Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Tối Ngăn Trở (Hắc Sắc Cấm Đoạn) Hệ Liệt

Bóng Tối Ngăn Trở《黑色禁断系列》 tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương (彻夜流香) thể loại: hiện đại đam mỹ, hắc bang x hình cảnh, 3 cps, 1vs1 tình trạng: hoàn thành 5 bộ + phiên ngoại, bộ 6 đang dự án | ngày xuất bản | Rừng Mưa — 2007/12/06 Biển Dục — 2009/05/05 Cát Cuồng — 2009/09/10 Đô Thị Thú — 2012/01/17 Thành Phố Truy Tìm — 2012/05/29 Thành Phố Săn Đuổi — 2013/06/05 | dịch | Hy Hy *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] DỤC HẢI Vì sự kiện viên kim cương bốn mươi triệu. Nhân viên của interpon là Diệp Vũ Chân lại bị tên trùm hắc bang châu âu Andrew bắt lại. Hình như kẻ thù của chúa không phải là Satan mà chính là Andrew. Hắn muốn Diệp Vũ Chân thần phục dưới chân mình và phục tùng theo dục vọng của hắn. Trận lần này nhất định đối chọi rất gay gắt. Sa đọa. Cả người cơ hồ bị lạc phương hướng. Cuối cùng thì, rốt cuộc ai thắng ai thua… Close your eyes for your eyes will only tell the truth… Hãy nhắm lại đôi mắt của em, bởi vì ánh mắt em chỉ biết nói lên sự thật. *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] ĐÔ THỊ THÚ Điều đáng sợ nhất chính là bí mật bị phơi bày trước công chúng. Không chỉ thế còn giết chết sự kiêu hãnh cuối cùng của Diệp Vũ Chân, đồng thời đem lòng tin cuối cùng của Andrew xé nát. Anh mang theo vết thương trên mình và không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Anh càng không muốn đối mặt với hiện thực nhưng lại chẳng chống đỡ được bản thân mình. Sự chi phối độc đoán của gã, sự chiếm hữu ngang ngược của gã, cố chấp và kiên trì nhường vậy, lẽ nào chỉ là do mê đắm nhất thời? Mà kẻ một tay dựng lên mọi chuyện, lại đang rình rập trong góc tối… Trận chiến không khoan nhượng đã được định trước rồi, khát khao tình mê cũng đã được định trước rồi, trong tòa đô thị London mờ sương, cuộc đuổi bắt giữa Diệp Vũ Chân và Andrew, lần thứ hai bắt đầu ―― Tội ác, trầm luân, mê hoặc… Tột cùng là ai? *** [Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm   Từ một đống đổ nát nhất định sẽ xây dựng được một tòa thành mới. Bóng đêm cũng sẽ dần xa. Anh không bao giờ muốn thừa nhận rằng gã đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc đời của anh. Những nguyên tắc của anh đều bị Andrew phá vỡ. Anh quyết không chấp nhận rằng trái tim mình đã rung động. Quan hệ đổ bể, tựa như mối nguy hiểm đang chực chờ lộn ụp. Suy cho cùng thì, là ai chìm đắm? Là ai trầm mê? Ván bài đối đầu này đã không còn đường rút rồi… *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] THÀNH PHỐ SĂN ĐUỔI Năm năm yêu, năm năm vướng mắc, nhưng giữa Diệp Vũ Chân và Andrew chỉ là giao dịch. Thế nhưng giao dịch ngày từ đầu đã là nửa không nửa có. Tiếc rằng thân phận Interpon bị hủy, anh buộc phải lựa chọn con đường triệt phá vũ khí trị giá bốn mươi triệu Euro. Anh quyết không khuất phục tên mafia Bắc Âu này, mà dùng mọi cách dụ dỗ Andrew từ từ đến gần. Nhưng kẻ đi săn đồng thời cũng đang bị chính con mồi của mình rình rập. Đóa hoa trên núi cao bị sa đọa kia, nhất định sẽ nở rộ dưới âu yếm đòi yêu của ác quỷ… *** Nắng ban ngày trên sa mạc Sahara chói chang đến nỗi mắt người nhức nhối. Trong quầng sáng gay gắt ấy, con mắt dưới hàng lông mày rậm của Andrew xoáy chòng chọc vào anh không khác gì một con sói đói nhìn từ trên cao, mang theo sự châm biếm dành cho một kẻ yếu thế, mỉa mai tận cùng. Ánh mắt ấy khiến Diệp Vũ Chân không sao giữ bình tĩnh nổi. Chúa mới biết anh hận kẻ này tới nhường nào. “Muốn cứu Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm không?!” Gã trưng ra một nụ cười tàn ác, “Được thôi, Vũ Chân… Lấy mình để trao đổi đi!” Anh oán hận nhìn gã suốt hồi lâu mới hiểu, gã lưu manh này đang nói thật. “Được!” Sau bấy lâu im lặng, sau cùng anh đáp, khản đặc. Câu trả lời thẳng thừng của anh thực tình làm cặp lông mày rậm của gã nhíu tít, gã gãi gãi vùng giữa hai đầu lông mày hồi chốc mới bảo, “Ô kầy, vậy cảnh sát Diệp, cởi quần áo đi!” Bàn tay cầm súng của anh run lên, Andrew bèn lanh lẹ tránh khỏi tầm nòng một cách cẩn thận, cái miệng gã nhếch lên đắc ý, “Cảnh sát Diệp, ta là dân buôn, bọn dân buôn luôn luôn chú trọng sự hồi báo, hãy mau mau hồi báo ta đi. Và nữa, ngươi đồng ý giao dịch với ta rồi… Thế xin buông súng hộ được không?” Anh thật sự, thật sự muốn giết chết gã này. Cõi lòng anh hò hét ngàn lần, vạn lần, giết gã, nhanh giết gã! Giết gã rồi sẽ không ai biết, anh – một cảnh sát cấp cao, tổ trưởng của phân bộ Interpol Anh quốc, xuất thân danh giá, từ bé đến lớn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời – lại bị người ta lợi dụng say rượu mà giở trò bỉ ổi. Đã thế, ấy lại còn là một gã côn đồ, một gã lưu manh, một gã trùm sò mafia, lại còn là đối tượng tội phạm anh truy bắt. Giết gã, sẽ không bị ai biết. Nhưng…   Mời các bạn đón đọc Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Thái Tử Không Thích Biến Thái
