Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Người Đứng Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Truyện kể về câu chuyện tình lãng mạn của hai bác sĩ – bác sĩ Ngoại khoa Ôn Cảnh Nhiên và bác sĩ gây mê hồi sức Ứng Như Ước. Ôn Cảnh Nhiên là bác sĩ trẻ tài năng của khoa Ngoại, là học trò cưng của ông nội Ứng Như Ước. Hai người quen nhau từ khi Như Ước còn là học sinh, anh đã từng giúp cô “thu dọn” bao nhiêu bãi chiến trường, chỉ dạy cô học hành như một người anh lớn trong gia đình. Tình cảm dần nảy nở mà họ không hề hay biết. Cho tới khi “sự cố” xảy ra vào năm Như Ước tốt nghiệp cấp 3. Trong đêm liên hoan đó, một người bạn của cô bị ngộ độc rượu phải phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện mà Ôn Cảnh Nhiên đang trực đêm. Hôm đó anh đã xuất hiện như một đấng cứu thế, giúp cô giải quyết hậu quả. Cũng trong đêm đó, do tác dụng của cồn, cô đã suýt “cưỡng bức” Ôn Cảnh Nhiên. Hậu quả là sau đó, cô đã chọn học đại học ở nơi khác để trốn tránh anh. Khi cô quay về để công tác tại chính bệnh viện có Ôn Cảnh Nhiên công tác, cô đã cố tránh né, bỏ qua những tín hiệu tình cảm mà anh phát ra với mình do bóng đen tâm lý về cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, cũng là hai bác sĩ, gây ra từ thuở nhỏ. Họ vốn là hai bác sĩ bận rộn, dần dần xa cách nhau và cuối cùng là ly hôn. Do đó, cả khi Như Ước chấp nhận tình cảm của Cảnh Nhiên, đồng ý thử hẹn hò cùng anh, cô cũng luôn mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, lo lắng được mất, sợ lại giẫm vào vết xe đổ của bố mẹ. Do đó khi gặp những cú shock liên tiếp, Như Ước đã lên tiếng chia tay Cảnh Nhiên. Nhưng sau đó qua biến cố bà ngoại Như Ước mắc bệnh ung thư, Ôn Cảnh Nhiên bằng tình cảm chân thành đã chứng tỏ với Như Ước rằng tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi… Đọc thử:  1. “Tớ tò mò cậu và bác sĩ Ôn…” Cô ngập ngừng, thấy Như Ước không có phản ứng gì mới tiếp tục: “Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã cố tránh né bác sĩ Ôn, ban nãy nhìn thấy anh ấy cứ như chuột thấy mèo vậy… Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không?” Nói dứt, sợ bạn hiểu lầm, Chấn Chân Chân vội vàng giơ ngón trỏ lên thề: “Tớ chỉ là lo cho cậu, sau đó… tiện thể nhiều chuyện một chút ấy mà.” Câu hỏi nằm trong dự đoán. Ban nãy lúc ở trên xe, Chấn Chân Chân có vẻ ngập ngừng, Như Ước đã sớm đoán ra cô nàng sẽ không kìm được mà hỏi thôi. Ứng Như Ước nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: “Tối hôm tốt nghiệp chúng ta đều uống say khướt, còn nhớ không?”  Chấn Chân Chân lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Nhớ chứ, nhớ chứ, lớp phó bị ngộ độc cồn, cả đám bọn mình cùng đưa cậu ta đi bệnh viện. Tối đó còn trùng hợp là gặp bác sĩ Ôn mới phẫu thuật xong mà.”  Ứng Như Ước vẫn nhớ đêm hôm đó, lúc cô đang say túy lúy thì anh đã sắp xếp cho mọi người, là anh đã làm hết mọi thủ tục, là anh giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường. Anh như vị chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, khiến cô ấn tượng sâu sắc đến mức cả đời cũng không quên được. Nhưng mà… Ứng Như Ước thở dài:  “Chính đêm đó, tớ suýt nữa đã ‘cưỡng hiếp’ anh ấy.” 2. Ứng Như Ước kìm chế ý muốn được đánh anh, chỉ lườm một cái rồi nói tiếp: “Sau này trong bệnh viện, chúng ta cứ giữ khoảng cách đồng nghiệp với nhau.”  Lần này, Ôn Cảnh Nhiên không còn qua loa, đại khái nữa. Anh gần như từ chối ngay mà không chút do dự: “Làm không được.”  Ứng Như Ước nghẹn. Ban nãy cô nói nhiều như thế, mà anh không nghe lọt câu nào ư?  “Trong bệnh viện, người ngưỡng mộ, yêu mến anh rất nhiều…”  Ứng Như Ước nhíu mày, định giảng đạo lý với anh: “Người thích nhiều chuyện như bác sĩ Ngụy cũng rất nhiều, chỉ cần không phải là bản thân, thì kịch của người khác càng hấp dẫn, càng đặc sắc. Em không thích…”  Chưa nói dứt câu, lại bị cắt ngang. Người nãy giờ luôn nhẫn nại lắng nghe bỗng đột ngột áp sát, một tay giữ gáy cô, tay kia hơi vận sức kéo cô về phía mình. Trước mắt bỗng phủ một bóng tối, người mà giây trước còn nho nhã, thanh lịch, nụ cười đầy ắp trong mắt, giây sau bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường. Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh đậu xuống khóe môi cô, nhẹ nhàng mút lấy váng sữa còn đọng ở môi cô:  “Sau này lúc nghiêm túc lên lớp anh, đừng để môi dính thức ăn nữa.” 3. “Anh biết trong tiêu chuẩn chọn đối tượng của em không có nghề bác sĩ… Nhưng vì sao anh ta lại ngoại lệ?”  Ứng Như Ước nghĩ ngợi, không chút do dự:  “Em thích anh ấy.”  Nên dù lúc này vẫn cảm thấy băn khoăn, hoang mang, cũng không hề khống chế suy nghĩ muốn đến gần anh hơn. Giống như trong mùa đông lạnh giá, anh là hơi ấm duy nhất, dù cô lo sợ cũng nguyện vượt núi phá băng, đến bên cạnh anh. Tập 2:  1. Ứng Như Ước ngô nghê bỗng thấy sợ hãi, cô mím môi, cố thuyết phục anh: “Đã hứa là sẽ thử, nếu thử không hợp thì sẽ…” Cô khựng lại, chìm trong ánh mắt anh, không tài nào nói nổi hai từ “chia tay”. Cô liếm môi, lặp lại lần nữa: “Xin lỗi.” Anh đè nén cơn giận, cố gắng kiềm chế, không làm cô sợ. Ứng Như Ước không nghe anh trả lời nên len lén nhìn, rồi nói tiếp: “Em không thể khắc phục, cứ gặp chuyện là trở nên không giống mình nữa, cảm tưởng như trước đây sống một mình là lãng phí, gặp chuyện là chỉ muốn dựa vào anh. Em cũng sợ cứ tiếp tục thì sẽ không có kết quả…” Lúc đó chắc chắn cô đã yêu sâu đậm đến mức không tự bứt ra được, cô không dám tin mình sau này không thể cân bằng giữa công việc và anh, trở nên u sầu, ai oán, không còn là chính mình. Vô số, vô số lý do, cô mâu thuẫn, cũng giằng co, day dứt. Cô nhát gan, nhưng vừa ghét chính mình không thể phóng khoáng, dũng cảm, cũng lại chẳng tài nào thoát khỏi chính mình. Cô không dám, không dám đánh cược tương lai, dù là của chính mình, hay là của Ôn Cảnh Nhiên. Anh không nên bị trói buộc vào cái vòng luẩn quẩn quái gở của cô, người như anh sẽ hợp với người tốt hơn cô. Cô gái đó sẽ có trái tim tràn đầy ánh nắng, độc lập tự cường, lại có dũng khí yêu anh như thiêu thân lao vào lửa. Cô chính là đám rêu bị nhốt trong bóng tối, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo. Cô thật sự rất yêu anh, yêu đến mức tự ti bản thân không đủ tốt. Cảm giác bất lực đó giống như đang gặm nhấm linh hồn cô, từ tê ngứa rồi dần dần sâu hơn, vào trong xương cốt, đau không muốn sống. Cô cụp mắt, mấp máy môi rồi hạ giọng: “Ôn Cảnh Nhiên, chúng ta vẫn nên…” Nói chưa dứt, cả