Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khi Quân Vi Hoàng

Văn án:    Nước mất nhà tan, bị đưa đi làm con tin. Hắn nhốt nàng trong cung mười năm, nằm trên long sàng bị hắn dùng đủ mọi loại dâm hình, khiến cho chân nàng mềm nhũn suốt cả ngày, không cách nào trốn thoát được. Nàng khóc lóc cố lấy lòng, tự tử tìm chết. Hắn không hề để tâm đến ba ngàn mỹ nữ ở hậu cung, nhưng dù có chặt đứt chân nàng cũng muốn giữ chặt nàng bên cạnh.    Hắn tự mình ra sa trường giết giặc, vội vàng đưa nàng vào trong quân để hầu hạ. Sau đó nàng bị loạn tiễn trên chiến trường cướp lấy mạng sống. Mở mắt ra lần nữa, lại là cảnh bị hắn đè dưới thân trong cung đêm đó. Tại sao sống lại lần nữa mà vẫn bị hắn ăn sạch vậy?   "Đời này nàng đừng hòng thoát khỏi trẫm."   Âm thanh va chạm vang lên từ long sàng, vẫn là lời thoại đó, giọng nói toát ra hơi lạnh, giống như hận không thể nghiền nát nàng.    Nàng nhìn vị hoàng đế đã thống nhất bốn quốc gia, tự hiểu rằng kiếp này sẽ lại bị giam cầm mười năm. Đúng thế, muốn trốn cũng không thể trốn, chi bằng cứ thuận theo ý hắn, ngủ bên cạnh hắn và ngồi trên ngai vàng của hắn!   Những kẻ từng xúi giục nàng khi quân phục quốc, chỉ mong sao nàng sớm bị ban chết, ha ha, nàng nhất định sẽ không để bọn họ được như ý nguyện!   Nhiều năm sau, hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của nàng, ánh mắt khao khát. Nàng kinh ngạc hồi lâu, mới cảm thán: "Hậu cung có đến mười mấy hoàng tử đều không phải long chủng của chàng? Ha ha ha, cho chàng ức hiếp ta, bị cắm sừng đáng đời!"   Hắn yên lặng. Tại sao đường đường là hoàng hậu của một vị thánh quân như hắn lại ngu ngốc đến thế chứ? Nếu như thái tử cũng giống như nàng... Rốt cuộc là do hắn yêu thương hay là cưng chiều mà ra? (*)   Cảnh báo cực mạnh trước khi đọc review, đây là truyện CAO H, SM và CỰC KỲ CAO H, đừng có con bướm yếu đuối nào đọc review rồi thấy tam quan vỡ tan nát, lên ăn vạ reviewer đấy nhé, mình không chịu trách nhiệm đâu ạ.   Nội dung sơ qua của "Khi quân vi hoàng" cũng giống như văn án đã nói, đây là một câu chuyện về hai người cùng trùng sinh làm lại cuộc đời - hoàng đế và ái phi của hắn.    Đời trước, Giang Đào Hoa là công chúa vong quốc của Đại Diễn, ôm mối hận gả vào hoàng cung Ngạo Quốc. Hôn phu của nàng là đế vương trẻ tuổi nhất Ngạo Quốc, thông minh gan dạ, bá chủ thiên hạ, không gì không thể làm được. Chỉ có duy nhất mình nàng là hắn không thể chế ngự. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Vì vậy, hắn giam nàng vào lãnh cung, dùng đủ mọi cách hành hạ thân thể nàng, thậm chí là đòn roi, chém đứt chân để nàng không thể chạy trốn. Nhưng Đào Hoa là ai chứ, nàng thà bị làm nhục, bị tra tấn tàn nhẫn cũng quyết không cúi đầu khuất phục. Nàng quật cường như vậy chỉ vì mong có một ngày, phụ thân và huynh trưởng sẽ đến cứu nàng.    Nhưng mong mỏi của Đào Hoa rốt cuộc chỉ là hão huyền. Đối với con dân Đại Diễn, nàng đã trở thành tội đồ. Phụ thân và huynh trưởng còn ước gì nàng táng thân ở Ngạo Quốc để đền bù cho đất nước. Tất cả những điều ấy, Đào Hoa không dám tin là thật, chỉ đến khi nàng bị trăm ngàn mũi tên kết liễu mạng sống trên chiến trường, Đào Hoa mới thảng thốt nhận ra, hóa ra người quan tâm đến nàng nhất lại là hắn.    Một lần nữa sống lại, khung cảnh cũ, con người cũ, hắn vẫn là vị đế vương ngạo nghễ nhưng bạo ngược, thích dùng những thứ dâm dục để tra tấn nàng. Nhưng Đào Hoa giờ đã khác, nàng không còn là quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp.    Nếu số phận đã đẩy nàng đến bên hắn, vậy thì sao không chiều theo ý hắn, leo lên ngôi vị cao nhất kia? Quá khứ đau đớn và tủi nhục tựa như một giấc mộng mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ lại nữa. Nàng dùng chút kí ức vụn vặt của kiếp trước, từng bước từng bước, dùng thân thể mình lấy lòng hắn.    