Tóm tắt, review và đánh giá sách Thái Tử Không Thích Biến Thái của tác giả Sercet:  Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn.  Hắn là một trai thẳng chính hiệu, vì cớ gì lại xuyên vào một vị thế tử gan to bằng trời, đoạn tụ, biến thái.  Y là thái tử cao cao tại thượng, là thuật sĩ được người người kính nể, căm ghét đoạn tụ, ghê tởm biến thái.  Nguyên chủ của hắn theo đuổi y suốt ba năm nhưng y chưa từng nhìn tới. Đến khi hắn xuyên đến bỗng nhiên lại bị y căm ghét, bị y đuổi giết. Nếu y đã ghét hắn như thế tại sao vẫn cứ tìm đến hắn. Sao không tha cho hắn? Hắn muốn trở về thế giới của mình.  "Ta sẽ để ngươi về nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta." *** Tóm tắt: Sử Hồng, một thanh niên hiện đại, xuyên không đến một thế giới cổ đại và trở thành thế tử của Khang vương phủ. Tuy nhiên, nguyên chủ của hắn là một người đoạn tụ, theo đuổi thái tử nhưng không được đáp lại. Trong một lần tức giận, nguyên chủ đã gây ra một vụ bê bối lớn và bị giam vào ngục. Sử Hồng không muốn sống cuộc đời của một người đoạn tụ, hắn muốn trở về thế giới của mình. Tuy nhiên, hắn lại bị thái tử, người mà nguyên chủ yêu, ép phải ở lại. Thái tử tên là Cố Thừa Vân, là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và ghét những người đoạn tụ. Sử Hồng và Cố Thừa Vân dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng họ đều không dám thừa nhận. Sử Hồng sợ bị Cố Thừa Vân ghét bỏ, còn Cố Thừa Vân sợ bị người khác biết mình yêu một người đoạn tụ. Cuối cùng, Sử Hồng và Cố Thừa Vân đã vượt qua tất cả trở ngại và đến được với nhau. Họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Review: "Thái tử không thích biến thái" là một bộ truyện đam mỹ cổ đại, hài hước và ngọt ngào. Truyện kể về chuyện tình của Sử Hồng, một người đoạn tụ, và Cố Thừa Vân, một thái tử lạnh lùng. Truyện có nhiều tình huống hài hước, khiến người đọc không thể nhịn cười. Ví dụ, Sử Hồng luôn bị Cố Thừa Vân bắt nạt, nhưng hắn vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Hắn luôn tìm cách theo đuổi Cố Thừa Vân, khiến cho thái tử phải đau đầu. Bên cạnh những tình huống hài hước, truyện cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến người đọc cảm thấy ấm áp. Cố Thừa Vân dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Sử Hồng, và hắn đã thay đổi cách đối xử với hắn. Cuối cùng, họ đã đến được với nhau, và họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn chung, "Thái tử không thích biến thái" là một bộ truyện đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật thú vị và nhiều tình huống hài hước. Đánh giá: Nội dung: 8/10 Nhân vật: 8/10 Tình tiết: 7/10 Hình ảnh: 7/10 Đánh giá chung: 7.5/10 *** Sử Hồng vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh hoàng ngồi bật dậy. Hắn đang nằm trong một không gian rất bẩn thỉu và xa lạ. Hắn nằm trên một đống rơm, phía sau là tường đá, ba mặt còn lại đều là song sắt. Mùi ẩm mốc trên tường xộc vào mũi khiến hắn thở hắt ra. Sử Hồng xoa xoa hai thái dương cố gắng nhớ xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Hắn nhớ rằng mình vừa mới ra trường đi nộp hồ sơ xin việc. Hồ sơ của hắn được chấp nhận, vốn còn đang hí hửng muốn đi khoe với bạn bè thì đột nhiên bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Sau đó hắn không biết gì nữa. Bị một cú va chạm như thế khẳng định là hắn đã chết rồi đi, nhưng cái khung cảnh trước mặt này là địa ngục trong truyền thuyết à? Cái địa ngục này có chút giống với nhà giam thời cổ đại. Hơn nữa, bộ đồ mà hắn đang mặc cũng rất kì quái. Một chiếc áo nhiều lớp làm bằng lụa dài quá đầu gối, chân còn đi ủng, thắt lưng nạm vàng, hoa văn trên y phục là cây liễu được thêu cực kỳ tinh xảo. Sử Hồng nghi hoặc sờ lên đầu phát hiện ra tóc mình rất dài được vấn cao và cài chặt bằng kim quan. Sử Hồng ngồi ngẩn người rất lâu. Hắn xuống địa ngục sao lại có cảm giác giống như một công tử giàu có bị giam vào ngục thất vậy? “Thế tử, có người tới đón ngài.” Có một người ăn mặc giống như lính canh đứng bên ngoài nhà giam kính cẩn nói với hắn như thế rồi mở cửa vốn được khoá chặt bằng xích sắt. Ngay sau đó một người khác ăn mặc như một nô tài thời phong kiến chạy vào hớt hải quỳ xuống trước mặt hắn, kêu lên: “Chủ nhân, người không sao chứ? Xin lỗi ngài, thuộc hạ đến trễ quá!” Sử Hồng đực mặt. Chủ nhân? Người kia ngạc nhiên nhìn chủ nhân mà mình hầu hạ. Không phải bình thường chủ nhân sẽ nháo lên ầm ĩ, la khóc om sòm ư? Sao lúc này lại im lặng thế? Hơn nữa nhìn cái bộ mặt ngây ra thế kia không phải là bị doạ đến ngốc luôn rồi chứ? Nói gì thì đây là lần đầu tiên chủ nhân của hắn bị nhốt vào ngục mà. “Chủ nhân, thuộc hạ đến để đưa chủ nhân rời khỏi đây.” “À, ờ…” Sử Hồng cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo người kia cho đến khi cả hai cùng leo lên xe ngựa và rời đi. Hắn đã quan sát mọi thứ trên đường đi. Hắn vừa rời khỏi một nơi gọi là Đại lý tự, rõ ràng là một nhà ngục nổi tiếng thời phong kiến. Không những vậy toàn bộ những người mà hắn đã gặp qua trên đường đi đều mặc trang phục thời phong kiến. Không những vậy sự kính cẩn của những người xung quanh dành cho mình chứng tỏ thân phận của hắn không nhỏ. Sử Hồng cảm thấy giống như mình đã xuyên không đến thế giới nào đó giống như trong các tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc. “Ta… ta hình như bị mất trí nhớ rồi.” “Dạ? Mất trí nhớ?!” Người kia hoảng hốt đứng bật dậy. Vì y đứng quá đột ngột khi đang ngồi trên xe ngựa nên thân hình bị nghiêng ngã, xém chút bị té sấp mặt. “Ừ. Đầu ta hình như va vào đâu đó cảm thấy hơi nhói. Lúc ta tỉnh dậy ta còn không nhận ra mình là ai nữa.” “Trời ơi! Sao ngài lại bị thương ở đầu? Có phải bọn chúng làm không? Sao chúng dám đối xử với thế tử của Khang vương như vậy chứ? Chúng không sợ chết à?” “Ấy không! Không phải bọn chúng làm gì ta. Bọn chúng sợ ta như thế dám làm gì chứ? Chắc là mất trí nhớ tạm thời thôi. Ngươi nói ta là thế tử?” “Vâng. Ngài là con trai duy nhất của Khang vương gia. Khang vương gia là vương gia quyền lực nhất của Vĩnh Hy quốc, là đại quốc công thần do chính tiên đế ban tước vị. Gần một nửa quan lại trong triều theo vương gia. Không một ai ở đất nước này không sợ vương gia, đến cả hoàng đế còn phải nể đôi phần.” Sử Hồng không khỏi cười thầm. Hắn xuyên vào người có thân phận hoàng tráng đó chứ.  Thảo nào mà hắn bị giam vào ngục nhưng ai cũng đối hắn kính cẩn như vậy. “Vậy tại sao ta lại bị giam trong ngục vậy?” Gương mặt vốn đang hào hứng kể về Khang vương đột nhiên bỗng chốc sa sầm. “Chủ nhân, người thực sự không nhớ gì sao?” “Nếu ta nhớ được ta còn hỏi ngươi làm gì.” “Cũng không nhớ thái tử điện hạ?” Sử Hồng không nói gì, chỉ mặt lạnh nhìn tên kia. Y cúi đầu không dám hỏi thêm nữa. “Vậy để thuộc hạ kể lại từ đầu cho ngài. Chủ nhân, ngài từ cách đây ba năm lần đầu nhìn thấy thái tử điện hạ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ ngày đó, ngài lúc nào cũng bám lấy thái tử, tặng cho ngài ấy đủ thứ quà mặc dù luôn bị từ chối thẳng thừng. Ngài còn đe đọa bất kỳ một vị tiểu thư nào nhắm đến vị trí thái tử phi nên cho đến giờ thái tử đã hai mươi tuổi rồi còn chưa thành thân cũng là vì ngài.” “Đợi đã!” Sử Hồng ôm đầu, cảm thấy lượng thông tin vừa thu vào quá sốc, hắn không tiếp nhận kịp. “Ý ngươi là ta là đoạn tụ sao?” “Vâng. Ngài đúng là đoạn tụ, còn vô cùng nổi tiếng đến mức cả kinh thành này ai cũng biết. Ngài yêu thái tử đến nỗi còn cho người viết một loạt thoại bản về tình yêu của ngài và thái tử rồi bán công khai ra bên ngoài để ai ai cũng biết ngài yêu thái tử nhiều đến thế nào.” “Được rồi. Đừng nói nữa! Ta muốn ói quá!” Sử Hồng ôm đầu mà chửi thề. Má nó, nguyên chủ không chỉ đoạn tụ mà còn là tên đại biế.n thái, mặt dày, không biết xấu hổ. Người mà tên đó nhắm tới còn là thái tử đương triều. Nếu không phải hắn là con của Khang vương chắc hẳn đã bị vị thái tử kia giết cả chục lần rồi. Sống lại trong cái thân phận điên khùng này hắn sống tiếp làm sao được đây? “Vậy tại sao ta lại bị bắt giam?” Hắn vuốt ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Hôm qua là tiệc sinh thần của quận chúa Hâm Đình. Ngài nghe nói người này được nhắm tới là thái tử phi liền phăm phăm đến dự tiệc mặc dù không được mời. Lúc đến tiệc ngài thấy thái tử và quận chúa đứng nói chuyện với nhau rất thân mật liền tức giận lao đến, túm lấy tóc quận chúa ném nàng ấy xuống nước. Hoàng thượng không thể nào bênh vực ngài được nữa nên đã ra lệnh nhốt chủ nhân vào ngục. Mãi sáng nay Khang vương vào cung cầu xin ngài mới được tha về, nhưng đổi lại hoàng thượng muốn ngài phải rời khỏi kinh thành ít nhất nửa năm để suy nghĩ về những gì mình đã làm." “Được rồi. Ta biết rồi. Giờ để ta yên tĩnh một chút.” Sử Hồng nhắm mắt định thần nhưng trong tâm thì nổi loạn không thôi. Hắn đem cả mười tám đời tổ tông nhà nguyên chủ ra chửi rủa không ngừng. Cùng tên cùng họ mà sao nguyên chủ lại khốn nạn đến như thế, bây giờ để lại cái của nợ to đùng này cho hắn bảo hắn giải quyết kiểu gì. Hắn không dám nghĩ sắp tới mình sẽ sống tiếp thế nào với cái danh “đoạn tụ, biế.n thái” gắn với thân phận này. Sử Hồng chết ở thế giới cũ mới xuyên đến thế giới này, vậy nghĩa là ở thế giới này Sử Hồng đã chết rồi. Là ai đã giết y và giết như thế nào, đó cũng là điều khiến hắn lo sợ. Biết Sử Hồng vẫn còn sống chắc chắn kẻ thù sẽ còn ra tay lần nữa. Đến lúc ấy hắn còn giữ được mạng nữa không đây? Nghĩ đến cuộc sống sắp tới mình phải đối mặt Sử Hồng không khỏi run lên vì sợ hãi. Nếu phải sống như vậy thà hắn chết luôn cho rồi. Mà nhắc đến hắn còn chưa biết cái tên thái tử gì đó tên gì. ...