Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Uyển Vân - Hoa Tuyết Tử

Tên ebook: Uyển Vân (full prc, pdf, epub) Tác giả: Hoa Tuyết Tử Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không, Sủng,   Cung Đấu , Giang Hồ, Văn học phương Đông Dịch giả: Thủy Kính Sơn Trang Nguồn: thuykinhsontrang.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Uyển Vân - Hoa Tuyết Tử Văn án:   Nàng Nhan Uyển Vân một tiến sĩ IQ hơn người, gặp tai nạn máy bay không chết lại xuyên không. Nàng tình cờ học được bí tịch võ lâm trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nàng kế thừa Huyền cung, trở thành cung chủ uy chấn giang hồ. Nàng vì trả ơn vào Trương phủ làm nha hoàn. Nàng theo tiểu thư vào cung, dùng tài trí thế lực đưa tiểu thư lên làm hoàng hậu, nhưng không ngờ vì thế mà nàng bị hắn chú ý. Hắn, ngoài mặt như trích tiên hạ phàm, ôn nhuận, thanh nhã. Nhưng nếu bị chạm vào nghịch lân, sẽ trở thành ác ma độc ác hơn bất cứ ai. Lúc đầu thấy nàng thông minh, nên hắn để ý nàng. Lâu dần tình cảm nảy sinh Hắn sủng nàng, yêu nàng mọi cách… Thế nhưng nàng lại giả vờ không hiểu. Đã thế hắn đành dùng “vũ lực” trói nàng bên người thôi…  Mời các bạn đón đọc Uyển Vân của tác giả Hoa Tuyết Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Chiêu Ma
Bối cảnh câu chuyện được diễn ra vào năm 1843 vào giai đoạn Napoléon vừa kết thúc vài chục năm Chỉ vì muốn hiểu rõ được sự kinh khủng của ác mà  André tham gia trò chơi triệu hồi ma quỷ của nhóm dị giáo. Tất cả mọi người chết hết rồi, chỉ có cậu còn sống, vì dường như ác ma theo dõi cậu. *** Thụ là nhà văn khá nổi tiếng ở Paris. Nổi tiếng là xinh đẹp khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhân đều thích. Nhưng thụ lại thích Isabel, em gái công tước. Có lần thụ đi nhà hát gặp được hai anh em công tước, vì muốn gây sự chú ý của Isabel nên thụ xin một vai diễn, cuối cùng được đẩy cho vai diễn là nữ, một cô gái xinh đẹp. Thụ đẹp nên diễn gái đẹp cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng như nguyện, thụ được gặp Isabel, gặp là sử dụng những lời hoa mĩ nhất để bày tỏ tình yêu với nàng. Thụ có quen một quý bà , nhờ quý bà làm lễ chiêu ma lấy cảm hứng. Quý bà đồng ý vài ngày sau sẽ làm.                            Thụ được mời ở ngủ lại trong biệt thự của Isabel. Ngày hôm sau hai người đi săn, thụ bị bắt cóc, quý bà bắt cóc thụ vì muốn cho thụ mang thai của ác ma được triệu hồi . Công xuất hiện giết ác ma quất thụ luôn. Ngày hôm sau công lấy thân phận Isabel hỏi thăm thụ, sáng là người ôn nhu dịu dàng , tối thì đòi hỏi thụ vô độ. Hai tháng sau thụ phát hiện thân phận của công là Isabel. Thụ phát hiện bản thân mập ra, tưởng bị ác ma nhập thân nên nhờ công giúp đỡ. Công sợ ác ma làm hại thụ nên cố gắng đọc sách để giải quyết. Bốn tháng cố gắng bị đổi lấy một câu sống bao nhiêu năm vẫn là người mù chữ của thụ :)))       Khi đến tháng thứ mười , thụ đẻ ra ác ma, đặt tên là Louis. Mới đẻ ra thụ còn tính giết, hai ngày sau công hỏi lại có muốn giết hay không thì thụ lên án công ác độc. Mấy năm sau thụ lại sinh thêm một cặp song sinh nữ.  *** Khi André nhìn thấy phu nhân Durand lần nữa, cậu đang từ Bordeaux quay lại Paris, xe ngựa chạy qua một con phố. Tiểu ác ma rất hiếu động, nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống mở cửa sổ ra, suýt nữa thì té xuống. *Bordeaux (Pháp phát âm: [bɔʁ.do]; Gascon: Bordèu; Basque: Bordele), là một thành phố cảng quan trọng của Pháp, toạ lạc ở hạ nguồn sông Garonne. Vùng đô thị Bordeaux là vùng đô thị lớn thứ năm của Cộng hoà Pháp, với tổng dân số 1.105.000 người. Nó là thủ phủ của vùng Nouvelle-Aquitaine thuộc miền tây nam nước Pháp. Biệt danh của thành phố là “La Perle d’Aquitaine” nghĩa là “Hòn ngọc của vùng Aquitaine”. Bordeaux được xem như là thủ phủ của rượu vang thế giới, đây cũng là chủ nhà của hội chợ rượu vang chính của thế giới Vinexpo rượu vang được sản xuất ở đây từ thế kỷ VIII. André sợ đến ngừng thở, cũng may công tước Normandie nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo tiểu ác ma ném về. