Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bông Cúc Nhỏ - Lạc Tâm

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Phúc Thê Tụ Bảo
Convert: ngocquynh520 Edit: nguyenthituyen Số chương: 59 chương và một ngoại truyện Tại kinh thành của triều đại Đại Tuyên có lời đồn rằng: Thế tử phi của Lan Dương Vương chính là phúc tinh. Vị Thế tử ốm đau gần như đã bước chân vào địa ngục này rồi lại bỗng khỏe mạnh như trâu, thân thể cường tráng. Vị thế tử phi này, ngay trong vương phủ lại chế tạo ra một món đậu hũ thúi mè cay, mùi nồng nặc khắp phủ vậy mà lại ăn rất ngon, khiến ai ai cũng tranh giành. Thế tử phi chính là người hiền lương, không chỉ bàn luận pháp với thế tử mà còn mở lớp dạy chữ cho hạ nhân. ----- Xuyên đến thời đại này không ngờ nàng chính là đích nữ không được sủng ái của tướng phủ. Mẹ kế dùng mọi cách ném nàng vào am để bầu bạn với phật, cũng may tính tình nàng không ganh đua nên chỉ nghĩ rằng bản thân cần tĩnh tâm ngắm cảnh. Ai ngờ trong phủ đột nhiên cho người đến đón nàng về, nàng mới biết nàng phải làm tân nương xung hỉ, có điều tướng công Lan Dương Vương Thế tử này lại yếu như gà, Cũng vì bái đường với nàng mà trúng gió suýt mất mạng, hắn khâm điểm nàng phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho hắn, mấy ngày liên tiếp đều bị nhốt ở trong phòng, Mọi người đều cảm thấy nàng được Thế tử "chuyên phòng độc sủng", nhưng lại không biết nàng kỳ thực đang giúp hắn luyện công, canh chừng kiêm hộ pháp đề phòng hắn bị tẩu hỏa nhập ma, Nàng vẫn cho rằng từ khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng, nhưng sau khi thái y bắt mạch mới biết hắn vừa ra đời đã bị người ta hạ độc, khiến trong lòng nàng xót xa không thôi. Cộng thêm việc bản thân bị trúng độc khi vừa uống xong chén tổ yến vốn mang đến cho hắn, hắn đã không quản cực nhọc ngày đêm mà chăm sóc nàng, khiến nàng càng khuynh tâm đối với hắn. Thế nhưng những ngày ngọt ngào như vậy lại không được bao lâu, tại võ trường luyện tập của hoàng gia, sau khi Quận chúa nhìn thấy biểu hiện nổi bật của hắn, đã nhất kiến chung tình. Thái hậu cố ý ban Quận chúa làm bình thê của hắn, nhưng hắn lại giấu giếm không nói với nàng, không thực hiện được lời cam kết ban đầu với nàng: nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu vậy nàng cũng không cần hắn, thừa dịp hắn vào cung đã để lại một phong thư hưu phu, lặng lẽ rời đi...... *** PHÚC THÊ TỤ BẢO Giản Anh dtv-ebook.com "Tiểu thư... Người tỉnh lại đi tiểu thư... Tiểu thư... Làm sao người lại ngốc như vậy... Không bằng... Không bằng nô tỳ cũng sẽ đi theo người. Mạnh Tụng Lâm cau mày, nàng từ từ mở mắt ra thì lại nhìn thấy mình đang nằm trong một căn nhà cũ kỹ với nền gạch đất, cau cái mũi một cái liền ngửi thấy được một mùi ẩm mốc, trong không khí này còn tràn ngập những mùi ẩm ướt hôi mốc mà nàng rất ghét, trước mặt là một tiểu nha đầu, mặc một cái áo vải bố xanh đang nằm ở bên người nàng khóc đến chết đi sống lại. Nàng kéo dây cương, không cẩn thận ngã xuống sườn dốc chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nàng cho rằng mình nhất định sẽ chết nhưng cũng may nàng phúc lớn mạng lớn chưa có chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu nha đầu này lại mặc y phục thời cổ đại tóc còn búi hai bên? "Đại tiểu thư, hu hu hu... Nô tỳ sẽ đi với người..." Hai tay của tiểu nha đầu này đang run run nhặt từng cái khăn đang trải dài ở trên đất lên. "Ta không có chết!" Mạnh Tụng Lâm vội mở miệng thì lại cảm thấy ngực và yết hầu của mình nóng như lửa đốt, mà giọng nói... Đây không phải là giọng nói của nàng, sao giọng nói của mình lại non nớt như vậy? Cũng bởi vì cả ngày nàng không ngừng quát các đện muội học tập mà giọng nói của nàng đã thay đổi đi, trầm hơn. "A..." Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến thả tay ra, rồi ngồi ngã trên đất, hai tay vỗ vỗ ngực còn hai con mắt thì trợn thật to. "Đại tiểu thư, người... Người không có chết." Không khí trong này không đủ, Mạnh Tụng Lâm mới từ từ trả lời: "Lẽ nào... Ngươi hi vọng ta sẽ chết?" Mặc dù không biết tại sao tiểu nha đầu này lại gọi mình bằng đại tiểu thư, nhưng mà nhận thấy được mình chính là đại tiểu thư ở trong miệng nàng ấy, cũng không phải là nàng có nhiều hiểu biết nhưng ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ mà tiểu nha đầu này lại ở đây nói chuyện cùng với nàng thì tất nhiên tên gọi đó chính là nàng. "Đại tiểu thư, sao người lại nói như thế?" Tiểu nha đầu tức giận lớn tiếng nói, trong chớp mắt không chịu được liền khóc như mưa. Mạnh Tụng Lâm hơi sững sờ, sao lại tìm diễn viên tới nơi này, nói khóc liền khóc? Diễn rất đạt, không sai, nếu làm diễn viên chính có thể khóc thì đã