Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khách Điếm Đại Long Môn - Tinh Dã Anh

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Bá Đạo Yêu Em
Văn án:   “Ngay từ lúc em còn ngây thơ không biết, tôi đã thích em rồi. Có lẽ, sự hấp dẫn tôi đầu tiên chính là vẻ ngoài xinh đẹp của em. Nhưng chính sự ấm áp, duyên dáng nên em đã thu hút, hấp dẫn tôi.   Để rồi cũng chính là từ đó về sau, nơi nào có em đều là thiên đường đối với tôi. Những nơi em đi qua không thể thiếu bước chân tôi và không gian nào có hơi thở của em thì đó chính là điểm tựa.   Em luôn cho rằng tôi là người bá đạo, lạnh lùng và vô tình nhưng thực ra em mới là người yêu thương tôi nhất…” *** Chuyện bắt đầu ở một trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam.   Thanh Hà vốn chỉ là một giáo viên bình thường, nhưng lại bất ngờ ở nơi trấn nhỏ yên bình ấy gặp được một đại ma đầu. Bạch Nhất Ngạn cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ dừng chân ở chốn này một thời gian, sau đó sẽ rời đi, lại không ngờ gặp được một vật nhỏ ngây thơ thanh thuần, vừa trắng vừa mềm.   Trong một lần tới nhà học sinh vì muốn tìm hiểu lý do và động viên học sinh tới lớp, Thanh Hà gặp Bạch Nhất Ngạn. Nhất Ngạn vào lần đầu tiên hai người gặp mặt ấy, cư xử vô cùng ôn hòa lễ độ, khiến Thanh Hà cứ nghĩ hắn cũng chỉ là một học sinh bình thường, vì vướng chuyện gia đình nên không đi học đầy đủ mà không ngờ rằng, học sinh của cô chính là một chú sói đuôi to.   Trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện khủng bố xả súng, sói đuôi to mạc danh kì diệu xuất hiện, cứu sống Thanh Hà trong gang tấc. Thanh Hà mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ sợ rằng học sinh của mình cũng bị dọa sợ mà không biết rằng, những việc như thế này đối với Bạch Nhất Ngạn không quá xa lạ.   Cuộc sống của cậu gắn liền với những tranh chấp và địa vị, ngay cả khi cô ngồi trong căn nhà kia, hỏi thăm lí do “vì sao em không đến trường”, thì trong một căn phòng khác, có một người đàn ông đang thoi thóp vì bị Bạch Nhất Ngạn “xử lí” dở. Thanh Hà cũng không biết rằng, cô vừa rời khỏi căn nhà ấy, Bạch Nhất Ngạn đã một phát tiễn tên đó xuống suối vàng.   Sói đuôi to là con ông cháu cha, ô đủ dù lớn, cũng rất tài giỏi. Bạch Nhất Ngạn chính là thiên kiêu chi tử, muốn gì được đó, một phần là vì có căn cơ vững chắc, một phần là vì cậu chính là mẫu người đã thích cái gì thì nhất định sẽ giành lấy bằng được.   Đáng thương cho Thanh Hà bị Bạch Nhất Ngạn nhắm trúng, bị cậu “đùa” đến người không còn mảnh vải, hai mắt rưng rưng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Thế là quãng đường “đùa đùa chơi chơi” của hai người chính thức bắt đầu, từ ghét bỏ tới thân quen, từ thân quen tới quyết định nắm tay nhau bước vào lễ đường, tâm viên ý mãn.   Câu chuyện kết thúc. :v   ***   “Bá đạo yêu em” tóm tắt cho gọn thì là một cậu học trò cảm mến giáo viên của mình, ăn cô sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó tâm viên ý mãn mà tổ chức hôn lễ; tóm tắt dài hơn chút thì như mình đã viết ở trên.   Sau khi đọc xong truyện, có hai điều trong bộ này đọng lại trong cái não cá vàng của mình: thứ nhất, có nhiều cảnh hành động được mô tả tỉ mỉ, thứ hai, nhiều H quá. O__O   Tác giả xây dựng Bạch Nhất Ngạn là một người bá đạo, cho nên có rất nhiều những màn “đùa giỡn” của cậu với cô giáo Thanh Hà. Phải nói rằng mình không bài xích truyện H, nhưng có nhiều màn “đùa giỡn” khiến mình khá phản cảm (ngay từ những chương đầu truyện chứ chưa cần phải tới những chương sau sau).   