Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Úc Cẩn là thiên kim tiểu thư của Úc gia, là bảo bối trong lòng cha mẹ. Nói gia thế có gia thế, nói ngoại hình có ngoại hình, nói tính tình có tính tình, hẳn có thể nói Úc Cẩn gần như là một đối tượng tốt để hẹn hò thậm chí là kết hôn. Nhưng khó hiểu là 26 năm trên cuộc đời, Úc Cẩn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Xung quanh cô có rất nhiều con trai, nhưng chân chính quen thân có lẽ chỉ có mỗi tên thanh mai trúc mã với cô là Hứa Vi Mộ. Hứa Vi Mộ là bạn từ nhỏ với Úc Cẩn, đẹp trai, nhà giàu và anh đặc biệt rất yêu cô bạn của mình. Nhưng thời trẻ dại, vì một lần Úc Cẩn không rõ là vô tình hay cố ý đã thốt ra câu làm “tổn thương” tâm hồn thiếu niên mới lớn, làm cho cả hai cũng trở thành đôi oan gia khắc khẩu từ đó.    “Tớ nói này Úc Cẩn, dù gì cũng sắp ba mươi rồi, nếu cậu không mau chóng tìm bạn trai thì thế nào cũng sẽ trở thành gái già mất ! -Hứa Vi Mộ! Ăn nói vớ vẩn! Tớ đây mới hai mươi sáu, cách hàng ba vẫn còn rất xa! -Suốt hai mươi mấy năm không hề có bạn trai thì cậu nghĩ trong bốn năm nữa cậu sẽ tìm được sao? -Xì, bản tiểu thư có thua kém ai đâu chứ? -Phải không đây, vậy chúng ta đánh cược đi, nếu trong vòng một năm cậu tìm được đối tượng, xem như tớ thua, lúc đó cậu muốn gì cũng được. Ngược lại nếu cậu thua, bất luận tớ yêu cầu gì thì cậu cũng phải đáp ứng. -Cược thì cược! Bà đây sợ à!” .......... Cũng từ vụ đánh cược định mệnh ấy mà con đường oan gia của cả hai đã phải lật sang một trang mới. Đừng nghĩ Hứa Vi Mộ bình thường đấu khẩu, chọc tức Úc Cẩn mà không quan tâm gì, hơi bị lầm rồi đấy. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, bất kỳ tên con trai nào vừa có ý nghĩ đến gần Úc Cẩn thôi là đã bị anh dẹp bỏ ngay lập tức, lớn lên những lần xem mắt của Úc Cẩn có lần nào mà không có bàn tay của anh nhúng vào phá hoại. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vào lần sắp xếp xem mắt cuối cùng lại nhảy ra một mối họa khiến cho Hứa trúc mã phải nhảy dựng lên.  Làm sao có chuyện để công sức và thời gian hơn hai mươi năm đổ sông đổ biển, thế là Hứa Vi Mộ phải thẳng tay, tốc chiến tốc thắng làm rõ tình cảm của cả hai cũng như xác định mối quan hệ của họ.  Khi chính thức trở thành người yêu của nhau, Úc Cẩn đặc biệt dính người, Hứa Vi Mộ thì lại vô cùng hưởng thụ sự đeo bám đó. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cái bóng ở quá khứ trong lòng Úc Cẩn một lần nữa lại xuất hiện – Lâm Khê, bạn gái cũ của Hứa Vi Mộ, cũng từng là bạn thân của cô.  “Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thích em” Đó là điều Hứa Vi Mộ đã khẳng định với Úc Cẩn. Vậy qúa khứ của ba người rốt cuộc là như thế nào? Lý do gì làm hai người bọn họ phải bỏ lỡ những 8 năm? Mọi chuyện đều sẽ được tháo gỡ từ từ trong xuyên suốt câu chuyện.   Hứa Vi Mộ hội tụ đầy đủ các tố chất của một nam chính vô sỉ, phúc hắc. Nữ chính thì mình không thích lắm, vì đôi khi hơi yếu đuối, không có lòng tin vào tình cảm của cả hai, nhưng được cái khi đã xác định rõ tình cảm của đối phương thì cũng khá mạnh mẽ. Cặp đôi phụ Lâm Chấp cũng rất dễ thương, ngọt ngào. Tiểu tam, hoa đào của nam nữ chính theo mình thì hơi nhạt nhòa, có lẽ vì vậy mà những tình tiết hiểu lầm cũng không mấy kích thích hay ức chế.  Nếu bạn cần một bộ thanh mai trúc mã vui vẻ, không quá kịch tính hay ức chế thì bộ truyện này rất thích hợp cho bạn đấy. ------------ Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 Des by Họa Hậu *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban Mời các bạn đón đọc Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai của tác giả Diệp Hề Lương.
Vẫn Còn Vương Vấn