Nhưng nàng không biết, cùng mơ giấc mơ khủng khiếp ấy với nàng, còn có cả hắn, Nghiêu Huyền.   Kiếp trước, sau khi mất nàng, hắn mới nhận ra điều quan trọng nhất đối với mình không phải là vinh hoa quyền lực mà là một người con gái. Nàng chết đi, hắn cũng rời bỏ nhân gian, những tưởng sẽ chỉ gặp lại nhau dưới hoàng tuyền nào ngờ vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.    Giấc mộng đã qua, hắn sẽ không bao giờ lặp lại tổn thương với nàng lần nữa. Nhưng trời sinh hắn đã bị cơ thể của nàng thu hút, không thể ngừng lại mà muốn nàng càng nhiều hơn. Hai người cứ tiếp tục dây dưa, ngược nhau như thế, chỉ khác là lần này không còn ngược bằng đòn roi, mà "ngược" đủ tư thế, thể loại, đủ các loại thuốc kích thích máu mũi phun trào trên long sàng...   Càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Đào Hoa càng khám phá ra nhiều bí mật của đế vương. Hóa ra, nàng không phải công chúa chân chính của Đại Diễn mà mang trong mình dòng máu của Ngạo Quốc. Nàng và hắn đã từng ở bên nhau rất lâu về trước, từ trước cả khi nàng có những kí ức đầu tiên.    Mẫu thân của nàng là một nữ nhân đầy thủ đoạn, bà đã dùng chính nữ nhi của mình để bày ra một âm mưu, muốn khống chế đế vương tương lai là hắn. Nhưng trước khi bà ta đạt được mục đích thì đã bất hạnh bỏ mình, còn Đào Hoa thì bị đưa sang Đại Diễn làm con tin.    Sau khi đưa nàng trở về Ngạo Quốc một lần nữa, Nghiêu Huyền vẫn có ý yêu chiều nàng như cũ, chẳng qua kiếp trước nàng bị hận thù che mờ mắt nên mới không nhận ra. Kiếp này, nàng nhu mì thuận theo hắn nên càng được hưởng nhiều ngon ngọt. Không chỉ là ngon ngọt ngoài mặt đâu, còn cả ở trên giường nữa.    Tuy nhiên giữa hai người vẫn còn bị ngăn cách bởi một bí mật to lớn khác. Nàng trúng một loại cổ độc kì lạ, mà thuốc giải lại độc nhất vô nhị - tinh dịch sau mỗi cuộc giao hoan với đế vương. Sau khi biết được sự thật này, Đào Hoa và Nghiêu Huyền lại một lần nữa phải tách xa nhau. Hắn ở lại đối đầu với ngoại bang xâm lấn. Nàng tìm đến Thiên Vân Quốc xa xôi để chữa bệnh.    Liệu hai người có thành công giải hết những ân oán kiếp trước, sống hạnh phúc với nhau đến mãi mãi hay không? Câu hỏi này mình xin phép chỉ trả lời vế sau, đó là có, họ sẽ có một cái kết hạnh phúc ấm áp, không còn ngược nhau trên giường nữa. Còn vế đầu tiên, mình cũng phải nói thật, đây là một cuốn truyện lấy H làm chủ đạo, nội dung là gió thoảng mây bay, tuy hấp dẫn nhưng cũng hơi nhiều chỗ phi logic, bạn đọc đừng nên quá quan trọng hóa vấn đề nội dung làm gì cả, nên tận hưởng các cảnh H nóng bỏng chảy máu mũi thôi ạ.    Truyện tưởng là ngược nữ nhưng cuối cùng lại ngược cả hai, kiếp trước hai anh chị ngược nhau mạnh bạo như trâu thì kiếp này hai người lại lăn lên giường ngược nhau bằng 360 tư thế, đủ loại tình thú khiến các sắc nữ phải đỏ mặt tim đập nhanh.    Nếu các bạn yêu thích những bộ truyện thịt tràn bờ đê, thịt ngập khoang miệng, đủ các món thịt thơm ngon hấp dẫn thì hãy đến với "Khi quân vi hoàng" ạ, đảm bảo chất lượng xôi thịt sẽ không làm bạn thất vọng đâu ạ.  _____   (*) Trích từ bản edit   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chiến qua kim minh, tiếng ngựa gào rống vang lên. Vài mũi tên đâm vào song sắt của xe chở tù nhân, hướng về phía yết hầu của Đào Hoa bắn tới, nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nam nhân thực thụ đang chỉ huy vạn quân trên chiến trường một cách tự nhiên, không hề có chút nao núng kia. Nhìn hắn chạy về phía nàng với một thân chiến bào nhiễm đầy máu, mũi tên bay loạn đâm thủng thân hình hắn, nàng chợt nhếch môi cười. Nàng hận nơi ngục tù đã