Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngày Yêu Anh - Cổ Đồng

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Người Tình Giấu Mặt
Truyện Người Tình Giấu Mặt của tác giả Sơ Thần xoay quanh một cô gái có món nợ ân tình cần phải trả. Lúc cô lên năm tuổi hắn đã từng cứu mạng cô, hắn như người hồi sinh cô ra một lần nữa. Năm cô lên mười bảy tuổi cô đã có một quyết định táo bạo là cô sẽ đền ơn anh bằng một đêm triền miên và nhiệt tình với anh. Sau đêm đó coi như cô đã trả xong mọi món nợ ân tình với anh. Năm hai mươi mốt tuổi cô lại gặp anh, và lần này anh như chưa từng quen biết cô? Chẳng lẽ đêm đó công sức của cô không có ý nghĩa gì với anh? Cùng đón đọc để biết kết thúc sẽ như thế nào nhé!!! *** Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông lo lắng, bước chân càng không ngừng đi lại mong muốn trong lòng mình bình tĩnh hơn một chút, vợ anh đã vào trong đó rất lâu rồi nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được sinh. “Gia Tĩnh, con đừng có đi đi lại lại nữa, mẹ chóng hết cả mặt rồi.” Một vị phu nhân lớn tuổi khuôn mặt trang điểm tinh xảo khẩu khí có chút không kiên nhẫn, có vẻ thờ ơ với người phụ nữ trong phòng sinh. “Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân?” Hộ sĩ cầm một bản cam kết đi tới. “Đúng vậy, đúng vậy tôi là chồng của bệnh nhân.” Tề Gia Tĩnh lo lắng chạy đến trước mặt hộ sĩ nói. “Bệnh nhân bị băng huyết hiện tại rất nguy hiểm, ở đây có bản cam kết cần người nhà ký tên nội dung là cứu con hay cứu mẹ.” Hộ sĩ đem bản cam kết đến trước mặt anh ta nói bổ sung: “Cứu mẹ ký tên bên mục A, cứu con ký tên bên mục B.” “Gia Tĩnh, ký mục B đó là cốt nhục của Tề gia.” Vị phu nhân kia nghiêm sắc mặt khẩu khí không để cho người khác có thể thương lượng. “Mẹ, hay là cứu mẹ đi!” Tề Gia Tĩnh có ý đồ thương lượng với mẹ mình.   Mời các bạn đón đọc Người Tình Giấu Mặt của tác giả Sơ Thần.
Nhà Có Kiều Thê
Thế nào là “đường tình duyên trắc trở”? Chính là khi bạn loay hoay vật vã mãi mà vẫn ế sưng ế xỉa, không ai thèm ngó. Thế nào là “đường tình duyên thuận lợi”? Chính là khi một ngày đẹp trời, “nửa kia” của bạn đột nhiên từ trên trời lao xuống, đáp thẳng lên con xe hàng hiệu bạn mới mua, làm lõm cả trần xe (=.=||||). Và đường tình duyên của nam chính Trần Ưng của chúng ta thực sự siêu thuận lợi như thế đó! Trần Ưng, 27 tuổi, cao ráo đẹp trai, có nhà có xe, có tiền tài có sự nghiệp, nói chung là một “cao phú soái” điển hình. Nhược điểm: hút thuốc (khá nhiều), (rất hay) chửi bậy, tính tình ẩm ương khó chiều. Một buổi tối đẹp trời nọ, khi Trần Ưng đang nhàn nhã thảnh thơi hút thuốc bên con xe mới tậu thì một cô nàng kỳ quái bỗng từ trên trời rơi xuống, đáp lên trần xe một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Vì sao Trần Ưng thấy cô nàng này kỳ quái ý hả? Thứ nhất, một cô bé con chỉ tầm 16-17 tuổi, gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng thế nhưng lại mặc bộ đồ cổ trang xuất hiện giữa đường phố hiện đại. Có phải cuộc thi cosplay đâu! Thứ hai, làm ơn xem lại giùm, cô ta vừa rơi thẳng từ trên trời xuống đó!!!   Như thể mọi chuyện còn chưa đủ điên rồ, một tên đàn ông lạ mặt cũng cùng lúc xuất hiện, lảm nhảm một hồi với Trần Ưng, rằng thì là anh ta là Nguyệt lão còn cô bé kia tên Mễ Hi, rằng Mễ Hi là người đến từ cổ đại, gia đình cô bé gặp nạn nên cô bé đã qua đời nhưng vì đường tình duyên chưa đứt nên Mễ Hi được hồi sinh đến thế giới hiện đại này để tìm “nửa kia” của mình trong thời hạn ba năm và rằng hệ thống Nguyệt lão đã chỉ ra Trần Ưng là người có “duyên” nuôi dưỡng và chăm sóc cô bé (=.