người cô đã bị kéo mạnh vào lòng anh. Ôn Cảnh Nhiên nổi giận, trong đáy mắt, ánh sáng như hóa thành ngọn lửa bùng cháy. Anh cúi đầu, không nói một lời mà cắn lên môi cô, gần như trừng phạt, không hề thương xót. “Không muốn nghe.” Anh tì vào chóp mũi cô, đôi mắt gần như nhìn thấu tim cô. Anh lại cúi xuống, môi anh đè nặng lên môi cô, mút lấy môi và lưỡi cô, hôn đến khi cô không thở nổi, cứ thế chạm vào môi cô mà nghiến răng nói: “Như em mong muốn.” 2. “Không biết là bắt đầu từ lúc nào, cô có thể tự nhiên ngồi sau xe đạp của anh, nắm lấy vạt áo anh, chờ anh đưa cô đi xuyên qua con đường râm mát; cũng không biết từ khi nào, cô có thể thoải mái trao đổi suy nghĩ của mình với anh, nói trời nói đất, nhảm nhí, linh tinh cũng không sợ bị anh cười nhạo; càng không biết từ bao giờ, cô đã che giấu bí mật nho nhỏ là cô thích anh. Quãng thời gian đó, cô khổ sở vô cùng vì phát hiện ra mình đã thích anh. Thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải là thích người lớn tuổi hay không… Cho dù Ôn Cảnh Nhiên lúc đó chẳng qua chỉ là anh chàng đang học lên thạc sĩ lớn hơn cô bốn tuổi mà thôi. Rồi sau đó, cái chết của bố khiến cô hoàn toàn chôn giấu những tâm tư rối bời ấy.” 3. “Tôi và vợ tôi đã quen nhau mười năm, lúc cô ấy còn nhỏ, tôi đã cùng cô ấy vào siêu thị, vào sảnh chơi game, vào thư viện, đến mãi khi cô ấy tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không nắm bắt cơ hội mà để cô ấy đi biệt mấy năm. Tôi là người mổ chính trong ca mổ đầu tiên của cô ấy, là người đàn ông đầu tiên mà cô ấy thích, trước khi chưa cưới được cô ấy, mục tiêu cả đời tôi là trở thành chồng của cô ấy. Cô ấy đúng hẹn mà tới, tôi đã đền đáp như nguyện. Giấy đăng ký kết hôn này chỉ có thể nói là tình cảm khó mà cầm lòng được.” *** Thẩm Viên vẫn không hiểu, loại người như Thẩm Thanh Thu xấu xa tới cực điểm, lại ham thích tìm đường chết, rốt cuộc là vì cái gì. Kiếp trước của Thẩm Thanh Thu gia cảnh giàu có, ít nhiều cũng tính là một đứa con nhà giàu nho nhỏ, trên có hai anh trai, tương lai nhất định phải kế thừa gia nghiệp, phía dưới có một em gái, là để yêu thương, tình cảm đều rất tốt. Hắn đã sớm biết, cho dù mình cả đời ăn không ngồi rồi cũng không lo chết đói. Có lẽ bởi vì từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thừa thãi thoải mái, thiếu áp lực cạnh tranh, nên hắn luôn cảm thấy chỉ cần là cạnh tranh thì nhân số sẽ lớn hơn 10, dưới 10 người thì thành tích đều tốt. Bởi vậy, cho tới bây giờ hắn và người thích tranh bá thiên hạ không có tiếng nói chung. Thẩm Thanh Thu nguyên tác – công lực có, kinh nghiệm cũng có, bề ngoài có giáo dưỡng, cũng có. Địa vị thanh danh không gì không có, được đại phái đệ nhất thiên hạ nuôi không lo tiền tiêu, tại sao nhất định phải gây khó dễ cho một ngọn cỏ như nhân vật chính, cả ngày trong đầu tính toán toàn là đánh chửi nhân vật chính, với cả phân phó người khác đánh chửi nhân vật chính? Cho dù Lạc Băng Hà y thiên tư hơn người, ngộ tính tuyệt hảo, rất trâu bò... Nhưng cũng không đến mức ghen tị đến mức độ này chứ? Có điều cũng không thể trách nhân vật phản diện như hắn vô liêm sỉ. Trong sách nhân vật phản diện giống hắn nhiều như cá qua sông, chỗ nào cũng có, chỉ có điều hắn được coi như một kẻ cực kỳ vô liêm sỉ. Có thể thế nào đây? BOSS lớn nhất của quyển sách này chính là bản thân nhân vật chính. Ánh sáng đom đóm sao dám tranh phát sáng cùng nhật nguyệt? Hắn được tu chân giới tôn làm “Tu Nhã Kiếm”, tất nhiên tướng mạo khí chất không tính là quá kém. So với hiện tại, Thẩm Thanh Thu nhìn trái nhìn phải, cho dù là đối diện với gương đồng phẳng như hồ dán trộn cháo, cũng đại khái khá vừa lòng. Người này diện mạo đoan chính, mi mục như họa, mảnh mai môi mỏng, nhìn như một người đọc sách. Thêm cặp chân khá dài, ít nhiều cũng coi là một mỹ nam tử. Tuy rằng tuổi thực không ổn, nhưng đây là tiểu thuyết tu chân, Thẩm Thanh Thu có tu vi của kim đan trung kỳ, vẫn hoàn mỹ duy trì bề ngoài thanh niên. So với lúc hắn não bổ khi đọc sách, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không có cách nào so với Lạc Băng Hà. Vừa nghĩ tới Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lập tức vô cùng đau đầu. Hắn muốn đi xem Lạc Băng Hà hiện tại bị giam ở phòng chứa củi, nhưng vừa mới tiến ra một bước, trong đầu lại vang lên âm thanh cảnh cáo chói tai. 【 Cảnh cáo! OOC cảnh cáo! ‘Thẩm Thanh Thu’ sẽ không chủ động thăm Lạc Băng Hà. 】 Thẩm Thanh Thu phẫn nộ nói: “Được rồi. Ta đây phái người kêu hắn đến cũng có thể đi.” Hắn nghĩ nghĩ, gọi một tiếng: “Minh Phàm!” Một thiếu niên ước chừng mười sáu tuổi, cao cao gầy gầy, tiến vào từ ngoài cửa, đáp: “Đồ nhi ở đây. Sư phụ có gì phân phó?” Thẩm Thanh Thu không khỏi nhìn nhiều một chút, thấy hắn cũng coi như có mặt mũi, chỉ là có chút xấu xí, trong lòng chậc chậc than thở: quả nhiên là bản mặt của vật hi sinh. Đây, chính là đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu nguyên tác, sư huynh của Lạc Băng Hà, Minh Phàm. Đây, chính là vật hi sinh cấp thấp nhất trong truyền thuyết. Không cần phải nói, cái gì mà đêm khuya nhốt Lạc Băng Hà ở ngoài phòng, cố ý cho bí tịch nhập môn sai, những việc này đều không thể thiếu sự tham dự và mưu kế của hắn. Lúc nào Thẩm Thanh Thu tâm huyết dâng trào muốn gây sức ép cho Lạc Băng Hà; trợ thủ đắc lực nhất và tích cực hưởng ứng nhất cũng nhất định là hắn. Xét thấy kết cục của người này trong nguyên tác, vẻ mặt nhìn đứa nhỏ này của Thẩm Thanh Thu không khỏi mang vài phần đồng bệnh tương liên: “Đi đưa Băng Hà lại đây.” Minh Phàm trong lòng nói thầm: ngày trước sư phụ gọi Lạc Băng Hà, đều là kêu “tiểu súc sinh đó”, “nghiệp chướng”, “tiểu tử hỗn láo”, “đầy tớ”, ngay cả tên cũng không nghiêm chỉnh gọi vài lần, sao giờ bỗng nhiên kêu thân mật như vậy? Nhưng chỉ thị của sư phụ, hắn tất nhiên không dám hỏi nhiều, lập tức rảo bước đến phòng chứa củi, đá hai cánh cửa ra: “Đi ra! Sư tôn gọi ngươi!” Thẩm Thanh Thu ở trong phòng bước đi thong thả, trong đầu nghiên cứu hệ thống nghiên cứu đến mức hừng hực khí thế. Hệ thống cố gắng hết sức giải thích nghi hoặc cho hắn. 【 Chỉ số ngầu, cũng chính là độ làm màu. Chỉ số ngầu càng cao, chứng tỏ càng cao sang, cấp bậc thượng thừa. 】 Vậy, nên như thế nào để tăng chỉ số ngầu lên đây? 【1, thay đổi tình tiết thiểu năng, làm tăng chỉ số thông minh của nhân vật phản diện và nhân vật phụ; 2, tránh đi lôi điểm; 3, bảo đảm độ sướng của nhân vật chính; 4, bổ sung tình tiết chưa được giải đáp. 