Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tình Yêu Dành Cho Anh

Tựa khác: Tình Yêu Và Anh. Văn án 1: Theo Phó Ký Trầm được biết, người phụ nữ ở chung với anh mấy tháng nay, đang làm mưa làm gió trên đầu anh vậy mà lại chính là cô con gái út của nhà họ Du – đối thủ kinh doanh của anh. Anh hoặc là không làm mà đã làm là làm đến cùng, đích thân ra tay vạch kế hoạch mời một bữa tiệc để cô lộ bộ mặt thật của mình. Du Khuynh chẳng ngờ được rằng, Phó Ký Trầm vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng túng quẫn của cô lúc đó. Ngay đêm hôm đó cô thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi chung cư của anh. Ngày thứ hai cô đưa đơn từ chức. Phó Ký Trầm nói đùa: “Em coi đây là khách sạn sao? Muốn đến thì liền đến? Muốn đi thì liền đi? Du Khuynh: “Phòng này quá mắc, ở lâu dài, em ở không nổi!” Phó Ký Trầm: “……” Anh ung dung nhìn cô để xem cái chiêu lạt mềm buộc chặt của cô có thể chơi tới chừng nào, anh đích thân đưa cô về nhà họ Du. Nửa năm sau, Phó Ký Trầm và Du Khuynh lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó trong giới điên đảo tuyên truyền rằng, Phó Ký Trầm là bị ép có con kết hôn,. Bạn bè đều khuyên anh, Du Khuynh cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận anh, lấy đứa bé gài bẫy anh, kiểu phụ nữ tâm cơ thế này không thể cưới được. Phó Ký Trầm: “Lời xin lỗi nên là tôi nói, người là tôi chủ động theo đuổi cô ấy, đứa bé cũng là tôi muốn dùng để trói buộc cô ấy.” Văn án 2: Lần đầu tiên Du Khuynh gặp Phó Ký Trầm là ở câu lạc bộ cầu lông, cô tạm thời kiêm chức huấn luyện viên luyện tập cùng anh, anh cho cô không ít tiền thù lao. Gặp lại nhau lần nữa, cô là một nhân viên nhỏ trong bộ phận pháp luật của tập đoàn, anh là chủ tịch tập đoàn. Hôm đó tăng ca đột nhiên mưa to gió lớn. Chẳng kịp gọi taxi, Phó Ký Trầm đưa cô về nhà. Trên đoạn đường trở về nhà cô thuê bị kẹt xe, sau đó về nhà anh. Đối với những chuyện xảy ra trong đêm đó, cô quyết định quên nó đi. Mấy tuần sau gặp lại trong công ty, Du Khuynh bình thản gọi: “Phó tổng.” Phó Ký Trầm nhìn cô: “Cô là?” “Du Khuynh.” Phó Ký Trầm gật gật đầu. Sau này, Du Khuynh tựa vào lòng anh, hỏi anh rằng: “Lúc đó anh thật sự quên tên em là gì thật à?” Phó Ký Trầm: “Không quên.” Chẳng qua tối đó cô mơ mơ màng màng nói ra tên của mình, anh nghe thành Từ Tinh. Kết quả anh đi kiểm tra hết cả công ty cũng không có của người này. Nữ chính luật sư, người cũng như tên, tựa tiểu tiên nữ khuynh thành, nhiệt tình yêu thích tennis. Nam chính tổng tài, người cũng như tên, thâm tình trầm ổn, hết mực cưng chiều tiểu tiên nữ khuynh thành. Giới thiệu vắn tắt: Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm. – Vừa gặp đã yêu, rồi yêu đến tận tâm can. Tag: Hào môn thế gia, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Du Khuynh, Phó Ký Trầm | Vai phụ: Tần Mạc Lãnh, Du Cảnh Trạch, Du Cảnh Hâm *** REVIEW TÌNH YÊU VÀ ANH Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, người thừa kế duy nhất không xem trọng tình cảm - tiểu thư bỏ trốn chống đối liên hôn, nam nữ cường, thương trường, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 129 chương Tình trạng: Hoàn dịch. Người ta tìm phụ nữ là để thả lỏng, hưởng thụ, còn anh đây là tìm một vị tổ tông về để dỗ. Đây là suy nghĩ của Phó Ký Trầm về cô nàng ‘tình nhân’ Du Khuynh. Anh là người đưa ra đề nghị ‘bao nuôi’ cô trước, ngoài gương mặt xinh đẹp như hồ ly, anh còn rất thưởng thức cá tính hướng ngoại, lạc quan của Du Khuynh. Trong mắt Phó Ký Trầm, cho dù cô nghèo tới mức sắp không còn nồi nhưng ngày nào cũng tràn đầy sức sống. Điều khiến mối quan hệ của họ có thể bền chặt vững chãi, chính là một điểm thống nhất chủ chốt giữa cả hai - không đi đến hôn nhân (ít ra thì trước kia là vậy). Đối với Phó Ký Trầm - người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó thanh danh lẫy lừng trong giới hào môn, anh có dư tiền để làm buôn bán, nhưng vốn thời gian ít ỏi của anh rất khó mà đầu tư vào tình cảm. Hơn nữa, anh là một người có tính cách không thích bị phụ nữ quản thúc đồng thời không muốn bị gia đình ràng buộc, Phó Ký Trầm sẽ chẳng có tâm tư đi kinh doanh một mối hôn nhân chưa chắc có lời lại còn mất tự do. Anh không muốn dỗ phụ nữ, không muốn bị trói buộc, cho nên đã xác định sẽ làm ‘Kim cương vương lão ngũ’ sống một mình cho thanh tịnh. Mãi cho đến khi Du Khuynh xuất hiện. Cô không để chuyện tình cảm trong lòng, không yêu đương không kết hôn. Lúc trước là Phó Ký Trầm sợ phụ nữ xung quanh bám lấy anh, nay là Du Khuynh lo ‘kim chủ’ anh sẽ hỏi cô có muốn tình cảm, muốn hôn nhân không...  