thành công được một nữa. Nhưng mà nhìn tiểu nha đầu hình như đã bị nàng làm cho phát cáu nên mới khóc, nàng vội khuyên nhủ "Ngươi đừng tức giận, bởi vì ngươi thấy ta tỉnh rồi chợt giật mình nên ta mới hỏi như vậy." Tiểu nha đầu nức nở nói: "Nô tì giật mình là bởi vì đại phu nói người đã tắt thở, muốn nô tì chuẩn bị hậu sự vì vậy lúc người vừa mở miệng nên nô tì mới sợ hãi, nhưng nô tì không hi vọng người sẽ chết những lời nô tì nói là thật, nếu có nửa câu giả dối sẽ bị thiên lôi đánh và sẽ bị đánh năm cái xuống đầu.” Đổi lại, lần này là Mạnh Tụng Lâm giật mình, "Làm sao... Ngươi lại nói nghiêm trọng như thế còn thật như thế..." Nhưng mà nàng càng xem lại càng không đúng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ ở đây, vậy có chỗ nào gọi là đóng kịch? Coi như là giấu cái máy chụp hình đi, vậy cũng không đúng, nàng là đặc kĩ thế thân, ở đâu lại có cái trò yên tĩnh như vậy, còn lộ ra ngoài? Nàng là người thay thế ư? Nàng nhìn tiểu nha đầu đau buồn như vậy, đúng lúc trong đầu tái hiện lại việc xuyên qua, sống lại trong kịch bản của quyển tiểu thuyết, đôi môi không kiềm được mà hơi nhấp nháy một chút. "Ta nói, rốt cuộc... Nơi này là nơi nào? Và ngươi là ai? Tiểu nha đầu đó lại ngã lên đất thêm một lần nữa, mặt có chút khiếp sợ. "Đại tiểu thư... Người người, người không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là A Chỉ A...” Đầu Mạnh Tụng Lâm hơi run một cái, nha đầu này gọi là A Chỉ, nhìn nàng ấy không giống như nói đùa. Nàng hoảng sợ thêm một lần nữa hỏi, "Nơi này là nơi nào?" Nói mau đây có phải là đang quay phim về một thành phố văn hóa... "Ngay cả Am Liên Hoa người cũng không nhớ?" Giọng A Chỉ hơi run nói: "Chúng ta ở đây đã hai năm rồi, người không nhớ sao?" Mạnh Tụng Lâm cảm giác được tim mình đập liên hồi, cố áp sát cổ họng lại hỏi tiếp: "Ta hỏi đây là nước nào... Không, triều đại?" Khuôn mặt của A Chỉ chợt ảm đạm, "Là Vương triều Đại Tuyên." Ngay cả Vương triều Đại Tuyên, đại tiểu thư cũng quên... Nghe được bốn chữ "Vương triều Đại Tuyên", trong chớp mắt nhìn MạnhTụng Lâm giống như bị sét đánh, mặc dù là đang nằm nhưng nàng cảm thấy mình như đang lung lay bồng bềnh ở giữa không trung dường như đó không phải là thật. A Chỉ khóc lên một tiếng rồi bò đến chỗ của đại tiểu thư: "Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Đến cùng là người bị làm sao?" Vào lúc này, hai mắt của Mạnh Tụng Lâm chỉ biết nhìn chằm chằm lên nóc nhà, chỉ muốn ngất đi, nàng uể oải nói: "Ta chỉ muốn biết như vậy thôi." Buối tối, ánh sao trên trời chiếu sáng cùng với đó là tiếng côn trùng kêu vang, Mạnh Tụng Lâm ngồi ở trên tảng đá lớn nằm ở phía ngoài Am Liên Hoa rồi khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời. Đã qua được mười ngày, tinh thần đã có chút ổn định lại, dựa vào ký ức của nguyên chủ và bí mật quan sát hết thời đại này và nàng đã từ từ thích ứng được với thân phận hiện tại. Kiếp trước nàng là đặc kỹ thế thân, chuyên giúp các nữ diễn viên thực hiện những động tác nguy hiểm, ở trong trường võ thuật, nàng là chị cả bình thường không có diễn xuất thì phụ trách huấn luyện học sinh, trong nhà có hai người em trai và nàng gọi là bé Vương, thường ngày đều bị mẹ nàng nói là không có dáng vẻ của một cô gái, thường được khen là đẹp trai, mặc dù nam sinh theo đuổi nàng nhiều hơn nữ sinh nhưng nàng đã 26 tuổi còn chưa có nói qua chuyện yêu đương lần nào. Nàng thầm mến võ thuật của đạo diễn Cố Diêu Thành ròng rã suốt năm năm, đồng thời hắn cũng là người phụ trách võ thuật ở trường học, là người chính trực còn có bạn gái xinh đẹp, nàng liền biết cả đời mình cũng sẽ không dám tỏ tình với hắn, cho nên qua đời bi thương như vậy rồi nàng xuyên qua nàng lại không thể tỏ tình với hắn. Nàng xuyên qua trên người một cô gái tên là Đỗ Phúc, nàng là người của nước vương triều Đại Tuyên, là trưởng nữ của Tả tướng Đỗ Tự Trân, năm 17 tuổi, đã sớm qua tuổi cập kê, lại còn tưởng là mẫu thân tu đạo cầu phúc nên mới bỏ nàng ở trong Am Liên Hoa hai năm cách xa kinh thành, tất cả nguyên do là bởi vì nàng không đối xử tốt với mẹ cả. Tuy nàng là trưởng nữ, nhưng phụ mẫu đã mất vì bị bệnh khi nàng mới năm tuổi, mẹ cả là Hàn Thị làm kế mẫu, coi nàng như cái đinh ở trong mắt, hận không thể trừ khử được nàng. Thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, nàng biết Đỗ Phúc là phiên bản cô bé lọ lem thời cổ đại, sự nghiệp của phụ thân ở Tương gia rất nặng nề nên thường bận việc triều chính, mọi chuyện trong phủ đều do kế mẫu Hàn Thị xử lí, chủ yếu là không làm phiền đến phụ thân là được rồi, cũng vì Hàn Thị thường ngày ở trước mặt phụ thân đối xử tốt với nàng nên phụ thân không biết thường ngày mình trải qua cuộc sống như thế nào... Không, cho dù có biết thì phụ thân cũng không có hỏi tới, bởi vì ký ức của Đỗ Phúc nói cho nàng biết, theo cá tính của nguyên chủ thì nàng rất kiệm lời ít nói, không đòi hỏi gì cả, phụ thân nàng rất nhiều thê thiếp, nữ nhi cũng đông, tự nhiên sẽ không chú ý đến nàng. Cho tới tại sao nguyên chủ lại chết, A Chỉ nói là do Hàn Thị tính toán để nàng ở trong Am Liên Hoa ngày ngày ăn chay niệm phật không nhận nàng trở về, mà phụ thân của nguyên chủ càng không đồng ý đề nghị của Hàn Thị, nghĩ đến cảnh suốt đời làm bạn với thanh đăng cổ phật, nguyên chủ cũng không muốn nhưng bi thương lại xuất hiện cùng lúc, nên đã nghĩ ra một việc ngu ngốc đó là treo cổ tử tự. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, giờ khắc này nàng không khỏi cảm động, cuộc sống của người ở cổ đại cùng với cuộc sống hai mươi sáu năm kiếp trước của nàng rất khác nhau, nếu chỉ vì ở mãi trong am này suốt đời mà liền tìm cái chết thì nàng không đồng tình, tuy nói Hàn Thị vứt nàng ở chỗ này, nhưng tay chân nguyên chủ không có bị trói chặt vì vậy nàng có thể rời am ni cô này để tự lo cho cuộc sống của mình. Nghĩ đến kiếp trước của nàng, tuy rằng 17 tuổi còn là tuổi vị thành niên, nhưng bởi vì cha đột nhiên làm ăn bị phá sản trong khoảng thời gian nàng không vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân mình mà còn phải chăm sóc mẹ và em trai mình, tâm trạng từ một bông hoa nhà ấm phòng ấm đến hỗn tạp cứng rắn chuyển hóa rất khá, sao nguyên chủ này lại có tích cách nhu nhược như vậy... Hey…, nàng quên đây là cổ đại, là nam tôn nữ ti, nữ tử bị ràng buộc bởi nam tòng tứ đức, cùng với thành kiến thế tục ở lễ giáo áp bức, lời nói và việc làm không chỉ quy định nghiêm ngặt mà ăn mặc hay mọi cử động đều phải lấy lễ giáo làm nguyên tắc, ngay cả khi xuất đầu lộ diện đều sẽ bị nghị luận, nguyên chủ muốn dựa vào chính mình để xa nhà đi kiếm sống, đó là việc không thể làm được. Vì vậy, khi nguyên chủ biết mình không tránh thoát được vận mệnh và lại cảm thấy trên cõi đời này không có ai quan tâm mình và nàng sẽ mất hết niềm tin mà làm một việc ngu ngốc, mà làm cho nàng rơi xuống núi xuýt chút nữa mất mạng, mượn thi thể xuyên qua để hoàn hồn. Không biết người nhà kiếp trước của nàng hiện tại như thế nào rồi? Chắc mẹ và em trai sẽ không thể nào tiếp nhận được việc nàng chết đi, nhưng nàng là trụ cột kinh tế của gia đình, là một người con gái của gia đình, ngàn vạn lần hai người em trai cũng không thể vì nàng mà nghỉ học được, bản thân nàng còn không được học đại học, hai đứa em trai là hi vọng của nàng, cũng là hi vọng của mẹ cho nên nhất định phải cho hai đứa học đại học. Tuy rằng nàng chết rồi, nhưng nàng chết là ngoài ý muốn chắc là sẽ có tiền bảo hiểm. Nếu như người nhà nàng lãnh được số tiền đó, nàng có thể yên tâm rồi, chỉ sợ kiếp trước nàng không có chết, nàng đang ở bên trong cơ thể của Đỗ Phúc nên cũng không thể lấy được một xu nào, mà nàng cũng không làm được gì ngoài việc làm người thay thế cho Đỗ Phúc, vậy thì thảm... "Đại tiểu thư, muộn như vậy rồi sao người còn không vào trong? Còn đứng ở đó làm gì?" A Chỉ tìm tới ngoài phòng. Mạnh Tụng Lâm cũng chính là Đỗ Phúc, nàng nhìn A Chỉ nàng cảm thấy mình thật vô lực, không biết nói cái gì cho phải. Này tiểu nha đầu Hoàng Mao, hiện tại mới có mấy giờ mà kêu muộn, chỉ có nàng và đầy tớ nên rất nhanh đã ăn xong cơm tối, so với thời gian kiếp trước mà nói bất quá là chỉ năm sáu giờ mà thôi. "Trong phòng hơi khó chịu nên ta ra đây hóng gió một chút, ngươi cũng tới ngồi đi." Nàng dịch chuyển cái mông sang bên cạnh rồi vỗ vỗ tảng đá lớn ý bảo A Chỉ đến ngồi bên cạnh nàng. A Chỉ sợ hãi lui về phía sau một bước, "Nô tỳ đứng như vậy là tốt rồi." Làm sao nàng lại dám đứng ngang hàng với tiểu thư của mình, huống chi là tiểu thư của mình còn dịch chuyển cái mông rồi vỗ vỗ vào tảng đá, nàng nhìn nàng còn sửng sốt. Sau khi đại tiểu thư treo cổ tự tử rồi tỉnh lại nhìn người không giống như trước đây, chỗ này là nơi nào người cũng không nói ra được, lại cảm thấy có gì đó khác khác, nhưng rõ ràng đó chính là một người, nói khác đi đó là người trở nên hoạt bát hơn. Hiện tại lại tốt như vậy, một lần đại tiểu thư từ Quỷ Môn Quan trở về, có lẽ cũng hiểu được vận mệnh của mình, không hề có nghiến răng nghiến lợi nói hận nữa, cũng không có đi tìm cái chết... "Đứng rất tốt, mà ngồi không bằng đứng, đứng không bằng đi tới." Biết không thuyết phục được A Chỉ, chủ tớ có sự khác biệt, Đỗ Phúc cũng không hề nói gì, đơn giản nàng chỉ đứng dậy, nhìn về phía A Chỉ cười cười, "Đi, chúng ta cùng nhau đi ra đường một chút!" Mời các bạn đón đọc Phúc Thê Tụ Bảo của tác giả Giản Anh.
Anh, Đã Lâu Không Gặp!
