Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Edit: Jane - Beta: Thần Hán Việt: Ninh tiên sinh, hảo cửu bất kiến Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, song hướng yêu thầm,HE Nhân vật chính: Nguyễn Chanh, Ninh Quân Nhân vật phụ: Tống Hề, Giản Tri Ngôn, Trình Phỉ Số chương: Tác giả mới đào hố Một câu chuyện tình yêu từ ghế nhà trường bắt đầu nhẹ nhàng siêu ngọt và dễ thương. Nữ chính gặp nam chính lần đầu tiên đã nhờ nam chính giúp đỡ. Nguyễn Chanh: "Bạn học, ngại quá, có thể giúp tôi một chuyện không?" Ninh Quân: "Ừ?" Nguyễn Chanh: "Tay tôi đang bị thương, cậu có thể giúp tôi ghi lại đề bài không?" Ninh Quân kinh ngạc vài giây rồi mỉm cười. Ngày hôm sau, Nguyễn Chanh bị thầy dạy Toán gọi lên văn phòng. Bài thi siêu khó, cả khối chỉ có mình cô được điểm tuyệt đối, nên cử cô tham gia đội tuyển thi Olympic. Nguyễn Chanh mờ mịt: "..." Ninh Quân ngồi trên ghế giáo viên, nhàn nhã nhìn cô. Sau này, cô mới biết thủ khoa trong kỳ thi cao trung Ninh Quân đã giúp cô làm bài... * Nhiều năm về sau. Ninh Quân: "Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi." Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): "Hả?" Đôi mắt Ninh Quân sâu xa, "Bạn gái của tôi. Lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi, cũng không biết tên của tôi, lại để tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh hiện lên chút vui vẻ nhẹ nhàng, trong ánh mắt ẩn giấu vài phần cưng chiều, sủng ái. P/s: 1. Thành thích của nữ chính rất tốt. 2. Song hướng yêu thầm. 3. Ngọt văn, ấm áp. * Simi: Hố mới nhảy, đọc xong văn án thấy cưng quá nên ôm luôn. Mình đặt gạch trước thôi, sẽ cho ẻm lên sóng sau Tết tây, lịch đăng không cố định, vẫn là ưu tiên [Tiểu Nguyệt Nha] trước nha. *** Review: 18/09/2020 Văn án:   Lần đầu gặp mặt.   Nguyễn Chanh:  “Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”   Ninh Quân: “Hả?”   Nguyễn Chanh: “Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?”   Ninh Quân kinh ngạc, mấy giây sau hơi mỉm cười.   Ngày hôm sau, Nguyễn Chanh bị thầy dạy toán gọi vào văn phòng. Bài thi siêu khó, cả lớp chỉ mình cô làm bài hoàn toàn đúng, cho nên để cô tham gia Olympic Toán.   Nguyễn Chanh: “...”   Ninh Quân ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn cô.   Về sau, cô mới biết được lúc đó người mình nhờ là thủ khoa Ninh Quân giúp cô làm bài tập…   --   Nhiều năm về sau.   Ninh Quân: “Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi.”   Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): “Hả?”   Ánh mắt của Ninh Quân mắt nhìn sâu xa, “Bạn gái của tôi. Lần đầu cô ấy nói chuyện với tôi, cũng không biết tôi là ai, thế mà lại nhờ tôi giúp cô ấy làm bài thi.” Khóe miệng của anh mang theo ý, trong mắt cất giấu mấy phần cưng chiều.   Mối duyên của họ bắt đầu từ đó.   ***   Nguyễn Chanh là công chúa nhỏ của tiệm bánh ngọt Chanh Tâm - cửa hàng có tới 300 chi nhánh nhỏ trên toàn quốc, rất nổi tiếng. Cô sống vô lo vô nghĩ, thoải mái trong tình yêu thương của ba mẹ.   Nguyễn Chanh rất thông minh nhưng không dụng tâm học hành, là dạng học sinh gần đến kì thi mới lao đầu vào học, chỉ cần đủ điểm qua. Vận may của cô bùng nổ mà thi vào được trường trung học trực thuộc đại học D, lại tình cờ bị lôi vào đội tuyển Toán trong hoàn cảnh éo le như trên.    Nguyễn Chanh cảm thấy rất tuyệt vọng T-T Muốn học tra như cô thi Olympic toán? Haha…   Nhưng học đội tuyển Toán cũng rất có ích, Nguyễn Chanh còn chưa kịp dùng biện pháp dụ dỗ Ninh Quân làm bài tập về nhà cho mình thì cậu đã dễ dàng đồng ý, từ đó những tháng ngày hạnh phúc không bài tập chính thức bắt đầu.   