=|||||). Đương nhiên, một người đàn ông lý trí và từng trải như Trần Ưng sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện vớ vẩn này, thế nhưng sự nghi ngờ của Trần Ưng đã bị lung lay mạnh mẽ khi chính cặp vợ chồng người bạn thân thiết của anh đã thuyết phục anh về tính xác thực của câu chuyện. Dần dần, Trần Ưng chấp nhận sự thật rằng bạn thân của anh đã phải lặn lội xuyên không để tìm được vợ mình, đồng thời cũng chấp nhận một thực tế là anh chính là người thích hợp nhất để nuôi dưỡng Mễ Hi. Và từ đây, quá trình chung sống của cô bé Mễ Hi và chú Trần Ưng bắt đầu! Đương nhiên, quá trình chung sống này bắt đầu chẳng dễ dàng gì khi mà cả Mễ Hi và Trần Ưng đều mang tâm trạng bất đắc dĩ. Trần Ưng không nhẫn tâm bỏ mặc một cô bé giữa một thế giới xa lạ trong hành trình đi tìm “phu quân” nhưng cũng không có cách nào thích ứng với việc trở thành một ông chú đỡ đầu. Còn Mễ Hi, cô bé đã mất đi cả gia đình, bị quẳng đến một nơi kỳ quái, phải chấp nhận những thứ trái với lễ nghĩa quen thuộc để đi tìm một vị phu quân và bắt đầu một cuộc sống mới mà cô thậm chí còn không chắc rằng mình thực sự mong muốn. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt: một Trần Ưng phóng khoáng và có phần tuỳ tiện cùng một Mễ Hi nguyên tắc và lạnh lùng; tưởng chừng như hai người họ chẳng thể có cách nào dung hoà được với nhau. Thế nhưng, hệ thống Nguyệt lão đã chứng minh rằng nó vẫn còn hoạt động tốt chán! Dù cho Mễ Hi có trải qua bao nhiêu đau thương, dù cho cô có già dặn so với lứa tuổi thì từ trong sâu thẳm cô vẫn chỉ là cô bé con 17 mà thôi. Mễ Hi thích ăn bánh bao, Mễ Hi thích ăn kem, Mễ Hi thích chạy bộ, Mễ Hi ham học hỏi,… từng hành động, cử chỉ của Mễ Hi đã đánh thức sự dịu dàng trong con người Trần Ưng. Anh nuông chiều cô, bao bọc cô, anh dạy cho cô những quy tắc của thế giới này, anh dùng sự phóng khoáng của mình để mở cửa tâm hồn và trí óc cho Mễ Hi nhưng đồng thời cũng giúp cô gìn giữ những lễ tiết mà cô luôn coi trọng. Nếu như mục tiêu ban đầu của Trần Ưng chỉ đơn thuần là tìm cho Mễ Hi một người bạn trai và hoàn thành trách nhiệm của mình thì bây giờ, mong muốn lớn nhất của anh là có thể giúp cô có một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Còn bạn trai thì tìm làm quái gì? Người đẹp trai thì không có tiền. Người có tiền thì không đáng tin. Người đáng tin thì… ngoài anh ra thì chẳng tin được bố con thằng nào hết! Thế cho nên, cứ để anh làm bạn trai Mễ Hi là tốt nhất! Trong khi Trần Ưng đang thoả mãn với chức danh tự phong kia thì Mễ Hi lại đang khổ sở vì một vấn đề khác: Mễ Hi thích chú Trần Ưng. Nhưng chú là chú, sao có thể thành bạn trai, sao có thể lấy làm chồng?! Có thể không vậy? (Đương nhiên là có!) Dây tơ hồng nối duyên, tình còn đó mà dây lại chẳng thể kết thành đôi. Trong mối quan hệ giữa hai người, tình yêu không phải thứ tồn tại duy nhất, mà bên cạnh đó còn có gia đình, những quan hệ xã hội, những mong muốn ích kỷ của bạn thân và sự khác biệt trong quan điểm sống. Trong khi cả Trần Ưng và Mễ Hi còn đang kiếm tìm điểm khuyết thiếu trong mối quan hệ giữa hai người thì kỳ hạn ba năm cũng dần trôi qua, sự sống của Mễ Hi ở thế giới hiện đại cũng theo đó mà dần trở nên mong manh. Điểm khuyết thiếu đó là gì? Đâu là bài học tình yêu mà hệ thống Nguyệt lão muốn dạy cho hai người họ? Hãy đọc truyện để cùng khám phá nhé! * * * * * Vốn là fan ruột của Minh Nguyệt Thính Phong, mình đương nhiên không thể bỏ qua “Nhà có kiều thê”. Minh Nguyệt Thính Phong vẫn thể hiện tốt những thế mạnh của mình qua văn phong hóm hỉnh, hài hước cùng cách xây dựng nhân vật độc đáo. Nam chính Trần Ưng tưởng như cộc cằn, thô lỗ nhưng thực ra lại là một người đàn ông dịu dàng, có trách nhiệm. Nữ chính Mễ Hi thông minh, ngây thơ, trong sáng, tràn đầy năng lượng, đối với thế giới mới vừa tò mò, thích thú nhưng cũng có phần e dè, không thể tiếp nhận. Nếu đã từng đọc qua các tác phẩm của Minh Nguyệt Thính Phong, bạn sẽ nhận ra đây là phần sau