Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Vật Trong Tay
(Bản edit rất mượt, giàu cảm xúc, gần như không có sạn)   WARNING ❗❗❗ 1. Bài review có spoil nội dung truyện vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. 2. Bộ truyện này không dành cho những bạn có trái tim yếu đuối, bởi vì đây là một tác phẩm RẤT RẤT RẤT NGƯỢC (điều quan trọng phải nhắc ba lần). Nam chính CỰC KÌ TRA, là TOP 1 TRA NAM được độc giả bình chọn (vượt qua cả Mộ Dung Viêm, Lí Thừa Ngân, Nguyễn Thiệu Nam, Tĩnh Hiên,...). Nữ chính RẤT CƯỜNG, thậm chí có phần tàn nhẫn, từng bước đẩy nam chính vào đường cùng. 3. Nữ chính CHƯA TỪNG yêu nam chính.   Bốn năm trước, khi đang một mình lái xe đến nhà bạn trai Lương Viễn Trạch để gây bất ngờ cho anh, Hà Nghiên bỗng thấy một người nằm giữa đường, liền phanh xe lại và bước xuống cứu người bị nạn. Nào ngờ, cô gặp phải ba tên tội phạm hung tàn đang bị truy nã, chúng không chỉ cướp đi tài sản, mà còn cướp cả sự trong trắng của cô.    Hà Nghiên trông có vẻ hiền lành, lương thiện nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Khi đang bị cưỡng bức, cô đã dùng con dao gọt hoa quả trên xe đâm chết tên bệnh hoạn đang đè lên người mình, sau đó lái xe cán nát chân một tên khác, rồi gọi điện báo cảnh sát, bắt hai tên còn sống vào vòng lao lí, chịu án tử hình.   Khi đó, Lương Viễn Trạch đã nói với Hà Nghiên rằng, những chuyện kinh khủng vừa xảy đến chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày nắng và tương lai của hai người họ vẫn sẽ bình yên và tươi đẹp vô cùng.   Thời gian sẽ xóa mờ đi mọi thứ, từ từ rồi cơn ác mộng sẽ qua.   Họ cứ tự an ủi bản thân như vậy, mà không biết đó là một suy nghĩ sai lầm. Cơn ác mộng kinh hoàng đó, mới chỉ là cánh cửa để họ bước xuống địa ngục mà thôi…    ***   Bốn năm sau, khi Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đã kết hôn, cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, cô gặp lại kẻ đầu sỏ trong nhóm tội phạm hung tàn đã làm nhục cô bốn năm về trước, kẻ mà cô cứ nghĩ rằng hắn đã chịu án tử hình.    Hắn là Thẩm Tri Tiết, ba chữ này, cô vĩnh viễn không quên.   Bây giờ, hắn không còn là Thẩm Tri Tiết, mà là Phó Thận Hành, người thừa kế của tập đoàn Phó Thị lừng lẫy tiếng tăm. Rũ bỏ vẻ lưu manh và côn đồ của bốn năm về trước, Thẩm Tri Tiết, bây giờ là Phó Thận Hành, từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất tao nhã, kết hợp với vóc người hoàn hảo và dung mạo tuấn tú, khiến mọi người cứ ngưỡng mộ không thôi.    Nhìn vào con người đó, không ai ngờ được hắn từng là một tên tội phạm bị truy nã, ngoại trừ Hà Nghiên. Bởi vì giọng nói và khuôn mặt của hắn, là nỗi ám ảnh đã giày vò cô suốt bốn năm trời   Bây giờ, tên ác quỷ đó đã trở về để trả thù cô. Hắn muốn chà đạp cô, muốn cô sống không bằng chết. Hắn muốn phá hủy cuộc sống êm đềm của cô, mang bão giông cuốn trôi tất cả hy vọng và hạnh phúc, chỉ để lại đau thương và oán hận ngập trời.   Hắn bắt cóc cô, cho người người cưỡng bức, rồi ghi lại cảnh đó để làm nhục cô. Hắn đe dọa đến an nguy của chồng và cha mẹ cô, ép cô phải làm theo những yêu cầu tàn độc của hắn. Điều hắn muốn, là biến một người con gái có học thức như cô trở thành loại gái làng chơi bị người đời khinh bỉ.   Những điều Hà Nghiên phải trải qua thực sự quá kinh khủng, vượt xa với chịu đựng của một người con gái. Từ trước đến nay cô và gia đình luôn sống lương thiện, chưa từng làm hại ai, tại sao bây giờ lại phải sống một cách khổ sở như thế? Vì an nguy của những người thân yêu, cô không thể trực tiếp đối đầu với hắn, nhưng cô nhất định, sẽ tìm mọi cách để trả thù.    Hà Nghiên thực sự vô cùng kiên cường và thông minh. Cô cúi đầu trước Thẩm Tri Tiết, nhưng trong lòng chưa bao giờ khuất phục. Ngay cả giây phút tuyệt vọng và yếu mềm nhất, cô cũng chưa bao giờ buông bỏ hận thù.   Thẩm Tri Tiết biết rõ, rằng tất cả sự dịu dàng cô dành cho hắn đều chỉ là giả dối mà thôi. Ngoài mặt cô cười ngọt ngào với hắn, nhưng sau lưng lại giấu một mũi dao sắc nhọn, chỉ cần hắn lơ là một chút, sẽ ngay lập tức bị con dao đó đâm thẳng vào trái tim.   Nhưng cho dù Hà Nghiên giảo hoạt và thông minh đến mấy, cũng không bao giờ là đối thủ của hắn. Cho dù cô có thể đi trước hắn một bước, nhưng vĩnh viễn không thể làm tổn hại đến người đàn ông này.   “Phó Thận Hành, nếu không giết tôi, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận.”   “Thật không? Vậy tôi sẽ chờ ở đây xem cô nhìn tôi hối hận như thế nào.”   Phải, Hà Nghiên không bao giờ là đối thủ của Thẩm Tri Tiết, nhưng là một Thẩm Tri Tiết đa nghi và tàn ác, chứ không phải Thẩm Tri Tiết mang nặng tình si, vì cô mà chẳng màng hết thảy.   Chằng biết từ bao giờ, Thẩm Tri Tiết đã đem lòng yêu Hà Nghiên, dù biết rõ rằng trong lòng cô chỉ toàn thù hận. Hắn yêu sự ngoan cường, yêu sự thông minh, yêu cả dáng vẻ ngọt ngào đầy giả dối mà cô bày ra để lấy lòng hắn.    Hắn tham lam muốn chiếm hữu cô, muốn đôi mắt cô chỉ chứa bóng hình của hắn. Hắn ép cô li hôn với chồng, dọn về sống cùng hắn. Hắn muốn cô toàn tâm toàn ý với hắn, muốn cô sinh con cho hắn.    Hắn muốn dành cho cô hết thảy những gì tốt đẹp nhất, còn cô đối với hắn, chỉ có thù hận và thù hận mà thôi.   Hắn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho cô, còn cô, ở giây phút cận kề sinh tử, lại không ngừng nhớ về một người đàn ông khác.    Phanh thây xẻ thịt, có lẽ cũng chỉ đau đớn như hắn lúc này.   Giữa cô và hắn luôn có một cuộc chiến, mà trong cuộc chiến đó, kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua. Thẩm Tri Tiết đã thua Hà Nghiên, thua triệt để rồi.   "Tôi thắng rồi, đúng không?"   "Đúng, em đã thắng"   Với tất cả những chuyện Thẩm Tri Tiết đã làm, hắn vĩnh viễn không đáng được tha thứ. Mình không thể chấp nhận một cái kết đẹp dành cho hắn, nhưng nếu nhìn sâu vào quá khứ của hắn, dùng trái tim để cảm nhận một chút, mình cho rằng, hắn cũng rất đáng thương. