Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ký Ức Vụn Tập 2 - Nguyễn Quang Lập

Tác giả đi dọc qua thành phố ra tận bờ sông Hồng trong buổi tối mưa gió mang tác phẩm mới in xong đến tặng bạn hữu, mà vừa đề tặng vừa nhấm nhẳng mắng người ta. Tôi viết là viết phục vụ đồng bào đồng chí của tôi, những người lao động quê mùa chân lấm tay bùn đọc chơi cho vui, chứ sức mấy mà mong đám thị thành văn vẻ các ông để mắt, không dám đâu. Đã bực bội không dưng như vậy thì thèm vào, nghĩ bụng thế. Vả lại, khẩu văn blog - theo như lời của chính tác giả nói về cuốn sách - nó là cái gì vậy? Năm trước nghe thiên hạ kháo nhau loạt bài tả chân do Nguyễn Quang Lập viết và tải trên mạng, tôi nhờ bạn in ra giấy để đọc. Đọc xong, cười rũ, giống như hồi xưa ngang qua Khu Tư lính tráng cười bò ra với nhau nghe kểchuyện bọ. Khẩu văn blog là thế? Và cuốn Ký Ức Vụn là tập hợp của những bài tả chân ấy Ký ức vụn 2 gồm 4 phần:      Phần 1 - Những người bạn khó quên với những ký ức khó quên như Con bò của thằng Thọt, Thằng cu Bợp, Đèn ông sao…     Phần 2 – Buồn vui một thuở gom nhặt từ bộn bề cuộc sống: Có bệnh thì vái tứ phương, Cái mặc thời bao cấp và mối tình nửa nắng, Chuyện mạng méo thời nay, hão! Hão…     Phần 3 – Người từng gặp với những chân dung biếm họa cực kỳ đặc sắc: Anh Hờ Hờ, anh Cu Bịp, Mụ Cà…     Phần 4 – Thương nhớ mười ba là dư âm da diết của Nhớ đồng, yêu cái đình làng, Nhớ ba, Nhớ những người thầy, Vẩn vơ phố cổ… *** Tối nay xem ti-vi thấy bà S. trả lời phỏng vấn. Bà đã hơn bảy mươi mà mặt mày hãy còn vượng lắm, trắng trẻo và sang trọng. Hơn ba chục năm mình vẫn nhận ra bà vì cái giọng chua loét không lẫn với ai được. Thời con nít tối tối chơi ở sân kho Hợp tác, khi nào họp hành có bà phát biểu là mình tót vào nhà kho đứng nghe liền. Bà nói rất hay, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia... hay như đài nói. Mỗi tội giọng bà chua loét như đài kẹt volume nghe xói vào tận óc, rất kinh. Anh Mẹt Vân nói nghe con mụ S. nói hết buồn ngủ luôn, đố ai ngủ gật được. Hết buồn ngủ nhưng buồn ỉa, nghe con mụ S. nói khi mô mình cũng buồn ỉa, tức gớm bay. Hi hi. Mình không có ý định kể về bà S., chỉ vì thấy bà mình lại nhớ con bò của thằng Thọt. Thằng Thọt tên Tuấn, Ngô hay Phạm Anh Tuấn chi đó, nhưng cả làng đều gọi nó là thằng Thọt. Nó bị thọt từ năm hai tuổi do viêm não hay xuất huyết não mình cũng không nhớ nữa. Chân phải nó teo rút bằng bắp tay người lớn, không tự co duỗi được. Khi đi nó phải dùng tay tóm lấy đầu gối nhấc lên đặt xuống. Trông nó đi rất mệt, người cụt chân nhảy lò cò hay đi nạng còn thấy đỡ mệt hơn. Thằng Thọt không có cha. Mạ nó lùn một mẩu chẳng ai lấy, đến năm bốn chục tuổi bỗng nhiên có chửa đẻ ra nó. Mạ nó mừng hết lớn, mặc kệ thiên hạ dè bỉu bà vẫn khoe khắp làng, nói trời thương tui, cho tui thằng con sau này còn nhờ cậy. Từ ngày nó bị thọt mạ nó khóc hết nước mắt, cả làng gọi nó là thằng Thọt bà vẫn một mực gọi là Anh Tuấn. Mình ở sát nhà nó suốt ngày nghe mạ nó gọi nó hết Anh Tuấn ơi đến ơi Anh Tuấn, nghe như hát cải lương. Càng ra đến chỗ đông người mạ nó càng cố tình gọi Anh Tuấn ơi... ơi Anh Tuấn. Sốt ruột quá nó nhăn nhó quát mạ nó, nói mạ cứ gọi thằng Thọt cha đi cho xong, Anh Tuấn với Anh Téo, gọi rứa tui có hết thọt được không. Mạ nó khóc, từ đó không gọi nó là Anh Tuấn nữa, chỉ gọi là thằng cu. Thằng Thọt không có bạn, trong xóm chẳng đứa nào ghét nó, chỉ vì nó không chạy nhảy cùng với lũ trẻ đánh du kích chơi ù mọi, bắt chôông chôông mò