của bộ “Vạn dặm tìm chồng” và phần trước của bộ “Nhõng nhẽo gặp đa tình”. Thực lòng mà nói, nếu phải so sánh thì cá nhân mình không đánh giá cao “Nhà có kiều thê”. Nếu so với “người anh” cùng thể loại xuyên không là “Vạn dặm tìm chồng”, “Nhà có kiều thê” thiếu sự thu hút và lắng đọng khiến người đọc bị rung động. Nếu so với “người em” cùng thể loại hiện đại, nhẹ nhàng là “Nhõng nhẽo gặp đa tình” thì “Nhà có kiều thê” lại hơi kém độ ngọt ngào, dễ thương và những vấn đề về tình yêu được đặt ra cũng không đủ để khiến người đọc phải suy ngẫm. Tuy nhiên, so với hai bộ truyện kia, “Nhà có kiều thê” lại có ưu thế tuyệt đối về dàn cặp đôi phụ. Hai cặp đôi Trần Phi - Nguỵ Tiểu Bảo và Ngô Hạo - Lưu Mỹ Phân thực sự là điểm cộng rất đáng yêu của bộ truyện. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được gặp lại cặp đôi Trình Giang Dực - Tô Tiểu Bồi để biết về cuộc sống sau hôn nhân của họ, cũng như được biết thêm về quá trình gặp gỡ của hai nhân vật Cố Anh Kiệt - Tần Vũ Phi. Nhìn chung nếu bạn yêu thích thể loại nhẹ nhàng, ngọt ngào thì "Nhà có kiều thê" là một sự lựa chọn không tồi. ________ Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chuông điện thoại di động lần nữa ang lên. Trần Ưng cúi đầu nhìn nhìn, lại là Trình Giang Dực gọi điện thoại. Anh lúc này thuận tiện nhìn qua phần thời gian: 22 giờ 23 phút. Bây giờ là lúc nào rồi mà tên này con gọi cho anh, muốn buộc anh phải nghe, có thể là cái chuyện tốt gì? "Này." Trần Ưng một bên đẩy cửa của cửa hàng giá rẻ ra, một bên tiếp điện thoại, anh đốt thuốc hít một ngụm, giọng điệu thật không tốt. Tăng ca đến giờ này đã rất mệt mỏi rồi, về nhà mua bao thuốc cũng bị người khác quấy rầy, thật sư là ô cùng khó chịu. Anh nghe xong câu nói của người bên kia đầu dây, sắc mặt lại càng khó chịu hơn. "Cút sang một bên, tôi làm sao có thể giúp cậu nuôi dưỡng hài tử?" "Không phải hài tử của tôi, cũng không phải giúp tôi nuôi dưỡng, là người cậu nên thu dưỡng mới đúng, đấy là duyên phận của cậu." Trình Giang Dực quả nhiên mặt dày đến một tầm cao mới, thậm chí còn không biết xấu hổ mà tiếp lời: "Nếu không tôi sẽ đổi sang một cách nói dễ nghe hơn, xin chú ý lắng nghe, đây là một tin đã được định trước, cũng không biết lúc nào, có lẽ cũng gần tới rồi, sẽ có một tiểu cô nương xuất hiện bên cạnh cậu, nàng ta sẽ có chút cổ quái, ví dụ như mặc trang phục cổ trang, cách dùng từ cùng khẩu âm so với người bình thường có chút không giống, thế nhưng cậu không cần phải lo, nàng ta là một người bình thường, chẳng qua là từ một thời đại khác tới dây cho nên không giống chúng ta. Cậu kiến thức rộng lớn như vậy, lá gan cũng không nhỏ, lại còn yêu thích thứ mới lạ, nhất định có thể tiếp nhận iệc này. Lúc gặp được nàng, mong cậu thu lưu chiếu cố nàng một chút. "Cậu còn chưa chết, uỷ thác tôi làm gì." Hơn nữa vì muốn nhét một con ký sinh đến bên cạnh anh mà khích lệ anh mấy câu như vậy, thử hỏi anh có vui được không? Trình Giang Dực không để ý tới anh, lại mở miệng nói tiếp: "Sắp tới, có một ị gọi là Nguyệt lão sẽ tới gặp cậu, anh ta mang số hiệu 2238, anh ta sẽ đem sự tình nói lại chi tiết, những điều anh ta nói đều là thật, dùng trí thông minh và sự kiên nhẫn của cậu, nhất định sẽ có thể nghe hiểu, việc cậu cần làm là tin lời anh ta nói, sau đó chuẩn bị tốt việc nghênh tiếp tiểu cô nương kia." "Trình Giang Dực, đau óc cậu bị ngập nước rồi đúng không?" Trần Dực còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy "BINH" một tiếng vang vô cùng lớn, ngay bên cạnh anh, rất gần. Trần Ưng sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, anh vừa vặn nhìn thấy trên nóc con xe mới tinh của mình có một người lạ mặt xuất hiện. Mời các bạn đón đọc Nhà Có Kiều Thê của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.
Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi
Warning: Truyện được viết bởi một tác giả Trung Quốc, toàn bộ câu chuyện là sự hư cấu được vẽ nên bằng những câu chữ thông qua các MV ca nhạc của ca sĩ thần tượng nổi danh Sơn Tùng M-TP của Việt Nam. Rv chỉ mang tính chất tham khảo, không nhằm bất kỳ mục đích nào hướng đến người đọc, Sơn Tùng M-TP, fandom SKY... _______ Giới thiệu: Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm - Sơn Tùng M-TP Trên đời này có một loại theo đuổi thần tượng gọi là xuyên nhanh vào MV của anh. Bạn tưởng rằng anh ấy sẽ hôn tôi một cái thật ngọt ngào sao? Lần nào vào phó bản cũng bị nam chính làm thế này làm thế kia (Cười nhạt một tiếng): Ha. Sơn Tùng - viết nhạc rất hắc ám lại rất nhân từ (Ngại ngùng xoa xoa đầu): Ngoan. #Tôi thật sự nghi ngờ nam thần này bị tâm thần phân liệt# #Đầu óc hắn có bệnh à (hay hắn bị bệnh thần kinh à), viết ca khúc sầu thảm như vậy# #A... nam thần hắc hóa cũng thật hoàn hảo# Tô Điềm Điềm là một cô gái nhỏ xinh đẹp, thích cuộn tròn trên ghế sopha xem thần tượng soái ca hóa thân thành các nhân vật khác nhau trong mỗi MV ca nhạc. Nhưng có nằm mơ, Điềm Điềm cũng không thể ngờ được có ngày chính bản thân mình sẽ xuyên đến trong những MV ca nhạc đó, trở thành nhân vật nữ chính sóng vai bên cạnh nam thần mà mình luôn thầm ngưỡng mộ là Sơn Tùng M-TP, một nam ca sĩ nổi danh rất được yêu thích tại Việt Nam. MV [Chạy ngay đi] Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới, Tô Điềm Điềm đã phải đối diện với Sơn Tùng - nam nhân vật đầy điên cuồng tàn nhẫn vặn vẹo trong chính MV này. Bởi vì cô gái anh đem lòng yêu thương phản bội lại anh. Anh muốn xóa đi tất cả ký ức cùng kỹ niệm. Anh muốn quên đi cô gái từng yêu đến tận tâm can này. “Đốt sạch hết Son môi hồng vương trên môi bấy lâu Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu Đốt sạch hết Xin chôn vùi tên em trong đớn đau Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau Dư âm tàn tro vô vọng phía sau Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu…” Cho dù Điềm Điềm đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa họ thì mọi thứ vẫn theo đúng câu chuyện trong MV mà diễn ra. Căn phòng rộng lớn, ngọn lửa rực rỡ, Sơn Tùng đứng đối diện Điềm Điềm, đôi mắt anh đong đầy thù hận cùng phẫn nộ. Từng câu nói, từng bước chân của anh, là nỗi đau cũng là sự điên cuồng anh không thể khống chế. Mũi dao sắc nhọn kia, anh muốn xuyên vào thân thể cô gái đó, nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đớn, đôi tay lại run rẩy đến thế. Trong cuộc chơi này, anh là người thua cuộc rồi. Bởi vì anh nhận ra bản thân vẫn yêu, yêu cô đến vô cùng. Thế nhưng, bi kịch lại không thể chấm dứt. Điềm Điềm nằm đó, trong căn phòng bốc cháy hung tàn với mũi dao trên ngực. Từng mảng đỏ loang ra, rực rỡ đến chói mắt. Mà anh chỉ có thể tận mắt nhìn cô từ từ khép lại đôi mi… Điềm Điềm cứ thế, xoay chuyển giữa mơ và thật. Cô lần lượt xuyên vào từng MV khác của Sơn Tùng M-TP như [Em của ngày hôm qua], [Lạc trôi], [Chúng ta không thuộc về nhau] Nhưng cho dù là ở phiên bản MV nào thì câu chuyện của cô vẫn luôn có anh, là anh, xoay quanh anh và vì anh mà có thể bắt đầu hay kết thúc. Cô đã biết được điểm quan trọng này và luôn cố gắng hết sức để có thể đưa diễn biến câu chuyện của họ về cái kết đẹp. Chỉ là, duyên phận giống như sợi tơ bị ông