Dịch Mộ Tranh, rõ ràng 20 mùa khoai sọ vẫn chưa có dịp lọ mọ cùng ai, thế nhưng lại được mệnh danh là một cô nàng lẳng lơ thay bạn trai như quần áo... Boss giấu mặt đứng sau hàng loạt tin đồn tai hại này là ai? Dịch Mộ Tranh bất đắc dĩ phát hiện, kẻ đó là tên oan gia Lâm Cẩn Nam. Dịch Mộ Tranh và Lâm Cẩn Nam là hàng xóm của nhau từ nhỏ, thậm chí đến bây giờ vẫn còn giữ thói quen gọi nhau bằng biệt danh thuở bé, Quả Cam và Cola. Dịch Mộ Tranh là con gái của cặp đôi Dịch Bách Sanh - Dịch Tiểu Liêu trong một tác phẩm khác mang tên “Lấy tên ai lặng lẽ yêu em”. Mình chưa có dịp đọc bộ truyện kia nên không thể so sánh, nhưng dưới cảm quan riêng, “Vẫn còn vương vấn” không được gọi là một câu chuyện hay, nếu buộc phải đánh giá thì mình sẽ đặt nó ở mức tạm ổn, đọc dễ vào nhưng chóng quên vì thực sự không có điểm nhấn gì đặc biệt.    Nhân vật nam nữ chính có hình tượng hơi nửa mùa, rõ ràng là yêu nhau muốn chết nhưng chẳng chịu nói, thành ra lại ngược tâm nhau đến muốn phát điên. Dịch Mộ Tranh không giỏi che giấu cảm xúc, duy chỉ có trước mặt Lâm Cẩn Nam cô lại có thể che giấu một cách hoàn hảo nhất. (Điểm này làm mình nhớ đến một phân cảnh của thư ký Kim và Lee tổng, cứ sĩ diện không nói thành tiếng, chỉ muốn đối phương bắt sóng não mình :v)  Dịch Mộ Tranh được cha mẹ ruột, cha mẹ nam chính và cả nam chính nuông chiều nhiều quá nên tính khá tiểu thư và tự cao, cả IQ và EQ đều hơi chậm tiêu :v. Gần như xuyên suốt cả truyện nữ chính cho mình cảm giác bí bách, muốn biết mà không có gan hỏi, vì sợ kết quả sẽ không như trông đợi, chính vì tính cách này đã gây ra những hiểu lầm không hề đáng có. Duy nhất ở cuối truyện khi Dịch Mộ Tranh nhất quyết đòi ở bên chăm sóc Lâm Cẩn Nam, đến lúc này mình mới cảm thấy cô ấy cũng không đến nỗi quá tệ. Về nam chính, do từ đầu không chịu hiểu rõ tình cảm của mình, huyễn hoặc bản thân rằng Dịch Mộ Tranh không phải mẫu bạn gái lý tưởng mà đi kết giao cùng cô gái khác. Dù mối tình ấy tồn tại không được lâu, nhưng Lâm Cẩn Nam phần nào khiến Mộ Tranh luôn cảm thấy tội lỗi vì nghĩ mình là tiểu tam, đồng thời làm cho một cô gái được gọi là hiền lành như nữ phụ hiểu lầm và gây tổn thương cho Mộ Tranh.  Nhưng ở Lâm Cẩn Nam lại có những ưu điểm mà khiến vai nam chính giao cho anh là xuất sắc nhất, anh có thể gạt bỏ cảm xúc của mình vì bận tâm đến cảm nghĩ của Quả Cam. Thậm chí anh còn cực kỳ giữ mình, nhận những ai có ý đồ với anh, Lâm Cẩn Nam lập tức tránh xa, không muốn Dịch Mộ Tranh hiểu lầm. Đàn ông như anh còn tồn tại trong cuộc sống thật không? Làm ơn cho tôi order một anh T.T. Một khi Dịch Mộ Tranh gặp bế tắc tìm đến cái chết, Lâm Cẩn Nam cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết, vì trong khoảng thời gian Quả Cam cần anh nhất, anh lại không thể đến bên cho cô một bờ vai vững chãi để tựa vào. Khi những cảm giác bất lực đạt đến đỉnh điểm, Lâm Cẩn Nam tìm cách quay về với Dịch Mộ Tranh, anh gặp phải tai nạn, tuy không bị thương nghiêm trọng nhưng để lại ảnh hưởng về sau. Cũng chính vì vậy, sau này khi Quả Cam và Cola chính thức yêu nhau, những hiểu lầm được sáng tỏ, những tưởng sẽ là một cái kết khép lại đầy mỹ mãn, nhưng tác giả tiếp tục không nể mặt độc giả hắt thêm xô máu chó nồng nặc khác. Bản thân Lâm Cẩn Nam vì nhận ra di chứng ngày càng trầm trọng nên đã dùng những lời lẽ gây tổn thương nhất, buộc Quả Cam buông tay và quên anh đi, tiếp tục sống thật tốt:: “Em chỉ cần vui vẻ, chuyện khổ sở cứ để một mình tôi gánh vác.” . Những tình tiết ở giai đoạn này khiến mình cảm thấy nữ chính thần kinh quá mức thô, những người xung quanh cô có biểu hiện kỳ lạ đến mức khó có thể che giấu nhưng Dịch Mộ Tranh vẫn không lờ mờ cảm nhận được độ nghiêm trọng của sự việc, đồng ý chia tay Lâm Cẩn Nam và trong lòng oán hận anh. Đến mức mà phải có một người nói