Đứng trước thì tình cảm sâu đậm ấy, nàng đã sớm trầm luân rồi. Nàng đã từng nghĩ sẽ mặc kệ mọi thứ, chỉ vì Vũ Ca mà dũng cảm một lần. Nhưng rồi khi đứng trước Cao Hiên, nhi tử của nàng, nàng biết nàng đã sai rồi, nàng làm không được. Cao Hiên của nàng, hắn yêu Vũ Ca nhiều lắm, hắn thống khổ, tuyệt vọng vì cho dù hắn làm gì Vũ Ca cũng sẽ chẳng bao giờ chú ý đến hắn. Mà đau khổ của Cao Hiên lại là chính tay nàng gây ra. Trên đời này, tấm lòng của mẫu thân luôn vĩ đại nhất, vì hài tử của mình hết thảy đều có thể hi sinh. Và Vệ Minh Khê cũng vậy, giữa Dung Vũ Ca và Cao Hiên, Minh Khê đã chọn Cao Hiên, nàng nhường Vũ Ca cho Cao Hiên. “Vệ Minh Khê khảy cầm suốt một đêm, mười ngón tay vết máu loang lổ cũng hồn nhiên không biết, Vệ Minh Khê không biết rốt cuộc một đêm này đã trôi qua thế nào, nàng chỉ biết là, đêm ấy, nàng đã đem nữ nhân mình yêu thương nhất đến giường cho nhi tử, một đêm này, nàng chịu đựng đến đau đớn tâm can…” Minh Khê à Minh Khê, một bước sai, từng bước sai. Trước đây, Vệ Minh Khê là người Dung Vũ Ca yêu nhất, giờ đây, Vệ Minh Khê là người Dung Vũ Ca hận nhất. “Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận. Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!” Rốt cuộc thì đâu mới là kết thúc cho cả hai? Là yêu, là hận hay cuối cùng tất cả chỉ hóa thành mộng ảo rồi tan biến trong tiếc nuối. “Cung Khuynh” là một bộ truyện mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc. Qua lời kể của tác giả, ta thấy được một Dung Vũ Ca cả đời đau khổ vì tình, một Vệ Minh Khê vì tội lỗi của mình mà nửa đời gánh chịu tội nghiệt. Và cả một Cao Hiên rộng lượng lương thiện. Có thể nói trong “Cung Khuynh”, ngoài Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, nhân vật mà tôi ấn tượng nhất chính là Cao Hiên. Cao Hiên là một thái tử lương thiện, chàng là một nhi tử hiếu thảo của Minh Khê. Trong câu chuyện này, có lẽ chàng là người vô tội nhất. Chàng yêu Vũ Ca, nguyện ý cả đời chỉ có một thê tử là nàng. Nhưng cho dù chàng có cố gắng bao nhiêu, Vũ Ca cũng chưa bao giờ yêu chàng, bởi trái tim nàng đã thuộc về người khác, mà người kia chính là mẫu hậu của chàng - Vệ Minh Khê. Cao Hiên biết Dung Vũ Ca sẽ không bao giờ yêu chàng, nên chàng nguyện ý rút lui, nguyện ý chúc phúc cho hai người. Nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi mạng sống của chàng cơ chứ? Cao Hiên chết, đất nước mất đi một vị vua anh minh, Vệ Minh Khê mất đi một nhi tử ngoan hiền, Cao Mộ Ca mất đi một phụ hoàng tốt. Cao Hiên, mong chàng kiếp sau đừng đầu thai vào nhà đế vương đầy mưu mô vô tình, mong chàng kiếp sau sẽ tìm được người yêu chàng và chàng cũng yêu người đó, mong chàng kiếp sau sẽ bình yên hạnh phúc. Tóm lại, “Cung Khuynh” là một trong những bộ truyện kinh điển của thể loại bách hợp. Tuy tôi không phải là fan của thể loại này những cũng không thể không công nhận “Cung Khuynh” là một bộ truyện rất hay, rất xúc động và ám ảnh người đọc. Nếu như các bạn đã đọc chán ngôn tình và đam mỹ các bạn có thể thử đọc thể loại này, bắt đầu với bộ truyện “Cung Khuynh”. Còn nếu các bạn đã là fan của thể loại này thì tuyệt đối không nên bỏ qua “Cung Khuynh”. Hãy đọc để cảm nhận nhé! ___________ “ ”: Trích dẫn trong truyện *Chỉ Nhi: Tên khác của Vệ Minh Khê Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nói về bộ truyện này thì thực ra khó mà nói đủ, bởi vì cảm nhận của mình đối với hai nhân vật và bộ truyện thay đổi ở nhiều khía cạnh qua từng năm tháng, có những mặt từng nói qua từ rất lâu, có những mặt lười viết ra, nhưng tóm lại, chính là không đủ. Mình biết có nhiều người nghĩ rằng bộ truyện này được đánh giá quá cao, đối với mình, nó có chỗ bị đánh giá thấp và cũng có chỗ bị đánh giá quá cao. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ, khi mình đọc truyện mình thích mổ xẻ tâm lý nhân vật ở từng thời từng khắc, và căn bệnh OCD làm mình muốn – một cách lý trí – thử phân tích và ngẫm xem bản thân có thể thấu hiểu cho các quyết định của nhân vật (quyết định của nhân vật là mặc định là chết, mình sẽ không ngồi ‘mắc gì lại quyết định như thế, nên làm như này’). Mình cân nhắc xem tác giả vẽ ra một nhân vật mà người đó làm nên quyết định như vậy, mình, có thể hay không, lý giải hoặc thấu hiểu. Có thể thấu hiểu không nhất định là mình đồng ý với nhân vật đó, hay sự phát triển của tác giả. Mình, thưởng thức nhân vật, mạch truyện chỉ là chất xúc tác. Và vào chủ đề chính, đối với bài ‘Cảm nhận’ này, mình sẽ không kể lại nội dung truyện và nhân vật nữa. Nói chính xác, bài cảm nhận này dành cho người đã đọc qua Cung khuynh, và có những trăn trở – ở đây, chính là việc: Giải pháp của Vệ Minh Khê. Lần đầu tiên đọc xong Cung Khuynh mình cảm thấy day dứt, không phải bởi vì sự ngược ngạo của nó, mà chính là ở cái kết thúc. Mình hiểu con người thì ai rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng đó là lần đầu tiên mình đọc câu chuyện đề cập đến cả hai nhân vật cùng chết, cùng nắm tay nhau chết, chết năm bao nhiêu tuổi, chôn ở đâu. Mình day dứt về sự kết thúc của cái kết bởi từ trước giờ, mình luôn day dứt về cái chết. Lần đọc lại Cung Khuynh sau đó thì mình bắt đầu trăn trở về vấn đề to bự, mâu thuẫn chủ chốt nhất giữa hai nhân vật và giữa cả người đọc. Lúc đầu mình coi đó như một khuyết điểm làm người ta đau âm ỉ của câu chuyện. Nhưng càng đọc lại, sau mỗi nhận mình lại càng gia cố và thể nghiệm thêm nhiều khía cạnh tâm lý của nhân vật, đặc biệt là Vệ Minh Khê. Trước đó khi day dứt mình còn băn khoăn các cách biện pháp khác mà tác giả không để Vệ Minh Khê sử dụng. Ngày càng ngày mình càng nghiệm ra được, những cách đó có thể vẹn toàn đôi bên nhưng lại không thể vẹn toàn tình nghĩa. Chi tiết đề cập đến tâm bệnh của Vệ Minh Khê có thể giúp lý giải điều này. Không có đền bù, không phải đền bù, không cần đền bù. Vì là tình thôi. Nghe như lời ngụy biện rẻ tiền hèn yếu, nhưng với mình, nó đủ. Đối với mình Cung khuynh làm mình suy tư nhiều vấn đề vẩn vơ như sinh tử, như nghĩa tình, như chọn lựa, nên mình rất hiếm đọc lại, nhờ vậy mỗi lần đọc lại sẽ cảm nhận thêm một khía cảnh khác. Có thể là do ảnh hưởng từ nhân sinh, cái gọi là “đi qua”. Tác giả có nói và chính Vệ Minh Khê đều nhận bản thân hèn yêu trong tình yêu. Tự dưng làm mình cảm thấy không nỡ, có lẽ vì đồng cảm nên thấu hiểu và cảm thông dễ hơn, tuy cũng có chỗ ghét đấy. Tác giả xây dựng cho Vệ Minh Khê về tính cách lẫn tâm lý đều có mâu thuẫn, và mình cực thích điều đó. Một con người cường thế quyết đoán ở một mặt, nhu nhược nghi kỵ ở một mặt khác. Lần cuối mình đọc lại trọn vẹn Cung khuynh cách đây rất rất lâu rồi và mình chưa có ý định thay đổi điều đó. Mời các bạn đón đọc Cung Khuynh của tác giả Minh Dã.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Em Không Cần Lại Cô Đơn
