Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ô Vuông Thủy Tinh

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Không Yêu Lúc Sau
Văn án:  Cùng ác long chiến đấu quá lâu, bản thân cũng trở thành ác long: Chăm chú nhìn vực sâu quá lâu, vực sâu cũng chăm chú nhìn lại mình. Hắn vì báo thù cho cha, khiến cô cửa nát nhà tan. Sau khi hạnh phúc tan vỡ, hắn mới hiểu được, hạnh phúc so với ân oán càng quan trọng hơn, không có gì đáng giá để lấy hạnh phúc mà trả đại giới. Hắn hỏi: Làm sao em mới chịu trở về? Cô đáp: Trừ phi anh đem tất cả, trả lại cho tôi. Cô lạnh nhạt đối đãi, hắn từng bước tương bức. Tình yêu đã thành chuyện cũ, cô sao có thể tin tưởng hắn một lần nữa đây?   “Có người đang đắm chìm trong tình yêu thì ở nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt.” (*) Hôm ấy, trời đổ cơn mưa, tựa như giọt lệ, khắc sâu vào lòng… Cho đến tận lúc này, khi đã trải qua thật nhiều năm Viên Miêu vẫn không thể nào quên được giây phút đau đớn ấy trong cuộc đời mình. Ngày mà Chư Nhất Hành buông lời ly biệt cùng cô cũng là ngày cô đánh mất tất cả mọi thứ quý giá trong cuộc đời mình…  Viên Miêu là tiểu thư độc nhất của Viên gia, từ bé đến lớn được cha mẹ yêu thương sủng ái vô cùng. Viên Miêu xinh đẹp thông minh, tính tình lại hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Thanh xuân của Viên Miêu tựa như cơn mưa rào, thấm ướt muôn hoa, làm mềm mái tóc, tan chảy trái tim, yêu thương một người. Lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng Chư Nhất Hành khóa trên, Viên Miêu liền lạc nhịp. Ánh mắt, nụ cười và bóng dáng của anh, nhẹ nhàng khắc vào lòng cô. Hóa ra, để lỡ một giây lại biến thành yêu thương một người lúc nào không hay.  Vì để truy đuổi anh chàng cao ráo đẹp trai thành tích tốt Chư Nhất Hành mà Viên Miêu đã sử dụng rất nhiều cách từ vô ý đến cố tình. Nhưng mặc cho cô có bao nhiêu cố gắng thì anh vẫn lạnh nhạt lúc xa lúc gần. Viên Miêu lại càng ra sức nỗ lực, không ngại mặt dày, không ngại đau lòng, không ngại tổn thương… từng bước tiến tới.  Vốn dĩ, trong câu chuyện tình yêu này, Chư Nhất Hành chỉ cần đứng yên ở đó, Viên Miêu sẵn sàng vứt bỏ tất cả truy đuổi anh, cho dù là 1000 bước gian nan, vẫn cam tâm tình nguyện lấp đầy. Cuối cùng, ngày hôm ấy, Viên Miêu có thể dũng cảm đứng trước mặt anh mà nói rằng “Chư Nhất Hành, em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi”. Rồi như sợ anh từ chối mà vụng về hôn lên môi anh, thành công bắt anh làm bạn trai của mình. Chỉ là, Viên Miêu không biết rằng, bi kịch đã bắt đầu từ giây phút này. Giây phút cô để cho Chư Nhất Hành nắm lấy toàn bộ tình yêu và trái tim mình. Bởi vì, Chư Nhất Hành không yêu cô. Bởi vì, Chư Nhất Hành còn có mục đích khác. Bởi vì, Chư Nhất Hành sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mà cô có. Bởi vị, bọn họ sinh ra vốn dĩ là kẻ thù chứ không phải là người yêu của nhau. Nhưng, Viên Miêu khờ khạo ngốc nghếch vẫn chưa biết sự thật tàn nhẫn này. Thế nên, Viên Miêu kiên quyết không nghe khuyên can từ bố mẹ mà muốn gả cho anh bằng được. Cuối cùng, khi tuần trăng mật đang còn dang dở, khi những tháng ngày hạnh phúc còn chưa được bắt đầu, thì cũng là lúc chân tướng phơi bày… Cha cô bị người ta tố cáo, đến nỗi phải nhảy lầu tự sát, tất cả tài sản toàn bộ bị niêm phong. Viên Miêu hoảng loạn gọi điện cho Nhất Hành, nhưng đổi lại chỉ là những âm tút dài vô định. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mỗi giây phút chờ đợi trôi qua với cô lại thống khổ đến vậy. Cô muốn tìm anh, nhưng không thể gặp. Mọi thứ hỗn loạn, xáo động đầy bi kịch. Đến bây giờ, Viên Miêu mới nhận ra có gì đó không đúng thì cũng là lúc Nhất Hành muốn ly hôn, ly hôn người vợ anh vừa mới hôm trước ân ái mặn nồng, ly hôn với những vạch trần sự thật khốc liệt. Nhưng mà, Viên Miêu vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, biết đâu tất cả chỉ là hiểu nhầm. Vì thế, cô liều mạng dùng cách thức cực đoan nhất, một mồi lửa, thiêu trụi toàn bộ ký ức của bọn họ, cũng ném cô vào con đường lao tù. Chỉ là, anh vẫn không đến, không đến gặp cô… Bi ai cỡ nào kia chứ? Những tháng năm trong nhà giam tăm tối, những cơn ác mộng hàng đêm giày vò, nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng đến mức cảm thấy mỗi một phút giây hít thở cũng khổ sở đến nhường nào đã dạy cho Viên Miêu biết rằng: Cho dù thế giới này vứt bỏ cô, cô cũng không được phép từ bỏ chính mình, bởi vì cô còn có một sinh mạng trân quý cần được yêu thương và bảo vệ. Sinh mạng ấy vì những sai lầm của cô mà phải gánh chịu rất nhiều tổn thương. Cô không thể lần nữa lạc lối. *** Một lần nữa quay về với thế giới ánh sáng bên ngoài song sắt, Viên Miêu tự hứa với lòng quên hết tất cả, dốc sức làm việc nuôi mẹ già, tìm cách đưa đứa con bị bỏ rơi của mình về. Còn Chư Nhất Hành, xem như nợ máu cũng trả bằng máu rồi. Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng, dù đã trốn chạy đến Giang Thành xa xôi thì Viên Miêu vẫn không thể nào phủ lấp được quá khứ, bởi vì tại đây cô và Chư Nhất Hành lại gặp nhau. Xa lạ. Xa lạ. Xa lạ… Vốn dĩ chỉ nên như những người xa lạ, vô tình lướt qua, vô tình rời khỏi. Vậy mà, Chư Nhất Hành từ khi nhìn thấy Viên Miêu liền chấp nhất không chịu buông tay. Rõ ràng, ân oán giữa họ cũng nên kết thúc từ ngày hôm ấy. Hắn sống cuộc đời của hắn, trên đỉnh vinh quang, giàu sang phú quý còn cô mất hết tất cả, nghèo hèn dơ bẩn. Nhưng, ngày cô rời đi, trái tim hắn cũng tựa như chìm vào vực sâu, không vui vẻ, không nụ cười, chỉ còn tăm tối vây quanh.  Viên Miêu không còn là cô gái nhỏ vẫn hay nói hay cười truy đuổi theo hắn lúc trước nữa. Cô ấy bây giờ rất gầy, rất kiên cường, rất xa lạ. Cô ấy bây giờ nói rằng, cô ấy không yêu hắn, mọi chuyện trong quá khứ tất cả đều là sai lầm. Hắn thế nhưng tức giận, muốn đem cô nhốt bên mình, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho cô biết rằng, không thể dễ dàng phủi sạch tất cả. Nợ nần của bọn họ, dây dưa đến hết kiếp hết đời. Vậy nên, hắn tìm mọi cách bắt ép cô phải khuất phục mình, trừng phạt cô tàn nhẫn nếu muốn rời xa hắn. Dường như, thế giới của hắn sắp phát điên rồi, lại vì con gái của kẻ thù mà làm những điều không nên. Thế nhưng, buông tha cho cô, ai sẽ buông tha cho hắn. Vì thế hắn tình nguyện bẻ gẫy đôi cánh của cô, cũng muốn cô lưu lại bên mình. Chỉ là, hắn không biết, duyên phận như sợi dây mỏng manh, một khi đứt lìa, không dễ hàn gắn. Phải chăng, những năm tháng còn lại chỉ là tang thương nước mắt. Cam kết 10 năm kia, có bao nhiêu tàn nhẫn. Người đã từng rời đi, còn có cơ hội trở về. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Nửa đời còn lại, hắn nguyện bù đắp liệu cô có thể thứ tha? *** “Không yêu lúc sau” là bộ truyện convert nữ truy, ngược, có sắc, có sạch đầu tiên mình đọc của tác giả Thường Nhàn. Truyện được viết theo motif khá cũ khi kể về ân oán tình thù của các thế hệ nhưng dưới ngòi bút của tác giả câu chuyện có một sức hút rất riêng và đặc biệt hay. Qua từng chương truyện chúng ta dường như bị cuốn vào thế giới của từng nhân vật, đau lòng rơi nước mắt hay mỉm cười hạnh phúc cho họ.  Nam chính Chư Nhất Hành là một người có tính cách trầm tĩnh hướng nội nhưng thủ đoạn và tàn nhẫn không ai bằng. Rõ ràng, từ ban đầu hắn đã để ý và đem lòng yêu thương Viên Miêu, nhưng lại bị thù hận khiến cho lạc lối. Vì thế, hắn tự tay đem hạnh phúc của bản thân hủy diệt, đến khi hắn nhận ra sai lầm thì quá khứ hay hiện tại đã gây thương tổn cho rất nhiều người. Nhưng thật may mắn là sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng hắn cũng biết trân trọng, sửa sai và tìm về tình yêu của mình. Nữ chính Viên Miêu quả thật là một cô gái nhỏ đầy kiên cường. Tuổi thanh xuân yêu một người hết lòng, dốc sức vun đắp cho tình yêu ấy, nhưng kết quả lại đầy bi thương. Lần nữa trở về, cô học cách đứng dậy từ nỗi đau, không để thù hận che mờ mắt mà nỗ lực gấp nhiều lần cho những điều tốt đẹp bên cạnh.  Tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho con trai nhỏ, thật sự rất xúc động. Những phân đoạn này, tác giả đánh sâu vào trái tim người đọc. Một người mẹ, dẫu từng bị cả thế giới vứt bỏ hay giẫm đạp vẫn có thể đem đến cho đứa con của mình những gì tốt đẹp và tươi sáng nhất.  Cuối cùng, sau cơn mưa tuyết lạnh giá, nắng ấm trở về và hạnh phúc đã nở hoa.  Đáng tiếc, truyện hiện tại chỉ có bản convert thôi mà vẫn chưa nhà nào nhận edit hết. Nên hnay mình nhiệt liệt đề cử cho những bạn có gu ngược, sắc, trước ngược nữ sau ngược nam liều mình mở hố nhé ^^ ____________ Văn án được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105 " ": Trích từ truyện (*): Trích bản dịch lời bài hát How Much Love Do You Have in Your Wallet do Park Yoochun thể hiện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Không Yêu Lúc Sau của tác giả Thường Nhàn.