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Thẩm Tri Tiết từ nhỏ không được cha công nhận, lại có người mẹ vô tâm, cô độc lớn lên trong khu ổ chuột rách nát tồi tàn. Mười ba tuổi, hắn đã trở thành một kẻ côn đồ biết liếm máu trên mũi dao, lăn lộn dưới đáy xã hội mà sống.    Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện, kết giao với rất nhiều hạng người. Hắn giấu Hà Nghiên quá khứ của hắn, hắn sợ cô sẽ khinh thường hắn, càng sợ thấy vẻ thương hại trong mắt cô. Hắn biết mình dơ bẩn, biết mình không xứng với cô, hắn muốn tìm mọi cách để bù đắp và chở che cho người con gái ấy.   “Tôi vốn là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, đừng nói cô ấy không phải là gái điếm, cho dù có là vậy thì cô ấy cũng xứng hơn tôi. Từ trước tới nay, đều là tôi trèo cao. Người khác nói gì sau lưng, nếu để tôi nghe được, tôi sẽ bắt bọn họ câm miệng.”   Thẩm Tri Tiết trưởng thành mà không có tình thương, nên khi thấy cô dịu dàng yêu thương Lương Viễn Trạch, hắn đố kị với anh, hắn muốn bản thân cũng có thể được cô yêu như thế. Hắn vì cô mà học cách nhường nhịn và nhẫn nại, hắn cầu mong cô sẽ dạy hắn cách yêu thương.   "Em nói không sai, chính xác là tôi không biết yêu là gì, bởi vì từ nhỏ không có ai dạy tôi. Không ai nói cho tôi biết thế nào là tôn trọng, thế nào là trân quý, thế nào là che chở, thế nào là tin tưởng. Tôi chỉ được học tranh đoạt, lợi dụng, lừa gạt và phản bội."   Hắn khẽ cười, nói tiếp: "Em dạy cho tôi, A Nghiên, em hãy dạy cho tôi biết thế nào là yêu đi, tôi sẽ học dần dần."   Nhưng Hà Nghiên không dạy hắn cách yêu thương, mà lại cho hắn biết thế nào là giả dối, thế nào là mộng tưởng hão huyền. Hắn cảm thấy hạnh phúc tựa chiêm bao mỗi khi cô dịu dàng với hắn, nhưng với cô, mỗi giây bên hắn, chỉ có oán hận, giày vò.   Hắn yêu cô, bằng tất cả sự ấm áp và dịu dàng của hắn, còn cô lại hận hắn, bằng tất cả sự vô tình và tàn nhẫn của cô.   Hà Nghiên hận Thẩm Tri Tiết, hận đến tột cùng. Cô hận hắn đã phá hủy cuộc sống của cô, hận hắn đã tùy ý chà đạp cô, hận hắn đã làm hại người đàn ông cô yêu nhất. Cô biết hắn yêu cô, nên cô đã dựa vào tình yêu ấy, từng bước thực hiện kế hoạch trả thù.   Vì yêu, Thẩm Tri Tiết buông lỏng tất cả phòng bị, cho cô biết tất cả bí mật của mình. Hắn dâng cả trái tim mình lên trước mặt cô, chỉ mong đến một ngày cô cũng có thể chân thành với hắn. Hắn nghĩ rằng cho dù bây giờ cô không yêu hắn, cho dù cô còn hận hắn, nhưng cũng đã chấp nhận ở bên hắn, như vậy là đủ rồi.   "Thẩm Tri Tiết! Anh điên rồi à? Sao lại kết hôn với cô ta? Trước kia anh đã hủy hoại cô ta, cô ta hận anh không kịp, lẽ nào thật lòng thật dạ lấy anh?”   “Tôi biết. Cô ấy không muốn lấy tôi, chẳng qua muốn trả thù tôi mà thôi.”   “Vậy mà anh vẫn muốn kết hôn?”   “Đúng vậy, tôi vẫn muốn kết hôn.” Phó Thận Hành cười nhạt: “Tôi chấp nhận.”   "Anh, anh thật sự quyết rồi, đúng không?”   "Đúng, quyết rồi.”   “Biết rõ cô ta muốn lấy mạng mình, anh vẫn đặt dao vào tay cô ta, phải không?”   “Ừ.” Phó Thận Hành đáp."   Thẩm Tri Tiết yêu Hà Nghiên, yêu đến mù quáng, nên dù biết trong lòng cô chỉ toàn thù hận, vẫn nhắm mắt làm ngơ.   Hà Nghiên hận Thẩm Tri Tiết, chỉ hận chứ không yêu, nên dù thịt nát xương tan, cũng chỉ mong đẩy hắn vào chỗ chết.   Ngày cưới của cô và hắn, cũng là ngày hắn một lần nữa trở thành tội phạm bị truy nã.    Hóa ra, cô đã cấu kết với một cảnh sát ngầm, cũng là một người anh em thân cận với hắn, dựa vào tình yêu và sự tin tưởng hắn dành cho cô, từng bước đẩy hắn vào tù.   “Hắn phạm những tội gì? Có bị tử hình không?”   “Chị có muốn hắn chết không?”   “Muốn.”   "Hà Nghiên, chị tàn nhẫn thật đấy, hắn đối xử với chị tốt thế mà.”   “Chẳng lẽ, hắn đối xử với anh không tốt?”   “Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là kẻ xấu.”   Trước khi Thẩm Tri Tiết tự sát, hắn cầu xin cô hãy giữ lại đứa con của cô và hắn. Hắn tác thành cho cô và Lương Viễn Trạch, chỉ mong cô đừng vứt bỏ đứa trẻ này. Rõ ràng hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn lại hi sinh mạng sống của bản thân để đứa con của hắn và người hắn yêu nhất được ra đời.   Cái kết của "Vật trong tay" khiến mình ngay lập tức nghĩ đến "Công tắc tình yêu", cho dù điểm chung giữa hai tác phẩm này không nhiều. Giống như Hà Nghiên, nữ chính Chu Tiểu Manh cũng cấu kết với một cảnh sát ngầm để đẩy nam chính Chu Diễn Chiếu vào ngục tối và Chu Diễn Chiếu khi bị bao vây cũng đã chọn tự sát với một phát đạn vào đầu.    Nhưng khác là, trong "Công tắc tình yêu", Chu Tiểu Manh rất yêu Chu Diễn Chiếu, nên cuối cùng cô đã chọn đồng quy vu tận với anh, còn Hà Nghiên không hề yêu Thẩm Tri Tiết, nên khi hắn ra đi cô đã có thể trở lại với cuộc sống bình yên trước khi hắn xuất hiện.   Mình từng cho rằng, nam chính của một tác phẩm sẽ luôn là người được nữ chính yêu, nhưng Hà Nghiên lại chưa từng yêu Thẩm Tri Tiết. Gọi hắn là nam chính, chỉ bởi vì hắn được nhắc đến nhiều mà thôi. Hắn là nam chính của tác phẩm này, nhưng lại là nam phụ trong cuộc đời Hà Nghiên, vì cô mãi chỉ yêu một người là Lương Viễn Trạch, vĩnh viễn chẳng đổi thay, dù có cách xa suốt một đời.   Mình rất ấn tượng với nữ chính, ấn tượng với sự can đảm và kiên cường của cô. Trái tim cô vừa có sự lương thiện của một thiên sứ, vừa có sự dũng cảm của một chiến binh. Cô biết nhún nhường, nhẫn nhịn, lùi một bước tiến hai bước, tính toán kĩ càng cho từng hành động dù là nhỏ nhất của bản thân. Cô dịu dàng nhưng đầy gai góc, cho dù ở bên Thẩm Tri Triết suốt một khoảng thời gian dài, sống trong sự chân thành và dịu dàng của hắn, vẫn luôn kiên định với tình yêu duy nhất của đời mình.   Cho dù hắn chưa từng làm tổn thương cô, thì thiên thần và ác quỷ cũng không bao giờ có thể ở bên nhau. Hắn và cô là hai người thuộc về hai thế giới. Thiện và ác, vĩnh viễn không thể chung đường.   