Giới thiệu Chúng ta không màng yêu đương, cũng không nói chuyện tình ái. Chúng ta chỉ cảm nhận muôn vàn sắc màu nhân gian từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, sau đó dần dần xích lại gần nhau, không thể tách rời. ... Ôn Dương, chị đã 33 tuổi. Vừa rồi là khoảnh khắc... hạnh phúc nhất trong suốt 33 năm cuộc đời chị. ... Giản Mộc Tư, chị có muốn thích màu xanh da trời không? Xanh da trời là màu áo đồng phục của em, chị có thể nghĩ kỹ xem có thích hay không. ... Bệnh viện ngoại khoa tim số một ở Bắc Kinh sắp bị trống vị trí trưởng khoa, trùng hợp có một nhân tài nhảy dù đáp xuống vào làm ở bệnh viện. Chưa đầy một tháng, nhân tài được đặc biệt tuyển vào ấy bị chuyển đi thực tập tại Trung tâm Cấp cứu trước viện trong thành phố. Nhân tài cao cấp biến thành bác sĩ theo xe cấp cứu trước viện ư? Cảnh sát tuần tra thuộc khu vực Bệnh viện số 1, luôn có thể nhận được những yêu cầu báo cảnh sát liên quan đến vài chuyện nhà chuyện cửa. Hôm nay, lại có một người già gọi 110 vì vấn đề trời nóng quá, không biết có đáng bật điều hoà không. "110 gọi 10919, 110 gọi 10919." "110, 10919 đây, mời nói." #Tình yêu, có mở đầu đặc biệt nhất là từ em# ... Truyện theo xu hướng hiện thực, HE Thể loại: Cường x cường, chỉ yêu mình em, duyên trời tác hợp, tinh hoa sự nghiệp. Nhân vật chính: Giản Mộc Tư, Ôn Dương. Nhân vật phụ: Trương Lộ Chi, Trần Phi, Lưu Dịch, Lục Nhiên, Cố Ngôn Minh, Minh Lạp, Kiều Mộ Quân. Một câu giới thiệu ngắn gọn: Hãy để em trở thành bạn của chị. *** Editor review: Đây là một bộ rất chậm nhiệt, thực tế, nói không với tổng tài, nửa đầu truyện kể về các khía cạnh công việc (cảnh sát và bác sĩ cấp cứu trước viện), nửa đầu sau nhấn mạnh tuyến tình cảm; nửa đầu nhẹ nhàng, hài hước, nửa sau cao trào, kết HE. Truyện kể về hai cô géi u30 lần đầu biết yêu (lý do đọc xong sẽ rõ) cùng những người đồng nghiệp thân thiết gắn bó cùng hai cô gái qua những nhiệm vụ từ nhỏ nhặt đến khó nhằn. Tình yêu của hai người chủ yếu được thể hiện qua những chi tiết nhỏ, đọc không kỹ có thể rất dễ bỏ qua, cũng có rất nhiều bí ẩn về quá khứ hai người, sẽ được gỡ nút dần dần qua các chương truyện. Tóm lại thì đây là một bộ chữa lành, nhẹ nhàng, không nhàm chán, có nhiều kiến thức về y khoa và cảnh sát và những sự việc có thật ngoài đời (tại Trung Quốc). Rất đáng đọc, hoan nghênh mọi người lọt hố. *** Công việc cấp cứu hiện nay chủ yếu gồm 3 phần: Cấp cứu trước viện, tiếp tục cứu chữa sau cấp cứu, điều trị đầy đủ hơn trong đơn vị điều trị tích cực. "Cấp cứu trước viện" hay còn gọi là "cấp cứu ngoài viện" hoặc "cấp cứu tại chỗ", là hành động cứu trợ mọi lúc mọi nơi trước khi vào bệnh viện. Đối với những bệnh tình nguy kịch cấp tính và những sự cố xảy ra đột ngột, phải đưa bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm một cách an toàn và nhanh chóng, tiến hành đánh giá, cấp cứu, chăm sóc, đưa đi và theo dõi tình trạng bệnh nhân, đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn, tạo điều kiện thời gian để tiếp tục chữa trị trong bệnh viện và cứu vãn sinh mạng. Trung tâm Cấp cứu 120, là một tổ chức y tế cung cấp các dịch vụ cấp cứu trước khi nhập viện cho khu vực có dân số hơn 1 triệu người tại Trung Quốc, là bộ phận cấp cứu đảm nhận công việc cấp cứu trước viện. Các bác sĩ cấp cứu 120 là những bác sĩ đảm nhận công việc cấp cứu trước viện, là lực lượng có mặt tại hiện trường cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu 120 khác bác sĩ khoa cấp cứu hay bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu 120 là những bác sĩ thực hiện công tác cứu hộ trên xe cấp cứu (xe cứu thương) và tại chỗ, còn bác sĩ cấp cứu và bác sĩ khoa cấp cứu là những bác sĩ thực hiện công tác cứu hộ trong khu vực cấp cứu của bệnh viện. Một bên làm việc ngoài viện, một bên đảm nhận trong viện. Tại các thành phố có điều kiện và nguồn lực y tế tương đối tốt, xuất hiện sự phân biệt nghiêm ngặt giữa bác sĩ cấp cứu 120 và bác sĩ cấp cứu, hai bên thuộc hai đơn vị hoàn toàn khác nhau, nội dung công việc cũng không hề có tính giao nhau, vì thế sẽ không có tình trạng bác sĩ cấp cứu 120 cần tiến hành phẫu thuật cho người bệnh trong bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu 120 chỉ đảm nhận công việc cấp cứu trước khi nhập viện. Ở Tokyo - Nhật Bản, thời gian phản hồi cấp cứu trung bình là 5 phút. Tại Seattle - Hoa Kỳ, thời gian phản hồi cấp cứu trung bình là 5 phút. Tại Thượng Hải - Trung Quốc, thời gian phản hồi cấp cứu trung bình là 15 phút. Tại Bắc Kinh - Trung Quốc, thời gian phản hồi cấp cứu trung bình là 16 phút. Tại các nơi khác của Trung Quốc, thời gian phản hồi cấp cứu trung bình là 60 phút. Các thành phố ở Trung Quốc nhiều năm nay đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt bác sĩ cấp cứu, trung bình một chiếc xe cấp cứu và một bác sĩ cấp cứu phải chăm sóc cho 100.000 người trước khi nhập viện. Để cải thiện tình trạng thiếu hụt nhân tài này, một số thành phố đã nối tiếp nhau đưa ra những quy định cứng nhắc. Đó là tất cả các bác sĩ mới vào bệnh viện công lập cần phải thực