Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Độc Bộ Thiên Hạ - Lý Hâm
Văn án: Bánh răng số phận từ từ chuyển động Luân hồi bốn trăm năm… Một lần đó Yêu hận tình thù Chàng có còn ở nơi đó Chờ thiếp như trước đây không? Nữ nhiếp ảnh gia Bộ Du Nhiên đã mất cả cha lẫn mẹ, trong một lần thám hiểm mộ cổ đã ngoài ý muốn xuyên không về bốn trăm năm trước, bước vào thời đại của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, linh hồn nhập vào trên thân thể của đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân – Đông Ca. Theo những gì mà lịch sử ghi lại thì: Đông Ca, tên vốn là Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp, hưởng thọ 34 tuổi… Theo truyền thuyết trong dân gian thì: Đông Ca từ khi sinh ra đã được tiên đoán là người mang theo số mệnh “có thể khiến thiên hạ hưng thịnh, cũng có thể khiến thiên hạ diệt vong”, khi 10 tuổi đã khiến cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích không ngừng phát động chiến tranh, đã tạo nên truyền thuyết “một cô gái khiến cho tứ quốc diệt vong”, cũng trở thành một trong “thất đại hận” trong cuộc đời của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Khi một người phụ nữ thần bí của bốn trăm năm trước có được linh hồn của một cô gái hiện đại trong cơ thể, sinh mệnh cùng với tình yêu của nàng sẽ thay đổi như thế nào? Một cô gái hiện đại đột ngột tham gia vào trong dòng chảy lịch sử mà kết cuộc của nó đã được định sẵn, đối mặt với sự sắp xếp của số phận, cô ấy có thể thích ứng được với thân phận mới của mình không? Cô ấy sẽ đối phó thế nào với cảnh những người theo đuổi ào ạt tấn công? Trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình cô ấy có thể tạo nên một truyền thuyết khác hay không? Xin hãy xem tác phẩm xuyên không kinh điển của Lí Hâm đã được cô ấy dùng bút pháp tinh tế kể lại một câu chuyện tình lãng mạn kinh điển của bốn trăm năm trước. *** Lo lắng bất an quanh quẩn trước hàng rào, tôi đi đi lại lại tại chỗ phải đến nửa tiếng, nhưng vẫn không biết nên đi vào bằng cách nào mới hợp lý. Sau lưng có tiếng bước chân, đúng lúc tôi quay người, chợt đụng vào một người, đôi giày hoa bồn cao gót dẫm lên mu bàn chân của người kia. "Ối giời ơi!". Một tiếng kêu đau vang lên, tôi bị dọa sợ đến mức vội nhảy về phía sau một bước, miệng xin lỗi không ngừng: "Ngại quá! Xin lỗi... Xin lỗi...". Tôi vừa nói vừa lùi về phía sau, xấu hổ đến nỗi mặt nóng như bị lửa đốt. "Chờ một chút!". Bỗng nhiên có tiếng gọi tôi lại, "Ngài là...". Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt tôi, đang trách mắng tôi lại là Hỗ Nhĩ Hán, mà người vừa mới lên tiếng gọi tôi lại, là người đứng ở sau lưng anh ta khoảng một thước - tướng lĩnh của Kiến Châu Dương Cổ Lợi. Dương Cổ Lợi, tôi không quá quen biết anh ta, ở Kiến Châu hơn mười năm, chỉ gặp lác đác có vài lần. Nhưng tôi vẫn có ấn tượng sâu sắc với anh ta, bởi vì năm đó lúc tấn công bộ tộc Cáp Đạt, người này đã tự tay bắt lấy Mạnh Cách Bố Lộc, kẻ cuối cùng bỏ lại tôi rồi vội vàng chạy trốn. Nghe nói Dương Cổ Lợi là con trai của Bối lặc Lang Trụ, thủ lĩnh bộ tộc Dã Nhân Nữ Chân Hồn Xuân Khố Nhĩ Khách, từ sau khi về dưới trướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, liên tục lập công, anh ta cũng được coi như một hổ tướng của Kiến Châu, dũng mãnh thiện chiến, được Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng coi trọng. Lúc tôi ngây người, Hỗ Nhĩ Hán chớp chớp mắt, dường như cũng nhận ra tôi, chỉ tay vào tôi: "A... A...". Lắp ba lắp bắp "A" một lúc lâu, cuối cùng lại không nói ra được một câu gì. Tôi cười hì hì, nghiêng đầu nhìn anh ta: "A cái gì? Tôi nhớ A Tế Na đầu năm thì sinh, là bé trai hay là bé gái?". "Là... Là bé gái...". Anh ta cười một cách ngốc nghếch, giơ tay lên gãi gãi phía sau đầu, gương mặt tỏ vẻ xấu hổ. "Bố Hỉ Á Mã Lạp Cách cách!". Dương Cổ Lợi vẫn còn tỉnh táo, bước lên phía trước, cúi người chào tôi rồi nói, "Quả nhiên là Cách cách! Cách cách sao lại ở đây? Ngài có biết Bối lặc gia biết Cách cách bị người bắt cóc rồi mất tích, lòng như lửa đốt, gần như lo lắng thành bệnh rồi không?". Khoa trương quá đi! Tôi nhìn anh ta, gương mặt nghiêm túc, nhưng sao có thể nói ra những lời nói quá đến mức buồn cười như thế được chứ nhỉ? Trung thành với chủ tử cũng không cần làm bộ làm tịch đến mức như vậy chứ? "Hôm nay thấy Cách cách bình an, thật là may mắn...". Dương Cổ Lợi dừng lại, nở nụ cười. "Ha ha, nhờ ngài, chúng ta lại có trận lớn để đánh". Hỗ Nhĩ Hán cười vô cùng sung sướng, "Ngài có biết lão ca Diệp Hách của ngài lại đem ngài hứa gả cho Bái Âm Đạt Lễ của Huy Phát không? Ngài nhất định là không biết! Tóm lại, lần này Bái Âm Đạt Lễ nhất định gặp xui xẻo, dám cướp thê tử của Bối lặc gia của chúng ta...". Mời các bạn đón đọc Độc Bộ Thiên Hạ của tác giả Lý Hâm.
Chỉ Là Hoàng Hậu - Vu Tình
Nữ chính Từ Đạt sinh ra trong gia đình mà các thành viên đều muốn cống hiến sức lực cho đất nước Tây Huyền, không ai muốn vào cung làm phi cả. Khi được đại sư coi vận mệnh, Đại tỷ là quan văn, Tam muội làm võ tướng, còn Từ Đạt lấy được bốn chữ “một đời bình thuận”. Đối với người dân Tây Huyền mà nói, bốn chữ đó chính là chỉ một nữ nhân tầm thường, vô dụng. Vì thế, cuộc đời của Từ Đạt trở nên vất vả từ đó… Nam chính Lý Dung Trị là hoàng tử Đại Nguỵ được gửi đến Tây Huyền làm con tin. Hắn là người hiền lành, lễ độ, tốt bụng, nhiều lần giúp Từ Đạt giải vây. Dần dần Từ Đạt và Lý Dung Trị có tình cảm với nhau. Tuy Từ Đạt rất thích tự do, nhưng cuối cùng nàng cũng chọn bỏ tự do để ở lại cùng gánh vác giang sơn với Dung Trị. Dung Trị tuy không đặt Từ Đạt lên trên giang sơn nhưng vẫn quan tâm, lo lắng cho nàng. Dù biết là vậy, nhưng mình vẫn có chút không thích Dung Trị. Có điều vào cuối truyện, nam chính đã nói: Kiếp sau ta