Có trách, cũng chỉ trách hắn đã yêu sai người. Hoặc có thể, đó là cái giá ông trời bắt hắn phải trả cho những gì hắn đã gây ra, là báo ứng cho sự tàn độc của hắn.   Chết đi, coi như là một cách giải thoát. Giải thoát cho hắn, giải thoát cho cô, giải thoát cho tất cả yêu hận tình thù.   ***   "A nghiên, đừng mong tôi chết như vậy." .... “A Nghiên, tôi muốn ở bên em suốt đời.” ... "A Nghiên, chúng ta đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn, đời này em là vợ của anh." ... "A Nghiên, đừng nhìn lại, tiến thẳng về phía trước, đừng bao giờ nhìn lại."   ***   "Chào em, Hà Nghiên.   Lúc viết bức thư này, em đang ngủ say bên cạnh tôi. Và khi em đọc được lá thư này, không biết tấm thân dơ bẩn của tôi bị chôn vùi ở đâu. Thật tuyệt, phải không? Sau một năm, chúng ta lại đối mặt với nhau, qua sự sống và cái chết. Em đọc thư tôi viết, còn tôi tham lam ngắm nhìn gương mặt em.   ....   A Nghiên, em nói đúng, tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta đều sai trái. Gặp nhau là sai, dây dưa là sai, tất cả đều sai. Giờ phút này, tôi chỉ hy vọng, tôi có thể kết thúc một cách đúng đắn những sai lầm ấy.   A Nghiên, xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em.   A Nghiên, tôi bằng lòng, sẵn sàng dùng cái chết để chấm dứt mọi sai lầm, trả lại cuộc sống bình yên cho em.   A nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên. Tôi gọi đi gọi lại tên của em, hy vọng em có thể nhớ tôi thêm chút ít, có thể giúp tôi trên con đường xuống hoàng tuyền.   A Nghiên, em biết không?   Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại, sẽ thế nào nếu như đêm hôm ấy chúng ta không bắt đầu bằng cách tệ hại như vậy?..." ____   Chú thích:  "...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài review.   Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “ Anh Tiết, xử lý con quỷ nhỏ này thế nào ạ?”. Hổ hỏi. Thẩm Tri Tiết cúi đầu dùng miếng vải quấn vết thương trên tay, nghe vậy liền liếc nhìn người con gái đang run rẩy núp cạnh bánh xe, thản nhiên đáp: “Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa”. Giọng nói dễ nghe, âm sắc trầm thấp rõ ràng, mơ hồ lộ vẻ lạnh lùng. “Vậy để em”. Hổ lên tiếng, nói xong cầm chiếc côn sắt dài hơn thước nhìn về phía cô gái. Đó là một đoạn thép tròn to bằng ngón tay cái, Hà Nghiên nhặt ở công trường xây dựng về, đặt trong hộp dụng cụ trước ghế phụ, cô tính dùng để phòng thân, không ngờ nó lại rơi vào tay kẻ bắt cóc, trở thành hung khí muốn đoạt mạng cô. Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót! Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến. Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết. “Cầu xin các anh, đừng giết tôi. Tôi sẽ đưa hết tiền và xe cho các anh. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, chỉ xin các anh đừng giết tôi”. Cô sợ hãi khóc lóc, quỳ mọp xuống, bò về phía người đàn ông mặt mũi lạnh lùng đang ngồi bên đường, cầu khẩn: “Đại ca, xin anh đừng giết tôi, anh xem tôi vừa dừng xe cứu người, anh thả tôi ra được không? Tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung, Tối nay coi như tôi chưa từng nhìn thấy gì, chưa từng gặp ai, thật đấy, thật đấy”. Cô gái này xem ra rất thông minh. Thẩm Tri Tiết không khỏi liếc nhìn cô, gương mặt giàn dụa nước mắt, đường nét cân đối thanh tú, vì sợ hãi mà hơi biến dạng, trong đôi mắt ngập nước lấp lánh ánh sáng, tỏ ý cầu xin. Nhưng, điều đó không làm trái tim nguội lạnh của hắn dao động. Hắn vẫn hờ hững, cúi đầu băng bó miệng vết thương trên tay. Lúc nhảy từ trên xe tải xuống, hắn đã bị thương, bàn tay xẹt qua tảng đá bên đường, thiếu chút nữa bị cắt thành hai nửa. Người con gái vẫn ở bên cạnh chân hắn không ngừng dập đầu khóc cầu. Hắn cảm thấy hơi bực bội, một tay băng bó bất tiện, hắn đành giơ tay đưa cho Khỉ Còm ở bên cạnh, lạnh giọng hỏi Hổ: “Còn lằng nhằng gì nữa?”. Hổ đi tới, xách cô lên như xách gà con… xong, kéo cô vào bụi cỏ ven đường. Hà Nghiên ra sức giãy dụa, không dám thét lớn. Nơi này phía trước hoang vu, phía sau không người qua lại, kêu gào cũng không có ai tới, mà khiến cô càng nhanh chết hơn. Vì thế, cô chỉ dám khóc lóc xin xỏ. “Hổ, chờ một chút”. Là Khỉ Còm đang băng bó tay cho Thẩm Trì Tiết, lên tiếng gọi Hổ, dè dặt xin chỉ thị của Thẩm Trì Tiết: “Anh Tiết, giữ cô ta lại trước được không? Cô ta như vậy, làm gì được chúng ta chứ?”. Đôi mày lưỡi mác của Thẩm Trì Đoạn hơi cau lại, mím môi im lặng, Hổ không kìm được, trêu chọc đồng bọn: “Chú mày động lòng rồi à?”. Khỉ Còm cười ha hả, ánh mắt dừng trên bộ ngực tròn đầy của Hà Nghiên vì giãy dụa mà lắc lư không chút che đậy, hỏi vặn Hổ: “Làm thì đã sao? Hơn một tháng rồi không động vào phụ nữ, chẳng lẽ anh không muốn?” Dựa vào ánh trăng sáng ngời, Hổ cúi đầu nhìn cô gái xách trong tay, cũng không nén nổi dục vọng, đây quả là một cô gái trẻ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thuần chất, dáng dấp cuốn hút. Cả hai tên đều hơi xao lòng, nhìn thẳng về phía Thẩm Tri Tiết. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Thẩm Tri Tiết quét qua người Hà Nghiên đang hoảng hốt run sợ, lạnh nhạt phun ra mấy chữ tuyệt tình: “Chúng ta đang chạy trốn, muốn chơi gái đợi an toàn rồi tùy bọn bay.” Hà Nghiên ngồi co ro, cố gắng không ngất đi, đưa ánh mắt cầu khẩn về phía người đàn ông gầy gò, tranh thủ cơ hội sống sót duy nhất: “Anh à, chỉ cần các anh đừng giết tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu. Tôi còn có bố mẹ, họ chỉ có mình tôi là con gái.” Khỉ Còm thật sự bị cám dỗ, cười ngả ngớn kiên trì xin xỏ Thẩm Tri Tiết: “Anh Thẩm, làm không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Thẩm Tri Tiết chưa kịp chỉ thị thì Hổ đã mắng: “Nhìn mày không có tiền đồ gì cả!” Khỉ Còm bị chửi, tuy không tiếp tục lôi kéo Hà Nghiên nữa nhưng ánh mắt vẫn nhìn lão đại đầy mong đợi.   Mời các bạn đón đọc Vật Trong Tay của tác giả Bối Hân.