Mọi sự kiên nhẫn của Phó Ký Trầm đều đã cạn kiệt, trước giờ anh chưa từng gặp người phụ nữ nào xem nhẹ anh như vậy, đa số toàn là anh từ chối người khác chứ chưa từng có ai từ chối anh cả. Phần lớn thời gian Phó Ký Trầm có thể bắt được ý cô, chỉ khi liên quan tới tình cảm, hiện tại anh là người trong cuộc không thể nào tập trung tâm tư đi phỏng đoán cô. Cứ thế này thì tổng giám đốc Phó còn đang âm mưu dương mưu muốn thăng chức lên làm bạn trai, từng bước leo lên tranh ghế chính cung ‘cưng chiều cô vợ quân nhân’ phải làm cách nào đây? Nhìn Du Khuynh hằng ngày bấm bụng tiết kiệm, lòng đau như cắt khi đầu tư lỗ vài đồng chứ thực ra thân thế của cô nàng cũng khá là khủng đó. Vì không muốn bị bắt liên hôn theo ý của gia đình, Du Khuynh kiên quyết bỏ nhà ra đi, chống đối đến cùng. Đương nhiên, hậu quả cô phải gánh là bị đóng băng hết thẻ tín dụng, tịch thu toàn bộ tài sản, phú bà Du biến thành kẻ bần hàn chỉ trong một đêm. Nghèo, cô còn có thể phấn đấu, chứ kết hôn, có dí dao lên cổ thì Du Khuynh vẫn sẽ lắc đầu nguây nguẩy. Không phải tự dưng mà Du Khuynh lại có thành kiến với tình yêu như vậy, nhìn xung quanh cô mà xem, cha, mẹ, chị gái,... có ai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu? Đó cũng là lúc Du Khuynh gặp Phó Ký Trầm, ở bên nhau không hợp thì tan, giữa bọn họ hoàn toàn chẳng có tình cảm, thậm chí trước giờ hai người chưa từng hỏi đối phương rốt cuộc có yêu hay không. Cô rất hài lòng với mối quan hệ của họ, thậm chí có kéo dài mãi như thế này, cô cũng không phản đối.  Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Phó Ký Trầm phát hiện ra sự thật, yêu cầu chỉ cần cô xin lỗi là anh sẽ tha thứ cho cô, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Du Khuynh không phục, cô một là không lừa cơ thể anh, hai là không lừa tình anh, ba không lừa tiền anh, bốn chẳng lấy không tiền lương của anh, vì cái gì mà cô phải cúi đầu? Du Khuynh luôn ôm suy nghĩ tình cảm là một cuộc đầu tư lợi nhuận thấp đầy rủi ro, nguy cơ tán gia bại sản cực kỳ cao, cô cứ tưởng rằng Phó Ký Trầm đối với chuyện tình cảm thuộc kiểu gặp sao yên vậy thuận theo ý mình, chứ không cần vì chung sống thích hợp mà chịu trách nhiệm. Hôm nay mới phát hiện, thật ra cô không hiểu anh chút nào. Nhưng không phải Du Khuynh không hiểu, mà chính vì là cô, nên Phó Ký Trầm mới lần đầu tiên khát khao có một mái ấm riêng của hai người đến vậy. Anh muốn dỗ dành, yêu thương cô, dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này; anh muốn tên của cô và mình cùng xuất hiện trên tờ giấy hôn thú; anh muốn bị quản thúc giống như những người chồng khác, đi đâu cũng phải thông báo, nhớ hết các ngày lễ và ngày kỷ niệm. Vì cô, anh muốn biến “anh” và “em” trở thành “chúng ta”. Du Khuynh yêu Phó Ký Trầm, nhưng cô sợ. Thà rằng không có bắt đầu, còn hơn sau này phải đối mặt với kết thúc. Một khi bỏ ra tình cảm, từ bỏ tự do, thứ đổi lại chưa chắc đã là thiên trường địa cửu. Tuy nhiên Du Khuynh thực sự biết ơn ông trời đã đưa ban Phó Ký Trầm trong cuộc đời cô, cô biết chuyện duy nhất anh không dám làm nhất chính là cầu hôn cô, vậy đổi lại, lần này cô sẽ là người cầu hôn anh, cô muốn gả cho anh, bầu bạn cùng anh cả đời. “Cô điều hòa hơi thở, “Ngày tháng có anh, căn nhà này ngập tràn niềm vui tiếng cười. Em thích mọi bất ngờ anh dành cho em, đồng thời yêu sâu sắc. Phó tổng, anh có bằng lòng dùng hết cả đời bầu bạn cùng cá nhỏ xinh đẹp của anh chứ?” Người khác không biết, nhưng anh biết cô quyết định kết hôn đã phải vực dậy can đảm lớn cỡ nào. Anh hứa với cô: “Anh bằng lòng, cực kỳ bằng lòng. Chúng ta không bao giờ ly hôn, em cũng không thể không có anh. Anh và tiền của anh đều là của em, chỉ thuộc về em thôi.” …  Chia sẻ với các bạn, mình thực sự mê mẩn bộ truyện này, mãi đến khi viết ra những dòng review mà tâm trạng vẫn còn thổn thức không thôi. Không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả về hai nhân vật chính nữa, ngắn gọn một chữ là ưng, nam nữ chính vô cùng tài giỏi, năng lực làm việc mạnh, bề ngoài không thua kém minh tinh, tính cách dũng cảm dám yêu dám hận càng không ghét nổi. Ngoài hai anh chị ra thì những nhân vật phụ xung quanh và câu chuyện của họ cũng được tác giả xây dựng đọc mà đã cái nư luôn. Các cặp phụ nào là thể loại cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, rồi là vả mặt theo đuổi vợ muốn tụt quần… như một nồi cám thập cẩm, nhưng lại rất… ngon?? (nói vậy hơi sai sai) Truyện chọc tức vợ yêu mua một tặng một được xây dựng đủ mọi bối cảnh, tình yêu, gia đình và công việc, bút lực của tác giả rất chắc tay, đảm bảo một khi đọc là sẽ không thể dứt ra được. Hơn nữa, chỉ với bút danh Mộng Tiêu Nhị với vô số tác phẩm tiêu biểu, chắc chắn đã đủ độ uy tín làm bạn lung lay muốn nhảy hố rồi chứ nhỉ? *** # Khoảnh_khắc_nào_khiến_bạn_quyết_định_ở_bên_cạnh_người_ấy # Đây là đề tài hotsearch vừa mới nổi lên. Du Khuynh không bấm vào xem. Nhưng trong đầu đột nhiên nhảy ra một hình ảnh, bóng dáng thẳng tắp của của Phó Ký Trầm hiện rõ trong đầu. Tối một đêm của hơn hai tháng trước, trời đột ngột trút xuống một cơn mưa rất to. Cô tăng ca tới mười giờ, nghĩ rằng mưa sẽ tạnh, nhưng kết quả mưa không dứt. Mưa rất to, bắt xe rất khó khăn. Ở dưới lầu của công ty, cô gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Phó Ký Trầm. Đó là lần thứ hai mà họ gặp mặt nhau. Anh vẫn còn ấn tượng về cô nên đã đưa cô về nhà. Trên đường, mưa trút mỗi lúc một to hơn, tài xế không biết đường về căn nhà thuê của cô, lái tới đoạn đường trũng nước mưa không qua được ống bô nên chết máy xe. Phó Ký Trầm cuốn ống quần qua đầu gối, hỏi cô: “Có bạn trai chưa?” Trong tình huống đó, hỏi như vậy thật quá mức kỳ quặc. Nhưng mà cô vẫn đáp: “Chưa có.” Anh “ừm” như không có gì rồi đẩy cửa bước xuống. Cô có thể tưởng tượng ra nước mưa đục đến thế nào. Một tay anh cầm dù, tay kia đưa tới bên cô: “Mau lên.” Cô ngồi ở ghế sau đầu bên kia, nhìn tay của anh rồi bỗng ngây người trong phút chốc. Dẫu sao thì cũng không quen biết, mà còn là ông chủ của cô nên không thể tùy tiện nắm tay anh được. Phó Ký Trầm nhìn cô: “Với tốc độ phản ứng này của em, sao có thể trúng tuyển vào bộ phận pháp luật của Phó Thị thế?” Cô vẫn không nắm tay anh, nhanh chóng dịch người đến cửa xe phía bên anh. Anh nhét dù vào tay cô, nhân lúc cô chưa phản ứng lại thì anh đã cúi người bế cô lên… “Du Khuynh, tan tầm cô về thẳng nhà ngay à?” Giọng của đồng nghiệp Chương Tiểu Trì kéo suy nghĩ của cô quay về. Du Khuynh quay đầu: “Ừm.” Không về nhà cũng chẳng có chỗ để đi, hiện tại cô không có tiền đi ra ngoài phung phí. “Sao thế?”. Cô hỏi. Chương Tiểu Trì chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc này Du Khuynh mới phát hiện bên ngoài chuyển mây đen mù mịt như trời tối đến nơi. Mặt Chương Tiểu Trì đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài, trận mưa này có lẽ không nhỏ đâu. Cúi đầu nhìn đôi giày mới mua trên chân, cô ấy lại nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang: “Nếu tan tầm mà mưa vẫn chưa tạnh tôi sẽ gọi xe về sẵn tiện cho cô đi nhờ về luôn, ngày mưa to chen chúc đi xe điện ngầm thì đúng là giống như chịu tội.”   Lời nói vừa dứt không khí đột nhiên cũng yên tĩnh lại.   Du Khuynh: “……” Chương Tiểu Trì cho rằng nhà của cô là căn nhà thuê đó. Nhưng không phải. Căn nhà thuê đó cô dùng để đựng quần áo và túi xách thôi. Cô không ở đó lâu rồi. Đồng nghiệp đều cho rằng cô còn ở bên đó. Trong công ty không có mấy người biết quan hệ của cô với Phó Ký Trầm, mỗi ngày cô đều cẩn thận từng chút một sợ bị lộ “gian tình”. Có điều tối nay Phó Ký Trầm không có ở nhà, anh đi công tác rồi, cô về nhà bên nào cũng giống như nhau cả. Cô bắn tim với Chương Tiểu Trì: “Cám ơn.” Chương Tiểu Trì: “Cô không cần khách sáo với tôi như vậy đâu.” Cô ấy vẫn luôn nợ Du Khuynh một ân tình. Lúc Du Khuynh vừa mới vào làm đã tăng ca cả đêm với cô ấy. Cô ấy vẫn luôn ghi nhớ kỹ. Cứ thế đã quyết định xong, tan tầm sẽ gọi taxi về nhà. Du Khuynh lấy một món phụ kiện trang trí ở trên bàn quét quét cằm, gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm: [Tối nay em về bên nhà thuê ngủ sẵn tìm sách chuyên ngành luôn. Nói đầu bếp không cần chuẩn bị bữa tối cho em đâu.] Có lẽ Phó Ký Trầm đang bận nên không trả lời. Du Khuynh bỏ mấy cái hợp đồng quan trọng vào tủ bảo hiểm, ngón tay móc chìa khóa cầm ly đi tới phòng trà. Oan gia ngõ hẹp, cô đụng phải đồng nghiệp mới của bộ phận pháp luật cũng đang đợi lấy cà phê. Nữ đồng nghiệp đó gần bằng tuổi cô, vào công ty cùng lúc với cô nhưng lại ngồi vào chức vụ vốn thuộc về cô. Quản lí sắp xếp một chức vụ rườm rà lặp đi lặp lại, không có kỹ thuật gì nhiều cho cô. Du Khuynh nhìn thẳng lướt qua vị đồng nghiệp này, mí mắt chẳng buồn chớp, tập trung pha cà phê. Đồng nghiệp đó dùng khóe mắt đánh giá Du Khuynh từ đầu tới chân, đôi giày đó đắt nhất cũng phải ba bốn trăm đồng. Sau đó, cô ta liếc tới móc chìa khóa trong tay Du Khuynh, bĩu môi khinh thường một cái. “Luật sư Du, móc chìa khóa này của cô mua ở cửa hàng đồ nhái nào vậy? Nhìn khá giống với hàng chính hãng nha, cũng rất đẹp đấy.” Lúc đồng nghiệp đó nói chuyện vẫn tươi cười nhưng như giấu kim trong bông, lời lẽ đầy chua ngoa. Cửa hàng? Đồ nhái? Khá giống hàng chính hãng? Mời các bạn mượn đọc sách Tình Yêu Dành Cho Anh của tác giả Mộng Tiêu Nhị.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Trời Sáng Nói Tạm Biệt