tập tại Trung tâm Cấp cứu Thành phố từ 6 đến 18 tháng nhằm giảm bớt tình trạng thiếu bác sĩ cấp cứu trong trung tâm cấp cứu. (II) Cảnh sát tuần tra, là những cảnh sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh công cộng. Cảnh sát tuần tra trong khi chấp hành nhiệm vụ cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Chịu trách nhiệm quản lý an ninh khu vực tuần tra, giữ gìn trật tự an ninh đường phố, trật tự an toàn giao thông và an toàn công cộng. 2. Phòng ngừa, ngăn chặn và xử phạt các hành vi vi phạm an ninh trật tự. 3. Phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi phạm tội, hỗ trợ bộ phận điều tra bảo vệ hiện trường, truy bắt kịp thời các nghi can phạm tội. 4. Nắm giữ chặt chẽ các động thái xã hội, kịp thời chỉ thị, báo cáo. 5. Ngăn chặn và hòa giải các tranh chấp dân sự có thể hoặc sắp chuyển thành các vụ án an ninh trật tự nơi công cộng. 6. Ngăn chặn các hành vi gây rối của người bệnh tâm thần và người say rượu, giúp đỡ các bộ phận xử lý có liên quan. 7. Cứu trợ những người bị thương, người bệnh, người gặp nạn đang không có sự giúp đỡ, giúp đỡ những người tàn tật, người già và trẻ em gặp khó khăn. 8. Nhận lại đồ bị mất, tìm cách trả lại cho người bị mất hoặc giao cho đơn vị thi hành nhiệm vụ để tìm và trả lại. 9. Tuần tra nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong khu vực, nhắc nhở các đơn vị và dân cư dọc tuyến phố, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, đôn đốc chấn chỉnh. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác của cảnh sát tuần tra theo quy định của pháp luật, quy chế quốc gia và nội bộ công an. 11. Nhận cuộc gọi từ Trung tâm Chỉ huy 110 và quần chúng nhân dân, nhanh chóng đến hiện trường tiến hành xử lý trước. Cảnh sát nhân dân tuần tra được ví như thần dược vạn năng của Cục Công an, là lực lượng công an tiền tuyến nhất. --------- Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng, "Em không cần lại cô đơn" đến đây~ Mời các bạn mượn đọc sách Em Không Cần Lại Cô Đơn của tác giả Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quả.
Dư Tình Khả Đãi
Tên tác phẩm: Dư Tình Khả Đãi [余情可待] Tác giả: Mẫn Nhiên  Editor: Linh Ngụy aka Linh The Girl   Ngày ảnh hậu Cảnh Tú cử hành hôn lễ, các trang blog trong nước bùng nổ thông tin 'tân ảnh hậu Quý Hựu Ngôn say rượu qua đời'. Ngay sau đó, tin nóng tiếp theo nhanh chóng gây xôn xao dư luận chính là: 'Hôn lễ đã bị hủy bỏ'. Sau giấc ngủ say, Quý Hựu Ngôn không ngờ mình có thể quay lại ba năm về trước. Đồng thời cũng là năm thứ hai sau khi rời xa Cảnh Tú. Lần này cô thề tuyệt đối sẽ không để vuột mất đối phương thêm một lần nào nữa.   Kể cả khi đã lơ đãng bỏ lỡ nhau suốt bấy lâu qua, chúng ta vẫn chưa từng ngừng yêu.   Bể sao rạng rỡ, mây trời lồng lộng, nếu không thể ở bên người thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị biết nhường nào.   1. Thời giả tưởng, có thể kết hôn đồng giới   2. Trầm ổn ôn nhu công x ngạo kiều thâm tình thụ   Số chương: 141 chương + 3 phiên ngoại   *Chú ý: Đây là Bách hợp tiểu thuyết :x ; Xin tránh trường hợp vô cmt hỏi "ơ sao hai chị gái xinh đẹp lại yêu nhau thế ạ?" nhé. :))   Linh Ngụy: Ta đa, không ngờ đến đúng không? =)))))) Đến cả tui cũng không ngờ đến sau bao nhiêu năm tui sẽ quay trở lại biên tập một bộ truyện, không những vậy còn là truyện giới giải trí >_> Tui chưa đọc nó đâu, nên tui sẽ để vừa đọc vừa edit, có gì lưu ý hãy cứ nháy nháy tui nhé, miễn không spoil thì tui đều hoan nghênh =]]] Đây là món quà dành tặng cho một em bé đã dành tình cảm cho tui :"> Dù không biết bao giờ sẽ hoàn thành được nó, nhưng tui đã bao giờ làm người yêu quý mình phải hụt hẫng hay chưaaaaa? Kể cả khi có từng thì tôi cũng sẽ coi như chưa...   Trái Đất, ngày 20/01/2021, trời trong mây trắng nắng chan hòa Dành tặng cho em bé  aka Dĩm aka Thỏ ngoan hiền cùng những cái tên có thể gọi em =]]] Linh Ngụy.   P/S: Đi được một quãng khá xa rồi tớ mới quay lại đây bổ sung thêm một dòng tái bút nho nhỏ =]]] Vì cũng chưa có một lời giải thích rõ ràng nào ngoại trừ rep cmt trong suốt quá trình hẳn sẽ khiến nhiều bảo bối thắc mắc về: Cách xưng hô. Nhiều bạn đã đọc và yêu thích "Dư Tình Khả Đãi" trước/sau bản edit của tớ có thể sẽ thắc mắc vì sao tớ lại để xưng hô giữa hai bạn là tôi-cậu dù Cảnh Tú hơn tuổi Quý Hựu Ngôn, thì câu trả lời của tớ sẽ là bởi: tớ ưa thích điều ấy. Sự chênh lệch tuổi tác dường như bị xóa nhòa khi tham gia một chương trình mới như một khởi đầu mới - cái lý do đó tớ coi là thứ chính =]]] Festist của tớ, sự cân bằng đến mức đáng yêu trong tớ về cách xưng hô là một trong những lý do đến giờ tớ vẫn gan lì cóc tía giữ nguyên tôi-cậu. Đương nhiên là tớ cũng không ép mọi người... tớ sẽ không nói những câu kiểu 'chịu thì chịu, không chịu thì thôi' đâu =)) Tớ cũng cần bạn đọc, và bạn đọc cũng cần tớ, tuy nhiên vì cũng là một người chia sẻ với cộng đồng những nội dung phi thương mại, tớ còn thêm một chút ích kỷ của bản thân vào từng tác phẩm nữa. Chỉ mong mọi người hiểu, còn yêu các bảo bối rất nhiều :x  Đọc truyện vui vẻ nhe các bảo bối :3  *** [Review] Dư tình khả đãi – Mẫn Nhiên | BHTT   Mình tính lên bài review về Dư tình khả đãi cũng rất lâu rồi, mà quá lười tốn rồi công việc nên cứ kéo mãi. Mình lười viết review cho chính văn lắm, bởi vì cảm thấy thà viết bài spoil dài 10 trang word còn đỡ mệt não hơn là một bài review cảm nhận. Bộ truyện này tình tiết không có gì đao to búa lớn hack não nhưng mình vẫn sợ viết review không tốt. Không trình bày rõ ra được các điểm mấu chốt của mỗi nút thắt tâm lý ở từng mâu thuẫn. Giới thiệu sơ một chút bối cảnh để các bạn có cái nhìn chung, Dư tình khả đãi là một bộ truyện mang yếu tố trọng sinh, bối cảnh giới giải trí, hai nhân vật chính Quý Hựu Ngôn – Cảnh Tú đều là minh tinh nổi tiếng. Vì là một bộ truyện mang nhãn giới giải trí nên dễ bị người nhầm lẫn là không có chiều sâu, mì ăn liền. Nhưng thật ra tuy nó