Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Bí Mật Vượt Thời Gian - Cô Bát
"Bí mật vượt thời gian" là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách năm trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả các âm mưu, tình yêu và thù hận. Bị cuốn vào tương lai, cô độc ở trong một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao mà mình gặp được - Thượng Quân Trừng, Và sự xuất hiện của Diệp Thi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này....Khối Thiên Thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể đưa Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão Vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa giữa lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào. Suốt mười năm dãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương cũng không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng - bị lợi dụng, tính kế - bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa, quá trình lấy lại khối thiên thạch gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa diệu những trái tim đã băng giá từ lâu. Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể trở về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này cô phát hiện ra chân lý của những điều cô đã từng cho là sự thật. Sự lựa chọn giữ trở về quá khứ và ở lại hiện tại, giữa sự an nguy của người cha thân thương và người đàn ông cô yêu. Số phận của cô, mối nhân duyên của cô sẽ có cái kết ra sao? Người đàn ông cô yêu là ai. Nhà họ hạ sẽ thuộc về tay kẻ nào. Mọi thứ đều là ẩn số, còn khối thiên thạch kia mới có thể giải mã được ẩn số ấy. Trên thế giới xa nhất khoảng cách Không phải nháy mắt liền có thể tìm đến Mà là chưa gặp nhau Đã nhất định không gặp được nhau *** Vạn năm lịch thứ bốn mươi bảy. Nội cung Càn Thanh, Bắc Kinh. Minh hoàng Chu Dực Quân bệnh nặng đã lâu đang được mấy tên hoạn quan đỡ dậy từ trên giường rồi chậm rãi dìu ra khỏi đông noãn các[1]. Tại chính điện cung Càn Thanh, mọi người đã tề tựu đông đủ, chính cung Hoàng hậu dẫn theo một đoạn phi tần, vừa nhìn thấy Hoàng đế Vạn Lịch từ gian phòng phía Đông đi tới, tất cả đều đồng loạt cúi gập người. [1] Đông noãn các: Một nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế. Vạn Lịch và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau ở chính giữa ngai vàng, phải mất một lúc lâu sau ông mới dứt được tiếng ho khan và thở dốc. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ lưng Vạn Lịch, đến khi ông giơ tay lên phất phất ra hiệu, bà ta mới quay đầu lại, nhìn đám phi tần đang quỳ trên mặt đất rồi lên tiếng: "Các người đều đứng lên đi!" Nét mặt Hoàng hậu tràn ngập vẻ vui sướng lạ lùng, vẻ ngoài bóng loáng, hồng hào của bà ta hoàn toàn đối lập với bệnh tình ốm yếu của Hoàng đế. Bà ta lơ đãng lướt ánh mắt qua đám phi tần, mỉm cười nói: "Từ phi, giờ Tuất ba khắc sắp đến rồi, có thể bắt đầu được chưa?" Một người trong số những phi tần kia đứng dậy, uyển chuyển đi lên phía trước hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng đế Vạn Lịch nhìn nữ nhân đó, mù mờ hỏi: "Từ ái phi... nàng?" Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc, không khỏi đưa ánh mắt về phía Hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười nói: "Vạn tuế gia, Người không biết rồi, thời gian trước có sao rơi ở vùng Hà Nam, đúng lúc Từ ngự sử đang ở đó nên đã nhặt được một khối sao sa. Từ ngự sử và muội muội đều nói bên trong khối sao sa này ẩn giấu huyền cơ, nếu có thể kéo dài được nó thì sẽ kéo dài được hồng phúc của Đại Minh ta. Thần thiếp biết rõ muội muội và Từ ngự sử đều rất am hiểu chiêm tinh, lại học được thuật số Âm Dương từ mấy vị đạo sĩ, nhất định có thể khám phá ra bí ẩn bên trong khối sao sa kia. Cho nên, thần thiếp mới giao trọng trách này cho muội muội." Hoàng hậu vừa nói, vừa nhìn về phía Từ phi, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Vạn Lịch nghe xong liền gật đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch: "Từ ái phi quả nhiên là chân truyền của phụ thân nàng..." Ông còn chưa khen xong, một phi tần bên dưới đã mỉm cười thêm mắm thêm muối: "Đúng ạ! Thử hỏi trên thế gian này, ngoài Từ phi nương nương và Từ ngự sử ra còn ai có thể khám phá ra điều huyền bí trong đó nữa? Nếu bọn họ mà không làm được, thì danh tiếng của Từ ngự sử há chẳng phải là hư danh sao?" Câu nói có vẻ như đùa vui vừa thốt ra từ miệng phi tần kia lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của Từ phi biến sắc, còn Hoàng hậu đang ngồi trên điện thì lại chậm rãi lộ ra ý cười. Vạn Lịch hoàn toàn không ý thức được những mỹ nhân trong hậu cung của mình đang dùng tâm kế chơi xỏ lẫn nhau, ông ngó xuống Từ phi dò hỏi: "Từ ái phi, nàng đã tìm ra cái gì rồi?" Từ phi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hoàng đế, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng nàng hiện lên khiến ngay cả người đang bệnh như Vạn Lịch cũng phải động lòng, đôi mắt như lóe lên tia sáng. Ông chìa cánh tay gầy gò khô quắt của mình ra, nói: "Ái phi à! Dưới đất lạnh lắm, mau bình thân!" Từ phi nâng váy đứng dậy, dáng người thướt tha ẩn hiện dưới lớp áo choàng. Nàng yêu kiều gật đầu với Vạn Lịch, lơ đãng đảo ánh mắt quét qua sắc mặt lạnh như băng của Hoàng hậu, rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Vạn Lịch: "Hồi bẩm Vạn tuế gia, thần thiếp và phụ thân đã dùng hết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng xem như nhờ hưởng phúc Thánh ân, mà nhìn thấy một chút môn đạo nằm trong tinh thạch. Thần thiếp không phải là thuật sĩ giang hồ, không dám khẳng định khối sao sa này có thể mang đến cái gì cho Đại Minh ta, chỉ có thể suy đoán rằng, giờ Tuất ba khắc hôm nay, tinh thạch sẽ phát ra điều kỳ lạ." Từ phi nói năng rất có trước có sau, phép tắc nhưng giọng nói không vì thế mà mất đi sự mềm mại, dịu dàng, mỗi câu mỗi chữ của nàng tựa như có sức mạnh làm mềm nhũn từng khớp xương trong người Vạn Lịch. Vị phi tần ban nãy không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc, lại nhỏ giọng nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con chứ." Hoàng hậu vờ như không nghe thấy, thẳng thừng chĩa mũi nhọn vào lời nói của Từ phi: "Nói như vậy, khối sao sa kia mang lại hồng phúc hay tai họa cho Đại Minh ta, vẫn còn chưa biết ư?" Bà ta ung dung nhìn Từ phi, rồi lại quay sang nhìn Vạn Lịch bằng ánh mắt bất an, dường như đang vô cùng lo lắng cho vận mệnh Đại Minh. ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Vượt Thời Gian của tác giả Cô Bát.
Mẹ Lưu Manh ConThiên Tài - Quỷ Miêu Tử