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định đóng cửa sổ thì thoáng thấy một phụ nữ già nua trong ngõ tối, gương mặt rất quen. André nhìn kỹ lại, nhận ra đó chính là phu nhân Durand mất tích đã lâu. Ngõ tối kia là phố đèn đỏ nổi danh, đầu ngõ thường có phụ nữ lộ ngực đứng đó, chỉ cần trả một hai cent là được vui vẻ. Cậu không ngờ phu nhân Durand cao ngạo sẽ trở thành gái điếm, nhưng cậu không hề thông cảm. Tuy lòng dạ cậu không xấu nhưng vẫn không sẵn lòng tha thứ cho một người từng muốn giết cậu. Huống chi phu nhân Durand còn từng giết chết nhiều cô gái vô tội chỉ vì tiền tài và cuộc sống xa xỉ. Công tước Normandie ôm lấy cậu từ phía sau rồi đóng cửa sổ lại, ngõ tối, gái điếm và phu nhân Durand bị xe ngựa ném lại phía sau rất xa. Bất ngờ chạm mặt, sau này suốt đời sẽ không gặp lại nữa. André hỏi: “Trước đây tại sao anh không giết bà ta?” Tất cả đều bị giết, ngoại trừ phu nhân Durand. Công tước thờ ơ trả lời: “Tội lỗi của con người không nên bù đắp bằng cái chết, bà ta sống để chuộc tội.” Nghèo khó, ốm đau, sỉ nhục…. Tội lỗi chồng chất bao nhiêu thì phải sống để trả lại. Trước kia bà ta dùng sinh mạng các thiếu nữ vô tội hiến tế cho ma quỷ đổi lấy cuộc sống giàu sang thoải mái, hiện tại phải làm để trả lại. André hơi ngạc nhiên về quan niệm chuộc tội của ác ma, ở mức độ này, tựa hồ còn công bằng hơn cả luật pháp. Vô tình gặp phu nhân Durand là chuyện ngoài ý muốn, thực tế, André đã sớm quên bà ta. …. Gần đây André có một nỗi phiền muộn – “Tại sao em lại mập nữa rồi?” Mặt tròn một vòng, bụng lại bắt đầu có rất nhiều thịt mỡ, cậu phải mặc quần áo rất rộng mới không thấy người mập lên quá rõ ràng. Hai đầu lông mày công tước giật một cái, rũ mắt nhìn bụng André, hàm hồ nói: “Có lẽ… do ăn nhiều.” Tiểu ác ma bên cạnh nghe được, đột nhiên cười phá lên. André chẳng hiểu ra sao: “Con cười cái gì, Louis?” Cậu bé ghét chết cái tên Louis cười không nổi nữa, buồn bực giải thích: “Con chỉ vui quá vì về đến nhà rồi.” Nghe vậy André cười nói: “Papa cũng vui.” …. Bụng André càng ngày càng lớn, còn cử động, giống hệt lần trước có tiểu ác ma. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này cậu rất bình tĩnh, không bị dọa sợ đến phát khóc, cũng không có thỉnh thoảng u sầu ăn không ngon – Vậy nên lần này còn béo hơn lần trước. Đương nhiên béo không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại sao ma quỷ thích nhập vào người cậu vậy? André nghiêm túc nói: “Đây là một vấn đề cần được xem trọng! Em không thích bị ma quỷ nhập vào người, mang đến cho em ít nhất mười tháng phiền phức. Công tước, phiền anh nhắn giúp một tiếng.” Công tước Normandie: “… Được.” Hắn cũng không ngờ nước thuốc vẫn còn tác dụng, xem ra phải nghiên cứu làm thế nào ức chế tác dụng của thứ thuốc kia. “Anh bảo đảm, lần tới sẽ không có ác ma nhập vào người em.” André: “Được, em tin tưởng anh.” Vì vậy công tước Normandie lại nghiên cứu phương thuốc cổ truyền ma pháp, André tiếp tục vui chơi ăn uống, còn có chút mong đợi tiểu ác ma xuất hiện, có thể nói tâm trạng vô cùng tốt. Thế nên lúc sinh, cậu không bị giày vò nhiều đã sinh được hai bé gái – Alizée và Isabel. André kiên trì đặt tên một bé gái là Isabel, vì cậu cho rằng cô gái nào có tên này chắc chắn sẽ vô cùng sinh đẹp. Nhưng đối với công tước Normandie mà nói, đây là bằng chứng chính xác André nhớ mãi không quên Isabel. André lại nghĩ công tước không nói lý, hắn thì nghĩ cậu yêu người phụ nữ khác, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài năm ngày. Sở dĩ thời gian qua ngắn là do công tước vô tình nói ra chân tướng André mang thai không phải do ma quỷ nhập vào người. André bị đả kích mạnh, công tước tự biết đuối lý, trong lòng lo lắng, đến nước này đành kết thúc chiến tranh lạnh. Thời gian rất dài sau đó André mới tiếp thu chuyện tiểu ác ma và hai tiểu tiểu ác ma là do cậu sinh ra, sau đó dần dần cảm thấy rất tốt, thì ra là con của cậu, có lẽ sau này sẽ có cháu trai không chừng. Sau trăm tuổi, cuối cùng sẽ không cô độc. Mời các bạn đón đọc Chiêu Ma của tác giả Mộc Hề Nương.