Nhất là cảnh Bạch Nhất Ngạn vào nhà Thanh Hà vì quần áo bị ướt - lúc này hai người cũng mới tính là vừa gặp thôi nha, mà cậu đã đè cô ra rồi lột sạch, bắt đầu đùa giỡn cơ thể… rồi. Mình đọc tới đó đúng kiểu “wtf lẹ vậy??” Và thế là ấn tượng của mình với Bạch Nhất Ngạn chẳng phải là bá đạo hay lưu manh kiểu đáng yêu phúc hắc nữa, mà giống như người lâu ngày không làm nên dục cầu bất mãn hơn.   Nếu đọc thì bạn cũng sẽ hiểu, những suy nghĩ của Bạch Nhất Ngạn ngay từ khi mới gặp Thanh Hà, đa số đều dính tới dục niệm và cảnh giường chiếu. Mình đã qua thời gian gặm H bất chấp rồi nên đọc cảm thấy hơi bị phản cảm một chút.   Còn Thanh Hà được xây dựng theo hình mẫu nữ dịu dàng đoan trang, hơi chút là đỏ mặt, mắng “lưu manh”, cho người ta cảm giác như cô là một đóa hoa yếu ớt. Nhưng mà khi bị Nhất Ngạn đùa giỡn thì cô cũng có xu hướng hùa theo (mặc dù hai người vừa gặp và cô cũng là bị đè ra một cách khá bất ngờ).   Mình thừa nhận mình hơi khó chịu với Thanh Hà, vì thà rằng cô là một người bạo dạn và có kinh nghiệm nhưng muốn giữ trọn phẩm tiết của mình; còn hơn khi tác giả viết cô là người chưa có kinh nghiệm, còn trong trắng thanh thuần mà hành động thì trái ngược. Kết hợp với sự vô sỉ của Bạch Nhất Ngạn thì mình chẳng còn thấy đáng yêu chút nào nữa luôn ấy.   Đọc review từ nãy tới giờ, chắc bạn sẽ nghĩ mình chuẩn bị rate cho bộ truyện này thang âm vô cùng luôn? Đừng nhầm nhé, vì ở trên tuy là ấn tượng của mình, song mạch chuyện vẫn tiếp diễn khá trôi chảy và tốt, về sau mình cũng không còn khó chịu nữa mà đọc một cách thoải mái hơn. Có điều đối với “Bá đạo yêu em”, mình vốn đã có ấn tượng không tốt về hai nhân vật chính từ đầu, nên mình sẽ không đọc lại nó lần hai.   Tuy vậy công bằng mà nói, gạt bỏ các suy nghĩ chủ quan của mình, đây vẫn là một bộ truyện tương đối chỉn chu, được đầu tư về văn phong và nội dung, cách cảnh hành động, cảnh tình cảm, cảnh H,... không cảnh nào bị bỏ bê hay mô tả qua loa; edit tương đối mượt mà. Nếu như bạn là fan của sư đồ, hắc bang và lại thích H, thì có thể thử đọc “Bá đạo yêu em” xem sao nhé. ^ ^ _____   Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nơi này là một thị trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam. Đường phố nhỏ hẹp, khu dân cư với những bức tường ngói loang lổ chắp vá, cùng những biển hiệu cửa hàng tạp hóa mọc hàng hàng chen chúc nhau, trên phố thì cứ đi vài bước là bắt gặp đá xanh chất đống nằm ngổn ngang, thỉnh thoảng còn trông thấy vài căn gác được xây bằng ván ép gỗ đỏ đỏ vàng vàng. Thanh Hà ở nơi này đã hơn nửa năm. Nhà cô nằm cạnh mép một bờ sông, chính giữa là tòa tháp chuông màu đen, ngôi nhà với bốn vách tường màu trắng, ván cửa được sơn bằng nhiều lớp sơn màu đỏ, trông rất sinh động vui mắt. Đối diện dòng sông nhỏ là những hàng cây hòe cao ngất ngưởng với nhiều cành nhánh rủ sát mặt sông, mùa này đang vào thời kỳ lá rụng, từng phiến lá úa vàng in hình chao lượn dập dờn trên mặt nước. Hôm nay là thứ Bảy, vốn cô được ở nhà nghỉ ngơi không cần ra ngoài, nhưng vì chuyện kia mà trời vừa sáng cô đã phải rời giường. Ngồi trên đò một lát rồi đỗ lại ở bến đò cạnh dòng kênh giáp với chợ. Đi qua khỏi đầu cầu là đến đoạn hành lang đi bộ, một bên bờ sông là thành lan can gỗ được chạm trổ khắc hoa, phía bên phải là một dãy quán cóc bán hàng ăn uống nằm sát nhau nối dài uốn lượn, hiện đã có một số quán đang kéo cửa xếp xình xịch để chuẩn bị mở cửa buôn bán. Sau khi lên bờ, cô cầm địa chỉ nơi cần đến phân tích xem nên đi đường nào. Ông chủ bán mì bốc nắm mì sợi vừa cán xong để lên bàn hỏi, “Ngài giáo Thanh Hà, cô mua mì hả?” Ở thị trấn nhỏ sát vùng biên giới như nơi này người có học thức cực hiếm. Vì vậy nên một giáo sư trung học như Thanh Hà cũng được xưng là ngài giáo. Mời các bạn đón đọc Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch.