Dần dần thân quen, tình cảm giữa họ có dấu hiệu nhen nhóm thì bất ngờ, Nguyễn Chanh nghe tin Ninh Quân sắp chuyển trường. Cô còn nhiều lần thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Đó là cô bạn hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng điểm thi luôn nằm trong top đầu của lớp, trái ngược hoàn toàn với cô.   Trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ chọn công chúa hay lọ lem? Trong câu chuyện của họ, người cô thích đã chọn lọ lem rồi.   ****   “Tiểu Quân, con là con trai, nhường chị đi con.”    Đó là câu nói Ninh Quân nghe từ bé đến lớn.   Nhà khác có trọng nam khinh nữ, nhà cậu thì ngược lại.   Mẹ Ninh Quân là vợ kế, đối xử với con vợ trước còn tốt hơn chính con ruột mình. Đó là sự áy náy muốn bù đắp của bà ấy sao? Thật nực cười.   Còn Ninh Quân lại như một người xa lạ trong chính căn nhà đó.   Chị gái phải đến thành phố khác học đại học, ba cậu cũng chuyển đến nơi ấy làm việc. Cả gia đình quyết định đổi nơi ở, Ninh Quân khăng khăng ở lại một mình.   Sự công bằng và tình yêu thương của ba mẹ, cậu sớm đã không quan tâm nữa rồi.   Sinh nhật sáu tuổi, Ninh Quân tình cờ gặp Nguyễn Chanh ở tiệm bánh, còn được cô tặng một cái bánh ngọt. Cậu nhóc cô độc ấy đã thích cô bé kia từ cái nhìn đầu tiên.   Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhưng may mắn đã mỉm cười, Ninh Quân học cùng lớp cùng trường với Nguyễn Chanh.    Cậu ngày ngày làm bài tập cho cô, không một chút oán thán, còn mong họ gặp nhau sớm hơn chút nữa, cậu sẽ làm hết cả bài tập sơ trung cho cô. Tình yêu thời niên thiếu chỉ đơn giản như thế, được bên người mình thích, nhìn thấy người ấy luôn hạnh phúc vui vẻ.   Thế nhưng, công ty của ba Nguyễn Chanh gặp vấn đề tài chính, có nguy cơ phá sản, Ninh Quân cầu xin ba mình giúp đỡ họ, đổi lại điều kiện là cậu sẽ chuyển trường và đến ở chung với gia đình tại thành phố khác.   Ninh Quân không thể giải thích với Nguyễn Chanh, lần rời đi này là đằng đẵng suốt tám năm, cậu chưa từng thôi mong nhớ.   Và họ đã gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, tình cảm vẫn chẳng phai nhạt, Ninh Quân lần nữa theo đuổi cô gái nhỏ Nguyễn Chanh. Từ ấy nắm chặt tay nhau bước trên con đường hạnh phúc tiến vào hôn nhân.   ***   “Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp” là một bộ truyện ngọt sủng, tình tiết truyện bình thường, tác giả viết không chắc tay lắm, mấy đoạn xa cách chỉ dùng đúng một dòng: hai năm sau, sáu năm sau…, đoạn miêu tả mâu thuẫn gay cấn thì cũng viết chưa tới nên nhìn chung nhàn nhạt, không có gì mới mẻ hay hấp dẫn.   Thêm một phần nữa là bạn editor truyện này edit khá cứng, lệch raw, mắc nhiều lỗi, điều này có thể đã khiến cho mình cảm thấy mất đi giá trị về văn phong của tác giả Dạ Mạn và nội dung truyện có chút sai sót nhưng bù lại là truyện không có pass gì cả, nên nếu các bạn dễ tính thích đọc truyện nhẹ nhàng thư giãn có thể nhảy hố thử nhé.   Dưới đây là một số trích đoạn truyện:   Bạn nam phụ đáng thương thất tình sau khi nam nữ chính thành đôi, đi uống rượu giải sầu:   Trọng lượng cả người Cố Dịch đều đè nặng lên người Ninh Quân.   “Sao lại biến thành đàn ông rồi?” Anh cọ cọ cổ áo Ninh Quân, ngửi ngửi hương vị.   “Chanh Chanh, sao em lại đổi sang dùng nước hoa đàn ông thế!”   Ninh Quân cố nhịn, anh thật muốn ném người đi.   Nguyễn Chanh dở khóc dở cười.   Lên xe, Cố Dịch ngồi phía sau, Ninh Quân cách anh rất xa.   Chỉ chốc lát sau, Cố Dịch lại ghé sát vào.   “Chanh Chanh, chúng ta về Anh đi. Thành phố B kẹt xe quá nhiều, còn luôn có sương mù. Về Anh đi, chúng ta kết hôn, sau đó sinh hai đứa con trai. Anh cả liền họ Nguyễn giống em, gọi là Nguyễn Tiểu Cố. Em trai thì theo họ anh, gọi là Cố Tiểu Nguyễn.”   