】 Thẩm Thanh Thu lần lượt phân tích tỉ mỉ. Cũng tức là, hắn không những phải thu thập cục diện rối rắm cho Thẩm Thanh Thu nguyên bản đã có một đám kẻ thù, còn phải cứu vớt những nhân vật khác không để tạo ra cục diện rối rắm. Chính cái mạng già của hắn còn không biết có giữ được không, lại còn phải bảo đảm nhân vật chính sóng êm gió dịu lại còn không thể thiếu các em gái. Những bí ẩn chưa giải này tác giả thích troll nhất quyết không lấp, còn muốn chính hắn khiêng cái xẻng hự hự lấp bằng. Ha ha. Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đã nói rõ rồi, mục tiêu của quyển sách 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 này rất rõ ràng, mỗi một chữ viết ra đều là vì một mục đích, đó chính là sướng. Nhất là đoạn nam chính trâu bò sau khi hắc hóa làm bộ như vô tội, sói đội lốt cừu, phản ngược tiện nhân, quả thực sướng ngất trời. Cho nên nó hot đến tột đỉnh, càng viết càng dài, dài hơn cả thảm trải chân. Thẩm Thanh Thu biểu thị, riêng nhiệm vụ hạng nhất phải đại khái nhớ tình tiết, hắn liền áp lực rất lớn. Lôi điểm khắp nơi đều có, hắn cũng không thể bảo đảm đều có thể tránh! Thẩm Thanh Thu: “Tình tiết dạng gì mới gọi là không thiểu năng?” 【 Không có tiêu chuẩn cụ thể, theo cảm nhận chủ quan của độc giả mà định. 】 “Văn rẻ rách này còn có độc giả cơ đấy.” Thẩm Thanh Thu lầm bầm nói, hoàn toàn quên mình chính là một độc giả “trung thực” tiêu tiền mua V một hơi xem hết... Dừng một chút, Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc phải tích lũy bao nhiêu điểm, mới có thể tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp?” Hệ thống: 【 Dựa theo tình huống cụ thể mà định. Khi đạt tới yêu cầu sẽ tự động phát thông báo hệ thống. 】 Câu hỏi cụ thể, phân tích cụ thể, thật đúng là vạn năng. Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, nghe cánh cửa có tiếng động, quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đi vào cửa. Tuy rằng thân hình không ổn, lại vẫn nỗ lực đứng thẳng, kêu một tiếng: “Sư tôn.” Ba phần cười Thẩm Thanh Thu vừa mới ngưng bên miệng nhất thời cứng đờ. Muốn chết à! Đem khuôn mặt sau này sẽ mê đổ từ cụ già tám mươi cho tới bé gái sơ sinh, có thể nói là nam chính Mary Sue phiên bản nam, đánh thành như vậy, đảm bảo chết chắc rồi! Nhưng mà, cho dù là một khuôn mặt nhận hết tra tấn, thương tích rầu rĩ, nhân vật chính, không hổ là nhân vật chính! Ánh mắt Lạc Băng Hà, vẫn như sao sớm ngân hà, quả là một tiểu soái ca mầm non tươi mới. Vẻ mặt kiên nghị mà khiêm tốn, cho thấy rõ tâm lý cao thượng bất khuất. Thắt lưng và thân hình thẳng tắp, là ngạo cốt thà gãy không cong của y! Trong phút chốc, đáy lòng Thẩm Thanh Thu chảy ra hàng loạt câu văn có vần xếp thành đoạn, cùng các loại thủ pháp tu từ hỗn tạp nối đuôi nhau hình thành vô số ngôn từ khen ngợi, suýt nữa thốt ra! Cũng may Thẩm Thanh Thu dừng cương trước bờ vực, lòng kêu nguy hiểm quá nguy hiểm quá, bối cảnh nhân vật chính quá cứng, thiếu chút nữa không nhịn được! Mắt thấy Lạc Băng Hà vừa lê vừa bước vào cửa, chật vật muốn quỳ xuống. Khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, lòng kêu lão phu chịu không nổi cái cúi đầu của ngài, hôm nay ngài bái ta một chút, không chừng ngày sau xương bánh chè của ta bị ngươi chặt! Lập tức ngăn cản nói: “Không cần đâu.” Hắn vung tay lên, ném một cái bình nhỏ: “Đây là thuốc.” Cuối cùng, lại dùng khẩu khí châm chọc nói: “Chớ để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử.” Thẩm Thanh Thu tiến vào nhân vật vô cùng nhanh, hắn đánh bạo làm ra hành động đưa thuốc, lại lựa chọn thái độ có phần ác liệt, coi như là phù hợp bản sắc ngụy quân tử làm chuyện xấu lại sợ bị người phát hiện của Thẩm Thanh Thu nguyên bản. Mời các bạn đón đọc Người Đứng Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian của tác giả Bắc Khuynh.
Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Thẩm Viên chửi tác giả:“Còn có thể yên ổn đọc văn ngựa đực không!” Cũng bởi vì mắng này mà Thẩm Viên sống lại thành nhân vật phản diện cặn bã ngược thiếu niên nam chính đến chết đi sống lại – Thẩm Thanh Thu. Hệ thống: 【You can you up, nhiệm vụ tăng chỉ số ngầu của truyện này liền giao cho ngài. 】 Phải biết rằng, Thẩm Thanh Thu nguyên tác cuối cùng bị đồ đệ hắn, nam chính Lạc Băng Hà, gọt sống thành nhân côn a nhân côn! Nội tâm Thẩm Thanh Thu có một vạn câu ĐM chạy qua như điên: “Không phải ta không muốn ôm đùi nam chính, nhưng mà ai kêu nam chính cmn là tuyến hắc hóa. Là loại hình có thù tất báo, hoàn trả ngàn lần a!” Tại sao làm một nhân vật phản diện cặn bã lại phải không ngừng vì nhân vật chính chắn đao chắn thương xả thân cứu người?! Thẩm Thanh Thu: “… _(:з)∠)_ Ta cảm thấy ta còn có thể vớt vát được chút.” Hắn phải chứng minh — nhân vật phản diện cặn bã cũng có thể phấn đấu nên sự nghiệp! Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc! (Nhìn kỹ sẽ thấy _(:з)∠)_ giống một người nằm bò ra đất, tương đương với OTL) Giai đoạn đầu trung khuyển tiểu bạch hoa giai đoạn sau hắc hóa quỷ súc công x phản diện biến chất ngụy trang nhã nhặn phun tào cuồng ma thụ Đây kỳ thật là một câu chuyện thầy trò tu tu chân, đánh đánh quái, đàm tình thuyết ái rất ấm áp ~ Cũng là câu chuyện nhân vật phản diện tận mắt chứng kiến, nam chính như thế nào từ một đóa cừu non bạch liên hoa biến thành quỷ súc chí tôn tam quan bất chính, xưng bá tam giới! Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game, nên bọn ta sẽ cố dịch nghĩa gần với tiếng Việt nhất chứ không để nguyên gốc. Để nguyên gốc rồi đọc chú thích thì sẽ chẳng còn hài hước nữa. Nếu mọi người cảm thấy không thích có thể hoan nghênh đi đọc QT chứ đừng ném đá tội nghiệp:( *** Có lẽ mình đã ôm quá nhiều kì vọng khi đọc xong MĐTS. Nên khi đọc đến tác phẩm này, lại cảm thấy hơi chút hụt hẫng…Nhưng sau đó tìm hiểu mình mới biết được nó được viết trước cả Ma đạo tổ sư nên phần nào vẫn thông cảm được. Câu chuyện được kể lại theo phong cách “tưng tửng” của giọng văn Mặc Hương Đồng Khứu, lại ẩn ẩn cảm giác đau lòng. Hố có phần đơn giản và dễ đoán, nhưng nhìn chung đây vẫn là một tác phẩm không tệ. Thẩm Thanh Thu, một nhân vật có nhiều đất diễn nhất. Là nhân vật chính xuyên thư có mang hệ thống, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Vốn là nhân vật phản diện bị nam chính giết chết, Thẩm Thanh Thu xuyên một phát biến thành nhân vật không thể chết trong lòng nam chính. Thẩm Thanh Thu lương thiện hơn Thẩm Cửu bản gốc. Vốn từ đầu xem những người trong này là một