Hoàng Gia Sủng Tức
Chưởng Thượng Kiều (Thanh Mộng Áp Ngân Hà)
Tên khác: Thanh mộng áp ngân hà Đánh giá nội dung truyện: ★★★★✰ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★✰ Đánh giá bản convert truyện: ★★★★✰ Đề cử: ★★★★✰ “Mình từng hứa sẽ vượt qua, vậy mà kết thúc rời xa. Cớ sao vẫn mãi yêu anh dại khờ” * Chân Chu kết hôn với Hướng Tinh Bắc mười năm, thế nhưng thời gian chung đụng dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Những đêm cô đơn kéo dài, sự lạnh nhạt của mẹ chồng cùng vết thương không thể khép miệng từ việc mất đi một sinh mệnh khiến Chân Chu quyết định lấy thân phận người nhà lên Viễn Dương chiến hạm, đưa Hướng Tinh Bắc thỏa thuận ly hôn. Chân Chu vốn cho rằng chia tay là một sự giải thoát, cứ cho rằng duyên cạn, tình tan, từ nay về sau sẽ không còn lưu luyến. Thế nhưng, vào giây phút nhận được tin tức Hứa Tinh Bắc gặp nạn trên biển, mang theo ký ức cùng tình yêu của bọn họ chôn vùi dưới ba vạn biển sâu, Chân Chu rốt cuộc không thể phủ nhận trái tim cô vẫn luôn hướng về anh. Dù rằng, những năm tháng kết hôn đó là cô đơn chồng chất, thế nhưng vẫn tốt hơn là những đêm dài gặm nhấm nỗi đau không còn anh trên đời. Nếu có cơ hội làm lại, Chân Chu tình nguyện chịu thương tổn, cũng nhất định không buông tay anh, khiến tình yêu của bọn họ trở thành âm dương cách trở. Giữa nỗi đau trập trùng cùng nỗi nhớ, Chân Chu gặp được mèo yêu. Hắn nói, chỉ cần cô tình nguyện luân hồi, ở mỗi kiếp khiến cho “bản thể” * của Hướng Tinh Bắc lại yêu cô, đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng, thì cô có thể có được cơ hội để cứu lấy anh ở kiếp này. Nhưng nếu, cô không làm được, cái giá phải trả chính là cả tính mạng.  Mèo yêu hỏi cô có nguyện ý, vì anh mà đặc cược, cô liền không do dự mà gật đầu. Chỉ cần có thể khiến anh trở lại, cho dù trả giá cỡ nào, cô cũng đồng ý. *** “Em ôm ấp tình yêu tỉnh lại từ trong giấc mộng Anh vẫn cố chấp đợi chờ, chưa hề rời bỏ em Mỗi lần tỉnh giấc là một lần luyến tiếc Đừng do dự nữa vì anh chính là sự kỳ vọng đẹp nhất trong lòng em.” * Từ trong mộng tỉnh lại lần thứ nhất, Chân Chu trở thành một xà yêu, bị giam hãm trong linh thạch. Cô chờ đợi ở nơi này suốt năm trăm năm, rốt cuộc cũng gặp được người muốn gặp. Thế nhưng, ở thế giới tu tiên này, Hướng Tinh Bắc không còn là Hướng Tinh Bắc. Anh là Thanh Tử Dương, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hồng Quân lão tổ, đã tu đạo ngàn năm, còn thiếu một bước, sẽ trở thành Thượng Quân.  Chân Chu mang theo tình yêu của kiếp trước, mặt dày quấn lấy, rốt cục cũng khiến Thanh Tử Dương động phàm tâm. Thế nhưng bọn họ, một người là tiên, một kẻ là yêu, lại bởi vì vận mệnh an bài, không thể không yêu nhưng lại cũng chẳng thể bên nhau.  Thanh Tử Dương vì động tâm mà trả giá đại giới, bị nhốt trong Minh đàm một ngàn năm, rốt cục, ở những ngày tháng cuối cùng của mình, cũng có thể gặp lại tiểu xà yêu, ở trong lòng Chân Chu mà nhắm mắt. Mang theo nước mắt ly biệt, tỉnh lại một lần, Thanh Tử Dương đã chết, tu tiên giới cũng không còn. Trước mắt Chân Chu, là một đại lục huyền bí, nơi chỉ có các loại thú cùng nhau sinh tồn, còn cô lại là nhân loại duy nhất.  