ngược đãi nàng suốt mười năm qua, trước khi chết, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy thần sắc kinh hoàng cùng thống khổ của hắn, nhìn thấy hắn bị thương mà đổ máu như vậy đáng lẽ ra nàng nên khoái chí mà cười to, lúc ấy nàng đã nghĩ dù có thành tro mình cùng thấy thoải mái. Thế nhưng giờ đây, trước tiếng gào tê tâm liệt phế của hắn, nàng lại chậm rãi nhắm mắt. Trái tim nguyên vẹn đã bị hắn dẫm đạp, dù cho có còn di nguyện nào đi nữa, thì vẫn là để đến kiếp sau đi. Một chuyến nhân thế này, nước mất nhà tan, mười năm xích sắt, làm nô lệ dưới thân người. Âm mưu cung đình, tính kế tranh sủng đã khiến nàng căm hận thấu xương, khóc khô nước mắt. Thân thể dần trở nên lạnh băng, dường như có cái gì ấm áp châm rãi rơi xuống phủ lên mặt nàng. Đó là cái gì đây? "Đào Hoa, Giang Đào Hoa... Hoa Nhi!" Lại là ai kêu tên nàng, dù cho chính nàng cũng không thể nhớ nổi tên của mình A, dẫu biết được cũng còn nghĩa lý gì đâu, vì nàng đã là người chết rồi. Vô luận là công chúa của Đại Diễn, con tin liên hôn hay là phi tử bị đày vào lãnh cung, thừa ân tiện nô, đều không còn quan hệ gì đến nàng. Dù cho sau này hắn thống nhất tứ quốc tám phương thì cuối cùng cũng không còn liên quan đến nàng nữa. ... Đau, cơn đau xé rách làm Đào Hoa đột nhiên mở mắt. "A!" Nàng tưởng chừng muốn thét chói tai nhưng lại sợ hãi không thốt được một thanh âm nào. Đôi mắt sắc, đen nhánh đang phiếm lửa giận nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn đem nàng hủy xác, lột da. Sao có thể! Không phải nàng đã chết sao? Vì cớ nào lại phải trì trệ ở thế gian như địa ngục tăm tối này? Chẳng lẽ nàng bị hắn làm bẩn đến mức ngay cả địa ngục cũng không chịu thu nhận nàng sao? "Bỏ qua cho ta..." Đào Hoa giãy giụa, muốn trốn đi, nhưng vẫn như mười năm trước, hắn dùng côn thịt của mình hung hăng mà tiến vào thân thể nàng, đem nàng xỏ xuyên lại nghiền nát, không ngừng phá hủy đi tôn nghiêm cùng tự do mà nàng từng sở hữu. "Mơ tưởng." Hắn như dã thú gầm nhẹ, dục vọng bị lửa giận vùi lấp, khiến động tác dưới thân ngày càng nhanh. Tứ chi Đào Hoa bị trói, tơ lụa siết làm nàng đau điếng. Nàng bị xâm chiếm, hắn đỉnh lên không ngừng, khiến cho thân thể không ngừng tiến về phía trước , đầu đụng đến đầu giường khắc kim long, lúc này mặt nàng đã một mảnh trắng bệch, nhưng tiếng đụng vẫn cứ chạm ầm ầm vang lên. Nhìn ấm trướng màu vàng sáng, Đào Hoa nhớ rõ đây là long sàng của hắn, nhớ rõ tứ chi bị trói, nhớ rõ hai chân bị bắt phải mở rộng ra để hắn dễ dàng cắm vào. "Ngươi không có máu xử nữ." Hắn bỗng nhiên cúi người, liếm đi nước mắt của nàng rồi sau đó cắn phần cổ trắng ngần ấy, tựa như mỗi khi đặt kiếm trên yết hầu nàng để uy hiếp như kiếp trước. Mời các bạn đón đọc Khi Quân Vi Hoàng của tác giả Mễ Mâu Linh Vũ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Nhà Có 'Sói' Đói
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
VĂN ÁN Câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cô, ở ngoài sáng là cô vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu thương cô vợ của anh, nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong tối, cô là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người ở trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất. Anh, ngoài sáng là tổng giám đốc anh tuấn nhất, giàu có nhất trên thế giới, bị người ngoài đồn là lãnh khốc vô tình, lại chỉ yêu vợ mình, chỉ cần cô muốn, anh không tiếc sinh mạng cũng muốn tặng cho cô. Trong tối, anh lại thống lĩnh băng xã hội đen mạnh nhất thế giới... ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ Đoạn trích: Trong một biệt thự tao nhã tinh xảo, một cô gái nằm một cái đồng hồ quả lắc huơ qua lại trước mắt một người đàn ông, giọng nói êm ái từ từ vang lên: "Bây giờ anh mệt chết đi. . . . Mệt chết đi. . . Rất muốn ngủ. . . Muốn ngủ." N giây sau, một người đàn ông nhắm hai mắt lại như cô mong muốn, ngã ở trên giường lớn hoa lệ. "Ông xã? Ông xã?" Cô gái nhẹ giọng gọi người đàn ông nằm ở trên giường, người đàn ông giống như ngủ hết sức ngọt ngào, không có chút phản ảnh với giọng nói của cô vợ anh yêu nhất. "Hì hì, xem ra thuật ru ngủ của mình có tiến bộ, ông xã, thật xin lỗi, em muốn đi ra ngoài một lát, sẽ trở về thật nhanh, hì hì. Em đã xin phép anh rồi, như vậy không phải là lén ra ngoài nhé!" Một cô gái nhỏ đắc ý nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán người đàn ông. Một giây sau, một bóng dáng nhỏ nhắn giống như là con thằn lằn, từ một cửa sổ lưu loát trợt xuống vách tường, từ từ biến mất trong đêm đen.. Sau một giây đồng hồ, người đàn ông anh tuấn vốn ngủ say ở trên cái giường xa hoa mở ra tròng mắt như chim ưng, làm cho người ta trầm mê trong tròng mắt đen xinh đẹp. Nghe đồn có một buổi tối, toàn thể anh em trong bang Hắc Ưng - băng xã hội đen mạnh nhất thế giới đều ra ngoài. Nghe đồn hành động lần đó khiến chính khách nhân sĩ toàn thành đều kinh sợ, chỉ sợ sơ ý đắc tội đại ca bang Hắc Ưng, khiến bọn họ biến mất; Nghe đồn hành động lần đó chỉ vì bảo vệ bọn họ vợ yêu của bang chủ anh minh nhất; Nghe đồn là chuyện thường xảy ra... _____???? P/s : Trong list truyện này toàn sủng không ngược nên mình không nói nhiều nhé ^^ Nam chính là xã hội đen , nữ chính cũng vậy nhưng không mạnh bằng nam chính ???? Trong truyện này tội nhất là nam chính . Nuông chiều nữ chính mọi thứ . Hai người cưới nhau được 2 năm nhưng nữ chính lại không thích có con ( lý do vì họ còn trẻ ???? ) Vâng mình rất bức xúc , nam chính rất muốn có con và nhiều lần muốn nói nhưng lại sợ nữ chính buồn ???? Nữ chính hơi ích kĩ ( theo mình là như vậy ) và có nhiều hành động thấy không thích . Nam chính sủng nữ chính tận trời . Mặt lạnh với tất cả mọi người trừ nữ chính . Đọc mà thích nhất sử tử  mấy tiểu tam bên nam chính ???? Nếu bạn nào thích hãy nhào vô nào . Truyện này không nhàm chán hay nhạt gì đâu nha mấy tình yêu ???? Có nhiều bạn cũng hỏi mình là 3s là gì ? 3s là từ viết tắt của Sắc - Sủng - Sạch nha ???? *** Nếu bạn nào đã đọc Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen thì ắt hẳn còn nhớ hình ảnh của cặp nam – nữ cường trong truyện. Khá nhiều bạn khi chưa đọc truyện còn lầm tưởng Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đen và Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen là cùng một chuyện, mình đính chính là không phải nha! Nữ chính trong bộ Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen Thủy Băng Nhu được ví như một thiên thần không cánh, cô ngây thơ dịu dàng, cô đôn hậu ngọt ngào. Không còn là hình tượng một nữ sát thủ cường hãn mạnh mẽ, thân phận ẩn chứa nhiều bí mật, Thủy Băng Nhu là cây kẹo ngọt đúng nghĩa. Cô dưới sự che chở của Hoàng Phu Tuyệt chưa từng chịu chút thương tổn nào, thậm chí ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho đến năm cô 18 tuổi. Hoàng Phu Tuyệt – tổng tài tối cao của tập đoàn “Thánh Hoàng”, cũng là “con rùa vàng” trong mắt mọi phụ nữ, một trong mười tài phiệt giàu có quyền lực nhất thế giới. Anh nắm trong tay quyền sinh sát, không chỉ là tổng tài máu lạnh, Hoàng Phu Tuyệt còn là thủ lĩnh thần bí của giới hắc bang. Được miêu tả với vẻ bề ngoài đến thần tiên cũng phải ghen tỵ, Hoàng Phu Tuyệt quả nhiên là viên đá quý lấp lánh mà sắc lạnh. Năm 10 tuổi, Thủy Băng Nhu được Hoàng Phu Tuyệt đưa về từ cô nhi viện, từ đó cô sống trong tình yêu và bao bọc quá mức kỹ lưỡng của anh. Hoàng Phu Tuyệt đới cả thế giới lạnh lùng hờ hững, nhưng lại sủng Thủy Băng