nhân vật trong quyển sách. Nhưng cùng ăn cùng sống, y bắt đầu thay đổi cái nhìn, thay đổi mối quan hệ diễn ra xung quanh. Y đảm nhiệm vai trò tháo nút thắt. Đồng thời là nhân vật đem lại nhiều tiếng cười cho người đọc. Cách Thẩm Thanh Thu rít gào trong lòng, cách Thẩm Thanh Thu mắng chửi hệ thống, cách Thẩm Thanh Thu cùng Thượng Thanh Hoa quậy cho trời long đất lở đều liên tiêp khiến mình bật cười. Nhân vật Thượng Thanh Hoa này, cũng là một nhân vật mình rất thích. Mình chỉ không thích việc tình cảm của Thẩm Thanh Thu diễn biến rập khuôn. Vô tình, hiểu nhầm, tiếp tục hiểu nhầm, thử tiếp nhận, tiếp nhận. Trong quá trình này, ngoài trừ phần đầu vô tình tạo ra các hành động nho nhỏ thì phần còn lại toàn bộ đều nằm ở thế bị động. Trong khi tính cách được xây dựng theo kiểu mạnh mẽ, tự chủ, độc lập. Liên tiếp các hành động của Thẩm Thanh Thu đều xoay quanh việc trốn chạy khỏi nam chính, giải vây cho bản thân, tiện tay làm linh tinh gì đó. Mà linh tinh gì đó lại là nội lực thúc đẩy tình tiết câu chuyện. Như việc y tự bạo để cứu nam chính lần đầu. Thực ra y chỉ muốn kim thiền thoát xác giải độc trong cơ thể. Nhưng trước khi bạo xong, y lại gieo một câu khiến lòng nam chính thổn thức. Nếu như không có câu nói ấy, chắc Lạc Băng Hà đã có thời gian khá khẩm hơn. Cách Thẩm Thanh Thu yêu nam chính khá “kì quái”. Mới đó còn rũ bỏ. Sau thấy thần trí nam chính sắp tan vỡ thì đồng ý, tiện tay cứu nhân giới bên bờ vực sụp đổ. Y luôn miệng giải thích việc trò sai là do sư yếu kém…Y luôn biện giải cho hành động của mình. Đến khi vỡ lẽ, lại chỉ vỏn vẹn trong đôi ba câu ân hận. Nói thật, không hẳn mình ghét nhân vật Thẩm Thanh Thu này. Nhưng nói trắng ra thì không quá yêu mến. Tính cách lẫn hành động đều ghi điểm với mình. Chỉ duy nhất trong tình yêu thì mình không cảm nổi. Dù sau này y có đối xử tốt với nam chính ra sao, dịu dàng ra sao thì những chần chờ, lưỡng lự của Thẩm Thanh Thu đã nhiều lần làm hai bên khó xử là không thể chối. Có thể càng về cuối tác giả càng buông lơi nhân vật này nên còn nhiều điểm trong suy nghĩ của y khiến mình khó lòng chấp nhận. Gía như tác giả chăm chút hơn phần tình cảm của Thẩm Thanh Thu, thì điều mình nhớ về y sẽ trọn vẹn hơn nữa. Tiếp nói đến nam chính Lạc Băng Hà. Vốn là nhân vật chính đi theo hướng phản diện. Chỉ vì yêu phải sư tôn liền biến thành Lạc muội muội hay khóc nhè. Thật tình mình khá thích LạcBăng Hà. Yêu hận rõ ràng, người nợ ta một ta đòi một, người cho ta hai ta trả hai. Chỉ có một người, người nọ nợ hắn trăm vạn lần, hắn chỉ cần hồi đáp một. Vì sinh trưởng trong môi trường kì quái, tính cách Lạc Băng Hà có phần vặn vẹo. Nhưng tâm tính hắn vẫn như đứa trẻ, cầu yêu thương, cầu quan tâm, cầu không rời bỏ. Thẩm Thanh Thu tổn thương hẳn hết lần này đến lần khác, hắn vẫn xuề xòa sáp lại. Cũng vì Thẩm Thanh Thu, người nguyên bản vốn tự tin cường đại lại trở nên tự ti, yếu đuối. Mình không biết nên vui hay nên buồn với Lạc Băng Hà. Hắn vì sợ hãi Thẩm Thanh Thu bỏ rơi mình mà hóa điên muốn hủy diệt thế giới. Cũng vì Thẩm Thanh Thu mà thần sức kiệt quệ máu chảy thành suối. Năm năm ôm một xác chết không thay lòng, hắn khiến mọi người phải thổn thức. Lạc Băng Hà làm rất nhiều điều, vẫn luôn một lòng một dạ yêu thương sư tôn của hắn. Hắn danh dự, nhân phẩm, sinh mạng đều không cần. Gần như hèn mọn mà cầu xin Thẩm Thanh Thu yêu thương mình. Thẩm Thanh Thu đánh hắn, hắn vui thích. Thẩm Thanh Thu chịu nhìn nhận hắn, hắn vui sướng. Thẩm Thanh Thu ôn nhu với hắn, hắn hạnh phúc. Người như Lạc Băng Hà, quả thực xứng đáng được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Hắn có thể có rất nhiều người yêu thương mình. Thói đời lại khiến Lạc Băng Hà chỉ cần mỗi Thẩm Thanh Thu. Là Thẩm Thanh Thu nợ Lạc Băng Hà, nợ rất nhiều. Phần tình cảm này, có phải không công bằng rồi hay không? Chính phần tình yêu lẫn tính cách quái dị của Lạc Băng Hà khiến mình thích nhân vật này hơn Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà can đảm nhận rõ tình yêu, can đảm hi sinh chỉ để Thẩm Thanh Thu vui lòng. Người nọ vô tình nói mấy câu, Lạc Băng Hà nguyện có chết cũng muốn hoàn thành nó. Chắc hẳn ngược công là phong cách của tác giả rồi… Mình phần nào có thể hiểu cách tác giả đi một vòng lớn rồi buộc phải trở về theo hướng nguyên tác ban đầu. Vì trong nguyên tác Lạc Băng Hà là boss cuối, khi Thẩm Thanh Thu xuyên thư cũng không thể xảy ra bug được. Vậy nên tình tiết cao trào ngược lại có hơi gượng ép. Lí do thúc đẩy cũng trở nên khiên cưỡng. Mục đích cuối cùng của tác giả là không để xảy ra kết quả ngược lại với nguyên bản. Dù sao nói như vậy thôi, tác phẩm vẫn xứng đáng là một câu chuyện hay. Mình vốn không thích thể loại xuyên thư hệ thống nhưng vẫn bị lôi cuốn đến trang cuối cùng. Dàn nhân vật phụ vẫn khiến mình yêu thích như trước, lại có phần nhỉnh hơn cả so với Thẩm Thanh Thu ấy. Ví như Thượng Thanh Hoa, một cây gây cười tạo nhiều bất ngờ, một cặp bài trùng với Thẩm Thanh Thu. Dường như có chút gian tình nho nhỏ với Mạc Bắc Quân, đáng yêu cực. Hay Liễu Thanh Ca, sư đệ luôn một mực bảo hộ và che chở người nhà mình. Khuôn mặt thanh tú, tính tình lại lớn vô cùng. Bên cạnh đó, vẫn xuất hiên những nhân vật đem đến nhiều tiếc nuối đau lòng. Như cố sự của Thanh Lang Quân với Tô Tịch Nhan. Như đứa trẻ xà nhân Trúc Chi Lang thiện lương ngốc nghếch vì báo ân mà mạng cũng không cần. Như Nhạc Thanh Nguyên dùng thân làm kiếm, một lần bỏ lỡ, lại bỏ lỡ mất Thẩm Cửu sư đệ của ngày xưa. Nhiều day dứt như thế, ngược lại đã cứu vớt được phần nào cho câu chuyện. Điểm nuối tiếc nhất, như mình đã nói ở trên, chính là phần tình yêu không được san sẻ công bình. *** Đọc xong bộ Ma đạo tổ sư rồi cái bạn bị cuồng cái văn phong của má Xú, thế là đi tìm truyện của má đọc, thì thấy của má Xú viết chỉ có vỏn vẹn 3 truyện mà thôi mà bộ Quan trời đức phúc thì còn chưa full, nên lọt hố vào bộ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Bộ này nghe bảo là được viết trước cả bộ MĐTS cơ. Riêng bản thân bạn thì thấy bộ này nhiều hơn yếu tố hài hước, coi mà cười rụng cả răng đau cả hàm. Bạn thụ là người hiện đại, motif của má Xú thì nhân vật chính thường có quá khứ đau khổ, riêng bạn thụ này thì không có nhắc tới, cơ mà bạn thắc mắc là vì ếu gì bạn này chết trẻ như vậy (nên mới xuyên). Bạn thụ bởi vì trước khi chết cố gắng cày cấy hết bộ truyện của một tác giả dở hơi Đâm máy bay lên giời, kết quả cũng có thể hiểu được, tức chết tại giường. Sau