***... Khang vương phủ được xây dựng rất bề thế và khang trang, nằm ngay trung tâm của kinh thành rộng lớn. Đi từ Đại lý tự về Khang vương phủ chỉ mất một tiếng đồng hồ. Sử Hồng còn chưa hết sốc với thân phận mới của mình thì xe ngựa đã dừng trước cửa phủ. Hắn theo chỉ dẫn của thuộc hạ đến một căn phòng mà theo y nói là thư phòng của Khang vương, cũng là người cha hiện giờ của hắn. Nguyên chủ vừa gây chuyện lớn như thế đến mức bị giam vào ngục, ông ta đã phải vào cung muối mặt cầu xin thánh thượng khẳng định hiện giờ đang rất giận dữ. Không biết hắn sẽ bị trừng phạt thế nào. Sử Hồng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng. Một người đàn ông cao lớn mặc một áo choàng dài sạm màu đang đứng sau bàn xem bản đồ. Ông ta hơi cúi mặt nên Sử Hồng không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng dù chỉ nhìn một góc hắn cũng có thể nhìn ra người này trẻ hơn so với tuổi thật. Trông ngoài mặt nhìn có vẻ chỉ tầm hơn ba mươi tuổi. Trước khi vào phòng Sử Hồng đã hỏi tìm hiểu trước vị Khang vương này tên là Sử Tân Vinh, chỉ mới hơn bốn mươi tuổi. Ông ta chỉ có duy nhất một người vợ cũng chính là mẹ của nguyên chủ. Người vợ này đã mất ngay sau khi sinh nguyên chủ nên có lẽ vì vậy mà nguyên chủ đã được chiều chuộng từ nhỏ đến mức hư như bây giờ. Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng kia của ông ta thì có vẻ là một người rất nghiêm khắc. Sử Tân Vinh đột ngột ngẩng đầu khiến Sử Hồng giật mình cúi mặt. Vẻ mặt lạnh lùng của ông bỗng chốc thay đổi. Ông ta nắm lấy hai cánh tay con trai, nắ.n bóp cho nó, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, yêu thương. “Con trai, nằm trong ngục một đêm thế nào? Có lạnh lắm không? Cha đã cho người nấu canh tổ yến cho con rồi. Tí nữa con phải uống cho hết nhé!” Sử Hồng ngớ người. “Cha xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa con ra khỏi ngục nhưng hôm qua con thực sự đã gây chuyện lớn rồi. Hoàng thượng không thể nhân nhượng thêm được nữa, nhất định bắt phải giam lại con một đêm. Sao con lại hành động bồng bột như thế. Con nhỏ Hâm Đình đó không thể làm thái tử phi được đâu. Cha đã hứa với con rồi, ngoài con ra cha sẽ không để ai ngồi vào vị trí đó.” Má nó. Cái nhà này điên rồi. Thằng con điên chưa đủ, đến thằng cha cũng điên luôn. Sử Hồng thực sự muốn đập đầu vào cột kết thúc luôn kiếp này. Hi vọng sang kiếp sau hắn được sống một cuộc đời tốt hơn chút, chứ hắn không thể sống trong cái gia đình điên khùng thế này được. Sử Tân Vinh tiếp tục tận tình hỏi thăm hắn, còn chu đáo cởi áo khoác của mình khoác lên người hắn vì sợ hắn lạnh. Tuy hơi ngán ngẩm vì gặp một ông bố quá nuông chiều con trai nhưng tình cảm của ông dành cho mình khiến hắn rất  Mời các bạn mượn đọc sách Thái Tử Không Thích Biến Thái của tác giả Sercet.
Một Đời Trầm Luân
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ Giới thiệu: Nam nhân thẫn thờ, ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh giá. Bộ y phục đại hôn cũng vì vậy mà bị tuyết bao phủ. Y ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng không vô định. Siết chặt nắm tay, y khép lại đôi mắt phượng dài, nước mắt cố kiềm nén không hiểu vì lý gì lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là diễn mà thôi...cớ gì lại tự ảo tưởng xem nó là thật.... Đường đường là vua của một nước, cớ gì bây giờ lại phải đợi chờ một điều mà vốn dĩ bản thân hiểu rõ sẽ chẳng thể nào đạt được? - An công tử, tuyết nhiều như vậy, có lẽ A Phong sẽ không về kịp đâu! Thiếu nữ nhìn y lo lắng nói. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch, cớ gì An công tử lại phải nặng lòng như thế? - Ta biết chứ... Ta biết hắn sẽ không về kịp, ta cũng biết hắn thật chất chẳng muốn trở về. Thái Phong, đến cả ảo mộng của ta..ngươi vậy mà vẫn muốn tự tay bóp nát... Cao Thừa An ta, quả là trò cười.. - ---------- Tướng quân, vô tình, lãnh khốc công (Triều Thái Phong) x hoàng đế, mỹ thụ (Cao Thừa An). Đường trộn thủy tinh, truy thê, ngược, HE, 1v1 Có các cp phụ. *** Tóm tắt Một Đời Trầm Luân là câu chuyện về mối tình giữa Cao Thừa An, hoàng đế của Đại Lương, và Triều Thái Phong, tướng quân của Đại Lương. Cao Thừa An là một người ôn nhu, thiện lương, nhưng lại mang trong mình một mối tình đơn phương với Triều Thái Phong, người mà anh đã gặp từ khi còn nhỏ. Triều Thái Phong là một người lạnh lùng, vô tình, và anh luôn coi Cao Thừa An như một người bạn thân thiết. Mối tình của họ trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Review Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu ngược tâm, nhưng lại có một cái kết HE. Tác giả Kim Aiko đã xây dựng hai nhân vật chính rất thành công, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt. Cao Thừa An là một nhân vật đáng thương, anh yêu Triều Thái Phong từ tận đáy lòng, nhưng lại luôn bị Triều Thái Phong phũ phàng. Anh đã phải trải qua nhiều đau khổ và dằn vặt, nhưng cuối cùng anh cũng đã có được hạnh phúc. Triều Thái Phong là một nhân vật phức tạp, anh yêu Cao Thừa An, nhưng lại không muốn thừa nhận. Anh luôn tự dối lòng mình, cho rằng anh không xứng đáng với Cao Thừa An. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Cao Thừa An, và anh đã thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn. Ngoài hai nhân vật chính, tác giả Kim Aiko còn xây dựng các nhân vật phụ rất thú vị, góp phần làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đánh giá Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động. Tác phẩm đã mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui, buồn, giận, hờn, đến hạnh phúc. Tác giả Kim Aiko đã viết rất tốt, câu văn mượt mà, lối kể chuyện lôi cuốn. Các tình tiết trong truyện được sắp xếp hợp lý, tạo nên một mạch truyện logic và hấp dẫn. Nếu bạn là một fan của thể loại đam mỹ ngược tâm, thì Một Đời Trầm Luân là một tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua. Điểm cộng: Hai nhân vật chính được xây dựng rất thành công Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Kết thúc HE Điểm trừ: Một số tình tiết có thể gây khó chịu cho một số độc giả Kết luận: Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động, xứng đáng được đọc. *** - Người đang chờ điều gì? "..." - Rõ ràng biết hắn đã phản bội người vẫn cố chấp không hiểu hay sao? Tiểu thái giám An Lâm bên cạnh đau đớn nhìn chủ tử của mình. Hoàng đế của cậu bị sao vậy? Rõ ràng là trên vạn người cớ gì giờ đây lại phải hèn mọn đến thế? - Trẫm đang chờ.. Chờ hắn quay đầu, chờ ván cờ đặt cược của trẫm hoàn thành trọn vẹn. - Chờ? Hắn đã đi từ rất lâu rồi! Người còn ở đây thì nhất định sẽ chết! An Lâm đau đớn nói, trong giọng nói là bi ai khó tả. - Tay của trẫm đã đẫm máu nhiều rồi.. kết cục này không phải rất tốt hay sao? Đế vương cười nhạt, vẻ mặt không có gì là sợ hãi. Sinh tử gì đó sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi.. cưỡng cầu cũng chẳng được gì cả.. chỉ là nếu có thể vẫn mong có cơ hội giành lại giang sơn thiện hạ.. - Còn ngươi, tại sao không đi? Y quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Tên ngốc này theo y cũng đã lâu. Bây giờ trong cung đại loạn cớ gì lại chưa chịu bỏ trốn? - Nô tài là người của hoàng thượng, có chết cũng sẽ không bỏ lại người! Tiểu thái giám cúi đầu kiên quyết. - Không bỏ lại ta.. Y rũ mi, đôi mắt phũ lấy một lớp sương mờ mịt. Người đó cũng từng nói như vậy.. "Ngài yên tâm, có ra sao ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài.." Quả nhiên vẫn sẽ như vậy.. tất cả cuối cùng chỉ là lời nói gió thoảng mà thôi.. - Khá khen cho ngươi, vẫn có thể yên vị không sợ hãi! Băt chợt, một giọng nói khinh bỉ mang đầy sự châm biếm vang vọng. Ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy bóng kẻ thù quen thuộc. - Hắn đâu? Y mấp máy môi. - Hắn? Ha.. thật không ngờ, kẻ như ngươi lại si tình đến thế! Tên đó đúng là làm rất tốt! Kẻ đối diện cười lớn, vẻ mặt hả hê như đang xem một trò đùa thấp kém. - Cuối cùng hắn vẫn không tới.. Y lẩm bẩm, khẽ nhắm lại đôi mắt phượng của mình. Ván cờ này dẫu biết tính sai ta vẫn không từ bỏ. Con người này, dẫu biết vô tình ta vẫn không thể ngừng yêu. Đế vương như ta một đời cao thượng, cuối cùng lại đánh mất tất cả trong tay người mình yêu. Quả thật là chuyện khôi hài đến đau lòng.. * * * "Rốt cuộc.. ngươi có từng yêu ta hay không?" Y thơ thẩn, đôi mắt sầu muộn nhìn xuống nơi duy nhất trong ngục giam được ánh trăng sáng chiếu rọi. Hoàng đế Cao Thừa An nắm mọi vương quyền như y cuối cùng lại trở nên hèn mọn thấp kém đến mức này.. Thái Phong.. ngươi hài lòng rồi chứ? Thù gia tộc, thù giết hôn thê.. chắc hẳn ngươi cảm thấy rất viên mãn.. Y khép đôi mắt lại, không hiểu sao nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Trái tim, đau như bị cứa thành từng mảnh vụn nhỏ. Phụ hoàng.. người quả nhiên rất anh minh. Hoàng nhi thua thật rồi.. vương triều, xã tắc cũng không còn trong tay.. người nói xem, đây có phải là do triều Cao chúng ta gây chuyện nên bị trời phạt hay không? Ở dưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu, liệu có muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này hay không? * * * - Hoàng thượng, Triều Thái Phong đang trên đường trở lại! Một binh sĩ chạy nhanh vào vội vàng bẩm báo. Lang Kiều nhướn mi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ. Tên đó, phát hiện cũng rất nhanh.. Gã bật cười. Bàn tay tiếp tục vuốt v e "vật nhỏ" trong lòng mình. - Chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng! Xem ra, tên Thái Phong đó cũng chẳng còn nhớ là ai lúc trước muốn cùng ta hợp tác lật đổ Cao Thừa An.. Nói đến đây, gã cảm thán một cái. Ái tình đúng là rất thú vị. Có thể khiến cho kẻ luôn sống trong hận thù như Triều Thái Phong quay đầu buông bỏ tất cả, đúng thật là khiến người ta không kiềm được mà thích thú. - Được rồi, ngươi lui đi! Gã phất tay, vẻ mặt không tỏ ra điều gì. Có lẽ độ khoảng hai, ba ngày sau tên đó sẽ trở lại cũng không chừng. Binh sĩ tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài. - Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi sẽ phản ứng thế nào đây? Lang Kiều trơ trẽn xoa lên đôi gò má của người trong lòng. Kẻ này cũng rất lợi hại, luôn khiến gã rạo rực. - Tên khốn! An Lâm - tiểu thái giam đi theo bên cạnh Cao Thừa An nghiến răng căm phẫn. Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại rơi vào tay tên khốn bỉ ổi này. - Chậc, chậc.. A Lâm, không phải trước đó ngươi rất thích ta hay sao? Lang Kiều nhếch môi, gương mặt gã vốn rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng tắp lại pha chút ma mị quyến rũ cộng thêm cả cặp mắt hồ ly khiến người ta không khỏi chìm đắm run sợ. An Lâm nghe gã nhắc lại ký ức một thời liền im lặng không đáp. Có chết, cậu cũng không muốn nhớ lại quá khứ đó.. bởi lẽ, nó khiến cậu cảm thấy thảm hại.. thảm hại trước chủ tử của mình.. thảm hại trước tình cảm thuần túy bị đem ra chà đạp.. - Muốn chém, muốn giết, thì cứ tùy ngươi! Cậu cắn răng, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục. Nếu không phải hoàng thượng còn sống, cậu bây giờ cũng chẳng muốn tồn tại. - A Lâm, sao tính khí lại nóng như vậy? Có phải là học theo chủ tử của ngươi không? Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ôm lấy cậu đã dùng sức siết lại. - Đau.. An Lâm nhăn mi, vẻ mặt có chút khổ sở. - Ngươi nên nhớ, sống chết hiện tại của các ngươi là nằm trong tay ta, vả lại.. chắc ngươi không muốn Cao Thừa An xảy ra chuyện đúng chứ? Gã nâng mắt, lộ ra sự phấn khích khi thấy sự biến đổi trên gương mặt khả ái. - Ngươi! Cậu trợn to mắt như không tin vào tai mình. Năm xưa, tại sao cậu có thể để vẻ ngoài này đánh lừa? Bây giờ, muốn hối hận thì cũng đã không còn kịp...     Mời các bạn mượn đọc sách Một Đời Trầm Luân của tác giả Kim Aiko.
Gió Lớn Có Chốn Về
Tóm tắt, review và đánh giá truyện Gió Lớn Có Chốn Về của tác giả Ngữ Tiếu Lan San: Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Công tử thế gia tài cao học rộng siêu siêu làm biếng (thụ) Edit: Leia CP: Lương Thú X Liễu Huyền An┃ vai phụ: ┃ cái khác: HE 【Tóm tắt】 Lương Thú phái thân tín đến Bạch Hạc sơn trang muốn thăm dò cho rõ ràng, thứ Liễu Huyền An ghét nhất là gì. Mấy ngày sau, thân tín gửi tin về bẩm, Liễu nhị công tử ghét nhất là chép sách, ghét nhì là Vương gia ngài. Tóm tắt trong một câu: Mau đứng dậy vận động đi. Đại từ nhân xưng đặt theo tổ tiên mách bảo, xưng hô 100% cảm tính, truyện cổ trang nhưng vibe tùy hỉ do editor bất tài, lỡ thấy cấn chỗ nào xin góp ý nhẹ nhàng để từ từ sửa chữa. Chuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo tính chính xác. Vui lòng không repost. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên w.a.t.t-p.a.d. leia_gardenia và WordPress lachoaluuthuy Tháng mới đặt cục gạch trước, 8/3 bắt đầu up truyện (tại ngày đẹp) ~ Nhân đây cảm ơn người bạn giấu tên đã des cho mình một chiếc bìa xinh xẻo hợp vibe hết nấc. *** Tóm tắt truyện Gió Lớn Có Chốn Về: Liễu Huyền An là nhị công tử của Bạch Hạc sơn trang, một thiên tài y thuật nhưng lại lười biếng vô cùng. Một ngày nọ, Liễu Huyền An được cử đi cùng Lương Thú, một vị vương gia nổi tiếng tàn bạo, để giúp muội muội từ chối mối hôn sự với hắn. Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành, Liễu Huyền An dần dần phát hiện ra con người thật của Lương Thú và nảy sinh tình cảm với hắn. Cuối cùng, Liễu Huyền An và Lương Thú đã đến được với nhau, vượt qua mọi định kiến và trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Review và đánh giá truyện: Cốt truyện: Cốt truyện của Gió Lớn Có Chốn Về khá đơn giản nhưng hấp dẫn, xoay quanh mối tình của Liễu Huyền An và Lương Thú. Tuy nhiên, truyện không chỉ tập trung vào tuyến tình cảm mà còn lồng ghép nhiều yếu tố khác như trinh thám, phá án, bài trừ tà giáo,... Điều này giúp cho truyện trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Nhân vật: Nhân vật của truyện được xây dựng khá tốt, đặc biệt là Liễu Huyền An và Lương Thú. Liễu Huyền An là một nhân vật vô cùng thú vị, vừa lười biếng nhưng lại vô cùng tài năng và nhân hậu. Lương Thú là một nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất ấm áp và chân thành. Hình ảnh: Hình ảnh của truyện được xây dựng khá đẹp mắt, với nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Đánh giá chung: Gió Lớn Có Chốn Về là một bộ truyện khá hay và đáng đọc. Truyện có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật thú vị và hình ảnh đẹp mắt. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện hài hước và ngọt ngào thì Gió Lớn Có Chốn Về là một lựa chọn không tồi. Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều yếu tố mới lạ Nhân vật thú vị, được xây dựng tốt Hình ảnh đẹp mắt Điểm trừ: Đôi lúc có một số tình tiết hơi phi logic Kết luận: Gió Lớn Có Chốn Về là một bộ truyện đáng đọc, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn và thoải mái. *** Reviewer: Cáo Lười​ Tôi còn tưởng mình đọc nhầm sang truyện tiên hiệp chứ vì em thụ luôn ở trong trạng thái đắc đạo chuẩn bị thăng thiên bất cứ lúc nào, mấy câu chuyện gà bay chó sủa về nhị công tử Liễu gia làm tui cười khùng cười điên, nhìn như ẻm sẽ biến lên tiên giới phút mốt. Dân trong thành Bạch Hạc ai ai cũng biết Liễu nhị công tử là người lười chính hiệu, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Người thì trên mây trên gió, đi đường còng ngủ gật được và sẵn sàng nằm xuống đánh một giấc bất cứ lúc nào. Liễu trang chủ tức hộc máu với thằng con lười này, thỉnh thoảng ngứa mắt quá cầm gậy đuổi đánh, đánh đến thằng con trượt chân xuống hồ. Với người bình thường rơi xuống hồ phản ứng sẽ vẫy vùng các thứ nhưng Liễu nhị công tử thì không, còn thản nhiên suy nghĩ rơi vào hư vô chiêm nghiệm ra một điều: "À hóa ra chết là như thế này, trong lòng không hoàng loạn, con người mà, không sống được dưới nước". Lĩnh hội xong thì nhắm mắt lại, thản nhiên ngất đi khi mọi người đang nhảy xuống cứu. Sau hôm đó một truyền mười, mười truyền trăm đồn rằng Liễu nhị công tử thà nhảy xuống hồ cũng không chịu đi chép sách. Cha tức không chịu được răn dạy thằng con nên đi học tập đại ca trau dồi kiến tức học càng nhiều cứu sống càng nhiều người. Thằng con vẫn nằm trên ghế ngắm mây đáp "sống có gì vui, chết có gì khổ, sao phải phí sức". Liễu trang chủ phát điên hỏi câu cuối nếu con bị bệnh ta có nên cứu không? Nhận lại đáp án là "cứu cũng được, không cứu cũng được, sao cũng được cả". Đúng là hết thuốc chữa. Nhưng không đừng hiểu lầm nhé, em ta chỉ hết thuốc chữa lười thôi, chứ ẻm là thiên tài đó. Tốc độ đọc sách ở cấp độ thần rồi, chưa kể chỉ cần đọc qua một lần là nhớ, vận dụng đi chữa bệnh thì không trượt phát nào dù là lần đầu. Lần này phải ra ngoài theo Lương Thú là vì giúp muội muội từ chối mối hôn sự này bằng mọi cách. Ai mà ngờ được mọi sự đảo lộn tình em nhưng duyên anh. Là tên Lương Thú kia dọc đường đi dần dần thích người ta trước. Có lẽ là hắn thấy được mặt khác của Liễu Huyền An, nói không ngoa thì đây mới là thiên tài của Bạch Hạc sơn trang. Đúng là nhặt được mặt hàng quý hiếm chưa ai phát hiện rồi, vừa có tài vừa có sắc. Công tử đẹp tựa thiên tiên đi đâu ai cũng tưởng thần tiên giáng thế, quanh người bao bọc một lớp hào quang tiên nhân. Quả nhiên là người mà công chúa sống chết đòi gả. Lương Thú bên cạnh một người thú vị như thế nào có ý định bỏ qua, ngày ngày còn học theo tiểu tử ở biên ải kéo tóc chọc tiểu cô nương nhà bên, hắn cũng kéo sợi dây buộc tóc người ta.. Nhân viên thấy sếp trẻ trâu như thế thì cảm thán không thôi vẻ mặt xen chút khinh thường. Nhưng nhân viên tướng quân được cái tận tâm giúp sếp, đến bộ chăn gối người ta ném đi cũng nhặt về cho sếp đỡ nhớ mong, quan trọng là không ai được trạm vào đồ của phu nhân sếp. Còn dày công phân tích là người ta cũng thích sếp, suýt thì biến khéo thành vụng, may mà người ta cũng thích sếp mình. Liễu Huyền An cảm nhận được tình cảm của mình giành cho Lương Thú nhưng không dễ nhận ra. Lương thú lại là người duy nhất hiểu được vị tiên ba ngàn tám trăm tuổi này và vô số địa đạo của y. Cái hay của bộ truyện này là không chỉ tập chung vào tuyến tình cảm nhân vật mà phát triển nội dung có chút trinh thám, phá án, bài trừ tà giáo. Bằng trí tuệ của mình Liễu Huyền An đã giúp người khỏi ôn dịch, hỗ trợ Lương Thú qua bao cửa ải trông gai. Bằng tài cầm binh đánh trận của mình Lương Thú thành công dẹp loạn thù trong giặc ngoài, quét sạch tà giáo. Thành công ôm mỹ nhân về nhà. Cả nhà Liễu trang chủ không ngừng sốc với từng lá thư gửi về, thế quái nào thằng con lười nhác nhà mình lại yêu đương với vị vương gia có tiếng tàn bạo kia chứ. Liễu phu nhân mất ngủ muốn nói lại thôi, còn Liễu trang chủ thẫn thờ vặt chụi bộ râu bảo bối lúc nào không hay, còn vài sợi lưa thưa Liễu nhị công tử nhìn mà cảm khái cha mình lại tự làm khổ mình rồi. Nỗi lòng cha mẹ con cái nào biết, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vị con rể này. Vị vương gia nào đó vờ bị thương nặng lấy cớ về nhà vợ dưỡng thương khiến hoàng thượng tức muốn hộc siro. Rồi không chịu cũng phải chịu thôi, nhắc nhở thằng em không biết điều kia vào nhà người ta tém tém lại và sớm ngày về kinh diện kiến. Đảm bảo không phí thời gian đọc đâu, tui chuẩn bị đọc lại lần hai đây vì nó hài theo cách riêng của mình á. Mời các bạn mượn đọc sách Đam mỹ Gió Lớn Có Chốn Về của tác giả Ngữ Tiếu Lan San. 