chỉ toàn tâm toàn ý yêu nàng, không có thiên hạ nhà họ Lý, chỉ có nàng cùng ta. Phải rồi, kiếp này Từ Đạt hi sinh vì Lý Dung Trị. Hắn làm hoàng đế nên Từ Đạt chỉ đứng thứ hai sau thiên hạ, kiếp sau Dung Trị phải bù lại, lúc đó hai người có thể có hạnh phúc rồi… Truyện cũng khá hay, giọng văn ổn, cốt truyện mặc dù ngắn nhưng vẫn đủ nội dung, có lên có xuống chứ không lê thê nhàm chán. Mặc dù là đoản văn 16 chương nhưng 1 chương của truyện cũng khá dài, tính ra chắc cũng tầm 30 chương. Truyện hơi ngược tâm nữ một chút nhưng những bạn thích truyện sủng vẫn có thể nhảy hố. Truyện này mình đã đọc cách đây một năm, mình cũng cho 4.5 điểm. Bây giờ mình vẫn thấy truyện xứng đáng với số điểm đó. Cho truyện này 4.5/5 điểm. *** Thân là con gái Từ gia, không phải là rường cột của nước Lương thì cũng là mãnh tướng nơi biên cương! Mà cô… Mà cô…mà cô chỉ là một hòn sỏi giữa những viên minh châu chói mắt của Từ gia. Cả đời ôn hòa nhàn thản, chí lớn nghiệp lớn đều không thành… Mọi thứ cứ thế, cuộc đời không có gì đáng giá đánh dấu lại. Vậy thì cô cứ vui vẻ mà đi qua cuộc sống ôn hòa nhàn thản của mình thôi! Chỉ mong tìm an ổn qua ngày, nhưng ngay cả đi đến tiểu quan quán [1] tìm người bầu bạn cũng phải nhặt đồ thừa người khác chọn còn dư… Mà như vậy là khó lắm sao? Kỳ thực, yêu cầu của cô cũng đâu có cao đâu. Chỉ cần dành tình cảm chân thật cho cô, đối xử với cô thật tốt, cho dù là có tàn tật cũng không sao. Cô không tâm cơ, nhưng người ta lại có! Nhìn mà xem, ngay cả một kẻ hầu nho nhỏ cũng muốn đạp cô xuống làm ván cầu kìa… Ai, ngay cả tìm một người bạn thôi mà mỏi mệt như vậy, quả nhiên cô là…ôi ~ Vị công tử ôn nhuận như ngọc, nhã nhặn trước mặt…Quả thực là dạy cho người ta biết thế nào gọi là gió xuân nha! Là bảo bối của Hoàng thất Đại Ngụy phải không? Là cô nhặt được kho báu chưa hoàn chỉnh? [2] Thực cảm động đó… Hức hức, mọi người đều động lòng như vậy, mà không biết ── Thì ra một đêm nước mắt lừa người ấy, chỉ do đam mê của vị Hoàng đế Đại Ngụy này đột nhiên bộc phát mà thôi… [1]: Giống thanh lâu, chỗ này là nơi của nam kỹ, chuyên phục vụ nam sủng =)) [2]: Ý là anh chưa lên ngai vị nên chưa là kho báu hoàn hảo :”> Giới thiệu [Văn án] Không phải chỉ là một vở kịch kẻ hát người diễn thôi sao, mà chẳng còn hơi ấm của nàng nữa? Mấy viên quan mặc trang phục ngoại quốc quỳ khắp phòng không hiểu thế nào, mấy ngày nay đã có chuyện xảy ra ── Tây Huyền Từ Đạt ở Đại Ngụy bị bệnh cấp tính mà chết, đều đã nhập quan mở linh đường. Chỉ cần trời vừa sáng, đội ngũ đưa tang sẽ xuất phát trở về cố hương. Nhưng không biết vì sao nửa hôm nửa đêm, Thái tử Đại Ngụy xuất hiện! Vừa bước vào Tứ phương quán, không đến đại sảnh, mà ngược lại đi thẳng vào sảnh ngoại. [1] Sảnh ngoại…là Linh đường mà! Sứ thần đặc phái Tây Huyền quỳ phục xuống, trộm mắt dò xét. Thái Tử Đông cung Đại Ngụy, người mặc cẩm bào đi lướt