tôm cá, tự nó thấy lạc lõng với bạn bè nên rút lui, thui thủi chơi một mình. Thỉnh thoảng nó sang nhà mình chơi, ngồi chán rồi về, ít khi nó muốn nói chuyện với mình. Mình cũng ít khi nói chuyện với nó, cũng chẳng có chuyện gì để nói trừ một lần năm lớp 3 bỗng nhiên nó hỏi mình, nói lớn lên mi làm chi? Mình nói tau làm lái xe, mi làm chi? Nó chìa cái chân thọt ra, nói mi nói tau làm được cái chi? Rồi nó nói tau mơ có con bò, mi lái xe tau lái bò. Nó nhăn răng cười thích thú. Nó học giỏi, đại khái con nít nông thôn được 5, 6 điểm không phải ở lại lớp là giỏi rồi. Nhưng đến lớp 3 nó bỏ học, khóc đứng khóc ngồi đòi mạ nó mua cho con bò để nó giữ (quê mình chăn bò gọi là giữ bò). Hồi đó con bò là cả tài sản lớn, việc nó đòi mạ nó mua bò khác nào đơm đó ngọn tre. Mạ nó khóc tủi, nói bán mạ đây không mua được cái đuôi bò mô con. Khóc lóc cả tháng trời, khóc chán rồi cũng thôi, thằng Thọt chẳng biết làm thế nào. Hàng ngày nó một mình đi ra tận Cồn Rươi ngồi xem bò ăn cỏ, xem say sưa như xem tàu hỏa máy bay. Nó ngồi vậy từ trưa đến chiều tối, con nít lùa bò về chuồng hết rồi nó mới lủi thủi về. Chiều hôm đó thằng Thọt cũng ở Cồn Rươi. Khoảng 5 giờ chiều thì pháo từ Hạm đội 7 bắn vào. Bình thường khoảng 8 giờ đêm hoặc 4, 5 giờ sáng pháo từ Hạm đội 7 bắn vào, chẳng hiểu sao mới 5 giờ chiều chúng đã nã pháo, lại nhằm đúng Cồn Rươi mà nã. Cồn Rươi tan tác, bò chạy đằng bò, người chạy đằng người. Thằng Thọt không chạy đâu được, nó nằm bẹp trong cái hố trâu đằm. Nửa giờ sau pháo tan, nó bò lên khỏi hố bỗng thấy con bê non mới sinh đang đứng run lẩy bẩy. Có lẽ bò ai đó mới sinh, vừa lúc pháo bắn, bò mẹ bỏ con mà chạy. May cho thằng Thọt, có gánh phân bò của ai đó vứt ngay gần đấy. Nó đổ phân bò, lấy cái rổ rồi kì cạch bế con bê đặt nằm trong cái rổ, kì cạch kiếm dây thừng cột vào rổ rồi quàng dây vào cổ nó, kì cạch kéo con bê đi. Nó bước một bước lại tóm đầu gối nhấc lên một bước, cứ bước đi bước nhấc như thế nó kéo rê con bê quá nửa đêm mới về đến nhà. Mạ nó mừng húm, giấu kín con bê trong nhà cho đến khi con bê đi lại được, ăn cỏ được mới đánh tiếng với hàng xóm, nói tui mới mua con bê cho thằng cu. Nói chung không ai biết trừ mình, hi hi. Tình cờ thôi, mạ mình sai mình sang nhà nó mượn cái thang. Vừa vào ngõ mình thấy thằng Thọt bưng cái thau nhỏ chạy nhanh vào buồng. Thấy lạ mình rón rén vào nhà nó, đứng sát vách nứa buồng nhà nó nhìn vào. Nó đang cho con bê non uống nước cơm hòa mật mía. Mình nhảy vào buồng, nói răng mi nuôi bò trong buồng? Thằng Thọt tái mặt, nó kéo mình ngồi sụp xuống, nói mi câm mồm rồi tau kể cho nghe. Nhờ vậy mình mới biết vì sao nó có con bò. Khỏi phải nói thằng Thọt yêu con bò biết nhường nào. Con bò là bạn đời duy nhất của nó. Suốt ngày nó quấn quýt bên con bò, đêm ngủ nó cũng thức dậy hai ba lần chạy ra chuồng bò, đốt rơm đuổi muỗi hoặc sưởi ấm cho bò. Khi con bò lớn, nó làm cái lục lạc bằng vỏ đuy-ra của máy bay đeo vào cổ bò. Cái lục lạc hình cầu, kêu leng keng rất hay. Nó huấn luyện cho con bò biết đứng lên nằm xuống theo lệnh. Nó vỗ mấy cái vào mông bò, nói nằm, nằm! Con bò nằm xuống liền, nó leo lên lưng bò, thúc bò đi tới Cồn Rươi. Thằng Thọt ngồi trên lưng bò hát nghêu ngao, cái lục lạc kêu leng keng, đời nó gọi là hết ý. Lắm lúc mình cũng thèm được như nó, ngồi trên lưng bò hát nghêu ngao cùng với cái lục lạc kêu leng keng. Nhà nó khá lên nhờ con bò. Người làng thuê bò cày, cứ mỗi buổi cày hai, ba cân thóc, một năm hai mùa thu được hơn tạ thóc, nhà