Bạo Long
Đỗ Thương đang sinhh sống trong tân thế giới nhưng chán nản cuộc sống nơi đây nên đã quyết định bỏ trốn quay trở về thời đại nguyên thủy ngày xưa.  Đã bỏ trốn đi mà cũng còn bị  bạn đời của y, cũng chính là con bạo long hung tàn khủng bố kia lại từ tân thế giới đuổi theo tới. Gỡ mìn Đoản văn trong vòng ba vạn chữ. Cưỡng chế, sinh tử, công là khủng long. Cẩu huyết, mạc danh kỳ diệu (Không nói rõ được), phản khoa học, xuyên qua rối tinh rối mù. Tập hợp tất cả những sự kỳ quái nảy sinh ra ở trong đầu cá nhân tác giả, rất lung ta lung tung. Bởi vì xem 《 Kỷ Jura 2》rất có cảm hứng, hự! Tìm tòi mấu chốt: Đỗ Thương ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Lời khuyên từ edit trước khi mọi người nhảy hố: truyện không miêu tả sâu sắc về quá trình công thụ yêu nhau, chỉ nói về cách hai người hỗ động khi ở bên nhau, cảnh sinh hoạt 1 nhà rất đáng yêu, và cả lúc vả mặt mấy thứ râu ria cũng rất thỏa mãn. Nhìn chung nó khiến mình dễ chịu ^^ và nếu có ai không thích cục cưng thì cũng đừng nói lời cay đắng. *** Đỗ Thương ôm Rosa lên, nắm lấy tay Auland: "Các con có bị thương không?" Auland lắc đầu: "Thiếu chút nữa là bị thương, cũng may là không có chuyện gì." Đỗ Thương trách mắng: "Làm bậy." Rosa ôm lấy cổ Đỗ Thương, cà cà: "Nhớ ba ba quá." Trái tim Đỗ Thương lập tức tan ra, mềm mại, ấm áp, "Ba ba cũng nhớ Rosa." Rosa lén lút ở sau lưng Đỗ Thương giơ một ngón tay cái về phía Auland, Auland cũng làm một ngón cái đáp lại. Đỗ Thương không thấy, một lòng quan tâm hai đứa nhỏ: "Đã ăn gì chưa? Có đói bụng hay không? Muốn ăn ở bên ngoài hay về nhà ăn?" Rosa: "Về nhà ăn." Auland: "Không về nhà." Đỗ Thương: "Hả? Vậy các con tự thương lượng với nhau đi." Rosa và Auland không hề có tiếng động mà giao tiếp, Rosa: Em muốn ăn cơm ba ba nấu. Auland: Cha có ở đó, em không ăn được. Rosa suy nghĩ một chút: Anh nói đúng. Sau đó nó liền ôm lấy Đỗ Thương làm nũng: "Ba ba, chúng ta ăn ở ngoài đi." Đỗ Thương: "Được, nghe các con." Rosa: "Ba ba, gã là ai?" Đỗ Thương nhìn theo hướng mà Rosa chỉ, liền thấy Lục Nham đang đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, thần sắc không rõ ràng. Lục Nham đi tới, nhìn xem hai đứa nhỏ và Đỗ Thương có quan hệ gì, ý tứ sâu xa không rõ mà cười nói: "Mày còn thay người ta nuôi con nữa à?" Auland và Rosa nhất thời trầm mặt xuống, bọn nó bị phủ nhận là con ruột của ba ba, điều này chọc giận đến tụi nó. Nếu như không có Đỗ Thương ở đây, hai đứa nó nhất định sẽ không để yên cho Lục Nham rời đi. Đỗ Thương: "Không cần để ý tới gã, là một tên thần kinh thôi. Các con vĩnh viễn là con của ba ba, ba ba thương các con nhất." Trên gương mặt không cảm xúc của Rosa lộ ra màu hồng phấn ngại ngùng: "Con cũng yêu ba ( ̄3 ̄)." Đỗ Thương chọn một nhà hàng gần đây, mang theo hai đứa nhỏ đi ăn. Trong suốt quá trình đó Auland có rời đi một lần, nó nói muốn đi nhà vệ sinh. Đỗ Thương ngẩng đầu lên: "Ba đưa con đi?" Auland từ chối: "Không cần." Đường đường là thái tử chí tôn không lẽ đi vệ sinh cũng cần ba ba kè kè theo sau sao? Đỗ Thương biết rõ thằng con lớn nhà mình sĩ diện cao, vì vậy nhìn thấy nó tiến vào phòng vệ sinh rồi mới miễn cưỡng yên tâm. Thật ra năng lực của Auland rất mạnh, nhưng mà bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, Đỗ Thương không nhịn được mà nóng ruột nóng gan. Đối