Ta Đi Rồi
Bạn đang đọc truyện Ta Đi Rồi của tác giả Linh Hạ Bát Bát Bát Bát Độ. Nếu cuộc sống của tôi là một quyển tiểu thuyết, thì nhân vật của tôi có lẽ là một nam phụ si tình. Nói tôi là nam phụ si tình thì thật quá đề cao rồi, bởi vì trong nhận thức của Tống Phi, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tự phụ đa tình, đê tiện, thậm chí đến người qua đường giáp tôi còn không bằng. Nhưng tôi sắp chết, cho nên nâng giá trị bản thân của mình lên một chút cũng không có gì quá đáng. Tôi nghĩ như vậy, người chết là việc lớn, không quá đáng. Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình hay Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Cùng Bá Tổng Tương Lai HE Rồi. *** Chu Tri Viễn thị giác + 1. Nếu cuộc sống của tôi là một quyển tiểu thuyết, thì nhân vật của tôi có lẽ là một nam phụ si tình. Nói tôi là nam phụ si tình thì thật quá đề cao rồi, bởi vì trong nhận thức của Tống Phi, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tự phụ đa tình, đê tiện, thậm chí đến người qua đường giáp tôi còn không bằng. Nhưng tôi sắp chết, cho nên nâng giá trị bản thân của mình lên một chút cũng không có gì quá đáng. Tôi nghĩ như vậy, người chết là việc lớn, không quá đáng 2. Ngay từ đầu tôi không nghĩ tới cái chết, có thể sống thì ai cũng muốn sống. Khi phát hiện mình bị ung thư dạ dày, tôi vẫn còn mang một chút hy vọng, hỏi bác sĩ có chẩn đoán sai hay không, tôi còn quá trẻ, làm thế nào có thể kiểm tra là bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng cuộc sống cũng không phải là tiểu thuyết, chuyện chẩn đoán nhầm cũng không đến lượt tôi. Cũng may tôi ở bên cạnh Tống Phi nhiều năm như vậy, nên năng lực chịu đựng của tôi có thể không nói là đi ngàn dặm mới tìm được thì cũng được nói là đứng đầu trong mười người về sức chịu đựng. "Được rồi" Tôi hơi thất vọng và hỏi, "Tôi có thể sống được bao lâu?" ” Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, đoán chừng là đã nhìn ra chút thất vọng của tôi, trong ánh mắt lộ ra chút thương hại cùng không đành lòng. Bà ấy do dự một lúc, không nói quá nhiều mà đưa ra cho tôi một vài ví dụ may mắn về điều trị tích cực, cuối cùng đã sống được mười năm. Tôi cảm ơn tấm lòng của bà ấy. "Nếu tôi không chữa khỏi thì sao?" Tôi hỏi bà ấy. Có rất nhiều điều may mắn và xui xẻo trên thế giới này, tôi đã sống được ba mươi năm, và tôi dùng ba mươi năm kinh nghiệm này để đi đến kết luận rằng tôi có thể không may mắn tới vậy. Tôi nói, "Nếu không chữa khỏi, thì tôi có thể sống được bao lâu?" Bác sĩ có lẽ chưa từng gặp qua người vừa mới chẩn đoán đã muốn từ bỏ trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói nên lời, thuyết phục tôi mãi không được, cuối cùng đành nói: "Nhiều nhất là nửa năm." ” Nửa năm, lâu hơn tôi tưởng. Tôi lúc này lại bắt đầu thấy may mắn, cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Tôi còn sống được nửa năm, vậy thì, tôi có thể ở bên Tống Phi thêm nửa năm nữa. Hóa trị quá đau đớn, mà tôi lại sợ đau. 3. Ra khỏi bệnh viện, tôi xé giấy khám bệnh thành từng mảnh, tiện tay ném vào thùng rác. Gió bên ngoài có chút lớn, tuyết bắt đầu rơi, rất nhỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn một hồi, thầm nghĩ, không biết Tống Phi có mang ô hay không. Tôi vừa định đi về phía nhà ga, lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm em ấy. Tin nhắn đã được soạn thảo trong hộp thoại nhưng không được gửi đi. Đầu ngón tay kéo lên trên một chút, tất cả đều là tin nhắn tôi đơn phương gửi. Chỉ nhìn thôi, tôi đã mất đi hứng thú gửi tin nhắn. Thực ra loại phương thức ở chung này tôi sớm đã quen từ lâu, không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là một kẻ muốn cho và một người muốn nhận. Nhưng cho dù có quen đến đâu, cũng sẽ cảm thấy chua xót. Tôi khóa điện thoại di động lại, mặc dù tôn nghiêm vốn có của một người đàn ông đến muộn, tôi nghĩ hôm nay sẽ lạnh nhạt em ấy một lần vậy, ít nhất làm cho mình trông không hèn mọn như vậy. Tôi yêu em ấy, nhưng tôi cũng cần thể diện. "Sắp chết rồi, mới biết mất mặt?" Đang vào giờ cao điểm, trên xe buýt đầy người chen chúc, chật ních, tìm một nơi dừng chân cũng khó khăn. Bà dì đứng bên cạnh tôi, gân cổ lên và hét vào phía đầu dây bên kia, giọng nói cực kỳ xuyên thấu, khiến tôi theo bản năng quay đầu, cho rằng người bà ta nói là tôi: "Tao thấy mày chính là thứ đê tiện! Chỉ có loại như mày, sống cũng tiện, chết cũng tiện! ” Chậc chậc, mắng thật tàn nhẫn. Tôi quay đầu lại, lặng lẽ lấy tai nghe trong túi ra. Bật âm lượng đến mức tối đa và cố gắng cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Đại thẩm không hổ là đại thẩm, từng câu từng chữ đều chọc trúng tim đen tôi, đâm chuẩn từng cái, vừa lạnh vừa đau. Cũng có chút buồn cười không thể tả. Không phải là nó quá buồn cười đi? Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, những suy nghĩ trong trái tim trùng khớp với kim giây, không biết bao nhiêu lần nó chạm đến số "60", tôi biết, tôi nói buồn cười là đúng. Đối với Tống Phi mà nói, việc tôi thích, tôi theo đuổi, cuốn quýt theo em ấy, hoặc nói cách khác chính tôi, chính là một trò đùa. Tất nhiên trò đùa chắc chắn phải hài hước, nếu không nó chẳng có giá trị gì.   Mời các bạn mượn đọc sách Ta Đi Rồi của tác giả Linh Hạ Bát Bát Bát Bát Độ.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6