nó gọi là no cơm ấm cật. Ai thuê bò cày đều trả công đàng hoàng, chỉ bà S. là không. Khi nào thuê bò bà cũng hứa với mạ nó, nói chị cứ ghi sổ đến mùa em trả cho, tóm lại 4, 5 mùa không chịu trả. Đòi không được mạ thằng Thọt đến nhà chửi, bà S. chửi trả, rồi xông vào cấu xé nhau. Bà S. là cán bộ thôn không việc gì, mạ thằng Thọt bị dân quân bắt giam nhà kho, họp kiểm điểm chán chê rồi bị đuổi ra khỏi Hợp tác. Mạ thằng Thọt không sợ, bà ở nhà tập trung xây dựng cái vườn nhà bà, trồng ớt, trồng hành, trồng cà chua mỗi mùa thu được năm, bảy trăm đồng. Cùng với hơn tạ thóc con bò thằng Thọt đưa lại, nhà nó có của ăn của để. Mạ mình sang chơi, nói chị ra Hợp tác lại sung sướng hè. Mạ thằng Thọt cười he he, nói biết rứa tui ra Hợp tác lâu rồi, ngu rứa không biết. Bà S. vẫn không trả thóc cho nhà thằng Thọt, mạ nó chửi thế nào cũng không trả. Nhưng nhờ việc mạ thằng Thọt chửi bà S. quanh năm, người làng ai cũng biết, đến kì đại hội xã viên chẳng ai bầu bà vào ban chủ nhiệm hợp tác nữa. Bà S. thù nhà thằng Thọt từ đó. Một hôm đi học về, mình thấy thằng Thọt đứng ở ngõ khóc thút thít. Mình hỏi sao, nó nói bò tau sắp chết rồi. Mình chạy vào, con bò thằng Thọt bụng phình to quá cỡ, nằm thở khò khè, nước dãi chảy ròng ròng, hai mắt bò mở to trắng dã. Mạ nó chạy khắp xã nhờ người cứu giúp, hai, ba ông thú y đến rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Người ta nghi bò bị bỏ thuốc độc, chỉ nghi thế thôi, không biết ai bỏ thuốc độc, vì sao lại bỏ thuốc độc cho bò. Chuyện này từ xưa nay hiếm. Đến nửa đêm bò thằng Thọt chết. Mạ thằng Thọt nhờ đàn ông trong xóm làm thịt nhằm gỡ gạc chút đỉnh. Người ta vừa xách dao đến thì bà S. cũng vừa đến. Bà đọc lệnh chôn bò, cấm không được mổ thịt. Lệnh của Chủ nhiệm Hợp tác có dấu đỏ hẳn hoi, mạ con thằng Thọt phải chấp hành. Con bò được chôn ở trảng cát sau làng, trong rừng trâm bầu, chôn ngay trong đêm. Chôn xong mọi người về cả, thằng Thọt không về. Nó cứ ngồi lì trước nấm mộ, mạ nó nói thế nào nó cũng không chịu về. Mạ nó chạy về nhà mình, đánh thức mình dậy, nói Lập ơi thím lạy con, con ra nói thằng cu về cho thím với. Mình chạy ra, nói thôi về đi, nhà mi bây giờ có tiền rồi, mạ mi mua con khác, lo chi. Nó nói nhưng tau thương nó lắm, nó chết tau biết sống ra răng. Thằng Thọt ôm lấy mình khóc nức nở. Chuyện rồi cũng qua, mạ thằng Thọt mua cho nó con bê. Nó lại quấn quýt bên con bê như ngày xưa nó đã từng quấn quýt với con bò đã chết. Sẽ không có gì đáng kể nữa nếu thằng Thọt không bắt gặp thằng cu ba tuổi của mụ S. đang cầm cái lục lạc đi chơi. Đúng là cái lục lạc bò thằng Thọt, cái lục lạc đã chôn cùng con bò. Thằng Thọt giật lấy cái lục lạc vùng chạy về kho Hợp tác. Ở đó người lớn đang họp, bà S. đang nói. Xưa nay bà S. chỉ có một bài, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia... Thằng Thọt nhảy tới trước mặt bà S. giơ cái lục lạc rung rung, nói ê ê đồ nói láo, ê ê đồ nói láo! Bà S. túm cổ thằng Thọt chực cho nó một bợp tai, gặp cái nhìn nghiêm trọng của mọi người bà thả nó ra, lủi thẳng một mạch. Sau đó nhà bà cũng lủi khỏi làng Đông. Hơn ba chục năm nay chẳng ai biết bà đi đâu, bây giờ mình mới thấy bà trên ti-vi. ... Mời các bạn đón đọc Ký Ức Vụn Tập 2 của tác giả Nguyễn Quang Lập.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn - Mộc Diệp Tử
“Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà là nhận ra nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất.” (Mộc Diệp Tử) Hãy cứ yêu, cứ tổn thương, cứ vấn vương nhưng đừng quá đau khổ. Hãy cứ cười những nụ cười thật rạng rỡ, giữa những đau thương vẫn thản nhiên đón nhận. Cuộc đời không dài rộng để dồn chính mình vào bế tắc. Dù món quà của tuổi trẻ mở ra toàn những cô đơn, bất hạnh, những nỗi đau không mong muốn, thì đó cũng chính là những gì bạn cần phải trải qua trong đời, để rồi thầm cảm ơn những phút giây bình yên, trân trọng hơn những hạnh phúc sắp đến. Em chưa từng chạy trốn cô đơn giống như một lời “tuyên bố” hùng hồn, mạnh mẽ của một người con gái đã trải qua nhiều thăng trầm tuổi trẻ, vẫn “hồn nhiên” đứng vững. “Có thể tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi nhưng hãy cứ bước qua tuổi trẻ thật chậm rãi, không sợ hãi, không ngại ngùng, bởi tuổi trẻ sinh ra là để đánh đổi bình yên sau này...” Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những chia sẻ đầy tiếc nuối về tuổi thanh xuân của đời người con gái, đến nhanh mà cũng khẽ qua thật nhanh. Dễ dàng thấu hiểu những cuộc tình không mấy tròn vẹn, giống với những gì bạn đã và đang trải qua. Cũng có lúc bạn mỉm cười thật vui vì tìm thấy chính mình trong những thổn thức. Con gái chẳng cần phải tỏ ra bất cần, gồng mình mạnh mẽ, những nỗi buồn hay sự cô đơn cũng sẽ đến lúc bị hạ gục để nhường chỗ cho hạnh phúc và bình yên. Cuốn sách giúp bạn tìm thấy bình yên - chính là những gì Mộc Diệp Tử muốn gửi gắm tới bạn đọc.  Ai cũng có một thời tuổi trẻ, trôi qua phẳng lặng thì không gọi là cuộc sống.  Nếu không thể thay đổi được những gì đã, đang và sẽ xảy ra, hãy học cách mỉm cười chấp nhận, quan trong hơn là, thay đổi từ chính bên trong bản thân mình, tự tạo cho mình những lối đi mới, ít bế tắc hơn, ít tổn thương hơn, nhiều nụ cười hơn, và hãy cứ tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Con gái à, hãy nhắc mình cô đơn, để nhớ mình đã từng hạnh phúc và... sẽ hạnh phúc. *** Bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này? Nếu là tình yêu, cuốn sách này không dạy bạn cách để yêu. Nếu là hạnh phúc, cuốn sách này cũng không dạy bạn cách để hạnh phúc. Nhưng nếu là bình yên, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những tháng ngày bình yên khi đã bước qua những chông chênh của tuổi trẻ và cuốn sách này chính là những bình-yên-của-một-thời-tuổi-trẻ-đã-bỏ-đi- xa mà tôi sẽ tâm sự với bạn như những tri kỷ trong đời. Hoài bão của tuổi xuân, mộng ước về tình yêu và khao khát được tự do vươn ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Tuổi trẻ và tình yêu như một dòng chảy bất tận và cuộc đời đi qua hết thảy, đều chúng ta luyến lưu nhất vẫn chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Cô đơn cũng được, buồn vui cũng được dẫu sao thì tuổi trẻ vẫn là món quà quý giá vô ngần và được sống để đi qua nó, dẫu thất bại nhiều hơn thành công, dẫu buồn hơn vui, chúng ta vẫn chỉ có một thời thanh xuân sôi nổi duy nhất trong đời - để hoài niệm, để sống mãi với nó - như một chiếc hộp ký ức, mỗi lần gió thổi, lại ngân vang không ngừng. Có thể tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi nhưng hãy cứ bước qua tuổi trẻ một cách chậm rãi, không sợ hãi, không ngại ngùng, bởi tuổi trẻ sinh ra để đánh đổi bình yên sau này, cứ tin vậy, bạn nhé ! Viết tặng một phần tuổi trẻ đã qua đi và chẳng thể nào qua trong đời. Viết tặng những cô gái đã, đang sống như tôi và không như tôi. Mời các bạn đón đọc Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn của tác giả Mộc Diệp Tử.
Đừng Lãng Phí Những Ngày Đẹp Trời - Jinie Lynk