Các bạn đang đọc truyện Trời Sáng Nói Tạm Biệt của tác giả Đường Nhã, truyện thuộc thể loại ngôn tình đặc sắc. Anh và cô đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, vậy mà không ai nghĩ cô lại hiến dâng đêm đầu tiên của mình cho anh! Sau đêm hôm đó, anh vẫn đối xử với cô một cách tàn nhẫn, anh vẫn lạnh nhạt và anh nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Đau khổ cô bỏ đi năm năm và bây giờ cô gặp lại anh, anh giờ đã khác, đã trở thành tổng giám đốc! Nhưng bản thân cô giờ đây không muốn điều tồi tệ xảy ra với mình thêm một lần nào nữa... *** Đêm lạnh như nước. Anh đứng ở nơi ánh trăng giao nhau với bóng tối, áo sơ mi trắng tùy ý khoác, thân thể thon dài lười biếng tựa tại cửa sổ sát đất, ngón giữa ưu nhã đang kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu xanh nhạt, khói lượn lờ vòng quanh, thong thả kéo dài. Khẽ nhếch khóe môi phác họa đường vòng cung tà khí mà mê người, tựa như đùa cợt, tóc rơi trên trán che lại con ngươi màu rám nắng chứa đầy hỗn tạp của anh, ngón giữa hiện lên một điểm đỏ nhỏ, vào lúc này lại càng lộ vẻ quỷ dị thần bí. . . . . . Tiếng bước chân nhẹ y hệt như mèo khiến anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô đứng ở dưới ánh trăng. Chân không êm ái giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ngượng ngùng mà không biết làm sao ôm chặt cái mền trước ngực, đầu vai trắng nõn lóe lên ánh sáng bạc mê người, tóc dài buông xõa, đặc biệt mê hoặc, đỏ ửng trên mặt tuyên bố rõ ràng vừa trải qua tình dục, đẹp khiến cho người ta không cách nào hô hấp. . . . . . Nhưng không bao gồm anh. Khóe môi ý cười châm chọc có thể thấy rõ, anh nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt hít một hơi thuốc, môi mỏng vô tình chậm rãi nhả ra, đôi mắt mông muội của anh. . . . . . Giọng nói trầm thấp mị hoặc: "Trời đã sáng." Toàn thân cô cứng ngắc hơi chấn động một cái, cắn môi dưới chấp nhận số mệnh nói nhỏ: "Em biết rồi." Khói mù tản đi trong con ngươi màu rám nắng, nụ cười đùa cợt không giảm: "Đi thôi." Đúng vậy, trước khi trời sáng, để tất cả mọi chuyện trở về vị trí cũ, trở lại vị trí vốn có, không thể để cho người khác phát hiện, đây là một loại cấm kỵ. . . . . . Cô tuyệt vọng xoay người, lại nghe thấy anh tàn nhẫn hỏi: "Em yêu tôi sao?" Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô nghẹn ngào cũng không hối hận: "Em yêu anh." "Nhưng tôi không thương em, đến chết đều không yêu." Tâm đau đớn như tê liệt, cô cười khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi phòng của anh. Nếu có người hỏi, Thượng Đế cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn nguyện ý muốn gặp được người đàn ông bình thường như ác ma khát máu vô tình, cô nghiêm túc gật đầu giống như đứa ngốc, coi như xuống địa ngục cô cũng muốn gặp anh, yêu anh. Cho dù là lật ngược như vậy, trời sáng nên nói tạm biệt. Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên. Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, đã làm cho cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô. Vóc người anh thon dài gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua mái tóc đen như mực của hắn, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ, con ngươi màu rám nắng của anh giống như mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì. Một cỗ sương khói nhàn nhạt từ môi mỏng mị hoặc của anh chậm rãi thở ra, tiếp theo đường cong ý cười trào phúng tràn ra, một tay anh đút vào túi quần, một tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ màu xanh nhạt từ từ hít một hơi, lại thở ra, híp hai mắt lại, giống như là không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt, tà tứ mà cuồng vọng. Lâm Tử Huân đứng cách hắn cự ly không tới năm mét, kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thâm ý cô không thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề báo động trước đập bịch bịch. . . . . . Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ: "Cô là Lâm Tử Huân?" Gió mang hơi lạnh phất qua cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà, cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi: "Anh là ai?" Anh cười nhạo, nhẹ nhàng, cơ hồ gần như không thể nghe thấy, nhưng không có trả lời cô. Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như con buôn ra ngoài, trong tay vợ chồng con buôn còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. . . . . . "Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây." Vợ chồng con buôn cung kính khom người về phía vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt "từ ái" nói với anh đang đứng ở bên cạnh cửa chính: "Từ nay về sau, cô cô và dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt." Thì ra là. . . . . . Bọn họ là người thân của anh. Mời các bạn đón đọc Trời Sáng Nói Tạm Biệt của tác giả Đường Nhã.
Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ
Ở đâu đó trên thế giới này, có lẽ sẽ có một người, luôn làm chúng ta nhớ mãi tận sâu trong đáy lòng, mỗi khi trôi qua thời tuổi trẻ. Nghĩ về anh, là nhớ đến những khoảng thời gian vui tươi, những ngày hạnh phúc. Nhưng, nếu như thật sự có một người như vậy, tôi nhất định sẽ hướng trời cao cầu nguyện, để cho chúng tôi cả đời này cũng không tiếp tục gặp lại nhau. Một bức ảnh của quá khứ, chỉ nên đặt vào trang sách của sự hồi tưởng và quý trọng. *** TẶNG NGƯỜI MỘT BÓ HOA DIÊN VĨ (Tên tiếng Trung: 送你一束鸢尾花) Tác giả: Đường Thất Công Tử Thể loại: Hiện đại, SE, Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp nhau. Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng. Nội dung truyện: Khi đọc xong cuốn truyện, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào nhỉ? Có lẽ là một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, một chút buồn cho đoạn tình cảm đơn phương của họ chăng? Uhm… có lẽ là như vậy!! Nội dung truyện được kể lại thông qua nhân vật tôi – Đàm Nhiên, một cô gái tính cách có phần nhút nhát và hơi tự ti. Vào năm cô thôi việc, để quay về kinh doanh nhà trọ nhỏ ấp ủ đã 3 năm, cô vờ như vô tình hỏi thăm về tin tức của Nhậm Phi – chàng trai cô thầm mến. Phần lớn những lời đồn cô nhận về được là nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học cậu ấy đã đi Châu Úc du học, học một mạch đến trên tiến sĩ; có người nói một thời gian trước gặp cậu ấy ở thành phố C, hình như đã về nước, vào làm chuyên gia phân tích đầu tư cho một công ty chứng khoán”. Mặc dù thu thập được chút thông tin về anh nhưng đa phần cô đều không tin cho lắm. Đến khi, Tiểu An - bạn của cô nhắn trên MSN, gõ một hàng chữ đậm thật lớn cho cô xem: “Nhậm Phi à, nghe đâu một thời gian trước kết hôn rồi đấy, cô dâu chính là người cặp thành một đôi với cậu ấy hồi cuối năm tư, tên là gì ấy nhỉ? A, Michelle.” Lúc này cô nghĩ đoạn hồi ức không có gì đặc biệt này cũng sắp đi đến hồi kết. Vì thời gian 6 năm cô vẫn luôn ghi tạc cậu ấy tận đáy lòng, và có lẽ bởi từng đoạn thời gian xóa nhòa, sau hai nghìn ngày đêm, việc hồi tưởng về cậu ấy đã mất đi ý nghĩa vốn có, biết đâu cũng đã biến thành một loại tô-tem biểu tượng tinh thần. Thế nhưng, tuần thứ hai kể từ khi từ chức, chuyển tới quán trọ nhỏ nơi được mẹ cô quản lý rất tốt, cha cô thì dỡ hàng tường gạch cũ đổi thành hai hàng rào gỗ làm từ gỗ thông, tường vi màu hồng phấn leo đầy trên mặt hàng rào, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu rọi. Cô cứ nghĩ rằng, bản thân ở tuổi hai mươi bảy đã mất đi toàn bộ những cảm nhận về thẫm mỹ nghệ thuật, nhưng khoảnh khắc này lại có thể khiến cô nhớ tới câu chuyện cổ tích từng đọc lúc ấu thơ và… nhớ tới Nhậm Phi. [Nhậm Phi, cậu ấy đã trở thành điều gì rồi? Trong sân quán trọ có một gốc tương tư do người chủ cũ trồng, thân cây cao và thẳng tắp, có mùi thơm nồng, xanh tươi tốt, đẹp đẽ không nói nên lời, như dáng vẻ cậu ấy hồi đại học. Còn cậu ấy hiện tại, dáng vẻ sẽ ra sao?] Và một ngày đầu hạ, sáng sớm đã lạnh lẽo, cô bước ra sân nơi có một đám sinh viên đại học Mỹ thuật đến vẽ tả thực và vào trọ ở đây. Giữa tiếng cười đùa của các thiếu niên nơi sân vườn, dưới tàng cây tương tư cách đó không xa, có người nhận điện thoại xong vừa lúc xoay người lại, khoảnh khắc đó, trên gương mặt khôi ngô của anh lộ ra một chút sửng sốt, còn cô trống ngực đập thình thịch. Anh ngập ngừng gọi tên cô: “Đàm Nhiên?”, còn cô giơ bàn tay đang run rẩy và nụ cười có lẽ cũng cứng đơ, chào hỏi anh: “Đã lâu không gặp, Nhậm Phi.” Dáng vẻ của anh vẫn như trong trí nhớ cô, dường như không có thay đổi nào. Hai người đứng đó ngăn cách bởi hai cái bàn, nhưng thời gian thật sự là sáu năm. Có một câu nói hay thế này: “Có một số người cả đời không nên gặp nhau, nếu có gặp lại, sẽ định trước là một vở bi kịch, không bao giờ có hồi kết.” Lần gặp lại định mệnh này là vì vô tình vợ anh Mễ Tuyết (Michelle), mang học sinh đến đây để tập vẽ tả thực và cũng nhờ vậy, hai người họ mới biết được đáp án cho tình cảm xưa kia của mình. Tôi nhìn họa tiết giống như đúc hoa văn trên chiếc ống đựng bút đã vỡ nát mà tôi yêu quý nhất kia, phải kiềm chế tất cả tình