cũng có đề cập đến các màn đấu đá ngầm, doanh tiêu và thuỷ quân cùng dư luận, nhưng đồng thời không chỉ dừng lại ở việc hai nhân vật là ảnh hậu yêu nhau rồi fan đấu đá, quần chúng ăn dưa. Mẫn Nhiên tài tình ở việc chọn mốc thời gian cho nhân vật sống lại không phải như đại đa số các truyện khác là trở lại từ đầu ‘tránh sai lầm diễn ra’, mà Mẫn Nhiên cho nhân vật chính sống lại vào thời điểm hai nhân vật đã chia tay 2 năm. Không phải kiểu sống lại biết trước rồi dễ dàng tránh né sai lầm, mà là chân chính quay lại khắc phục sai lầm, chữa lành vết thương. Về mặt ý nghĩa chân chính mà nói, tình yêu của Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú được sống lại, tâm lý của họ được bồi đắp, niềm tin của họ được vung vén, còn hơn chỉ là sống lại về mặt thể xác. Mẫn Nhiên xuyên suốt mạch truyện đan xen lồng ghép tình tiết kiếp này và mâu thuẫn kiếp trước, ở mỗi tình tiết đều có sự luân chuyển góc nhìn nhân vật, lột ra từng lớp cảm nhận, tâm lý cả hai nhân vật chứ không chỉ chủ công chủ thụ. Bởi nó là dạng kéo tơ, trong mạch tình tiết mới đan xen vào các khía cạnh “lỡ lầm” của quá khứ, nên cay đắng ngọt bùi càng đậm vị hơn. Tưởng chừng ngọt, tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lồng vào đó là các mặt tâm lý ưu nhược của nhân vật, có sự tự ti, có sự yếu đuối, có sự bất an, có sự dằn xé. Thấy được mặt tâm lý yếu đuối của không chỉ Quý Hựu Ngôn, mà cả Cảnh Tú. Từng, Cảnh Tú cảm thấy trong tình cảm với Quý Hựu Ngôn cô ngày càng trở nên hèn mọn, bất an, trông chờ Quý Hựu Ngôn có thể ban phát từng chút sự quan tâm, mở lòng; Cũng từng, Quý Hựu Ngôn cảm thấy bản thân càng tự ti càng bất kham, yếu đuối khi đối diện với tình yêu dành cho Cảnh Tú. Từng, Quý Hựu Ngôn cho rằng Cảnh Tú luôn tự tin dũng cảm, mà bản thân thì bởi lòng tự trọng mà ngày càng lún sâu, ngày càng hèn mọn so với một Cảnh Tú như ánh trăng cắt đứt tất cả âm u. Cùng từng, Cảnh Tú băn khoăn không biết Quý Hựu Ngôn mà mình biết có thật sự là Quý Hựu Ngôn hay không, Quý Hựu Ngôn có thực sự thích mình hay không. Tình yêu của họ ở kiếp trước là không lành mạnh, có thể dùng một câu của Linh Điểm Để Đạt để mô tả chính là: “Người yêu của ngươi không thấy được sự yếu đuối của ngươi, mà ngươi cũng không phát hiện được sự khó xử của nàng.” Quý Hựu Ngôn không chịu mở lòng, cho Cảnh Tú thấy được mặt yếu đuối, không hoàn hảo của mình, rồi cũng bởi thế Cảnh Tú khó lòng phát hiện được sự khó xử của Quý Hựu Ngôn. Ở những chương đầu truyện dễ gây cho ta cái nhìn phiến diện rằng Quý Hựu Ngôn sống lại để chuộc lỗi thì càng đọc về sau ta lại càng cảm động bởi dũng khí của Quý Hựu Ngôn, bởi vì thấy được kiếp trước Quý Hựu Ngôn sai ở đâu rồi đồng thời cũng hiểu được những dằn xé và dày vò mà Quý Hựu Ngôn đã chịu. Thấy được Cảnh Tú cũng có sự yếu đuối, có lúc không tự tin. Tất cả đều có từng nguồn cơn cớ sự, đều làm cho ta cảm thấy được ‘bất đắc dĩ’. Bọn họ thâm tình nhưng càng khổ tình. Cho nên mới nói, Mẫn Nhiên vô cùng tài tình khi chọn thời điểm sống lại là sau khi chia tay. Những sai lầm đã xảy ra mới làm nên con người họ hiện tại, mới trau chuốt họ, mới nhào nặn họ, thành hai mảnh ghép càng thích hợp, càng khắng khít, càng không thể tách rời, càng ‘mệnh trung chú định’. Mình luôn tâm niệm rằng ‘thà sinh ly còn hơn tử biệt’, nhưng Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú không chỉ sinh thời ly, mà còn chia cắt bởi cái chết. “Số phận của chúng ta, bị cái gì ràng buộc, vì sao chúng ta có thể gặp nhau, rồi lại trải qua nhiều nhấp nhô như vậy. Tình yêu của chúng ta, bị cái gì ràng buộc, vì sao chúng ta yêu chân thành, rồi lại ưu thương khó tả, bồi hồi như vậy. Chúng ta khi còn sống, bị cái gì truy đuổi, vì sao chúng ta nắm chặt hai tay, rồi lại cứ tụ tụ tán tán.” (Trung Thu) Vậy chứ truyện cũng có nhiều tình tiết ngọt và cưng lắm nhé, ví dụ điển hình là Cảnh Tú giả vờ hát lạc tông để Quý Hựu Ngôn đến giúp điều chỉnh, rồi Quý Hựu Ngôn giả vờ quên bước nhảy để nhờ Cảnh Tú đến dạy. Cùng phòng ký túc xá, buổi tối che màn cùng nhau “tâm tình” qua mảnh giấy câu chữ. Mạng của họ đã chú định đời đời tương liên. Mà tình yêu của họ trong (những) quãng đời còn lại là đáng đợi chờ. P/s: Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu đọc truyện cho hiểu
Đoạt Thê
Người phụ nữ cả đời Bùi Tứ Trăn thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Đổng Từ là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhất. Cô hiểu bản thân cần làm thế nào để xoay chuyển ván bài này. Đến lúc sắp đạt được mục đích lại bị ''nhà cái'' chiếu tướng. "Lợi thế về em, em thuộc về anh." Từ nay về sau, cô chính thức trở thành đệ nhất phu nhân nhà giàu. ------ 1. SẠCH - SẠCH - SẠCH  2. Nam truy, thâm tình, truyện SIÊU NGỌT  3. Nam 9 yêu nữ 9 điên cuồng và có độ ghen cao :))  4. Chốt đơn giản lại một câu, đây là câu chuyện kể về quá trình nam 9 bày mưu tính kế "đào góc tường" nhà người ta, nữ 9 và nam phụ là hợp đồng hôn nhân, đôi bên đều có lợi. 5. Mình rất cảm ơn vì mọi người đã quan tâm đến truyện nhưng nếu ai cảm thấy không hợp với cách edit của mình hay nội dung truyện thì hãy lướt qua nhau và xin đừng gieo lời cay đắng. *** REVIEW TRUYỆN ĐOẠT THÊ Tác giả: Giang Tử Quy Thể loại: Hiện đại, hào môn, showbiz, cường thủ hào đoạt, nam ghen tuông chiếm hữu (bệnh tâm lý) – nữ thông minh giảo hoạt, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, mối tình đầu, HE Độ dài: 80 chương (64 chương chính văn + 16 phiên ngoại) Tình trạng: Hoàn edit – có PASS dạng trả lời câu hỏi trong truyện và giải quiz. Đổng Từ là diễn viên nổi tiếng đi theo trường phái thực lực, vẻ ngoài trời sinh hoàn mỹ đến mức giới giải trí khắc nghiệt cũng không mấy ảnh hưởng đến cô. Đổng Từ đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ xưa có một không hai, có một khí chất rất riêng, dù mệt mỏi thiếu sức sống nhưng phong thái không giảm nửa phần. Giới hào môn kín tiếng, không mấy người