Bảy năm trước, cô cưỡng bức hắn, giữ lại cho mình một đứa con. Bảy năm sau, hắn cưỡng bức cô, để lại cho bọn họ một tờ giấy đăng ký kết hôn! Khi lưu manh gặp bại hoại, sinh ra một cậu nhóc thiên tài…… Khổng Tử viết: Mạng sống thể hiện ở sự vận động, đời sống càng nhộn nhịp, càng quậy phá thì càng khỏe mạnh. Đây là câu chuyện về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình gồm ba kẻ điên khùng giày vò lẫn nhau…… *** Sáng sớm, ánh mặt trời xán lạn khiến người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa, mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng, những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chân giò hun khói được cắt thành từng miếng, dày khoảng năm li. Đổ một chút dầu ăn vào chảo, rồi gắp chân giò hun khói vào, chỉ một lát sau, mùi thơm của bữa điểm tâm ngon lành nhẹ nhàng tỏa ra. Lấy thêm hai quả trứng gà trong tủ lạnh, đập vỡ rồi quấy đều, thành thạo đổ vào chảo, hất một cái, miếng trứng chiên vàng ươm bay lên, lật mình rồi quay về trong chảo. Đổ một ít sữa vào hai chiếc cốc, lò nướng bánh vừa lúc phát ra tiếng đinh đinh. Đặt bánh mì đã nướng vàng vào đĩa, gắp thêm thịt hun khói, rau xà lách, trứng chiên, rồi thêm một chút salad…… “Kỷ Tiểu Lương, xuống ăn sáng‼!” Giọng một bé trai non nớt, trong trẻo còn chưa vỡ giọng vang lên. Ầm! Chỉ nghe tiếng thôi là biết cánh cửa kia bị đối xử thô bạo đến thế nào. Một bóng người xuất hiện ở cầu thang, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, chân đi dép lê hoạt hình, mái tóc đen dài rối tung, dưới nắng sớm, một gương mặt mịn màng bầu bĩnh trắng nõn lộ ra, tuy không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước kia thì vô cùng hấp dẫn người khác. “Ôi — Anh Duệ, buổi sáng tốt lành‼!” Kỷ Lương cúi người chào cậu bé còn đang mặc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn. Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người vừa đi xuống kia, cởi tạp dề: “Kỷ Tiểu Lương, mời mẹ nói cho con biết, hôm nay là thứ mấy?” Kỷ Lương đưa tay lên bấm bấm tính toán, rồi cười toe toét nói: “Thứ tư… đúng không?” “Kỷ Tiểu Lương, mẹ đừng tự lừa mình dối người nữa, hôm nay là thứ năm!” Kỷ Duệ không thèm để ý đến vẻ mặt tươi cười của cô, phá vỡ màn lừa dối của cô không chút lưu tình: “Mẹ lừa một đứa trẻ sáu tuổi mà không thấy xấu hổ à!” Đương nhiên là không! Kỷ Lương cô không biết hai từ xấu hổ viết thế nào nhiều năm rồi! “Vâng! Anh Duệ nói rất đúng, tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng.” Trước giờ cô vẫn là người dám dũng cảm nhận sai, nhưng đến chết cũng không hối cải. Kỷ Lương cầm sandwich lên há to mồm cắn một miếng, tay nghề của tên nhóc này càng ngày càng tốt. “Tính đến hôm nay, thì tháng này mẹ vi phạm điều ước sáu lần.” Kỷ Duệ uống một hớp sữa, rõ ràng mạch lạc tính toán: “Trong đó, bữa sáng bốn lần, bữa tối hai lần……” Hai người đã quy ước với nhau, ngày lẻ thì cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngày chẵn là của cô, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không giữ đúng điều ước. Mà nhìn xem, cái người đang ngồi ăn trước mặt này, có nét nào giống phụ nữ đâu, cậu che mặt không muốn nhìn nữa, người phụ nữ này, có tự cảm thấy mình thực sự là phụ nữ được chút nào không? Có không? “Cằn nhằn càu nhàu mãi.” Cô há to mồm xử lý hết cốc sữa, trên môi còn vương một vòng váng sữa trắng trắng. Cậu cầm sandwich, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt: “Con chỉ tiện mồm nhắc nhở mẹ một chút thôi, tháng này, mới qua được nửa tháng!” “Anh Duệ!” Kỷ Lương liếm liếm sữa trên môi: “Anh càng ngày càng dài dòng, y như ông cụ non, không tốt, không tốt!” “……” Một ánh mắc sắc nhọn liếc ngang sang: “Tại ai chứ!” Kỷ Lương rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ăn sáng! Tên nhóc này, có thật là mới sáu tuổi không: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là mẹ con, cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy, ha ~” cô còn cố kéo dài âm cuối cùng nũng nịu. ... Mời các bạn đón đọc Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử.
