Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vong Xuyên

Y ở dưới chân cầu đưa đò ngàn năm, nhìn người kia ở trên cầu lần lượt tìm kiếm, lại lần lượt bi thương. Một người tìm đủ mọi cách để trốn chạy; một người bất chấp tất cả để đuổi theo; còn một người chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân cầu, im lặng nhìn, im lặng lắng nghe, im lặng suy nghĩ. Mấy ngàn năm luân hồi, mấy ngàn năm trước lầm lỗi, để mấy ngàn năm sau còn mãi rơi lệ, ai, mới chân chính là người ngoài cuộc? *** Thiên Hoàng vẫn cắn răng đứng trong góc phòng, không hề nhúc nhích, mặt nạ màu đồng che khuất nét bi thương trên mặt. Máu tươi nhuộm khắp trên tường dưới đất, khiến cho đại điện xa hoa được phủ lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Thiếu niên ngồi giữa đại điện, suối tóc đen huyền giờ đã rơi xõa, người còn trẻ mà dung nhan tái nhợt, bạch y trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Một người cầm kiếm đứng ngoài ba bước, kiếm quang lạnh lẽo, một nửa đã đâm vào trước ngực thiếu niên. Kiếm ảnh lóe lên, trường kiếm rút ra, toàn thân thiếu niên không khỏi co rút một hồi, máu theo thanh kiếm ồ ồ chảy xuống, y lại khe khẽ nở nụ cười: “Đại ca… cũng không nguyện tin ta một chút sao?” Cánh tay của người cầm kiếm run lên, thanh kiếm rơi xuống đất, hắn lui lại một bước: “Ngươi dung túng cho giáo chúng ma giáo tàn sát chính đạo, ta có thể tin là do ngươi bất lực, người khác nói ngươi vong ân phụ nghĩa, ta cũng có thể làm như toàn bộ đều không hay không biết, nhưng đại tẩu của ngươi… nàng, nàng không lí nào lại vu oan cho ngươi!” Thiếu niên hơi rủ mắt, ánh mắt dần có điểm rã rời, nét cười nơi khóe miệng lại làm cho dung nhan bình thường vẫn ảm đạm phủ lên một tầng ánh sáng áp đảo người khác: “Như vậy… cứ như vậy đi. Lấy một mạng của ta, để đền cho nàng một mạng, từ nay về sau, đại ca hãy quên nhị đệ, cứ coi như hai ta chưa từng quen biết”. Thanh âm cực nhẹ, lại lộ ra nét mệt mỏi vô cùng. “So với chết trong tay Trưởng lão, như thế này vẫn… có phần cam tâm… Khụ khụ!” Cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời y, y há mồm thở hổn hển, máu tươi theo nụ cười yếu ớt không ngừng chảy ra nơi khóe môi khiến người kinh tâm. Ánh mắt người cầm kiếm chợt lóe lên: “Ngươi nói cái gì?” Thiếu niên khó nhọc lắc đầu, dường như không còn chống đỡ được nữa, tay bất giác bưng lấy ngực, ngã gục về phía trước. Người cầm kiếm cảnh giác lại lui thêm một bước, đến lúc phản ứng trở lại, người lập tức cương tại chỗ: “Nhị…” Một chữ sau chung quy giữ lại bên môi, không nói ra. Trong ánh mắt đã tản mác của thiếu niên phủ lên một mạt tịnh mịch thê lương: “Ngay cả gọi một tiếng… cũng không chịu sao? Thôi, như vậy, cũng đã đủ… cũng đã đủ…” Y khẽ lẩm bẩm, dần dần không còn thanh âm, nằm yên bất động giữa đại điện, bạch y đẫm máu, tựa như một con rối bị nghiền nát. Người cầm kiếm đứng yên thật lâu, cuối cùng không chịu nổi mà gọi to một câu, trong thanh âm có một tia nghẹn ngào: “Nhị đệ”. Thiếu niên không trả lời, cũng không còn trả lời được nữa. Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều chỉ đứng trong góc phòng, lúc này đã có điểm chết lặng. Bên trong tòa điện phủ to như vậy, ba người đều không có thanh âm, cũng không di chuyển một chút. Không biết qua bao lâu, người cầm kiếm mới chậm rãi nhìn qua Thiên Hoàng: “Tả ngự tọa muốn giết ta để báo thù cho Giáo chủ của các ngươi sao?” Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng, mặt nạ che đi toàn bộ biểu tình của y, chỉ nghe y chậm rãi nói: “Không cần, hối hận suốt phần đời còn lại, chính là sự trừng phạt của ngươi”. Trong mắt người cầm kiếm nổi lên một mạt mờ mịt. Rồi hắn nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như sương của Thiên Hoàng tiếp tục vang lên: “Cả đời này, người duy nhất y phụ, chỉ có chính bản thân y. Vì bảo hộ cho ma giáo, y bị các ngươi trách là vong ân phụ nghĩa, các ngươi chẳng qua cũng chỉ nuôi y lớn lên, lại đã từng đối đãi tốt với y? Vì bảo hộ cho những cái mà các ngươi gọi là chính đạo, y nhiều lần vi phạm ý nguyện của giáo chúng, cho đến khi Trưởng lão hộ giáo đứng ra phế Giáo chủ, xử y tử hình… Các ngươi lại có ai thật sự nghe qua một lời giải thích của y?” Người cầm kiếm thất thần lui lại hai bước, gắt gao nhìn thi thể của thiếu niên trên mặt đất, không nhịn được phải lắc đầu, dường như đang cố gắng không tin. Thiên Hoàng ảm đạm cười, thân thủ tháo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất, khom người cẩn thận ôm lấy thân thể của thiếu niên, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, không nhìn lại người kia một lần: “Ngươi tin hay không, đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi”. Bởi vì người đã chết, tin hay không, đều không quan trọng. Người cầm kiếm đứng yên rất lâu, cuối cùng chậm rãi phủ phục xuống, trong cổ họng truyền ra một trận nức nở: “Chẳng lẽ… ta thật sự đã sai lầm rồi sao…” Thiên Hoàng vốn đã đi ra ngoài, nghe hắn nói một câu như vậy, chỉ mỉm cười thê lương: “Không, sai chính là ta”. Người cầm kiếm khó hiểu ngẩng đầu, lại chỉ thấy Thiên Hoàng phất phất tay, ống tay áo hạ xuống, trong điện liền dấy lên ngọn lửa đỏ rực quỷ dị, hắn cả kinh, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì đã không còn trông thấy Thiên Hoàng đâu nữa. Bên ngoài đại điện, hành lang dài trăm bước, không một bóng người. Chỉ nhớ là ngoại trừ ánh lửa, tựa hồ có hiện ra một khuôn mặt, tao nhã tuyệt diễm, lại ẩn chứa nét bi thương không thể xua tan. Nại hà kiều, lộ đồ diêu, nhất bộ tam lí nhâm tiêu diêu; Vong xuyên hà, thiên niên xá, nhân diện bất thức đồ nại hà. (Cầu Nại Hà, lộ trình xa xôi, một bước tiêu dao đến ba dặm; Sông Vong Xuyên, ngàn năm thí xả, mỗi người chẳng biết làm sao qua.) Nước sông Vong Xuyên huyết hoàng yên ả tưởng chừng đã ngừng lại, sương mù dày đặc phủ trên mặt sông tựa như một màn khói, những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực lan ra khắp đường, Thiên Hoàng đạp lên biển hoa trùng trùng điệp điệp mà chạy, linh đăng lần lượt phát ra ánh sáng bàng bạc u ám, những đóa hoa đỏ tươi như máu rơi xuống phía sau y đang dần hóa thành sương. Y giương mắt tìm kiếm phía xa, một thân ảnh đơn bạc đang theo hồn phách đã mất đi ý thức chậm rãi bước lên cầu. Không còn là thiếu niên ngây thơ được y ôm vào trong lòng nữa, dung nhan tái nhợt, chỉ có đôi mắt buông xuống cùng khuôn mặt vẫn còn có thể tìm được chút bóng dáng của thiếu niên, không hề xuất chúng, lại mang theo nét bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Muốn mở miệng gọi, lại gọi không ra tiếng, người nọ đi lên đầu cầu, đứng giữa một đám cô hồn mà trông qua đây, nhưng chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt, vẻ khinh miệt trong đôi mắt lại làm cho Thiên Hoàng như ngã vào giữa hố băng. “Xin thượng tiên dừng lại”. Đang muốn đuổi theo, không biết từ đâu xuất hiện hai tên quỷ tốt vận bạch y trắng toát, một tả một hữu chặn đường Thiên Hoàng, mặt không chút biểu tình. Thiên Hoàng cương lại tại chỗ, nhìn người trên cầu mỗi lúc mỗi đi xa, qua cầu Nại Hà, lên Vọng Hương đài mà chưa hề quay đầu nhìn lại, vươn tay uống xong chén canh Mạnh Bà không màu, trong nháy mắt lại rơi vào luân hồi. Y