biết cô là Cố thiếu phu nhân của nhà họ Cố danh gia vọng tộc nhất nhì ở Hương Giang. Cố Diễm Sinh là một bác sĩ văn nhã tuấn lãng, tính tình dịu dàng, hai người sống chung không tệ. Đến đây ắt hẳn mọi người nghĩ lại là cốt truyện cưới trước yêu sau? No no, nhầm to ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên truyện – “Đoạt thê” nào. Đúng vậy, cướp vợ, và kẻ tranh đoạt không ai khác ngoài Bùi Tứ Trăn. … Khỏi cần giới thiệu dài dòng, họ Bùi là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, người ta  sinh ra ngậm thìa vàng đã đành, anh còn ngậm hẳn tòa núi vàng. Bùi Tứ Trăn được chính tay ông nội nuôi dạy từ nhỏ để trở thành người thừa kế tiếp theo, năng lực của anh cực kỳ xuất chúng, thủ đoạn lợi hại, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong hội đồng quản trị mà hô mưa gọi gió. Nhưng anh có tài giỏi đến mấy, thì cũng khuất phục trước Đổng Từ, hay còn gọi là Lina Hà của bảy năm về trước. Khi đó, cô dùng một điệu Tango Argentina hòa tan cả thế giới vào điệu nhảy, dung nhập cả trái tim Bùi Tứ Trăn. Cô bước vào cuộc đời anh ngay lúc anh mất tự do nhất, cho anh những ngày tháng như sống trên thiên đường mà chưa bao giờ được nếm trải. Quãng thời gian hai người quen biết không hề dài nhưng sự hòa hợp từ thân thể, tính cách, thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt giữa họ đều cực kỳ đồng điệu. Nhưng càng hạnh phúc thì càng ngắn ngủi, Đổng Từ rời đi như chưa từng xuất hiện. Bùi Tứ Trăn tìm cô như mò kim đáy bể, cứ ngỡ đó chỉ là mộng ảo anh tự tạo ra. Bảy năm sau, họ tái ngộ, người vốn thuộc về riêng anh lại được gọi là “Cố thiếu phu nhân”, cái danh xưng nghe thôi cũng khiến Bùi Tứ Trăn căm ghét. Bên ngoài anh bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu mạch nước ngầm dưới đáy lòng.  Sự kiên nhẫn của Bùi Tứ Trăn từng ấy năm sống trên đời đều dồn hết cho một người phụ nữ là Đổng Từ, cũng vì tin lời đường mật của cô nên lúc trước anh mới bị ăn quả lừa để cô vỗ mông chạy trốn, nhưng một khi thật sự chạm đến giới hạn, anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Tính vốn và lời, cô có lăn lộn cả đời cũng chưa chắc đã trả hết, số phận đã định sẵn họ phải dây dưa không dứt, kiếp này không trả hết nợ thì còn kiếp sau. … Ngoài thân phận và gia cảnh, Bùi Tứ Trăn luôn là cảnh đẹp ý vui cất bước đến đâu là biến người khác thành phông nền đến đó. Dù là quá khứ hay tương lai, Bùi Tứ Trăn đều thuộc tuýp người trầm ổn, dáng vẻ xa cách, thái độ lạnh lùng, tính ngạo mạn trời sinh ăn vào xương cốt. Từ nhỏ anh đã được dạy cách che giấu cảm xúc trước đám đông, những cảm xúc ấy chỉ dần dần xuất hiện khi anh quen Đổng Từ. Bùi Tứ Trăn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người có thể khống chế dục vọng đến mức biến thái. Nhưng có một điều kiện duy nhất để anh phá bỏ, người đứng trước mặt anh phải là Đổng Từ. Đổng Từ dụ hoặc đến mức lý trí lúc nào cũng thôi thúc Bùi Tứ Trăn chiếm lấy cô, toàn bộ của cô đều phải thuộc về anh. Anh hiểu rõ từng tấc da thịt trên người cô, cô là bảo bối anh nâng niu không được phép vuột mất. Dù hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân thật vẫn không thể thay đổi sự thật Cố Diễm Sinh mới là ‘chồng’ Đổng Từ, còn anh chỉ là một ‘chồng bé’ không danh phận trong mắt người đời. Nhưng điều đáng cười là chính tên ‘gian phu’ này lại vả mặt nhà hộ Cố bỉ ổi bán con dâu vì lợi ích. Anh là người có tính kiểm soát cực cao, Đổng Từ là của anh, Bùi Tứ Trăn sẽ không để người của mình thua thiệt. … Người như Đổng Từ, nhìn có vẻ mềm yếu không để bụng chuyện gì nhưng thực chất là ngoài mềm trong cứng, không hề dễ chèn ép. Bùi Tứ Trăn có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ, điển hình như dục vọng chiếm hữu của anh quá khủng khiếp. Đổng Từ rất ghét cảm giác trói buộc, đây là lý do bảy năm trước cô trốn biệt tích.  Cô biết anh cố chấp, lý trí cũng muốn cô tránh xa anh, nhưng cô vẫn vô thức bị anh hấp dẫn. Hai người đã đấu đá vô số lần, không thể thiếu mạo hiểm hay kích thích mà càng đấu lại càng nghiện. Nếu đổi là người khác ngoài Bùi Tứ Trăn thì đã sớm lật thuyền. *** Tác giả: Giang Tử Quy Team: [L.A]_Tà Thần Designer: [LA]_Lệ Tần Tag: Cưỡng ép - chiếm đoạt, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nam cường, Sạch, Showbiz, Song xử, Cưng chiều, Tâm lý, Thâm tình, Độ dài: 80 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 31/07/2020 Đổng Từ là diễn viên nổi tiếng đi theo trường phái thực lực, vẻ ngoài trời sinh hoàn mỹ đến mức giới giải trí khắc nghiệt cũng không mấy ảnh hưởng đến cô.   Đổng Từ đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ xưa có một không hai, có một khí chất rất riêng, dù mệt mỏi thiếu sức sống nhưng phong thái không giảm nửa phần.   Giới hào môn kín tiếng, không mấy người biết cô là Cố thiếu phu nhân của nhà họ Cố danh gia vọng tộc nhất nhì ở Hương Giang.   Cố Diễm Sinh là một bác sĩ văn nhã tuấn lãng, tính tình dịu dàng, hai người sống chung không tệ.   Đến đây ắt hẳn mọi người nghĩ lại là cốt truyện cưới trước yêu sau? No no, nhầm to ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên truyện - “Đoạt thê” nào.   Đúng vậy, cướp vợ, và kẻ tranh đoạt không ai khác ngoài Bùi Tứ Trăn.   ...   Khỏi cần giới thiệu dài dòng, họ Bùi là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, người ta  sinh ra ngậm thìa vàng đã đành, anh còn ngậm hẳn tòa núi vàng.   Bùi Tứ Trăn được chính tay ông nội nuôi dạy từ nhỏ để trở thành người thừa kế tiếp theo, năng lực của anh cực kỳ xuất chúng, thủ đoạn lợi hại, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong hội đồng quản trị mà hô mưa gọi gió.   Nhưng anh có tài giỏi đến mấy, thì cũng khuất phục trước Đổng Từ, hay còn gọi là Lina Hà của bảy năm về trước.   Khi đó, cô dùng một điệu Tango Argentina hòa tan cả thế giới vào điệu nhảy, dung nhập cả trái tim Bùi Tứ Trăn.   