đó chính là sống lại ở bối cảnh trong cái truyện dở hơi kia, không những xuyên qua mà còn xuyên vào một tên nhân vật phản diện, tư cách tỉ bỉ, ngụy quân tủ, toàn bị ném đá, kết cuộc thảm nhất trong truyện nữa – Thẩm Thanh Thu. Vị Thẩm Thanh Thu nguyên bản thì đúng là có quá khứ cũng chả tốt đẹp gì, bạn này không cha không mẹ lăn lộn đầu đường xó chợ, nhưng tính tình vốn cũng chẳng có đẹp đẽ gì, bị người ta bán vào một gia đình, bị tên công tử nhà đó bắt nạt đánh đập mà lớn lên, một lần vì tức giận quá mà cầm kiếm một hơi giết hết những kẻ đã bắt nạt mình trong gia đình này. Sau đó bạn Thẩm Thanh Thu nguyên bản đi theo tên sư phụ mình học tu tiên, rồi cuối cùng giết sư phụ mình để gia nhập Thương Khung Sơn phái. Nam chính Lạc Băng Hà (công) là đệ tử dưới trướng của Thẩm tiên sư, vì ganh ghét bạn công thiên tư hơn người, mà bạn Thẩm Thanh Thu nguyên bản lúc nào cũng làm khó làm dễ con người ta, từ khi be bé mới bước dô dưới trướng của bạn, làm khó tận tới mấy năm giời. Cũng may là bạn thụ xuyên vào tại thời điểm bạn công còn chưa bước lên con đường hắc hóa, còn chưa có hận Thẩm Thanh Thu nguyên bản tận xương tủy, cứu vớt lại tí hình tượng cùng cày độ hảo cảm với nam chính, nếu không sau này bị gọt thành côn nhân thiệt bi thảm. Chính thức bước vào con đường ôm đùi nam chính. Cũng chả biết dạy dỗ, giáo huấn kiểu gì, mà nam chính của một án văn ngực đực vốn hậu cung ba ngàn không điếm được lại lội vào con đường làm gei. Thẩm Thanh Thu nguyên bản bề ngoài lúc nào cũng làm, ra vẻ tiên phong đạo cốt, ra vẻ thanh tĩnh tao nhã, thực chất chính là một tên cuồng d*m, ngụy quân tử lòng dạ hẹp hòi, bị tất cả mọi người khinh bỉ. Thẩm Thanh Thu sau khi xuyên không thì lại là một thanh niên cực kỳ yêu mạng sống, lại còn bị một hệ thống của google translate cưỡng ép đóng kịch cho giống với nguyên bản, thế là năm này qua năm nọ, càng giả càng giống, bề ngoài tựa như trích tiên, lúc nào cũng mang hào quan của tiên tu, chỉ là nội tâm thì không hề như vậy, thực sự một biệt nữu. Truyện này không có nhiều yếu tố kinh dị cho lắm, tuy là tu chân nhưng thực sự đọc như một bộ truyện hài, cười muốn xúc ruột. Nội tâm bạn thụ cực kì phong phú, mỗi lần đấu tranh cùng hệ thống google translate thì đều khiến người đọc cười muốn gập người. Lạc Băng Hà tiểu công chính là đặt sư tôn Thẩm Thanh Thu của mình lên đầu, miễn người này vui tên này có thể vừa là hầu nữ cận thân chăm lo giấc ngủ sinh hoạt vừa là đầu bếp tỉ mẩn mỗi bữa ăn, chuyện to chuyện bé trong phong đều một tay bạn công làm lấy, thực sự chính là nam nhân ba tốt, có thể lên được phòng khách vào được phòng bếp vô được phòng ngủ. Đương trường từ một bạch liên hoa trở thành hắc liên hoa. Nhưng cho dù là bạch hay là hắc thì cũng như cũ là liên hoa mà thôi, bạn này đối với người ngoài cũng không hơn không kém là một tên ma đầu, ít ra đối với người của mười hai đỉnh phong thì chính là phải đuổi cùng giết tận. Có điều, ở trước mặt sư tôn Thẩm Thanh Thu thì lại y như một tên tiểu bạch suốt ngày nũng nịu, hở tí là đỏ mắt khóc huhu, chắc còn cách nào khác, đại thần bay lên giời chính là chỉ như vậy mới có thể bẻ cong thẳng nam Thẩm Thanh Thu. Tiếng của một thanh niên hơi ủy khuất nói: “Đệ tử ngàn dặm xa xôi từ ngoại châu bôn ba trở về, sư tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đã muốn cự tuyệt sao?” . Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói :”Của ta nuôi, còn không cho ta nhìn ?” Lạc Băng Hà cười hì hì nói :”Tất nhiên là cho. Sư tôn nhìn có thuận mắt không ?” . Thích nhất chính là cái hệ thống mười hai đỉnh của Thương Khung Sơn phái, tuy một phái chia làm mười hai đỉnh nhưng lại cực kì bao che khuyết điểm. Trước mặt ngoại nhân thì bảo là về phái tính chuyện, thực chất chính là chuyện đến đây kết thúc, chúng ta trở vể ăn cơm thôi. Khi người của mình bị người ta đánh hội đồng thì nhảy ra mang danh là bảo vệ chính nghĩa, nhưng thực chất chính là : Vô Vọng cuối cùng không nhịn được nữa, quát :”Liễu phong chủ!” Liễu Thanh Ca :”Nhỡ tay.” “Nhạc chưởng môn.” “Hoa mắt.” Quần chúng có mặt không hẹn mà gặp lén nghĩ :Chuyện Thương Khung Sơn phái bên người nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị này đây là đang dùng hành động thực tế để cho kẻ khác biết :Đánh lộn, có thể ; khi dễ phong chủ Thanh Tĩnh phong, đừng hòng! . Thẩm Thanh Thu không đau đầu nữa, nhưng vẫn thấy choáng. Nhạc Thanh Nguyên :”Vừa rồi bị đánh trúng rồi ?” Liễu Thanh Ca :”Kẻ nào đánh ?” Đùa ?! Ai có thể đánh trúng Thẩm Thanh Thu ?! Vời tình hình vừa nãy, ai bị đánh chứ Thẩm Thanh Thu không thể bị đánh được nghe không ?! Ba người hết trong tối ngoài sáng bảo vệ hắn là ai hả ?! Còn choáng được ! Chỉ có hắn đi đánh kẻ khác thôi! Chưởng môn phái Nhạc Thanh Nguyên, là huynh đệ thuở hàn vi của bạn nguyên bản, vì thất hứa với nguyên bản mà bị nguyên bản ghi thù, theo nguyên tác chính là vì yêu thương người sư đệ này mà bị vạn tiễn xuyên tâm, chết cực oan uổng. May mắn thay, hàng thay thế không để chuyện đó xảy ra, Nhạc chưởng môn tới cuối cùng cũng không có việc gì, vui vui vẻ vẻ mà sống, một trong số những điều đáng yêu của má Xú. Thương nhất trong truyện là khúc bạn công trở về sau khi bị bạn thụ (thực chất là hệ thống Google Translate) ép buột nhảy xuống vực thẩm để trả thù bạn thụ, bạn thụ như chim sợ cành công, không thẻ nào tìm biện pháp khác chính là kim thiền thoát xác, để lại một cảnh tự bạo nhảy xuống từ đài cao, bạn công cứ tưởng mình mất đi sư tôn, đau lòng khóc ròng, ôm cái xác, một lần ôm tận năm năm. Thật ra tất cả cũng chỉ vì người không nguyện hỏi người không nguyện nói, nếu không đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Y nói từng câu, tiến gần từng bước, hung hăng bức người :”Hay là để cho ta giành đồ ăn với một con chó ? Hay để cho người mà ta giao ra chân tâm, đối xử hết lòng lừa gạt ta, vứt bỏ ta, phản bội ta, tự tay đẩy ta xuống nơi luyện ngục không bằng?” . Thẩm Thanh Thu buông ra Lạc Băng Hà, chầm chậm thối lui về sau, trên đường lảo đảo một chút. Tu Nhã Kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh. Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn ra. Hắn nói chính là :”Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi.” Sau đó, ngã ngửa về phía sau, từ trên lầu rơi xuống. Trong truyện không thể không nhắc tới một giàn nhân vật phụ nhưng không thể thiếu như là bạn Liễu Thanh Ca của Bách Chiến phong rất lạnh lùng rất ham chiến nhưng cũng đáng yêu lắm rất là yêu thương sư huynh đệ đồng môn, bạn Thượng Thanh Hoa đại thần Đâm máy bay lên giời cũng xui xẻo bị xuyên vào trong quyển truyện đựa ngựa dở hơi của mình,một Trúc Chi Lang có suy nghĩ ân thù vặn vẹo nhưng cũng đáng thương, một Tề Thanh Thê miệng mồm dữ dằn nhưng rất có lòng,một đại boss đánh chẳng có chút nào vẻ vang, một đám nữ nhân vốn là hậu cung của bạn công Lạc Băng Hà, một đám yêu ma quỷ quái, vân vân và mây mây. “Chỉ là, tuy không phải bị y giết chết, nhưng là vì y mà chết.” Liễu Thanh Ca gằn từng tiếng, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ :”Thù này tất báo.” Tề Thanh Thê tức giận nói: “Thẩm Thanh Thu ngươi… Ngươi có biết hay không sư huynh bọn họ đã bị ngươi hại thảm đến thế nào! Đồ đệ của ngươi khi đó đã khóc thành cái dạng gì rồi? Cả ngày khóc lóc nỉ non đến mức cả Thanh Tĩnh Phong đều chướng khí mù mịt mà để tang báo hiếu một năm trời khiến ai cũng chẳng muốn lên! Vị trí phong chủ cũng để trống, thế nhưng ngươi lại ở ngoài tiêu dao khoái hoạt!” Túm cái váy lại thì đây cũng chỉ là một câu chuyện tu tiên cực kì hài hước, cực kì giải trí, văn phong má Xú thì không thể đỡ được, ngay từ những dòng đầu tiên đã khiến người đọc xoắn não, tình tiết thì phong phú khỏi bàn, bất ngờ từ những tình huống, má Xủ bỏ những chi tiết bé tẹo nhưng không hề vô dụng, dường như đọc một lần rồi lại muốn đọc lại lần nữa. Ahuhu!!!! *** Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, hay Trùng sinh chi nhân tra phản phái đích tự cứu hệ thống, là bộ sư đồ niên hạ đầu tiên ta đọc, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ viết review cho nó. Bởi trong Hệ thống, dường như mọi thứ đều rất khúc chiết, dễ hiểu, tường minh, chả có gì để tranh cãi hay phản biện (không như Ma đạo tổ sư hay Thiên quan tứ phúc hố một nùi, một nùi cãi nhau, anti cũng ngang ngửa fans là vậy). Hệ thống, từ đầu chí cuối rõ ràng chỉ là áng văn phun tào của anh Thẩm. Có cái gì để tranh cãi nữa đâu. Đọc xong là thỏa mãn. Nhưng hình như chỉ có mỗi ta cho rằng Hệ thống là dễ hiểu rõ ràng. *Warning: Người viết sủng công, bias Lạc Băng Hà vô điều kiện. Bài này có rất nhiều yếu tố SPOIL, đặc biệt là từ 4 phiên ngoại mới nhất của truyện, thỉnh cân nhắc trước khi đọc. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện Hôm trước tình cờ đọc được một topic trên mạng, rất nhiều bạn bảo: Lạc Băng Hà u ám quá, ghê rợn quá, chỉ có Thẩm Viên lạc quan thấy bà mới chịu được tình yêu vặn vẹo của y. Làm ta phải dừng lại một chút, lục lại trong ký ức. Lạc Băng Hà nhất định không phải con ma thích khóc như fans thường đùa cợt, hoặc các doujinshi tự phát cứ lấy đó làm vui đâu. Quả thực, từ chương đầu tiên, Lạc Băng Hà đã định là một kẻ tính toán chi li, có thù tất báo. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm đó mới là con người y. Là tính cách đã được dưỡng thành từ bao biến cố vây quanh khi y còn rất nhỏ. Nên đừng nói chỉ có Lạc Băng Hà trong nguyên tác Cuồng ngạo tiên ma đồ mới nham hiểm thủ đoạn, giả mù sa mưa. Bởi Lạc Băng Hà của Hệ thống, nhất định chỉ có u ám hơn chứ không kém. Chí ít, Lạc Băng Hà của Cuồng ngạo tiên ma đồ, thích em gái nào đều có thể đẩy ngã, sủng ai thì cho vào hậu cung, có ai chưa từng ưng thuận. Nhưng Lạc Băng Hà của Hệ thống, cứ việc giấu nhẹm tình cảm sôi trào từ thuở thiếu thời đến lúc thành niên, để kính sư tôn, đối xử với sư tôn vô tư chân thành, lấy sư tôn làm tín ngưỡng. Thổ lộ ư, cho y tám trăm lá gan y cũng chẳng dám để lộ lấy nửa phân. Y hèn mọn là thế. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện Cái đêm đầu tiên chuyển từ phòng chứa củi vào phòng hông trúc xá, Thẩm Thanh Thu cởi áo trị thương cho y, y chỉ có thể chạy trối chết, sức lực bùng phát, dồn đến đường cùng liền lao mình xuống hồ nước lạnh. Y cẩn thận từng li từng tí, bảo vệ thứ tình cảm sinh sôi nảy nở trong lòng. Cho Thẩm Thanh Thu một thời vui vẻ vô tư lự. Nếu năm đó Thẩm Thanh Thu không tàn nhẫn đẩy y xuống vực, liệu y có trở thành như bây giờ? Ma khí xông vào tâm tưởng, không còn có thể tin tưởng một ai, sư tôn tùy thời đều có thể vứt bỏ y, muốn thứ gì chỉ có thể tự mình giành lấy. Chờ sư tôn đến bên y ư? Y cuối cùng đã biết, đó là chuyện không thể nào. “Ta không tin vào thiên mệnh. Thiên mệnh, nếu có, cũng chỉ là thứ để giẫm đạp dưới chân.” Cuồng ngạo đến thế! Kết cục thế nào? Năm năm ôm một thi thể đã không còn hơi thở. Y nói, nếu sư tôn còn không tỉnh, ta… sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng rồi y cũng đã chịu đựng hai ngàn ngày như thế. Lạc Băng Hà điên cuồng ư? Đúng. U ám ư? Đúng. Vặn vẹo? Không sai. Nhưng sau tất cả, y thành ra như bây giờ, ta thấy đáng thương nhiều hơn đáng sợ. Tựa như những giọt nước mắt giả dối của y, từ sau khi Thượng Thanh Hoa bày cho y trò đó để khơi dậy lòng trắc ẩn của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng thì cũng là nước mắt giả mà thôi. Y đã không còn khóc nữa. Tựa như nội tâm tràn đầy sợ hãi bất an của y, cuối cùng cũng chẳng ai hay. Y có thể ép buộc, có thể mềm mỏng cầu xin, có thể diễn trò, cốt để giữ Thẩm Thanh Thu ở lại. Nhưng y lại chẳng thể làm gì để người y khát cầu hiểu y, tự nguyện yêu y. Y bất lực biết bao. Bé mọn biết bao. Trước cái con người xa xôi diệu vợi, như xa như gần, cuối cùng vẫn là xa không thể với. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện   Đến những chương gần cuối mới thấy Thẩm Thanh Thu thích y một chút. Dẫu vẫn còn vòng vo lắm, nhưng chí ít từ khi trở ra từ Thánh Lăng, Thẩm Thanh Thu đã hơi chấp nhận việc mình thích y rồi. Chỉ là thời gian ấy chóng vánh quá. Chóng vánh đến nỗi Lạc Băng Hà, cuối cùng, vẫn nhập ma. Hẳn là vấn vương giữa bọn họ đã bắt đầu từ lâu lắm. Chỉ trách một người đã nhận ra quá sớm, để rồi phải đè nén suốt bấy lâu. Một người lại nhận ra quá muộn, nhất thời không cách nào tiếp thu ngay cho được. Thiếu thời học đạo. Chia cắt Vô Gian. Nghi ngờ và trốn chạy khi gặp lại. Năm năm bỏ lỡ. Là vận mệnh từng chút từng chút dồn y vào bước đường cùng. Hệ thống tự cứu Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu là sợ y đấy, là nghi kỵ y đấy, hoặc, là tán thưởng y đấy. Nhưng hắn không thương y. Nói thực, đến hết chính văn, ta vẫn không thấy HE cho Lạc Băng Hà ở chỗ nào. Y có được Thẩm Thanh Thu ở bên mình, nhưng y vẫn không biết tình cảm sư tôn đối với y đến tột cùng là cái gì. Hối hận nên bù đắp? Thương hại, mủi lòng nên miễn cưỡng chính mình? Ta không thấy HE ở chỗ nào. Rõ ràng là một cái OE! May sao, bốn phiên ngoại phía sau của Mặc Hương, ít nhiều đã rắc chút đường cho độc giả. Cho Thẩm Thanh Thu cơ hội để nhìn rõ lòng mình. Cho Lạc Băng Hà từng chút từng chút cảm nhận được, giữa bọn họ, vốn đã là lưỡng tình tương duyệt. Chẳng qua là, một người sôi trào như viêm hỏa, một người lặng lẽ như nước sâu. Đều khắc cốt minh tâm vậy. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện P/S: Phim hoạt hình của Hệ thống sắp ra, tên là Xuyên thư tự cứu chỉ nam (Hướng dẫn tự cứu khi xuyên vào sách). Đẹp lắm lắm, nhất là Thẩm sư tôn, nên mọi người thử nghía qua đi nhé :))))) Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Xú.
