Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
Văn án: Có một con yêu thú xuống núi sau 2000 năm. Thế nhưng mọi thứ lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mang trong mình chí lớn thi đậu công chức, con yêu thú không bằng cấp mở ra một câu chuyện vừa hấp dẫn vừa kịch tính. *** "Phù chính là dấu hiệu của may mắn, Ly là muốn nhắc nhở con, nếu như gặp điềm lành, nhất định không thể để điềm lành rời đi con.” Yêu thú Phù Ly tỉnh lại sau giấc ngủ say. Vì giữ lời hứa năm xưa mà nhìn ngắm lại trần gian nơi con người sống. Nếu ngày xưa yêu thú đứng trên mọi giống loài, con người chỉ là vật ti tiện thì bây giờ con người đã trở thành con cưng của trời đất. Cách duy nhất để sống hài hòa với con người là hòa nhập. Nếu phản kháng thì chết không toàn thân. Mang trong mình sự thiện lương và sự cưng chiều vô tận của trưởng bối, Phù Ly ngây thơ học cách thích nghi với con người. Thân thế của Phù Ly là một bí ẩn với một thân những pháp bảo tưởng như đã mất tích, một thân giá trị vũ lực cao. Những con yêu thú thượng cổ cũng từ từ xuất thế. Là điềm lành hay điềm dữ, tương truyền khi yêu hoàng sinh ra sẽ dẫn dắt chúng yêu thú, thảo phạt lại loài người đáng khinh kia. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, con người với sự chúc lành của thiên đạo mà tàn phá thiên nhiên một cách tuyệt tình, hại nhau không từ thủ đoạn. Thứ con người nhát gan ngày xưa ấy, bây giờ lại vươn lên mạnh mẽ nhất. Dõi theo bước chân của Phù Ly, chúng ta sẽ thấy mặt sáng cũng như cả mặt tối của con người và chúng yêu. Những con yêu thú xưa ấy nay lại chẳng bằng xưa, cũng chưa chắc con người cứ ngang tàn được như vậy hoài. Dòm xem tộc long vương thì thấy, báo ứng tới rồi. Thế nhưng luôn luôn có kẻ không cam lòng, ban quản lí tu chân giới ra đời như vậy đấy. Mà kẻ đứng đầu đáng cười nhất lại là một con rồng máu lai, kẻ phải chịu mệnh khổ từ nhỏ do dòng máu của mình. Một con rồng mệnh khổ lại mang cả vận mệnh của quốc gia, công đức vô hạn lại gặp phải một con yêu thú Phù Ly ngây thơ, chuyện gì sẽ xảy ra? Một câu chuyện thú vị nhưng không quá phức tạp, đan xen đó là cả những thói xấu hiện tại của xã hội chúng ta hiện giờ. Ngọt ngào và tình tiết có phần hơi nhanh, nếu tác giả trau chuốt hơn, mình nghĩ đây sẽ là một câu chuyện tuyệt phẩm. Dù sao thì các bạn hãy trải nghiệm thử nhé. #Hồ_Nhi Vẫn là motip quen thuộc "thụ bàn tay vàng" trong các tác phẩm của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, nhưng ít nhất trong tác phẩm này không đẩy tinh thần tự tôn dân tộc Hoa Hạ lên quá cao như nhiều tác phẩm khác nữa, khiến Đừng Kỳ Thị Giống Loài thật sự đọc dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra nếu các bạn để ý thì xưa giờ truyện của Nguyệt tỷ đều làm nhân vật công khá lu mờ so với nhân vật thụ, nhưng trong tác phẩm này thì đất diễn của anh công Trang Khanh thật sự rất nhiều, và ảnh cũng xịn xò, nổi bần bật không kém gì bạn thụ Phù Ly đâu. Và không chỉ khác biệt rất nhiều so với các nhân vật công trong các tác phẩm của mình, anh công Trang Khanh trong này có lẽ còn "đặc biệt" hơn hẳn so với rất nhiều anh công "hoàn