trời vò nát mất rồi. Dẫu cô đã biết được mọi thứ sẽ xảy ra thì cũng không thể cứu vãn… Cuối cùng, Sơn Tùng M-TP anh rốt cục là ai? Ở mỗi phiên bản MV này, tại sao cứ cố chấp với mình cô đến vậy? Chúng ta là duyên phận gì với nhau? Trong MV cuối ấy, cánh cửa mà Điềm Điềm đang mở ra, chính là bất hạnh. Nhưng liệu anh có thể kịp bước đến nắm lấy tay cô và kéo lại hay không? Điềm Điềm, em sẽ không chết. Điềm Điềm, đừng rời xa anh… “Ngay cả giờ đây anh vẫn không thể để em ra đi như thế. Anh sẽ viết lại một lần nữa. Câu chuyện đôi ta còn dang dở. Anh sẽ chôn vùi sự thật này vào tận sâu trong da thịt. Anh sẽ viết lại một lần nữa. Khúc dạo đầu trong nụ cười hạnh phúc của hai ta. … Tiểu thuyết trong mộng tưởng”(*) ___________ “Nam chính cứ luôn muốn giết tôi” là một câu chuyện mang màu sắc hoàn toàn mới được các bạn đọc ngôn tình cực kỳ yêu thích thời gian gần đây. Nội dung truyện xoay quanh các MV ca nhạc của nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng Sơn Tùng M-TP thực hiện. Câu chuyện không chỉ khiến những fan yêu mến ca sĩ này thích thú mà còn khiến cho độc giả có cái nhìn mới mẻ, đa chiều đầy thu hút về mỗi MV ấy. Nhân vật nữ chính Tô Điềm Điềm là một cô gái xinh đẹp thông minh, luôn thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh. Cô không yếu ớt, bánh bèo vô dụng mà đáng yêu và khá dũng cảm. Cho dù là ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào cũng biết cách phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nam chính Sơn Tùng M-TP thì mình cảm nhận được sự đầu tư khá cẩn thận của tác giả về mọi mặt như lý lịch trích ngang, tính cách, các bài hát, lyric và ý nghĩa từng MV... Không chỉ phác họa nên một nhân vật từ đời thật đến ảo qua các câu chữ trong truyện, mà tác giả còn đem đến cho chúng ta một nhân vật Sơn Tùng vô cùng tự nhiên, sống động và “thật” hơn bao giờ hết. Anh cũng có những tâm tư suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Ở mỗi MV là những con người, những thân phận mà anh thể hiện khác nhau. Nhưng ở đó luôn xuất hiện cô gái mang ý nghĩa “định mệnh” của anh. Và anh, nhất định phải giữ cô ấy bên cạnh mình. Tên truyện nghe có vẻ bạo lực nhưng nội dung truyện thì ngược lại nhé. Không những chúng ta có thể dạo chơi qua từng MV ca nhạc của nam ca sĩ yêu thích mà còn đọc được một câu chuyện ngọt ngào đầy rung động. Bởi tình cảm của nam nữ chính là kiểu duyên phận, yêu sâu sắc, khắc ghi đến suốt đời. Yên tâm là truyện có kết thúc vô cùng đẹp như chính lời tỏ tình lãng mạn của Sơn Tùng M-TP dành cho Điềm Điềm nhé: “Cầm tay anh, dựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh Khép đôi mi thật lâu Nguyện mãi bên cạnh nhau Yêu say đắm như ngày đầu. Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em.” Vì thế, nếu bạn là fan truyện với motif mới lạ, nếu bạn là fan của anh Sơn Tùng M-TP hay đơn giản bạn là fan của sủng, ngọt HE thì nhanh nhanh nhảy hố này nhé. Hố mới - đã lấp và rất đáng để đọc thư giãn trong những ngày đầu năm học này đấy ạ ^^ ___________ “ “: Trích từ lời bài hát “Chạy ngay đi” và “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP (*): Trích bản dịch lời bài hát Fiction của Beast Review by #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tô Điềm Điềm thật không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô chẳng qua chỉ lên mạng nghe nhạc lỡ ngủ gục mất, sao lại thành thế này kia chứ. Cô lặng lẽ dịch chân, người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tựa như vực sâu thăm thẳm, ánh nến mờ ảo lại càng tôn vẻ đẹp của nó lên. - Sao thế? Giọng nói của anh trầm thấp mà lại ưu nhã, tựa như loại tơ lụa thượng hạng nhất, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Nhưng Tô Điềm Điềm lại thấy sởn hết cả gai ốc. Chàng trai trước mặt cô tên là Sơn Tùng. Anh là một ngôi sao trẻ vô cùng hot trong mấy năm nay, tốc độ nổi tiếng cực kỳ nhanh, hát được sáng tác được, lại chuyên rap và nhạc điện tử, là phái thực lực hàng thật giá thật. Ngay đến người luôn bận rộn trong tổ kịch như Tô Điềm Điềm cũng biết đến. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải những thứ này. Quan trọng chính là... Bây giờ Tô Điềm Điềm đang ở trong bối cảnh MV mới nhất của anh. [Ca khúc: Chạy Ngay Đi. Nội dung MV: Vì người yêu phản bội nên nam chính phát cuồng. Bài hát đại khái kể lại quá trình yêu đương và dằn vặt nhau, cuối cùng nam chính phát điên, mang theo suy nghĩ muốn trả thù và tự hủy diệt bản thân... Nói cho dễ hiểu thì là... Anh ta tới để giết cô đấy kí chủ. Cô đã chuẩn bị xong chưa?] Chuẩn bị... xong cái con khỉ!   Mời các bạn đón đọc Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi của tác giả La Lu.
Nữ Y Về Thời Loạn
Vân Đan Khê là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp của đại học Trung y, trong một lần tình cờ nàng xuyên về cổ đại, linh hồn nhập vào tiểu cô nương Vân Đan Khê trùng họ trùng tên. Phụ mẫu của cô nương này đều đã mất, cả đại ca và đại tẩu cũng nối tiếp nhau nhắm mắt xuôi tay, chỉ để lại hai đứa cháu còn nhỏ dại. Họa vô đơn chí lại bị Chu gia đính hôn từ thuở nhỏ hồi hôn, đả kích nối tiếp đả kích tiểu cô nương liền không chịu nổi mà đổ bệnh, đến khi tỉnh lại thì linh hồn cũng đã thay đổi một người. Vân Đan Khê từ hiện đại mà xuyên tới nơi đây. Một thời đại binh đao loạn mã, khắp thôn xóm đều là thổ phỉ hoành hành, nàng phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, với thân phận nữ nhi yếu đuối thời phong kiến, với tương lai của hai đứa cháu ngây thơ cần được bao bọc chăm sóc… May thay, nàng vẫn còn có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn bằng những tri thức y học, trở thành nữ đại phu của thôn Thanh Khê.   Thế rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra, nàng buộc phải lên núi theo một đám người kỳ lạ để chữa trị cho huynh đệ của họ, những người tự xưng là quân Phá Lỗ. Người ta nói rằng, trong thời buổi rối ren này, tướng quân là thứ không đáng giá nhất, mười mấy năm qua triều đình hỗn loạn nội chiến, khắp nơi thiên tai hạn hán, đâu đâu cũng có lưu dân, đạo tặc cũng nổi lên bốn phía. Vì làm an lòng dân, trấn an nhân tâm, chỉ cần ai không tạo phản dũng cảm đứng lên diệt thổ phỉ, liền phong cho họ làm tướng quân, nhưng có lợi ích gì đâu khi triều đình chẳng phát binh lương... Quân Phá Lỗ chính là một đoàn quân như vậy và tướng quân của họ là Trần Tín. Lần đầu tiên Trần Tín gặp Đan Khê, chàng mới biết cái gì gọi là “nhất kiến chung tình”. Ngày ấy, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường, nghiêm nghị đi vào đôi mắt chàng, khuôn mặt thanh tú đầy chuyên chú khiến người ta mê say đến kỳ lạ. Chàng đã gặp qua nhiều cô nương tiểu thư xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng chẳng ai lại khiến