với loại quan tâm lo lắng này của y, Auland rất hưởng thụ, có thể nhận. Nhưng mà Đỗ Thương không hề biết, đó chính là sau khi Auland vừa vào phòng vệ sinh xong liền biến mất, lần thứ hai xuất hiện là đang ở dưới bãi đỗ xe đồng thời hướng về phía nào đó mà đi. Lục Nham đang gọi điện thoại, nghe ngữ khí hình như là đang dỗ dành ai đó: "...Cậu yên tâm, tất cả những người ngáng đường cậu, tớ đều sẽ thay cậu giải quyết." Auland đứng ở sau lưng gã, nghe vậy liền lộ ra nụ cười quái dị. Vốn là muốn động thủ liền thay đổi chủ ý, nó muốn nhìn bộ dáng tức giận của cha nó một chút, vì vậy không có giết chết Lục Nham. Chỉ là động tay động chân một chút trên phanh xe của gã, nếu như chết người, thì nhiều lắm là kế hoạch chọc giận cha nó bị thất bại. Còn nếu mạng lớn không chết, vậy thì sẽ chết càng thê thảm hơn. Lục Nham bỗng nhiên xoay người lại, sau lưng trống không. Trong một phút chốc nào đó lúc nãy, gã đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoảng sợ vì bị nhìn chằm chằm. Tựa như đứng bên lề của một cái hố biển không thấy đáy, đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt khổng lồ của một con quái vật ẩn sâu trong bóng tối. "Alo? Lục Nham? Lục Nham cậu đâu rồi?" Lục Nham một bên nghe điện thoại một bên mở cửa xe: "Tớ sẽ thay cậu giải quyết, đừng lo lắng, không cần sợ." Tống Niên an tâm cười: "Cảm ơn cậu, Lục Nham." Auland trở về chỗ ngồi, Rosa nhảy tới dùng ánh mắt nghi hoặc. Auland tiến tới bên tai Rosa nói nhỏ: "Anh đang cứu em, tốt nhất đừng nên biết." Nếu không con bé liền bị giận chó đánh mèo. Nghe vậy, Rosa cũng từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình. Bản năng nói cho nó biết, chuyện nguy hiểm mà không có lợi ích gì thì tốt nhất là sống chết mặc bây, dù sao đến cuối cùng đều có thể nhìn thấy được, còn lòng hiếu kỳ ấy à, cái này có thể khống chế được, không phải thứ quan trọng gì. Vì thế Rosa cũng không có hỏi lại. Đỗ Thương cười nói: "Hai anh em thì thầm cái gì đó? Có cái gì mà ba ba không thể biết được à?" Rosa ngoan ngoãn: "Ba ba, cha đâu rồi?" Đỗ Thương sờ mũi một cái: "Ở nhà. Khụ, để ba gọi ổng tới đây —— Ân, ổng phải chăm sóc thằng út, để ba hỏi một chút." Không lâu sau, một người đàn ông suất khí ngời ngợi trên tay ôm thêm một đứa nhỏ liền xuất hiện ở trước cửa nhà hàng, hướng về phía bọn họ đi tới. Jude phát hiện Auland và Rosa, mặt không cảm xúc, nhưng càng đi tới gần, khí thế trên người lại càng lạnh lẽo khủng bố. Tay Auland và Rosa hơi run lên, càng ôm chặt lấy Đỗ Thương. Đỗ Thương cau mày, trừng Jude: "Anh giận cái gì?" Jude ngồi xuống, trầm giọng nói: "Bọn nó tự ý hành động!" Đỗ Thương: "Anh có tư cách nói người khác hả?" Lông mày Jude nhíu lại: "Ta là người trưởng thành, đi tìm bạn đời của mình." Auland: "Tụi con đi tìm ba ba." Jude và Auland nhìn nhau trong chốc lát, Auland cúi đầu không nói lời nào. Đỗ Thương lén lút nhéo Jude một cái: "Bình thường một chút." Jude nhàn nhạt liếc y một cái, thu lại khí thế: "Về nhà rồi nói sau." Ánh mắt của Đỗ Thương rất nhanh liền bị đứa bé mập mạp trắng nộn trong vòng tay của hắn hấp dẫn: "Cục cưng có thể biến hình rồi sao?" Jude: "Chỉ là tạm thời thôi, không thể duy trì lâu được." "Để tôi ôm một cái." Đỗ Thương ôm lấy cục cưng, hôn nó một cái, thích vô cùng. Mời các bạn đón đọc Bạo Long của tác giả Mộc Hề Nương.