Một Tấc Thời Gian
Giới thiệu: Khi lần đầu tiên cô đến bệnh viện khám bệnh, tới khi cầm toa thuốc đi về thì lúc nhìn thấy chữ kí của anh ở chỗ bác sĩ chủ trì, liền cảm giác tên của anh... Rất đặc biệt. Không chỉ vậy mà lúc nhìn thấy người thật, cảm giác cũng rất đặc biệt, giống như... Giống như đã từng quen biết. Cô đã sáng tác nên rất nhiều người đẹp, cũng không có được khí phách thanh tao như anh. Thế là, cô vừa thấy đã yêu, nhưng cô không dám đòi hỏi quá đáng. Cuối cùng, cô lại quyết định vứt bỏ. Chẳng qua... Chẳng qua nam thần đây là đang làm gì? Đuổi theo cô sao? Đuổi cả tới Tây Tạng? Cô không biết lần đầu tiên lúc nhìn thấy tên của cô, ánh mắt của anh đã ngưng trệ: Trường An, Trường An, cả đời bình yên(*) sao? (*)Trường An có nghĩa là bình yên dài lâu.   Đây là chuyện tình ấm áp của một tác giả họ Ô dịu dàng cùng bác sĩ ngoại khoa lạnh lùng nhã nhặn. Đây là một con sói xám lớn thở hổn hển đào xong hố chờ sơn dương nhỏ nhảy vào, Lại phát hiện đến nửa đường thì sơn dương nhỏ tự mình chạy đi, vì vậy lại phải vất vả ra tay bắt sơn dương nhỏ về ổ. *** Ô Trường An: "Xin hỏi bác sĩ Chử, ngoại trừ thích nghiên cứu thì anh còn thích gì khác không?" Mắt Chử Trì Tô cũng không thèm nháy, hết sức chăm chú, không chút do dự trịnh trọng trả lời: "Thích em." Ô Trường An: "..." "A..." Đột nhiên người nào đó lại như nhớ ra một cái gì, cực kỳ vui sướng bổ sung: "Còn thích em làm cơm." Ô Trường An: "...!" Cùng nhau đón xem kiếp này kiếp trước của bọn họ. Xuân về hoa nở, anh đang đợi em. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về mối tình kiếp trước kiếp này của Chử Trì Tô và Ô Trường An. Lần đầu hai người gặp nhau là tại bệnh viên, nghe đến tên đối phương, cả hai đều giật mình, một cảm giác quen thuộc xuất hiện và len lỏi vào từng ngõ ngách trong kí ức lẫn trong tim. Chử Trì Tô là một bác sĩ đẹp trai, xuất sắc nhưng rất lạnh lùng và dường như không ham mê nữ sắc. Ấy thế mà khi gặp Ô Trường An, anh chỉ cảm thấy càng nhìn cô càng không thấy đủ, rõ ràng anh không quen ai tên Trường An nhưng cứ mỗi đêm anh đều thốt ra cái tên Trường An một cách vô thức trong giấc mơ. Tuy mới gặp cô vài lần nhưng trong lòng anh không quên được cô, chỉ muốn lại gần cô. Đúng là không phải không ham mê nữ sắc mà là do chưa gặp đúng người thôi. Sau khi nhận ra mình thích Ô Trường An, anh đã không ngần ngại thể hiện nó ra, anh tìm mọi cách để gặp cô, bày đủ trò để kéo cô về phía mình, chủ động thổ lộ lòng mình. Nhưng ngược lại với sự bạo dạn thẳng thắn của Chử Trì Tô, vì hoàn cảnh và những nỗi đau trong quá khứ mình từng gặp phải mà Ô Trường An trở nên dè dặt e ngại, tuy cô cũng thích anh nhưng trong lòng luôn suy nghĩ lỡ anh rời đi thì sao, cũng vì thế khi anh tỏ tình, cô chưa đồng ý luôn mà muốn anh hãy đợi, đợi sau khi cô từ Tây Tạng về sẽ cho anh câu trả lời. Chuyến đi Tây Tạng của Ô Trường An như thể một định mệnh, nó đã khiến bao ký ức kiếp trước xuất hiện và tràn ngập tâm trí cô. Hoá ra kiếp trước hai người đã từng yêu nhau nhưng rồi kết cục thật thảm thương. Kiếp trước Chử Trì Tô là Chử Vương của Đại Chu, nhờ có Chử Vương phòng thủ và trấn giữ mà quốc gia trăm năm bình yên. Còn cô là cửu tiểu thư không được sủng ái của Ô gia. Trước khi ra trận, Chử Trì Tô nói: “Lần này đi chẳng biết đến khi nào mới về, nàng chờ ta trở về cưới nàng làm vợ, được chứ?”. Ô Trường An cứ chờ, nhưng rồi người đã hứa hẹn chẳng về nữa. Sau khi nghe tin Chử Trì Tô tự sát vì mưu phản, cô đã mặc váy cưới đỏ như máu nhảy từ trên tường thành xuống. Và giờ đây, có lẽ vì ông trời thương xót mà nối lại duyên cho hai người, tình duyên dang dở kiếp trước đã được toàn vẹn ở kiếp này. Dù ngàn năm luân hồi chuyển kiếp nhưng dường như cả hai đều luôn nhớ về nhau, nhớ mình đã yêu đối phương sâu đậm thế nào. Truyện rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, không tiểu tam tiểu tứ, không sóng gió gập ghềnh hay xung đột gì, có một anh chàng nam phụ thích Trường An nhưng chẳng gây nên được sóng gió vì Trường An tránh anh chàng này như rắn rết  Truyện edit khá ổn, thích hợp đọc giải trí và đọc lúc muốn thư giãn. Kiểu nó cứ êm đềm ý nên đọc cũng thoải mái lắm. Chị em nên đọc thử. *** Từ lần đầu tiên cô gặp anh, đã cảm thấy... Giật nảy mình. Bạn đã từng có cảm giác, trăm cay nghìn đắng bước ra từ Quỷ môn quan, mở to mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là, một người đàn ông đẹp trai đứng dưới ánh nắng cười yếu ớt. Sáng rỡ lóa mắt. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên sống mũi cao ráo của người đàn ông, rồi liền tùy tiện rơi vào trong lòng cô. So với ánh sáng còn ấm áp hơn. Cho nên, về sau, cô đã từng vô số lần nghĩ rằng: Đều do hôm đó ánh nắng quá đẹp. Đẹp đến mức khiến cô đánh mất tâm trí. Mao Mao khẽ thở dài, nhẹ nhàng hút một ngụm trà sữa trong tay mình, nhàm chán nhìn bốn phía. Chỉ một màu trắng. Nhịn không được cười khổ, đến Canada cũng đã gần một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa thích ứng được. Vuốt ve điện thoại di động trong tay mình, nhìn cuốn tiểu thuyết một lúc, uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, Mao Mao đứng dậy, nắm thật chặt chiếc khăn quàng màu xanh, đeo vào cổ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đến đây trời vẫn còn sáng, hiện tại trên trời đã có những bông tuyết rơi xuống. Mao Mao nhìn lên những bông tuyết trên trời, cũng không ngồi xe, đút hai tay trong túi quần, chậm rãi đi về phía ký túc xá. Có thể là do hôm nay khí trời quá lạnh, ngồi trong tiệm trà sữa ấm áp kia, lại không tự chủ nghĩ tới anh. Mao Mao từ từ cười nhạo, nghĩ tới anh ta làm gì? Rõ ràng... Tự mình trải qua mùa đông rét lạnh nhất, cũng đã tới nơi này rồi. Rõ ràng... Kiềm chế rất tốt, đã một tuần không nghĩ đến người kia. Thế mà vẫn không nhịn được. Thật không có tiền đồ. ... Đi được một lúc, chân đã trở nên tê cóng rồi. Canada có vĩ độ cao, mùa đông rất lạnh, cô mặc thêm một chiếc áo bông dày cũng vẫn lạnh cóng. Vẫn không nhịn được lấy tay chà xát hai lỗ tai đỏ ửng đang lộ ra bên ngoài, dậm chân một cái, đưa tay đón xe ở ven đường. Trời lạnh, chờ thật lâu mới đợi được một chiếc xe. Mao Mao thuận lợi ngồi vào trong xe, ngồi phịch xuống ghế sau, được từng đợt gió mát thổi khiến cho rất thoải mái. Sờ lên chiếc mũ da màu trắng trên đầu, đã bị tuyết làm ướt, ép lên đỉnh đầu khiến nó rất nặng. Nhịn không được âm thầm phỉ nhổ chính mình trong lòng, vừa nãy cô nổi điên gì vậy? Cứ thong thả ngồi như này tốt hơn bao nhiêu?! Xe rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá, Mao Mao trả tiền, quay người đi về hướng ký túc, lúc nhìn thấy người đứng dưới lầu, trong nháy mắt liền dừng lại. ... Anh tới đây làm gì? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dường như Mao Mao lại không cảm thấy được cảm giác lạnh thấu xương này, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn tuyết trên tóc càng ngày càng dày. Đột nhiên người kia nhìn qua. Mao Mao giật nảy mình, quay người vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay La Tử Hạo đứng chờ dưới tuyết lớn cả một ngày, lúc này thật vất vả mới nhìn thấy người, sao có thể để cô đi? Hai ba bước liền đuổi theo, kéo cổ tay Mao Mao lại. Mao Mao nhíu lông mày, liều mạng muốn hất ra, La Tử Hạo nhìn cổ tay cô đã bị mình giày vò đến đỏ lên, không dám nắm nữa, liền thả tay ra. Mao Mao không nói một câu, xoay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng giống như từ trước tới nay không quen anh. Anh không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo, tay nắm chặt cổ tay cô, không dùng lực mà cũng không để cô chạy trốn. Mao Mao không tránh được anh, đành phải dừng lại, mặt hướng về phía trước, không nhìn anh, cũng không nói chuyện, khóe miệng mím thật chặt. Anh cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nắm tay cô, nhìn vẻ mặt của cô dưới tuyết lớn, đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều. Trải qua mấy ngày nay, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, cũng đã thành hy vọng lớn lao xa vời rồi. Hai người cứ như vậy đứng một lúc, rốt cuộc Mao Mao không kiên nhẫn được nữa, mở miệng phá vỡ chút yên tĩnh này. "Anh muốn làm gì?" Giọng điệu lạnh lùng, mặt mày cũng lạnh băng, lập tức khiến cả người La Tử Hạo phát lạnh. Mời các bạn đón đọc Một Tấc Thời Gian của tác giả Ôn Thanh Hoan.
Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Văn án:   “Lạc Đường của trường cấp ba An Thành, bề ngoài trắng trẻo như ánh mặt trời, tràn đầy thanh xuân tuổi trẻ, tuy tính cách lạnh nhạt nhưng đánh nhau lại rất giỏi.   Vì muốn chèn ép Lạc Đường, những thiếu niên bất lương của trường khác đặt cho cậu biệt danh Đường Đường. Tên này cũng thành công chọc tức Lạc Đường, ai gọi liền nổi giận.   Nhưng theo một vị bạn học khác chính tai nghe được có một nữ sinh không sợ chết gọi Lạc Đường là Đường Đường, mà Lạc Đường không những không tức giận, ngược lại còn ngoắc cái đuôi đi qua.   Bạn học A: Ngoắc cái đuôi? Cậu coi Lạc Đường là chó nhỏ sao?   Bạn học B: Chính là chó nhỏ, hoặc coi như chó to nhưng tính cách nhu thuận, giống như… chó Golden!   Vi Như Hạ : Cậu ta không phải chó Golden, cậu ta là chó săn nhỏ, là loại nguy hiểm nhất!”   “Không phải Đường Đường anh không đủ ngọt! Mà là trừ Vi Như Hạ ra, không ai đủ tư cách để thưởng thức.”     Khi Vi Như Hạ chuyển từ phương Bắc về thành phố phía Nam; ngoài việc được bà nội yêu thương hết mực, gặp mặt người bố lạnh nhạt thích buông lời cay nghiệt ra, còn gặp được hàng xóm Lạc Đường và chó cưng A Mang của cậu.   A Mang là giống chó chăn cừu Đức, dáng vẻ vừa to vừa đáng sợ, thế nhưng Vi Như Hạ lại chẳng sợ chút nào. Thậm chí còn vươn tay vuốt ve đầu nó.   ***   “Đây là chó của cậu sao? Nó thật là ngoan.”   Lạc Đường nhớ tới hình ảnh A Mang bị cô sờ đầu vừa rồi, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu liếc nhìn người kia một cái, giọng lãnh đạm: “Nó không ngoan, rất hung dữ.”   [...]   Đối với câu trả lời của cậu, Vi Như Hạ tựa hồ không để ý, tầm mắt cô rũ xuống, hướng về phía A Mang đang ngồi bên cạnh Lạc Đường vẫy vẫy tay.   “A Mang.”   A Mang nghe Vi Như Hạ gọi, đứng dậy phe phẩy cái đuôi, nhảy nhót đi tới bên người cô.   Vi Như Hạ duỗi tay xoa đầu A Mang, nói với Lạc Đường: “Cậu xem, nó không phải rất ngoan sao?”   Thiếu nữ trước mặt cười đến mức khóe mắt cong lên, Lạc Đường cúi mắt nhìn A Mang đang vẫy đuôi, đột nhiên hỏi một câu.   “Cậu tên là gì?”   “Hả?” Không biết câu chuyện từ khi nào đã chuyển đến vấn đề này, Vi Như Hạ đuổi kịp dòng suy nghĩ của cậu, đáp: “Vi Như Hạ”   Nghe xong lời của cô, Lạc Đường chớp mắt, ngữ khí lãnh đạm nói: “Vi Như Hạ”   Âm thanh thiếu niên trong trẻo, như suối trong chảy qua khe núi, trong mát sạch sẽ.   “Hả?” Vi Như Hạ không biết đối phương muốn làm gì, cô cười không hiểu, hỏi: “Làm gì vậy?”   [...]   Ngón tay thon dài của Lạc Đường chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, vỗ nhẹ 2 cái phía sau, sau đó vẻ mặt không đổi rút tay lại, trầm giọng nói.   “Cậu cũng khá ngoan.”   ***   Mười bảy, mười tám là độ tuổi dễ rung động nhất. Thiếu niên kiêu ngạo Lạc Đường không sợ trời không sợ đất kia, từng nhận được bao nhiêu thư tình của nữ sinh, vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra lời từ chối. Thế nhưng khi gặp Vi Như Hạ, dường như cậu đã ngay lập tức cảm thấy thích cô. Rung động ban đầu rất nhỏ, nhưng sau dần, ngày qua ngày, tích lại thành một hũ mật tình yêu ngọt ngào.   Lạc Đường và Vi Như Hạ gặp nhau vào mùa hạ nắng gắt ở phương Nam. Dường như ánh nắng mặt trời tươi sáng khi ấy, cũng khiến cho quãng thời gian thanh xuân của họ trở nên lấp lánh đến vô cùng. Lạc Đường lạnh lùng kiêu ngạo, Vi Như Hạ dịu dàng ôn hòa; ngay từ đầu mình đã cảm thấy rằng, hai người này vô cùng hợp nhau.   Lạc Đường có thể vì Vi Như Hạ mà kiên nhẫn giảng bài - điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì đồng học nào; cũng có thể vì Vi Như Hạ mà trong toa tàu đông đúc, cẩn thận che chắn cho cô, tránh để cô bị người khác va vào; cũng có thể vì Vi Như Hạ, mà ăn món ngó sen mùi vị thật ba chấm mà cô nấu, dù cho cậu là người khá kén ăn…   Cũng vì Vi Như Hạ, mà khi được hỏi lần thứ n rằng mẫu con gái cậu thích là mẫu con gái như thế nào, Lạc Đường bèn đáp, cậu thích con gái chân dài.   Bởi vì khi trả lời câu ấy, cậu đứng trên tầng nhìn xuống, liền thấy Vi Như Hạ đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Chân của thiếu nữ phương Bắc thon dài lại trắng trẻo, chọc cho trái tim thiếu niên rung động không thôi.   Mà Vi Như Hạ, sự dịu dàng và điềm tĩnh của cô, quả thực có thể khiến rất nhiều người yêu thích. Cô rất thích cười, như Lạc Đường cảm thấy, nụ cười của Vi Như Hạ vô cùng chói mắt, cứ khiến cậu muốn ngắm mãi không thôi. Cô quan tâm mọi người, là một người vô cũng phóng khoáng và nghĩa khí.   