Hướng Tinh Bắc ở thế giới này, bản thể là một chú rồng, tương ngộ cô lúc vẫn còn chưa hoàn toàn “lột xác”. Chân Chu gọi bản thể này của Hướng Tinh Bắc là Trụ, lý do đơn giản vì lần đầu gặp gỡ trong tình cảnh quá mức đẫm máu mà chú rồng nhỏ này thực sự quá hung tàn, khiến cô nhớ đến Trụ Vương. * Bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu sinh tồn, từng bước trở thành bá chủ của lục địa. Thế nhưng, người và thú tuổi thọ vốn khác biệt. Khi Chân Chu dần già đi, Trụ lại vẫn còn trong giai đoạn thanh xuân. Vì thế, kết cục của lần này, là Chân Chu rời đi trước, trong vòng ôm và tiếng rên rỉ đau khổ của Trụ. Mộng tỉnh, tình vẫn còn đây, nhưng Chân Chu đã lần nữa luân hồi, bước vào thế giới dân quốc chiến loạn. Kiếp này, cô là tiểu cô nương bị câm, do gia cảnh sa sút, bị người thân lừa gạt gả cho Tam thiếu gia đã chết nhà họ Từ.  Thế nhưng, không lâu sau, người chồng bị cho là đã chết của Chân Chu bỗng trở lại, lắc mình trở thành đốc quân, càng bất ngờ hơn nữa, người này chính là bản thể của Hướng Tinh Bắc ở kiếp này - Từ Trí Thâm.  Ban đầu, anh vốn muốn giải trừ hôn ước với cô, thế nhưng, Chân Chu đâu chịu. Biết bao cay đắng cô mới tìm thấy anh, sao có thể buông tay. Vì thế, bọn họ làm hiệp ước, đợi đến khi anh giúp cô chữa khỏi bệnh câm, bọn họ liền chia tay.  Trong thời gian ước định ấy, Chân chu hao tổn hết tâm cơ, dùng một điệu múa, rốt cục cũng câu được trái tim của Từ đốc quân. Thế nhưng, dân quốc chiến loạn, giữa mưa bom bão đạn, cả người anh đầy máu, viết xuống tay cô bốn chữ nguyện kiếp sau gặp lại, cũng đặt dấu chấm hết cho kiếp này của hai người. *** Luân hồi ba kiếp, gặp lại rồi chia ly, mang theo hơi ấm cuối cùng từ bàn tay Từ Trí Thâm, Chân Chu quay về với thực tại, vừa lúc có thể cứu Hướng Tinh Bắc, đồng thời lại cho bọn họ một cơ hội để bắt đầu lại. Những năm tháng đau khổ, cô đơn đó, là anh không tốt, khiến em một mình chịu đựng, chỉ cần em ở cạnh bên, anh liền dùng hết phần đời còn lại, vì em vẽ lên mười năm lại mười năm ấm áp. *** Chân Chu cùng với Hướng Tinh Bắc chính là nhất kiến chung tình. Cô dành hết thanh xuân rực rỡ nhất để đuổi theo anh, rốt cục như nguyện trở thành Hướng phu nhân. Thế nhưng, người cùng cô kết hôn là một quân nhân binh chủng đặc biệt, quanh năm sống cùng biển lớn. Cô chịu đựng mười năm cô đơn, sự lạnh nhạt của mẹ chồng, cuối cùng cũng không thể bước tiếp liền dứt khoát chia tay.  Những tưởng, thời gian đã biến tình yêu thành tro tàn, thế nhưng, giây phút nhận được tin anh mãi mãi rời đi cùng biển sâu vạn trượng, trái tim cô vẫn không theo khống chế mà đau nhói. Cô nguyện trải qua luân hồi, tìm anh, yêu anh, lần nữa lại mang anh về bên cạnh.  Chân Chu là một cô gái thông minh nhưng đồng thời cũng là một người ích kỷ. Cô yêu một người nhiều năm đến thế, có thể vì anh trả giá tính mạng lại không nguyện vì anh cúi đầu, cùng mẹ chồng cởi bỏ khúc mắc, cùng anh một lần chân chính nói ra nguyện vọng của bản thân. Cho đến khi mất đi, mới vội vàng đi tìm, vội vã đuổi theo. Hướng Tinh Bắc là một người hùng của quốc gia, thế nhưng anh lại là một kẻ tệ bạc với tình yêu. Anh yêu Chân Chu, thế nhưng lại để cô cô đơn mười năm, một mình đối mặt với tất cả các vấn đề. Anh cho rằng cô độc lập, cô mạnh mẽ nên ỷ lại vào tình yêu của cô, để cuối cùng kết thúc là một lá đơn ly hôn chính tay cô mang đến.  