cảm mới có thể thốt lên hỏi: “Chiếc ống đựng bút kia, là của cậu tặng tớ?” Cậu ấy xoay xoay cái chén không trong tay, cũng không hề nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Có lẽ vậy…” Thật lâu sau, lại nói: “Lúc tốt nghiệp, tớ nhớ đã từng hỏi cậu, sau này muốn đi đâu, muốn làm gì? Cậu bảo cậu định đi Châu Úc, tiếp tục đi học.” Cậu ấy ngẩng đầu cười như có như không: “Tớ không ngờ được, cuối cùng cậu lại mở quán trọ này.” Thì ra anh vì một lời nói của cô mà đi Úc, còn cô mất 6 năm vì yêu anh mà cũng không chấp nhận ai khác. Và rồi cô lại tiếp tục lựa chọn vác hành lý lên đi đến một nơi không xa, cũng chẳng gần, có lẽ nó có thể cho cô nhớ những điều gì, hay quên đi những gì, mỗi một chuyến đi chính là một cuộc sống mới… Cảm nhận về truyện "Tặng người một bó hoa Diên Vĩ" “Tặng người một bó hoa Diên Vĩ” – Lúc đầu đọc tên truyện, mình nghĩ chắc lại là một tình yêu trải qua nhiều sóng gió, thử thách, nhưng vẫn đến được với nhau như những bộ truyện khác của Đường Thất Công Tử. Tuy nhiên...“Ơh, không phải như vậy! Thật sự không phải như vậy!!" Sau 1 phút mặc niệm, trầm tĩnh lại mới có thể thốt ra: "Hóa ra cũng có loại tình yêu như thế!!” Tình yêu trong truyện là thứ tình cảm nhàn nhạt như nước ngày mưa chiều Thu, khẽ táp vào mặt mình, nhè nhẹ, tê tê, lạnh ngắt, đôi khi làm ta thích, đôi khi làm ta đau, thiếu nó ta vẫn đi lại, vẫn làm việc, vẫn ăn vẫn uống. ac4f7fe275370462b987666028abcacb-1 Hai người rõ ràng là yêu, rõ ràng là không thể quên, song tất cả chỉ là mảnh vỡ còn lại của chiếc bình kỷ niệm, gợi cho ta một chút đau thương, nếu cứ ôm lấy nó sẽ cứa vào da chảy máu. Nhưng lại không nỡ vứt bỏ thứ vật chứng duy nhất chứng minh giá trị của bản thân ở một phương diện nào đó. Tôi thường nghĩ nếu như trong hàng vạn người mình có thể nhận ra chân mệnh của mình, hay là giữa biển người bao la có người cứ nhìn mình thì hay biết mấy. Nhưng tôi biết, cuộc sống quá ít sự trùng lặp. Cô gái trong truyện thầm nhớ một chàng trai rất lâu, có vẻ như sẽ chẳng quên anh, có vẻ như tự mình làm mình lỡ dở, một ngày kia phát hiện ra anh cũng từng có tình cảm với mình. Mà chàng trai năm nào, hẳn là cũng đã như cô, chờ mong, hy vọng rồi thất vọng nhìn về phía cô. Nhưng mà, cuộc đời cũng giống như đường đi, đi qua rồi, mặc dù có thể ngoái lại, vẫy tay chào người, hay thậm chí chạy lại nói với nhau đôi câu, cũng sẽ vẫn là đường ai nấy đi, vẫn là hai ngã đường. Ai cũng phải đi tiếp con đường của mình, có mấy người có thể bỏ lại tất cả, chạy về phía nhau? Nếu ngày ấy cô nhận ra bông hoa kia là hoa Diên Vĩ, mọi chuyện có phải sẽ khác. Nếu lúc ấy một trong hai người cố nói thêm vài câu, có lẽ sẽ khác, nếu lúc ấy có một sự kiện bất ngờ xảy ra, tác động mạnh tới họ, có lẽ sẽ khác. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Như cuộc sống vẫn luôn phải vậy. Ký ức đó để lại tiếc nuối, cũng để lại nơi trái tim một vết sẹo, nhưng không có nghĩa là không tốt. Bởi vì nó sẽ nhắc ta về một thời đã qua, chỉ cần cho chẳng cần nhận lại, ngốc nghếch khờ dại ngóng chờ, đem trái tim mình dâng lên cho người, chẳng cần quan tâm thái độ của người, chỉ nghĩ đến trái tim mình đã thấy vui vẻ. Ký ức còn lại trong lòng, không phải là những đớn đau thất vọng của một mối tình đơn phương, chết yểu ngay từ trong trứng nước của một tâm hồn thuần khiết lần đầu biết yêu, cũng chẳng phải nuối tiếc một mối tình có lẽ sẽ rất đẹp, mà là nụ hoa Diên Vĩ kia, là người đứng tựa cửa mỉm cười như gió xuân thoảng qua, là một ngày một tháng một năm kia, trái tim ta đã từng chợt ngân lên một điệu nhạc bất thường. Và biết đâu… một ngày một tháng một năm khác, sẽ có một ánh nắng khác nhận ra và đến bên ta cuốn đi những sương giá rất lạnh. Có thể sẽ không sớm, song nhất định sẽ có chỉ cần ta luôn mỉm cười! *Ý nghĩa hoa Diên Vĩ: Lòng trung thành, sự khôn ngoan, lòng dũng cảm, niềm hy vọng. Ở Trung Quốc, hoa Diên Vĩ tượng trưng cho tình bạn và tình yêu, tương lai tươi sáng, đầy hứa hẹn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, ngôn ngữ của hoa Diên Vĩ là chỉ một tình yêu tuyệt vọng. ***   Mời các bạn đón đọc Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ của tác giả Đường Thất Công Tử.