Vợ Ngọt
Thầm mến một người 10 năm, nhận đấm nhận xoa không biết mệt mỏi, là cảm giác gì? Bản thân Giản Tích không biết, cho nên vẫn cứ kéo dài như vậy. Không sao, Hạ Nhiên sẽ nói cho cô biết. Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội đâm sau lưng, hủy hoại toàn bộ tiền đồ khó khăn lắm mới được dựng nên bằng hai bàn tay trắng, là cảm giác gì? Trong lòng Hạ Nhiên chính là thù hận và những vết thương chằng chịt. Không sao, Giản Tích sẽ điều trị cho anh. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, tính cách khác nhau, lại gặp nhau theo cách như vậy.   Giản Tích là bác sĩ khoa sản xinh đẹp, nhu thuận. Ôm ấp mối tình đơn phương với một kẻ không ra gì cho đến ngày gặp được Hạ Nhiên. Nếu không có anh, cô đã không dũng cảm như vậy, dũng cảm nhìn lại bản thân, dũng cảm buông bỏ thứ tình cảm chưa từng được coi trọng.  Lúc gặp Giản Tích, Hạ Nhiên là một tên lưu manh chính hiệu, làm công việc đòi nợ thuê, ăn nói thô lỗ, hành động ngang tàng. Nếu không có cô, anh đã không dũng cảm như vậy, dũng cảm theo đuổi một người vốn không hề thích hợp, dũng cảm rũ bỏ quá khứ, thử làm lại cuộc đời. Nhưng mà, nếu có thể dễ dàng như vậy, thì đã không gọi là cuộc sống. Hành trình của hai người đến với nhau gặp rất nhiều trắc trở. Ban đầu là sự theo đuổi ngược của tên cặn bã mà Giản Tích đã thầm mến nhiều năm, bởi vì hắn vô tình phát hiện gia thế “khủng” của cô. Tiếp đến là sự trả thù của những tay giang hồ mà Hạ Nhiên đã từng dính líu khi xưa. Cuối cùng là sự phản đối đến từ người mẹ cứng rắn của Giản Tích. Thế nhưng, tất cả những trở ngại đó, chưa kịp phát huy thì đã bị hai người đánh tan trong một sự ăn ý khó nói thành lời. Có như vậy, Hạ Nhiên mới biết cô gái mà anh thương lại có thể kiên cường đến thế. Đang đi cùng đồng nghiệp nhìn thấy anh đánh nhau, cũng không hề xấu hổ mà giới thiệu, cái anh chàng lưu manh đó là bạn trai của tôi đấy. Bị anh liên lụy đánh đến nhập viện cũng phải gọi cho anh nói 3 chữ “em không đau”. Bị người yêu cũ tìm đến dọa nạt, cô chỉ nói với anh, đừng làm gì cả. Bởi vì cô biết, anh nhất định sẽ vì cô mà làm ra những việc ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì, anh vẫn là con sói bất kham mình đầy gai nhọn. Sự mềm mại duy nhất của anh, chỉ dành cho một mình Giản Tích. Cô gái dịu dàng đó, đã vì anh mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, mặc kệ đau đớn vẫn muốn đến gần ôm lấy anh. Đối với một người con gái như vậy, Hạ Nhiên chỉ có thể tự mình bẻ gãy từng chiếc gai, máu chảy đầm đìa cũng không muốn Giản Tích tổn thương dù chỉ là một chút. Họ đã yêu nhau như vậy. Thẳng thắn và chân thật.  Thời gian không chữa lành vết thương, hoặc là tự mình chữa, hoặc là để cho người khác điều trị. Vết thương của Hạ Nhiên, là Giản Tích dùng chân tình của mình, từng chút một chữa khỏi. Để anh lại được kiêu ngạo, để anh dù là lưu manh cũng phải là một tên lưu manh có trình độ. Thế nên, câu chuyện này mới có tên là “Vợ ngọt”. Tin rằng, khi bạn đọc đến đoạn này, đã có thể nhận ra được cảm giác quen quen rồi đúng không? Không sai, câu chuyện này từng được biết đến với những cái tên khác, khoan hãy nói đến việc tên gốc của nó là “Điềm thê” có nghĩa là vợ ngọt, thì cái tên này là một bản dịch hoàn toàn phù hợp với nội dung của câu chuyện.  Nếu nói rằng, Giản Tích là ánh dương của Hạ Nhiên thì không hẳn là đúng. Bởi vì cô không có rực rỡ và chói chang như vậy, cô chỉ là một cô gái nhẹ nhàng có nội tâm mạnh mẽ, yêu một người sẽ vì người đó dốc hết tâm can. Cô không soi đường cho anh, mà chính cô sẽ đi cùng anh cho tới cuối con đường đó, cho dù nó có khó khăn và chông gai thế nào. Tình cảm của Hạ Nhiên và Giản Tích, không phải chỉ là ấm áp. Đó là nóng bỏng, là đam mê, là sự yêu thích tuyệt đối. Không một ai hay bất cứ một ngoại lực nào có thể tác động.  Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất trên thế giới này, đều có thể gói gọn trong hai chữ “Vợ ơi.” của Hạ Nhiên. ... Được rồi, giai đoạn thâm tình đến đây thôi, bây giờ đến cái tag tiếp theo, hài bựa. Nếu như đọc những dòng review ở trên mà cho rằng tiến trình tình cảm của Giản Tích và Hạ Nhiên có chút gì đó nặng nề, thì bạn sai rồi. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh như Hạ Nhiên. Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ như Hạ Nhiên. Từ lúc anh xác định sẽ theo đuổi Giản Tích, toàn bộ bản chất đều bộc lộ không sót một tí gì. Thử hỏi, một người đang sắp bị chia tay mà nhắn tin thế này: “Nếu như chúng ta không còn cơ hội nữa,  Nếu như chúng ta nhất định phải chia tay… Bác sĩ Giản, có thể ra ngoài làm “nháy” trước khi chia tay được không?” :v :v  Thì còn ai có thể mặt dày hơn anh nữa không? Nhưng cũng chính vì mặt dày nên anh mới có thể theo đuổi được cô, mới có thể cùng cô có những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào như vậy.  Nào dưa chuột, nào xúc xích, nào cứng, nào mềm, từ miệng anh phun ra đều là xuân dược. Giản Tích có muốn tránh, cũng tránh không kịp. Âu cũng là, duyên phận trời cho. Bởi vì, người bựa như vậy, cũng không phải mình anh. Còn có cậu em trai của Giản Tích, Đào ảnh đế. Đây là điển hình của nhân vật bên ngoài mưa to gió lớn, vào nhà không có trọng lượng. Từ bị phũ đến được phũ, Đào ảnh đế lớn lên trong nước mắt. À, cái này là bạn ấy tự biên tự diễn. Chứ sự thật là tình cảm gia đình họ Giản vô cùng tốt, cho dù bối cảnh thực sự là quá “khủng” thì họ vẫn nuôi dạy nên hai tâm hồn lương thiện và trong sáng. Người còn lại chính là Lục Hãn Kiêu, người được cho là “có tình cảm” với nam chính Hạ Nhiên một cách thuần khiết nhất. Thực ra anh luôn xuất hiện một cách đúng lúc, chấp nhận vì hạnh phúc của em gái họ và người bạn thân, dù đẹp trai xuất chúng cũng cam tâm tình nguyện làm nền cho tình yêu trắc trở của họ.  