Ông Chủ Là Cực Phẩm - Nam Lăng
Đây là câu chuyện giữa nữ vệ sĩ Nguy Đồng và hai vị sếp của cô. Sau lần say rượu dẫn đến sự cố “tình một đêm”, Nguy Đồng luôn băn khoăn và mong muốn tìm lại người đàn ông năm ấy. Tỉnh dậy giữa đêm, cô không hề biết mặt người đàn ông đó, khi nhìn qua cửa sổ, cô chỉ thấy một chiếc xe lao vụt ra từ khách sạn rồi mất hút trong màn đêm. Năm năm sau, nhờ giúp đỡ từ bác hàng xóm, Nguy Đồng được vào làm việc trong tổ bảo vệ của Lăng Thị - một trong bốn tập đoàn lớn nhất thành phố. Sau khi thu thập tin tức từ nhiều nguồn, Nguy Đồng biết nội bộ Lăng Thị không ngừng tranh chấp, đặc biệt là Lăng thái và Lăng công tử, họ luôn âm thầm công khai đấu đá nhau. Nhân viên của Lăng Thị ai ai cũng kiều diễm như hoa, sinh viên tốt nghiệp đều phải đấu đá nhau mới vào được Lăng Thị. Vì là nhân viên mới, hơn nữa lại là nữ bảo vệ đầu tiên ở đây nên cô luôn được các anh ưu ái, chỉ cho ngồi camera quan sát màn hình. Điều này ngược lại khiến Nguy Đồng cảm thấy vô cùng bí bách. Khi được cử đi tuần tra, Nguy Đồng tuần tra thật kỹ càng 30 tầng nhà. Nghe tiếng phụ nữ kêu cứu giữa đêm cô lao ngay đến, và người bị cô “cho một bài học” không ngờ lại là công tử Lăng Thị - Lăng Lạc An, anh ta đang cùng người phụ nữ kia diễn “phim tình cảm” tại văn phòng. Kết quả, Nguy Đồng bị đuổi việc ngay trong đêm đó. Ngày thứ ba sau khi bị đuổi, Nguy Đồng lại nhận được tin phục chức của Lăng Thị, thông báo này được gửi đến từ một lãnh đạo cấp cao hơn cả Lăng Lạc An. Có công việc, lương lại được tăng 20% so với thực tế khiến Nguy Đồng vô cùng cảm kích nhưng vẫn không biết vị lãnh đạo này là ai.  Sau đó Nguy Đồng mới biết, đó chính là Lăng Thái, đồng thời là chú của Lăng Lạc An, người hiện đang nắm quyền điều hành Lăng Thị. Lăng Lạc An vẫn chưa tốt nghiệp đại học, anh đang là năm cuối và nếu không chăm chỉ cải thiện tình hình học tập sẽ có nguy cơ “không tốt nghiệp” nổi. Hiện Lăng Thái là chủ Lăng Thị, nhưng sau tháng chín, theo thoả thuận từ người cha quá cố của Lăng Lạc An - Lạc An mới là chủ thực sự. Cho rằng Lăng Thái đang ỷ vào điều đó hòng âm mưu chiếm đoạt Lăng Thị, Lăng Lạc An luôn đối đầu và căm ghét người chú này. Anh vừa đi học vừa đến công ty. Sau lần Nguy Đồng chạm trán và ẩu đả với Lăng Lạc An, Lăng Thái đã điều chuyển Nguy Đồng sang làm vệ sĩ riêng cho Lạc An. Lăng Lạc An không phục sự quản thúc nên luôn gây rắc rối và khó dễ cho Nguy Đồng. Không nản lòng và quyết hoàn thành nhiệm vụ sếp giao, với những cú đấm thép của mình, Nguy Đồng đã khiến Lăng Lạc An “an phận” hơn. Sau đó, Lạc An tuyên bố yêu đương công khai và đính hôn với Nguy Đồng, mục đích cũng là để tác động đến Lăng Thái. Lo ngại sẽ ảnh hưởng đến Nguy Đồng, Lăng Thái điều chuyển Nguy Đồng về tổ bảo vệ. Được một thời gian, cô lại được chuyển sang làm vệ sĩ cho Lăng Thái. Nguy Đồng không hề biết chuyện đính hôn, khi Lăng Thái hỏi, cô khá ngỡ ngàng nhưng trước thái độ và câu hỏi của anh, cô rất tức giận và không hề phủ nhận.  