"Tôi từng có khoảng thời gian căm ghét thế giới ngoài kia đến cùng cực. Một ngày hầu như chỉ ở nhà, bó gối trong phòng ngủ, không đọc sách thì xem phim, chán chường lại ngủ; chẳng thiết tha với cuộc sống ngày kia đang thay đổi ra sao, tôi vẫn sống với nhịp sống tách biệt của riêng mình. Cho đến một ngày, những công việc hằng ngày đã nhàm chán, sách đọc đã hết, phim cũng chẳng còn gì để xem, tôi bắt đầu suy ngẫm lại cuộc sống của mình. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy. Và ngày hôm sau tôi quyết định mở cánh cửa đã nhốt chính mình trong khoảng thời gian dài ấy, bước ra hòa nhập với thế giới. Tôi đi nhiều hơn, đi đây đi đó, nhìn cuộc sống quanh mình, nhìn cuộc đời chảy trôi, nhìn những ngày đẹp trời cứ thế đến rồi đi. Và bạn biết không, cuộc đời này luôn tồn tại những ngày đẹp trời, chỉ là lòng bạn có đẹp , có an yên để nhìn thấy nó hay không. Tại sao khi con người gặp biến cố, đau thương, họ luôn để nỗi buồn lấn át, để niềm đau ngự trị, để rồi mỗi ngày trôi qua đều mang một màu u ám, chán ghét lạ thường. Thật ra, mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời, mỗi ngày đều là ngày đáng để sống. Cuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại khống chế điều đó đến mức không nhìn thấy những điều tốt đẹp còn lại của cuộc sống. Nhưng có người, họ biết cách mỉm cười, biết cách chấp nhận và đôi diện, biết cách trân trọng cuộc sống, và họ luôn trân trọng mỗi ngày họ được sống. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của  chúng mình bạn nhé. Bởi chẳng biết khi nào chúng ta không còn được tận hưởng những ngày như vậy nữa; hãy trân trọng khi còn có thể. " " Tôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng lại gửi gắm nỗi buồn của mình qua con chữ." - Jinie Lynk *** “Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luôn tự hỏi “Mình muốn làm gì?”, “Mình phải làm gì?”, “Mình cố gắng vì điều gì?”,…” Chúng ta, ai cũng từng trải qua những ngày như thế. Đó là quãng thời gian ta cứ quẩn quanh đây đó tìm kiếm câu trả lời mình là ai, mình thực sự muốn gì. Giữa những chông chênh của tuổi trẻ, khi đứng giữa quá nhiều ngã rẽ, chúng ta  bắt buộc phải đưa ra một sự lựa chọn cho riêng mình. Con đường nào cũng hấp dẫn, cũng mời gọi, nhưng cũng đầy thử thách và chông gai. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời là cuốn sách viết về những năm tháng thanh xuân đầy hoang mang, khi tâm trí ta lấp đầy bởi những câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng ngoài những ngày âm u, tuổi thanh xuân của chúng ta là “những ngày đẹp trời, những ngày cõi lòng an yên đến lạ; những ngày mà đến cả nỗi buồn, sự cô đơn, cũng trở nên thật đẹp.” Dù những ngày sau bạn thành công, viên mãn đến chừng nào, thì những năm tháng hai mươi cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Có thể ngay lúc này đây, bạn muốn nhanh thật nhanh bước ra khỏi tuổi trẻ của mình, để trưởng thành hơn, để có trong tay nhiều thứ hơn. Nhưng đừng vội vã, đừng lãng phí những ngày đẹp trời đó, bởi tuổi trẻ trôi qua, ta sẽ trưởng thành. “Thanh xuân là một lần đi xa mãi không về. Thanh xuân là một lần gặp gỡ mãi chẳng quê”. Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau.” Chỉ một câu thôi, đừng lãng phí những ngày đẹp trời, đừng lãng phí những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này, nơi mà ngay cả nỗi buồn và sự cô đơn cũng trở nên thật tuyệt vời! Mời các bạn đón đọc Đừng Lãng Phí Những Ngày Đẹp Trời của tác giả Jinie Lynk.