Vì những nhân vật cực phẩm như vậy xuất hiện, cuộc sống liền trở nên muôn màu muôn vẻ. Không chỉ là tình yêu, còn có tình cảm bạn bè thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Còn là cách giáo dục con cái trong gia đình, gốc to cũng không nên dựa, phải tự lực cánh sinh của gia đình họ Giản. Còn là sự buông bỏ sự cố chấp của bản thân, vì hạnh phúc của con cái mà sẵn lòng tha thứ của ba Hạ Nhiên. Rất bất ngờ, nhưng cũng đầy tình thâm. Chọn một người để yêu, chính là chọn một con đường để đi. Sẽ chông gai, sẽ vấp ngã, nhưng sẽ vì nhau mà cố gắng. Xin mượn hai câu thơ do editor đã cố gắng truyền tải ý nghĩa nhất để nói về câu chuyện tình yêu của Giản Tích và Hạ Nhiên. “Bạch trà thanh tao chẳng có gì. Đang đợi gió đến, cũng đợi anh.” “Trà thô đạm mạc thì không thiếu. Tìm bạc, tìm tiền, cũng tìm em.” ----------------------- " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Giản Tích từ phòng giải phẫu lúc đi ra sắc trời đã tối, buổi chiều liên tục làm ba đài mổ cung sản, đứng được nàng đau lưng nhức eo. Hồi văn phòng thay xong quần áo, Lục Bình Nam cho nàng gọi điện thoại: "Ngươi ở đâu đâu?" Giản Tích chờ thang máy, "Vừa tan tầm, làm sao?" Đầu kia tiếng ca chấn thiên, Lục Bình Nam thanh âm cũng lớn, "Ngươi đến tử đề, lầu sáu phòng khách, nhanh." Giản Tích hỏi: "Ngươi có phải hay không uống rượu?" Có thể bên kia quá ồn, điện thoại cúp. Lục Bình Nam tháng trước viêm ruột thừa động cái giải phẫu, giải phẫu tuy nhỏ, nhưng Giản Tích vẫn là lo lắng hắn uống rượu thương thân. Thị Nhất viện cách hắn nói địa phương cũng không phải quá xa, Giản Tích lột hai viên sữa đường trước đệm bụng, cái giờ này dòng xe cộ ít, hai mươi phút liền có thể đến. Nam khu là liên miên khu du lịch, ráng chiều chiếu đêm. Giản Tích tìm đi lầu sáu, tiến phòng khách liền bị đục ngầu mùi khói sặc đến nghiêng đầu. Bên trong vui cười một mảnh, "Thật gọi lên liền đến a!" Có người huýt sáo, "Cái kia, áp thua tự giác phạt rượu!" Giản Tích có chút mộng, toàn trường tử vơ vét Lục Bình Nam. Lục Bình Nam say khướt từ trong đám người đứng lên, rũ cụp lấy tay chỉ nàng, "Ta, ta nói các ngươi còn không, không tin, cô nàng này xinh đẹp đi, lão tử để nàng đến đâu, nàng liền phải ngoan ngoãn tới." Hắn động tác khoa trương kéo lên ống tay áo nhìn biểu, "Hai mươi lăm phút, không có quá thời gian, liền hỏi các ngươi có phục hay không!" Gào to âm thanh, gõ bàn thanh: "Phục!" Lục Bình Nam rất đắc ý, lảo đảo đi hướng Giản Tích, níu lại tay của nàng đi đến rồi, "Tới tới tới, bồi mọi người uống cái rượu." Giản Tích dùng sức vung tay của hắn, "Lục Bình Nam ngươi đừng phát bệnh!" Giằng co phía dưới, trong phòng có hư thanh, "Lục tổng mị lực không được a." Lời này nghe liền kích thích, Lục Bình Nam tửu kình cấp trên, "Câm miệng ngươi lại!" Hắn xoay người nhìn về phía Giản Tích, thấp giọng nhắc nhở, "Đều là bằng hữu của ta, đừng để ta mất mặt! . Giản Tích không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem ánh mắt của hắn. Lục Bình Nam bị nàng chằm chằm đến run rẩy, nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Thế nào đây là, chơi đùa a, đừng mất hứng." Lục Bình Nam mặt ở ngoài sáng ám không đồng nhất quang lộ ra đến phá lệ mơ hồ, Giản Tích cùng hắn quen biết tại đại học, nam nhân bộ dáng vẫn giống như trước kia đẹp mắt, mũi thẳng mắt sáng, ở đâu cũng giống như tự mang ánh sáng nhu hòa. Giản Tích cười khổ nói: "Ta ở thủ thuật phòng chờ đợi đến trưa đến bây giờ liền một ngụm nước đều không có uống, ta sợ ngươi xảy ra chuyện đem xe mở thành máy bay, kết quả ngươi nói với ta, chơi đùa?" Mời các bạn đón đọc Vợ Ngọt của tác giả Giảo Xuân Bính.
33 Ngày Thất Tình
Sau 1 thời gian chia tay với cuộc sống sâu gạo, ta đã trở lại và tất nhiên trình độ ăn hại cũng tăng lên :V 14/02. Valentine không gấu. Khi phố xá ngập tràn tình nhân, ta chìm đắm trong "33 ngày thất tình". Ầy, đừng hiểu nhầm, không phải ta đang thất tình đâu nhé (làm chi có tình đâu mà thất) chỉ là với một kẻ FA siêu lười như ta thì lượn phố ngắm tình nhân có vẻ không thích thú bằng ở nhà đọc truyện. Ta nghĩ, chắc hẳn cũng có ai đó giống như ta, cho nên 1 mình tự kỷ chi bằng chia sẻ với mọi người 1 bộ truyện ta mới đọc, coi như 1 gợi ý cho nho nhỏ cho các FA lười như ta nhé.   Thất tình là gì? Bằng kinh nghiệm của 1 kẻ chưa từng kinh qua tình yêu giống ta mà nói, chỉ có hai chữ thôi: "Không biết". Nhưng theo các nhà khoa học, khi trong cơ thể có sự tăng lên đột ngột của một số loại hoocmon với cái tên dài dằng dặc, đọc na ná adrenalin gì đó sẽ gây ra tim đập, chân run và vô số biểu hiện yêu đương. Qua thời gian, khi mà cái thứ hoocmon đó không còn tồn tại chúng ta sẽ hết yêu. Vấn đề là, chỉ có một bên hết yêu, hết chất kích thích, bên ngược lại vẫn còn dư thừa thứ chất ấy, tình huống này nôm na gọi là thất tình. Con người ấy, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình hoặc đang tiến trên con đường thất tình. Thất tình chẳng qua chỉ là một câu chuyện cũ rích của những kẻ đã, đang và chuẩn bị yêu. Và "33 ngày thất tình" là một cuốn nhật ký về “chuyện thất tình cũ rích” ấy của cô nàng tên là Tiểu Tiên! Mối tình của Tiểu Tiên tan vỡ một cách chóng vánh, hoàn toàn không có màn dạo đầu, chỉ có mùi nước hoa nhàn nhạt và âm thanh rạn nứt của tình yêu và tình bạn. Bị người yêu và người bạn thân phản bội, cô không gào khóc, không làm loạn, chỉ quay lại căn phòng của mình, lặng lẽ trong cái không gian im lìm nghẹt thở, nghe tiếng trái tim "co giật từng hồi". Ngày đầu tiên thất tình, cô tỉnh dậy với cái cổ bị sái và nguy cơ bị sa thải. Ngày đầu tiên thất tình, cô bị ông chủ mắng té tát và bị giao công việc tổ chức đám cưới cho người khác. Trớ trêu thay! Tiểu Tiên bên ngoài có vẻ giống như rất hận thù hai kẻ phản bội kia nhưng thực tâm, cô ấy vẫn luôn chờ đợi. Chờ bạn trai cho cô một lời giải thích. Chờ cô bạn thân nói mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Có điều thực tế luôn là một kẻ rất tàn nhẫn. Tiểu Tiên cuối cùng cũng đợi được bạn trai gọi đến nhưng là cuộc gọi để kết thúc 5 năm yêu đương. Mộng tưởng tan vỡ, Tiểu Tiên không sụp đổ, cô ấy chỉ cảm thấy có những “nỗi hoang mang đang xếp thành hàng sau lưng”. Tiểu Tiên vùng vẫy trong những kỷ niệm cũ, đau đớn nhận ra mối tình này tan vỡ một nửa nguyên do lại xuất phát từ cô. Bởi vì lòng tự tôn kiêu ngạo của bản thân Tiểu Tiên đã đẩy cuộc tình của mình vào đường cùng không lối thoát. Lúc nhận ra sự thật ấy, Tiểu Tiên muốn chạy theo chiếc taxi của bạn trai, muốn nói "em sai rồi", muốn nói "thế giới hiểm ác, chỉ có anh là an toàn. Em có thể bỏ đi lòng tự trọng chỉ mong anh quay lại." Khi chiếc taxi dừng lại trước đèn đỏ, Tiểu Tiên giống như tìm thấy hy vọng, cố sức đuổi theo. Nếu không có cái bạt tai giữa đường ấy, có lẽ Tiểu Tiên sẽ không nhận ra cho dù "trên thế giới này không có gì thấp hèn hơn lòng tự trọng nhưng trong phần đời còn lại cô lại cần như hình với bóng cùng cái lòng tự trọng ấy". Một mối tình kết thúc, cả người ấy và cô đều sai. Cô từng là giấc mộng của người ấy, trong tương lai của người ấy cũng từng luôn có cô. Chỉ là, cô đã phá vỡ giấc mộng của người ấy, còn người ấy lại không thể đợi đến tương lai có cô. Cất lại kỷ niệm cũ, xếp lại quá khứ, đòi lại “công bằng” cho thân phận bị ruồng bỏ, Tiểu Tiên