cuối cùng mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất, hai tên quỷ tốt áo trắng đã biến mất không chút tiếng động, chỉ để lại mình y bên sông Vong Xuyên, chầm chậm cúi người. “Khai Dương…” Thanh âm thấp như đang nói mớ, mang theo nghẹn ngào không cách nào kiềm chế, y ôm vai, liều mình cắn chặt răng, không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng nước, kế đó còn có thể nghe được tiếng khua mái chèo, cuối cùng dừng ngay cạnh bên Thiên Hoàng, lại im lặng. Cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình, Thiên Hoàng có chút ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên sông Vong Xuyên có một người bạch y như tuyết, dung nhan vô sắc, nhưng chỉ riêng đôi mắt, hệt như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, đặc biệt áp đảo người. Y phiêu dật đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, tay nâng mái chèo, nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt nhu hòa không hề che đậy vẻ tò mò. Thấy Thiên Hoàng ngẩng đầu, người kia dường như có chút hoang mang mà mỉm cười, hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” Một tiếng bình thản, lại như dòng suối trong mát chảy qua, Thiên Hoàng từ từ buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt, mở miệng định nói, lại nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.   Mời các bạn đón đọc Vong Xuyên của tác giả Trần Sắc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung. Sự nghiệp nhất đại hiền thần đành ngậm nguồi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu thịnh sủng. Nhưng truyện dần bế tắc khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà... Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải cõng túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... cái bạn ngồi cùng bàn này nhìn sao quen mắt quá vậy cà... Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi." Tống Tiêu: "..." *** Đám người bát quái cho Ngu Đường đủ loại chủ ý, có vài tên còn chạy qua bên weibo của Tống Tử Thành làm thuyết khách, đủ điều khuyên bảo. Mọi người vẫn không thường xuyên chú ý, lúc này mới thấy, weibo của Tống Tử Thành cũng thật phấn khích, có rất nhiều tin nói về Tống Tiêu, cái gì mà... con ta bây giờ đã lên đại học, hôm nay con trai đã mua quà cho ta, con trai giờ đây đã có thể tiếp quản công ty được rồi... Mọi người bên kia vẫn cứ tự mình tưởng tượng rồi tự mình sướng, vẫn đang chờ thêm các tin khác, nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên weibo của Ngu Đường vẫn im lìm, nhưng bên Tống Tiêu lại có tin mới. "Nhà người kia có một con chó, ấy thế mà lại tên là 'Trương Hiếu Nhân'...", trong ảnh là bản mặt ngu ngốc của một con Husky lông xù, trong mồm vẫn còn ngậm một cái bánh quy hình khúc xương. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
Do trên núi có thổ phỉ chuyên ăn cướp không chỉ của dân lành mà còn có của bọn quan phủ mấy đời quan phủ đến đây nhận chức được mấy ngày lại từ chức đi nơi khác khiến dân trong thành nghèo đói khổ sở.Ôn Liễu Niên là tân Tri phủ đại nhân, mới nhận chức  tại thành Thương Mang.Bách tính khua chiêng gõ trống, cứ tưởng rằng vị quan này cùng vị lúc trước như nhau đều là tráng hán ngũ đại tam thô rắn chắc, ai ngờ rằng từ trong xe ngựa đi ra lại là một con mọt sách gầy gò ốm yếu.