Hồng Tụ là một cô gái bình thường. Cô ấy không phải là cô bé lọ lem, bởi vì cô bé lọ lem chí ít cũng được ngồi xe bí ngô và có bà tiên giúp đỡ. Nhưng đây là tiểu thuyết Trong tiểu thuyết luôn xuất hiện kỳ tích, không phải sao? *** Hôm nay là thứ ba, Mạnh Tư Thành sẽ đến xem xét tình hình công ty mình mới thu mua cả một ngày. Ngay lúc anh thuần thục lái xe đỗ vào chỗ đậu xe chuyên dụng thì nhìn thấy một bóng dáng ở trong kính chiếu hậu. Lúc đầu anh không để ý, nhưng mấy giây sau khi ánh mắt dời đi, anh chợt ý thức được gương mặt của bóng dáng kia có phần quen thuộc, lúc đó, trong lòng anh giống như có một dòng điện chạy qua, anh vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ xe, một cô gái bộ dáng hơi gầy yếu, mặc áo khoác dày kẻ ca rô, trên cổ quàng một chiếc khăn màu hồng, cầm túi xách đang chần chừ đứng ở nơi đó. Không sai được, Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, ở trong lòng khẳng định không phải ảo giác của mình, chắc chắn là cô ấy. Tô Hồng Tụ, đã mấy năm rồi, cái tên này không xuất hiện trong lòng anh nữa. Hôm nay thấy trong chớp nhoáng, giống như mở ra một cái hộp đã phủ bụi, làm anh nhớ lại những ký ức cũ. Khi đó, anh và cô đều từ thị trấn thi lên huyện học sơ trung. Trường huyện cách xa thị trấn, vì thế mỗi tuần bọn họ về nhà một lần, khi về nhà còn phải ngồi xe ô tô. Chỉ có điều hai người rất ít nói chuyện, sơ trung năm nhất thì vẫn là đứa trẻ nha, khi đó giữa nam và nữ có một ranh giới rõ ràng, giống như đường vĩ tuyến 38 phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc vậy. Hai người học hết tiết ba của ngày thứ bảy, rồi vội vã mang theo cặp sách và ba lô chạy tới bến xe khách, đến bến chờ xe thì chia nhau ra một người đứng bên này, một người ở đứng đầu kia, ở giữa hai người là những người nông phụ đang nói chuyện ầm ĩ, và những người bán hàng rong. Cô không nói chuyện, lúc này luôn là hai tay cầm cặp sách thật chặt và ba lô thì đeo trên vai, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì. Về phần cô đang suy nghĩ gì, Mạnh Tư Thành không bao giờ biết, mà sau này anh cũng vĩnh viễn không cách nào nghĩ ra. Thật vất vả chờ xe đến, một đoàn nông phụ chen lấn lên trước, Mạnh Tư Thành cũng chen theo. Anh có sức khỏe lại không xấu hổ, nên luôn tìm được vị trí tốt. Tìm chỗ ngồi xuống, xếp gọn đồ đạc của mình, sau đó bao giờ anh cũng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của cô ở trong xe. Cô luôn là người cuối cùng đi lên xe, cẩn thận từng li từng tí nhìn bên trong xe, cuối cùng rất an phận ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Cô để ba lô xuống, lại bị người ngồi bên cạnh lên tiếng ghét bỏ nói: "Ai u, cháu để đồ như vậy, thì đồ của ta để thế nào?" Cô bị nói thì ngại ngùng môi hơi mím lại, muốn di chuyển vị trí của ba lô, nhưng trong xe rất chật rồi, làm gì còn chỗ để chuyển nữa! Lúc này chủ xe xuất hiện để giữ trật tự, liền lớn tiếng quát: "Mỗi người nhường nhau một chút! Không phải một chỗ để đồ thôi sao, nhường một chút tranh thủ thời gian lái xe, cũng về nhà sớm hơn!" Nhưng người đầy xe không ai muốn nhường một không gian nhỏ cho cái ba lô kia, cái ba lô đáng thương bị mọi người ghét bỏ, không tìm được vị trí của mình. Thấy vậy, Mạnh Tư Thành chợt lớn tiếng nói: "Để cùng một chỗ với đồ của tôi đi." Nhất thời mọi người trên xe đều nhìn về phía anh, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả ánh mắt của cô. Ánh mắt đó hơi kinh ngạc, có chút cảm kích, lại có điểm ngượng ngùng. Chủ xe nghe được có người chịu học tập Lôi Phong làm chuyện tốt, tự nhiên rất vui vẻ, liền la hét: "Để đồ vào chỗ đấy nhanh đi!" Nhìn học sinh nữ này chậm chạp đem ba lô của mình đưa tới, ông ta lầu bầu nói: "Vẫn là học sinh tốt, đơn thuần!" Trên mặt Tô Hồng Tụ phiếm hồng, ngại ngùng đem đồ của mình đưa tới. Khi đó Mạnh Tư Thành không biết làm sao, còn là thiếu niên nên không được tự nhiên, gương mặt lạnh lùng nhận lấy, để xuống cùng chỗ đồ đạc của mình ở phía dưới chỗ ngồi. Tô Hồng Tụ nhìn dáng vẻ của anh như rất miễn cưỡng, liền càng thêm lo lắng, cắn môi cúi đầu. Cho đến lúc chủ xe bắt đầu thu tiền, trong miệng kêu lớn: "Một người một khối, có đồ đạc thu thêm năm xu." Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, dường như sợ người ta thu sót mất mình, vội vàng từ trong túi xách lấy ra một ví tiền kiểu dáng đã cũ, mở ra, từ trong ví lấy ra một khối năm. Mạnh Tư Thành lạnh lùng liếc cô một cái, lên xe thì chậm giống như trâu con, ngược lại lấy tiền rất nhanh. Bị Mạnh Tư Thành nhìn, Tô Hồng Tụ rụt cổ, co rúm người lại, ngồi xuống cái ghế nhỏ của mình. Trên xe mọi người rối rít giao tiền, cũng thích chiếm món lời nhỏ, bắt đầu cò kè mặc cả hỏi bao đồ của mình nhỏ như vậy mà cũng thu tiền sao? Chủ xe kiêm tài xế dạng người nào cũng đã gặp qua, đã sớm hiểu những mánh khóe này, liền dừng lại nói đạo lý lại thêm đe dọa, rất nhanh, tất cả mọi người trong xe cũng giao tiền xong, hắn vỗ vỗ cái túi đeo bên hông rồi trở về chỗ ngồi của tài xế. Khi xe chạy, Mạnh Tư Thành nhìn mui xe, nhưng khóe mắt lại chú ý đến Tô Hồng Tụ. Cái ghế nhỏ rất mộc mạc đặt ở giữa hai chỗ ngồi, cô ngồi ở chỗ đó, hai tay khép lại, siết chặt lấy cặp sách của mình. Bóng dáng của cô hơi gầy yếu, ngồi giữa một nông phụ dáng người to béo và người bán hàng rong, dường như bị che lấp mất. Đi đường ở nông thôn hơi lắc