mỹ" của các bộ truyện đam mỹ khác nữa. Bởi vì ảnh là một con rồng lai tuy giỏi mà chảnh, tuy giàu mà keo, tuy cao cao tại thượng nhưng cũng lắm lúc che chow cực kỳ nè. ---- Tộc Thanh Long không biết, bọn họ vừa mới đi, Trang Khanh đã đổ hết châu báu của mình ra, châu báu đủ mọi màu sắc bày dưới đất, anh nhìn xung quanh, cẩn thận bày kết giới, đột nhiên hóa thành một con Kim Long không tính là to, chui vào trong núi châu báu, lăn lộn trong đó vài vòng. ---- Trang Khanh quay đầu nhìn những người khác đang nhìn quả cây trong tay anh với ánh mắt trông mong, anh chọn quả nhỏ nhất đưa cho Sở Dư, "Cầm lấy chia nhau." Nói xong, cũng không quan tâm tới phản ứng của những người khác, bỏ quả vào trong túi Càn Khôn của mình, quay người đi mất. "Chỉ một quả, mọi người chúng ta chia nhau?" Sở Dư ngơ ngác cầm quả Châu Ngọc trong tay, hơn nửa ngày vẫn khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần. Kẹt xỉ tới mức này, còn không biết xấu hổ làm lão đại của ban quản lý sao? ---- Thế nhưng người cao lãnh, kẹo kéo lại còn hay act cool như Trang Khanh, ấy vậy mà lúc yêu rồi lại dịu dàng và hành xử "soái ca" với Phù Ly hết cỡ. Sắp tới Valentine thì những đứa vừa FA vừa đỗ nghèo khỉ như chúng ta thì nên làm gì? Nên ở nhà cầu mưa và ăn cẩu lương do hai lão đại của giới thần tiên này ban phát thôi cả nhà oyyyyy. Lấy bối cảnh yêu quái và con người cùng chung sống hòa bình ở thời hiện đại, nơi mà bên cạnh chính phủ quản lý con người thì còn có một "Ban quản lý tu chân" chuyên quản lý yêu quái tứ phương; Đừng Kỳ Thị Giống Loài thật sự đã vẽ nên một bức tranh khá mới mẻ về những hiện tượng thiên nhiên (ví dụ như mưa to là Rồng đang tức giận, sấm chớp ào ào là vì Cùng Kỳ, Thao Thiết tái xuất...) cho trí tưởng tượng của chúng ta thêm màu thú vị. Nếu các bạn yêu thích truyện hài sủng thì nhất định không nên bỏ qua tác phẩm này của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh nhé! TN - fb/reviewdammyngontinh Mời các bạn đón đọc Đừng Kỳ Thị Giống Loài của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh!
Nếu một ngày nọ nam thần của trường tới trước mặt đề nghị bạn làm bạn gái, lấy lí do để người trong lòng cậu ta ghen, hơn nữa còn hậu tạ bằng thứ bạn hằng ao ước. Nói thử xem, bạn có tin không? Tôi không tin, có thể bạn cũng không tin, nhưng Kỷ Nhiên lại tin. Thật ra là do sức cuốn hút từ giá trị của món quà cảm ơn quá lớn, nên Kỷ Nhiên dù có 99% ngờ vực thì cũng phải nuốt vào lòng mà bán mình theo 1% còn lại. Tống Nhược Cốc làm quen với Kỷ Nhiên chính là tình huống như trên, Kỷ Nhiên hồn nhiên tin tưởng cậu. Với khuôn mặt và IQ của Tống Nhược Cốc, cô không còn nghĩ ra được lí do nào khác mà cậu phải tiếp cận mình. Với một nữ sinh như Kỷ Nhiên, để tóc ngắn, thường xuyên bá vai bá cổ xưng anh em với nam sinh, tới giờ có một người “bạn trai trên trời rơi xuống”, mới tự ý thức được mình là giống cái.   Cô có một người bạn nam, hay nói đúng hơn là một chị em tốt, tên là Sử Lộ. Hai người cực thân thiết, Kỷ Nhiên không hề đề phòng cậu ta vì luôn cho rằng họ có một điểm chung: chỉ hứng thú với đàn ông. Thế nhưng, một ngày nọ, Sử Lộ bỗng biến hoá từ cong thành thẳng như chưa bao giờ thẳng hơn, thổ lộ với Kỷ Nhiên.  