Nhu đến hết thuốc chữa, trên đời này, người có thể lọt vào ánh mắt anh chỉ có cô. Còn Thủy Băng Nhu cũng tuyệt đối chung thủy với Hoàng Phu Tuyệt. Kể từ thời điểm anh đón cô về lâu đài 8 năm trước, anh đã nguyện thề suốt đời yêu anh không thay đổi. Nhiều tình tiết mới trong Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen được mở ra vào giai đoạn Thủy Băng Nhu 18 tuổi. Một cô gái trong độ thanh xuân đẹp nhất, quanh quẩn trong một tòa lâu đài, ước mong của cô là được ra ngoài, được đến trường học tập như bao nhiêu người ngoài kia. Mặc dù Hoàng Phu Tuyệt rất tốt, thuê gia sư toàn người có năng lực đến dạy cô nhưng Thủy Băng Nhu lại không hề có người bạn nào, cô muốn được trải nghiệm thế giới. Hoàng Phu Tuyệt, vì quá yêu Thủy Băng Nhu, anh lo sợ thế giới giả dối ngoài kia sẽ làm thương tổn bảo bối của anh, nên khi nghe đề xuất của cô, anh khồn khỏi bận lòng. Lo lắng của Hoàng Phu Tuyệt không phải không có căn cứ. Anh ngoài là một tổng tài trên thương trường, bốn phía còn có kẻ thù đầy rẫy, còn Thủy Băng Nhu quá thiện lương đơn thuần. Thế nhưng anh không thể khước từ thỉnh cầu của cô, ai bảo anh yêu cô chứ! Quân Tử Hữu Ước đã thành công ngay ở cách xây dựng hai bối cảnh đối lập trong tác phẩm của mình. Tại lâu đài, Hoàng Phu Tuyệt chính là vị vua tối cao, Thủy Băng Nhu là thiên sứ đầy quyền lực. Tất cả người hầu từ trên xuống dưới đều yêu quý cô chủ nhỏ của bọn họ. Một không gian sống quá mức hoàn hảo và đáng mơ ước. Còn ở ngoài thế giới, ngay từ khi Thủy Băng Nhu lấy thân phận bình thường để nhòa nhập, đã gặp không ít những trắc trở và dối trá. Với vẻ ngoài say lòng người của mình, Thủy Băng Nhu bị ganh ghét và hãm hại, người bạn thật tâm duy nhất với cô là Lý Hiểu Huyên. Một cô gái mỏng manh và đơn thuần, thoát ra khỏi đôi cánh vững chãi của Hoàng Phu Tuyệt phải làm cách nào để đứng vững? Mình cực thích nhân vật Hoàng Phu Tuyệt trong Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen, và chắc cũng chỉ có trong mơ mới đào ra được một người đàn ông cực phẩm đến mức này. Anh luôn luôn theo dõi từng bước đi của Thủy Băng Nhu, một tổn thương nhỏ của cô anh cũng tự dằn vặt bản thân mình, tự nhận trách nhiệm về mình, phải yêu đến mức nào thì mới cố chấp đến mức ấy. Với những kẻ tơ tưởng, mơ ước người phụ nữ của anh, không một ai là có kết cục tốt đẹp; những người làm tổn hại đến cô, anh sẽ cho chúng sống không bằng chết. Quả thật Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen là một tác phẩm bạn nên đọc. Riêng những ai mê thể loại tổng tài, hắc bang thì khỏi phải nghĩ luôn. Quan trọng là truyện này sạch, sủng, sắc đủ cả, hợp gu cho tất cả những ai mê ngôn tình. Mình đánh giá tác phẩm này 9,5/10, trừ 0,5 vì nhiều lúc nữ chính hơi yếu đuối và cả nể ^–^. *** Trong một phòng sách âm u, có một bóng dáng cao lớn đứng phía trước cửa sổ, một người đàn ông dáng vẻ một mực cung kính đứng phía sau hắn. "Chuyện nên làm đã làm xong chưa?" Giọng nói lạnh lẽo thốt ra từ trong miệng bóng dáng cao lớn trước cửa sổ, khiến cho người ta rất muốn biết rốt cuộc là như thế nào mà một người lại có thể có thanh âm lạnh lẽo đến vậy, giống như băng tuyết trên đỉnh núi, giống như muốn đem lòng người đóng băng mới bằng lòng bỏ qua. "Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, ông chủ" , người đàn ông già nua một mực cung kính đáp. "Ừ, trong tháng này tìm bốn nữ sát thủ thân thủ suất sắc đến ngầm bảo vệ tiểu thư, " giọng nói lạnh lẽo lần nữa vang lên."Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Người đàn ông già nua cung kính trả lời. Cốc cốc cốc. . . . . . Cửa phòng sách truyền đến tiếng gõ cửa. "Lui xuống đi, bảo mọi người, trước giờ cơm tối không được quấy rầy tôi." Hoàng Phu Tuyệt căn dặn. "Dạ, thuộc hạ cáo lui" , Quản gia nhận lệnh, một mực cung kính rời khỏi thư phòng, "Bác Quản gia, Tuyệt ở trong phòng sách phải không ?" Ngoài cửa phòng sách vang lên thanh âm ngọt ngào. "Đúng vậy, tiểu thư" Quản gia đáp lời vị thiên sứ này, không! Là một vị mỹ nữ tóc dài, chủ nhân giọng nói ngọt ngào——Thủy Băng Nhu, áo ngủ màu trắng hình U cổ điển, áo khoác ngủ Lace (viền tơ) tơ lụa, quanh co khúc khuỷu rủ xuống đất; dưới chân là một đôi dép tơ lụa thêu tuyệt đẹp, áo ngủ một loạt màu trắng gạo chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ —— cao quý thanh lịch, từ trên tóc ẩm ướt vài giọt bọt nước nghịch ngợm rơi xuống rơi vào trên áo ngủ liền biến mất không thấy gì nữa. "Cám ơn bác Quản gia", thiếu nữ tươi vui cười ngọt ngào với vị Quản gia, sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng sách. Phòng sách âm u trong nháy mắt sáng lên."Tôi không phải đã nói trước giờ cơm tối không cho phép ai tới làm phiền tôi sao?" giọng nói lạnh lẽo vang lên, biểu hiện chủ nhân không vui, tốt nhất nên có một lý do, nếu không ngươi nên biết kết quả bi thảm của ngươi. "Tuyệt, anh vẫn còn đang tức giận chuyện em muốn đi học sao?" Thủy Băng Nhu dịu dàng hỏi. Hoàng Phu Tuyệt xoay người, màu đen kiêu ngạo ngông cuồng tung bay trên không trung, áo sơ mi Armani màu trắng chỉ cài ba nút, lộ ra lồng ngực tráng kiện, vô cùng hấp dẫn, ánh mắt sắc bén nhìn thấy Thủy Băng Nhu đi vào trong nháy mắt trở nên dịu dàng tình cảm như nước, giống như muốn chìm nổi trên mặt nước, dưới cái mũi kiên cường là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng, không che giấu được khí phách cùng uy nghiêm làm người ta sợ, nhưng Thủy Băng Nhu là một loại khác, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt cô mãi là người lương thiện nhất trên thế giới. Mắt liếc thấy tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước, bước nhanh đi tới, ôm ngang eo cô, đặt lên cái ghế êm ái bên cạnh, sau đó xoay người đi đến tủ chứa đồ cầm lấy máy sấy bắt đầu giúp cô sấy khô tóc. "Tại sao chưa sấy khô tóc đã chạy lung tung, bộ dạng như vậy rất dễ ngã bệnh, có biết hay không, " Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói.   Mời các bạn đón đọc Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen của tác giả Quân Tử Hữu Ước.
Động Lòng
Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi
Giới thiệu:  “Tề Tín, anh dám đảm bảo, anh không ra ngoài làm loạn không?” “Vợ, em không tin tưởng anh đến vậy, đến đây đi, lột anh ra mà xem, anh sẽ cho em xem chân tướng em vẫn hằng mong đợi!” Hoa Nguyệt Nguyệt: “…” “Tề Tín, anh lại ngứa da rồi phải không?” “Đúng vậy đó! Vợ, roi da, sáp nến, anh cũng đều đồng ý, chỉ cần để cho vợ thỏa mãn thú tính, cho dù là đem anh bạo cúc anh cũng không sao cả!” Hoa Nguyệt Nguyệt: “…” “Vợ ơi, anh yêu em, như thuốc tránh thai khẩn cấp yêu bao cao su.” Hoa Nguyệt Nguyệt: “…” :v :v  Mình quyết định nhảy hố vì cái đoạn giới thiệu đậm chất SM biến thái này đấy ạ. Không ngờ nam chính và nữ chính lại ham mê tình thú 18+ đầy kích thích đến vậy :) Nữ chính tên là Hoa Nguyệt Nguyệt, là một cô gái cực kỳ "chất". Cô là kiểu người độc miệng tà ác có thể khiến bạn mắc nghẹn và phun nước ở mọi nơi. Trong mắt mn, cô không phải là mẫu người để yêu thương, vì tính cách quá mức mạnh mẽ kiên cường. Nhưng không ai hay biết, đằng sau bề ngoài tưởng như vô tâm vô phế đó là một trái tim đầy tổn thương. Cô theo đuổi Trình Hòa từ thời niên thiếu đến khi ra trường. Tình yêu của cô luôn chấp nhất và bướng bỉnh đến kỳ lạ. Vì hắn, cô không ngại mặt dày sử dụng mọi chiêu trò chỉ mong hắn vui và để ý đến mình. Vì hắn, cô bị tất cả mọi người chán ghét và khinh bỉ. Nhưng cô không hối hận, yêu là yêu, dẫu