lư, sườn xe lay động một cái, cô thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống, chỉ có thể vội vàng cầm cánh tay của người bên cạnh ghế ngồi. Nhưng bên cạnh là người phụ nữ to béo lúc nãy vừa gắt lên với cô, một đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm chỗ bàn tay nhỏ bé của cô bám vào, rồi trừng mắt lên nhìn cô. Cô hình như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng đem tay lùi về, ngồi ở chỗ đó càng thêm co quắp. Có rất nhiều lần, Mạnh Tư Thành muốn nói: "Chúng ta đổi chỗ ngồi đi!" Nhưng, anh không biết vì sao lại không nói ra khỏi miệng được? Trước mặt mọi người có vẻ thô lỗ ngồi đầy xe, cuối cùng chắc vì da mặt hơi mỏng, nên anh không thể nói ra câu nói kia? Nói ra sau đó sẽ như thế nào, mọi người tất nhiên là ánh mắt khác thường nhìn về phía anh, hoặc là ánh mắt mập mờ rồi cười phá lên. Lúc ấy cô sẽ nhìn anh như thế nào? Chắc là sẽ càng thêm kinh ngạc chứ? Sau này Mạnh Tư Thành nhiều lần cũng nghĩ tới chuyện đó, nếu lúc đó anh chủ động, thì kết quả sẽ như thế nào? Nhưng thời gian không thể quay trở lại, về sau lớn lên tính cách chín chắn hơn cảm giác mình có thể nắm tất cả trong tay, Mạnh Tư Thành không cách nào thay thế ngày đó tuổi còn trẻ không được tự nhiên, xen lẫn tự ti kiêu ngạo nên Mạnh Tư Thành đã làm ra quyết định đó. Mỗi lần, khi xe rốt cuộc cũng dừng ở đầu trấn thì mọi người xuống xe như ong vỡ tổ, chắc chắn cô lại là người cuối cùng xuống xe. Anh đứng lên, đem cái ba lô đưa cho cô, lạnh lùng nói: "Của bạn." Nàng kinh ngạc nhìn rồi nhận lấy, cầm hai tay, giống như có chút luống cuống. Chủ xe bắt đầu thúc giục: "Nhanh lên một chút, xuống xe đi!" Anh cúi đầu cầm lên đồ đạc của mình, cũng không nhìn cô một cái, đi qua bên người cô. Cô vội vã tránh ra thân mình, như chỉ sợ cản con đường của anh. Mạnh Tư Thành mỗi lần sau khi xuống xe, đi không xa, luôn giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn. Luôn có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, đang cố hết sức khoác ba lô, cặp sách ôm thật chặt trước ngực, bước chân có chút khó khăn hướng nơi xa đi đến. Bọn họ ở cùng một thị trấn, nhưng không cùng một thôn. Về hoàn cảnh của cô, anh cũng có nghe qua. Cha cô bị ung thư, trong nhà cơ hồ táng gia bại sản để chữa bệnh, ban đầu điều trị có vẻ tốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trong nhà chỉ còn cô và mẹ, sống nương tựa vào nhau. Mạnh Tư Thành sau này nghĩ lại, không khỏi nghĩ, tại sao anh lại quan tâm đến cô, lại có tình cảm đặc biệt với một cô gái bộ dạng bình thường như vậy? Là vì đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ nên thông cảm) sao? Lúc Mạnh Tư Thành ba tuổi cha mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, được đối phương bồi thường một khoản tiền xem ra tương đối lớn. Lúc ấy hai bác trai của anh tranh được nuôi anh như tranh bảo bối vậy, vì thế còn kiện nhau ra tòa án, cuối cùng bác cả thắng, đắc ý đem anh về ở nhà họ. Mạnh Tư Thành chưa từng thấy cha mẹ mình lấy mạng để đổi lấy khoản tiền kia, trên thực tế khi anh có khái niệm đối với tiền, khoản tiền kia không biết đã được sử dụng vào mục đích gì rồi. Bác dâu cả liếc mắt nhìn anh một cái, oán trách nói: "Đây thật là đoạt oan gia về nhà." Mạnh Tư Thành lạnh lùng cúi đầu mài bắp ngô, tay cũng bị mài đỏ, nhưng anh không kêu đau một tiếng. Thời điểm đó Mạnh Tư Thành không cầu xin gì khác, chỉ cầu mình có thể nhanh chóng học xong cao trung mà thôi. Mời các bạn đón đọc Anh, Đã Lâu Không Gặp! của tác giả Nữ Vương Không Ở Nhà.
Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em (Hôn Đồ Mạt Lộ)
Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 68 chương Editor: huong1603 (huongthao0308) Convert: Tàng Thư Viện Tốt nghiệp đại học, cái mà Lúc Tô Tầm đang sở hữu chính là một tấm bằng, một tờ giấy li hôn và một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. … Tô Tiểu Tông dùng mái tóc quăn của mình cọ vào lòng bàn tay Lục Trình Dương, ngước lên hỏi anh: “Chú có phải là bố cháu không?” Lục Trình Dương: “Đúng vậy” Tô Tiểu Tông: “Vậy chú thích mẹ sao? Yêu thích cháu sao?” Lục Trình Dương xoa mái tóc xoăn của bé, trầm giọng nói: “Thích” Tô Tiểu Tông đôi mắt hơi ửng hồng: “Vậy tại sao chú lại rời bỏ chúng ta …?” … Nhiều năm gặp lại, may mắn là anh không có để mất em. … Đây là một câu chuyện cẩu huyết, có bánh bao nhỏ tóc xoăn. Nội dung: Tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Tô Tầm, Lục Trình Dương Nhân vật phụ: Tô Tiểu Tông, Mục Viễn, Trình Nhiễm, Tô Thậm, Triệu Cần Cần, … *** #REVIEW: NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG ANH VÀ EM Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành Tình trạng: Hoàn Review bởi: Myle Tran - fb/hoinhieuchu ???? Văn án: Tốt nghiệp đại học, cái mà Tô Tầm đang sở hữu chính là một tấm bằng, một tờ giấy li hôn, và một sinh linh bé bỏng trong bụng mình. ???? Đây là một bộ hiện đại theo mình thấy là ko có gì đặc sắc, mọi thứ rất bình thường nhưng mà mình vẫn review vì mình tâm đắc với một câu nói rất giản dị rất chân thật của nam chính. ???? Motif truyện không mới, cái kiểu có lí do, có nỗi khổ tâm, bla bla mới phải chia xa ngần ấy năm. Sau khi gặp lại là quá trình theo đuổi lại từ đầu của nam chính với nữ chính. Nhưng mà phải kể đến một điểm gây ức chế cho người đọc là truyện có 1 con mụ nữ phụ bị điên. Mụ ta