Chính Cung Tiểu Thiếp
Vì cha ruột là ngươi ham mê cờ bạc, cái gì lừa được Kim Ánh Nhi đều đã lừa, chỗ nào đã từng đi nàng đều đi rất ung dung tự tại. Cho đến một ngày, người phụ thân mê cờ bạc của nàng đã gán nợ nàng cho người ta làm tân nương, còn nghe nói đối phương là người có quyền có thế. Bà mối dặn dò nàng, đã qua cửa thì chính là thê tử của người, nhất định phải nhanh chóng sinh một đứa nhỏ. Như vậy, chờ đến khi phu nhân thật sự trở về, nàng còn có thể ở lại mà hưởng phúc... Nhưng nàng chính là chưa từng nghĩ như vậy, lại càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhốt trong đạo trạch buồn chán này. Nhưng phu quân của nàng là người vô cùng lợi hại, nàng chính là không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nam Cung Khiếu Thiên biết rõ người cùng hắn bái đường không phải là thê tử mà hắn muốn cưới. Nhưng hắn lại không làm rõ, lại còn cảm thấy thú vị, hơn nữa nàng đã từng cứu hắn một mạng. Hắn cho rằng đây là duyên phận khó có được, dù không phải chính thê cũng muốn thu nàng vào phòng. Thấy nàng không biết được mấy chữ, mỗi ngày lại vất vả giả vờ làm hiền thê tri thư đạt lễ, Hơn nữa lại rất nhiều mánh khóe, rất nhiều trò, khiến hắn vừa thấy nàng liền vui vẻ, Một nương tử thú vị như vậy, dù là chính phòng cũng được... *** Hiện giờ chân của nàng chưa giải được, cũng không biết đối phương là sói hay là hổ, thật sự không nên tùy tiện cứu hắn lên, không bằng cùng hắn chờ trời sáng, cũng tìm người làm bạn cho nàng thêm can đảm. Hai mắt Kim Ánh Nhi lưu chuyển, lớn tiếng nói, "Hiện giờ trời tối đen như mực, không thể đi được, sáng mai ta sẽ đi sớm tìm người đến cứu ngươi." "Ngày mai ngươi vào trong thành đến đường cái nhộn nhịp nhất, tìm La quản gia của Thiên Vũ lương hành, nói cho họ chỗ này." Giọng nói của nam nhân kia mang theo giọng điệu ra lệnh. Kim Ánh Nhi nhíu mày, hắng giọng hỏi: "Xin hỏi hiện giờ là ngươi đang cầu xin ta sao?" "Trong tay ta có một đôi hoa tai trân châu, ngươi đưa tay đến khe cửa đón lấy. Ngươi mang theo hoa tai này làm bằng chứng đi tìm La quản gia, bảo hắn đưa cho ngươi mười hai vàng làm tạ lễ." Mười hai vàng! Còn có một đôi trân châu to bằng móng tay! "Mạng của ngươi đáng giá vậy sao?" Kim Ánh Nhi nghẹn họng đón lấy đôi hoa tai trân châu, đặt một cái vào miệng. Hương vị này, độ cứng này, quả thật là trân châu không sai. Viên trân châu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy! Nếu ánh trăng đủ sáng, thì có thể nhìn thấy hai má Kim Ánh Nhi sớm đã hồng nhuận rồi. "Vị đại ca này khách khí quá rồi, thật ra nếu như huynh không đưa đôi trân châu này tặng cho ta, ta cũng sẽ giúp huynh đi báo tin. Ta là người vô cùng nhiệt tình, sẽ cố gắng hết sức để cứu người..." Miệng Kim Ánh Nhi nói như vậy, nhưng tay lại nhanh chóng nhét đôi trân châu vào trong vạt áo. "Cần gì phải nói dễ nghe như vậy? Nếu không có lợi ích lớn dụ dỗ, sao ngươi có thể bớt chút thời gian đi một chuyến chứ?" "Này, những lời này có thể làm tổn thương người khác đấy." Kim Ánh Nhi cảm thấy tính cách của người này bất công, lấy ra trân châu ném lại qua khe cửa. Dù sao, nàng còn có thể nhận mười hai vàng. "Trả lại trân châu cho ngươi, ta cũng không hiếm lạ gì!" Bên dưới im lặng, chỉ là vang lên vài tiếng thở nặng nề, hiển nhiên là có chút khó hiểu. "Ta đã đưa đi, thì không có đạo lý thu lại. Huống hồ, chúng ta không quen cũng không thân, hiện giờ ta có việc nhờ ngươi, lấy tiền nhờ người làm việc, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nam nhân kia thong thả nói. "Được rồi, ta liền miễn cưỡng nhận lấy đôi trân châu này." Kim Ánh Nhi cầm lại trân châu, miệng cũng không nhịn được cằn nhằn giáo huấn, "Chẳng qua là ngươi nên thay đổi thái độ này, nếu không sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ? Người giang hồ có thể không có tiền trong túi, nhưng hai chữ "đạo nghĩa" luôn đặt trong lòng." "Đạo nghĩa?" Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Kim Ánh Nhi cúi đầu, từ trước đến nay nàng không thích nói một mình, liền cầm ông sáo gõ gõ vào cửa nhỏ. "Ngươi đã làm chuyện xấu gì vậy? Sao lại bị nhốt ở một chỗ quỷ quái thế này?" "Bị người bắt tống tiền." Giọng nói của nam nhân kia lạnh lùng, nhưng với Kim Ánh Nhi thì không sao cả, dù sao nàng đã sớm quen với những chuyện mất mặt rồi. Huống hồ, hắn còn cho nàng mười hai vàng, có thể để cho nàng và phụ thân cao chạy xa bay rồi, nàng cái gì cũng có thể không so đo với hắn. Kim Ánh Nhi một từ trong túi đồ ra hai cái bánh sơn trà, "Có muốn ăn một miếng bánh sơn trà không, vừa ăn vừa nói chuyện?" "Không." Kim Ánh Nhi tự tìm mất mặt, ngược lại cầm bánh ăn. Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc giống như ma quỷ đang tiến lại gần, miếng bánh sơn trà còn nghẹn ở cổ, cả người Kim Ánh Nhi nổi đầy da gà. Mặt nóng dán mông lạnh cũng không sao, ai bảo nàng trên đời này sợ nhất là nghèo, thứ hai là sợ ma. Nàng lấy cây sáo gõ cửa nhỏ, lớn tiếng hét, "Này, ngươi nói gì đi chứ, nếu không thì ta thổi sáo cho ngươi nghe. Cây sáo này của ta khẽ thổi, đảm bảo quỷ khóc thần kêu, quần ma loạn vũ, muôn chim bay cao, chính là chỉ tiếng sáo của ta." "Nói chuyện sẽ khô miệng." Giọng nói của nam tử kia khản đặc. Kim Ánh Nhi lấy từ trong túi ra một túi nước, nhét qua khe cửa cho hắn, "Nước suối, tiện nghi cho ngươi rồi." Bên dưới cửa vang lên tiếng uống nước ừng ực. "Vừa rồi ngươi nói mình là đệ tử Chung Quỳ gì đó, ngươi là sư bà trảm yêu trừ ma sao?" Mặc dù giọng nói của nam tử kia vẫn còn chút khàn khàn, nhưng cũng đã tốt hơn so với vừa rồi nhiều. "Không thể xưng là "bà", chẳng qua là thật sự đã trừng phạt không ít sắc quỷ, tham quỷ." Nàng đắc ý nói. "Một khi pháp lực đã cao thâm như vậy, sao lại bị ném vào nơi này?" "Chuyện kể ra thì quá dài, ta ném bánh sơn trà xuống cho ngươi, ngươi ăn một chút thì mới có sức cùng ta nói chuyện." Kim Ánh Nhi mặc kệ giọng điệu cười nhạo của nam tử kia, ngược lại tự nói, "Cha ta mê cờ bạc, thua sạch ngân lượng ở trọ của chúng ta. Chúng ta ăn chùa mười ngày, bị ném đến chỗ này coi như đã là tốt. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cáo từ vị Cố Thạch tỷ tỷ mới quen không lâu ở cách vách, ta với tỷ ấy vừa gặp đã quen." Nàng hơi dài không thở gấp lấy một cái, cứ như vậy nói một hơi. Không ai đáp lại lời nàng. Kim Ánh Nhi nhăn mày, bất khuất tiếp tục nói: "Thật ra bị ném đến đây cũng không tính là thảm, lần trước khi ta giả bộ làm muội muội của Trường Thanh huyện lệnh, cha ta giả trang thành tùy tùng đi du lịch, không ngờ tới Trường Thanh huyện sư gia đúng lúc ở trên một con thuyền khác, cha con chúng ta ở giữa dòng bị người ta ném xuống hồ, còn là giữa trời tháng mười một! Tuy rằng phía nam không có tuyết, nhưng vẫn bị lạnh khiến ta bị bệnh một tháng!" "Ngươi là một tên lừa đảo." Thật lâu sau, cuối cùng nam tử cũng bắn ra mấy chữ. "Làm gì nói khó nghe thế, cái gì lừa gạt với không lừa gạt, tiền tài vốn là vật lưu thông. Làm giàu