Tự Yêu - Du Phong
Cuốn sách này dành tặng cho những người đang cô đơn, hoặc đang loay hoay giữa những yêu ghét, nhớ quên, vui buồn của ngày tháng cũ... Cuốn sách này cần thiết cho những người thấy lòng mình chưa hoàn toàn thanh thản để thoát ra khỏi những vấn vương về những điều-không-trọn-vẹn... Cuốn sách này phù hợp với những người chưa sẵn sàng và chưa đủ can đảm để cho mình một cơ hội mới, để tiếp tục con đường bây lâu bỏ dở vì những tổn thương chất chồng... Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi cô đơn, để bước qua nỗi buồn, để làm lòng mình ấm lại. Cách tốt nhất trong số đó, là TỰ YÊU. Nếu bạn đã một đôi lần thấy lòng đồng cảm với những dòng suy nghĩ, chiêm nghiệm của Du Phong, bạn đã từng hỏi vì sao những câu chữ kia có thể đúng với bản thân mình như vậy, như là nói lộ tâm tư của mình, như là trả lời câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm... thì bạn sẽ tìm thấy chính mình nhiều hơn, khai phá bản thân mình sâu hơn khi đọc cuốn sách TỰ YÊU. Bởi trong sách là tất cả những gì bạn muốn nói, bạn không thể nói, hoặc bạn muốn giấu đi. “Yêu một người thì không sai. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình cho một người dẫu biết sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là mù quáng. Chung thuỷ thì còn có cơ hội được hạnh phúc, còn mù quáng thì trăm phần trăm chuốc lấy đau khổ. Vậy nên cậu à, hãy yêu tỉnh táo chứ đừng có nhu nhược rồi đổ hết tội lỗi cho trái tim. Bởi cuộc đời cậu còn can hệ tới rất nhiều cuộc đời khác ở ngay bên cạnh mình. Họ không thể sống thay cậu, nhưng sẽ vì nỗi đau của cậu mà khốn khổ, vì nỗi khổ của cậu mà héo tàn. Bởi tình yêu không phải là tất cả...” Hãy tìm cho mình một góc quán nhỏ, một ly cafe và đắm mình vào những lời thủ thỉ của Du Phong, bạn sẽ khóc, sẽ cười, sẽ thấy lí do để yêu đời, để sống vui chỉ vì một cuốn sách. Để rồi khi gấp sách lại, bạn sẽ biết làm thế nào để có thể TỰ YÊU. “Kể từ giờ em phải sống thật vui Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, Bởi sau cùng em đáng được bình yên.” *** Tác Giả Du Phong Tên thật: Nguyễn Tuấn Trung Sách đã xuất bản: Đừng gọi anh là người yêu cũ (2014) Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây (2015) Góp mặt trong: Ai đó đã bỏ ta đi, Tớ từng thích cậu như thế đấy, Yêu đi thôi muộn lắm rồi. Fanpage: https://www.facebook.com/duphongwriter *** Cô biết cậu thích mình. Nhưng cô cố tình giả vờ không quan tâm, không để ý tới từng cử chỉ, thái độ của cậu. Không phải cô không quý mến cậu, mà ngược lại, cô cậu là một thứ gì đó quý giá, thiêng liêng vô cùng. Thời niên thiếu của cô gắn liền cùng những kỷ niệm ngọt ngào bên cậu, những buổi đạp xe đèo nhau tới trường, vừa cười nói vừa hát những bản tình ca vu vơ; những ngày cùng nhau học nhóm, cùng nhau trốn học với bao nhiêu là bí mật, những khoảnh khắc lãng mãn, ngọt ngào khi cùng đón pháo hoa giao thừa, cùng lặng lẽ bước bên nhau trong ngày gió heo may... Cô muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, cô không muốn mọi thứ bấy lâu nay mình gìn giữ phút chốc bị xóa nhòa bởi hai chữ: Tình yêu. Với cô, yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, khó nắm bắt vô cùng. Cô sợ tình yêu, bời vậy, cô dần xa lánh và từ cối sự quan tâm từ cậu. Cô biết cậu mong chờ điều gì, nhưng con người ta càng hạnh phúc bao nhiêu càng ích kỷ bấy nhiêu, phải vậy không? Cô đang hạnh phúc với những điều giản dị bên mình, và cô không muốn có một định nghĩa rõ ràng, như vậy sẽ làm mọi thứ trở nên nặng nề và không thể vô tư như trước nữa, Vì thế, cố trốn tánh cậu. Cô đi học một mình, đi về một mình, đón đợi cơn gió đầu đông một mình, nhâm nhi tách cà phê một mình, và gói ghém những ký ức hạnh phúc bên cậu, một mình. Cô để mặc cậu với những khó hiểu, giày vò trong lòng. Không phải cô không tiếc nuối, không muốn kéo dài những tháng ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười bên cậu, mà bởi cô sợ cậu sẽ nói ra ba tiếng ấy. Cô sợ mình khó xử. Sẽ không phải trả lời nếu như câu hỏi không bao giờ được thốt ra, phải vậy không? Ba tháng kễ từ ngày cô thu mình vào cuộc sống riêng, không dành thời gian cho cậu nữa. Một ngày, lớp trưởng thông báo với cả lớp là cậu bị tai nạn giao thông, rất nặng. Cô cuống cuồng chạy đến, nhìn cậu thiêm thiếp bên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cô không thề cầm được nước mắt. Nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao, cô thì thào trong thổn thức: "Xin lỗi, mình xin lỗi!" Cậu mở hé đôi mắt, khẽ cười hiền, khó nhọc cất tiếng nói ôn tồn quen thuộc: "Mình... thực ra chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi!" Cô thấy tim mình nhói lên. Thì ra là vậy! Mỗi người đuọc dành riêng ra những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời mình, để làm gì kia chứ? Để trốn chạy nhau sao? Hay để khóc gào hối hận vì không thề trao cho nhau nhiều hơn những gì mình có? Nếu chẳng may cậu không tỉnh dậy nữa, có phải cô đã đánh mất đi điều quý giá nhất của mình? Thì ra, tuổi trẻ là để người ta trao gửi tình cảm với nhau, đón nhận nhau và cùng nhau tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc đời. Cô đã quá nhút nhát và sợ hãi, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất cậu nếu để cậu lại gần hơn với mình. Nhưng một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và đẹp đến như vậy, có thể vụt tan một cách dễ dàng chỉ vì đôi ba câu nói hay sao? Cô ngốc nghếch quá, lẽ ra cô nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, bởi một trái tim không được đập theo đúng nhịp của mình, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào. Cô chủ động nói với cậu rằng cô yêu mến cậu, và muốn cậu mau chóng khỏe lại để hai người vui vẻ như ngày đầu. Như có một phép mầu, chẳng bao lâu sau, người ta lại trông thấy có hai người trêu đùa nhau tíu tít trên chiếc xe đạp nhỏ, họ cùng ngắm hoàng hơn, cùng thả cho cánh diều no gió và cùng viết những tờ giấy nhắn nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trong chai, rồi đứng trên cầu thả trôi theo dòng sông ra biển cả. ... Mời các bạn đón đọc Tự Yêu của tác giả Du Phong.