kết quả đau đớn vẫn muốn đi đến cùng. Trình Hòa khi ấy luôn lấp lửng tình cảm giữa cô và bạn gái cũ. Hắn ta có thể vừa nói muốn bên cô lại có thể chạy đi khi cô ta gọi. Lần sinh nhật ấy, Nguyệt Nguyệt cực kỳ bi thương mà nhìn người mình yêu nhất nói lời tàn nhẫn và rời xa. Nhưng cô lại tự thuyết phục bản thân chấp nhận những thiệt thòi. Cho đến một ngày, mọi chuyện thật sự đổ vỡ, không cách nào hàn gắn lại được. Và nam chính Tề Tín của chúng ta xuất hiện. Thật ra ngay từ lúc đầu, anh đã ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt, nhưng chỉ với tư cách là bạn thân của Trình Hòa và là người giúp cô theo đuổi tình yêu này. Rồi không biết từ bao giờ anh bắt đầu để ý và yêu cô tha thiết. Nhưng cô lại chỉ nhìn thấy Trình Hòa mà không thấy anh. Người vẫn luôn ở đó, vỗ về chở che và bảo vệ cho cô.  Quá tuyệt vọng trước tình yêu đơn phương của mình mà anh chạy trốn ra nước ngoài. Tưởng khoảng cách không gian và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Vậy mà anh vẫn không thể quên cô được. Nên anh quay về, tìm lại tình yêu đã từng bỏ lỡ của mình. Cả hai gặp lại nhau sau những tháng ngày xa cách. Cô vẫn là cô của ngày nào, anh cũng thế. Nhưng tận sâu trong mối quan hệ này có điều gì đó lặng lẽ thay đổi. Họ bước vào một cuộc hôn nhân bằng những điều chôn dấu trong lòng nhưng đều nghĩ cho đối phương và mong muốn đem đến hạnh phúc cho nhau chứ không phải là khổ đau. Vậy mà ngày hôn lễ, Trình Hòa lại chạy đến. Lúc đó chỉ muốn chửi một câu vào mặt hắn. May mắn là Tề Tín đến kịp đá bay tên đáng ghét này và đem cô dâu của mình đi. Không ai hay biết anh đã phải kiềm lòng và nhẫn nại chịu đựng như thế nào để có được ngày hôm nay. Thế nên, đừng mong tên Trình Hòa này có thể phá ngang hạnh phúc anh ấp ủ lâu nay. Muộn rồi. Có không giữ thì mất cũng đừng mong tìm lại được. Và cuộc sống hôn nhân của Tề Tín cùng Nguyệt Nguyệt chính thức bắt đầu trong ngọt ngào ấm áp. Bởi nam chính là một người đàn ông tuyệt đối dành cho gia đình. Anh vô được phòng bếp, lăn được trên giường mềm. Hết lòng yêu thương chở che cho cô vợ nhỏ. Đặc biệt, anh còn thích chơi mấy trò diễn kịch biến thái kinh dị SM với cô nữa chứ. Đọc mà sax luôn. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chuyện quái quỷ xấu hổ thế nào cũng có thể làm được. Còn vui vẻ mới ghê ^^ Nguyệt Nguyệt cứ tưởng mình là kẻ siêu S còn anh là kẻ cuồng M. Nhưng cô không biết, anh chính là con sói đội lốt cừu đấy ạ. Anh từng bước dụ cô vào chiếc bẫy tình yêu này rồi ăn cô đến xương cũng luyến tiếc nhả ra nữa là... Đành lẩm bẩm "amen" cho Nguyệt Nguyệt vậy :v :v  Càng về sau thì những bí mật về cuộc hôn nhân này dần lộ ra ánh sáng. Đằng sau câu chuyện về gia đình cô là cả một bi kịch dài. Còn Trình Hòa và sự phản bội khi xưa của anh liệu có thật hay không? Khi mà mọi chuyện từ trước đến nay đều là màn kịch được người khác giật dây? Tình yêu và hôn nhân cô đang nắm giữ có chăng là sự trả thù cho sai lầm đời trước? Tất cả sẽ được giải đáp ạ. Phải nói là đoạn này vô cùng cẩu huyết nhưng cũng vô cùng kích thích. Bạn nào ngại thì không nên nhảy lỡ đâu mắc nghẹn mình không đền được. Về nội dung thì cốt truyện không quá mới mẻ nhưng ăn điểm nhờ tính cách của nam chính. Trong bất cứ trường hợp nào cũng hết lòng bảo vệ vợ mình. Và anh còn đáng yêu nữa chứ. Đọc đến đoạn nghe vợ bảo ăn xong vào phòng ngủ, thì anh chạy nhanh như cơn gió, đi tắm rửa sạch sẽ nhảy lên giường nằm đợi mà mình phụt nước :v. Có muốn H thì cũng nên tế nhị chứ, ai như anh, nói và làm nhanh đến phát sợ luôn. Truyện mỗi chương khá ngắn, edit theo mình thì chưa được mượt lắm nhưng với người dễ tính như mình thì ok rồi. Nên bạn nào nhắm có thể nhảy hố được thì hãy nhảy. Hố cũng