Cô bước vào cuộc đời anh ngay lúc anh mất tự do nhất, cho anh những ngày tháng như sống trên thiên đường mà chưa bao giờ được nếm trải.   Quãng thời gian hai người quen biết không hề dài nhưng sự hòa hợp từ thân thể, tính cách, thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt giữa họ đều cực kỳ đồng điệu.   Nhưng càng hạnh phúc thì càng ngắn ngủi, Đổng Từ rời đi như chưa từng xuất hiện. Bùi Tứ Trăn tìm cô như mò kim đáy bể, cứ ngỡ đó chỉ là mộng ảo anh tự tạo ra.   Bảy năm sau, họ tái ngộ, người vốn thuộc về riêng anh lại được gọi là “Cố thiếu phu nhân”, cái danh xưng nghe thôi cũng khiến Bùi Tứ Trăn căm ghét.   Bên ngoài anh bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu mạch nước ngầm dưới đáy lòng.    Sự kiên nhẫn của Bùi Tứ Trăn từng ấy năm sống trên đời đều dồn hết cho một người phụ nữ là Đổng Từ, cũng vì tin lời đường mật của cô nên lúc trước anh mới bị ăn quả lừa để cô vỗ mông chạy trốn, nhưng một khi thật sự chạm đến giới hạn, anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.   Tính vốn và lời, cô có lăn lộn cả đời cũng chưa chắc đã trả hết, số phận đã định sẵn họ phải dây dưa không dứt, kiếp này không trả hết nợ thì còn kiếp sau.   …   Ngoài thân phận và gia cảnh, Bùi Tứ Trăn luôn là cảnh đẹp ý vui cất bước đến đâu là biến người khác thành phông nền đến đó.   Dù là quá khứ hay tương lai, Bùi Tứ Trăn đều thuộc tuýp người trầm ổn, dáng vẻ xa cách, thái độ lạnh lùng, tính ngạo mạn trời sinh ăn vào xương cốt. Từ nhỏ anh đã được dạy cách che giấu cảm xúc trước đám đông, những cảm xúc ấy chỉ dần dần xuất hiện khi anh quen Đổng Từ.   Bùi Tứ Trăn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người có thể khống chế dục vọng đến mức biến thái.   Nhưng có một điều kiện duy nhất để anh phá bỏ, người đứng trước mặt anh phải là Đổng Từ.   Đổng Từ dụ hoặc đến mức lý trí lúc nào cũng thôi thúc Bùi Tứ Trăn chiếm lấy cô, toàn bộ của cô đều phải thuộc về anh.   Anh hiểu rõ từng tấc da thịt trên người cô, cô là bảo bối anh nâng niu không được phép vuột mất.   Dù hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân thật vẫn không thể thay đổi sự thật Cố Diễm Sinh mới là ‘chồng’ Đổng Từ, còn anh chỉ là một ‘chồng bé’ không danh phận trong mắt người đời.   Nhưng điều đáng cười là chính tên ‘gian phu’ này lại vả mặt nhà hộ Cố bỉ ổi bán con dâu vì lợi ích.   Anh là người có tính kiểm soát cực cao, Đổng Từ là của anh, Bùi Tứ Trăn sẽ không để người của mình thua thiệt.   …   Người như Đổng Từ, nhìn có vẻ mềm yếu không để bụng chuyện gì nhưng thực chất là ngoài mềm trong cứng, không hề dễ chèn ép.   Bùi Tứ Trăn có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ, điển hình như dục vọng chiếm hữu của anh quá khủng khiếp.   Đổng Từ rất ghét cảm giác trói buộc, đây là lý do bảy năm trước cô trốn biệt tích.    Cô biết anh cố chấp, lý trí cũng muốn cô tránh xa anh, nhưng cô vẫn vô thức bị anh hấp dẫn.   Hai người đã đấu đá vô số lần, không thể thiếu mạo hiểm hay kích thích mà càng đấu lại càng nghiện. Nếu đổi là người khác ngoài Bùi Tứ Trăn thì đã sớm lật thuyền.   Bùi Tứ Trăn là người đặc biệt, cô không biết đặc biệt nhường nào, chỉ biết mỗi lần đầu đá dù thắng thua nhưng chung quy họ vẫn trở về điểm xuất phát. Mà anh nghiễm nhiên trở thành người đứng ngay vạch xuất phát ấy.   Đổng Từ không cần bất kỳ ai che chở khi cô có thể tự bảo toàn mình, đến cha ruột còn nhẫn tâm bán cô thì không ai có thể bảo vệ cô mãi mãi. Nhưng những lần cô được tên Đại thiếu gia họ Bùi bảo vệ chu toàn đều rất… không tệ.   Anh là người đầu tiên xem cô như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ, cẩn thận chở che, săn sóc kỹ lưỡng, chỉ hận không thể xử lý tất cả thay cô.   Quan trọng nhất là, chỉ khi ở bên anh, Đổng Từ mới có thể “ngủ đủ mười hai tiếng” =))).   Bùi Tứ trăn giống như chất cấm, một ly rượu mạnh, dẫu biết dính đến là không tốt nhưng mấy ai có thể cầm lòng được?    Dứt một lần còn tốt, nhưng Đổng Từ lại ‘không may’ dây vào thêm lần nữa, cô biết mình thật sự xong đời rồi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   …   Mạch truyện của “Đoạt thê” giống một dòng sông, bên trên nhìn có vẻ yên ả nhưng lực nước chảy xiết bên dưới đủ để giết chết bất cứ ai.   Nó đại diện cho giới hào môn, bề ngoài hào nhoáng mà bên trong thối rữa, ví dụ như Đổng Từ bị người cha tham tiền tài bán cho nhà họ Cố trọng hư vinh.   Đổng Từ hay Bùi Tứ Trăn đều là cực phẩm nhưng không thoát khỏi có “khuyết điểm”. Nếu của anh là tính “chiếm hữu mãnh liệt” thì của cô là “vô tâm”.    Cô sống theo lối buông thả, chỉ cần đạt được mục đích thì không ngại dùng bản thân làm con cờ, kể cả trong hôn nhân.   Bị hoàn cảnh cộng thêm “tấm gương” cuộc hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng khiến Đổng Từ chỉ coi hôn nhân như trò đùa không phải mới ngày một ngày hai. Cô không cảm thấy nó là thứ gì thiêng liêng cả.   Nhưng Đổng Từ đi qua vạn bụi rậm cuối cùng lại mắc phải một cây dây leo gai mang tên Bùi Tứ Trăn quấn lấy cô không buông.    Mọi sự chiếm hữu của anh đều không cho phép cô từ chối, anh như dã thú cuồng loạn nhấm nháp con mồi là cô.   Đổng Từ vốn nghĩ anh hứng thú với mình vì không cam lòng bị cô lừa, nhưng Bùi Tứ Trăn cứng rắn nhận định đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên và điên cuồng chứng minh bằng hành động.   Bút lực của tác giả khá ổn trọng, không có những tình tiết gay cấn thót tim nhưng chẳng hề nhàm chán, vừa đủ để bạn gắn kết đến tận những chương truyện cuối cùng mà vẫn chưa đã thèm.   Nhân vật phụ tốt có xấu có, nhưng rất tiếc dù tốt đến mấy cũng không đủ sức thu hút được một cái liếc mắt từ Bùi đại thiếu và Bùi “thiếu phu nhân” tương lai.   Đây là một bộ truyện khá thú vị và lôi cuốn, bạn có muốn đến với “Đoạt thê” để tìm hiểu quá trình đuổi bắt, săn con mồi ‘vợ yêu’ của Bùi đại thiếu không ạ? _____   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban Mời các bạn mượn đọc sách Đoạt Thê của tác giả Giang Tử Quy.