thẳng toẹt bệnh trạng của Cola, Dịch Mộ Tranh biết anh vì muốn tốt cho cô mới làm như vậy. Tình yêu làm trí thông minh của đàn ông tụt giảm, làm sự thông minh của phụ nữ thành giá trị âm, có lẽ chính vì vậy mà họ không đủ tỉnh táo để nhìn nhận người mà con tim mình đã chọn, trải qua sóng gió mới khiến họ biết quý trọng người kia hơn. Hai người họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm, nhưng Dịch Mộ Tranh lại cảm thấy mình thật may mắn, vì trong những năm tháng thanh xuân u mê, Lâm Cẩn Nam vẫn luôn ở chỗ cũ chưa hề rời đi. Thứ cô muốn chẳng nhiều, chỉ cần một hạnh phúc giản đơn. Chỉ cần Lâm Cẩn Nam còn ở bên Dịch Mộ Tranh, đó sẽ là những chuỗi ngày đáng giá nhất trong cuộc đời cô. ------ Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Lúc chuông điện thoại di động vang lên, tôi đang vùi ở trong chăn xem tiểu thuyết mà lệ rơi đầy mặt, cặp mắt mơ hồ nhìn ba chữ to ‘Dịch Tiểu Liêu’ đang nhấp nháy trên màn hình, tôi lấy tay áo ngủ lung tung lau nước mắt, "Alo?" Lời thăm hỏi đúng quy cách của Dịch Tiểu Liêu vang lên: "Bảo bối, nhớ mẹ không?" "Không nhớ." ". . . . . ." "Mẹ với Dịch Bách Sanh còn nhớ tới con sao?" Tôi hít hít lỗ mũi, trong lòng yên lặng thề về sau sẽ không bao giờ xem tiểu thuyết ngược luyến nữa. Quả thực là tự mình tìm ngược, xem đến mức nội tâm vốn tràn đầy ánh nắng mặt trời giờ trở nên hết sức âm u. Dịch Tiểu Liêu bên kia đột nhiên trầm mặc mấy giây, thế này tuyệt không giống mẹ già nói nhiều của mình nha! "Mẹ?" Tôi thử kêu lên thăm dò, cũng đừng vào lúc Dịch Bách Sanh không có ở trước mặt mẹ, mà mẹ già gặp phải chuyện gì chứ. Đến lúc đó tôi không thể chịu nổi hậu quả ba già Dịch Bách Sanh bạo phát. "Quả cam, con nhớ mẹ rồi! Còn khóc nữa, đừng ngượng ngùng." Tôi đầu hắc tuyến nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi chơi với ba con đi." Nhất thiết đừng trở về làm loạn thêm! "Con gái này, nhất định là di truyền từ ba con." Dịch Tiểu Liêu ở bên kia lẩm bẩm, "Thâm trầm - cái tật xấu này, không tốt tí nào." ". . . . . ." "Nhớ năm đó, ba con tính tình thâm trầm, ba mẹ đã bỏ lỡ sáu năm nha." "Mẹ, phí đường dài quốc tế rất đắt ——" mẹ rốt cuộc muốn nói gì! "Cái gì?" Dịch Tiểu Liêu lại dừng lại, tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ mẹ ở bên kia đang vò đầu liều mạng suy nghĩ. Chắc chắn lại bị mình xoay chóng mặt không nhớ rõ chuyện chính, mẹ già cực phẩm của tôi nha. Tiếp đó trong điện thoại liền truyền đến thanh âm nghiêm túc của Dịch Bách Sanh, "Dịch Mộ Tranh, ba nghe nói con lại yêu đương rồi hả?" Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run lên vì hoảng sợ, the thé giọng nói, "Mẹ nó, ai tung tin đồn nhảm?" ". . . . . ." Trong điện thoại truyền đến tiếng hô hấp nặng nề. Hỏng bét, không cẩn thận để lộ ra ‘đức hạnh’ khi ở trường học. Tôi thận trọng m Mời các bạn đón đọc Vẫn Còn Vương Vấn của tác giả Phong Tử Tam Tam.
Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt
Review bởi: Rabbitlyn - fb/hoinhieuchu Giới thiệu : Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó, Đường Quỳ khó nhọc lên tiếng, cảm giác cả hàm răng đều đang run lên cầm cập: “Thầy… Chào thầy ạ!” * Đi xem mắt gặp phải thầy giáo của mình thì phải làm sao đây QAQ * Lưu ý trước khi đọc: 1. Nam lớn hơn nữ 10 tuổi. 2. Chuyện tình cảm thầy trò   Tranh thủ nghỉ lễ thấy truyện đã hoàn mình lập tức nhảy luôn. Nếu ai thích combo mĩ thực và bác sĩ chắc cũng khá thích bộ này. Nữ chính Đường Quỳ đã tốt nghiệp Đại học Y nhưng vì một tai nạn dẫn đến bệnh tâm lí không thể tiếp tục theo đuổi ngành Y, nam chính Giang Trúc từng là thầy giáo dạy nữ chính thời Đại học, vậy nên khi hai người gặp nhau trong buổi xem mắt khá là lúng túng, từ đó câu chuyện bắt đầu. Điều mình thích ở truyện