Gió này sao đột nhiên lại đổi hướng rồi.   “Có được không, Chanh Chanh?”   [...]   Cố Dịch tựa trên vai Ninh Quân, lại còn cà cà, “Sao em lại cứng như vậy nha!”   Ninh Quân giơ tay đẩy anh sang một bên, đầu Cố Dịch cốp một nhát đập vào cửa sổ xe.   Và sau đó, khi Ninh Quân thuyết phục ba mẹ Chanh Chanh chấp nhận mình:   “Con cái của Nguyễn Chanh, sẽ mang họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Ninh. Nếu như Nguyễn Chanh nguyện ý sinh 2 đứa, đứa sau gọi là Ninh Nguyễn.” Ninh Quân nói ra từng chữ một, ngữ khí chân thành.   Nói thật là dễ nghe! Rõ ràng là đạo sáng kiến của Cố Dịch. Nguyễn Chanh nháy mắt mấy cái, chưa gì mà nghĩ đến sinh hai đứa rồi? Nghĩ xa quá rồi đấy.   Mà cô đồng ý gả cho anh bao giờ? _____   “ “: Trích từ truyện.   RV: Dung Tú Nữ - lustaveland.com   Mời các bạn đón đọc Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp! của tác giả Dạ Mạn.
Cố Phán Rực Rỡ
Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (hình như) là tác giả chơi chữ. Cố Phán vừa là tên nữ chính, vừa có nghĩa là đôi mắt minh sáng (kiểu hắc bạch phân minh). "Cố phán sinh huy" 《顾盼生辉》 là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Đại từ chỉ người trong truyện sẽ thay đổi tùy cảnh cho phù hợp, tùy theo đó là suy nghĩ của ai thì mình sẽ thay bằng anh/chị/hắn/cô. Giới thiệu Một người câm luôn im lặng trầm mặc, một chàng trai lịch sự tao nhã. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hoa tuyết bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, anh đã nói, "Em ra dấu, lẽ ra anh nên hiểu được." Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định chính mình sẽ bảo vệ cô đến lúc trưởng thành. *** Thể loại: Hiện đại, thanh xuân Tình trạng: Hoàn Review bởi: Trương Quế Anh - fb/hoinhieuchu   Đây là câu chuyện về Cố Phán, con gái của Cố Niệm và Tống Hoài Thừa trong truyện “Chấp Niệm”. Khi một người không thể nói chuyện được thì cảm giác sẽ như thế nào? Tự ti, đau buồn, bị vây quanh trong cảm xúc tiêu cực chăng? Nhưng không, Cố Phán trong câu chuyện này là một cô gái dịu dàng, lương thiện và tài hoa. Có lẽ cuộc đời cướp đi của bạn thứ này, sẽ bù đắp lại cho bạn bằng thứ khác. Cố Phán có một gia đình hạnh phúc, sống trong sự yêu thương của cha mẹ và sau này là của Trần Thiệu Thần.   Như bao nam chính ngôn tình khác, Trần Thiệu Thần là một chàng trai giỏi giang, luôn là tiêu điểm chú ý, là nam thần trong mắt các chị em. Anh yêu Cố Phán bằng thứ tình cảm ấm áp như nắng ban mai, êm ả như dòng suối. Họ học cùng trường cấp 3, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Thiệu Thần đã biết “chính là cô ấy”. Việc học tập lớp 12 bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian học thủ ngữ để có thể đến gần cô hơn, hiểu cô nói gì, còn cô thì không ngừng phấn đấu để thi vào ngôi trường đại học có anh ở đó. Việc cô không nói được chưa từng là trở ngại giữa họ. Có những tình yêu lặng lẽ như thế nhưng bền bỉ biết bao.   Trong câu chuyện này, ta bắt gặp những nhân vật rất đời thường mà ắt hẳn trong cuộc sống ta cũng từng gặp phải. Một Diệp Tử Nhuy tuy gặp nhiều khó khăn, bề ngoài yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường. Một Kim Nhiễm với tính xấu ganh tị đã dần đẩy bạn bè rời xa mình. Một Chu Chú yêu Trần Thiệu Thần say đắm nhưng không được anh đáp lại. Một Hàn Diệp Hành khiến cho người ta nuối tiếc về mối tình đơn phương. Các nhân vật phụ huynh cũng rất đáng yêu. Tống Hoài Thừa giữ con gái như bảo vật, luôn lo lắng bị Trần