Vốn dĩ nhan sắc Sử Lộ rất trêu hoa ghẹo bướm, nhưng so với gương mặt hồ ly xảo trá của Tống Nhược Cốc, cô càng có dục vọng muốn phạm tội với người sau hơn. Đến lúc này Kỷ Nhiên mới biết, hoá ra “ý dâm” của mình đã nung nấu thật sâu trong lòng, chỉ cần một chất xúc tác để bùng phát mà thôi… So với sự giác ngộ muộn màng của Kỷ Nhiên, Tống Nhược Cốc đã sớm tu thành chính quả từ rất lâu về trước. Làm ai ghen chứ, chỉ là một cái cớ cậu bịa bừa. Ai thích ai chứ, từ đầu trong mắt cậu chỉ có hình bóng Kỷ Nhiên mà thôi. Kịch giả tình thật, đối phương đang trong tầm lung lay, chỉ cần xô nhẹ là đổ. Mọi thứ đều đang diễn ra trong tầm tay, bỗng có hai gã kỳ đà cản mũi ngoài tầm kiểm soát của Tống Nhược Cốc. Một kẻ xu hướng giới tính bất thường, nói thẳng là thẳng, nói nghiêng là nghiêng, một tên vợ của bạn cũng dám mơ tưởng. Cậu quyết định chém đinh chặt sắt, không phúc hậu cũng được, chỉ cần lừa được người vợ tay, người đó mới là trùm cuối. --------------- Mình lại đào được một bộ thanh xuân vườn trường hài bựa nữa của Tửu Tiểu Thất và phải nói là rất hài lòng vì độ thú dzị của nó =)) Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là kết truyện hơi nhanh nên có phần hụt hẫng, cảm giác như đồng hành cùng Kỷ Nhiên ngốc nghếch và Tống Nhược Cốc biến thái không bao giờ là đủ. Mỗi khi ở bên Kỷ Nhiên, cậu có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì nhất quyết không ngồi, chỉ muốn dính luôn lên người cô càng tốt :v Tuy nói Tống Nhược Cốc phúc hắc hết phần nhưng cậu cũng cưng chiều Kỷ Nhiên hết mực. Một cặp đôi ngơ ngác và lưu manh, một cây bút hài nổi danh, bạn còn nghi ngờ gì mà chưa nhảy hố nhỉ? ❤ “Tống Nhược Cốc.” “Ừ.” “Tớ muốn ở cạnh cậu mãi mãi.” “Nói thừa.” ---------------------------- Review by #Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 ***   Tôi ngồi trong quán cafe yên tĩnh, lưỡi khô miệng khát. Tôi muốn bưng cốc cafe trước mặt uống một ngụm, nhưng tay của tôi không ngừng run rẩy, cốc cafe trên đĩa phát ra tiếng kêu lạch cạch, cafe trong cốc đã sánh cả ra ngoài. Tôi chỉ có thể đặt cốc cafe xuống, rút khăn giấy lau lung tung, trên trán đẫm mồ hôi. Tôi không hề chơi thuốc kích thích. Chẳng qua tôi có chút kích động. Tôi là Kỷ Nhiên, đang học đại học năm hai. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là tennis, thần tượng nhất là Roger Federer. Chính vì thế, mà trước mặt tôi là cây vợt có giá trị xa xỉ, trên đó có chữ ký tay của anh ấy, thì sao tôi có thể không kích động. Đây là cây vợt BLX sword số lượng hạn chế của hãng Wilson, toàn thân màu đen, đường vân màu vàng, logo bằng vàng thật, mười phần khí phách. Diện tích mặt vợt lên tới 105 inch, nặng 264 gram, rất thích hợp cho phụ nữ, thật là muốn mạng con nhà người ta mà! Điên cuồng hơn chính là ở chỗ ký tên, ký tên bên trái, bên phải còn vẽ thêm cái mặt cười, thấy nó xong, máu trong người tôi lần thứ hai ngừng chảy. Nam sinh ngồi đối diện, hài lòng khi thấy phản ứng của tôi, cậu ta thản nhiên dựa lên trên ghế, nói: “Muốn không?” Nói lời vô ích mà! Nam sinh anh tuấn bắt mắt trước mặt tôi này, tên là Tống Nhược Cốc, cùng trường cùng khóa với tôi, nhưng hai bọn tôi không quen. Tôi chỉ gặp cậu ta vài lần, bởi vì cậu ta là bạn trai của Tần Tuyết Vi lớp tôi. Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi, là đôi tình nhân nổi tiếng trong trường đại học A, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, nam là giáo thảo (nam khôi), nữ là hoa hậu giảng đường. Hơn nữa cả hai đều là người học tập điên cuồng, mỗi người đều đứng vững trong top đầu các cuộc thi ở cấp ba. Có thể nói, hai người này đi đến đâu, cũng đều có thể khiến một đám người phàm ao ước đố kỵ, ganh ghét. Tôi không hứng thú lắm với tin đồn của hai người này, tuy tôi và Tần Tuyết Vi học cùng lớp, nhưng tính cách hai đứa tôi không hợp nhau, cho nên cũng không tính là quen thân gì. Bây giờ, bạn trai của Tần Tuyết Vi đột nhiên đến tìm tôi, đặt trước mặt tôi bảo bối đáng mơ ước như vậy, không khỏi khiến người ta hoài nghi động cơ của người này. Tôi dè dặt vuốt chiếc vợt tennis kia, ánh mắt có thể nói là lưu luyến, thực sự giống như đang nhìn tình nhân. Tôi nói: “Rốt cục là cậu muốn gì?” Thật ra tôi muốn nói, cậu ra giá đi, ngoại trừ bán mình chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý. Kết quả Tống Nhược Cốc lại giải đáp nghi vấn, “Tôi và Tần Tuyết Vi đã chia tay.” “Ừ, thế thì sao”. Tôi rất khó hiểu, chuyện đó và tôi thì có quan hệ gì chứ? “Cho nên, cậu làm bạn gái tôi đi.” “!!!” Tôi khiếp sợ nhìn cậu ta, “Soái ca à, hai ta biết nhau sao?” Tống Nhược Cốc cũng có chút xấu hổ, cậu ta ho khan một tiếng, nói: “Đừng hiểu nhầm. Ý của tôi là ... nhờ cậu giúp tôi tái hợp với Tần Tuyết Vi.” Thì ra là thế. Tuy rằng tôi không xem phim thần tượng, nhưng lại có một người bạn thân si mê phim thần tượng, cho nên đối với tình huống cẩu huyết như phim này thì tôi vô cùng quen thuộc. Tống Nhược Cốc chính là muốn khiến Tần Tuyết Vi ghen, không cam lòng cho nên quay lại đá văng tôi đi, để hai người họ tiếp tục tình chàng ý thiếp hay sao, đạo lý này tôi hiểu, chỉ là cái phương pháp này không giống như cách người có chỉ số thông minh như cậu ta nghĩ ra. Vì thế tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, “ Là ai bày cho cậu ý tưởng tồi tệ này?” Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Ý tưởng này không tốt sao?” Mời các bạn đón đọc Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh! của tác giả  Tửu Tiểu Thất.
Phù Quang
Cô đơn một mình bôn ba khắp chốn, mỗi ngày trôi qua thật bình thản, cô độc ngày lại qua ngày thì có gì không tốt. Nhưng Trần Hi chưa từng ngờ tới hắn còn có thể gặp lại Viên Kiệt! Khi còn trẻ tình yêu điên cuồng nồng cháy, hứa hẹn đủ thứ, lại bị ép buộc lựa chọn từ bỏ, cố gắng phủ lên hết thảy mọi thứ một lớp bụi thật dày. Nhưng nhiều năm sau lại chìm ngập trong những cái ôm bá đạo của y, bị y đối đãi tàn nhẫn, mỗi một câu y nói làm hắn không thể trốn tránh, làm cho tâm hắn tràn đầy chua xót và đau đớn – Rõ ràng sau nhiều năm như vậy, thế giới bao la rộng lớn lại có mối ràng buộc nào đó kéo bọn họ một lần nữa lại gần bên nhau, khi đối mặt với ánh mắt kia, hắn nên làm cái gì bây giờ? “Viên