tim chàng đập nhanh đến vậy... Thật lạ thường. Lần thứ hai Trần Tín gặp Đan Khê, là khi nàng dõng dạc đuổi đi hôn phu cũ, làm cho hắn mất mặt co giò bỏ chạy trong tiếng cười nhạo của thôn dân xung quanh. Lúc đó Trần Tín chỉ cảm thấy không hổ là cô nương mình để ý, quá oai phong, lẫm liệt. Lần thứ ba Trần Tín gặp Đan Khê, là khi nàng chặn đoàn ngựa đang xông tới, mong chàng mang quân cứu thôn Thanh Khê khỏi đám thổ phỉ. Ngày hôm ấy, chàng và nàng ngồi chung một con ngựa, lỡ làm “hủy hoại sự trong sạch” của Vân cô nương, thế nên tướng quân nhà ta liền nắm bắt cơ hội nhờ bà mối cầu hôn. Nhưng mĩ nhân đâu phải cứ muốn là ôm về nhà, Vân cô nương không thích chàng tướng quân mặt lạnh ngố ngố khờ khờ ấy. Nhưng không thích cũng không sao, Trần tướng quân vốn mặt dày, chút khó khăn ấy có tính là gì. Đan Khê biết chữ, giỏi y thuật, vậy chắc nàng thích tài tử xuất khẩu thành thơ. Thế chàng liền học chữ rồi viết thư tình tặng nàng, nàng ngại tính cách giữa chàng và nàng không hợp, vậy chàng sẽ thay đổi, sẽ không hay tức giận, sẽ không ấu trĩ, sẽ lắng nghe nàng nói. Rồi sau bao nhiêu trắc trở chông gai, sau bao lần trở thành trò cười trước mặt nàng vì đám đệ đệ bày kế lấy lòng tẩu tử tương lai, Trần tướng quân rốt cuộc cũng lấy được Vân cô nương làm thê tử. Chúc mừng Trần tướng quân, cuối cùng cũng tu thành chánh quả rồi ^^. “Nữ y về thời loạn” là một bộ điền văn, tình tiết không quá gây cấn hay hồi hộp, nhưng có ưu điểm là giọng văn hài hước, nhẹ nhàng, tuy bối cảnh là thời loạn nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, yêu đời hay hướng về tương lai trong tính cách của từng nhân vật. Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện có không khí thoải mái, vui tươi để thư giãn sau những lúc căng thẳng thì đây sẽ là bộ truyện thích hợp dành cho bạn. Trích đoạn: “Đạo lý một củ cải, một cái hố” “Văn Đan Khê gật gật đầu, tiếp theo thử nói: "Sao chàng lại nói bọn họ ngốc? Bên người có nhiều mỹ nhân vờn quanh như vậy chẳng lẽ không tốt? Bọn họ thích người nào liền có thể chọn người ấy.” Trần Tín bĩu môi, nghiêm trang nói: "Còn không ngốc a, tục ngữ nói, một củ cải một cái hố, đạo lý này ngay cả một lão nông làm ruộng cũng biết, vậy mà bọn họ lại không hiểu. Suốt ngày cầm củ cải mềm khắp nơi đào hố. Cuối cùng củ cải hỏng, hố cũng đào không sâu, còn chẳng bằng dồn sức tìm một cái hố thích hợp, rồi ra sức mà đào, vừa thoải mái vừa đỡ phiền toái". Văn Đan Khê không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu không nói gì.” ----------- “Gửi thư nhà” “Thấm thoắt đã qua hơn nửa tháng, phía Tần Châu và Bá Châu vẫn chưa truyền tin về. Văn Đan Khê bắt đầu đứng ngồi không yên. Tần Nguyên vội vã phái người tới cửa khuyên giải trấn an, chỉ nói rằng sẽ có tin tức nhanh thôi. Vì không để Tần Nguyên phải nhọc lòng, Văn Đan Khê đành phải vờ trấn định. Tới đầu tháng mười một, rốt cuộc Trần Tín cũng gửi thư về. Văn Đan Khê kích động nhận lấy thư, hấp tấp mở ra đọc. Trong thư chỉ có một bài thơ: Gió bắc vù vù chăn lạnh ngắt, củ cải hàng đêm cứng tới đau. Hôm nào chiến thắng quay trở lại, nhất định quật sâu một nghìn lần. Ánh mắt Văn Đan Khê phức tạp, mặt nóng lên, nàng thấp giọng rủa xả một tiếng: “Tên hư hỏng này!” Truyền tin ngàn dặm mà hắn chỉ viết mấy câu tầm bậy. Nàng ôm bức thư trước ngực, cúi đầu cười một mình hồi lâu, sau đó bắt đầu nhấc bút