Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Trọng sinh Chư Giới Đệ Nhất Nhân của tác giả Bùi Đồ Cẩu. p/s: nhân trong nguyên nhân Đại tranh chi thế, nhân mạng như cỏ, vương triều những năm cuối, phong hỏa nổi lên bốn phía. Quần hùng cát cứ, đại tai mấy năm liên tục, phồn hoa thiên hạ nhất thời trăm dặm không có người ở, ngàn dặm không gà gáy. Mà tại cái này loạn thế phía trên, trần thế bên ngoài, càng có cái gì đã trôi qua sắp trở về. Bọn hắn hoặc là truyền thuyết, hoặc là thần thoại... Gặp này đại thế , biên thùy trong thị trấn nhỏ, Dương Ngục ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, mưa to sắp tới. ... ... Đã có sách cũ « chư thiên hình chiếu » « đại đạo kỷ », thích bằng hữu có thể đi nhìn xem. p/s: main sát phạt quyết đoán,main đi lên từ núi thây biển máu,ai thích chém giết có lẽ thích p/s: cảnh giới Trúc cơ năm cửa, thay máu mười ba, trâu, hổ, tượng, Long, lô, so sánh thay máu liền là tam tam tiến chế. Tầm thường võ công có chín tầng, một đến ba là đăng đường nhập thất, ba đến sáu là lô hỏa thuần thanh, sáu đến liền là đại thành. Trung thừa võ công có cửu giai, cái khác giống như trên. Thượng thừa võ công điểm cửu phẩm, cái khác giống như trên. Chín tầng tầm thường ước chừng tương đương trung thừa cấp ba, trung thừa cửu giai, ước chừng tương đương thượng thừa tam phẩm. Cửu phẩm thượng tối cao, tốt như vậy nhớ một chút. Thay máu tầng cấp, quan hệ đến võ công hạn mức cao nhất, võ công có thể hay không đạt tới hạn mức cao nhất, vẫn là nhìn người. Về phần mười đô, cho sau lại nói. *** Thế giới mênh mông một lần nữa tái sinh cơ hội, thần ma xa xôi sắp trở về. Cầm một ngụm ăn bạo, học sinh pháp Dương Ngục xuyên qua mà đến, mở mắt nhìn thế giới này. Hắn nhìn thấy trên mặt đất vô tận, vương triều cổ xưa sắp đến cuối đường, trong phong hỏa long xà nổi lên bốn phía. Hắn nhìn thấy mấy chục năm chinh chiến, người dân lầm than. Thiên hộ chi địa, trong nháy mắt tận thành đất trống, vạn thừa chi quốc, trong nháy mắt hóa thành mây khói. Hắn nhìn thấy có đồng tử vung hồng linh múa bốn biển. Hắn nhìn thấy thợ săn đứng trên đỉnh núi, giương cung lên bầu trời. Hắn nhìn thấy người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, trong lúc gầm gừ, sơn hà đều vỡ vụn. Hắn nhìn thấy trong chín tầng mây thần tiên ngồi bàn, trong lúc đàm tiếu, thương hải tang điền. Dương Ngục trầm mặc, hoang lối, áp lực, cho đến khi phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên: - Đại trượng phu sinh làm ngũ đỉnh thực, chết cũng ngũ đỉnh nấu! "Ta cả đời này, tuyệt không tầm thường!" THIẾT LẬP TU LUYỆN Trúc Cơ ngũ quan (Hoán Huyết mười ba lần) Một đến ba lần là đệ nhất quan, lần thứ ba khí huyết như trâu, có thể tu luyện hạ thừa võ công. Bốn đến sáu lần là đệ nhị quan, lần thứ sáu khí huyết như hổ, có thể tu luyện trung thừa võ công. Bảy đến chín lần là đệ tam quan, lần thứ chín khí huyết như voi, có thể tu luyện thượng thừa võ công. Mười đến mười hai lần là đệ tứ quan, lần thứ mười hai khí huyết như rồng, có thể tu luyện thượng thừa võ công, dị thuật, đạo thuật, bị cấp độ hoán huyết hạn chế, khí huyết như rồng dừng bước trước lục phẩm. Lần