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Truyện Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang thuộc thể loại quân nhân , vừa hay vừa thấm đẫm tinh thần yêu nước. Hai nhân vật chính có một tình yêu rất đẹp, không gấp gáp mà nhẹ nhàng vì họ chiếm một vị trí quan trong trong trái tim của cả hai. Có những đoạn văn ngắn gọn mà thật xúc động, lấy đi không ít nước mắt của bạn đọc. Khi nam chính chuẩn bị vào một trận chiến đấu anh viết thư an ủi chi ''Hạ Sơ đứng lo lắng cho anh , anh sẽ bảo vệ mình thật tốt , sẽ bình an trở về , sẽ đón e trở về nhà ''thật là cảm động. Câu chuyện rất hấp dẫn không nên bỏ qua. *** Xin chào xin chào, giữ đúng lời hứa, tuần này mình làm việc hiệu quả =)) viết tận 2 cái review liền mặc dù đang chạy 1 assignment bên cạnh nè, thế nên hãy ủng hộ mình nhé =))). Mình thì rất thích truyện quân nhân, truyện bác sĩ. Đơn giản với mình thì đấy chính là những anh hùng thời bình, mình hâm mộ thật sự những ai làm bộ đội với bác sĩ ấy. Thế nên truyện quân nhân là mình đam mê. Mà mình khá kì cục, hay để dành những truyện hay xong cứ đọc xong thì sợ hết truyện ý =)) Nên mãi mới review 1 truyện quân nhân đây. “Sự mềm mại dưới lớp quân trang” là câu chuyện về bác sĩ quân y Hạ Sơ và bộ đội đặc chủng Lương Mục Trạch. Tác giả viết truyện này chắc tay từ đầu tới cuối, khắc hoạ khá rõ hình tượng người lính, về cả những nỗi xa nhà, những khó khăn mà ít người để ý đến của hậu phương. Nhân vật được xây dựng nhất quán từ đầu tới cuối. Hạ Sơ là con nhà lính, tính tình thì thích hưởng thụ nhưng rất biết điều, gọi là gì nhỉ, kiểu dễ thích nghi trong từng môi trường ý. Mình rất thích Hạ Sơ tại cô ấy thông minh, khôn khéo nhưng vẫn trẻ con làm nũng người yêu khi có điều kiện =)) Hạ Sơ cũng không ngại khó ngại khổ mà sẵn sàng tham gia công tác ở khu vực lũ đầu nguồn cho dù nguy hiểm thiếu thốn chỉ để gặp Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch là bộ đội đặc chủng, là những người lính giỏi nhất của các binh đoàn khác nhau được tập hợp lại. Lính đặc chủng luôn là những người ra trận đầu tiên và trở về cuối cùng. Trước mỗi khi đi làm nhiệm vụ là phải viết di thư để lại cho người thân. Nói qua thế các bạn cũng hình dung ra được sự nguy hiểm vất vả của lính đặc chủng rồi nhỉ. 2 người gặp gỡ nhau là do 2 bà mẹ sắp xếp, thế nên gia cảnh nhà cửa đều môn đăng hộ đối. Mà cái cặp bác sĩ bộ đội đứng cạnh nhau thì không thể hợp hơn được rồi đúng không. Truyện này tác giả viết hay, mà edit cũng vô cùng mượt mà, đọc phê lắm. Mình nói thật là đọc truyện mà cứ có “cô bé ngốc” với “đồ ngốc” thì mình hơi rợn rợn =)) Nghe thế nào ý không thật gì cả =)) Nhưng truyện này tuyệt đối không có. Đối thoại nhân vật cũng rất nhẹ nhàng đáng yêu. Hơn nữa bạn mình đang là học viên Học viện Quân Y =))) nên cảm thấy rất nhiều điểm cộng cho truyện này. Viết về người lính nhưng không khô khan lắm, mà cũng không hời hợt. Ôi nói chung khen quá nhiều rồi, tóm gọn lại thì đây là 1 truyện rất hay, rất đáng đọc, không có máu chó gì cả, cái gì cũng hay hết nên là các bạn hãy đọc truyện đi =)) Đánh giá: 4.75/5 *** Để nói về truyện này, đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi đọc nó là do trước đó đã từng đọc “Em là đôi cánh của anh”. Nhân vật chính trong truyện này là hai nhân vật “siêu phụ” trong “Em là đôi cánh của anh”, nhưng một chút thoáng qua ấy cũng khá ấn tượng với tôi. Lương Mục Trạch và Hạ Sơ vô tình được sắp đặt để gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau. Tình yêu của họ nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc, thời gian không dài nhưng đủ để người trong cuộc biết ai là người họ muốn ở bên cạnh. Tình yêu của hai người lính được thể hiện rõ ràng và cũng chân thực. Một Lương Mục Trạch của lục quân và một Hạ Sơ làm việc trong bệnh viện quân đội, giữa họ có sự nhiệt huyết của những người trẻ với công việc của mình, cũng có sự nhiệt tình để thắp lên ngọn lửa tình yêu giữa họ, mặc cho những cách chia, thời gian cách trở và công việc bận rộn. Nếu để nói về nội dung của truyện này có gì ấn tượng không, thì thực sự đối với tôi, đây là truyện có nội dung nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng điều khiến tôi có thể đọc được hết truyện này là do cách viết của tác giả – cách viết xây dựng nhân vật hợp lý và nhất quán. Lương Mục Trạch – một người chẳng màng đến chuyện tình cảm, cũng không màng đến gia cảnh của mình, anh chỉ dốc hết sực cho công việc, cho những gì anh muốn. Tài năng, có nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc. Chuyện tình cảm của anh chỉ bắt đầu rẽ sang Hạ Sơ khi anh cảm nhận được những ấm áp mà cô mang lại. Những cử chỉ nhỏ nhất, những cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng lại cứ lẩn khuất mãi trong tâm trí anh. Tình yêu với anh chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lại không thể nào đặt xuống được. Đó là người anh nhớ đến trước khi ngủ, được nghe giọng nói của cô gái ấy sẽ khiến anh vui sướng, tình yêu với anh chỉ đơn giản như vậy thôi. Hạ Sơ là một cô gái được bao bọc kỹ càng trong vòng tay cha mẹ, nhưng tách xa họ cô vẫn có thể tự chăm sóc mình, chỉ là những khi gặp mẹ cô sẽ khóc, sẽ làm nũng với những người cô yêu thương. Một cô gái được cưng chiều như vậy, đã từng tổn thương trong tình cảm với người bạn trai đầu tiên, lại bắt đầu có những rung cảm, những nhớ nhung với “chủ nhà” của cô. Cô có thể kể cho anh nghe chuyện tình ngày xưa của mình, có thể khóc khi bị anh nặng lời, có thể nhớ anh mà tự nguyện đi đến vùng lũ chỉ mong được nhìn anh. Những quan tâm nhỏ nhất của anh cũng có thể làm cô nghĩ vẩn vơ, những lời tỏ tình của anh không lãng mạn nhưng cô vẫn luôn khắc ghi. Những tâm tư của Hạ Sơ thể hiện rất rõ nét của cũng rất thực tâm trạng của một cô gái đang yêu