Lạc Đường hay đi đánh nhau, Vi Như Hạ không mấy khi động thủ, nhưng bởi vì một lần nọ, bạn nữ cùng bàn bị tra nam tìm tới cửa, Vi Như Hạ đã đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ, cùng trút giận thay cho bạn mình. Có hoa khôi thích Lạc Đường, nên bạn cô ta gây khó dễ cho Vi Như Hạ, Vi Như Hạ bèn tìm tới tận nơi nói rõ ràng mọi chuyện, có thù tất báo. Thật sự Vi Như Hạ rất ngầu luôn ấy, đến mình đọc mà trái tim còn rung rinh rung rinh, muốn gả cho Vi Như Hạ chứ nói gì Đường Đường. :”>   “Đút em một viên kẹo đường” là câu chuyện vô cùng ấm áp và rất đỗi dịu dàng. Hành văn tác gỉa thong dong mềm mại, khiến mình đọc cảm thấy rất thoải mái. Tình cảm của Lạc Đường và Vi Như Hạ rất trong sáng và ngọt ngào, tiến triển tự nhiên, không thúc ép hay gò bó. Lạc Đường chăm sóc Vi Như Hạ, Vi Như Hạ ngược lại cũng rất quan tâm Lạc Đường.   “Đút em một viên kẹo đường” tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi đẹp, khiến mình cũng vô cùng nhớ nhung hoài niệm quãng thời gian cấp ba của bản thân. Chỉ là cấp ba, cẩu độc thân như mình đây không gặp được soái ca như Lạc Đường, cũng không gặp được mỹ nữ dịu dàng như Vi Như Hạ, nên cho đến hiện tại khi đọc truyện, vẫn chỉ có thể là... vừa cắn gối vừa ngưỡng mộ mà thôi. :v   Lạc Đường vì Vi Như Hạ mà đã có rất nhiều những cái “lần đầu tiên”, lần đầu tiên kiên nhẫn giảng bài cho nữ sinh, lần đầu tiên bế nữ sinh chạy vào phòng y tế, lần đầu tiên vì chờ điện thoại của nữ sinh mà ngẩn ngơ cả buổi… cũng lần đầu tiên, vì Vi Như Hạ mà nguyện ý thổ lộ.   ***   “Bờ môi nóng ấm giống như đem theo dòng điện lưu, khiến cho hai thân thể đều run lên, vành tai cũng dần dần phiếm hồng, Lạc Đường đem môi rời đi, nói: “Đây là lần đầu tiên.”   Trước mặt Vi Như Hạ giống như còn chưa hoàn hồn, Lạc Đường đưa tay vuốt lên mặt cô, trán chạm nhẹ lên trán của cô.   “Vi Như Hạ, tớ muốn ở bên cậu suốt đời”.   Chàng trai nói: “Tớ thích cậu”   ***   Kì thực mình cảm thấy rằng, ngay từ lúc bắt đầu, không chỉ là Lạc Đường, mà Vi Như Hạ cũng đã có chút thích cậu rồi. Chỉ là hai người trước không ai chủ động nói ra trước mà thôi. Mối quan hệ của họ thường biểu thị bằng hành động hơn là lời nói, thế nhưng mà, khi Lạc Đường tự nhiên nói ra câu nói “tớ thích cậu” kia, trái tim của Vi Như Hạ vẫn không kìm được mà rung động.   Nhưng mà tình yêu, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngay lúc Lạc Đường đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu, Vi Như Hạ lại phải đấu tranh với quyết định của mình, để rồi cuối cùng, dẫn tới hai người là gần mười năm cách biệt, trời Nam biển Bắc.   ***   “Bố em nửa năm nay không phải đi lưu diễn, ông bị bệnh nặng vẫn luôn ở nước ngoài trị bệnh. Dì Lâm nói ông muốn buông xuôi, rất có khả năng bên phải bị liệt. Bố cần phẫu thuật ngay, làm xong phẫu thuật cũng phải ở nước ngoài phục hồi. Thời gian phục hồi ít nhất cũng mười năm, mà mười năm sau chưa chắc đã khỏi hẳn… Em muốn ở cạnh bố.”   Thời gian mười năm không ngắn, quan trọng hơn là mười năm sau chưa chắc đã khỏi, cô đi Anh, căn bản là cùng bố định cư. Cô sẽ không để Lạc Đường đợi cô, càng không để cậu đi cùng cô. Năm nay lúc đón tết ở nhà bà nội cậu, mọi người đã nói qua rồi, Lạc Đường có thể đi nước ngoài học, nhưng sẽ không định cư ở nước ngoài. Lạc gia vốn gốc ở An Thành, ông bà và bố mẹ đều ở An Thành, Lạc Đường lại là con một, cậu cũng không thể đi cùng cô.   [...]   Lạc Đường nghĩ đến lần đầu gặp Vi Như Hạ, ánh mắt cô mang theo sự nhìn thấu hơn nữa còn cả sự lạnh nhạt. Vi Như Hạ rất quả quyết, từ trước đến nay cô luôn tự hiểu rõ, biết mình muốn làm gì, biết nên từ bỏ cái gì.   “Em bỏ rơi anh.” Lạc Đường cảm thấy quen biết Vi Như Hạ như là một giấc mơ. Bây giờ cô đập vỡ giấc mơ đó khiến cậu tỉnh lại, cuối cùng cô cũng biến mất.   Ánh mắt thiếu niên gắt gao khóa chặt cô, tim Vi Như Hạ như bị một đao cắt qua, cô lắc đầu nói: “Không phải vậy, Lạc Đường anh rất tốt, mọi người đều yêu thích anh, sẽ không có ai bỏ rơi anh cả.”   “Trừ em ra.” Lạc Đường nói.   [...]   “Nhưng anh tình nguyện bị cả thế giới vứt bỏ, chỉ cần mình em.”   ***   Nhưng mà duyên nợ giữa người với người, sao có thể nói dứt là dứt, huống như tình cảm đầu đời khó mà quên đi, chưa kể, hai người yêu nhau sâu đậm như vậy.    Trải qua năm tháng đằng đẵng, chúng ta một lần nữa tương ngộ. Anh trưởng thành rồi, mà em cũng vậy.   Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, để em tốt đẹp nhất của tương lai, yêu anh bằng trái tim không đổi năm mười tám tuổi ấy.   “Không phải Đường Đường anh không đủ ngọt! Mà là trừ Vi Như Hạ ra, không ai đủ tư cách để thưởng thức.” ____________   " ": Trích từ truyện Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tư tưởng của trẻ con rất mạnh mẽ, nếu như Lạc Thập An có tư tưởng không muốn đến trường, Lạc Kim Ngô là một chàng trai nhỏ, nếu như Lạc Kim Ngô có ý niệm về một cô em gái, Lạc Kim Niệm là một bé gái. Vi Như Hạ đang viết bản thảo, liền nghe thấy tiếng gọi của Lạc Kim Ngô, suy nghĩ của Vi Như Hạ bị đảo lộn, bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn sau một cái, đem bàn phím đẩy vào, đứng dậy ra ngoài. Đi đến cửa phòng con, Vi Như Hạ mở cửa, sau khi mở cửa ra, thì thò đầu vào trong. Khuôn mặt mẹ vừa xuất hiện, cái miệng đang ngậm sữa của Lạc Kim Niệm “Oa” lên một tiếng, ném con khủng long nhỏ trong tay đi, lần này, Lạc Kim Ngô tránh ra. Đúng lúc tránh ra, quay đầu nhìn thấy Vi Như Hạ, Lạc KimNgô liền gọi một tiếng: “Ma Ma~” Lạc Kim Ngô năm tuổi đã trở thành một tiểu thiếu niên rồi, khí chất càng lớn càng cao quý, tướng mạo cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Cùng ở với em gái, anh em hai người như hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác. “Kim Niệm lại ức hiếp con rồi à?” Vi Như Hạ vào trong, bỏ dép lê ra, lên đệm ngồi xuống. Lạc Kim Niệm nhìn thấy mẹ đến, nằm sấp xuống, tứ chi rất nhanh chuyển động, một chút liền leo lên trước mặt Vi Như Hạ. Cốt nhục của cô, bánh bao thịt nhỏ, tròn vo lăn qua, lòng Vi Như Hạ nhanh đã biến rồi, đem con ôm vào trong lòng. Lúc ôm Lạc Kim Niệm vào trong lòng, Vi Như Hạ cũng ôm Lạc Kim Ngô vào trong lòng, anh em nó mỗi đứa một bên, Vi Như Hạ ngồi trong đó, nghe Lạc Kim Ngô nói lúc nãy có chuyện gì. “Không có ức hiếp con, là con không cẩn thận, tay đập lên trên giường.” Lạc Kim Ngô đưa cho em một món đồ chơi, cười hì hì nói. Khi Lạc Kim Ngô nói xong, Lạc Kim Niệm cầm đồ chơi nhỏ “a a” gọi hai tiếng, sau đó vùng vẫy hướng dựa vào người Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô nhìn thấy, từ trên người Vi Như Hạ leo xuống, quỳ xuống bên cạnh Lạc Kim Niệm. Lạc Kim Niệm cắn núm vú cao su, cười lên, hai cánh tay mập mạp của đứa trẻ, chợt ôm chặt lấy Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô sợ con bé ngã, ôm lại nó, hôn phía sau Lạc Kim Niệm một cái, quay đầu nói với Vi Như Hạ: “Nhìn xem, Niệm Niệm rất thích con.” Tính cách của Lạc Kim Ngô khá ngốc bạch ngọt, Lạc Kim Niệm từ khi sinh ra đến bây giờ tính cách biểu hiện ra có chút bá đạo mạnh mẽ, anh em hai đứa, 80% là lấy nhầm kịch bản. Mà Lạc Kim Niệm tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, nhưng đối với anh trai lại yêu thương thắm thiết. Con bé còn nhỏ, ra tay không biết nặng nhẹ, có lúc sẽ đánh Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô có lúc không chú ý, bị đánh liền vô thức gọi một tiếng, mỗi lần như vậy, Vi Như Hạ liền biết Lạc Kim Ngô lại bị Lạc Kim Niệm ức hiếp rồi. Nhưng cho dù là bị ức hiếp, Lạc Kim Ngô cũng chưa từng nói em gái cái gì, ngược lại vẫn luôn nhường con bé. Mời các bạn đón đọc Đút Em Một Viên Kẹo Đường của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học.
Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín
Trích dẫn hay trong truyện: "Vì em có anh nên mới bình an vô sự" ----------- "Tình yêu chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, say mê trong chớp mắt rồi ấm áp trọn cuộc đời" ----------- "Thứ gọi là tình yêu trước giờ chẳng phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu" Chử Đồng là phóng viên giải trí, người chuyên đi nằm vùng khắp nơi để săn tin tức, tạo scandal. Nhưng không ai hay biết chồng cô chính là Giản Trì Hoài, một giáo sư vô cùng nổi tiếng. Cô gan dạ liều lĩnh đến mức dám giả dạng để chụp một bức ảnh riêng tư của chồng chỉ để mong thăng chức không làm bên giải trí nữa mà qua mảng xã hội. Nào ngờ, chọc trúng boss thần bí là chồng mình tại nơi đang làm việc mà cũng không biết. Lại còn múa máy trước mặt anh. Thế là anh phán sau lưng cô rằng:  “Cứ để cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cô ấy ghét nhất!” Thế đấy. Thật ra, thân phận của Giản Trì Hoài không hề đơn giản như cô vẫn thấy. Gia đình anh có quyền lực, tiền tài địa vị và có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này. Cuộc hôn nhân giữa anh và cô cũng cất dấu một bí mật không ngờ đến. Thứ hạnh phúc cô đang có được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả yêu thương.  