làm tất cả mọi điều để bước qua hố đen thất tình nhưng tất cả những điều đó chỉ giống như pháo hoa bắn lên trong đêm đen ẩm ướt. Đâu mới là lối thoát cho cô? *** Trong suốt hành trình vượt qua nỗi đau thất tình của Tiểu Tiên không thể không kể đến sự xuất hiện của Vương Nhất Dương (tên thường gọi là Vương Tiểu Tiện). Anh ấy không phải loại nam chính điển hình trong ngôn tình. Anh ấy là một "tên khốn có phẩm chất cao quý", một kẻ "bóng lộ" độc mồm độc miệng lại âm hiểm cay nghiệt. Một chàng trai mang trái tim thiếu nữ mười ba tuổi. Thú thực là ta xem phim "33 ngày thất tình" rồi mới đọc truyện, cá nhân ta cho rằng điểm thành công nhất của phim này là xây dưng được 1 Tiểu Tiện quá sát với truyện. Trong ấn tượng của ta, khi nhắc đến nhân vật này luôn là một tên ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, lúc nào cũng thích tô son dưỡng, bôi kem chống nắng, đến phấn rôm cũng hận không thể mang theo, quả thực không thể không khiến người ta nghi ngờ vấn đề giới tính. Mặc dù không phải "perfect man" nhưng ta lại cực thích nhân vật này bởi vì ta có thể nhìn thấy cả một thế giới trong đó. Trong chuỗi ngày Tiểu Tiên đau khổ nhất, chính là có Tiểu Tiện ở bên quan tâm, mặc dù là lời nói cay độc nhưng lại giúp cô vượt qua tháng ngày thất tình đau khổ và không đánh mất chính mình. Đằng sau dáng vẻ của một "tiểu thụ", Tiểu Tiện chính là 1 "người đàn ông đích thực." Đi cùng "33 ngày thất tình" của Tiểu Tiên còn có những câu chuyện tình yêu đặc biệt. Là câu chuyện về cô nàng giả tạo mở mồm ra là LV ngậm miệng là Prada Lý Khải với người đàn ông hoàn mỹ "thực dụng" Nguỵ Y Nhiên. Là câu chuyện hôn nhân 50 năm thăng trầm của thầy Trần và cô Ngọc Lan cảm động và sâu sắc. Có ba đoạn ta cực thích trong truyện. Thứ nhất là cảnh lúc sếp Vương gọi Tiểu Tiên đi ăn khi cô ấy thất tình ngày thứ ba. Một cảnh vừa hài hước lại có một sự cảm động không nói lên lời. Lúc đọc đoạn ấy ta lại tưởng tượng nếu có một ngày ta thất tình, phải chăng baba ta cũng sẽ ngồi cùng ta nói những lời như thế. Thứ hai là cảnh cô Ngọc Lan đánh bại kẻ thứ ba, không một lời nói tục, không một lời dư thừa nhưng lai khiến kẻ "không biết xấu hổ" kia đau đớn đến nghẹt thở, không có cách nào khác ngoài việc buông tha. Cảnh thứ ba là đoạn cô Ngọc Lan phải cấp cứu và bức thư của thầy Trần. Khi lên phim, bức thư có thay đổi chút ít nếu ta nhớ không nhầm thì nội dung là thế này: “Ngọc Lan, anh đã để socola em thích ăn nhất ở túi áo bên trái. Em nhớ phải ăn nhé. Thư Khôn (tên thầy trần)” Ban đầu ta có chút khó hiểu với nội dung thư, ta nghĩ nếu là 1 bức thư đọc trong đám cưới vàng chắc hẳn phải là 1 bức thư mùi mẫn và cảm động. Bức thư này hình như quá đơn giản rồi. Nhưng rồi lúc nghĩ lại, ta tự hỏi, tại sao lại là socola? Tại sao là túi áo bên trái? Và rồi ta hiểu ra điều mà thầy Trần muốn nói: tình yêu của thầy đều đặt cả trong trái tim cô và nơi con tim ấy cũng là toàn bộ tình yêu cô dành cho thầy. Trong truyện, nội dung bức thư của thầy Trần khác một chút, vẫn hay nhưng có vẻ không được cảm động như trong phim. Kết thúc truyện là cảnh Tiểu Tiện chở Tiểu Tiên về bằng chiếc xe đạp cũ kỹ giữa những ánh đèn đỏ kéo dài phía sau và cơn mưa mịt mù phía trước. Giữa không gian tưởng chững chẳng thể quay lại cũng không thể tiến lên, chỉ có thể đứng tại chỗ, Tiểu Tiện lại giúp Tiểu Tiên tìm ra một lối đi khác. Cuối cùng Tiểu Tiên cũng vượt qua "33 ngày thất tình", cô ấy đã có thể niêm phong ký ức, chờ đến một ngày nào đó, có thể là 5, 10 năm sau, khi đủ can đảm để lại đối mặt với nó cô ấy sẽ mở chúng ra, nhìn lại để chợt thốt lên “Hoá ra mình từng có một mối tình như thế”. Cô ấy có thể lại bắt đầu 1 cuộc tình mới, có thể là với Tiểu Tiện, ai biết được, tương lai luôn là thứ khó đoán, thay vì ngồi đó mò mẫn, chi bằng tiến lên phía trước, sau cơn mưa biết đâu lại có cầu vồng. Ta có ấn tượng sâu sắc với cảnh kết của truyện và cảm thấy cảnh kết của phim có phần hơi vội vàng, mặc dù khiến người xem thoả mãn nhưng lại không thể hiện hết ý nghĩa của truyện. Dù sao thì theo ta đây cùng là một bộ phim đáng xem, một bộ truyện hay nên đọc. Ta nghĩ, nếu là 1 fan ngôn tình, bạn có thể bỏ thời gian ra xem 1 chút, nhất là trong tối Valentine ở nhà buồn chán như ta (PR trắng trợn =))))) Thất tình có muôn vàn cách biểu hiện nhưng tựu chung lại thất tình chẳng qua chỉ giống như cơn đau đớn sau cuộc phẫu thuật ruột thừa. Nếu bạn mạnh mẽ, lạc quan, cơn đau sẽ sớm qua, cuộc sống vẫn tươi đẹp như trước. Nếu bạn yếu đuối, u sầu, vết sẹo xấu xí sẽ luôn nhắc bạn nhớ đến cơn đau của quá khứ. Trái đất vẫn quay, chỉ có bạn lệch khỏi quỹ đạo, chìm nổi giữa những giày vò của kỷ niệm. Thời gian có thể chữa lành tất cả, tôi không thể nói cho bạn biết bạn phải mất bao lâu để vượt qua cái hố thất tình. Nhưng yêu là điên cuồng, không yêu là kiên cường. Thất tình rồi hay đang và sắp thất tình thì cũng mạnh mẽ nên, trải nghiệm "33 ngày thất tình" của Tiểu Tiên để thấy rằng phía sau một cuộc tình tan vỡ, dù chờ đợi bạn không phải là cầu vồng rực rỡ mà chỉ là một con đường trắng xoá cơn mưa cũng sẽ có một người khác nguyện ý dùng chiếc xe đạp cũ kỹ, nắm tay dắt bạn về nhà 
Mỹ Nhân Ngây Thơ
Văn án:   Lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến Lâm Tư Niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa.   Bảy năm sau, Tạ Thiếu Ly cưới Lâm Tư Niệm_ một người bị tàn tật ở chân.   Lâm Tư Niệm: “Hắn cưới ta chẳng qua là vì chuộc tội cho chuyện bảy năm trước, tiện thể từ chối kế hoạch bắt thông gia của thái tử, chỉ là hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ta hiểu mà.”   Tạ Thiếu Ly: “Làm sao mới có thể khiến phu nhân hiểu được ta chính là thật sự yêu nàng đây...!”   Lâm Tư Niệm là một tiểu cô nương xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng thầm mến Thế tử Tạ Thiếu Ly mà không ngại làm cái đuôi nhỏ theo chàng khắp nơi. Những năm tháng ấy, nàng lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ gọi “Thiếu Ly ca ca”, từng tiếng ngân nga như chuông bạc. Nhưng cho dù bản thân nàng cố gắng đến nhường nào thì Tạ Thiếu Ly vẫn lạnh nhạt như cũ. Chàng vô tâm và chán ghét nàng.   Ở quãng thời gian tươi đẹp đó, tình yêu của nàng là sự thuần khiết và chấp niệm.    