Trong một chuyến cùng Nguy Đồng đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Hằng An về mảnh đất Nam Uyển, Lăng Thái đã phát hiện ra - Nguy Đồng chính là đối tượng “tình một đêm” năm năm trước. Thế nhưng đến khi đó, Nguy Đồng vẫn không biết người đàn ông mất tích bao năm đó là anh. Sự trở về của Lăng Tĩnh Ưu -em gái nuôi của Lăng Lạc An đã làm đảo lộn tất cả. Nguy Đồng lúc đầu không biết Tĩnh Ưu chỉ là em gái nuôi của Lạc An, cô nghĩ anh em họ loạn luân, thấy ghê tởm sự trăng hoa của Lăng Lạc An và quyết định chấm dứt hoàn toàn với anh ta. Thế nhưng Lăng Lạc An lúc này lại thật sự có tình cảm với Nguy Đồng. Mẹ Lăng Lạc An -Quan Tuệ Tâm trở về từ Châu Úc và đang ngầm có những tác động đến hoạt động của Lăng Thái, nhằm giành lại Lăng Thị. Sâu thẳm trong tâm trí, bà luôn muốn đoạt Lăng Thị, không phải muốn kinh doanh mà mục đích là để bán lấy tiền. Bất ngờ gặp lại Trần Úc - cậu thanh niên năm xưa đã cùng Nguy Đồng đến quán ba, Nguy Đồng mới biết chân tướng sự việc. Nhận ra Lăng Thái là người đàn ông đã bỏ cô lại giữa khách sạn, Nguy Đồng hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng. Sự cố tiếp tục xảy ra như năm năm trước vào một lần Nguy Đồng uống rượu say. Kết quả, sau lần này, hai người họ quyết định kết hôn. Vào ngày họ kết hôn, mấy người lạ mặt bất ngờ xuất hiện rồi lịch sự “mời” Lăng Thái đi cùng. Lúc ấy cũng gần đến ngày bàn giao lại Lăng Thị. Ai cũng nghĩ Lăng Thái sẽ không có mặt vào ngày họp hội đồng cổ đông, thế nhưng anh đã xuất hiện. Sau khi làm rõ chuyện trắng đen, anh bất ngờ đệ đơn xin từ chức khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thì ra, mọi chuyện bấy lâu nay chỉ là hiểu lầm, Lăng Thái toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa với anh trai - Lăng Trọng Thăng, chỉ dạy người cháu Lăng Lạc An. Sáu năm qua, Lạc An coi anh như kẻ địch, dùng mọi thủ đoạn để hạ gục anh, còn anh vẫn một lòng không thay đổi. Cho dù là hiểu lầm hay bị thương, cũng không thể khiến anh chùn bước. Nguy Đồng luôn băn khoăn và cho rằng, Lăng Thái kết hôn với mình là do trách nhiệm, trong khi cô đã dần bị anh chinh phục. Nhưng cô lại không biết rằng, anh cũng rất yêu thương cô… *** Lần đầu. Rất nhiều người có một số lần đầu, lần đầu, lần đầu, luôn là hối hận về lần đầu. Lần đầu của Nguy Đồng cũng không hẳn là hối hận, có chút đáng tiếc, nhiều nhất là… mơ hồ. Cô mơ hồ mỗi khi hồi tưởng lại. Bức tranh lúc nào cũng thiếu sót, không lần nào có thể hoàn chỉnh được. … Bốn giờ ba mươi phút sáng ngày đó năm đó, Nguy Đồng xoa cái đầu đau nhức, tỉnh lại trong một phòng tại khách sạn. Giường chiếu bừa bộn, khắp nơi là quần áo của cô. Cô mở chăn, nhìn từ ngực mình xuống, bỗng ngây người… Ngoài cửa sổ có tiếng xe nổ máy vọng lại, cô quấn chiếc chăn mỏng lên người đi ra phía cửa sổ. Phòng cô ở tầng hai phía nam, có thể nhìn rõ dưới ánh đèn đường một chiếc xe màu đen đang rẽ ở cổng khách sạn, như một mũi tên lao vào màn đêm. Cô đứng ngây ra bên cửa sổ rất lâu. Tốc độ của chiếc xe đó, rõ ràng như gặp phải ma vậy. Quả nhiên là thế. Sau đó nhìn vào gương nhà tắm, đến cô cũng bị giật mình. Lớp trang điểm mắt của người trong gương đã nhòe hết, hai con mắt gấu trúc đen ngòm bao trùm gần nửa mặt. Màu son đỏ tươi trên môi cũng bị lem, biến thành