qua, quần áo không một chỗ nào nhăn nhúm, ngay cả giày cũng sạch sẽ, chỉ là sắc mặt trắng bệch khác thường, ngay cả tròng mắt dường như cũng hóa thành màu đỏ. “Điện hạ, điều này không hợp lễ…” Hắn nói nhỏ, lại thấy vị Thái tử điện hạ không dừng bước, không khỏi âm thầm khóc òa trong lòng. Rõ ràng sắp đăng cơ Thiên Tử, cái gì cũng chưa tính, nhưng có nghĩ đến bọn đầy tớ này hay không? Nếu xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là một quan viên Tây Huyền nho nhỏ ở Đại Ngụy cũng phải đưa đầu ra. “Điện hạ.” Một cô gái duy nhất đứng giữ ở cửa Linh đường cúi thấp người. Ánh mắt hắn từ Linh đường nhìn thoáng qua cô gái kia. Giọng nói khàn khàn: “Từ học sĩ tới thật đúng lúc.” “Cả đời Từ Đạt yên bình mà trôi, trước khi lâm chung có người thân ở bên chăm sóc bầu bạn, khi đi cũng không đau đớn, cũng là phúc khí cuối cùng ông trời ban tặng.” Từ học sĩ từ tốn đáp. “…đây là cuộc đời an ổn của nàng hay sao?” Hắn ngừng một lúc lâu, rồi nói: “Bổn vương có thể nhìn mặt Từ Đạt lần cuối được không?” “Quan tài chưa đóng, điện hạ muốn gặp, tất nhiên là được.” Nói xong, Từ học sĩ – cũng chính là tỷ tỷ của Từ Đạt khẽ nâng những dải khăn trắng lên, đi vào bên trong. Hắn theo sát. Trước mắt là một chiếc quan tài thượng đẳng. Nắp quan tài vẫn chưa đóng. Hắn vừa thấy, trong quan tài quả nhiên là Từ Đạt. Hắn vươn tay, muốn chạm vào Từ Đạt, lại có người nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay hắn: “Điện hạ, xá muội trước khi chết vẫn chưa thành hôn, khi chết vẫn giữ tấm thân trong sạch. Tuy nói đây là chuyện không hay ho trong mắt người Tây Huyền, nhưng không thể để nam tử động chạm vào thân thể nữa, xin điện hạ tự trọng.” Hắn không để ý đến, vung tay áo, chạm vào gò má trên gương mặt quen thuộc kia. Hai má hơi hơi lạnh, hơi hơi cứng rắn, giống như một xác chết…Đầu ngón tay hắn chậm rãi di chuyển, ở dưới mũi Từ Đạt. Hô hấp, đã không còn. “…bệnh cấp tính mà chết?” Hắn khàn khàn hỏi. “Hai ngày mắc phong hàn nhưng không tới đại phu khám, không nghĩ bệnh tình lại nặng thêm, đột nhiên mà qua đời.” “Vậy sao…” Ánh mắt hắn không rời khỏi người kia dù chỉ là một chút. Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi: “Nàng muốn được an táng ở Tây Huyền?” “Đó là di ngôn trước khi lâm chung của muội ấy. Trời hửng sáng sẽ xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm.” “Dù có đi ngày đêm, xác chết cũng sẽ hư thối.” Hắn bình thản nói. “Điện hạ không cần quá lo lắng. Giữa những lớp quan tài này là Băng ngọc, đảm bảo trong vòng ba mươi ngày xác chết sẽ không có biến chuyển.” Hắn nghe xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nữ học sĩ trong cung nước Tây Huyền. Một lúc lâu sau, hắn lại mở miệng, giọng nói vẫn khàn đặc. “Ba mươi ngày? Ba mươi ngày đến được biên giới Đại Ngụy sao?” “Con cháu Từ gia đều chôn cất ở Tây Huyền. Nếu xảy ra vấn đề gì sẽ hỏa táng. Có Từ Hồi dẫn đường, Từ Đạt nhất định có thể trở về quê hương.” Từ học sĩ chỉ về một cô gái trong góc sáng, từ đầu đến giờ vẫn không quỳ xuống. Lí Dung Trị nhìn theo. Quả nhiên là muội muội của Từ Đạt – Từ Hồi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nói: “Từ Trực, Từ Hồi có thể cùng nhau xuất hiện ở Đại Ngụy, thật là ngoài ý muốn của bổn vương. Ngay cả tướng quân dẫn đường cũng vô cùng đúng dịp.” Ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn gương mặt của thi thể, cắn răng: “Từ Đạt, sao nàng có thể tuyệt tình như vậy? Ngay cả khi chết đi cũng không chịu ở lại giang sơn của bổn vương hay sao?” Hắn không nhận được câu trả lời. Người nên trả lời hắn đã chết. Người không nên trả lời đã nhất tề quỳ trên mặt đất từ trước, không dám mở lời. “Điện hạ, đã đến giờ phong quan (đóng nắp).” Hắn không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Từ Đạt. “Điện hạ, đã đến giờ phong quan.” Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi lạnh lẽo đã có phần cứng lại của Từ Đạt. “Điện hạ!” Từ học sĩ khẽ nhíu mày. Hắn đứng thẳng dậy, đang muốn mở miệng, máu tươi trong miệng đột nhiên phun ra. Quan tài dính đầy tia máu đỏ, thậm chí thi thể nằm trong quan tài cũng bị dây dính máu. “Điện hạ! Điện hạ!” Linh đường vốn tĩnh lặng đột nhiên ồn ào hẳn lên. Những quan viên vốn quỳ vội vã gọi Ngự y, có người hô to ngăn cản điện hạ. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tay chân luống cuống. Lí Dung Trị không nhìn Từ học sĩ, cũng không nhìn những vị quan trong phòng, vẫn đăm đăm vào thi thể hồng nhan nằm trong quan tài, lớn tiếng quát: “Từ hôm nay trở đi, Tây Huyền Từ Đạt chính là Vương phi của Lí Dung Trị bổn vương. Hôm nay là Thái tử phi, ngày mai chính là Hoàng hậu Đại Ngụy. Ai có bản lĩnh mang Thái Tử phi đi trước mặt bổn vương, ai dám mang nàng rời khỏi giang sơn Đại Ngụy ta?” Tất cả đều há hốc mồm. Trong phòng lặng ngắt. ※ Ai cũng không đoán trước được, một đêm nay, đã khéo xuất hiện một vị khách nhàn nhã tới chơi, ánh mắt ghi lại hết thảy. Thực hoàn hảo, tương lai không khéo hắn có thể nắm được một chức sử quan [3]. Hơn mười năm sau, khi tóc đã bạc trắng, hắn phe phẩy chiếc quạt lông, lòng phiền muộn: Lúc ấy cảm thấy đây là một tình cảm chân thành tha thiết, xúc động lòng người. Sau này ghi chép lại hơn phân nửa cuộc đời ‘bất lương’ của vị Hoàng đế Đại Ngụy kia, thì mới phát hiện, hóa ra ngày đó mình cảm động quá sớm. Đêm ấy, chỉ là đam mê của Hoàng đế Đại Ngụy này bộc phát mà thôi. [1]: 四方馆 – Tứ phương quán. Vào thời Tùy, tứ phương quán là một dịch quán để tiếp đãi sứ giả bốn phương, nên mới có tên gọi này. [2]: Thiên thính – 偏厅. Đại sảnh ở chính giữa, còn thiên thính ở hai bên…nên mình gọi là sảnh ngoại, tức là sảnh bên… [3]: Sử quan – vị quan ghi chép lại lịch sử. Ở Việt Nam có Ngô Sĩ Liên.   Mời các bạn đón đọc Chỉ Là Hoàng Hậu của tác giả Vu Tình.