Kiệt, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha tôi……” *** Nhiều lúc Trần Hi nghĩ một đời này chắc sẽ cứ như thế mà trôi qua. Mở một công ty hậu cần* (zet: là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa) không lớn không nhỏ, mỗi ngày bận rộn chạy ngược chạy xuôi kiếm chút chi phí sống qua ngày. Sau khi về nhà tắm một trận thống khoái rửa trôi hết mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống sô pha, tay cầm lon bia vừa xem TV vừa thưởng thức. Kỳ thật như vậy cũng chẳng có gì là không tốt, bình thường, im lặng, cô độc. Công ty Trần Hi gần đây nhất có hai tài xế xin nghỉ, trong khoảng thời gian chưa kịp bổ sung người mới, tất nhiên nhân lực không đủ, vì vậy hắn đành đứng ra làm đỡ một thời gian. Trong công ty nữ nhân làm việc có thể nói là sánh ngang với nam nhân, nam nhân thì càng giống như trâu bò, thường xuyên bận đến mức tối trời tối đất, nóng trong người, lở mồm nhiệt miệng, cảm giác như trên đầu có mấy đốm lửa đang cháy bập bùng bập bùng. Sáng sớm hôm nay khi Trần Hi mở cửa bước lên xe, vẫn như mọi ngày đảm nhiệm nhiệm vụ của tài xế, lái xe đến công ty. Trên xe, thông qua điện thoại hắn liên tục nhận được đơn hàng, không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bằng hữu đứng kế bên một chiếc xe tải hò hét. Quản lý kiêm điều hành kiêm tài vụ – Mã Tiểu Nhạc đứng cạnh xe rống to: “Trên xe toàn là hàng dễ vỡ đó, mấy người cẩn thận một chút, nếu làm hỏng khách bên kia mắng chết! Khoan, cái này và cái này chẳng phải viết hàng dễ vỡ sao? Không thể để dưới! Đem món khác lên trước sau đó đặt món này lên!” Thật vất vả mới sắp xếp xong xuôi, tài xế kiêm nhân viên giao hàng kiêm lão bản Trần Hi rút khăn mặt đang vắt ngang cổ ra lau mặt, ngửa đầu uống một ngụm nước, thở dài một hơi. Mã Tiểu Nhạc đi tới, đưa hóa đơn qua, hắn vừa nhìn vừa hỏi: “Xe này tổng cộng chứa ba mươi mốt kiện hàng, cậu kiểm tra có thiếu gì không?” Mã Tiểu Nhạc trải qua một hồi hô rống miệng khô lưỡi khô, vô thức nuốt nước miếng: “Không sai, em đã kiểm qua. Trần ca, xe này cần chở đi gấp, mới qua một giờ thôi mà khách hàng đã gọi điện thúc giục không biết bao nhiêu lần, anh mau đi đi, trở về còn vài chuyến nữa, hôm nay chuyến nào cũng gấp.” “Ừ, biết rồi.”   Mời các bạn đón Phù Quang của tác giả Mạt Hồi.
Người Vợ Thay Thế
Vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước, hạnh phúc phải đánh đổi bằng nhiều thứ chớ không hề dễ dàng, Tình yêu cũng thế, cũng trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau. Truyện Người Vợ Thay Thế của Ngạn Thiến đã cho ta thấy được điều đó. Trước ngày kết hôn, vợ hắn đã bỏ theo người đàn ông khác. Hắn tức giận, không hiểu lý do là vì sao. Sợ báo chí biết tin rồi dìm hàng, nhưng đúng lúc này có một cô gái nói: “Em bằng lòng thay chị gả cho anh, để hôn lễ này tiếp tục.”  