Thiệu Thần “lừa” mất. Mẹ chồng dễ thương Từ Thần Hi không biết nấu ăn, rủ con dâu vào bếp rồi phải lên Baidu tra để biết cách nấu, lại còn dẫn con dâu đi mua nội y,… Đối với mình, đây không phải câu chuyện quá xuất sắc, tình tiết khá thường gặp trong tiểu thuyết, cũng không gay cấn bất ngờ nhưng nó phù hợp với những ai đang cần một câu chuyện ấm áp để giải trí sau những ngày căng thẳng, lời văn nhẹ nhàng, như viên kẹo chậm rãi tan ra, dù không đặc biệt cũng khiến người ta thích thú. [Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hoa tuyết bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, anh nhìn động tác thủ ngữ của cô và bảo: "Anh hiểu em đang nói gì." Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định chính mình sẽ bảo vệ cô đến lúc trưởng thành.] [Trong cuộc sống, bất luận bạn là ai, không cần biết bạn sống cuộc đời ra sao. Thì sâu thẳm trong nội tâm bạn vẫn khát vọng một tình yêu đơn thuần mãi bền lâu. Yêu một ai đó, thì câu nói ‘Em yêu anh’ là cách biểu đạt đơn giản mà phổ biến nhất. Nhưng đối với bọn họ, đó cũng là một hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể nào đạt được. Hoa Tử cong môi cười, nhìn những bức ảnh vừa chụp trong máy ảnh. Không sao cả, có lẽ chuyện gì cũng cần phải xen lẫn một chút ít tiếc nuối mới là hoàn mĩ nhất.]   Bonus: Tên nữ chính lấy từ câu "Cố phán sinh huy" 顾盼生辉 nghĩa là là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau này con của hai người cũng tên là Tiểu Huy đó! *** Bạn có tin không, trên thế gian này có những người mà chỉ bằng một ánh mắt, họ đã có thể xác định được người mà mình muốn ở bên cạnh trọn đời trọn kiếp. Giống như khi Trần Thiệu Thần nhìn thấy cô gái nhỏ Cố Phán trên sân trường cấp ba năm ấy, anh đã biết rằng cô chính là người con gái mình muốn bảo bọc chăm sóc cả đời. Hay giống như trong đêm gió tuyết đầy trời năm đó, khi anh nói với cô “Động tác thủ ngữ của em, anh có thể hiểu được”, Cố Phán biết rằng chàng trai ấy đã để lại một dấu ấn sâu đậm chẳng thể xoá nhoà trong trái tim cô. Cố Phán là một người con gái mà thoạt nhìn, mọi người đều sẽ cho rằng cô là một cô gái hoàn hảo. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, lại có tài năng hội hoạ xuất chúng. Nhưng vốn dĩ trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ cả, Cố Phán tưởng chừng như có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng khiếm khuyết lớn nhất của cô chính là cô không bao giờ có thể cất tiếng nói lên được. Đúng vậy, Cố Phán là một cô gái câm. Những ánh mắt hiếu kỳ ngạc nhiên, những lời cười cợt xem thường, đó là những thứ mà Cố Phán đã phải đối mặt trong suốt quá trình trưởng thành. Nhưng cô không vì những thứ ấy mà trở nên tự ti bi quan. Cố Phán vẫn ngày ngày cố gắng phấn đấu tiến về phía trước, cô như một ánh mặt trời nhỏ toả sáng rực rỡ. Và rồi sự lạc quan vui vẻ ấy đã khiến cô gặp được Trần Thiệu Thần. “Cuộc sống là một quãng đường có kỳ hạn, trên từng đoạn đường bạn sẽ luôn gặp được rất nhiều người khác nhau. Nhưng không ai biết trước được, trong lúc không ngờ nhất, bạn sẽ gặp được một người nắm tay bạn đi hết quãng đường đó.” Tình yêu giữa Cố Phán và Trần Thiệu Thần không phải là thứ tình cảm mãnh liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, nó như một dòng chảy dịu dàng ấm áp chậm rãi bao quanh trái tim của hai người họ. Có một Trần Thiệu Thần vì muốn đến gần Cố Phán hơn mà cố gắng học thủ ngữ, rồi lại cho cô một cái hẹn gặp lại ở trường đại học. Có một Cố Phán đã cố gắng phấn đấu để có thể gặp lại anh như lời đã hẹn. Bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào muôn