thứ mười ba là đệ ngũ quan, khí huyết nóng chảy như lò, xưng là chuẩn Tông sư. Hoán Huyết mười hai lần, có thể tu trì Chân Cương, Chân Cương là bước đầu tiên của Vũ Thánh. Hoán Huyết đại thành, thành tựu khí huyết dung lô, xưng chuẩn Tông sư, là bước thứ hai của Vũ Thánh. Bách Kinh Dung Đúc, xưng Tông sư, là bước thứ ba của Vũ Thánh, võ công thượng thừa có thể tu trì đến đệ cửu phẩm đại thành. Khí thông bách khiếu, huyền quang động mở ra, thiên lý tỏa hồn, xưng Đại Tông sư, là bước thứ tư của Vũ Thánh. Sau bốn bước, tức là Vũ Thánh, nhưng muốn đột phá Vũ Thánh, còn có bước thứ năm bí ẩn, tức là "Thu hoạch Đạo Quả", thần công tuyệt học đệ thập phẩm. Thần thông giả (đạo thuật chủ nhân) bốn bước, hàng phục kỳ tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa vị giai, bốn bước đi xong, lập địa thành tiên (Thập Đô cấp). Thập Đô Tuân theo mệnh đồ, luyện hóa đạo quả, hoàn thành nghi thức, có thể thăng chức Cửu Diệu. PHÂN CHIA VÕ THUẬT Võ công, chia làm thượng thừa, trung thừa, hạ thừa, thần công tuyệt học (võ giả cầm nó trở thành võ công của Võ Thánh, gọi là tuyệt học thần công). Hạ thừa võ công chia làm chín tầng, tầng thứ chín đại thành tương đương với tam giai trung thừa võ công. Trung thừa võ công chia làm cửu giai, đại thành bậc chín tương đương với tam phẩm thượng thừa võ công. Thượng thừa võ công chia làm cửu phẩm, đệ cửu phẩm là đại thành, tương đương với thần thông một trọng. Thần công tuyệt học thập phẩm tương đương với thần thông nhị trọng. Chân Cương phân đẳng cấp, không có hạ thừa, kém nhất là trung thừa, không phải thượng thừa chân trụ, không thể khí thông bách khiếu, trở thành Đại Tông sư, mở cửa Vũ Thánh. Võ công tầng tầng mặc dù không bị cảnh giới hạn chế, người bình thường cũng căn bản không có khả năng tu luyện tới Đại Thành, Đại Tông sư cũng có một bộ phận người không cách nào tu trì một môn võ công đến Đại Thành. Dị thuật, thoát thai với võ công, không có phân biệt thượng trung hạ, phàm là dị thuật, cơ hồ đều tương đương với võ công thượng thừa, uy lực đặc thù có thể so sánh với tuyệt học thần công, dị thuật cửu phẩm là đại thành, thập phẩm là viên mãn, tương đương với thần thông tầng hai. Thần thông chia làm chín tầng, có phân chia cao thấp, tầng tầng cũng bị hạn chế cảnh giới, bản thân vị giai đồ có được bản mạng thần thông. Thần thông đạt tới trình độ nhất định, có thể ngưng luyện thần chủng, nếu thần chủng không trực tiếp ban cho người nào đó, mà là làm truyền thừa pháp khí tồn tại, thì môn nhân có thể thông qua đủ loại pháp môn, phát huy ra một bộ phận uy lực thần thông. Đạo thuật, xuất phát từ thần chủng, thi triển hà khắc nhất, đệ thập phẩm viên mãn, đại thành uy lực tương đương với thần thông trọng ba, uy lực tuyệt luân. *** Tóm tắt Trọng sinh Chư Giới Đệ Nhất Nhân là một tiểu thuyết thuộc thể loại tu tiên, huyền huyễn. Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính là Dương Ngục, một người tu tiên đã tu luyện đến cảnh giới thượng thừa, nhưng vì một số lý do mà hắn đã bị đánh bại và trọng sinh trở về thời đại loạn thế. Trong thời đại loạn thế này, Dương Ngục quyết tâm một lần nữa tu luyện trở thành người mạnh nhất, bảo vệ những người thân yêu của mình. Hắn đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu của mình. Review Trọng sinh Chư Giới Đệ Nhất Nhân có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, với nhiều tình tiết bất ngờ. Cốt truyện của tiểu thuyết xoay quanh hành trình tu luyện của Dương Ngục từ một người bình thường trở thành người mạnh nhất. Cốt truyện của tiểu thuyết được xây dựng khá chặt chẽ, có nhiều tình tiết bất ngờ, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Ngoài cốt truyện hấp dẫn, tiểu thuyết còn có những nhân vật được xây dựng khá tốt. Các nhân vật trong tiểu thuyết đều có tính cách riêng, rõ ràng, và có những câu chuyện riêng của mình. Nhân vật chính là Dương Ngục được xây dựng khá ấn tượng. Dương Ngục là một người có ý chí kiên cường, quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Hắn cũng là một người có tình cảm, sẵn sàng bảo vệ những người thân yêu của mình. Một điểm cộng của tiểu thuyết là tác giả đã xây dựng nên một thế giới tu tiên khá phong phú, với nhiều hệ thống võ công, pháp thuật khác nhau. Điều này giúp cho tiểu thuyết trở nên hấp dẫn hơn, khiến người đọc có thể thỏa sức tưởng tượng. Tuy nhiên, tiểu thuyết cũng có một số điểm trừ. Một số tình tiết trong tiểu thuyết còn khá sơ sài, chưa được giải thích rõ ràng. Ngoài ra, đôi khi tác giả cũng sử dụng một số từ ngữ khá nặng nề, khiến người đọc cảm thấy khó hiểu. Nhìn chung, Trọng sinh Chư Giới Đệ Nhất Nhân là một tiểu thuyết khá hay, đáng để đọc. Tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, với nhiều tình tiết bất ngờ. Ngoài ra, tiểu thuyết còn có những nhân vật được xây dựng khá tốt. Điểm cộng Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, với nhiều tình tiết bất ngờ. Các nhân vật được xây dựng khá tốt, có tính cách riêng, rõ ràng. Thế giới tu tiên được xây dựng khá phong phú. Điểm trừ Một số tình tiết còn khá sơ sài, chưa được giải thích rõ ràng. Đôi khi tác giả sử dụng một số từ ngữ khá nặng nề, khiến người đọc cảm thấy khó hiểu. Mời các bạn mượn đọc sách Chư Giới Đệ Nhất Nhân của tác giả Bùi Đồ Cẩu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi
Thiên kim tiểu thư giàu có Thẩm Thiên Thiên và công tử hào phú Thịnh Lạc kết hôn được ba năm, và họ đã luôn diễn vai thâm tình thắm thiết cho đến khi, một ngày trước lúc "bạch nguyệt quang*"của Thịnh Lạc trở về Trung Quốc, sau khi hai người đồng ý ly hôn, Thịnh Lạc ra khỏi cửa thì bị xe đụng phải. *Ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Sau vụ tai nạn xe hơi, Thịnh Lạc trở thành con chó rách ven đường. Được vợ cũ Thẩm Thiên Thiên nhặt về nhà. Vì thế anh mới biết, người vợ cũ mà anh cho là bình hoa di động, lại có "cường đại nhất não", được xem là tác giả viết cuốn sách bán chạy nhất với một thu nhập hàng năm trên 100 triệu nhân dân tệ. Còn anh, đến cả các nhà đầu tư đứng sau nhóm nghiên cứu, anh thậm chí không thể xử lý được! Lúc này, tất cả những gì Thịnh Lạc có thể làm là nằm dài nhìn ra cửa, nhìn những người đàn ông khác mỗi ngày tiễn Thẩm Thiên Thiên về nhà. Cuối cùng thì, một người đàn ông bước vào phòng, ngay trước mặt anh, hắn