Ôm Ấp Yêu Thương
Chuyện xoay quanh tình yêu của thiếu nữ tài năng tuyệt sắc, mạo hiểm nhiệt huyết ngọt ngào cưng chiều đem lòng thương yêu nam nhân chính là nội dung của truyện Ôm Ấp Yêu Thương của tác giả Nhan Tiểu Ngôn. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, nội dung hư cấu, đem lại cho bạn đọc những tình huống bất ngờ, dí dỏm. Chỉ vì một lần vô ý ngoài biển, khiến Lạc Tiểu Anh thân là nhiếp ảnh gia vô ý xông vào thế giới thần trộm, cùng bọn cướp BLACK cùng nhau xông xáo ổ Hải Tặc. Đánh thuê,  xả hội đen, các mưu kế tàn sát lẫn nhau, các loại lừa lọc, trộm tình và trộm người là một trong những tình tiết gây cấn, xoay quanh những nhân vật chính.. *** Nữ theo đuổi nam, trộm người, trộm tâm, trộm này nọ là chuyện xưa. Muốn biết thỏ trắng nhỏ làm như thế nào ăn khô sói xám lớn rồi lau sạch không? Một lần ngoài ý muốn trên biển, khiến Lạc Tiểu Anh thân là nhiếp ảnh gia vô ý xông vào thế giới thần trộm, cùng bọn cướp BLACK cùng nhau xông xáo ổhải tặc. Tham gia Thanh Mai trộm bảo vật, lại cuốn vào cạnh tranh bên trong chính đảng tà ác, trở thành mục tiêu của sát thủ. Mạng treo lên một khắc thì BLACK cứu cô, Tiểu Anh đối với đạo tặc lãnh khốc sinh ra lòng ái mộ đồng thời cũng lập chí, nguyện phải làm một hiệp khách. Nhiệm vụ thứ nhất chính là lấy trộm trái tim của BLACK, Tiểu Anh có thể thực hiện được nguyện vọng của mình không? Ôm ấp yêu thương, nữ theo đuổi nam, chuyện tình của thiếu nữ ấm áp và đạo tặc lãnh khốc. Nhiệt huyết mạo hiểm ngọt ngào cưng chiều, nội dung liên quan đến sát thủ thần trộm, lính đánh thuê tập đoàn xã hội đen, các loại âm mưu quỷ kế, các loại lừa gạt cùng bị lừa, các loại trộm người cùng bị trộm. . . . . . Nội dung hư cấu, chớ nói ba quan, trộm cũng có đạo.  *** Trời xanh, biển xanh, rượu ngon, thức ăn ngon, du thuyền xa hoa, cuộc sống vừa lòng không gì hơn cái này! Ở giữa mặt biển mênh mông, du thuyền khổng lồ xa hoa nhanh chóng đi về phía trước, mũi thuyền phất phơ theo gió biển, sóng bạc đuôi thuyền ngập trời. Người nhận được lời mời lên Phi Thuyền Nguyệt Thần đều là nhân vật nổi tiếng trong giới Quý tộc, dân nghèo duy nhất chỉ có Lạc Tiểu Anh. Có toàn bộ vinh hạnh này bởi vì cô đạt được giải thưởng chụp ảnh quốc tế, mới có thể được tạp chí du lịch nổi tiếng nước M mời tới, chụp lại hình ảnh hùng vĩ và hoa lệ của Phi Thuyền Nguyệt Thần. Thân là nhiếp ảnh gia tự do, Lạc Tiểu Anh cảm thấy may mắn và kiêu ngạo lần thứ n vì lựa chọn nghề nghiệp của mình. Lúc này tầng dưới du thuyền, trong đại sảnh bữa tiệc, tiếng nhạc du dương, ca múa vui mừng, thân sĩ giày tây cùng nhóm thục nữ làn váy lay động nâng ly cổ cao chuyện trò vui vẻ. Khu thức ăn ngon, Lạc Tiểu Anh vừa chơi vừa làm việc, múc một muỗng kem đặt ở trong miệng, hưởng thụ hương vị ngọt ngào do kem mang tới đồng thời mắt to nhìn thân sĩ và thục nữ trong sàn nhảy. Bên tai truyền tới âm thanh nhai thức ăn nhồm nhoàm, Lạc Tiểu Anh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt hai người phương Đông một cao một thấp, người đàn ông thấp tự mình nhai nuốt thịt hun khói liên tục. Hóa ra còn có người ăn còn hoàn hảo hơn so với cô! Lạc Tiểu Anh thu hồi ánh mắt giải quyết một muỗng kem cuối cùng, nâng cái máy ảnh treo ở trên cổ lên, ống kính hướng một góc hội họa trên vách tường trong đại sảnh, hoa văn tượng gỗ, tay vịn cầu thang, tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ . . . . . . Từng cái một lưu lại trong máy ảnh. Ống kính quét qua đám người hào nhoáng rạng rỡ, bóng dáng cao lớn màu đen tiến vào trong tầm mắt. Xuyên thấu qua ống kính, rõ ràng nhìn thấy người đàn ông nghiêng thân thể một mình uống rượu, thân thể trẻ tuổi, nhìn qua bộ dạng không quá ba mươi tuổi. Khuôn mặt hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao to, bộ xương cường tráng, có một loại thiết cốt tranh tranh, tư thế thà chết cũng không khuất phục. Rất cường thế, cũng rất sắc bén. Ống kính phóng to nhắm ngay bên cạnh, phóng to, phóng to nữa. . . . . . Đường cong gương mặt quá mức nguội lạnh, làn da cũng không đủ trắng nõn, không phải kiểu khuôn mặt tuấn mỹ nên vốn không thuộc phạm vi săn bắt của Lạc Tiểu Anh, nhưng ánh mắt người đàn ông quá hấp dẫn người, giống như nhựa cao su dính chặt ống kính, làm cho người ta muốn dời cũng không thể dời đi. Người đàn ông bỗng quay đầu, thật giống như phát hiện hành động rình coi của cô, con ngươi mang theo ánh sao lẫm liệt nhìn sang. Lạc Tiểu Anh cảm giác như là bị đông lạnh, lại tựa như ánh dao quất tới, tay run ấn nhanh xuống. "Tách tách" Cặp mắt chủ nhân lãnh khốc kia cứ thế bị ghi lại. Con mắt sắc nghiêm nghị của người đàn ông, trong mắt tất cả đều là bất mãn, Lạc Tiểu Anh để máy chụp hình xuống, nhếch miệng lên, mắt khẽ cong, trả lại bằng nụ cười xin lỗi đối với hành động chụp ảnh của mình. Tiếng nhạc tiếng người huyên náo khắp đại sảnh, cách những hình ảnh mỹ lệ, cách giao thoa ly rượu, mắt to dịu dàng thùy mị cùng con ngươi hẹp dài lạnh lùng nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt của người đàn ông dính chặt tầm mắt cô, không rời đi, không tránh thoát. "Thịch! Thịch! Thịch!" Lạc Tiểu Anh rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình. "Nhìn xem, là vợ chồng Cách Lâm Tư của tập đoàn Rachel." Trong đám người hô to một tiếng, lập tức hội tụ ánh mắt của mọi người đến trên bậc thang. Cách Lâm Tư phu nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tóc hoa râm, khoác lên cánh tay chồng, chậm rãi men theo tay vịn cầu thang hoa văn điêu khắc bước xuống. Váy dài kéo đất, ngọc sáng lóng lánh, mặt Cách Lâm Tư phu nhân cười như hoa, mặt Cách Lâm Tư tiên sinh đỏ lừ. Tất cả mọi người hướng ánh nhìn chăm chú về phía đôi vợ chồng mới cưới này, Lạc Tiểu Anh và người đàn ông áo đen cũng vậy. Mời các bạn đón đọc Ôm Ấp Yêu Thương của tác giả Nhan Tiểu Ngôn.