Cho dù có nhận biết bao nhiêu tổn thương thì nàng vẫn vui vẻ chạy theo chàng. Bởi nàng tin rằng, rồi một ngày nào đó, Thiếu Ly sẽ quay lại nhìn nàng, sẽ thôi không còn lạnh lùng băng giá như vậy nữa. Thiếu Ly, chàng thiếu niên ấy là ánh trăng cao vời vợi mà nàng muốn bắt lấy và cất dấu sâu trong tim mình   Đáng tiếc, những mộng mơ yêu thương chưa được dệt lên sắc màu hạnh phúc thì đã vội nhuốm lấy bi thương. Trong lần săn thú đó, Tạ Thiếu Ly đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng khiến chàng sau này mỗi khi nhớ lại liền hối hận và đau đớn vô cùng.   Đêm ấy, chàng tìm thấy nàng nằm trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là vết thương hòa cùng máu đỏ. Nàng nằm ở nơi đó, hơi thở mỏng manh phai nhạt. Tạ Thiếu Ly cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Tiểu cô nương vẫn ngày ngày làm đuôi nhỏ theo chàng bây giờ cứ như thế, nằm yên trong bóng tối thăm thẳm. Nàng, sẽ chết…   Khoảnh khắc đó, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực của Tạ Thiếu Ly. Là chàng đã gây nên kết quả bi kịch như ngày hôm nay. Là chàng, đã khiến máu nàng nhuộm lên ánh trăng hôm ấy. Là chàng, vô tâm cho rằng vĩnh viễn nàng vẫn như thế, vui vẻ cười đùa và bồi bên chàng đến mãi mãi về sau. Mà chàng nào đâu biết, sai lầm này là vết rạch thật sâu suýt nữa cắt đứt tất cả tơ duyên của họ.   Bảy năm sau.   Lâm Tư Niệm gặp lại Tạ Thiếu Ly vào một ngày trời thu se lạnh. GIữa họ là một tầng bi ai chưa kịp tháo gỡ, ai cũng vì những nghĩ suy trong lòng mà muộn phiền đau đớn. Trong một thoáng ánh mắt giao nhau, Lâm Tư Niệm biết rằng mình vẫn còn yêu Tạ Thiếu Ly nhiều lắm. Nhưng yêu thì như thế nào kia chứ? Năm xưa nàng không thể theo đuổi được chàng? Bây giờ với thân thể này lại càng không được? Nàng không dám hy vọng xa vời nữa. Tất cả hết thật rồi.   Nào ngờ, buộc chặt vào họ là một cuộc hôn nhân với sự tác hợp của hai gia tộc. Có phải, chàng muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa với nàng? Có phải, nàng đang lần nữa đặt cược tình yêu của mình vào ván bài không cân sức này? Chỉ là, Tạ Thiếu Ly, chàng vẫn nhẫn tâm và đành lòng như lúc trước ư?   Nhưng Tư Niệm nàng biết không? Trong câu chuyện tình yêu này, nàng chưa bao giờ đứng một mình. Cho dù là lúc xưa hay bây giờ thì Tạ Thiếu Ly đều chỉ có mình nàng, yêu mình nàng mà thôi. Bảy năm xa cách này như con dao tàn nhẫn mỗi giây mỗi phút đều cứa nát lòng chàng. Ân hận, giày vò, đau đớn và nhớ nhung khôn nguôi…   Khi đó, tuổi trẻ cao ngạo khiến chàng không dám nói rõ lòng mình. Rõ ràng là quan tâm nàng, yêu nàng nhưng lại cứ vô tình gây ra thương tổn cho nàng. Biến cố lớn ấy khiến chàng suýt nữa thì giết chết nàng. Sau này, cho dù chàng có làm gì cho nàng thì vẫn không thể xóa hết vết thương ngày hôm ấy. Mà điều Tạ Thiếu Ly lo sợ hơn cả chính là nàng đã từ bỏ tình yêu với chàng rồi…? Nếu thế, Thiếu Ly chàng biết phải làm sao đây?   Cuộc hôn nhân của họ là những bước đi trên băng, mỗi một lần đặt chân là một lần hoài nghi và lo sợ. Chông chênh, mệt mỏi.   Nhưng khi Lâm Tư Niệm muốn buông bỏ những tình cảm trong lòng là khi nàng nhận ra một Thiếu Ly hoàn toàn khác.    Chàng sẽ vì nàng thích mà trồng một hàng hiên dài đầy dây nho rũ xuống. Chàng sẽ vì nàng chân có tật mà không để sót một viên sỏi trên lối đi. Chàng sẽ vì nàng mà hạ mình ngồi xuống bối nàng hết toàn bộ bậc thang dài. Chàng sẽ vì nàng mà bước thật chậm thật chậm chỉ để nàng có thể theo kịp. Chàng sẽ vì nàng mà vuốt nhẹ mái tóc, đặt lên đôi mắt một nụ hôn như cánh bướm lướt trên mặt hồ…    Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy tựa hạt mưa rơi xuống trái tim mềm yếu của Lâm Tư Niệm. Có vui mừng, có chua xót cũng có cả đau lòng. Hóa ra, chàng đã luôn yêu nàng như thế, vẫn luôn như thế.    Tưởng chừng đoạn nhân duyên tốt đẹp này sẽ chỉ là những tháng ngày bình yên, bởi cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương và trân trọng nó. Nào ngờ, chính lúc này giông bão bắt đầu kéo đến, cuốn tan đi tất cả mọi thứ và nhấn chìm xuống vực sâu.    Lâm Tư Niệm và mẫu thân bị bọn người xấu bắt cóc lên thuyền. Chúng phóng hỏa muốn giết cả hai, mẫu thân vì cứu nàng mà chìm trong biển lửa kia. Tạ Thiếu Ly vẫn là đến muộn một bước… Lâm Tư Niệm chịu đả kích lớn, trong lòng nàng tràn ngập thù hận và đau đớn.   Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận bản thân đến vậy? Hận mình chân tàn tật không thể chạy nhanh đến bên mẫu thân, hận mình cơ thể nhu nhược không thể cứu được người, hận mình đã luôn chờ đợi và hy vọng Tạ Thiếu Ly đến kịp… Máu cùng nước mắt, tất cả đều là thuốc độc, mỗi ngày nghiền nát tâm can nàng.    Và thế là, bất chấp cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào, Lâm Tư Niệm từng bước từng bước bán trái tim mình cho quỷ dữ. Nàng tâm đã nhập ma. Bởi nàng muốn nhuốm máu lên thế gian này để bồi tội với người đã khuất.    Nhưng mỗi lần đối diện với Tạ Thiếu Ly, nàng lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi ràng buộc. Vì chàng luôn dùng tất cả sự dịu dàng yêu thương của cả đời người này dành cho nàng. Nhìn thấy chàng như vậy, nàng không nỡ, không nỡ rời xa. Nhưng con đường nhập ma này là nàng đã chọn lựa, không thể quay về nữa rồi. Tạ Thiếu Ly, thật xin lỗi phu quân…   Đứng trước thê tử đang từng bước hủy hoại thân xác và tâm hồn vì thù hận và đau đớn, Tạ Thiếu Ly đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời chàng. Nếu an phận không tranh quyền đoạt vị không thể giúp chàng bảo vệ nàng, vậy thì chàng sẽ lấy toàn bộ quyền khuynh thiên hạ này, sẽ nhuộm máu lên khắp kinh thành này, sẽ đem thân xác chôn vùi kẻ muốn hại nàng.   Cứ ngỡ, tất cả những điều chàng làm sẽ cứu nàng thoát khỏi con đường ma đạo kia. Nào ngờ, một thế lực ẩn trong bóng tối đã đem nàng biến mất. Tất cả chỉ còn là điên cuồng, hỗn loạn… Tạ Thiếu Ly muốn lật tung thế gian này, hủy diệt mọi thứ để tìm nàng trở về. Bởi không có nàng, cuộc đời chàng chỉ còn lại thê lương.   Liệu người đứng đằng sau thao túng toàn bộ câu chuyện này là ai? Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì khiến hắn phải dày công sắp đặt toàn bộ ván bài hận thù này xoay quanh nàng? Và nàng còn có thể quay về bên cạnh Tạ Thiếu Ly được không khi tâm đã nhập ma và rời xa lâu như vậy?    Mời mọi người đón xem những chương cuối cùng của bộ truyện để giải đáp thắc mắc cho bản thân nhé. Mình đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đấy ạ? Bởi suy cho cùng, tất cả đều là quân cờ trên ván bài sinh tử quyền lực này mà thôi.   * * *   “Mỹ nhân ngây thơ” là một bộ truyện khác của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Truyện mang màu sắc trầm lắng và sâu sắc hơn các bộ khác. Nội dung truyện là quá trình Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm vượt qua mọi khó khăn, ngăn cách và thù hận để bên nhau. Ban đầu truyện có vẻ ngược nữ nhưng kì thật là ngược nam và sủng nữ vô cùng tận luôn ạ.    Bởi nam chính Tạ Thiếu Ly bên ngoài là một người lạnh nhạt vô tâm nhưng bên trong thì rất thâm tình. Tình cảm của chàng dành cho Lâm Tư Niệm là tình yêu suốt đời suốt kiếp, không phải là sự hối hận hay muốn chuộc lỗi gì cả. Vì yêu, nên tâm chàng đặt toàn bộ lên người nàng. Có thể nói những phân đoạn này tác giả viết và miêu tả rất hay. Mn khi đọc truyện sẽ cảm nhận được, mình đọc mà khóc muốn sưng cả con mắt luôn í :’( :’(   Nữ chính Lâm Tư Niệm là một cô nương hiểu chuyện và thông minh đến mức khiến người khác đau lòng. Nàng biết bản thân mình ở đâu và vị trí như thế nào nên luôn biết cách đối nhân xử thế. Tình yêu của nàng dành cho Tạ Thiếu Ly thật sự rất cảm động. Yêu nhưng lại không dám hy vọng. Chờ đợi nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Nàng quá mức nhạy cảm. Sau này, vì thù hận nàng đem tâm hướng vào ma đạo nhưng trái tim vẫn giữ nguyên tình cảm ban sơ thuần khiết với Tạ Thiếu Ly.    Thật may khi cuối cùng nàng cũng có được kết thúc tốt đẹp với chàng. Nếu không, chắc trái tim bé nhỏ của mình tan nát mất thôi.   Nói chung là đối với đứa yêu thích những truyện có chút nữ truy, nam nữ chính thâm tình, âm mưu quyền lực tranh đấu và biến cố bất ngờ đến tận phút cuối thì bộ truyện vô cùng thích hợp để đọc những ngày cuối tuần. Bởi truyện không quá dài nhưng lại đầy đủ các yếu tố thu hút người đọc theo từng con chữ. Đặc biệt, mình rất thích cách tác giả miêu tả những hành động yêu thương của nam chính dành cho nữ chính. Thật sự thì tình yêu chính là đơn giản như vậy, chỉ muốn cùng nàng đi hết con đường dài vào ngày tuyết rơi mà thôi.   Truyện hay và có những phân đoạn vô cùng xúc động luôn á. Mình không phải người nhạy cảm nhưng thật sự rơi nước mắt rất nhiều. Nếu bạn muốn biết điều gì khiến một đứa vô tâm vô tình như mình chịu kích thích thế thì nhảy hố nhé. Truyện đã được edit hoàn và post full public tại LustAveland rồi đó ạ. Mn ghe đọc nhaaa.   _____________    “ “: Trích từ truyện   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tạ Duẫn đã chết. Lúc này Tạ phủ bạch màn tung bay, giấy hôi tràn ngập, viết ‘ điện ’ tự giấy trắng đèn lồng ở bóng đêm hạ phá lệ chói mắt. Trát vải bố trắng điều thị vệ sừng sững phủ môn, ai cũng không có chú ý tới một cái hắc ảnh cắt qua bầu trời đêm, phiêu nhiên rơi xuống ở Tạ phủ không kịp quét tuyết đình viện. Cái kia màu đen quần áo nữ nhân cứ như vậy từ nùng mặc bát thành trong bóng đêm đi tới, nàng tóc đen nửa búi, vạt áo không gió tự động, một đường không tiếng động vô ảnh, ở to như vậy trong vương phủ như vào chỗ không người, phảng phất phiêu đãng với hỗn độn trung không chỗ để đi một mạt du hồn. Nàng nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thị vệ, đi hướng đỗ màu đen quan tài linh đường. Mãn đường ánh nến leo lắt, màu đen bóng ma một tấc một tấc từ trên người nàng rút đi, đầu tiên là lộ ra một đôi mặt mày thon dài mị nhãn, tiếp theo là tái nhợt như tuyết da thịt, lại sau đó đó là tươi đẹp ướt át đan môi, áo đen tung bay gian, giống như ban đêm tinh mị, lãnh diễm lãnh tình. Linh đường trống rỗng lắc lư, chỉ có một người quỳ gối quan tài trước. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng dáng, nữ nhân cầm lòng không đậu dừng bước. Người nam nhân này là nàng trên danh nghĩa trượng phu —— định tây vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Hắn từng giao cho nàng niên thiếu khi khó có thể quên được đau, cũng cho nàng thế gian ngọt ngào nhất ái. Hiện giờ tái kiến, lại là cảnh còn người mất. Làm như cảm giác được nàng đã đến, nam nhân quay mặt đi tới xem nàng, kia trương luôn là lãnh ngạo tuấn nhan thượng che kín mỏi mệt. Thê tử nhập ma khổ, song thân qua đời đau, vận mệnh trắc trở đánh sập hắn sở hữu kiêu ngạo. Đã từng cái kia tiên y nộ mã kiêu căng thiếu niên, đã từng cái kia ngây thơ hồn nhiên Lâm gia cô nương, đều chết ở nhiều tai nạn hồi ức, lại không còn nữa tồn tại. Một nam một nữ, một đen một trắng, cứ như vậy cách yên tĩnh không tiếng động phong tuyết lẳng lặng ngóng nhìn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. “Ngươi gầy thật nhiều.” Lâm Tư Niệm dẫn đầu đã mở miệng, không chút để ý mà nhìn hắn cười. Nửa ngày, Tạ Thiếu Ly hầu kết mấy phen run rẩy, cánh tay giật giật, tựa hồ muốn đụng vào nàng: “Tầm tã……” Nghe thấy cái này quen thuộc mà thân mật tên, Lâm Tư Niệm có một cái chớp mắt chinh lăng, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế trụ trong lòng chua xót, đạm nhiên xua tay, ngừng nam nhân đề tài: “Thế tử không cần khẩn trương, ta tới gặp cha mẹ chồng cuối cùng một mặt, sau đó liền đi.” Dừng một chút, nàng lại nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, đồ có sơn móng tay tay nhẹ nhàng ấn ở trên môi, “Ta nhưng thật ra đã quên, hiện nay nên đổi giọng gọi ngươi Vương gia.” Nàng câu lấy môi đỏ, ý cười lại chưa từng tới đáy mắt. Cặp kia vô luận trải qua nhiều ít mưa gió cũng vẫn xán nếu nắng gắt con ngươi, chung quy biến thành một mảnh tiều tụy vắng lặng. Kia phiến hắn hôn qua trăm ngàn biến, luôn là thân mật gọi hắn ‘ phu quân ’ cánh môi, cũng phảng phất bị rất nhiều cực khổ áp cong, dương thành mỉa mai độ cung. Nàng tựa như một con con nhím, dựng thẳng lên cả người gai nhọn tới bảo hộ chính mình. Tạ Thiếu Ly trong lòng bi thương càng sâu, hắn nắm chặt nắm tay. Lâm Tư Niệm thấy Tạ Thiếu Ly hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt mảnh khảnh, liền không hề kích thích hắn, chỉ bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi đến hai tòa đen nhánh quan tài trước, chăm chú nhìn chấp hương dập đầu, nhẹ giọng nói: “Công danh lợi lộc, cũng bất quá là sau khi chết một nắm đất vàng. Nguyện ngài nhị lão, dưới suối vàng đi hảo.” Dứt lời, nàng tam dập đầu. Tạ Thiếu Ly tầm mắt dừng ở nàng chân trái thượng, nhẹ giọng hỏi: “Chân của ngươi, nhưng hảo?” “Đúng vậy.” Lâm Tư Niệm nghịch bóng đêm nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười, tiêm chỉ vô ý thức vòng quanh bên mái rũ xuống sợi tóc, hai tròng mắt mị thành một cái phùng, lười biếng mà dựa nghiêng ở cửa sơn trụ thượng: “Hoa Cung chủ thay ta đem chân trái gõ đoạn, ma đi cốt vảy một lần nữa tĩnh dưỡng, cuối cùng là trị hết chân què.” Như vậy trùy tâm tận xương đau, nàng lại nhẹ đạm đến phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa. Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Ngây Thơ của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6