này có lẽ là bầu không khí ngọt ngào xuyên suốt tác phẩm. Nữ chính có hoàn cảnh khá éo le hồi nhỏ, nhưng khi mẹ cô kết hôn với bố dượng thì không có những tình tiết cẩu huyết như các bộ truyện khác là bộ dượng ngược đãi, anh kế xa lánh, chiều chuộng cô như công chúa nhỏ. Nữ chính có mối tình khá sâu với nam phụ, nhưng chính anh ta đã khiến nữ chính bị mất đi cả tương lai rộng mở. Nam chính tưởng rằng cả đời sẽ gắn bó với ngành y, yêu một cô gái theo sắp đặt nhưng cuối cùng thật may khi đó lại là cô gái anh trúng tiếng sét từ cái nhìn đầu tiên. Nam chính cũng cực kì suy xét cho sự khó xử của nữ chính sợ cô không vượt qua được quan hệ thầy trò, vậy nên anh mạnh dạn tấn công từng chút một. Chả ai ngờ rằng bác sĩ Giang vì tán gái mà ngày ngày đi mua đồ ngọt ở cửa hàng nhà người ta còn nói dối mua cho cháu trai. Hay như khi anh giúp cô giải quyết sự khó xử và cứ thế thuận lí thành chương làm đối tượng hẹn hò. Nam chính không ngừng chiều chuộng nữ chính, anh kiên nhẫn chờ cô thổ lộ căn bệnh tâm lí, thật may là nữ chính khi biết bệnh của mình cũng rất phối hợp điều trị. Chuyện tình của nam nữ chính là “gặp đúng lúc đúng người” bởi nếu sớm hơn cả hai đã không vượt qua rảnh giới thầy trò, muộn hơn biết đâu nữ chính xem mắt đã vừa ts người khác. Điều mình tiếc nuối duy nhất trong tác phẩm đó là vẫn chưa thấy được nữ chính quay lại với ngành Y, hoặc cũng có thể tác giả để cho người đọc tự hình dung chăng? Thêm nữa đó là truyện tình của mấy đôi phụ khá là máu chó và cẩu huyết, cô bạn thân nữ chính và chị họ nam chính đều bắt đầu từ 419, một mối tình thì có kết quả khá nhanh hai bên chưa kịp thấu hiểu, còn mối tình kia ở thì tương lại, nhưng khiến cho một cô gái trở nên bị ảnh hưởng thần kinh, thêm nữa mắc bệnh cố chấp điên rồ, luôn cho rằng nữ chính không xứng với nam chính, đổ lỗi mọi chuyện đến với mình là do nam chính không chấp nhận tình cảm. Tóm lại nếu để giải trí thì cũng tương đối ổn, còn truyện thì cũng không quá sâu sắc. *** Review by #Lâm Tần - fb/ReviewNgonTinh0105: Nam chính Giang Trúc là một bác sĩ. Nếu dùng một cụm từ để diễn tả nhân vật này, thì chính là “người đàn ông độc thân hoàng kim". Anh có vẻ ngoài cao lớn tuấn tú, khí chất điềm tĩnh trưởng thành. Trong khi thành tích học tập và làm việc luôn đứng top thì hành trình yêu đương lại luôn ở vạch xuất phát. Nói như nam chính trong bộ phim “Thư ký Kim sao thế?” đang gây sốt gần đây thì là “Anh quá quý giá nên không thể rơi vào tay người khác được”(*). À vâng, thế nên mới diễn ra buổi xem mắt đầu tiên đầy nghệ thuật vào cái tuổi băm vài nhát của anh đấy bác sĩ Giang ạ. “Áo blouse trắng" đã thuộc về nam chính rồi, vậy thì “bã đậu ngọt" chắc chắn là nói về nữ chính. Tuy nghề nghiệp của cô là thợ làm bánh, nhưng mà “bã đậu ngọt" lại không phải là tên của một món ăn. Thông thường người ta dùng từ “bã đậu" để chỉ những người đầu óc không được thông minh nhanh nhạy lắm, nhưng mà ở đây lại là bã đậu “ngọt", do vậy có thể đoán nữ chính của chúng ta là một cô gái đơn thuần ngọt ngào và ngốc nghếch trong tình yêu. Mà Đường Quỳ chính xác là một cô gái như vậy. Tốt nghiệp đại học y danh giá, thế nhưng vì một tai nạn bất ngờ mà không thể tiếp tục hành nghề, cô mở một tiệm bánh ngọt tự mình làm chủ. Đường Quỳ rất xinh xắn, tính cách lại nhẹ nhàng dịu dàng khiến ai gặp cũng muốn yêu thương. Nhưng mà, cái này cũng không hẳn là tốt đâu nhé. Mẹ Đường Quỳ tái giá, thế nên cô lại có thêm một người ba dượng và một anh trai danh nghĩa. Cả ba người đều xem cô như bảo bối vậy, đặc biệt là người anh cuồng em gái thành bệnh như Đường Cách, tuyệt đối không để cô tuỳ tiện gặp gỡ giao lưu với người khác được. Vậy là, Đường Quỳ hơn hai mươi tuổi, như hoa như ngọc, cũng phải đi xem mắt. Nhân duyên chính là như vậy. Trong một số câu chuyện khác, việc đi xem mắt thường là một bước đệm cần khơi dậy tính ghen tuông của nhân vật chính hoặc là cần tạo ra tình huống anh hùng cứu mỹ nhân hay đại loại thế. Câu chuyện này lại khác, nam nữ chính thực sự gặp nhau trong một buổi xem mắt nghiêm túc. Chỉ có điều, đối phương không hẳn là hoàn toàn xa lạ, mà cũng không hẳn là quen biết. Giang Trúc từng là thầy giáo của Đường Quỳ trong một năm khi anh đến dạy thay cho 1 giảng viên khác. Thế nên, đây cũng không phải là mối tình thầy trò gì cả, chỉ là tạo ra chút khúc mắc trong lòng Đường Quỳ mà thôi. Đã từng gọi “thầy", bây giờ gọi “anh", đúng là có chút… áp lực. Vậy là cô từ chối, không phải không vừa ý, mà là không đủ dũng cảm. Không sao, Đường Quỳ cứ việc từ chối, việc tiến tới đã có Giang Trúc lo. Trong một mối quan hệ, luôn phải có một người chủ động phát triển, nếu không sẽ mãi dừng lại một chỗ cho đến khi một trong hai người tìm được một mối quan hệ mới. Giang Trúc hoàn toàn không muốn như vậy. Anh giữ thân như ngọc hơn 30 năm mới chờ đến ngày gặp được người thích hợp như cô. Đâu phải đơn giản mà anh đồng ý đi xem mắt dễ dàng như vậy chứ. Có lẽ Đường Quỳ không nhớ, nhưng anh lại nhớ cô rất rõ, ngay từ ngày cô còn bé cơ. Thế nên, kiểu duyên phận như thế này, gặp rồi là không được bỏ lỡ. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi cũng không phải là uổng phí, nếu cô sợ thì để anh. Trong lòng đã xác định, Giang Trúc cũng không vội vã, anh từng bước từng bước tự thêm mình vào cuộc sống của cô. Ví dụ như, anh sẽ thường xuyên mua bánh ngọt ở tiệm của cô cho một thằng nhóc cháu trai tưởng tượng nào đó. Ví dụ như, anh sẽ ở lại trực đêm cho đến lúc cô đóng cửa để “tiện đường" đưa cô về. Ví dụ như, anh rất “vô tình" tiếp xúc với người nhà của cô để tăng thêm điểm cộng cho mình, và rất nhiều ví dụ khác nữa. Cuối cùng, mối quan hệ giữa anh và cô trở thành thế này: “Chúng ta bắt đầu lại nhé. Xin chào, anh là Giang Trúc, bạn trai của em.” “Chào anh, em là Đường Quỳ, bạn gái của anh.” Có màn đối đáp như trên là bởi vì sau khi hai bên cảm thấy đối tượng xem mắt khá là phù hợp, mới cùng đi đến thoả thuận sẽ thử ở bên nhau một tháng xem thế nào. Đường Quỳ đương nhiên không biết mình đã bị “anh thầy" Giang Trúc dẫn dụ kiểu gì, nhưng mà bác sĩ Giang gần như đã đạt được mục đích rồi. Ban đầu là một tháng, tiếp theo chính là một đời. Trong quá trình phát triển tình cảm, rất nhiều tình tiết xuất hiện nhưng tất cả đều chỉ là những bước đệm nhỏ mà thôi. Bạn của anh trai cô, một Diệp Thời Ngôn playboy chính hiệu, sống bỡn cợt đến nỗi thích Đường Quỳ mà cũng không biết. Đến khi nhận ra thì ấn tượng về anh trong lòng cô đã tệ đến mức không thể nào cứu chữa. Thêm một Trịnh Ngọc si tình, thích Giang Trúc từ thời cắp sách nhưng lại không thể bước vào trái tim anh. Thực ra thì những nhân vật này không có ai là xấu cả, mong rằng một ngày nào đó họ sẽ được làm nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Hành trình yêu đương của Giang Trúc và Đường Quỳ giống như hai người đang cùng đi trên 1 chiếc xe đạp vậy, đi qua mấy cái ổ gà nho nhỏ tự động sẽ xích lại gần hơn, tay cũng tự nhiên ôm chặt hơn. Sự cưng chiều của Giang Trúc là không có giới hạn, dường như tất cả những dịu dàng của cả cuộc đời anh đều dành cho cô gái nhỏ Đường Quỳ này mất rồi. Nhưng tất nhiên là anh cũng nhận được rất nhiều thứ, một Đường Quỳ thuần khiết tinh tươm nhất, tất cả những lần đầu tiên của cô đều dành cho anh, như thế là quá công bằng rồi còn gì. Một trong những lần đầu tiên đó, là như thế này: Giang Trúc: “Vừa rồi anh có xem dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp.” Đường Quỳ: “Vậy thì sao?” “Em có sợ sấm chớp không?” “Không