May mắn là bọn họ lại có một cơ hội nữa gặp lại, may mắn anh từng viết xuống dòng thư bảy chữ “em là rượu nguyên chất của anh”, mới đổi lại một kiếp có thể nắm tay cô đi đến bạc đầu. Điều khiến tớ suy nghĩ nhất là truyện này, chính là việc liệu tình yêu của Chân Chu có thực sự hoàn toàn là dành cho Hướng Tinh Bắc. Cô ấy trải qua ba kiếp, gặp được ba người đàn ông khác nhau.  Mặc dù bọn họ đều là “bản thể” của Hướng Tinh Bắc nhưng rốt cuộc lại cũng không thật sự là Hướng Tinh Bắc. Bởi yếu tố hoàn cảnh tác động, khiến cho bọn họ có suy nghĩ riêng, mang theo một phần tính cách độc lập so với Hướng Tinh Bắc nguyên bản. Chân Chu mang theo tình yêu với Hướng Tinh Bắc mà đến, nhưng đến cùng, tình yêu này có bởi vì hoàn cảnh tác động mà biến thể? Nếu cô ấy yêu Hướng Tinh Bắc ban đầu, vậy tình cảm với Thanh Tử Dương, Trụ hay Từ Trí Thâm là gì? Ngoài ra thì tớ cảm thấy cách tác giả sắp đặt các chuỗi thời gian chưa thực sự hợp lí. Tớ vẫn hy vọng là đi từ thượng cổ đến cổ đại, dân quốc rồi quay về hiện tại. Nhưng thay vì cổ đại, tác giả lại chèn một thế giới nhân thú khiến tớ có cảm giác rối loạn logic. Nhìn chung thì tác giả viết chắc tay, nếu tách riêng từng thế giới thì rất cảm động. Ngay cả đoạn quay về thực tại, tác giả cũng viết rất tốt biến chuyển tâm lý của nữ chính. Cái cảm giác tỉnh mà như không tỉnh, cảm giác lưu luyến, không thể tự thoát ra thực sự rất chân thật và hợp lý. Đây là một bộ xuyên nhanh khá có đầu tư và có thể gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ. Vì thế, nếu muốn trở thành các thiếu nam, thiếu nữ có nội hàm, thì các bạn nên thử nhảy hố nhé. __________ Chú thích theo thứ tự: *trích lyric bài hát “Yêu em dại khờ” do Lou Hoàng thể hiện, có sửa đổi cho phù hợp với nội dung truyền đạt trong rv. *bản thể: Một bản sao chép của nam chính ở kiếp khác. Mỗi một thế giới, nam chính sẽ “đầu thai” thành một nhân vật mới, gọi chung là bản thể ở kiếp đó. *trích bản dịch lời bài hát “Sự kỳ vọng đẹp nhất” do Châu Bút Sướng thể hiện. *Trụ Vương: Hoàng đế trong Đắc Kỷ - Trụ Vương, là nhân vật nổi tiếng tàn bạo. Review by #Gian Thần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 *** Phun hết dạ dày sáng nay đi xuống tất cả đồ vật, cuối cùng nôn liền gan thủy đều ra tới, Chân Chu lưỡi căn phiếm khổ, ghé vào khoang kia trương lược hiện hiệp trắc thiết giường phía trên, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Nàng thề, chờ lần này trở về, cả đời này, nàng cũng sẽ không lại đi đi nhờ bất luận cái gì tàu thuỷ. Theo hạm thể bị sóng lớn chụp hơi hơi chấn động, lại một trận đầu váng mắt hoa cảm tùy theo đánh úp lại, Chân Chu sắc mặt trắng bệch, năm ngón tay nắm chặt thiết giường đầu giường lan can, trợn mắt cúi người hướng ra ngoài, lại nôn vài cái, lại rốt cuộc phun không ra bất cứ thứ gì. “Muội tử! Ngươi như vậy không thể được a! Ta lại đi tìm lão Lý!” Nói chuyện, là cùng Chân Chu cùng nhau đi nhờ này tiếp viện hạm đi hướng ở vào biển rộng chỗ sâu trong mỗ tiều đảo vấn an trượng phu Chương tỷ. Chương tỷ 40 tuổi, đăng