màu muôn vẻ của cuộc sống đại học. Vì đã xác định được rõ tình cảm của mình từ lâu nên Trần Thiệu Thần tốc chiến tốc thắng, chẳng bao lâu sau khi vào trường tất cả mọi người đều đã biết học trưởng đẹp trai Trần Thiệu Thần và mỹ nữ khoa mỹ thuật Cố Phán đang hẹn hò. Mức độ cưng chiều vào bảo bọc Trần Thiệu Thần dành cho Cố Phán là tuyệt đối, còn có vài giây phút rất lưu manh khiến Cố Phán đỏ mặt tía tai tim đập rộn ràng như thế này:  “Cố Phán...” “Không nên nhìn anh như vậy.” “Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn... hôn em.” ... Yêu một người quá ưu tú như Trần Thiệu Thần, đôi lúc Cố Phán cũng sẽ cảm thấy mình như một gánh nặng phiền phức của anh, không xứng đáng để đứng cạnh anh. Nhưng may mắn thay, cô đã yêu một người luôn luôn sẵn sàng bao dung chăm sóc cho cô, khiến cho cô tin tưởng và yêu thương bản thân mình hơn, cũng là động lực để có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.  Có lẽ đôi khi lãng mạn không phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt hay những lời hứa hẹn lớn lao. Giữa cuộc đời bề bộn này, gặp được một người nguyện ý bao dung cho những khuyết điểm của bạn, nguyện ý chở che cho bạn đến hết quãng đời này, đây chẳng phải đã là chuyện lãng mạn nhất rồi sao? *** Ai đã từng đọc bộ truyện “Chấp Niệm” của tác giả Dạ Mạn chắc hẳn cũng đã biết đến cô con gái Cố Phán của hai nhân vật chính trong truyện. Đối với mình thì “Cố Phán Rực Rỡ” giống như một ngoại truyện dài ngọt ngào mà tác giả dùng để bù đắp cho trái tim bị tổn thương của những bạn độc giả vừa đọc xong “Chấp Niệm”.  Mạch truyện của “Cố Phán Rực Rỡ” có liên quan một chút đến “Chấp Niệm”, nhưng cũng không quá nhiều. Ngoại truyện của “Chấp Niệm” là phần gặp gỡ của Cố Phán và Trần Thiệu Thần nên mình nghĩ các bạn nên đọc phần đó trước khi bắt tay vào đọc “Cố Phán Rực Rỡ” nhé. Truyện có một dàn nhân vật phụ khá là thú vị, từ những người bạn trong trường đại học cho đến gia đình của Cố Phán và Trần Thiệu Thần đều để lại ấn tượng cho mình. Xét về nội dung, cốt truyện của “Cố Phán Rực Rỡ” thật sự không quá mới lạ, cả bộ truyện không có quá nhiều sóng gió và nam nữ chính cũng được xây dựng theo hình tượng nam thanh nữ tú vạn người mê. Nhưng đối với mình thì đây là một bộ truyện đủ ngọt ngào, đủ ấm áp và cũng đủ để khiến mình thoải mái vui vẻ yêu đời hơn sau khi đọc truyện, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện nhẹ nhàng dễ thương thì đây là một lựa chọn vô cùng thích hợp nhé! ___________________ “ ”: trích dẫn từ truyện Review by #Niệm Dung Hoa - lustaveland.com   Mời các bạn đón đọc Cố Phán Rực Rỡ của tác giả Dạ Mạn.
Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Một "con heo mập" vì tính tò mò đi xem mưa sao băng, kết quả bị sao băng rơi trúng vào người kéo theo anh ta xuyên không tới dị giới. Với hệ thống trong tay, chúng ta cùng theo bước nhân vật chính ngông cuồng tung hoành đại náo dị giới. Khi đã đứng trên đỉnh điểm của đại lục Huyền Thiên, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt sầu não nhìn về phía xa xăm, một tên tiểu đệ vô tình chứng kiến cảnh đó bền lên tiếng hỏi: "Đại ca giờ đã là thiên hạ vô địch, mỹ nữ hậu cung đầy rẫy, quyền lực tiền bạc trở tay được ngay, sao còn mang vẻ sầu não thế này." Dương Kiệt khẽ liếc nhìn tên tiểu đệ của mình một cái, đưa mắt nhìn về phía xa, thở dài nói: "Sầu não duy nhất trong cuộc đời ta chính là cho tới thời điểm này vẫn chưa tìm được cách hút hết lớp mỡ dày trên cơ thể này để sở hữu thân hình sáu múi hoàn mỹ." Tên tiểu đệ :"..." *** "Hì hục… hì hục…" Trong một khu rừng nguyên sinh, một bóng