Ký Ức Vụn - Nguyễn Quang Lập
Tác giả đi dọc qua thành phố ra tận bờ sông Hồng trong buổi tối mưa gió mang tác phẩm mới in xong đến tặng bạn hữu, mà vừa đề tặng vừa nhấm nhẳng mắng người ta. Tôi viết là viết phục vụ đồng bào đồng chí của tôi, những người lao động quê mùa chân lấm tay bùn đọc chơi cho vui, chứ sức mấy mà mong đám thị thành văn vẻ các ông để mắt, không dám đâu. Đã bực bội không dưng như vậy thì thèm vào, nghĩ bụng thế. Vả lại, khẩu văn blog - theo như lời của chính tác giả nói về cuốn sách - nó là cái gì vậy? Năm trước nghe thiên hạ kháo nhau loạt bài tả chân do Nguyễn Quang Lập viết và tải trên mạng, tôi nhờ bạn in ra giấy để đọc. Đọc xong, cười rũ, giống như hồi xưa ngang qua Khu Tư lính tráng cười bò ra với nhau nghe kểchuyện bọ. Khẩu văn blog là thế? Và cuốn Ký Ức Vụn là tập hợp của những bài tả chân ấy Ký ức vụn gồm 5 phần:     Phần 1: Những người bạn khó quên     Phần 2: Buồn vui một thưở     Phần 3: Người từng gặp     Phần 4: Thương nhớ mười ba     Phần 5: Bạn văn *** Đấy là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn Ba Đồn, học cùng lớp một với mình. Chuyện Con ăn ruồi thì dân thị trấn những ai sống những năm 1960 - 1966 đều biết cả. Mình gọi bằng chị vì khi đi học lớp một chị đã 13 tuổi. Chị nổi tiếng ăn ruồi từ khi chị ba tuổi. Chừng đó tuổi chị đã biết chụp ruồi để ăn, ăn mãi đâm nghiện. Về sau ba mạ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến dọa dẫm, đánh đập… chị vẫn không chừa. Hoạt động ăn ruồi của chị lúc đầu công khai, sau bị đánh nhiều quá thì bán công khai, sau vào lớp một có giáo dục, có văn hóa, đã biết Con ruồi là giống hiểm nguy/ Hai chân của nó rất vi trùng nhiều thì chị hoàn toàn đi vào bí mật. Rất hiếm khi thấy chị ăn ruồi, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Còn nhỏ chị ăn ruồi bất kì ở đâu, không kể ruồi cầu tiêu hay ruồi mâm cơm. Lớn lên chút chị chỉ ăn ruồi đậu trên người chị thôi, có lẽ chị đinh ninh thứ ruồi đó là sạch nhất. Kể đến đây bỗng nhớ đến Hoàng Vũ Thuật. Anh nổi tiếng sạch sẽ. Đến nỗi vào quán phở, người ta bưng bát phở ra, cái thìa đã nhúng vào bát phở, anh vẫn cầm cái thìa đưa cho phục vụ, nói em ơi nhúng nước sôi cho anh! Hi hi. Mình phục mãi mới thấy chị Thuận ăn ruồi. Khi đó thầy ra bài tập toán, cả lớp hí húi làm. Một con ruồi đậu trên má chị. Chị đập một phát rồi ngó trước ngó sau, dần dần đưa con ruồi từ má lăn vào miệng. Chị nhai chóp chép giống y chang người ta nhai kẹo cao su, dù con ruồi bé tí. Chị nuốt đánh ực, miệng hít hà, đã quá trời... hi hi. Mình nhóng cổ nhìn chị, nói ruồi ngon không mà chị ăn. Lúc đầu chị lườm, không nói. Sau hỏi mãi, chị trợn mắt, đập một phát vào lưng mình, nói hỏi ngu! Không ngon mà ăn à! Kinh! He he… Chị học hết lớp bốn thì bỏ học, đi lấy chồng nhưng vẫn tiếp tục ăn ruồi cho đến khi sinh đứa thứ nhất thì không ăn nữa. Bây giờ chị đã năm con, to như thùng phuy, bạn chị hầu hết đã hai ba đời chồng, chị vẫn một anh đẹp trai vô cùng chung thuỷ. Hạnh phúc ấm no nên chị suốt ngày nói cười phe phé. Điều lạ lùng là hơn năm chục năm qua chị không hề đau ốm gì, kể cả nhức đầu sổ mũi, không hề! Chỉ khác là bây giờ chị ghê tởm ruồi lắm. Đang ăn, ai kêu ruồi kìa, lập tức chị nôn thốc nôn tháo. Lạ lùng chưa, nhờ ruồi mà chị hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay, chị lại ghê tởm chúng, he he. ...  Mời các bạn đón đọc Ký Ức Vụn của tác giả Nguyễn Quang Lập.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6