ta đẩy vợ cũ của anh vào cửa và ôm hôn kịch liệt. Sau đó... đọc truyện đi rồi biết chứ do giới hạn chữ nên không viết hết tóm tắt được. *** Thịnh phu nhân nhất thời không thể chấp nhận được sự thay đổi thân phận như vậy, vì vậy Phó Từ Hành đã đưa Thẩm Thiên Thiên đi trước, còn phần giải thích thích để anh làm. Thẩm Thiên Thiên không khỏi có chút lo lắng: "Nếu như dì không chịu tiếp nhận thì sao?" "Em ở bên cạnh anh, bà ấy không tiếp nhận thì có làm sao?" Phó Từ Hành có trình tự nói: "Bố anh và ông nội đều đã tiếp nhận em rồi mà." Thẩm Thiên Thiên nghẹn thở: "Hả? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?" Cô vẫn còn nhớ trước đây vị Phó gia kia không thích dáng vẻ của cô lắm. Khi cô quyết định ở bên Phó Từ Hành, Thẩm Thiên Thiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được gia đình anh chấp nhận. Cô thậm chí còn nghĩ về cách gây ấn tượng với bố và ông anh bằng... nhân cách con người cô. Nhưng bây giờ nghe những gì anh nói, Thẩm Thiên Thiên cảm thấy tất cả sự chuẩn bị tinh thần trước đây đều vô dụng. Cô thấy hơi lạc lõng. "Lần trước sau khi lão gia tới tìm em." Phó Từ Hành giơ tay kéo nàng vào lòng: "Anh đã đi nhắc khéo ông ấy, nếu ông lại quấy rầy em, sự nghiệp của Phó gia anh sẽ không quản nữa." Mời các bạn đón đọc Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi của tác giả Mộc Chi Diễm.
Chi Nông Tâm
Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình cổ đại  Converter: ngocquynh520 Độ dài: 69 chương nha Editor: muanhobaybay Tử Lan không biết tại sao nàng lại may mắn như vậy. Có một lần lại một lần cơ hội. Nàng không thông minh, cũng không có dã tâm, chỉ muốn sống mỗi ngày thật tốt. Nếu kiếp trước chuyển kiếp thành một người luôn phấn đấu nhưng kết quả lại không tốt, vì thế đời này, Tử Lan chỉ muốn tìm một người chân thành. Hạnh phúc bình thường, cuộc sống có tình yêu ngọt ngào như mật. Chàng chàng thiếp thiếp, biến đổi nhiều lần, yêu bao nhiêu, nhiệt như lửa, đem một khối đất mềm, chàng vân vê, thiếp nhào nặn. Đem hai thứ đánh nát, dùng nước điều hòa, một lần nữa chàng vân vê, thiếp nhào nặn. Chàng trong bùn, có thiếp, thiếp trong bùn có chàng, thiếp với chàng sinh cùng một chăn, chết cùng một quách (quách = quan tài) (Đoạn này mưanho không hiểu nghĩa lắm, nên chém thui.) *** CHI NÔNG TÂM Tác giả: Cá Trong Nước Đá. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, xuyên không, điền văn, sạch, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn. Review bởi: Lê Trần Thanh Nhã từ Hội Nhiều Chữ. -----
Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh... Converter:Ngocquynh520 Editor: hoa hồng Nàng là thiên kim tướng phủ, nhất định không chịu làm thiếp. Đến khi được làm cả thì bái đường cùng nàng lại chính là một con gà trống. Nàng từ người chuyên phụ trách những chuyện gia đấu trở thành gia quyến của một tiểu tướng dũng mãnh trên sa trường. Nàng chính là không thể không cùng phu quân mà đánh quái vật... *** Hai mắt nhắm lại chợt mở ra một cách đột ngột, Thôi Uyển Như phát hiện mình sống lại.     Nhìn lại thời gian mười năm, chỉ thấy ngoài cửa sổ xuân ý dạt dào, bên trong phòng vẫn lạnh lẽo như hầm băng, nàng không thể không khuất nhục trải qua ngày xuất giá đó lần nữa.     