Ôn đại nhân nhìn chung quanh, cau mày cảm khái, “Quả nhiên rất nghèo.”Bách tính nghe vậy cùng tan nát cõi lòng, chúng ta cũng không muốn, nhưng mà trên núi ngoài thành có thổ phỉ a. . . *** Giữa trưa trời nắng chang chang, khiến cây cối trong viện cũng héo rũ. Mộc Thanh Sơn bước từ trong phòng thu chi ra, dùng sức lười biếng duỗi eo, cảm thấy hơi nhức đầu. "Công tử." Hạ nhân đúng lúc bưng đến một chén nước thuốc, "Có thể khai vị thanh lọc, bảo chủ cố ý dặn dò phải uống hết." Nhìn chén nước thuốc màu nâu kia, Mộc Thanh Sơn nhíu mày, hít sâu mấy lần, rốt cuộc quyết tâm nuốt xuống hết. Vừa chua vừa đắng. "Bảo chủ đang ở tiền thính bàn chuyện với Lưu tiêu đầu." Hạ nhân lại nói, "Công tử vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay bên ngoài rất oi bức, hẳn là qua trận sẽ đổ mưa." Mộc Thanh Sơn cả người đều buồn ngủ, muốn trở về phòng lại nhớ đến lúc nãy Thượng Vân Trạch nói qua có chuyện muốn thương nghị với mình, cũng liền đến tiền thính, muốn xem thử rốt cuộc đang trò chuyện gì với Lưu tiêu đầu, cư nhiên có thể trò chuyện lâu như vậy -- Lúc trước cũng chưa từng nghe qua người này a. ... Mời các bạn đón đọc Thổ Phỉ Công Lược của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.
Cửu Môn Ký Sự - Sát Na Thất Công Tử
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hoắc Tiên Cô ( hay còn gọi là nữ đương gia của nhà họ Hoắc) đã bắt đầu cho mối quan hệ giữa Trương Khải Sơn và Ngô Lão Cẩu. Mọi chuyện thì việc nhà họ Hoắc sau khi lão nhân gia mất thế lưc trong gia tộc đều ra rẻ cần có người đứng ra làm đương gia. Nhưng còn phải thông qua sự cho phép của Lão Cữu Môn mới có thể đứng vững được. Liệu sao lại là câu nối cho hai người bọn họ thì mời bạn đón xem. *** Không hiểu sao Trương Tiểu Ngũ lại có hảo cảm với một nhà ba người này. Từ khi đứa nhỏ tên Trương Tiểu Tà này bắt đầu gọi y là ông cố nội, y liền cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên mới không hề khúc mắc mà nhường cho nó nửa cái giường của mình. Hơn nửa đêm nhìn thấy người xa lạ, rồi tự nhiên cậu ta lại bắt mình dẫn đi gặp người thân cận với mình nhất bây giờ. Rồi lại biết cha của Tiểu Tà bây giờ không biết đang ở đâu, liền theo bản năng năn nỉ đại ca ca tìm người. Y bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, chưa hiểu nhân tình, tất cả đều làm theo thiên tính và bản năng cảm nhận ấm áp. Chỉ là, có lẽ vì vừa rồi Trương gia đại ca ca đề cập đến chữ ‘đi’, trong lòng y lại cảm thấy rất khó chịu, tựa hồ là hôm nay từ biệt rồi sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa. Y cũng không biết vì sao lại đa cảm, lúc bị ôm đến trước mặt Ngô Tà, nước mắt đã rơi ướt má. ... Mời các bạn đón đọc Cửu Môn Ký Sự của tác giả Sát Na Thất Công Tử.
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ - Mộc Diêu
Trọng sinh trở về thời kì mạt thế, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại không dự đoán được mạt thế cuối cùng lại đến sớm hơn. Có dị năng không gian khác thường, có người thân lẫn tình người, có bạn bè có đồng đội, phải sống sót mới là đạo lý. *** Đêm khuya yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, căn cứ vẫn không có lộ ra tin tức gì của tang thi vây thành, nhưng mà lòng hai người Từ Hạ hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là không có một chút tin tức, mà là quân đội căn cứ đã khống chế tin tức này. Đoàn đội mỗi ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ căn cứ ít nhất cũng có trên trăm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài đội ngũ đụng phải tang tri triều loại nhỏ, có lẽ vừa mới bắt đầu phần lớn mọi người cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, sau khi trở về nghe người khác vừa nói nữa, tin tưởng ít nhiều cũng có thể đoán được sơ sơ. ... Mời các bạn đón đọc Mạt Thế Trọng Sinh Lộ của tác giả Mộc Diêu.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6