tên là Trình Nhiễm, đại tiểu thư dòng họ Trình nổi tiếng, xinh đẹp, yêu tha thiết Trình Lục Dương. Cô ta đẹp và cô ta nghĩ ai cũng phải yêu cô ta, nhưng Trình Dương lại yêu tha thiết và ko thể quên Tô Tầm kể cả trong những lúc khó khăn nhất vẫn luôn yêu Tô Tầm. Cái kiểu các hành động ngu xuẩn ko kể hết được và kể đến hành động đánh cha Trình Dương trong tù để anh ấy có thể đến thành phô nơi cô ta sống để gặp anh ấy. Ngu ko tả hết được. Đọc rất ức chế. Và đấy là 1 trong n thủ đoạn của cô ta thôi. ???? Nói đi cũng phải nói lại, là logic truyện theo mình là hợp lí. Từ cái cách nam chính muốn được con trai chấp nhận, và muốn được yêu lại từ đầu, rồi thì cách nữ chính tha thứ rồi mở lòng cho mối quan hệ 2 người. Và hơn hết là Tô Tiểu Tông - con trai của 2 người, rất đáng yêu, rất trẻ con và cách e bảo vệ mẹ cũng rất đáng yêu. Mình nghĩ đấy là điểm sáng của bộ này.Và mình cũng yêu luôn ông anh zai thương e gái, thương cháu trai, chăm lo cho cu cậu của ông cậu Tô Thậm này  ❤  ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ???? Mình cũng rất thích cách nữ chính mở lòng, yêu thì có yêu đấy nhưng tha thứ cũng cần 1 khoảng thời gian, cái cách từ từ chấp nhận cũng thật đẹp. Nữ chính là một người yêu ghét rõ ràng, ko vì sự trở về của chồng cũ mà cả vú lấp miệng em, rồi yêu tạm 1 người để che che giấu giấu. Điểm này rất khác với những bộ mình đọc trước đây, mình rất thích. ???? ???? ???? Từ đầu, đến cuối đối với nam chính mình thái độ trung lập, ko yêu ghét giận hờn gì. Nhưng câu nói ấn tượng và để mình quyết định viết review:  -  ????Cho dù tình cảm tốt như thế nào đi nữa cũng sẽ bị thực tế cuộc sống bào mòn, anh ko muốn em đi theo anh... sau đó dần dần sẽ đánh mất tình cảm của e đối với anh. ???? Đây là câu nói sau cùng sau khi a Trình Dương giải thích lí do ra đi năm đó và những khó khăn của anh ấy. Điểm mình ko thích ở truyện là: Tác giả xây dựng tính cách nữ chính tùy hứng quá  :))) tùy hứng kết hôn, tùy hứng gánh chịu hậu quả. ???? Tổng kết lại: - Mình chấm bộ này 2.5/5 và ko có ý định đọc lại. *** HÔN ĐỒ MẠT LỘ Tên khác: Nơi Cuối Con Đường, Anh và Em Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, nam thâm tình, nữ mạnh mẽ, baby siêu cute, HE Độ dài: 68 chương Tình trạng: đã hoàn *** Hai mươi hai tuổi, khi đám bè bạn thi nhau theo chồng bỏ cuộc chơi, tớ vẫn đang đứng ở vạch xuất phát của tình yêu. Hôn nhân trong suy nghĩ của tớ là thứ hư ảo, tựa như trăng trong gương, hoa dưới nước. Vậy mà Tô Tầm sau khi tốt nghiệp đại học, thứ lấy được không chỉ là một tấm bằng, còn có một tờ giấy chứng nhận ly hôn kèm theo cái thai trong bụng.Hai mươi hai tuổi, Tô Tầm đã đi đến điểm cuối của tình yêu, mà cái kết của câu chuyện này chẳng có gì là vui vẻ. Hai mươi bảy tuổi, Tô Tầm có một cậu con trai xinh đẹp, một công việc ổn định, duy chỉ không có một người để cô dựa vào. Người theo đuổi cô không thiếu, người được làm mối càng nhiều, lại còn Mục thị thái tử gia say đắm nhưng trái tim Tô Tầm lại chẳng đủ mạnh mẽ để quyết định lần nữa nắm tay một người. Thế rồi, người đàn ông đã từng làm trái tim cô tan vỡ lần nữa xuất hiện, ý đồ theo đuổi cô vô cùng rõ ràng. Mặc dù Tô Tầm cố gắng cùng anh giữ khoảng cách, cố gắng xây lên bức tường nơi trái tim nhưng sợi dây liên kết giữa bọn họ mạnh mẽ trói chặt, khiến cô không thể thoát khỏi anh. Khi trái tim gần lại, khi bức màn bí ẩn dần được vén lên, tình yêu của Tô Tầm cuối cùng cũng thu được trái ngọt. Tình yêu của bọn họ, từ cô mà bắt đầu, nhiều năm trôi qua lại luôn được anh bảo hộ. *** Tô Tầm là một cô gái tốt, một người mẹ tốt, một phụ nữ nặng tình. Cô ấy yêu Lục Trình Dương, lại bị chính tình yêu ấy làm tổn thương. Nhưng sự mạnh mẽ của Tô Tầm đã giúp cô vượt qua sự nhạo báng của người đời để sinh con rồi một mình nuôi con. Cô ấy là một người mẹ có trách nhiệm, cho dù là lúc tưởng chừng “vô cùng hận” anh, Tô Tầm cũng chưa một lần phủ nhận việc anh là cha của Tô Tiểu Tông, càng chưa một lần ngăn cản anh cùng đứa nhỏ thân thiết. Lục Trình Dương là một người đàn ông tốt, lại vì số phận ép buộc phải khiến cho người phụ nữ mà anh yêu tổn thương. Tình yêu của anh quá thâm trầm, mặc kệ là có chuyện gì phát sinh, anh cũng nguyện một mình gánh hết đau khổ, chỉ mong cô gái của mình tháng ngày bình an. Đối với Lục Trình Dương, Tô Tầm là một loại tín ngưỡng giúp anh vượt qua tháng ngày tăm tối, còn Tô Tiểu Tông là phần thưởng tuyệt vời nhất cho những đau khổ mà anh đã trải qua. "Hôn đồ mạt lộ" có nội dung không mới, vẫn là hiểu lầm, chia tay rồi hàn gắn. Các tình tiết của truyện thâm chí còn có chút máu chó, thế mà tớ lại vui vẻ vùng vẫy trong đó. Bởi cách tác giả lồng ghép các mối quan hệ, cách các nhân vật phản ứng trước các tình huống, cách nam, nữ chính quay lại với nhau được xử lý một cách logic và không quá lố. Đặc biệt, sự góp mặt của Tô Tiểu Tông cute lạc lối đảm bảo có thể khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng, thực tế với nam chính thâm tình, cùng baby đúng kiểu Hàn Quốc thì chúc mừng, bạn đã có câu trả lời. Hôn đồ mạt lộ thực sự là một lựa chọn thích hợp để nhâm nhi trong những ngày mưa gió. Review by #Gian_Thần - lustaveland.com Bìa: #Họa gian phi Mời các bạn đón đọc Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em (Hôn Đồ Mạt Lộ) của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.
Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Tên cũ: Nhật ký của tiểu phú bà CrEdit: Hannah Des bìa: Lynn Reup: Yee Nhằm thỏa mãn niềm mơ ước của người đọc mà tác giả viết thêm câu chuyện tình yêu của cặp đôi nam phụ trong truyện "  "Năm tháng nhu tình". Trong lần gặp đầu tiên thì nữ chính yêu nam chính Nam chính từng theo đuổi bạn thân của nữ chính  Giới thiệu – edited by Lynn Theo báo cáo của trợ lý, trong hội nghị kịch bản, Đường Hinh và một biên kịch tranh cãi túi bụi, không bên nào nhường bên nào. Đường Vực nghe xong, hỏi: "Nguyên nhân?" Cao trợ lý: "Biên kịch thêm cảnh cho nữ hai, Đường tiểu thư nói đoạn diễn đó thêm nữ hai vào chính là thiểu năng, còn kéo IQ, EQ của nam chính xuống. Cuối cùng biên kịch kia thỏa hiệp, nhưng lại ức đến phát khóc." Đường Vực đứng dậy, vừa đi vào phòng họp đã thấy biên kịch kia vừa khóc vừa tố cáo: "Đường tổng, anh phân xử công bằng đi!" Đường Vực nhìn cô ta một cái, nói bằng vẻ thản nhiên: "Thứ lỗi, tôi không phân xử được, cho tới bây giờ tôi và cô ấy cãi nhau chưa từng thắng một lần, đều phải lừa gạt cho qua." Những người khác:... Một ngày nào đó, Đường Hinh ở đoàn phim bị chọc tức đến phát khóc, cô lườm Đường Vực: "Anh không biết Chu Giai Lộ tự dẫn tám biên kịch đến đoàn, nam hai dẫn theo ba biên kịch, đều nói phải sửa kịch bản thêm cảnh! Bà thêm cái rắm ấy! Bà đây mặc kệ!" Đường Vực kéo người vào trong lòng, cười đáp: "Được, vậy em làm bà chủ đi." Hiện thực quy tắc tàn khốc, giấc mộng và lý tưởng mà em muốn, tôi đều cố gắng cho em. Tổng tài bá đạo tam quan bị chó ăn x Tiểu phú bà vĩnh viễn cố ý đối phó với tổng tài bá đạo. Nhật ký của tiểu phú bà: Trước khi anh ấy hoàn toàn yêu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngày xưa tôi đã nhất kiến chung tình với anh ấy. Cẩn thận, trước đây nam chính đã từng theo đuổi bạn tốt của nữ chính. Có bug quá đà xin chỉ ra một cách nhẹ nhàng. *** #REVIEW: HẾT THẢY MỘNG ĐẸP ĐỀU DÀNH CHO EM Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, yêu thầm, HE CP: Nữ biên kịch × Giám đốc "có không giữ mất mới tìm" Tình trạng: Hoàn edit. Review bởi: Rabbitlyn Chỉnh ảnh: Tâm Tít Tắp. ???? Văn án: Đường Hinh thầm yêu ông chủ của mình suốt bốn năm. Khi người đó theo đuổi bạn thân của cô, cô ngoài mặt là đồng đội trợ giúp cho anh nhưng kỳ thực là ngầm phá hoại, thành công đạp anh ra khỏi cuộc đua. Sau đó cô tiếp tục “đục nước béo cò”, nhân cơ hội tỏ tình, chẳng ngờ anh lại thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau.” Thế là, cô làm luôn một quả lớn… Ngay trước mặt trợ lý của anh, cô lao về phía anh, áp anh vào bàn làm việc mà cưỡng hôn, hai mắt rưng rưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy cảm xúc phức tạp của anh rồi nói: “Thế này là đủ rồi, sau này không còn vấn vương gì nữa.” Nhưng sau đó Đường Vực lại phát hiện, hình như cô gái nhỏ này thực sự chẳng còn vấn vương anh nữa rồi. Thế là anh bắt đầu thấy khó chịu, càng ngày càng khó chịu. Nói không thích nữa là không thích nữa thật à? Lại còn bảo chỉ thích tiền với cái mặt đẹp trai của anh thôi. Đây là cái thứ quan điểm tình yêu khỉ khô gì thế?! Đường Vực vẫn luôn cố gắng chỉnh sửa cái quan điểm tình yêu sai lệch này của cô, lại bị cô lờ đi. Đã thế thì anh phải yêu cô điên cuồng, đồ đạc quẳng đầy xuống đất, cãi nhau chí choé ỏm tỏi, cuối cùng không thể không dùng chút “bạo lực” để trừng trị cô. ***** “Gọi Đường papa cũng vô dụng thôi!” ***** Nhật ký nữ đại gia: Trước khi anh ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi tuyệt đối không thể thừa nhận rằng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. ???? Nếu bạn yêu thầm một người suốt bốn năm? Nếu người bạn yêu thầm lại có tình cảm với bạn thân của bạn và lại còn nhờ bạn làm quân sư? Nếu người bạn yêu thầm thất tình? Nếu như bạn không phải là tuýp người của người bạn yêu thầm? Đó là tất cả những câu hỏi dành cho Đường Hinh yêu thầm Đường Vực- sếp của mình suốt bốn năm qua và sẽ mãi mãi chỉ muốn giấu kín cho riêng cô biết. Chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta ai cũng đã từng trải qua yêu thầm một người. Yêu thầm rất đẹp nhưng cũng rất chua xót vì chỉ có mình luôn hướng ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của đối phương trong khi người ta lại không hề hay biết. Đã vậy xác suất từ yêu thầm biến thành một mối quan hệ hoàn chỉnh lại càng thấp. Vậy nên suốt bốn năm ở Thời Quang, Đường Hinh chỉ dám ghi những cảm xúc của mình vào một cuốn nhật kí, có một album ảnh chụp trộm người ấy và có một tài khoản clone trên weibo chuyên tham gia các chủ đề về yêu thầm để giãi bày lòng mình. Những