thường không có nhân đức, người đem bạc đến cho ta, ta lại giúp họ lấy đi cứu tế thôi!" Kim Ánh Nhi cười ha ha, vẻ mặt không có chút hổ thẹn nào. "Cái gì mà cứu tế người khác, ngân lượng đều bị cha ngươi lấy đi đánh bạc thôi." "Ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe được sao? Coi chừng ngày mai lão nương không đến chỗ gọi là Thiên Vũ lương hành kia nữa!" Kim Ánh Nhigào to, giơ cây sáo lên gõ vào cửa nhỏ. "Ngươi giả trang thành muội muội huyện lệnh, chứng tỏ ngươi biết chữ?" Nam tử kia hỏi, trong giọng nói nghe ra được vài phần miễn cưỡng. "Biết vài chữ lớn, chẳng qua không viết được, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ một số phù chú lừa người thôi. Nhớ lại khi mẹ ta còn sống, ít nhiều vẫn thúc giục ta học bài viết chữ." Kim Ánh Nhi ôm bao đồ, máy hát một khi đã mở liền không dừng được, "Biết không? Trước kia cha ta vẫn còn là tú tài, sau khi mẹ ta mất mới biến thành cái đức hạnh này. Cho nên, cảm tình phu thê không cần quá tốt, nếu không trơ mắt nhìn người kia ra đi, thật sự là... Ài..." Trong lòng nàng cảm khái, thở dài một cái. Trong phòng lần thứ hai trở về một mảng yên tĩnh. Kim Ánh Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định nói trắng ra. "Ngươi không nói chuyện với ta, ta sẽ bị dọa chết ở chỗ này, ngày mai lấy ai đi tìm người cứu ngươi!" "Cha ngươi luôn thua sạch ngân lượng, ngươi không oán ông ấy sao?" Nam tử kia không cam lòng hỏi. "Phụ thân của mình, có thể oán cái gì?" Ài ài ài. "Nếu ông ta suy nghĩ cho ngươi, thì không nên trầm mê trong cờ bạc, khiến cho một cô nương như ngươi luôn bị nguy hiểm." Mời các bạn đón đọc Chính Cung Tiểu Thiếp của tác giả Dư Tiểu Uyển.
Thích Khách Vô Danh
Vài lời của người edit (Lệ Lâm ạ): Nếu mn chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên LL nói qua 1 chút về truyện này. Truyện này nói về 1 cô gái xuyên không về cổ đại lúc nhỏ được nuôi thành thích khách (sát thủ), mặc dù là người hiện đại nhưng nữ chính không hề YY, cũng không văn chương lai láng, xinh đẹp mê người… Điểm nổi bật của nữ chính là thực tế, thông minh cực kì, tỉnh táo, rất khó tin tưởng người khác, ngoài ra thì bình thường không thể bình thường hơn. Nam chính cũng như mấy anh soái trong truyện khác, đẹp trai, đa tài, cực sủng nữ chính. Điểm đặc biệt của anh này là luôn âm thầm lo lắng, chăm sóc nữ chính, từng bước một làm nữ chính tin vào mình. Giới thiệu nội dung: Tào Mạt, Xuân Thu, Lỗ, vì nước mưu kế.* Chuyên Chư, Xuân Thu, Ngô, trọng tín nghĩa coi thường cái chết. Yêu Ly, Xuân Thu, Ngô, chặt tay giết vợ. Dự Nhượng, Chiến Quốc, Tấn, thân tàn hủy dung. Nhiếp Chính, Chiến Quốc, Hàn, coi kẻ sĩ là tri kỷ. Kinh Kha, Chiến Quốc, Yến, người đời ai cũng biết. Vô Danh, không căn cứ, không rõ quốc tịch, rất sợ chết. Ngày xưa Mộ Yến Trai bình phẩm thích khách thiên hạ, từng dùng số tiền lớn mời cách rèm nói chuyện, tiếc rằng Vô Danh kỳ nhân tiếc mạng như vàng, từ chối không truyền, từng trịch thư nói: “Thích khách phải vô danh.” Chữ này méo mó vô thể, nghi là viết bằng tay trái. Bảng xếp hạng sát thủ của Mộ Yến Trai khi sắp xếp vị Thám Hoa, dâng thư: Vô Danh một thân cẩn thận gian xảo, làm việc ‘Thiên mã hành không’ (1), vô chương vô kị (2), vô lí khả tuần ­­(3). Vì không có bằng chứng cụ thể, nên xếp hạng ba. . Chú thích: * Các sát thủ được viết theo dạng: Tên sát thủ, thời đại người đó sống, quốc gia của người đó, đặc điểm nổi bật. (1): ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc) (2): không