người, à không, phải nói là một vật thể giống như trái bóng khổng lồ đang lăn đi với một tốc độ cực nhanh. Thật không thể tưởng tượng nổi một vật thể có thể tích và trọng lượng thuộc dạng siêu khủng lại có thể phát huy ra một tốc độ khó tin như thế này. Vật thể đó thực ra không phải là trái bóng, mà là một con người. Nói chính xác là một con người có thân hình tròn trịa mập ú tới mức giống như một quả bóng khổng lồ. Tuy chỉ cao khoảng mét 6, nhưng trọng lượng cơ thể của người này ít nhất cũng phải trên trăm kg là ít, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp mỡ dày, khi chạy cái bụng và cặp vú đầy mỡ không ngừng tưng lên tưng xuống trông rất khôi hài. Mái tóc đầu đinh kết hợp với khuôn mặt tròn xoe như cái bánh bao cho ta cảm giác khôi hài, mày rậm mũi cao, đặc biệt là cặp mắt tròn to đang căng ra hết cỡ vì căng thẳng, cho ta cảm giác ngây ngô nhân hậu, nhưng không kém phần điển trai. Tất nhiên,về phần điển trái thì ít ra hắn cần giảm cân trước đã. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Dương Kiệt. "Có hang động!!" Phát hiện ở phía trước khoảng trăm mét có một cái hang động thiên nhiên, không cần biết có nguy hiểm hay không, trực tiếp phóng thẳng vào trong đó. Gào ~~~~~!!! Ngay sau khi Dương Kiệt phóng vào trong hang, bên ngoài vang lên tiếng gào thét đầy giận dữ, rung động cả hang động, bụi đá từ trên đỉnh trần không ngừng rơi rãi xuống người anh ta. "Hít hà, hít hà ~~….!" Dương Kiệt hít thở một cách dồn dập, tựa như chưa từng được thở vậy. Quả thật, với một thân hình đạt chuẩn "siêu mẫu" như anh ta, bỏ chạy một đoạn đường dài với một tốc độ đáng sợ như lúc nãy, quả thật là làm khó anh ta quá đi, ít nhất lúc này anh ta chỉ muốn mãi mãi ngồi đó, không muốn nhúc nhích một chút nào nữa. Nghĩ lại cảnh tượng suýt chút nằm gọn cái miệng đầy răng hàm sắc nhọn như núi đao, mùi tanh hôi thối tột cùng phả thẳng vào mặt, Dương Kiệt ớn lạnh cả xương sống, tới lúc này cũng không biết mình bằng cách nào thoát khỏi được cái miệng tử thần nữa. "ừng ực ~~~~!!" Cái bụng đã bắt đầu vùng lên phản đối vì đói, với một người có trọng lượng đáng sợ như anh ta, ngày thường ăn rất nhiều, cộng thêm tối qua chưa kịp ăn uống gì cả, lại xảy ra cuộc rượt đuổi ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy nữa, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, đói bụng cũng là lẽ thường tình mà thôi. Dùng tay xoa xoa cái bụng, lắc đầu thở dài nói: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Vì sao lại xuất hiện ở cái khu rừng quỷ quái này thế? Đã vậy còn rơi ngay trước hang ổ của một con trâu toàn thân đỏ như lửa, cơ thể to bằng cái xe buýt nữa chứ, ủa mà, trâu không phải ăn cỏ sao, sao nó vừa nhìn thấy mình đã nước miếng chảy dài, hận không thể nhai tươi nuốt sống mình thế gì? Chẳng lẽ mình bị rơi vào tình trạng của mấy nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết rẻ tiền, bị xuyên không rồi sao??" Đúng thế, Dương Kiệt không phải người của thế giới này, mà là một người sinh sống tại một thế giới được gọi là trái đất, vừa mới tốt nghiệp xong, hiện vẫn chưa có việc làm, suốt ngày cắm đầu cắm cổ ở trong nhà ngồi trước máy tính để chiến game online. Sau một đêm cày game tới 2, 3 giờ sáng, mang theo tấm thân mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy có người thét lên: "Kìa, có sao băng kìa…?" Mang theo tâm trạng tò mò mở cửa sổ phòng ra ló đầu ra ngoài, chỉ thấy trận mưa sao băng rất đẹp, nhưng đột nhiên có một ngôi sao băng trực tiếp bắn thẳng về phía anh ta, kết quả….. Bùm ~~~~~~!! "Á ~~~~~~~!! Chết con rồi má ơiiiiiii ~~~~~~~!!!" Sau tiếng nổ vang dội và tiếng thét đầy đau đớn, Dương Kiệt mất hết tiềm thức ngã xuống. Đợi tới khi Dương Kiệt mở mắt thức tỉnh, đã phát hiện rằng mình đã xuyên không tới một khu rừng xa lạ, ngay trước hang ổ của một con trâu bốc lửa đáng sợ. Thậm chí chưa kịp lên tiếng chào hỏi chủ nhà, đã bị con trâu điên rượt đuổi bỏ chạy mất dép, cũng may là tìm thấy một hang động thiên nhiên kiên cố, nếu không e rằng lúc này 100 kg thịt này đã nằm gọn trong bụng của con trâu điên đó rồi.   