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
Hán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thê Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Sel Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên sách, hào môn thế gia, nữ phụVăn án: Vừa ngủ dậy, Nặc Nặc phát hiện mình đã xuyên vào trong quyển sách "Vị Hôn Thê 17 Tuổi Bỏ Trốn Của Bá Đạo Tổng Tài". Nam chính nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, âm trầm mà bóp chặt cổ của cô, ngữ khí hưng phấn: "Cô không phải Tống Nặc Nặc. Cô rất đẹp. Nhân lúc tôi còn chưa yêu cô, thì cô nên đi chết đi!" Nặc Nặc bị giết. Thời gian của cuốn sách đảo ngược lại, trở về thời điểm người trong nhà muốn đưa Nặc Nặc cho nam chính. Lại tới một lần nữa, Nặc Nặc nơm nớp lo sợ, sợ muốn chết. Cô nhớ lại lí do mà nam chính giết mình, liều mạng nhớ kỹ ba điều: Phải xấu một chút. Nỗ lực diễn vai Tống Nặc Nặc. Không được để nam chính yêu mình. [ma quỷ có bệnh tổng tài x yêu mạng của mình hơn tất cả tiểu khả ái] "Cừu...Cừu thiếu...tôi sắp thi đại học. Bài...bài tập còn chưa làm xong!" Hắn cởi nút áo, cười nhạo: "Em làm việc của em, tôi làm chuyện của tôi." "..." cái đồ xấu xa, cô mới 17 tuổi thôi đấy! *Gỡ mìn: - Nữ chính so với nguyên thân xinh đẹp hơn. - Nam chính một lòng chỉ muốn ngủ với Nặc Nặc, cô lại một lòng chỉ muốn giữ mạng sống! - Nam chính cầm thú, nữ chính ngoan ngoãn. *** Sampahn Review Thể loại : Ngôn tình, Xuyên sách, Tổng tài bá đạo phúc hắc - cô gái nhỏ mềm mại ngoan ngoãn, 30 vs 17??!, Cường hào thủ đoạt, sủng. __________ Xin chào tất cả các bạn!! Whoop! Lại là mình đêy Hnay lại là một bộ xuyên sách nữa, bộ này chủ yếu để giải toả căng thẳng não sau khi đọc bộ |Nguyệt Minh Thiên Lý | Hố này rất ngọt!! Vô cùng ngọt ngào Nữ chính mềm mềm như kẹo bông Vô cùng đáng iêu, chăm chỉ học hành, muốn chửi người nhưng cũng hong biết dùng từ ntn. Quá đáng yêu!! Nam chính phúc hắc vô cùng, có xu hướng biếи ŧɦái vặn vẹo trầm trọng.  Ổng còn chuốc thuốc chỉ để gặm người nữ chính. ___________ Ok! Vào nội dung nhé! Truyện này xoay quanh cô gái nhỏ Nặc Nặc ở hiện thực vừa thi xong vào một trường đại học danh tiếng. Do sự cố bất ngờ mà chết đi, xuyên vào một cuốn sách. Cô xuyên vào thân thể Tống Nặc Nặc, chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính Tống Liên. Hôm đầu tiên xuyên vào là một đêm trời mưa. Do gia đình gặp khó khăn nên Tống Nặc Nặc bị cha bán cho tên quân chủ ác độ Cừu Lệ làm vị hôn thê của hắn. Đêm ấy, thiếu niên Hàng Duệ thích cô nên dẫn cô bỏ trốn, kết quả bị Cừu Lệ bắt lại.  Theo nguyên tác thì hắn sẽ vứt Tống Nặc Nặc về Tống gia và hành hạ Hàng Duệ. Nhưng Cừu Lệ lúc này lại nâng cằm cô, hắn nói đại loại thế này :  - Cô gái! Em quá đẹp, em hãy chết đi trước khi tôi yêu em! Sau đó, hắn thẳng tay bóp chết cô. Sau khi Nặc Nặc bị bóp chết, lại xuyên lần nữa vào Tống Nặc Nặc. Nhưng lần này, thời điểm sớm hơn. Cô vẫn chưa gặp Cừu Lệ. Cô làm mọi cách khiến mình xấu đi, kịp thời cứu vớt tương lai thiếu niên Hàng Duệ. Ai lại biết tên Cừu Lệ chết tiệt kia lại si mê cô chết đi sống lại, không thèm ngó ngàng đến nữ chính chứ??! Ta thiên a! Đây là quyển sách bất lương nhất trên đời!!! *** Nửa đêm, tia chớp cắt ngang bầu trời, mưa còn chưa tạnh, xung quanh giống như toả ra hương vị của sự thê lương. Lúc ý thức của Nặc Nặc thanh tỉnh một chút, cả người đã hung hăng ngã xuống đất. Tiếng nói của thiếu niên bên người hơi khàn, vội vàng chạy tới đỡ cô: "Nặc Nặc, cậu không sao chứ?" Đau, đau quá! Dưới sự giúp đỡ của thiếu niên, Nặc Nặc chật vật đứng dậy, đầu gối không biết bị cái gì cắt qua, cô đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Thiếu niên nôn nóng, thấp giọng nói: "Nặc Nặc, đừng gây ra tiếng động, chúng ta đi thêm một lát nữa được không? Không cần sợ, tôi nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài!" Trong màn đêm thiếu nữ đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, tóc dính vào trên má. Nhưng ánh mắt lại sáng ngời, sắc môi kiều điêm, dáng người thướt tha. Cô mới 17 tuổi, nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp, ba phần vũ mị, bảy phần thanh thuần. Vừa mới té ngã gây ra động tĩnh lớn như vậy, không chạy chắc chắn là không thoát được. Nhưng cô thật sự quá đau, cô đứng ngồi không yên, bắt đầu nhỏ giọng nức nở thành tiếng. Giây tiếp theo, tiếng chó săn liên tiếp kêu lên, ở trong bóng đêm càng thêm hung ác. Đèn của biệt thự lần lượt được bật lên. Thân thể thiếu niên cứng đờ, run rẩy nói: "Anh, anh ta phát hiện rồi!" Sau đó kéo Nặc Nặc muốn chạy. Nặc Nặc:"..." Ai? Ai phát hiện? Tình huống bây giờ là như thế nào? Cô rõ ràng vẫn đang ngủ ở trong phòng. Trước khi đi ngủ bạn cùng phòng còn đọc cho các cô một cuốn tiểu thuyết vô cùng máu chó, khiến cho mọi người cười lăn lộn, kết quả vừa mở mắt ra cô lại thấy mình đứng ở trong đêm tối lại còn bị người lảo đảo kéo đi. Nặc Nặc không muốn chạy, cô đâu có quen biết cậu ta. Bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu gối rất đau, giống như sắp vỡ vụn. Cô tránh thoát khỏi tay của thiếu niên, cậu ta ngẩn ngơ, quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?" Nước mắt Nặc Nặc cứ thế rơi xuống, đại khái cũng biết được thiếu niên này không có khiếu quan sát, EQ rất thấp. Nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện, mấy con chó săn đã lao tới vây quanh hai người. Lúc này đau đớn trên đầu gối Nặc Nặc cũng không rảnh mà quan tâm, cô rất sợ chó. Từ lúc nhỏ bị cắn một lần, nỗi sợ này liền khắc sâu vào trong xương cốt. Cô nghĩ lại bản thân lúc này đang bị thương chắc chắn là chạy không thoát liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thiếu niên cũng là người rất dũng cảm, rõ ràng