Tương tự như lần trước, kế mẫu mặc trang phục hoa lệ ung dung chỉ huy vú già to con chế ngự đè Thôi Uyển Như vào tường, nước lạnh dội vào mặt cho tỉnh lại, nước lạnh thấm vào giá y màu xanh phối với màu đỏ óng ánh, chỉ là sau khi tỉnh lại cô nương Thôi gia đã thay đổi linh hồn.     “Người ngươi gã là người thô to vũ phu thì như thế nào? Hôn thư đã định, sính lễ đã thu cũng không thể đổi ý! Thôi gia nuôi ngươi mười sáu năm, dù sao cũng nên báo đáp chứ?” Kế mẫu thay đổi dáng vẻ hiền lành thường ngày không ngừng nhắc tới chuyện báo đáp, nốt ruồi đen bên trên cằm theo miệng bà ta lúc mở lúc đóng nhảy lên không ngừng, thấy vậy tân nương hoa mắt chóng mặt không thôi.     Đối mặt với việc đã định rồi, Thôi Uyển Như đang hồi hồn thích ứng im lặng không nói, mái tóc dài xõa xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào viên ngọc trai mã não được may trên mủi chân giày mà mất hồn.     Bên tai là những lời than trách kéo dài của kế mẫu Trương thị: “Cha ngươi bị chèn ép đưa đến biên cương làm Thứ sử Hạ Châu, có năng lực gì khiêu chiến với người đường đường là Uy vũ hậu? Chẳng lẽ đích tử của nhà Định Tây đô hộ còn ủy khuất ngươi? Cự hôn tuyệt thực muốn chết, đây là chuyện nữ tử thế gia có thể làm sao?!”     Hiện giữ chức Uy vũ hậu Định Tây đô hộ là Tiếu Duệ, đồng thời cũng là đại tướng quân Hoài Hóa. Thôi Uyển Như khe khẽ thở dài một cái, xem ra tân lang cũng không thay đổi, vẫn là thứ tử của Tiếu gia, tam lang Tiếu Dương.     Thôi Uyển Như nhớ lần trước mình đã hỏi tại sao muốn vội vã hứa hôn mình cho võ quan biên thùy, mà không phải ở lại kinh thành giao chuyện phối hôn cho tổ phụ thân là Tể Tướng làm chủ.     Kế mẫu trả lời: “Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, ngươi không cần phải biết nguyên do.”     Cha trả lời: “Coi trọng gia cảnh và nhân phẩm của hắn.”     “Gia cảnh......” Thôi Uyển Như tiếp tục thở dài, không cần hỏi, đây chính là nguyên do.     Ba tháng trước, cha nàng sau khi bị buộc tội đã bị “đày đi” biên thùy làm quan, thời gian ba đến năm năm cũng không chừng, phải làm ra chiến tích ở bản địa mới có thể hồi kinh.     Biên thùy là nơi của dân man di, dân phong hung hãn, chiến sự thường xuyên, thân là Thứ sử chính ông còn phải kiêm quản quân sự, vị này nửa đời trước vẫn ở kinh thành làm quan văn thuần chủng không có sức để đối phó, sau mấy tháng nhậm chức không chỉ không thể làm tốt, còn liên tục bị cấp trên Đô đốc phủ khiển trách.     Đang lúc Thôi Thừa Vọng cần tìm gấp một người giúp đỡ một tay thì Định Tây đô hộ ở doanh trại bản địa đã ngoài ba mươi ném đến một cành ô liu ---- tam lang Uy vũ hậu câu hôn nữ nhi Thôi gia.     Người làm mai chân thành nhắn gửi: “Hôn sự nhất định thành, Tiếu gia sẽ phái người trợ giúp Thứ sử trấn an dân vùng biên giới.” Bởi vì chuyện này, hôn sự được định.     Nói cách khác, Thôi Uyển Như là bị cha ruột bán cho Tiếu gia, ban đầu trong nhà đang chuẩn bị làm mai trưởng nữ đến biên thùy kèm theo mục đích không thể cho ai biết này.     Nguyên nhân thật sự là kiếp trước sau khi biểu ca phân tích rõ Thôi Uyển Như mới biết, trừ lần đó ra, nàng còn biết một tin tức khác.     “Tiếu gia cầu hôn chính là..” Thôi Uyển Như phủi ống tay áo ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh trong sạch mang theo ý miệt thị nhìn về Trương thị, từ đôi môi trắng bệch phun ra bí mật không muốn người biết, “Là hai tháng trước ở cửa thành một nữ tử áo hồng cởi ngựa vung roi —— bọn họ cần chính là một muội muội tiên y nộ mã, phong nhã hào hoa, không phải người luôn núp ở trong góc như ta đây.”     Năm đó, nàng hận nhất không phải bị bán đi, mà là thay thế muội muội bị bán, không có mẹ ruột quả nhiên không người thương, chỉ có thể mặc cho người khác chà đạp, ai bảo Thôi Uyển Lan là nữ nhi của kế mẫu.     “Muội muội ngươi còn chưa cập kê đấy.” Cả người Trương thị run lên, rồi sau đó trừng mắt cắn răng nói, “Hơn nữa, trên hôn thư là tên của ngươi! Hôm nay sẽ phải ra cửa —— Nguyên Nương chấp nhận đi.”     “Ta biết rõ, nhưng mà, ta muốn bồi thường” Thôi Uyển Như đưa ngón tay nhỏ nhắn vuốt sợi tóc trên thái dương, lông mày chau lại liếc xéo Trương thị thấp hơn mình nửa cái đầu, khẽ cười một tiếng, đưa ra điều kiện, “Nghe nói đồ mẫu thân trân quý nhất có hai hộp châu báu thương nhân người Hồ bán cho?”   Mời các bạn đón đọc Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng của tác giả  Mặc Ngư Tử 1123. 
Trùng Nhiên
Lời tác giả: Đã sáu năm trôi qua rồi từ khi Đại Niết Bàn kết thúc, quay đầu nhìn lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tựa hồ chẳng bao lâu mà tôi đã kết hôn, sinh con và trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Tới độ tuổi nào đó quay đầu nhìn lại, thời gian dường như trộm mất vậy, dường như cho vào ống phóng hỏa tiễn, vút cái đã biến mất. Có thứ gì khiến thời gian đóng băng lại đây, chỉ có câu chuyện. Vậy hãy chìm đắm trong câu chuyện lay động chúng ta, để cảm giác câu chuyện ở ngay bên cạnh đi. Trước khi viết Trùng Nhiên tôi vô cùng thấp thỏm, hi vọng thoát thai khỏi điều viết trước đó, có nhiều chỗ hoàn thiện hơn, vì thế ở mặt tiết tấu sẽ chậm một chút, tôi sẽ chú trọng chi tiết, cố gằng đi sâu vào khắc họa nhân vật, phác họa ra đoạn nhân sinh này của Trình Nhiên thật phong phú sắc màu, hi vọng trong đó không chỉ nhìn thấy một mình Trình Nhiên, còn có những người khác nữa ... Tôi cảm thấy may mắn vì giờ còn viết được, thấy may mắn vì có độc giả không rời bỏ mình, đã 6 năm rồi, độc giả trước kia đọc Đại Niết Bàn từ trung học đã lên đại học, đại học đã học nghiên cứu sinh, hoặc là công tác nhiều năm, thậm chí sinh ra một đống con bụ bẫm. Có lẽ lúc này bắt đầu câu chuyện của Trình Nhiên là thích hợp. Tục ngữ có câu "Hoa kia có ngày nở lại, con người chỉ một lần thiếu niên". Chúng ta đều đang trưởng thành, chúng ta cũng sẽ già đi, cảm xúc sẽ phai nhạt theo tháng năng, hi vọng chúng ta có thể lấy lại nhiệt huyết, hi vọng trong lòng chúng ta mãi mãi thiếu niên, hi vọng mọi người theo Trình Nhiên ở giai đoạn mới của cuộc đời. .... Hơn 30 tuổi, Trình Nhiên là giám đốc bộ phận của công ty lớn, bằng hai tay mình, y có nhà, có xe, có sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đồng thời là người lạnh lùng chỉ biết tới kế hoạch nhiệm vụ. Đến khi tình cờ gặp lại cô bạn thanh mai trúc mã xa cách mười mấy năm trời, người y luôn đinh ninh đã lập gia đình, định cư ở nước ngoài, cảm xúc Trình Nhiên mới được đánh thức … Trình Nhiên quay trở lại rồi, quay lại thời điểm mọi thứ bắt đầu, trở lại năm tháng thuần chân ấy, nhưng y không dựa vào tiên tri dẫm đạp lên người khác, mà là nhặt nhạnh lại từng chút một những như trân quý mà y bỏ quên. *** Nhóm dịch lanhdiendiemla Cảnh báo: Truyện có vài chi tiết thay đổi so với nguyên tác.   “ Giám đốc Trình, thật lợi hại, vậy mà cũng thành công được, nói thật tôi chỉ muốn đầu hàng.” “ Thật hết hồn, tôi nghĩ đã chúng ta hết hi vọng rồi.” “ Ha ha ha, Giám đốc Trình đúng là cỗ máy hủy diệt của công ty ta.” Tiếng khen ngợi không ngớt. “ Được rồi, mọi người lên đó dứt điểm đi, chớ để hỏng ở chuyện nhỏ nhặt.” Cười nói bắt tay tiễn khách rời khỏi khách sạn 5 sao, Trình Nhiên đuổi đám cấp dưới đi, khẽ thở phào một cái, rốt cuộc hạng mục y theo đuổi suốt ba tháng qua đã thành công mỹ mãn rồi. Định đi lấy xe về công ty báo cáo, nhưng bước xuống bậc thềm thì thấy đầu óc váng vất, hơi rượu bốc lên đầu làm y đứng không vững, xua tay không cần bảo vệ đỡ, Trình Nhiên vỗ vỗ má lấy lại tỉnh táo, quyết định đi bộ một chút cho tỉnh rươu, đồng thời thư giãn gân cốt luôn, dù sao y cùng đoàn đội đấu trí đấu lực với đối phương suốt mấy ngày qua rồi. Lúc này là giữa hè, rời khỏi khách sạn điều hòa mát rượi, không khí nóng nực ngột ngạt ập tới, hơi nóng bốc lên hầm hập làm cảnh tượng trên đường như mờ đi. Trình Nhiên lững thững đi trên vỉa hè, nơi này là trung tâm thành phố, tiếng người tiếng xe huyên náo, nhưng y cảm giác tất cả truyền tới từ phương trời xa xăm, ở thành phố này, Trình Nhiên luôn cảm thấy cô độc, luôn thấy mình như khách qua đường. Vừa mang về hợp đồng lớp trong công ty, chỉ vẻn vẹn thở phào vì vừa làm xong việc lớn thôi, Trình Nhiên chẳng mấy phấn khích vì đạt thành công, cũng chẳng hứng thú tưởng tượng xem mình thưởng bao nhiêu tiền, thăng chức ra sao, hoàn thành công việc với y gần như thành bản năng, cái khác, y có chút trơ lỳ rồi, người trong công ty gọi y là cỗ máy, vì y luôn lạnh lùng chính xác, như chẳng biết mệt mỏi. Từ ngã rẽ có một cô gái đi tới. Thật xinh đẹp! Chỉ thoạt nhìn có cảm giác vô cùng thời thượng, vóc dáng quyến rũ, thân trên mặc chiếc áo sơ mi lụa mềm màu trắng sữa, đường cong ở ngực vẽ ra vô cùng sinh động, qua vòng eo gọn gàng là chiếc váy ngắn màu ghi, tôn lên khí chất của nữ nhân độ thành thục, đôi chân nhu mỹ cùng chiếc giày cao gót thủy tinh, gợi cảm mà mạnh mẽ. Hai người đi lướt qua nhau, giống vô số người khác tình cờ gặp ở thành phố gần nghìn vạn người này. “ Trình Nhiên, có phải Trình Nhiên không?” Có người gọi tên mình, Trình Nhiên ngạc nhiên quay lại, bất ngờ hơn nữa lại là cô gái cực kỳ xinh đẹp mà y vừa mới gặp. Khi Trình Nhiên còn đang ngây ra thì cô gái mừng rỡ đi tới trước mặt y:” Trình Nhiên đúng là cậu rồi, không nhận ra mình nữa sao?” Nụ cười quen thuộc ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy tức thì khơi lên muôn vàn hồi ức đã phủ bụi cất sâu trong lòng y, linh hồn