Mời các bạn đón đọc Phì Lũ Đại Náo Dị Giới của tác giả JunWei.
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Truyện Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai của tác giả Nhan Ngữ Hâm thuộc thể loại ngôn tình với tình huống cực kỳ bá đạo. Hạ An Nhiên là một cô gái cực kỳ nhân hậu, có tấm lòng thương người nên cô đã đưa đứa bé này đến báo với cảnh sát, nhưng nào ngờ đứa bé dễ thương đó lại nhận cô là mẹ nó. Còn điều bất ngờ hơn là nó biết cả số điện thoại của Tô Mộc Thần – bạn trai của An Nhiên, và nhận hắn làm cha.  Cô quá bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc đứa bé bày là ai, nó có mối quan hệ gì với hắn, đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ. Hãy theo dõi truyện để biết được những câu trả lời này. *** Chuẩn bịsang thu, nhiệt độ thành phố C vẫn còn rất nóng, có thể nghe thấy tiếngphả từng đợt khí lạnh rì rì của điều hòa nhiệt độ, dần dần sẽ có một cảm giác phiền chán.Hạ An Nhiên ngồi một chỗ, thầm nghĩ bật điều hòa hay không cũng chẳng khác là bao.Cảm giác mồ hôi dính nhớp nháp chẳng hề biến mất, nhất là chỗ tiếp xúcvới thân thể, cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt.Giờ phút này, cô mới hiểu ra, cái gì gọi là “đứng ngồi không yên”.Nếu mùi vịkhông thoải mái này là “đứng ngồi không yên”, như vậy, ánh mắt của người ngồi đối diện cô kia, thì phải thực sự khiến cô như đứng đống lửa, nhưngồi đống than .Ngồi đối diện Hạ An Nhiên là một người đàn ông.Một người đàn ông trung niên.Bụng biahơi to, thân mặc bộ cảnh phục mùa hè ngắn tay, mỏng màu lam có chút bósát, nhưng trên mặt nở một nụ cười thân thiện thường thấy của các chúcảnh sát.Cho dù làtươi cười, dễ gần nhưng cũng chẳng thể trấn an được tâm trạng buồn bựccủa Hạ An Nhiên lúc này. Chẳng phải người nào cũng có thể lý giải đượctâm tình của cô bây giờ.“Cô gái,thực ra hiện nay việc tảo hôn có con là chuyện bình thường, tuy hơi rắcrối ồn ào, nhưng cũng không thể nhất thời tức giận mà bỏ rơi đứa trẻchứ.”Chú cảnhsát trung niên nói xong cười hà hà, khiến cơ thịt trên mặt dồn vào mộtchỗ, ôm trọn lấy chiếc cằm, như một đóa hoa thược dược nở rộ, bắt đầugiảng giải tâm lý và giáo dục gia đình cho Hạ An Nhiên.“Chú cảnh sát, đứa bé này thực sự không phải con cháu!”Hạ An Nhiên nhíu mày, lặp lại câu nói này lần thứ N.Nghe thấy kháng nghị, khuôn mặt chú cảnh sát nhân dân có chút cứng ngắc, vô cùng bất mãn.“Ha, cô bé, không phải chú nói cháu, nhưng cháu nhìn đứa trẻ này đi, mập mạp trắngtrẻo, lại rất khôi ngô nha. Chưa nói tới chuyện vợ chồng cãi nhau, đểliên lụy đến đứa trẻ là đã không đúng rồi ….”Chú cảnhsát nhân dân rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, giống như lí dothoái thác kéo dài thêm lần nữa của bác gái với ủy ban nhân dân.Hạ An Nhiên cảm thấy đau cả đầu, tuy rằng trong lòng mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắtvẫn nhìn lại lí do thoái thác mà đối phương đưa ra hiện đang ngồi tronglòng mình.Hạ An Nhiên không thể không thừa nhận, đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mập, ngũquan xinh đẹp có thể thấy nét tuấn tú sau này. Vốn nó đang ngồi ngayngắn, nhưng vì cô cúi đầu ngắm nghía, nên cả thân thể mềm mại kia lạinhào vào lòng, cánh tay bé nhỏ bụ bẫm choàng qua lưng ôm chặt cô. Nhiệtđộ bàn tay xuyên qua chiếc áo hè mỏng manh truyền đến cơ thể, khiến thân nhiệt cô nóng thêm vài phần.Bé con hơingẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên trong sáng, chu cái môihồng hồng nhỏ xinh, một giọng nói non nớt mềm mại vang lên.