Nhìn thấy cô gái trước mắt này lớn lên sẽ giống vợ mình, trên mặt phẫn nộ của hắn xuất hiện nụ cười ác ý nói: “Tốt.” Rồi hận thần có vơi đi, tình yêu sẽ đến không? *** Review bởi: Huyền Huyền ----- #Ném_đá Nữ não tàn và nam đê tiện là một đôi, 2 người quyết định đám cưới thì não tàn phát hiện mình bị ung thư gan. Thay vì bàn bạc với gia đình và người yêu, não tàn đã có một quyết định táo bạo đó là "trốn hôn". "Đouma chị thông minh hơm chệu được, chị mà đau nòng rồi thì chúng mày cút hết sang bên" Nam đê tiện nghĩ rằng nữ não tàn bỏ nhà theo trai nên hận ẻm, nam quyết định lấy em gái song sinh của nữ não tàn là nữ tiện nhân về để hành hạ và trả thù (bà con thông cảm thằng mất dạy này hồi nhỏ bị té giếng đó =))) hận chị lấy em để trả thù chắc chỉ có mình nó nghĩ được thôi ????). "Ai bảo cưng là em nó, liệu mà tiệt hoả cho anh đây đi" Vì nữ não tàn và nữ tiện nhân là chị em sinh đôi nên tiện nhân chỉ là vợ hờ nhưng hàng thật giá thật còn trên giấy đăng kí kết hôn là tên của não tàn (đây chắc là nguyên nhân dẫn đến cái tên truyện ở trên *chỉ chỉ. À mọi người biết vì sao nữ tiện nhân đồng ý kết hôn thay chị k? Bởi vì ẻm thích nam đê tiện, ẻm đau nòng khi người thưn bị phản bội, ẻm muốn đền bù lỗi lầm của chị ẻm tiện thể xoạc chồng chị ẻm luôn =)) THÁNH NỮ Maria hãy nhận của thảo dân một lạy. Theo như những motif truyện ngược khác thì nam thích S, nữ thích M cho nên sau khi hai đứa nó ngược nhau như tró thì nam đê tiện đã yêu nữ tiện nhân (bravo *bắn pháo hoa* *đùng chéo*giỏi lắm cô em, you did it!. Suýt hốt được rồi nhưng thật tiếc vì tác giả không cam lòng cho nên lúc này, nữ não tàn được lên sàn. Sau khi sang Mỹ phẫu thuật, bệnh tình của nữ não tàn không cải thiện được bao nhiêu, ẻm chỉ sống được 3-5 năm, ẻm quyết định quay về ở bên người ẻm yêu và gia đình ẻm. Nữ não tàn trở về, nữ tiện nhân và nam đê tiện biết nguyên nhân cô ấy bỏ đi thì quyết định dấu nhẹm chuyện 2 đứa xoạc nhau vì không muốn làm nữ não tàn tổn thương, muốn ẻm được sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại (huhu cao cả quá man, tự dưng xúc động muốn chảy nước mũi ghê. Nam đê tiện dù đã yêu nữ tiện nhân nhưng trước tình cảnh nữ não tàn bị bệnh sắp chết, anh ý đã thăng cấp lên thành thánh phụ, vứt bỏ tình yêu của anh ấy chịu trách nhiệm ở bên nữ não tàn với mong muốn làm cô ấy vui vẻ sống. Nhưng đời mà, giấy làm sao gói được lửa, nữ não tàn biết được chuyện của hai người, và ẻm làm ầm lên tát nữ tiện nhân, la mắng hận nữ tiện nhân và nam đê tiện, cho rằng người ẻm yêu nhất và ng thân nhất của ẻm hùa nhau phản bội ẻm (má nó bà bị bệnh về gan chứ có bị thần kinh éo đâu, vì bà mà 2 đứa nó đóng gạch với nhau mà bà còn làm như bà vô tội, cả thế giới nợ bà v đó) Nữ tiện nhân quá đau khổ vì thấy chị mình như vậy, "chị mày méo có được người chị yêu thì chị sẽ hại đời đứa khác ahihi", lấy nam đáng thương để thành toàn nữ não tàn và nam đê tiện (hình như tất cả nam phụ đều thành vật hi sinh cho mấy ả tiện nhân thì phải. Vào ngày cưới của 2 người nam đê tiện đã say rượu, nhầm nữ não tàn thành nữ tiện nhân và bày tỏ nỗi lòng của mình "anh yêu em, anh cũng yêu chị của em nhưng là đã qua, anh ở bên cô ấy vì áy náy và trách nhiệm" (excuse me, đây là tiếng người hả? Méo yêu sao k nói ngay từ đầu, đón nó về nhà, xoạc nó chán chê xong giờ nói méo yêu, vả sml con nhỏ rồi còn gì. Quay trở lại với nữ tiện nhân và nam đáng thương, sau khi kết hôn tiện nhân vì