tưởng rằng tình yêu ấy cứ mãi âm thầm như thế thì Đường Vực lại có tình cảm với bạn thân của cô và nhờ cô làm đồng minh. Thật là vạn tiễn xuyên tim mà vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Tuy nhiên số mệnh đã định cho hai kẻ thất tình này phải ở bên nhau rồi khi mà đến lượt Đường Vực cũng thất bại trước đối thủ tình cũ của cô bạn kia. Đường Hinh là một cô gái đầy thú vị, xinh đẹp nhưng tiếc thay cô lại không phải hình mẫu của Đường Vực nên anh chẳng hay chú ý đến cô nếu như cô không phải bạn thân của cô gái anh đang theo đuổi. Cô là một tác giả mạng khá nổi tiếng nhưng vì Đường Vực mà cô chôn vùi suốt 4 năm làm một biên kịch vô danh tiểu tốt tại Thời Quang. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô quyết tâm dứt áo ra đi và tặng cho Đường Vực goodbye kiss và từ đó là hành trình tự vả của Đường Vực. ???? Thực ra Đường Vực bị chính tuýp người cố định chế mờ mắt khiến anh không nhận ra tình cảm mình dành cho Đường Hinh. Nếu không thích một người sao có thể ngày ngày xem wechat của người ta, cho phép người ta lên phòng tìm mình thoải mái, để kệ người ta trêu chọc. Ông bà ta có câu chỉ khi mất đi mới biết quý trọng nên con đường theo đuổi lại của Đường Vực cũng không hề dễ dàng khi Đường Hinh từ “nữ đại gia” đã biến đổi thành “chị đại”. Mạch Ngôn Xuyên là một tác giả chuyên sủng mẹ đẻ nên yên tâm quá trình tự vả cũng chả ngược mấy chỉ là giúp cho tình cảm đôi trẻ thêm thắm thiết thôi và khiến con dân ăn bánh GATO đậm đặc đầu năm như mình. Tình yêu của Đường Vực dành cho một người là bao dung và chiều chuộng hết mức. Khi nhận ra Đường Hinh yêu thầm mình sâu đậm đến thế, anh đã quyết tâm tìm hiểu về cô lần nữa. Bắt đầu bằng việc đọc lại tác phẩm “Dệt một giấc mộng cho anh” đã bị Thời Quang ngâm giấm chuyển thể suốt bốn năm nay và tìm mọi cách để trở thành nhà đầu tư cho bộ phim thậm chí không tiếc rẻ bán đứng cả cô em gái. Điều mình đánh giá cao nhất ở Đường Vực là sự dứt khoát khi nhận ra tình cảm lập tức hành động luôn. Mua nhà sát cạnh cô để từ từ nước chảy đá mòn, mặt dày tiếp xúc tham dự vào cuộc sống của cô, sinh nhật cô trùng với lễ trao giải Kim Mã chỉ dành được hai tiếng cũng bay về dù sau đó lại phải transit ở nước thứ ba để bay về Đài Loan. Đã thế xác định mối quan hệ này là yêu là cưới cho nên anh luôn nghiêm túc với mối quan hệ này, giới thiệu cô cho mọi người trong nhà, vượt ngàn dặm ra mắt phụ huynh nhà cô, giải quyết chuyện liên quan đến cô em họ rắc rối. ???? Bên cạnh cặp đôi chính thì cũng có những con người đầy thú vị xoay quanh. Em gái Đường Đinh Đinh của nam chính bị đặt biệt danh dê con béo từ một cô gái cả ngày buồn bã vì tra nam đã tự tìm được mục tiêu mới. Là cô bạn thân Minh Chúc không hề vì khúc mắc tình cảm mà đánh mất tình bạn. Là đạo diễn Lục theo đuổi không thành cũng vẫn thoải mái làm cộng sự. Là Hoắc Thần Đông nhận ra tình cảm muộn màng nhưng chả biết bao giờ mới có cơ hội. Tóm lại nếu bạn muốn tìm một câu chuyện ngọt ngào đầu năm đọc giải trí thì truyện vô cùng thích hợp. Truyện có pass như không và edit mượt nữa. *** Đường Hinh thầm yêu ông chủ của mình suốt bốn năm. Khi người đó theo đuổi bạn thân của cô, cô ngoài mặt là đồng đội trợ giúp cho anh nhưng kỳ thực là ngầm phá hoại, thành công đạp anh ra khỏi cuộc đua. Sau đó cô tiếp tục “đục nước béo cò”, nhân cơ hội tỏ tình, chẳng ngờ anh lại thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau.” Thế là, cô làm luôn một quả lớn… Ngay trước mặt trợ lý của anh, cô lao về phía anh, áp anh vào bàn làm việc mà cưỡng hôn, hai mắt rưng rưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy cảm xúc phức tạp của anh rồi nói: “Thế này là đủ rồi, sau này không còn vấn vương gì nữa.” Nhưng sau đó Đường Vực lại phát hiện, hình như cô gái nhỏ này thực sự chẳng còn vấn vương anh nữa rồi. Thế là anh bắt đầu thấy khó chịu, càng ngày càng khó chịu. Nói không thích nữa là không thích nữa thật à? Lại còn bảo chỉ thích tiền với cái mặt đẹp trai của anh thôi. Đây là cái thứ quan điểm tình yêu khỉ khô gì thế?! Đường Vực vẫn luôn cố gắng chỉnh sửa cái quan điểm tình yêu sai lệch này của cô, lại bị cô lờ đi. Đã thế thì anh phải yêu cô điên cuồng, đồ đạc quẳng đầy xuống đất, cãi nhau chí choé ỏm tỏi, cuối cùng không thể không dùng chút “bạo lực” để trừng trị cô. ***** “Gọi Đường papa cũng vô dụng thôi!” ***** Nhật ký nữ đại gia: Trước khi anh ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi tuyệt đối không thể thừa nhận rằng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Mời các bạn đón đọc Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6