“Mẹ, phải về nhà sao?!”Một quả bom nổ “đùng”, xóa tan câu “Giọng nói của bé con thật dễ thương” mà Hạ An Nhiên định thốt lên.Dưới đây là quá trình phát sinh sự việc.Đi trên đường bất chợt gặp một tiểu quỷ ôm đùi bạn gọi “Mẹ”, so với thấy một gã bệnh hoạn thích cởi chuồng còn kinh khủng hơn.Gặp tênbiến thái còn có thể gọi 110 trình báo hắn đang gây ảnh hưởng tới diệnmạo thành phố, còn với tên tiểu quỷ gọi bạn là “Mẹ”, cho dù tới đồn công an cũng không thể nói rõ ràng được.Mà nay Hạ An Nhiên, thật bất hạnh đã gặp phải một tên tiểu quỷ luôn bám chặt gọi cô là “Mẹ” như thế.Hạ An Nhiên ngẩng đầu, cô đã trở thành con gái của chú cảnh sát trung niên đangcười tủm tỉm, ánh mắt thân thiết nhìn đứa bé ngồi trong lòng cô.Đầu óc Hạ An Nhiên như bốc hỏa.“Chú cảnhsát, hãy tin cháu, đứa bé này thực sự không phải con cháu. Năm nay cháuvừa tốt nghiệp Đại học, mới hai mươi mốt tuổi thôi!” Hạ An Nhiên cườngđiệu, “Chú nhìn đứa bé này đi, ít nhất cũng phải hai, ba tuổi rồi!”“Hai mươimốt ư, đã đến tuổi kết hôn!” Chú cảnh sát cầm chiếc cốc sắt của mình,uống một ngụm chè tươi, ra vẻ một vị cao tăng ngồi xuống ghế, từ tốnnói, “Trước ngồi xe, sau mua vé, đây cũng chuyện thường tình.”“Chú cảnh sát, chú có thể nói cháu bắt cóc trẻ con, nhưng tuyệt đối không thể tin đứa trẻ này là của cháu!”Bàn tay Hạ An Nhiên để xuống bàn, nếu không phải bận tâm đến đứa bé ở trong lòng, cô đã bức xúc đứng bật dậy đập bàn ầm ĩ rồi.Có gì chứcó con là điều không thể, cô là người trong sạch, chưa từng yêu ai, cũng không có con trước hôn nhân, đi trước thời đại. Cô luôn luôn tuân thủpháp luật, muốn yêu đương rồi mới đi đến kết hôn và sinh con!Nếu không phải vì thể diện của mình, Hạ An Nhiên đã nói vế sau ra rồi.Bà đây vẫn còn là xử nữ a a a a a…….“Phì ~~ “Một tiếng bật cười khẽ truyền từ cửa đến, Hạ An Nhiên quay đầu lại nhìn.Có haingười đang đứng ở cửa, trong đó một người bị còng ngược hai tay ra phíasau, người kia đang xách bả vai người nọ lôi vào trong.Tuy rằngkhông mặc cảnh phục, nhưng thấy hắn vẫy tay với chú cảnh sát, có lẽ cũng là người trong nghề. Nhưng vì hắn ta đứng ở chỗ khuất, nên trong phútchốc Hạ An Nhiên không nhìn rõ bộ dạng anh chàng cảnh sát mặc thườngphục kia.Tuy nhiên cô dám khẳng định, hắn nhất định vừa cười xong, bởi vì giọng nói và nét mặt hắn đều mang theo ý cười.“Hai ngườitiếp tục đi, cháu đưa tên này đến phòng thẩm vấn.” Giọng nói của hắnthực thuần phác, nhưng vẫn pha nét cười, “Đúng rồi, tiểu thư, bắt cóctrẻ con là tội rất nặng, chuyện này không nên nói lung tung.”Hạ An Nhiên muốn phản bác, nhưng hắn đã lôi tội phạm vào trong.“Cô gái, cô cũng nghe thấy rồi đấy?!”Giọng nói của chú cảnh sát đã kéo cô về thực tại.“Cháu nóiđứa bé này không phải con cháu, vậy tại sao nó lại gọi cháu là mẹ?!” Chú cảnh sát liếc cô một cái, sau đó mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ ngồitrong lòng cô.“Anh bạn nhỏ, nói cho bác nghe, ai là mẹ cháu?!”Cánh tay đang ôm Hạ An Nhiên lại siết chặt thêm vài phần.“Mẹ, con muốn về nhà.”Một câu, hoàn toàn đẩy Hạ An Nhiên ngồi tù chung thân. Mời các bạn đón đọc Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai của tác giả Nhan Ngữ Hâm.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6