theo chương trình không kiêng dè gì cả. (3): không theo lý luận. *** Thể loại: 2S, nam chính là môn chủ, ngây thơ (với nữ chính), siêu sủng nữ chính, thông minh, nữ chính là sát thủ, cực kỳ lý trí, thông minh, tà ác =)), cổ đại, xuyên không, tranh đoạt hoàng quyền, giang hồ, ngược nam, HE. Đã có bao giờ bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng: Nếu như nữ chính có một nhan sắc cực kỳ bình thường thì nam chính có để ý đến nàng không? Mọi người cứ bình tĩnh, không phải ta có ý công kích gì đâu. Chỉ là, đôi khi ta cảm thấy ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy một người luôn là ngoại hình rồi mới đến tính cách. Truyện này vừa hay đã giải đáp cho sự băn khoăn của ta. Thì ra, tình yêu vẫn có thể làm nên kỳ tích.   Đường Hoan là tứ thiếu gia của Đường môn. Lúc nhỏ, cả nhà chàng rất hạnh phúc nhưng phụ mẫu đột nhiên rời bỏ chàng khiến chàng từ một đứa trẻ hạnh phúc trở thành đáng thương. Bất kỳ danh gia vọng tộc hay là bang phái giang hồ nào cũng có mặt tối của nó. Khi phụ mẫu của chàng rời bỏ chàng, chàng phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn nguy hiểm. Dẫu cho chàng chỉ là một đứa bé, đám người ấy cũng không chịu bỏ qua cho chàng, Trong mắt bọn họ, chàng chính là chướng ngại vật cần phải dẹp bỏ. Bởi vì, chàng rất giỏi trong việc chế tạo độc dược và thiết kế ám khí. Bộ bộ kinh tâm, Đường Hoan cẩn thận từng li từng tí nhưng vẫn bị người khác làm tổn thương đôi chân. Mạc Hi là một sát thủ. Nàng xuyên không từ lúc còn bé, cuộc đời đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Trong lòng nàng có cất giấu hình bóng của một người nam nhân. Một nam nhân dịu dàng như ánh mặt trời, soi sáng cuộc sống tối tăm của nàng khi cả hai đang bị giày vò ở nơi không có tình người. Mạc Hi có một ngoại hình cực kỳ bình thường nhưng nàng rất thông minh, thông minh đến mức đáng sợ. Từ khi nam nhân dịu dàng kia chết đi, trái tim của nàng cũng đã nguội lạnh… Đường Hoan và Mạc Hi gặp nhau chính là duyên phận. Đường Hoan vốn là đối tượng nàng cần ám sát nhưng chàng nào phải dạng vừa. Chỉ vì một lần lỡ tay hạ “độc” lên người nàng mà bị nàng ngược lên bờ xuống ruộng. Ây da, con đường truy thê sao mà khó khăn quá~ Đường Hoan vì Mạc Hi mà móc hết tim gan. Mạc Hi thích đốt nhang trong những lư hương đẹp đẽ, chàng chiều theo nàng. Để rồi sau đó, Đường Hoan ho khan suốt đêm. Nàng không muốn bị trói buộc ở Đường Môn, chàng buông tay để nàng đi. Sau đó, tiểu tam ác độc tung tin chàng sắp cưới ả, Mạc Hi đau lòng, Đường Hoan sợ hãi,  chàng sợ nàng sẽ buông tay chàng. Đường Hoan ngày đêm không ngủ, đi đến kinh thành để gặp nàng. Khi gặp lại nàng, nàng không nói một lời với chàng khiến lòng chàng nóng như lửa đốt. May mắn thay, nàng không định rời bỏ chàng, trái tim nhỏ bé của Đường Hoan lúc này mới được thả lỏng. Vì Mạc Hi, Đường Hoan đã làm rất nhiều việc, nhiều hơn cả chàng thiếu niên kia. Nếu chỉ đọc khúc đầu, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây không phải là một câu chuyện cuốn hút. Nhưng nếu bạn có thể tiếp tục đọc đến cuối thì bạn sẽ vô cùng khâm phục tác giả. Từng việc đều liên kết chặt chẽ với nhau, sự thật lại không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Đánh giá: 9/10 P/S: Truyện có tiểu tam và nam phụ. Nhưng tiểu tam chẳng gây nên chuyện gì lớn lắm đâu~ Mời các bạn đón đọc Thích Khách Vô Danh của tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6