Lúc đầu cô không biết nhưng càng về sau lại càng phát hiện ra rất nhiều thứ đáng nghi. Tỷ như tại sao bố mẹ cô luôn vòi tiền anh nhưng anh lại chưa bao giờ từ chối. Tỷ như tại sao em gái anh lại uống thuốc chống tác dụng phụ của việc ghép thận. Cô lại kinh hãi phát hiện người chị đã mất của mình vẫn còn sống và bị giam cầm trong tòa nhà đó.... Mọi thứ như viên đá ném vào mặt hồ khiến nó dậy sóng không ngừng. Và thân phận thật sự của anh là gì? Tại sao lại có quá nhiều bí mật cô không thể biết cũng không được biết như vậy? Cô muốn tìm kiếm câu trả lời. Nhưng càng đến gần sự thật càng khiến cô bất an và lo sợ. Bởi nó như một đường hầm mà cô không thể tìm thấy ánh sáng. May mắn là những lúc như thế Trì Hoài vẫn luôn bên cạnh cô. Cho dù cô có gây ra họa lớn như thế nào thì anh vẫn ở đằng sau thu xếp không chút dấu vết như cô đã từng nói: " Vì em có anh nên mới bình an vô sự". Đúng thế, bởi thân phận và quyền lực trong bóng tối của anh đủ đễ dẫm nát bất kể kẻ nào hay điều gì dám làm thương tổn Chử Đồng. Cái vỏ bọc giáo sư kia chỉ để che đậy bản chất thật của anh mà thôi. Và bản chất đó sẽ bộc lộ rõ nét những lúc anh ở bên Chử Đồng. Nên bạn đừng mong anh là thanh niên nghiêm túc nhé. Không có đâu nha. Anh đúng kiểu siêu lưu manh, vô sỉ lại còn biến thái không ai bằng đấy. Anh lúc nào cũng giả vờ rồi dụ dỗ Chử Đồng "chà đạp" mình hoài luôn ý. Không tỉnh táo là mắc bẫy anh ngay :). Mà anh còn nói mấy câu như thế này nè: "Em muốn quan hệ với cái giường hay quan hệ với tôi?", rồi "Hôn tôi đi, tôi sẽ để em nghe điện thoại"... Nghe xong mắc nghẹn với độ mặt dày siêu cấp của anh luôn :v :v Nhưng mà đoạn này mới mắc cười lắm nè mn. Chả là anh đang thực hiện kế hoạch nên phải tạm thời xa Chử Đồng, rồi còn tìm một bạn gái mới nữa. Tất cả chỉ là giả vờ thôi, anh cũng nói trước với Chử Đồng rồi. Vậy mà, cô bạn gái này còn dám đi khắp nơi huênh hoang chọc giận Chử Đồng còn đẩy cô té xuống bể bơi. Chử Đồng cũng không kém, túm cô ta lăn vào luôn. Sau đó, đương nhiên là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Cô bạn gái mới thấy Trì Hoài hoảng loạn nhảy xuống hồ bơi thì đắc ý lắm. Ai ngờ, anh rất tỉnh và đẹp trai bơi ngang qua cô rồi ôm lấy Chử Đồng.. Và cả hai lên bờ, biến mất như sao xẹt.... :v :v Đọc mà suýt phun nước luôn chứ không đùa đâu nhé. Anh đúng tỉnh nhất hệ mặt trời. Đoạn đó không thèm kế hoạch gì nữa sất... Ha ha  Nói chung truyện này có sủng có ngược nhưng mà yên tâm nhảy hố đi, ngược chút xíu thôi chứ nó sủng quá chừng. Xem cái cách yêu thương không bình thường của giáo sư Giản là biết rồi. Lại có nhiều đoạn vui vẻ hài hước nữa tha hồ cười. Chỉ tiếc, truyện hoàn cv rồi nhưng vẫn đang edit thôi. Bạn nào thích thì chịu khó chờ đợi nghen. Chúc mn nhảy hố vui nhé. #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chử Nguyệt Tinh về đến nhà họ Chử, ba mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Lý Tịnh Hương đứng trước hành lang, lo âu bước đến: “Tinh Tinh, sao vậy?” Tài xế của Giản Trì Hoài xuống xe, nói với hai người: “Cô Chử, cô nghỉ ngơi trước, chuyện gì cũng đừng nghĩ đến. Ông chủ Giản sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.” “Được, giúp tôi nói lời cám ơn.” Chử Nguyệt Tinh sau khi nói, cũng không ngoảnh đầu lại đi thẳng lên lầu. Lý Tịnh Hương sốt ruột theo sau cô: “Tinh Tinh, sao con lại về nhà? Không phải đang ở bệnh viện dưỡng thai sao?” “Mẹ, không cần nữa.” “Tại sao?” Lý Tịnh Hương trăm chiều khó hiểu, vừa rồi Chử Đồng gọi điện đến, nói rằng rất nhanh thôi Chử Nguyệt Tinh sẽ về đến nhà, dặn bà ở dưới lầu chờ đón, đưa con gái về lại có thể là tài xế: “Tinh Tinh, con đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận đứa bé.” Chử Nguyệt Tinh đang đi trước bước chân bỗng khựng lại, cô nghiêng đầu đi chỗ khác, gằn từng tiếng một: “Mẹ, không có đứa con nào cả.” “Cái gì?” Lý Tịnh Hương tựa như bị giáng mạnh một đòn vào đầu: “Tinh Tinh, con nói bậy bạ gì đó?” “Đứa con mất rồi, còn có, con cũng sẽ không kết hôn, Thanh Hồi bị bắt, anh ta không những có tham gia vào chuyện lừa gạt bán thận, mà anh ta còn giết người.” Hai mắt Lý Tịnh Hương trợn tròn, trơ mắt nhìn Chử Nguyệt Tinh lên lầu, một hồi lâu sau, lúc này bà mới đuổi theo đến, đẩy cửa vào trong, Chử Nguyệt Tinh trông thấy Chử Cát Bằng đang ngồi trên ghế sô pha, cô lạnh nhạt chào: “Ba.” Lý Tịnh Hương vào sau, đẩy cánh cửa nặng nề ra: “Tinh Tinh, khi nãy con nói những lời đó là có ý gì, nói rõ ràng cho mẹ, đứa bé thế nào? Thanh Hồi làm gì?” “Mẹ, con nói còn chưa đủ rõ ràng à?” “Nhưng sao có thể được? Thanh Hồi là một người tốt như vậy...” Khóe miệng Chử Nguyệt Tinh cong nhẹ: “Đúng vậy, một người tốt như vậy, đến mẹ cũng không tin được đúng không?” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói cho rõ đi.” Lý Tịnh Hương gấp gáp đến mức bứt rứt, ánh mắt không ngừng rơi xuống bụng Chử Nguyệt Tinh: “Còn có, đứa bé đâu?” Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6