sợ, sao thế?” “Nhưng… anh sợ.” “Cho nên?” “Tối nay, em có thể nhường cho anh một nửa giường không?” “...” À, điều quan trọng là đêm đó có mưa, nhưng mà không có sấm chớp và hai người chỉ nằm có nửa cái giường thôi. Mọi người cũng đừng nghĩ trong sáng quá nhé, tưởng tượng nhiều vào, vì H chỉ là một cơn gió thoảng, đi rồi mà người đọc còn chưa kịp nhận ra nữa cơ. …. Câu chuyện tình yêu này vô cùng đơn thuần và bình dị, không có những tình tiết kịch tính đến khó tin. Là kể về cuộc sống của những con người bình thường nhất với những mối quan hệ và những tình huống ai cũng có thể gặp phải. Giống như sự bất đồng giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ muôn đời không lối thoát, thái độ của cư dân mạng đối với mỗi sự việc mà mình vốn không hề hiểu rõ, những toan tính cá nhân trong môi trường làm việc, … Nhưng trải qua những vấn đề như vậy, mới biết được rằng ai mới là người sẽ ở lại bên mình đến cuối cùng, ai mới là người đáng để chúng ta trao gửi chân tình. Giang Trúc thật sự may mắn, gặp được gia đình tốt như vậy, lại có được người con gái đáng yêu như Đường Quỳ. Đường Quỳ cũng may mắn, mẹ con cô được gia đình mới yêu thương, cô có một anh trai cuồng em gái đến không có thuốc chữa, lại có được một người đàn ông như Giang Trúc. Thế nên, ở hiền gặp lành là có thật nhé. Hãy cứ sống như một người tốt nhất có thể, bạn chắc chắn sẽ nhận được những điều xứng đáng. Đến đây rồi, xin tặng các bạn bài hát “Làm vợ anh nhé" của Phạm Bảo Nam, bởi vì giai điệu thật sự vô cùng phù hợp với câu chuyện tình cảm ngọt ngào đáng yêu của Giang Trúc và Đường Quỳ. “Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em. “ (**) _________ " ": Trích từ truyện (*): Trích từ phim Thư ký Kim sao thế? (**): Lyric bài hát Làm vợ anh nhé của Phạm Bảo Nam   Mời các bạn đón đọc Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt của tác giả Tử Tiện Lý.
Nam Thành Gió Nổi
Chỉ là một sinh viên bình thường nhưng trong một lần ngoài ý muốn trong trường xảy ra một vụ án giết người mà Lâm Hành bị cuốn vào. Thâm nhập vào theo vụ án, vì vậy càng ngày càng nhiều bằng chứng cùng những sự việc quỷ dị xuất hiện xung quanh cậu, . Rất nhiều tình huống thậm chí căn bản không thể dùng khoa học giải thích.Đến tột cùng nên tiếp tục kiên định làm một kẻ vô thần, hay tin tưởng bản thân chứng kiến sự kiện thần bí. Lâm Hành không biết.Điều duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần ở cùng Nam Úc Thành, thì nhất định có thể sống sót. Đây là bản giới thiệu tóm tắt của tác giả đối với câu chuyện này. Tác giả: Truyện này thuộc thể loại: Ấm áp, hoan thoát, khôi hài, thoải mái... Ha ha, đùa thôi những thứ đó đều không có! Độc giả: Vậy bên trong truyện có những gi? Tác giả: Thi thể, huyết tinh, máu me khủng bố, sát thủ điên cuồng, mổ não chặt thi thể... nội dung đại khái như vậy! Độc giả:... Hiện tại không muốn đọc nữa còn kịp không?Tác giả: Không thành vấn đề nha, tôi rất tùy ý. (quay đầu lại vẫy tay) *** .Jeanne - fb/ReviewQuốcDân: CẢNH BÁO: Đây là một bài review chê, có spoil một chút nội dung và DÀI, mọi người cân nhắc. ĐÁNH GIÁ: Điểm tình tiết: 6/10 Điểm nhân vật: 7/10 Điểm chung: 6/10 Không biết có phải tôi khó tính nhưng thụ trong này nhược đến phát bực, rõ ràng là người ta đang bảo vệ mình, vậy mà ráng suy luận ra lung tung, còn chưa kể bản thân đã không làm được gì (à, được mỗi cái sunsee suy nghĩ) thì anh công dặn đứng yên chờ anh thì cứ đứng, chạy loạn lên gặp nguy hiểm để anh công cứu sml. Em thụ lại khá trầm tính và để ý, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng (tính cách này y như anh công) nên hai người có nhiều khúc mắc lớn. À còn có vụ em thụ vạn nhân mê, người gặp người thích :))) Không hiểu sao tôi có chút