Ca Tẫn Đào Hoa
Anh trai hàng xóm vừa dịu dàng vừa tuấn tú lại là người đã thầm mến mấy năm sắp kết hôn, bạn học Tạ Hoài Mân thất tình, ôm tâm trạng được ăn cả ngã về không, thừa dịp đi cùng thang máy với người ta đã mở lời thổ lộ. Thế nhưng, đời người chính là kỳ diệu như thế, giây tiếp theo, thang máy mất trọng lực. Khi bạn học Tiểu Tạ mở mắt ra, thế giới của bạn đã hoàn toàn đảo lộn. Cô gái nhỏ gầy gò trong gương chính là thân phận mới của bạn. Thần tiên nói, hệ thống sắp xếp lá số tử vi có chút nhầm lẫn, bạn cứ ở yên đấy chờ một lát đi. Nhưng phải đợi đến khi nào? Bạn học Tiểu Tạ cảm thấy chán muốn chết, cứ như thế bắt đầu hành trình xuyên không không biết nên khóc hay nên cười của bạn… *** Mấy năm nay, mùa hè kinh thành càng ngày càng nóng. Tháng này năm trước còn có thể mặc hai lớp quần áo, nay chỉ mặc một lớp áo lụa thôi cũng cảm thấy nóng. Con chim đỏ rực trong lồng không ngừng náo động, khiến những sợi lông vũ mỏng may rơi lả tả. Nó nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu tuy ngắn ngủi lại êm tai. Đại nha hoàn Ấu Thanh bưng trà tới, thở dài nhìn về phía con chim, buông tách trà rồi lấy thức ăn ra cho nó. Tống Tử Kính thấy vậy cười nói: “Nó nóng quá thôi, ngươi đem lồng vào nhà đi, thêm cho nó chút nước.” “Vâng ạ.” Ấu Thanh khẽ nhún gối, xách lồng chim vào phòng. Quy củ trong phủ không tính là nghiêm ngặt, có điều tính cách Tống Tử Kính rất cẩn thận chặt chẽ, mấy năm nay quyền cao chức trọng, trên gương mặt hiếm thấy nụ cười, hạ nhân cũng tự giác cung kính hơn vài phần. Tống Tam nay là quản gia của tướng phủ, bản thân đã lấy vợ sinh con, nhưng gương mặt non nớt vẫn chưa thay đổi là bao. Hắn nhẹ chân đi tới, thấy Tống Tử Kính không phải đang trầm tư mới tiến lên nói: “Thiếu gia, cơm tối xong rồi, dọn ở đâu ạ?” Hơi nóng trên người Tống Tử Kính còn chưa tan, cũng không có khẩu vị, thế nhưng trong đầu đột nhiên bật ra một giọng nói giòn tan mang theo ý cười: “Ăn uống không điều độ cẩn thận thủng dạ dày!” Giọng nói kia mang đến cho ngày hè oi bức một chút mát mẻ, tâm tình của hắn tốt hơn, phân phó: “Ở trong đình đi.” Tống Tam bắt đầu sắp xếp. Tống Tử Kính đứng lên, chậm rãi đi về phía Đắc Phong đình. Trên hành lang có chút gió, vạt áo hắn khẽ bay lên. Dáng người nhẹ nhàng, khoan khoái, thon dài như một cành liễu. Một phiến lá rụng bị thổi tới, còn chưa tới gần người đã bị một thứ gì đó ngăn lại, Ấu Thanh đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ái mộ. Món ăn rất đơn giản. Tống Tử Kính chưa thành thân, ra ra vào vào chỉ có người thân tín theo hầu, tướng phủ tuy rộng lớn nhưng không nhiều người hầu. Trước đây hoàng đế từng có ý định làm mối cho hắn bị hắn lạnh nhạt từ chối. Là người quen cũ đã hơn mười năm, hoàng đế chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. Mời các bạn đón đọc Ca Tẫn Đào Hoa của tác gải Mỹ Bảo.
Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu - An Tư Nguyên
“Thế giới nợ tôi một mối tình đầu” là một bộ truyện nhẹ nhàng, dễ thương và khá hài hước. Tóm tắt đơn giản thì đây chính là hành trình tìm kiếm tình yêu của “đại boss” lạnh lùng, kiêu ngạo, có chút tưng tửng, độc miệng và cô nhân viên giỏi giang, ưu tú trong công việc nhưng lại ngốc nghếch, chậm tiêu trong tình cảm.   Cốt truyện không có gì mới lạ nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng đối với những người đọc không quá khó tính. Giọng văn dứt khoát, ngắn gọn và hài hước nhưng lại có khá nhiều đoạn đối thoại qua lại mà ít miêu tả tâm lí nhân vật, dễ gây cảm giác giống giống mấy truyện teen. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Tóm lại, “Thế giới nợ tôi một mối tình đầu” không phải là một bộ truyện nổi bật nhưng vẫn là sự lựa chọn thích hợp dùng để giải trí và bộ truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim, một bộ phim rất ngọt ngào và hài hước đấy ạ ^^. Đã từng có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng thế này, “Cấp ba nợ tôi một Giang Thần, đại học nợ tôi một Tiêu Nại, trưởng thành nợ tôi một Phong Đằng, và thanh xuân nợ tôi một mối tình đầu.”(*)   Câu nói này có lẽ được khá nhiều bạn nữ tán đồng và Hình Vận cũng là một trong những người thấm thía nhất. Hình Vận, giới tính nữ, năm nay 29 tuổi xuân xanh nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, là nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty game nổi tiếng.    Trước năm 29 tuổi, Hình Vận là niềm tự hào của ba mẹ, từ nhỏ cô chăm chỉ học hành, tính cách lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên thì có công ăn việc làm ổn định, dung mạo tuy không phải bậc mỹ nhân nhưng cũng thanh tú dễ nhìn. Từ bé đến lớn, Hình Vận chính là hình tượng “con nhà người ta” trong truyền thuyết, luôn làm ba mẹ được nở mày nở mặt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Nhưng khi Hình Vận bước vào ngưỡng cửa của tuổi 29, khi tất cả anh chị em trong nhà đều lấy vợ lấy chồng và khi ba mẹ cô nhận được tấm thiệp cưới lần thứ hai của cô em họ, mọi thứ đã đổi thay đến bất ngờ, Hình Vận vốn đang là niềm tự hào của ba mẹ bỗng chốc trở thành một “món hàng ế” được ba mẹ nóng lòng rao bán.   Thật ra với điều kiện của Hình Vận muốn có bạn trai cũng không phải chuyện khó, chỉ là do công việc bận rộn mà vòng tròn giao tiếp bạn bè cũng quá nhỏ, thành ra không có thời gian lẫn cơ hội làm quen và kéo dài mối quan hệ với người khác phái. Thế rồi dưới sức ép của mẹ già nhà mình, cuối cùng Hình Vận đành mang khuôn mặt bi tráng bước vào con đường xem mắt.   Chỉ là Hình Vận không ngờ, lần xem mắt bất đắc dĩ này thế mà... Thành công rồi??? *** May thay, anh sếp bụng dạ đen tối chơi đủ rồi. Lúc Hình Vận tắm xong đi ra, anh đang thay đổi ga trải giường trong phòng ngủ chính, ý là cho cô ngủ trên giường và nói rằng sợ cô ngủ trên sô-pha sẽ chật. =_= …Nhưng căn bản đó không phải vấn đề chỗ ngủ mà là tư thế ngủ? Cô vẫn rất tự tin với tư thế ngủ của mình. Song cuối cùng cô không cưỡng lại nổi Hạ Kha bèn nhượng bộ. Dù sao người ta đã thay ga giường rồi, mình cứ khăng khăng đòi ngủ sô-pha thì cũng không hay, lại còn mang tiếng phụ ý tốt của người ta. Vả lại, sô-pha nhà anh ấy cũng to, anh ấy ngủ trên đó cũng không hẳn là chật. Vì vậy cô yên tâm trèo lên giường ngủ. Thực tế, Hình Vận nhận ra hơi giường quen, bố cục nhà giống kiểu khách sạn, phòng khách bán mở chỉ có kệ TV ở chính giữa phòng ngủ làm vách ngăn, không cách âm nổi cũng không cần nhắc đến bị ngăn cản tầm nhìn. Cô còn đang lo lắng buổi tối