và được yêu. Cũng có những ghen tuông, có những hờn giận nhưng tất cả đều được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Những cách xa bởi những lần làm nhiệm vụ của Lương Mục Trạch cũng làm tăng thêm những nhớ nhung, những sâu đậm trong tình cảm của họ. Kết thúc viên mãn cho những thử thách họ đã cùng nhau vượt qua, truyện nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng những ngọt ngào, ấm áp của nó vẫn còn khi tôi đọc xong truyện này. Truyện có một phần lớn viết về công việc của nhân vật chính, từ cuộc sống trong quân đội đến những lần làm nhiệm vụ, từ cuộc sống của một quân y cho đến những khúc mắc trong cuộc sống thường ngày noi làm việc. Mọi thứ hiện lên đủ chân thực để người đọc có thể hình dung ra được bối cảnh của truyện, cũng đủ cảm nhận và mường tượng được công việc ấy bận rộn và vất vả như thế nào. *** 7/10 Hạ Sơ từ chối sự bảo bộc của cha mẹ, quyết định đến quân khu G làm bác sĩ thực tập. Điều này khiến cha mẹ cô vô cùng tức giận, cha cô không cho cô nói mình là con gái của ông, mẹ cô thì lén lút cho cô một phúc lợi cuối cùng, còn lại cô phải tự lo liệu. Phúc lợi của mẹ cô chính là một căn nhà ở khu chung cư cao cấp, đây là nhà của bà Mộc, một người bạn của mẹ Hạ Sơ, mua cho con mình. Vì đứa con này rất ít về đấy ở, nên quyết định cho Hạ Sơ ở nhà, và đứa con ấy chính là Lương Mục Trạch. Lại nói Hạ Sơ ở căn nhà này rất thoải mái, cô ở phòng dành cho khách, chưa bao giờ đụng chạm đến phòng ngủ chính của chủ nhà, nhưng lại tham luyến phòng tắm rộng lớn có bồn ngâm trong phòng ngủ chính. Chính vì thế mới có một màn kinh diễm, Hạ Sơ chỉ khoác cái khăn tắm chạy đi tìm quần áo thì thấy một người đàn ông cao lớn thản nhiên ngồi trên ghế salon. Thay quần áo xong, hai người nói chuyện giới thiệu qua loa, trải qua một bữa cơm một ly trà, hôm sau anh đã rời đi trở về quân khu. Một tháng sau anh về nhà. Trước khi ra ngoài cô đã gặp anh trong thang máy, lúc trở về từ quán bar, tâm trạng cô rất tệ vì gặp lại bạn trai cũ. Thế là cô thuơng lượng muốn anh làm thùng rác để giải tỏa uất ức, anh đồng ý, im lặng đọc truyện manga đồng thời nghe cô nói. Sau đó, anh ở lại căn nhà này 20 ngày vì một khóa học bắt buộc của quân đội. Trong 20 ngày gần gũi này, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khi anh phải đi làm nhiệm vụ, cô bắt đầu nhớ anh, lo lắng cho anh. Cô còn tự nguyện làm đến khu vực xảy ra lũ lụt làm bác sĩ tình nguyện, chỉ để gặp anh, để đem thuốc cho anh khi vô tình nghe được bao tử anh không tốt. Chính những điều như vậy đã làm hai người đến gần nhau một cách nhẹ nhàng, đã tự mình đánh mất trái tim lúc nào không hay... Truyện này lúc đầu viết khá hay, nhẹ nhàng, nhưng mà đoạn sau khá đuối, thiếu logic với đoạn đầu. Cảm nhận riêng của mình chính là như vậy. Cho nên từ chương 48 mình bắt đầu đọc lướt. Nói về hai nhân vật chính. Lương Mục Trạch là một người đàn ông ít nói, lạnh lùng nhưng vô cùng xuất sắc, khi anh biết mình thích Hạ Sơ thì bắt đầu giở trò để có được cô, không để người khác cướp mất. Anh là người đổ chị trước, đỏi vì nụ cười xinh đẹp của Hạ Sơ. Còn nữ chính là một bác sĩ khoa tim tài năng, khi còn là bác sĩ thực tập, vì bất đắc dĩ mà phải mổ chính nhưng rất thành công cho một quân nhân, từ đó mà cô trở thành khách quý của quân khu G. Tình yêu của hai người đến rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng chứ không cuồng nhiệt hấp tấp. Nếu không vì vài đoạn thiếu logic thì truyện khá hay. Nếu để giết thời gian, các bạn có thể tìm truyện này. P/s: đoạn giữa edit không mượt nên một số chỗ hơi khó hiểu, đoạn sau thì mình thấy giọng văn không được trau chuốt như lúc đầu nữa nên làm mình cũng nản theo =((( Mời các bạn đón đọc Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ.
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Văn án: Thú nhân trung khuyển công, bộ đội đặc chủng thụ. Một bộ đội đặc chủng nhảy dù xuyên tới dị thế gặp được thú nhân dực hổ tộc, từ đó về sau bắt đầu hành trình làm ruộng. Tình tiết chầm chậm không gấp gáp, không có cái gọi là vừa thấy đã yêu. Bộ đội đặc chủng là một thẳng nam. Tựa như một tác giả đã nói, đem thẳng nam bẻ cong là một quá trình tuyệt vời. Xin hãy đi theo tôi, chậm rãi cảm nhận tình yêu đặc biệt ở dị thế này. Đương nhiên, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi có bánh bao nhỏ ra đời. *** Địch Nãi - xuất thân bộ đội đặc chủng thiết huyết mạnh mẽ. Trong một lần huấn luyện sinh tồn không ngờ lại nhảy dù rơi xuống một khu rừng rậm thần bí. Nơi này có cây cối dây leo quái dị biết ăn thịt người, có những con quái vật to lớn và vô số sinh vật thần kì cậu chưa từng thấy qua. Trong rừng rậm, Địch Nãi gặp một sinh vật đáng yêu hay kêu càu nhàu, đặt tên là Tiểu Nhị. Một người một thú ăn gió nằm sương, cố gắng sinh tồn trong khu rừng đầy nguy hiểm. Một ngày nọ, họ gặp phải một đám quái vật đầu người thân thú. Lúc Địch Nãi không thể chống chọi nổi, lúc lâm vào thời khắc nguy hiểm thì một con dực hổ hoàng kim từ trên trời giáng xuống giải cứu đồng thời mang cậu về bộ lạc. Lúc này cậu mới biết mình thế nhưng lại xuyên qua, lại còn là một xã hội nguyên thủy. Càng làm Địch Nãi hoảng hơn chính là nơi này thế mà không có nữ giới!!! Chỉ có thú nhân biết biến thân aka giống đực cùng phi thú nhân không biến thân aka giống cái. Mà Địch Nãi thân là con người, đương nhiên cậu không biết biến thân, liền bị quy vào hàng ngũ phi thú nhân - giống cái yếu hơn cành liễu. Hơn nữa vì đã uống nước thánh của bộ lạc mà còn có thể sinh con...Ôi cái thế giới hoang đường này!!! Cậu muốn về nhà!!!!!!!! Đây là câu chuyện xưa của một bộ đội đặc chủng dẫn dắt bộ lạc thú nhân nguyên thủy thay đổi cuộc sống. Bộ này chuẩn cường công cường thụ. Anh công là thú nhân, dực hổ to lớn, biết là cường sẵn rồi. Sau này ảnh còn lên làm tộc trưởng. Thụ thân là bộ đội đặc chủng, đương nhiên rất mạnh mẽ, không cần thú nhân bảo hộ, bởi vì cậu tự có năng lực bảo hộ bản thân. Nhưng cũng vì một mặt mạnh mẽ bất đồng với giống cái bình thường nên càng được nhiều người đặc biệt chú ý ở bộ lạc thú nhân, trong đó có anh công. Vì thế với phương châm "Thích cái gì là phải nhào lên đoạt cho bằng được", anh công bắt đầu vô sỉ mặt dày theo đuổi thụ, quan tâm bon chen làm nũng bán manh giả đáng thương...chiêu gì cũng xài tất. Cuối cùng cũng rước được vợ về nhà (〜 ̄▽ ̄)〜 Cho nên ta nói, đẹp trai không bằng chai mặt nha! o(>﹏

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6