hồi âm. Càng nghĩ càng chẳng biết viết thế nào. Đột nhiên, óc lóe lên, cô vung bút viết: Thu đi đông tới đà nửa tháng, một ngày không gặp ngỡ ba thu. Trong hố trống vắng cô đơn lạnh, hàng đêm chờ đợi củ cải về. Lần tới viết thư không ngàn chữ, thì hố chỉ cho quật một lần Viết xong, nàng càng đọc càng thấy mùi ngốc bay phấp phới. Nàng phát hiện dây thần kinh của mình càng ngày càng lệch pha, có lẽ là gần mực gần đen, gần đèn thì sáng đây mà.” ____________ “ ”: Trích dẫn trong truyện Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vào một sớm mai tháng tư tiết trời ôn hoàn, trong không khí bảng lảng hương thơm thoang thoảng. Văn Đan Khê rời giường rửa mặt xong xuôi rồi sửa soạn vào bếp làm bữa sáng. Vì chưa quen việc nên cô phải chà cái dao đánh lửa tận mấy lần mới nhóm được củi. Văn Đan Khê không nén nổi nụ cười tự giễu, ngồi bên chồng rơm củi nhóm lửa mà nghĩ tới chuyện xảy ra với mình nửa tháng qua: Cô vốn là một nghiên cứu sinh của đại học Trung y mới được nhận vào bệnh viện, đang chuẩn bị hăm hở dựng nên sự nghiệp vĩ đại, muốn tích lũy kinh nghiệm để mở phòng khám của riêng mình. Ai ngờ đâu chỉ vì một cơn cảm cúm mà cô lại bị lôi đến nơi này, trở thành một Văn Đan Khê trùng họ trùng tên. Nhưng cha mẹ của Văn Đan Khê ở đây đều mất cả, chẳng lâu sau anh trai và chị dâu cũng nối tiếp nhau nhắm mắt xuôi tay về Tây Thiên, chỉ để lại một cháu trai sáu tuổi, cháu gái năm tuổi và cô sống nương tựa vào nhau. Thế còn chưa đủ, họa vô đơn chí thế nào Văn Đan Khê lại bị Chu gia đính hôn từ thuở nhỏ hồi hôn. Thế là Văn Đan Khê không vượt qua nổi đả kích liên tiếp nên đổ bệnh nặng, khi tỉnh lại thì đã đổi sang linh hồn của Văn Đan Khê hiện đại. Văn Đan Khê nhìn bữa sáng đã gần chín tới thì định tắt lửa rồi đi gọi hai đứa nhóc dậy ăn sáng. Nhưng cô vừa đứng lên thì bỗng nghe thấy trong sân có người múc nước rửa mặt, chứng tỏ hai đứa trẻ Tuyết Tùng và Tuyết Trinh đã thức dậy rồi. Văn Đan Khê không dằn được tiếng cảm thán, quả nhiên con nhà nghèo đã biết lo từ rất sớm. “Cô cô ơi.” Tuyết Tùng chạy lót tót vào bếp nhắm thẳng về phía cô, phơi ra gương mặt cười toe toét đáng yêu. Văn Đang Khê cười nói: “Trên bếp có nước nóng, cháu múc một gáo mang ra cho muội muội rửa mặt với nhé.” Hai đứa trẻ tự rửa sạch tay chân mặt mày, rồi ngồi thật ngay ngắn vào bàn, chờ Văn Đan Khê lên, sau đó ba cô cháu im lặng ăn xong bữa sáng. Văn Đan Khê mới đặt đũa xuống thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Tuyết Tùng hiểu chuyện bèn nói ngay: “Cô cô đi đi, chắc là có người đến khám bệnh đấy ạ.” Thế là Văn Đan Khê vội vàng ra mở cửa. Bàn tới chuyện này, Văn Đan Khê quả là phải cảm thán với sự trùng hợp lạ lùng này. Nhà họ Văn và nhà cô ở hiện đại tương đối giống nhau ở chỗ hai nhà đều làm nghề y mấy đời. Ông nội của Văn Đan Khê thời này là một đại phu có tiếng ở quê hương, sau đó vì nạn cướp mà phải dời nhà tới Dịch Châu. Cha Văn tới tuổi trung niên mới có được mụn con gái như Văn Đan Khê nên yêu thương hết mực, lúc hành y thường nắm tay dạy Văn Đan Khê học chữ, nhân tiện còn dạy cho cô biết ít y thuật. Nhờ đó, lúc cô vượt thời gian tới đây chẳng gặp trở ngại gì với nghề nghiệp của thân thể này, các hương thân quanh đây cũng chẳng thấy có gì bất thường. Mời các bạn đón đọc Nữ Y Về Thời Loạn của tác giả Triệu Dân.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6