không ngủ được, trằn trọc hay đi vệ sinh đêm sẽ đánh thức Hạ Kha. Kết quả… Có lẽ là do quá mệt mỏi, cũng có lẽ là do cốc sữa nóng ấy, mọi người đều nói uống sữa nóng buổi tối có thể giúp ngủ ngon hơn ư? Nói chung, cô cảm thấy rất buồn ngủ, gần như chạm vào gối là thiếp đi ngay. Mãi đến khi Hạ Kha đánh thức cô mới nhận ra trời đã sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ hơi chói, với nắng đầu đông này có lẽ đã hơn 10 giờ sáng… À, phải rồi, cô bị Hạ Kha kéo xuống giường đến cho tỉnh dậy. – Gì vậy… – Hình Vận mơ mơ màng màng, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ nheo mắt nhìn anh. – Không có thời gian để giải thích đâu! – Anh mở cánh cửa tủ quần áo cố gắng đẩy cô vào – Cứ trốn trước đã. Cô còn chưa hiểu gì đã bị anh đẩy vào trong tủ quần áo, ngay giây sau anh cũng chui vào. Sao hai người phải trốn cùng nhau? Có chuyện gì? – Động…động đất sao? – Đây là khả năng duy nhất mà Hình Vận có thể nghĩ đến. Nghe nói khi nghe rằng trận động đất có thể ẩn trong tủ quần áo. – Đừng nói nữa! – Cánh tay anh đập vào vai Hình Vận kéo cô vào lòng sẵn tiện bịt miệng cô. – ⊙.⊙… – Chẳng lẽ trốn bọn cho vay nặng lãi?! Trước đây từng nghe nói công ty họ vận hành game nào đó thua lỗ một khoản lớn, tài chính công ty lao đao làm sếp phải tìm người đầu tư. Cứ tưởng anh ta sẽ tìm Giai Ốc rồi sẽ đồng ý giao quyền điều hành, song bây giờ nhìn lại… có vẻ như không phải loại đó thì cũng là đi vay nặng lãi! Cái đó không nên động vào! Trước đây anh cô cũng từng lén đi vay nặng lãi khiến cả nhà bị vạ lây, cuối cùng cậu mợ đành phải bán nhà trả nợ cho con trai, chứ nếu không anh ấy chẳng thể gánh nổi với cái mạng của mình! Mà hình như nhà này của Hạ Kha cũng là thuê, không biết tình hình nhà anh ta như thế nào, toàn bộ tiền có thể trả đã đầu tư vào công ty hết rồi thì bán nhà gán nợ cũng không được, bây giờ mới bị người ta mò đến tận cửa… Không khéo một giây sau cửa tủ quần áo sẽ bị mở ra, một đám đàn ông hung hãn lao vào đâm đâm chém chém, liên lụy tới cả cô. Nghĩ đến đây, cô vô thức liếm môi cố gắng giảm căng thẳng và kìm nén sự run rẩy. Cái lưỡi mềm mại đột nhiên lướt qua lòng bàn tay Hạ Kha, cảm giác ngứa ngáy đột ngột ấy làm anh đứng hình, vội vội vàng vàng bỏ tay ra khỏi miệng cô khẽ hét: – Gì thế hả? Sau khi được hít thở không khí trong lòng, cô mới cuống quýt trả lời: – Sếp thiếu tiền sao không nói? Sếp có thể mượn em mà, trong mấy năm qua em tiết kiệm được khá nhiều tiền, có thể cho sếp vay mà không tính lãi, sao lại đi vay nặng lãi? – …Ai nói với em tôi đi vay nặng lãi? – Rốt cuộc từ nãy đến giờ trong đầu cô nàng này nghĩ toàn thứ quái quỷ gì vậy? – Được rồi, đừng sĩ diện hão nữa, tưởng chúng ta đang trốn bọn cho vay nặng lãi? – Điên thật mà! – … – Hay là sếp lại giấu em nhận cuộc sống riêng? – Cuộc sống riêng không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. – Em… – Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hạ Kha đột ngột dừng lại, nói nhỏ – Lát nữa tôi tính sổ với em! Cấm nói đấy! Hình Vận vẫn cứ đinh ninh anh đang trốn bọn cho vay nặng lãi, vì tính mạng bản thân cô quyết định nghe lời. Sự yên tĩnh đột ngột làm Hạ Kha cảm thấy hơi khó chịu, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại ra rất lớn, ví dụ như tiếng thở gần như gang tấc của cô ấy… Nhịp điệu dồn dập càng khiến đầu óc anh thêm hỗn loạn. Cổ họng anh như thắt lại, thậm chí bắt đầu nhớ lại cảm giác ngứa ngáy khi cô sờ lòng bàn tay. Mời các bạn đón đọc Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu của tác giả An Tư Nguyên.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6