hạm sau bị an bài cùng Chân Chu ở tại cùng khoang. Nàng tính cách hào sảng, nhiệt tâm mà hay nói, khởi điểm thấy Chân Chu tuổi trẻ xinh đẹp, thoạt nhìn giống mới vừa tốt nghiệp đại học tiến vào xã hội không lâu, cho rằng nàng là đi thăm tân hôn đã bị bách chia lìa trượng phu, chờ biết được nàng đã kết hôn mười năm, kinh ngạc qua đi, liền muội tử muội tử kêu Chân Chu, lại bởi vì cùng là người nhà duyên cớ, thấy Chân Chu thân thể không khoẻ, đối nàng rất là chiếu cố. Chân Chu biết chính mình say tàu, chuyến này phía trước đã làm tốt đầy đủ dự bị, các loại say tàu dược toàn bộ bị tề, nhưng kết quả không làm nên chuyện gì. Từ bước lên này lấy mười lăm tiết khi tốc đi ở biển rộng phía trên viễn dương hạm ngày đầu tiên khởi, mặc dù mặt biển gió êm sóng lặng, đứng ở boong tàu phía trên, nàng cũng cảm thấy choáng váng đầu tưởng phun, mấy ngày trước nàng cơ bản nằm ở trên giường, từ ngày hôm qua bắt đầu, theo thuyền thâm nhập ngoại hải, sóng gió tăng lên, nàng say tàu càng sâu, đã tới rồi ăn cái gì phun gì đó nông nỗi. Chương tỷ trong miệng lão Lý là này hạm thượng phụ trách tiếp đãi các nàng này đó thăm người thân người nhà một cái người phụ trách, biết Chân Chu trượng phu, biết được Chân Chu say tàu phản ứng lợi hại, sợ nàng nôn mửa nghiêm trọng mất nước, tối hôm qua cố ý mang đến tùy thuyền bác sĩ, cho nàng điếu quá một lọ nước muối. Chân Chu hữu khí vô lực mà lắc lắc đầu: “Hắn sự cũng nhiều, đừng lão phiền toái hắn, ta không có việc gì. Tỷ, phiền toái ngươi giúp ta bắt lấy dược, ta ăn ngủ thì tốt rồi……” br /> Mời các bạn đón đọc Chưởng Thượng Kiều (Thanh Mộng Áp Ngân Hà) của tác giả Bồng Lai Khách.
Tiểu Phu Nhân
Văn án:   Lần đầu tiên Lục Hành thấy vị hôn thê nhỏ của anh là ở trong thang máy bệnh viện.   Lúc đó Ôn Miểu bởi vì đào hôn nên xảy ra tai nạn xe cộ, mất trí nhớ.   Cô gái mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, đáng thương đâm sầm vào trong lồng ngực người đàn ông, bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm chặt cổ áo anh, giọng nói sợ hãi: “… Cứu, cứu tôi.”   Người đàn ông còn chưa nói chuyện, lại nghe cô gái tiếp tục khóc ròng nói: “Người nhà muốn gả tôi cho một ông già, nghe nói đối phương đã hơn sáu mươi, tướng mạo xấu xí, còn liên tiếp đánh chết bốn người vợ…”   Bốn phía đều yên lặng.   Thật lâu sau, trên đỉnh đầu rốt cuộc truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.   Lục Hành nhếch môi, ngón tay thon dài nâng cằm cô bé lên: “Em nói người nọ ----”   Hơi ngừng, anh nhẹ giọng cười nói: “… Hình như là tôi.” (*)   Ôn Miểu mang danh đại tiểu thư nhà họ Ôn, nhưng ai mà không biết cô là đứa trẻ cha không yêu mẹ chẳng thương. Cô như đứa con ghẻ trong nhà, mọi sủng ái đều chỉ dành cho em gái Ôn Điềm Hinh, chưa bao giờ tới lượt cô.   Lúc đầu, Ôn Miểu cũng từng phản kháng vì sự bất công ấy, từng tranh giành đến cùng cái thuộc về mình. Nhưng ở một mùa hè năm cấp ba, cô đã tình cờ khám phá ra bí mật đáng xấu hổ của gia đình. Hóa ra, cô chỉ là con cờ thế mạng nhà họ Ôn nhặt được ngoài đường, vì vậy, cô làm gì có tư cách hưởng tình yêu thương của họ.   