sắp hoàn rồi ạ. Còn có mấy chương thôi à. Chúng ta phải động viên nhiệt tình thì bạn chủ nhà mới edit tiếp được chứ ^^ #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Tay hắn từ từ lướt qua trước ngực nàng, khiến thân thể nàng bắt đầu run rẩy, gò má trắng nõn thoáng nổi lên màu đỏ ửng, hắn cười nhẹ, hướng đến bên tai nàng thở nhẹ một hơi. Cơ thể nàng chấn động, ngập ngừng nhìn hắn, hé mở đôi môi hồng, nói: “Anh yêu, hôm nay có chuẩn bị cái này cho anh.” Nói đoạn, lấy ra roi gai từ dưới giường, lập tức vùng dậy, áp đảo!” Hoa Nguyệt Nguyệt đọc một hơi xong cả đoạn, không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, quay sang phía Hoan Tử ngồi đối diện, nhướng nhướng mày. “Thế nào Hoan Tử, chị gái của em viết tiểu thuyết thế nào? Có phải rất kích thích rất khiêu khích không hả? Nhanh đi báo cáo chị em đi nào.” Hoa Nguyệt Nguyệt nheo mắt lại, cái mặt vốn có thể coi là thanh tú tức khắc trở nên hết sức bỉ ổi. Hoan Tử đang uống trà sữa, vừa nghe, trong nháy mắt, phun hết trà sữa trong miệng thẳng về phía trước. Hoa Nguyệt Nguyệt nhảy dựng lên, vừa cầm vội giấy chùi chùi bộ váy ngắn mới mua vừa oán trách: “Hoan Tử, trước mặt bao nhiêu người mà em dám phun sữa hả! Dù gì cái loại chuyện không tiết tháo như thế là chị không có làm được đâu nhé.” “Phụt –“ Khách ở mấy bàn gần đó, không hẹn mà cùng cười. Hoa Nguyệt Nguyệt xoa xoa lông mày, liếc Hoan Tử một cái, nói: “Hoan Tử, em xem, chị gái em đi đến đâu cũng thành nhân vật tiêu điểm mà.” Hoan Tử đỡ trán, quay sang Hoa Nguyệt Nguyệt: “Hoa tỷ, từ lâu lắm rồi em thật muốn hỏi chị một việc này.” Hoa Nguyệt Nguyệt lắc lắc tóc dài, đôi mắt dài hẹp mở ra, rất tự tin ngắt lời Hoan Tử: “Hoan Tử, chị biết em muốn hỏi gì mà, tuy rằng chị cũng rất thích em, chị cũng biết em thích chị nhiều lắm, nhưng dù hiện giờ chị cũng chưa có ai thì chị cũng thể nào cùng em làm bách hợp.” Hoan Tử nghe đầu mình “Ầm” một tiếng, mạnh mẽ và thân thương khoảng cách với mặt bàn trở về không. Cô run rẩy đứng lên, nói với Hoa Nguyệt Nguyệt: “Không… Không phải như vậy… Thật ra thì em cũng luôn muốn hỏi chị một chút… Rốt cuộc là ai ban cho chị cái sự tự tin mãnh liệt đến không thèm quan tâm cái gì thế này nhỉ?” Hoa Nguyệt Nguyệt xoa xoa cằm, nheo lại mắt hồ ly, trả lời: “Vấn đề em đặt ra đúng là rất hay. Thật ra cái ngày đó, khi chị ra đời, trong khoảnh khắc đi ra từ trong bụng mẹ, chị nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông, ông ta nói rằng, Hoa Nguyệt Nguyệt, con là sự sống mạnh mẽ nhất trên thế giới này…” Hoan Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Người đàn ông đó là ai vậy?” Hoa Nguyệt Nguyệt cười: “Đúng! Đó chính là Thượng Đế!” Hoan Tử: “…” Chắc là não em teo rồi mới có thể nói được nhiều lời với chị như vậy phải không? Thu lại khuôn mặt nhỏ, Hoan Tử nghiêm nghị nhìn về phía Hoa Nguyệt Nguyệt, lầy từ trong túi xách ra một cái dây chuyền được tết từ những sợi dây đen, thoạt nhìn rất tinh xảo trang nhã, cô nói: “Đây là dây chuyền trước đây chị tặng cho anh trai em, em giúp chị cầm về.” Hoa Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đưa tay ra, nhận lấy sợi dây trong lòng bàn tay. Hoan Tử nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, cô hỏi tiếp: “Hoa tỷ, chị thực sự muốn từ bỏ sao? Anh trai em, chị cũng biết rồi, chính là không thèm quan tâm bất cứ thứ gì cả, trước đây không phải chị cũng đã thấy rồi sao? Hoa tỷ, chị vẫn luôn là người tự tin cơ mà, theo đuổi một người suốt mười năm, chẳng lẽ giờ nói bỏ qua là bỏ qua sao? Chị cũng biết, anh em với chị cũng có cảm giác”. Mời các bạn đón đọc Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi của tác giả Đại Ôn.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6