không thích vụ này. Anh công trong này khá ổn, đẹp trai có, năng lực thì càng thừa, lại còn rất chung tình nữa. Anh là cảnh sát phụ trách những vụ án không phải người gây ra nên chắn chắn anh đã có khả năng hàng yêu tróc quỷ nhưng tôi lại thấy nó cứ nửa vời sao sao ấy, hoặc có thể do tác giả không miêu tả chi tiết nên tôi cũng không ý kiến gì thêm. Nếu cặp chính làm tôi hụt hẫng thì cặp phụ lại chính là điểm sáng của truyện. Anh công bình thường dịu dàng với thụ chính bao nhiêu thì với thụ của mình anh lại cường hóa, hắc hóa, ức hiếp con người ta bấy nhiêu. Em thụ này thì đáng yêu cực kì, tựa như một đứa nhỏ vậy (dù tuổi đã cỡ một nghìn mấy =))))) ), tính cách ngang bướng, ấu trĩ, không có tiền đồ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo thụ chính gọi một tiếng “Anh trai nhỏ” khiến tim tôi muỗn nhũn ra luôn. Tiếc rằng đất diễn của cặp này ít quá, không biết tác giả có định làm thêm hệ liệt về đôi này không. Đó là nhân vật, còn cốt truyện thì tôi thấy không hài lòng chút nào. Đúng thật có nhiều cảnh đọc rợn tóc gáy, nhưng mà nội dung rời rạc, mấy câu hỏi đặt ra trong suốt quá trình đọc tác giả chưa mở nút được, nếu có thì sơ xài (điển hình là tình cảm của cặp phụ, nhào vô một cái yêu nhau luôn và tôi kiểu WTF? Hoặc là chuyện xưa của anh công, không phải rắc rối nhưng đọc vào cảm thấy rất chán nản, lý do anh đưa ra về việc anh phải giấu thụ mọi chuyện không có rõ ràng) Yếu tố trinh thám của truyện thì vẫn có, tôi đoán tác giả định theo chiều hướng nhân vật biết trước hung thủ mà không có chứng cứ để bắt hay uy hiếp được nhưng viết chưa hay, hung thủ dễ đoán :))) Rồi sau đó là nguyên một âm mưu to lớn cùng hàng loạt bẫy rập được thiết kế tinh vi. Tôi đánh giá cao cái bẫy mà tác giả đặt ra, chỉ có điều cách tác giả dẫn dắt tôi vào cái bẫy đó khiến cho tôi càng thêm mông lung hơn, chẳng rõ đâu vào đâu hết. Vấn đề tiếp theo là dòng thời gian, tác giả khiến tôi mờ mịt về dòng thời gian của công, thụ và con oán linh thể, chưa kể tôi chán con oán linh thể kinh khủng, khác xa với tưởng tuọng ngầu lòi của tôi hic. Dòng thời gian tác giả khai thác rất được, đi từ quá khứ đến hiện tại hẳn hoi, nhưng ngay đoạn thời gian lúc Lâm Hành còn nhỏ cùng với Cố Kỳ Viễn tôi lại không hiểu lắm, nhất là vụ án moi tim của mấy bà giúp việc. Tôi nghĩ tác giả chỉnh sửa lại cách thể hiện là ổn ngay. Nói chung sau khi cày hết thì tôi chửi thụ nhiều nhất, yếu đến phát sợ, toàn anh công gánh team đến mệt :< Lúc tôi đọc còn nhiều ý không thích lắm mà nhớ không hết, nên đến đây thôi. Dù sao đây cũng là một bộ đam ổn. Thật ra nếu mấy thím chỉ chú tâm vào tình cảm của hai nhân vật chính thì đây là bộ đam hay hẳn hoi. Cảm tình của công thụ dành cho nhau rất sâu đậm, nhìn qua thì thấy công sủng thụ có hơi quá nhưng thật ra thụ cũng thương công lắm ấy chứ, tình cảm lâu dài đến mức ăn ý luôn mà. Còn mấy đoạn đầu lúc thụ mới bắt đầu yêu công cũng đáng yêu lắm, đúng kiểu tuổi trẻ nồng nhiệt thanh xuân phơi phới luôn. Thích hợp đọc giải trí. Về edit: Bạn editor còn mắc nhiều lỗi, tập trung hơi nhiều vào QT nên nhiều khi câu văn chưa được mượt lắm, nhưng nhìn chung cũng ổn. Tôi thích cách bạn ấy chú thích những từ lạ ngay dưới đoạn để tôi hiểu luôn, không gắn ở cuối trang để cuối cùng tôi đọc cả chương xong chẳng nhớ từ đó là từ qué nào ở khúc trên. Bạn ấy edit cp phụ của tôi đáng yêu xĩu luôn. *** Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Trong lúc Lâm Hành ở bên trong xe bus xóc nảy chậm rãi tỉnh lại. Xe bus vận chuyển hành khách vụng về di chuyển thân thể to lớn rẽ vào một khúc ngoặt trên đường lớn, đi qua một biển báo giao thông ven đường, nhắc nhở khoảng cách đến trạm thu phí còn 5km Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại thời gian là sáu giờ hai mươi tám phút. Lâm Hành ước lượng thời gian, đến trường học khoảng chừng bảy giờ rưỡi, vừa vặn tám giờ kịp thời gian tập huấn của đội bóng rổ. Cậu chậm rãi xoay người, thả lỏng thân thể ngáp một cái, ánh mắt chuyển qua người đang ngủ bên cạnh mình. Hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi. Sở dĩ nói hẳn là, bởi vì từ lúc Lâm Hành lên xe, người này vẫn duy trì trạng thái ngủ gật, trên mặt được che kín bởi một quyển tạp chí phụ nữ tổng hợp, toàn bộ gương mặt bị che kín, chỉ có thể từ thân hình phán đoán người này tuổi cũng không lớn lắm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám phối hợp với quần tây màu đen. Xuyên thấu qua nút thắt cổ áo sơ mi mở rộng có thể nhìn thấy cổ anh ta có màu mật ong, nhìn qua tuổi trẻ mà ngập tràn sức sống. Vóc dáng anh ta rất cao, ở trong không gian chật hẹp của ghế ngồi tựa hồ có hơi vướng víu, chân trái thoáng co lại, đùi phải vẫn luôn dựa vào phía dưới ghê trước, anh ta đem hai tay khoanh lại gối ở sau gáy, cả người ngửa mặt dựa vào trên ghế ngồi, không nhúc nhích, tựa hồ ngủ rất say. Từ lúc lên xe đến bây giờ, đã sắp ba tiếng người này trước sau vẫn không hề nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất khó phát hiện. Trên thực tế, nếu như không phải lúc trước xe bus chuyển động phạm vi quá lớn, Lâm Hành không giữ được thăng bằng, không cẩn thận đụng phải cánh tay của người này, cảm giác được cảm xúc ấm áp, bằng không e sợ cậu thật sự sẽ suy đoán người này thật ra là một bộ thi thể cứng ngắc. Lúc này thời gian xe bus đến nơi khoảng chừng hơn bốn mươi phút nữa, Lâm Hành lúc trước ngủ hơn hai giờ, hiện tại đã có tinh thần, nhàm chán không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát chung quanh. Đây là một chiếc xe bus phổ thông vận chuyển hành khách, mỗi một hàng có bốn chỗ ngồi, trái phải có hai vị trí, ở giữa là lối đi lại dành cho hành khách. Chỗ ngồi hiện tại của cậu, là hàng thứ ba gần với cửa sổ, trước sau tầm nhìn đều rất tốt, có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình huống trong xe. Vì lý do thời gian chạy xe quá dài, trên xe phần lớn hành khách đều đang ngủ. Lâm Hành đơn giản nhìn một chút, chỉ có phía sau một thanh niên tuổi tác so với cậu không chênh lệch lắm đang nghịch điện thoại di động, trên đầu xe TV treo lơ lửng còn đang phát bộ phim điện ảnh hài của Châu Tinh Trì, âm thanh không ngừng truyền tới khiến buồng xe an tĩnh có vẻ hơi ồn ào. Xung quanh sắc trời đã tối tăm cơ hồ sắp không thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Bây giờ mới vào tháng năm, thời gian vừa mới đến sáu giờ rưỡi, sắc trời không đến nỗi tối tăm nhanh chóng như thế, vừa nãy trời còn sáng, chẳng lẽ đột nhiên mưa xuống? Nếu là như thế vậy buổi tập huấn bóng rổ tối nay sẽ bị hủy! Vì vậy Lâm Hành liền đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cái nhìn này, ngược lại là khiến Lâm Hành ngẩn ra. Cậu nhớ tới mấy phút trước cậu tỉnh lại, xe bus vừa mới di chuyển qua một khúc cua, trên đường đi qua một biển báo giao thông, trên đó có ghi cách trạm thu phí còn khoảng năm km. Nhưng tại sao vừa nãy cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ chợt loé lên biển báo giao thông dĩ nhiên giống hệt với biển báo vừa nãy! Xe bus chạy trên đường cao tốc, không thể dễ dàng quay đầu trên đường, đồng thời ở trong mấy phút ngắn ngủi, tuy rằng cậu vẫn luôn quan sát tình huống bên trong xe, nhưng vẫn có thể cảm giác được xe bus vẫn luôn vững vàng tiến về phía trước, cũng chưa từng xuất hiện tình huống quay đầu. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì?   Mời các bạn đón đọc Nam Thành Gió Nổi của tác giả Thu Ký Bạch.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6