không thể vượt qua chính mình nên ẻm quyết định ngủ riêng. "Bà chỉ xoạc với anh rể bà thôi còn mày thì cọng lông cũng k đc sờ ." Bố mẹ của đáng thương không thích tiện nhân nên hay khi nhục ẻm. Vài tháng sau tiện nhân quyết định li dị, đáng thương không đồng ý nhưng không thành vì tiện nhân kiên quyết tìm mọi cách để li dị. "Bà đã lợi dụng xong mày rồi quăng bỏ thôi chứ để chi nữa " Nữ não tàn sau khi lắng nghe và thấu hiểu thấy tiện nhân li dị thì tìm cách tác hợp tiện nhân và đê tiện về chung một nhà. Sau khi biết tiện nhân bị vô sinh não tàn thương em vô cùng, quyết định làm việc gì đó thay cho em mình đó là mang thai hộ cô ấy (chời đựu, tao xúc động quá man, muốn đá sml ẻm ghê), ẻm lí dí với nam đê tiện để nữ tiện nhân kết hôn với nam đê tiện và 3 đứa về sống chung một nhà cho đến khi não tàn vào viện chờ sinh, não tàn sinh con thì chết để lại hai đứa bé cho nam đê tiện và nữ tiện nhân nuôi. Hết Thực sự thì tôi méo hiểu tại sao tác giả có thể viết một bộ truyện tình tiết đáp gạch vào mặt đọc giả như vậy luôn. Chị trốn hôn lấy em thay thế để trả thù, em làm thế thân đến khi chị trở về thì bị ném chỗ khác hằng ngày nhìn 2 đứa nó ân ái với nhau, chị chết em lấy anh rể rồi nuôi con dùm, thằng nam thì yêu và xoạc cả 2 chị em. Wtf thế hoá ra là loạn luân à, tôi nhớ luật cấm loạn luân mà, bà viết cái quái gì thế hả bà Thiến??? Nói tốt hai chị em thương nhau mà, đhs trước khi con chị biết chuyện con em với thằng người yêu nó đã có ý định tác hợp em nó vs người yêu nó để lỡ mốt nó có chết thì con em dù sao cũng là dì của 2 đứa con nó sẽ thương 2 đứa như mẹ đẻ, đhs con em có thể trong thời gian ngắn xoạc chồng con chị mà k lăn tăn gì, chị nó bỏ đi chứ có chết đâu. Con em thì tưởng yêu thằng người yêu của chị sao, đến lúc nam phụ kết hôn bả lại thấy ghen tị mới ghê chứ, thế rốt cuộc là yêu hay k yêu, lại còn nguỵ biện là mỗi ng phụ nữ đều tham lam, có mà bà tiện thì có đọc đến đoạn thằng nam đưa 2 chị e nó đi ăn, tác giả miêu tả ánh mắt của ng ngoài mà cười sml, 2 chị em thờ chung một chồng . Chời má rốt cuộc tôi đã coi cái quái gì vậy trời, một nồi lẩu thập cẩm máu chó không hơn không kém, không hiểu hay ở chỗ nào mà có người khen hay. Tất cả mọi bi kịch trong truyện này chẳng qua là do một thằng nam đê tiện vô sỉ với tình yêu rẻ tiền, một con nhỏ tiện nhân thích chồng của chị mình còn nguỵ biện là tình yêu và một con nhỏ não tàn ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. May bà Thiến còn cứu vớt cuộc đời nam phụ đáng thương, cuối cùng anh ý đã thoát khỏi bộ 3 thần kinh đó đến với cô gái thật sự yêu mình. Chắc tại mình khó tánh quá nên thấy quyển này không hay ahihi *** Đới Tư Dĩnh nhìn thấy hôn lễ xa hoa đang diễn ra trước mắt thì trong mắt lộ ra vẻ đau khổ, hôm nay là ngày chị gái cô sẽ kết hôn với người mà cô đã thầm yêu bấy lâu nay, Long Ngạo Phỉ. Ngày anh kết hôn cô không nghĩ sẽ xuất hiện trước mắt mọi người, không muốn người khác hiểu lầm mình là cô dâu, đơn giản vì cô và chị gái Đới Tư Giai là chị em sinh đôi, lớn lên giống nhau như đúc. Từ xa đã nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đẹp