Trình Nhiên tựa hồ trôi vèo vèo về mười mấy năm trước:” Dương Hạ, sao bạn lại ở đây?” Cô gái ấy tên Dương Hạ, thanh mai trúc mã của y, càng nữ thần trong trái tim y thủa thiếu thời, vừa rồi còn đi như cái xác không hồn, trái tim bình đạm của Trình Nhiên thoáng đập rộn ràng, ngây ra nhìn Dương Hạ. Tốt nghiệp cao trung, Dương Hạ du học, từ đó hai người không gặp lại nhau nữa rồi, thoáng cái mười mấy năm trôi qua, khó diễn tả hết được cảm xúc của Trình Nhiên lúc này, giọng nói đó giống như giọt nước nhỏ xuống hồ tĩnh lặng khơi lên những gợn sóng. Phản ứng của Trình Nhiên làm Dương Hạ rất hài lòng, bước tới thêm một bước nữa, sau đó nhíu mày không vui:” Mùi rượu nặng quá, cậu uống bao nhiêu vậy?” Cô ấy vẫn thế, bao nhiêu năm không gặp vừa thấy cái đã mắng mình rồi, Trình Nhiên bật cười:” Hôm nay tiếp khách, uống một chút, bạn xem, mình biết say rượu không đi xe nhé.” “ Dù sao cũng không tốt.” Dương Hạ hết sức tự nhiên đưa tay ra vuốt cổ áo Trình Nhiên:” Lôi thôi lếch thếch thế này, bao giờ mới có bạn gái được cơ chứ?” Lại thoáng thất thần, Trình Nhiên chưa dám tin có cuộc gặp gỡ này. “ Hì nói đi chứ .” “ Đừng có hỏi mình vội, bạn chưa nói đây, sao lại ở đây, trông có vẻ không giống về chơi.” Trình Nhiên nghi hoặc, cách ăn mặc của Dương Hạ là mỹ nhân công sở tiêu chuẩn, không giống đi du lịch: - Cậu thực sự không biết gì à, mình đã về hơn một năm rồi, một công ty trong nước mời mình về làm việc, thấy đãi ngộ tốt, mình liền về. Dương Hạ cười khẽ, đột nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt chợt trở nên sắc xảo: “ Cậu hỏi thế tức là chưa về nhà rồi, đã bao lâu rồi chưa về nhà hả?” Trình Nhiên hơi chột dạ, bao lâu rồi mình chưa về nhà, hai năm, ba năm? Mỗi khi Tết đến, y luôn nói câu đó "mẹ, con bận lắm, trước Tết không về được, con gửi tiền mẹ xem thiếu gì thì mua nhé, con cố gắng thu xếp về nhà vài ngày . . .” , thế rồi y thu xếp tới tận bây giờ chưa về nhà. Đúng lúc này Dương Hạ có điện thoai, nghe được vài câu cô vội vàng cúp máy, lườm Trình Nhiên một cái: “ Cho mình số điện thoại đi, hôm khác tính số cậu.” Hai người trao đổi số điện thoại rồi, Dương Hạ trước khi đi còn nói một câu nửa đùa nửa thật:|” Này, nghe nói cậu cũng làm việc ở thành phố này nên mình mới nhận lời về nước làm việc đấy.” Tiếp đó Trình Nhiên thấy có hai cô gái nữa cũng mặc đồ công sở chạy tới, mỗi người một bên Dương Hạ, đưa cô xem văn kiện gì đó, hiển nhiên chức vụ cô ấy không hề thấp. Chẳng có gì ngạc nhiên, cô ấy lúc nào cũng ưu tú như thế mà. Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm Trình Nhiên đứng nguyên tại chỗ mất chừng một phút nhìn theo hướng Dương Hạ đi, vẫn có chút cảm giác vừa nằm mơ. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên trong cùng một cái sân, ở bên nhau mười mấy năm trời, từ mẫu giáo, tiểu học tới sơ trung, không chỉ cùng trường còn cùng cả lớp, nhưng khi lên cao trung thì ngã rẽ bắt đầu. Dương Hạ với thành tích ưu tú, đỗ vào Nhất Trung, còn Trình Nhiên vì nhiều nguyên nhân, trôi tuột tới Tứ Trung, có thể nói chênh lệch vạn dặm. Mời các bạn đón đọc Trùng Nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6