Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Thành Phố Hoang Vắng - Thi Định Nhu
Đời người tựa như một tòa thành bị vây hãm. Những người trong thành cố sức chạy ra, nhưng người bên ngoài lại gắng sức xông vào. Con người cứ dồn dập đổ về thành phố, bởi vì nơi ấy chất chứa bao nhiêu là dục vọng và cám dỗ. Thành Phố Hoang Vắng của Thi Định Nhu là câu chuyện kể về những con người trẻ tuổi trong mối quan hệ phức tạp giữa tình bạn và tình yêu, hôn nhân và gia đình… trong thành phố C đông đúc và đầy bon chen. Cuốn truyện đã đặt ra nhiều câu hỏi cho những bạn trẻ đang bước từ ngưỡng cửa tình yêu sang hôn nhân thông qua câu chuyện về cô gái trẻ Thái Hồng và cuộc sống xung quanh cô.Với Thái Hồng, cô gái được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, thì thành phố của cô hết sức đơn giản và bình yên, là nơi chứa chan kỷ niệm và hẹn ước. Với Quý Hoàng - chàng trai xuất thân trong gia đình bần hàn, phải mượn con đường học vấn để tiến thân, thành phố mà anh thấy là thành phố có những con người vất vả cật lực mưu sinh để thực hiện hoài bão và ước vọng.Với Quách Lợi Lợi - cô gái đầy tham vọng, cô chỉ nhìn thấy và khát khao một thành phố lấp lánh phồn hoa, một thành phố xa xỉ phù phiếm. Bởi vậy thành phố với cô là chốn để dấn thân, để bon chen vì danh và lợi. Còn rất nhiều những con người như thế, mỗi người lại là một mảnh ghép đại diện cho một bộ mặt của thành phố nơi họ sinh sống từng ngày. Giữa vòng xoáy hối hả của cuộc sống thị thành ấy, có bao nhiêu con người đã tha hóa, bao nhiêu mối quan hệ đã bị vắt kiệt, để rồi với họ, thành phố chỉ còn hoang tàn, vắng lạnh sau lớp vỏ bộn bề phồn hoa. *** Vài tháng sau, Thái Hồng bỗng dưng nhận được một bưu điện được gửi đến từ Tứ Xuyên, trên đó không ghi tên người gửi, nét chữ cũng xa lạ. Trong bưu kiện có một hộp gỗ sơn đỏ, rất nhỏ, nhưng hơi nặng. Mở ra xem, bên trong có một viên đá. Không phải thủy tinh, không phải ngọc, cũng chẳng phải đá cuội, mà là một viên nham thạch rất đỗi bình thường. Trong hộp kèm theo một mẩu giấy: “Đông Lâm từng nói, cái này là để lại cho em.” Ký tên Tần Vị. Không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ liên lạc. Cô vội vàng mở máy tính lên, gõ ba chữ “núi Minya Konka” vào thanh tìm kiếm của Google để tìm kiếm tin tức về Tô Đông Lâm, rất nhanh sau đó phát hiện ra một bản tin: Ngày Mười ba tháng Năm, ba thành viên đội leo núi đến từ California – Mỹ sau khi trèo lên đỉnh núi Minya Konka ở tỉnh Tứ Xuyên đã gặp phải sương mù dày đặc, và mất liên lạc với căn cứ trên đường xuống núi. Công an địa phương cùng với hai người vốn là huấn luyện viên cũ của đội leo núi quốc gia sau khi tiến hành tìm kiếm trong suốt ba ngày đã phát hiện cả ba thành viên đã gặp nạn. Được biết một trong ba người gặp nạn nguyên là phó tổng giám đốc của Tập đoàn Nguyên Hựu, nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, anh Tô Đông Lâm… Đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, tay mân mê những hạt đá xù xì trên viên nham nhạch, Thái Hồng đau lòng nghĩ, Đông Lâm chắc chắn đã nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ nhất rồi. Và giờ đây, thành phố F trong lòng cô đã trở thành một thành phố hoang vắng…   Mời các bạn đón đọc Thành Phố Hoang Vắng của tác giả Thi Định Nhu.