Từ đó, Ôn Miểu sống khép mình lại, chỉ chờ một cơ hội được rời khỏi cái gia đình hờ ấy. Nhưng chưa kịp chờ cô vẫy cánh vùng bay đi mất, thì biến cố đã ập tới. Nhà họ Lục danh giá đột ngột muốn liên hôn giữa hai nhà Lục - Ôn, đối tượng là Lục Hành, một lão già xấu xí. Miếng bánh có độc này Ôn gia không dám từ chối, chỉ có thể đẩy Ôn Miểu ra đầu sóng ngọn gió, nhận lấy mối hôn sự cưỡng ép ấy.   Nhưng Ôn Miểu cũng không phải quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp. Ngoài mặt cô im lặng chấp nhận số mệnh, nhưng bên trong lại âm thầm chuẩn bị. Trong ngày lễ thành hôn, Ôn Miểu dưới sự trợ giúp của đàn anh Phó Tu, trốn khỏi lễ đường. Nhưng, vẫn luôn có một chữ nhưng ở đây, niềm vui của cô chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ hai nháy - chiếc xe đưa cô chạy trốn gặp tai nạn, Ôn Miểu bị thương, mất trí nhớ!   Có lẽ các bạn đọc đến đây sẽ cảm thán, ôi thật là máu chó, cái tình tiết này xưa như Trái Đất rồi không có gì mới lạ hết. Yên tâm đi vì tui cũng thấy vậy, nhưng càng đọc tiếp thì tui lại càng bị cuốn theo mạch truyện từ lúc nào, quên hết sạch mấy cái suy nghĩ ban đầu.   Vì mất trí nhớ nên Ôn Miểu không hề biết rằng người đàn ông phong độ đẹp trai cô gặp trong bệnh viện chính là chồng chưa cưới của mình. Lục Hành không phải lão già xấu xí, anh chỉ là một người đàn ông cô độc bị gia tộc ghét bỏ. Họ sắp xếp cho anh lấy một cô vợ "chẳng ra sao" như tiểu thư nhà họ Ôn, muốn chặt đứt sinh ý của anh, mà đâu có ngờ cô gái ấy lại tình cờ lọt vào mắt xanh của Lục Hành.   Lục Hành biết cô mất trí nhớ, cũng biết cô đào hôn vì ghét anh, nhưng không sao, cướp người về trước rồi chầm chậm bắt trái tim cô sau. Thế là Lục tổng của chúng ta quyết định giấu nhẹm chuyện kết hôn với Ôn Miểu, đem cô về nhà cất giữ trong lồng kính để cưng chiều hằng ngày.   Nhưng mà giấy sao gói được lửa. Em gái hờ của Ôn Miểu khi thấy vị hôn thê của chị mình đẹp trai phong độ hơn người thì hết sức ghen ghét, tìm mọi cách để phá đám. Còn một người cũng điên cuồng muốn phá hỏng mối hôn sự này, đó chính là mẹ ruột của Lục Hành, bà Lục. Lục Hành theo họ mẹ, ở trong nhà họ Lục, nhưng những người đó chưa bao giờ chân chính coi anh là con cháu trong nhà.   Khi xưa, ba Lục Hành ngoại tình, gặp sự cố bất ngờ mà chết. Mẹ Lục Hành đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, thái độ lúc nào cũng đầy thù hận. Bà ta không muốn Lục Hành được hạnh phúc, vì vậy khi thấy anh cùng với Ôn Miểu, bà ta nổi điên muốn phá rối hai người.   Một nhân vật nữa cũng xuất hiện đó là Phó Tu, đàn anh có quan hệ thân thiết đặc biệt với Ôn Miểu. Qua những đoạn kí ức ngắn ngủi của cô, hai người đã từng qua lại với nhau rất lâu về trước. Khi biết chuyện đào hôn của cô thất bại, Phó Tu tìm mọi cách để lần ra manh mối về Ôn Miểu, rồi lại hết lần này đến lần khác tiếp cận cô.   Mục đích của nam phụ này là gì, chắc phải đọc đến cuối truyện tác giả mới giải đáp cho các bạn. Nhưng yên tâm truyện dán mác sạch nên nữ chính không hề yêu ai khác ngoài Lục Hành đâu ạ, các bạn có thể vững tâm mà đọc.   Cái kết truyện hé lộ nhiều bất ngờ lắm đấy mọi người ạ. Thân thế thật sự của Ôn Miểu, quá khứ của Lục Hành, ý đồ của Phó Tu và hơn hết là Ôn Miểu sau này sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, quyết định ở lại bên cạnh Lục Hành.   