một cái miệng đầy máu đáng sợ. Thêm vào cặp lông mi giả sắp rơi ra ngoài, mái tóc dài nhuộm vàng đỏ rối tung, người trong gương chẳng khác gì một con ma. Cô ôm gương than thầm. Lần đầu tiên của đời người, lại ở một nơi không biết là đâu, cùng một người không biết là ai, thậm chí đã làm hay chưa cô cũng không dám chắc. Vì trên chiếc giường bừa bộn đó, không có vết máu. Lẽ nào chỉ làm một nửa? Một người bạn rất vô trách nhiệm nói: “Có lẽ hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên không phải trên giường, mà là trong nhà tắm.” Một người bạn khác rất có trách nhiệm nói: “Không phải cô gái nào lần đầu cũng có máu, người luyện tập và vận động quá độ như cô, tấm màng mỏng manh đó có lẽ sớm đã tự rách rồi.” Vì thế, mấy năm nay cô vẫn không làm rõ được cái đêm đáng nhớ đó. Kí ức ấm áp vậy, rốt cuộc là đã từng xảy ra hay chỉ là một giấc mộng xuân sinh động trong lúc điên cuồng của cô? Quan trọng nhất… Quan trọng nhất là, người đàn ông ngồi trong chiếc xe màu đen bỏ đi vội vã đó rốt cuộc là cao hay thấp, béo hay gầy, đẹp hay xấu? Đúng thế, ngoài biết mình uống say ra, toàn bộ sự việc, cô không biết gì rõ ràng, đến cả mặt mũi của đối phương cũng không biết, cho dù chạm mặt va vào nhau trên phố cũng chưa chắc đã nhận ra. Hỏi: “Muốn tìm người đàn ông từng qua đêm với cô trong thành phố lớn hiện đại hóa với dân số mười triệu người thì tính khả thi là bao nhiêu phần trăm?” Nguy Đồng không trả lời được. ... Mời các bạn đón đọc Ông Chủ Là Cực Phẩm của tác giả Nam Lăng.
Tần Cảnh Ký - Cửu Nguyệt Hi.
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày tỉnh dậy, phát hiện mình đã bước vào trong một cuốn tiểu thuyết? Tệ hại hơn, nếu nhân vật chính cùng tên với bạn ấy có một cuộc sống bê bết và đầy rẫy kẻ thù? Tần Cảnh đã có được trải nghiệm đó. Bằng chính sự mạnh mẽ, cá tính, đanh thép và khéo léo của mình, cô đã gỡ dần những chiếc gai nhọn trong cuộc đời của nhân vật Tần Cảnh để bước vào vườn hoa hồng tình yêu. Nhưng, một sáng thức giấc, cô bỗng phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.. *** Lúc Tần Cảnh chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, QQ chợt nhấp nháy báo có tin nhắn của Viên Tử, cô bèn kích động mở ra xem. Vì nghỉ đông rảnh rỗi nên Viên Tử đã viết một bộ truyện lấy tên nữ chính là Tần Cảnh - cũng chính là tên cô! Cô gái nào chẳng ôm mộng làm nữ chính, mà nữ chính Viên Tử viết còn dựa theo cuộc sống thật của chính Tần Cảnh nữa. Trắng trẻo, sang chảnh, xinh đẹp, ôm mộng làm đạo diễn… cô có thể không kích động hay sao? Hộp thoại xuất hiện, quả nhiên là cô ấy gửi tới một tệp tin tên là “Minh tinh tránh ra, nữ phụ muốn báo thù”. Tần Cảnh vừa nhìn tiêu đề máu nóng đã sục sôi: Minh tinh cơ đấy, nữ phụ muốn báo thù nữa kìa, nhất định là tranh đấu rất khốc liệt, không bên nào chịu nhường bên nào rồi! Sau khi cô nhận tập tin, hộp thoại còn hiện thêm một câu: Viên Tử 22:33:33 17/03/2013: Tần Cảnh, gần đây thịnh hành văn nữ phụ, tôi viết thử một truyện xem thế nào. Thật ra bà là nữ chính, có điều, ừm, là nguyên nữ chính (*) thôi. Bà đừng choảng tôi đấy nhé! Tôi phắn đây! Vèo~~~ (*) Từ dùng để