cậu ta đang sợ hãi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đứng ra chắn ở trước người Nặc Nặc. Ba con chó săn toàn thân đều là màu đen, ở trong đêm tốc độ cực nhanh. Đến gần cô mới phát hiêj cả ba con đều là Becgie Đức. Nặc Nặc sợ đến oà khóc, khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt, gắt gao túm lấy góc áo của thiếu niên. Becgie cao lớn uy mãnh, giống như chó nghiệp vụ. Nói không chừng bọn họ sẽ bị ba con chó này gặm đến một miếng xương cũng không còn. Nhưng Nặc Nặc lại cảm thấy hoàn cảnh quỷ dị này rất quen thuộc. Trước khi đi ngủ, bạn cùng phòng đã thần thần bí bí nói: "Hôm nay mình sẽ đoic cho mọi người nghe một câu chuyện tổng tài vô cùng máu cún, tên là [vị hôn thê 17 tuổi bỏ trốn của bá đạo tổng tài]. Khúc đầu chính là cảnh vị hôn thê bỏ trốn cùng người khác trong đêm, chó săn của bá tổng vô cùng soái khí mà lao tới, suýt chút nữa đã cắn thiếu niên dẫn vị hôn thê bỏ trốn kia thành tàn tật..." Cả người Nặc Nặc run rẩy. Becgie đen uy phong lẫm liệt không một chút lưu tình đã cắn chân thiếu niên bị thương. Một trong ba con ghé vào chân Nặc Nặc ngửi ngửi, sau đó giống như không quan tâm mà nhào tới cắn thiếu niên trước mặt cô. Thiếu niên gắt gao cắn răng, liều mạng đấm đá với bọn chúng. Nhưng những con chó kia không hề sợ hãi, mà là chúng nó không hề sợ cậu. Cậu thật sự sẽ có khả năng bị tàn phế. Cả người Nặc Nặc run đến lợi hại, nhìn vết máu trên chân thiếu niên, cô cắn răng ôm lấy một con chó, mở miệng ra mới biết giọng nói của mình mềm mụp đến kì cục: "Không được cắn!" Becgie thế mà lại buông lỏng, quay đầu hung tợn hướng Nặc Nặc "gâu" một tiếng giống như đang uy hiếp. Chân cô đều đã mềm nhũn, nhưng cô phát hiện chúng sẽ không cắn mình, liền làm theo cách vừa rồi để lôi hai con còn lại ra. Làm xong hết thảy, thiếu nữ giống như mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất. Ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen chạy ra. Ở giữa có người cầm ô, giày da của người đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Bước đi của hắn ưu nhã, rũ mắt nhìn cô, thanh âm thập phần lười biếng: "Chơi vui không? Hửm?" Cô nâng mắt, nhưng trong mắt đã ướt sũng nước, không thấy rõ gương mặt của hắn. Người đàn ông cả một thân lãnh lệ, trên đỉnh đầu của hắn che một cái ô đen. Nặc Nặc run rẩy hỏi: "Cừu Lệ?" Hắn không trả lời mà chỉ thấp giọng cười nhạo một tiếng, giống như hoài nghi chuyện cô dám gọi thẳng tên của hắn. Trong lòng Nặc Nặc lạnh ngắt, cô thật sự đã xuyên vào trong sách. Cho nên tình huống bây giờ là...trong đêm mưa cô hẹn cùng người khác chạy trốn, kết quả bị Cừu Lệ bắt được. Mà thiếu niên kia vừa rồi gọi cô là Nặc Nặc, có lẽ tên đầy đủ là Tống Nặc Nặc. Sở dĩ bạn cùng phòng cười nhạo là vì cô gái tên Tống Nặc Nặc này giống tên với Nặc Nặc là cô. Nhưng Nặc Nặc biết. Tống Nặc Nặc này không phải nữ chính, mà em gái Tống Liên của cô. Đây chính là một cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài kinh điển. Chuyện xưa bắt đầu, Tống Nặc Nặc bị người nhà đưa cho Cừu Lệ, mà cô lại cầu xin thiếu niên cùng lớp cứu cô ra khỏi biển khổ, thiếu niên vốn đã thích cô, cho nên không do dự mà đồng ý. Ai ngờ thiếu niên bị thương nặng, Cừu Lệ không chút để ý nói "chạy rồi cũng đừng trở về!" Vì vậy Tống Nặc Nặc bị đưa về Tống gia. Tống gia kề bên bờ vực phá sản, cả nhà hoang mang rối loạn, chỉ kém quỳ xuống dập đầu, cuối cùng lại đem Tống Liên dâng lên. Trong sách Tống Liên chính là nữ chính ghét cái ác như kẻ thù, tuy rằng quan hệ với Tống Nặc Nặc không tốt, nhưng cô lại vô cùng căm ghét loại đàn ông bá đạo vô tình như vậy, kết quả cô gái nhỏ này cũng...chạy trốn.... Hai chị em cùng tuổi, năm nay đều 17, còn đang học lớp 12. Nhưng nữ chính thì vẫn mãi là nữ chính, Tống Liên tuy rằng chạy không thoát nhưng nam chính vẫn cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Vì thế trải qua một phen tương ái tương sát*, hai người ở bên nhau. Còn Tống Nặc Nặc trở thành trò cười, thiếu niên bị thương quá nặng, ban đầu là một học bá nhưng trải qua chuyện này cả nửa đời còn lại coi như bị huỷ hoại. Người nhà của cậu cưỡng bách, một hai nói Tống Nặc Nặc phải chăm sóc cậu. Tống Nặc Nặc chỉ là đứa con ngoài giá thú, từ bé đến lớn đều bị người của Tống gia ghét bỏ. Lúc đầu cô còn kiên cường, thật sự cùng thiếu niên ở bên nhau, còn chăm sóc cậu. Nhưng thời gian lâu dần, cô gái nhỏ cũng không chịu được sinh hoạt khắc khổ như vậy, hai người đều không thi đại học, bằng cấp không cao, cuộc sống liền vô cùng nghèo túng thê thảm. Tống Nặc Nặc lại nhìn thấy em gái của mình được gả vào hào môn, Cừu Lệ khiến cô sợ hãi hoá ra lại tuấn mĩ giỏi giang như vậy. Trong lòng Tống Nặc Nặc khó có thể bình tĩnh được, cô vứt bỏ thiếu niên kia để quay về tìm Cừu Lệ, kết quả bị ngược vô cùng thảm, bi kịch kết thúc. Câu chuyện về tiểu hôn thê chạy trốn, có lẽ là kể về Tống Liên. Nhưng vị hôn thê bỏ trốn giờ phút này lại là Nặc Nặc. Cô nhớ lại cốt truyện một lần, thật sự muốn khóc. Xuyên thành con gái của tiểu tam thì thôi đi, đã chạy trốn còn bị tóm được để rồi rơi vào bi kịch. Mà mấu chốt là hiện tại cô mới 17 tuổi, nếu muốn thoát khỏi cốt truyện cô phải trải qua một kì thi đại học. Bản thân Nặc Nặc vốn dĩ đã 18 tuổi đang học đại học năm nhất, khổ sở lắm mới trải qua kì thi kinh khủng kia, giờ vừa xuyên qua lại bắt đầu phải đối mặt với nó. Nhưng việc hệ trọng lúc này là cứu người, cô xuyên qua thành Tống Nặc Nặc, cho nên nhất định không thể để bản thân trở thành yêu nghiệt cho mọi người chỉ trích được. Mời các bạn mượn đọc sách Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo của tác giả Đằng La Vi Chi.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6