trai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc đang đón tiếp khách khứa, chỉ còn chờ chị gái trang điểm, thay quần áo nữa là sẽ bước ra, lòng của cô đau quá, cô hâm mộ chị mình, thậm chí còn có chút ghen tỵ với chị nữa, khóe miệng bất chợt nhếch lên nụ cười như mếu cùng bất đắc dĩ. Trong đầu lập tức nhớ đến việc xảy ra hai năm trước, lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy Long Ngạo Phỉ. ’Reng…reng…reng…’ Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đới Tư Dĩnh cầm lấy ống nghe điện thoại nói: “Alo, ai vậy?” “Nha đầu chết tiệt này, ngay cả giọng nói của chị gái mà cũng không nhận ra sao? Nói em nghe chuyện này, không phải em rất muốn nhìn thấy anh rể tương lai sao? Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà chúng ta, em tan sở thì tranh thủ về nhà sớm một chút, chị đi mua một ít thức ăn, nếu anh ấy đến thì em giúp chị tiếp đón nhé, hắc hắc hắc, có điều này chị nói cho em nghe, chị không có nói với anh ấy là chị có một người em gái song sinh, đến lúc đó nếu anh ấy nhìn thấy em thì thế nào cũng nhảy dựng lên cho mà xem.” Đới Tư Giai ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói có chút nghịch ngợm. “Em biết rồi, bây giờ em lập tức về ngay, để xem anh rể tương lai phong độ đến thế nào mà được chị mang về nhà giới thiệu.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền cúp điện thoại, vội vàng thu xếp đồ đạc và nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Tâm Di, trong nhà mình có việc cần mình giúp một tay, cho nên mình tan sở sớm một chút.” “Tư Dĩnh, có chuyện gì mà gấp như vậy? Nhưng cậu cứ yên tâm về đi, có việc gì mình sẽ giúp cậu giải quyết.” Cô gái tên Tâm Di quay đầu lại cười nói. “Bí mật. Mình đi trước nha.” Đới Tư Dĩnh ra vẻ thần bí, nói xong liền vội vàng bước ra ngoài. Đới Tư Dĩnh vừa đi vừa nhớ lại lúc cô học đại học, cha mẹ đã qua đời vì tai nạn máy bay, chỉ để lại một ít tiền trợ cấp, nhưng cũng may là số tiền này cũng đủ dùng cho đến khi cô và chị hai tốt nghiệp đại học, vài năm qua cô cùng chị hai sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống coi như bình an vô sự. Hiện tại chị hai đã có bạn trai, cô phải giúp chị hai đón tiếp người đó thật tốt, nghĩ vậy nên bước chân của cô không khỏi trở nên gấp gáp. Vào nhà, buông túi xách xuống cô nhanh chóng sửa sang lại phòng khách một chút, sau khi nhìn thấy tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, cô liền chạy nhanh về phòng thay quần áo, cô chỉ tùy tiện chọn đại một bộ quần áo vì dù sao diễn viên chính của hôm nay là chị hai chứ không phải cô. ‘Ding Dong.’ Nghe tiếng chuông Đới Tư Dĩnh nhanh chóng chạy ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy rõ người tới là ai thì đã bị người ta ôm vào trong ngực, hôn lên môi. Cô mở to hai mắt mới nhìn thấy rõ người tới có một khuôn mặt rất đẹp trai và đôi mắt quyến rũ, mê hoặc lòng người, hai tròng mắt sâu thẳm lập tức hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên, quả thật là sát thủ của phái đẹp. Mời các bạn đón đọc Người Vợ Thay Thế của tác giả Ngạn Thiến.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6