chỉ nữ chính ban đầu của một bộ văn nữ phụ. (Tất cả các chú thích trong truyện đều là của người dịch.) Thế rồi, ảnh đại diện cười ngốc nghếch của Viên Tử lập tức tối thui. Tần Cảnh không hay đọc truyện, ngu ngơ không hiểu, câu này nghĩa là thế nào. Văn nữ phụ là gì vậy? Còn cả nữ chính rồi nguyên nữ chính nữa? Con nhỏ này viết văn đến ngu người rồi à? Nữ phụ là nữ phụ, nữ chính là nữ chính, sao lại loạn xì ngầu lên thế này? Nhưng Tần Cảnh không thèm quan tâm nhiều, cô lưu file vào di động rồi cuộn mình trong chăn, hăm hở nghiên cứu bộ truyện mà mình làm nữ chính. Vài tiếng sau, cuối cùng Tần Cảnh cũng phát hiện ra mình đã bị lừa! Cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch đây mà! Không thể tin được đây còn là một bộ truyện “xôi thịt” nữa chứ! Không những phô bày mọi tư thế, thậm chí còn đủ mọi chiêu trò gợi tình các kiểu. Đã vậy văn phong còn tinh tế và sống động, cô đọc quên hết trời trăng, không nỡ bỏ xuống, thế nên cứ vừa đọc vừa tức muốn ói máu. Câu chuyện chia thành phần nguyên gốc và phần truyện kể về quá trình sau khi một độc giả vô tình xuyên vào nhân vật nữ phụ Tập Vi Lam và được đặt tên là Minh tinh tránh ra. Phần truyện gốc kể về nguyên nữ chính Tần Cảnh và nữ phụ Tập Vi Lam là hai chị em trong gia đình “rổ rá cạp lại” - tình tiết kiểu mẫu của hàng loạt phim thần tượng. Tần Cảnh là người chị kiên cường và lương thiện, có ông bố giàu sụ, anh nào anh nấy mê như điếu đổ, có giáo dục, có tài hoa, từng bước trở thành đạo diễn nổi tiếng. Còn Tập Vi Lam là cô em gái nham hiểm và độc ác, có bà mẹ hồ ly tinh lúc nào cũng ghen tỵ và muốn tranh đoạt hết thảy từ cô chị. Cuối cùng cô ta bán mình, trải qua đủ loại quy tắc ngầm để trở thành đại minh tinh. Nam chính Doãn Thiên Dã có thân phận thần bí, hình như là con ông cháu cha, gia tộc nắm chức vị quan trọng. Cũng nhờ anh khích lệ và âm thầm giúp đỡ mọi lúc nên Tần Cảnh mới có thể chiến thắng được mưu kế thâm hiểm do Tập Vi Lam bày ra, trở thành đạo diễn. Đến cuối truyện, Tập Vi Lam mơ được trở thành con dâu nhà giàu, không ngờ phim “nóng” của cô ta cùng hàng loạt ông chủ tai to mặt lớn bị phơi bày ngay tại đám cưới. Vừa không thể cưới chồng giàu lại không được làm minh tinh, cô ta trút giận vào Tần Cảnh, muốn đẩy Tần Cảnh xuống lầu, kết quả lại bất cẩn tự ngã chết. Phần truyện gốc được tác giả Viên Tử khái quát trong chương đầu tiên, về sau không nhắc đến nữa. Còn phần nữ phụ Minh tinh tránh ra lại dài vô kể. Độc giả không tên hy sinh oan uổng nào đó xuyên vào truyện trở thành Tập Vi Lam, thề phải trả thù Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã vì đã hủy hoại cuộc đời cô ta. (Tần Cảnh cảm thấy điều này phải bàn lại, không phải chính cô ta gieo gió gặt bão sao?) Đầu tiên, cô ta cứu vớt hình tượng của mình trong suy nghĩ của cha dượng, còn cùng bà mẹ nham hiểm bày mưu tính kế, thành công thuyết phục cha dượng chia phân nửa số cổ phần công ty cho mình. Thế là cô ta tự đầu tư cho bộ phim mình đóng, không phải chịu quy tắc ngầm nữa. ... Mời các bạn đón đọc Tần Cảnh Ký của tác giả Cửu Nguyệt Hi.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6