Sau một thời gian đọc truyện của Nhu Đoàn Tử này, tui đã nhận ra vị tác giả này chuyên viết truyện nam chính có tâm lí u ám, như Lục Chu trong "Bệnh tương tư", giờ thì đến Lục Hành trong "Tiểu phu nhân".   Điểm chung giữa các anh nam chính ấy là tuy hơi có vấn đề tâm lí nhưng lại cực kỳ yêu chiều và sủng nữ chính, độc chiếm nhưng không quá đáng khiến người ta ghét. Vả lại anh nào cũng có quá khứ đáng thương, khiến người đọc như tui không thể nào mà ghét được.    Truyện sủng, cực kì cực kì sủng luôn không có chút xíu ngược nào hết á, mà có ngược cũng chỉ ngược tâm nam chính thui, nhiệt liệt đề cử cho các bạn nhé. Có điều truyện chưa edit nên ai cày được cv như tui mới nên nhảy hố, truyện cũng ngắn lắm có mấy chục chương thôi à.   Chúc mọi người tuần đọc truyện vui vẻ nha ???? __________________   Văn án được edit bởi rv-er.   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáng sớm, vụn vặt dương quang xuyên thấu qua song sa, rải rác rơi xuống đầy đất, nhiễu một thất thanh tịnh. Ôn Miểu ngồi ở hoá trang trước bàn, một đôi mắt hạnh đen tối không ánh sáng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong gương quen thuộc nữ hài xuất thần. Như cũ là kia phó lại quen thuộc bất quá dung nhan, chỉ là nhiều Ngày chưa ăn cơm, Ôn Miểu khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, mặc dù đánh má hồng, lại như cũ ngăn cản không được khuôn mặt tiều tụy. Tóc nhu thuận mà khoác ở hai sườn, khó khăn lắm che khuất đơn bạc bả vai. Váy là mạt ngực thiết kế, tinh xảo xương quai xanh có thể thấy được đốm. Ngón tay thon dài trắng tinh như ngọc, Ôn Miểu ngước mắt, tinh tế nhìn chăm chú trong gương chính mình. Hóa trang, trong gương nữ hài mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, chỉ tiếc ngày xưa kia một đôi rực rỡ lấp lánh con ngươi, lúc này lại không còn nữa nửa điểm sáng rọi. Gợn sóng vô ngân, giống như nước lặng giống nhau bình tĩnh. Ôn Miểu đôi tay gác ở đầu gối, an an tĩnh tĩnh ngồi, tùy ý chuyên viên trang điểm đứng ở chính mình phía sau, giúp nàng xử lý tóc. Sợi tóc nhẹ hoạt nhu thuận, phảng phất nàng bản nhân giống nhau. Bởi vì hôm nay hôn lễ duyên cớ, chuyên viên trang điểm riêng giúp Ôn Miểu đem tóc bàn lên, chỉ dùng một cây nho nhỏ cây trâm đừng ở sau đầu. Cây trâm dưới ánh mặt trời phiếm ra điểm điểm kim quang, càng sấn đến nữ hài da thịt như tuyết, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng nhịn không được cảm thán một câu. Chỉ tiếc cây trâm chủ nhân cũng làm hắn tưởng. Cửa khách khứa thanh ầm ĩ, xuyên thấu qua kẹt cửa, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên ngoài chúc mừng thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, trong đó không thiếu hỗn loạn Ôn mẫu cùng ôn phụ thanh âm. Nhớ tới phía trước mẫu thân đối chính mình lời nói, Ôn Miểu hơi hơi câu môi, như hành móng tay gác ở bàn duyên chỗ, cuối cùng chậm rãi củng khởi, cuộn thành một đoàn. Suy nghĩ gian, phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ôn mẫu quen thuộc gương mặt xuất hiện ở cạnh cửa. Mời các bạn đón đọc Tiểu Phu Nhân của tác giả Nhu Đoàn Tử.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6