Nhật Ký Tân Hôn
Truyện Nhật Ký Tân Hôn của tác giả Đường Nhã. Trong cái rủi vẫn còn cái may. Câu chuyện này sẽ là một minh chứng cho điều ấy khi mà Thẩm Hạ Chí , một cô gái bất hạnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ . Cô và chị gái của mình sống nương tựa vào nhau nhưng lúc nào chị gái cũng ngửa tay xin tiền cô...Đến năm 18 tuổi, cô nhận ra một điều nếu không có tiền thì cuộc sống của mình sẽ mãi đen tối. Từ đó cuộc sống ở đợ của cô bắt đầu, ngày này qua ngày nọ cô làm việc rất chăm chỉ nhưng cô đã sớm nghỉ việc bởi những ông chủ của cô đa số là những lão già háo sắc,luôn muốn lợi dụng cô. Rồi đến một ngày cô gặp anh, một người con trai 27 tuổi, đẹp trai, giàu có. Cô đã bị anh xách về , bắt cô phải tự gả cho anh ... Cuộc sống mới của cô bắt đầu !!! *** “A, món mới nha, em muốn ăn món này, món này, món này nữa, ô ô... Làm sao đây, món nào cũng ngon hết, món nào em cũng muốn ăn.” “Em ăn hết được sao?” “Ăn không hết thì anh ăn chứ sao.” “Em đúng là tiểu quỷ tham ăn!” “Cái gì mà tiểu quỷ chứ? Không phải là anh rõ nhất sao, hôm qua anh còn nói em “lớn” rồi đấy!” “Phốc...” Ở một nơi hẻo lánh có một tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng lại được trang trí với phong cách rất ấm áp. Trong tiệm, một đôi tình nhân đang mắng yêu nhau làm không ít khách trong tiệm cười trộm, thỉnh thoảng họ còn vểnh tai lên nghe một chút nội dung “ướt át” giữa họ. Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn từ phòng bếp đi ra, trong tay là mấy dĩa bánh ngọt vừa mới làm xong. Gương mặt cô nhỏ nhắn lại có vẻ hơi ngốc nghếch, cô nở nụ cười điềm đạm, dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa, muốn ăn gì.” “Ô ô... chị Thẩm, chị phải đòi lại công bằng cho em, rõ ràng là anh ấy ăn hiếp em mà.” “Chị Thẩm, oan uổng quá.” Thẩm Hạ Chí bật cười, đem bánh ngọt cho mấy vị khách quen rồi gõ đầu cô gái nhỏ một cái: “Em nha, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Đại Hùng, cẩn thận sau này cậu ta không cần em nữa.” “Anh ấy dám!” Tiểu Kỳ lập tức bày ra bộ dạng Mụ Dạ Xoa, làm không ít khách ôm bụng cười lăn lộn. Thẩm Hạ Chí cũng che miệng cười, tiệm bánh này của cô giống như một gia đình nhỏ, khách đến đây sẽ dần dần yêu thích nơi này. Khách hàng không chỉ đến đây để thưởng thức tài nghệ của cô, thỉnh thoảng họ còn tìm cô tâm sự, chia sẻ nỗi niềm. Cuộc sống như vậy còn gì mà không thỏa mãn chứ? Huống chi, cô còn có một tiểu bảo bối đáng yêu mà. Thật ra thì, chỉ cần không nhớ đến người kia thì mọi chuyện đều tốt, thật sự rất tốt, chỉ cần… không nghĩ đến anh. Tiểu Kỳ thấy Thẩm Hạ Chí có chút trầm tư liền kéo kéo tay cô: “Chị Thẩm, chị đang nghĩ gì vậy?” “À?” Thẩm Hạ Chí hoàn hồn: “Chị không nghĩ gì cả.” Tiểu Kỳ lập tức gào to đứng phắt dậy, bày ra khuôn mặt đau khổ: “Chị Thẩm, em thật đáng thương mà.” “Em làm sao vậy?” Thẩm Hạ Chí sờ sờ đầu tiểu Kỳ. “Em... Em muốn kết hôn!” “Cái gì?” Thẩm Hạ Chí giật mình, vội vàng nhìn về phía Đại Hùng: “Hai người muốn kết hôn?” “Đúng vậy.” Đại Hùng đỏ mặt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Chị Thẩm, hôm nay chúng em đặc biệt tới đây đưa thiệp mừng cho chị, lúc chúng em kết hôn chị phải tới nhé. Chị… chị cũng coi như là người làm mai cho chúng em. Chị cũng biết đó, lần đầu tiên em gặp Tiểu Kỳ cũng là ở tiệm bánh này, hi hi.” Thẩm Hạ Chí còn chưa lên tiếng thì Tiểu Kỳ đã ai oán cắt lời cô: “Ô... chị Thẩm, thật ra thì người ta không muốn gả sớm như vậy đâu... người ta mới mười tám tuổi à, còn cả tương lai tốt đẹp phía trước.” Đại Hùng vội vàng lắc đầu: “Không được không được, tương lai của em phải có anh, anh cũng không còn nhỏ... ai biết được sau này em có bị người khác cướp mất không.” “Ai thèm quan tâm anh chứ!” Thẩm Hạ Chí nhìn hai người lại đấu võ mồm, bất đắc dĩ cười cười. Cô không nói nhiều nữa, cô biết hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Mặc dù hai người này luôn cãi vã nhưng người ngoài lại nhìn ra được là họ rất ăn ý với nhau.” Mười tám tuổi... Đúng là còn nhỏ, còn rất trẻ.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Tân Hôn của tác giả Đường Nhã.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6