Duyên - Bạch Lạc Mai
Yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt, quên một người lại có thể cần cả cuộc đời. Biết rõ như thế, nhưng nhiều người vẫn phải yêu, thậm chí ngàn dặm xa xôi truy tìm tình yêu, muốn kết một đoạn tình duyên trong kiếp này, để tuổi xuân không hối, đời người không tiếc. Có điều tình yêu cần  trao ra, cần gánh vác, dù phụ bạc cũng phải nhẫn nhịn, dù phản bội cũng cần khoan dung. Dẫu có một ngày mất đi, dùng thời gian trọn đời để gìn giữ hoài tưởng, cũng sẽ không cảm thấy nặng nề mệt nhọc, tình yêu như vậy, mới được xem là tình yêu chân chính. *** Coi hồng trần là đạo tràng, xem vị đời là bồ đề. Nhóm một lò lửa phận duyên, pha một bình “lòng thiền mây nước”. Cuộc gặp gỡ có hương trà vấn vít, đã hun đúc vô vàn tái ngộ. * Tất cả gặp gỡ, đều là duyên cũ mộng xưa trên đá Tam sinh. Cửu biệt trùng phùng - xa cách lâu ngày gặp lại, đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước. Phật dạy, quay đầu năm trăm lượt mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Chúng ta đều là những kẻ bị tấm thẻ bài tiền căn rơi trúng, được phê duyệt qua số mệnh, nên mới có kết quả định sẵn kiếp này. Băng qua đạo tràng hồng trần, nguyện ngắm hoa sen nối nhau bừng nở. *** Tôi không nhớ nổi mình đã bắt đầu tin tưởng nhân của kiếp trước từ khi nào nữa? Tôi từng vô số lần tưởng tượng, kiếp trước của mình rốt cuộc là ai? Con hát ư? Khách thơ chăng? Hay thiếu nữ thêu thùa? Cho tới một ngày, tôi bước vào ngôi chùa cổ, không hẹn mà gặp được Phật Tổ, mới hay kiếp trước của tôi nhất định là một ngọn đèn dầu trước Phật. Bởi trong khoảnh khắc thắp đèn lên, tôi sực hiểu ra, lần gặp gỡ này chỉ là xa cách lâu ngày gặp lại. Tôi kiếp trước, đã dốc lòng tu hành giữa điện đường, chẳng vì thành Phật, chẳng bởi tu tiên, chỉ mong kiếp này có thể thành người, học theo hồ ly trắng ngàn năm trong rừng núi, cùng một vị thư sinh hay một kẻ phàm nhân nào đó, kết một đoạn trần duyên. Phật dạy, năm trăm năm tu hành, mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Mỗi ngày, trên đường tôi đều vội vã đi lướt qua rất nhiều người; mỗi ngày, tôi đều kết nên những mối duyên khó cởi với chúng sinh. Tôi biết, chỉ bằng một nụ cười, một lần ngoái lại, cũng có thể tìm được người có duyên nợ ba kiếp cùng mình. Tôi là kẻ may mắn, nên kiếp này mới có thể dùng bút mực như nước chảy, viết lại những câu chuyện đậm tính Thiền của các vị cao tăng bao đời, chẳng cần miêu tả rõ nét, chỉ là phác họa sơ qua. Tôi tin rằng linh hồn họ sẽ thong thả bước tới trước song cửa của tôi giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng lại chần chừ không muốn quấy rầy giấc mơ cõi trần của tôi. Cũng từng lên Hàn Sơn tìm dấu nhà sư, lại đến Phật quốc cầu tâm kinh, từng bẻ một cành sen, cũng thầm nhận rằng đó là đóa sen tôi tương tư từ kiếp trước. Khi còn nhỏ, tôi cứ ngỡ Phật là đấng vô tình, người xuất gia phải xa đời cách thế, cắt đứt tất cả tình duyên. Sau này mới hiểu ra, Phật là đấng nặng tình, Người đã trao hết tình cảm cho chúng sinh, chỉ giữ lại hờ hững cho mình. Rất nhiều cao tăng, tuy tham ngộ được sự huyền diệu của Duyên số phận, nhưng lại không thể thay đổi định mệnh đã an bài. Họ cũng như chúng ta, liên tục trải luân hồi chuyển thế, chỉ để cuối cùng có ngày đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Mà những kẻ còn mê luyến phàm trần như bạn như tôi, thì tâm nguyện duy nhất chính là có thể cưỡi một mảnh thuyền lan, thẳng tới bờ bên kia sen nở. Biết phục thiện chính là như vậy, lối đi hôm nay của tôi, có lẽ là nẻo về ngày sau của bạn. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại trên cầu Nại Hà, xin nhớ kỹ đừng quên, từng có chung một đoạn tháng năm xanh biếc giữa hồng trần, đừng quên đã cùng quỳ xuống bồ đoàn, trao lời thề nguyện Linh Sơn trước Phật đài thuở ấy. Bao nhiêu hồng tía đua chen đều bị tháng năm hờ hững phụ bạc vô cớ, bao nhiêu chuyện vui lại bỗng dưng bị khóa trong khoảnh sân nhỏ tầm thường. Đã không giữ nổi thanh xuân, để vuột cành hoa hôm trước, sao còn có thể bỏ lỡ bình trà sáng nay? Tôi tin chắc rằng, mình và các vị cao tăng ấy, đời đời kiếp kiếp đều có duyên phận không cách nào cắt đứt. Tôi giống như một mảnh hồn lênh đênh giữa luân hồi, tu lấy một quãng năm tháng bồ đề, trong những câu chuyện ngộ đạo tham thiền của họ. Thế giới của tôi, từ nay đơn giản mà tĩnh tại, hương sen dìu dịu, chôn vùi chút khát vọng sau cùng của tôi với phàm trần. Lần lượt nhìn theo bóng lưng họ xa dần, tôi cũng không đứng hoài chỗ cũ mà trông ngóng, bất chợt quay người, cứ ngỡ đã bước qua mấy kiếp, vậy mà năm tháng về sau vẫn dằng dặc nhường kia. Trong đôi mắt thấu triệt từ bi của Phật, tôi đã trông thấy hẹn ước tháng năm như nước, trông thấy tình sâu miên man chẳng thể né tránh. Vô tình, dưới khung cửa sổ khép hờ, tôi lại để những dòng văn đầy Thiền ý nở rộ trong bao đêm dài tĩnh lặng. Chẳng phải định ghim đoạn mở đầu trầm lắng cho câu chuyện nào cả, mà chỉ mong trồng một gốc bồ đề vào đáy lòng chúng sinh. Xin hãy tin rằng, tất cả gặp gỡ trên thế gian, đều là xa cách lâu ngày gặp lại. Có lẽ tôi là cuộc cờ mà kiếp trước bạn không cách nào giải được, còn bạn là đáp án câu đố mà cả đời này tôi cũng chẳng thể đoán ra. Bạch Lạc Mai Ngày 27.10.2010 tại Thái Hồ Mời các bạn đón đọc Duyên của tác giả Bạch Lạc Mai.
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em - Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Em tìm trong biển người mênh mông một trái tim có cùng nhịp đập, một tâm hồn duy nhất bầu bạn cùng em. Tìm được, là hạnh phúc; không tìm được, là số mệnh... Anh xuất thân là lính bắn tỉa của Đại đội Trinh sát. Một người lính Trinh sát, đối với con người hay sự việc đều có khả năng nhận biết và thẩm định một cách chuẩn xác. Còn một tay súng bắn tỉa, khi đã xác định được mục tiêu thì việc duy nhất phải làm là lập tức xuất kích. Thật không may, anh có đầy đủ phẩm chất của cả hai dạng trên. Đối với cô lại càng không may, bởi vì cô là mục tiêu của anh. Đây không phải là câu chuyện về một tình yêu mù quáng, cũng không phải là câu chuyện rung động đất trời. Đây là câu chuyện về hai tâm hồn đã hết hy vọng với tình yêu, nhưng lại vô tình gặp gỡ nhau giữa dòng năm tháng. Ban đầu, chính cô cũng không ngờ rằng, lời hứa của một quân nhân, khi đã nói ra, thì đó chính là lời hứa trọn đời trọn kiếp… *** Bánh bảo nhỏ - kết tinh tình yêu của Nghiêm Chân và Cố Hoài Việt ra đời vào một ngày tuyết rơi nhiều. Trải qua thiên tân vạn khổ, rút cuộc mẹ con cũng bình an, cả nhà họ Cố kích động không thôi. Bánh bao nhỏ đem mẹ của mình lăn qua lăn lại quả thật rất lợi hại khiến cho Nghiêm Chân ngủ thật lâu mới tỉnh lại, sau đó phải tĩnh dưỡng vài ngày mới khôi phục lại như bình thường. Mấy ngày nay Cố lão phu nhân rất vui vẻ, ôm lấy cháu gái bảo bối không buông tay, ngay cả ba của bánh bao nhỏ muốn ôm con cũng phải được sự đồng ý của mẹ mình. Mẹ bánh bao vừa mới ôm tiểu bảo bảo của mình vào trong lòng, thời điểm bánh bao cảm nhận được tình mẹ thì lại không khóc nữa khiến cho Cố lão phu nhân đi theo vào cũng phải gạt nước mắt. Mà bánh bao có một đôi mắt đen nhuận sáng người, đôi mắt nhỏ nhìn lấy ba ở một bên đang ôm lấy mẹ mình, cái miệng nhỏ nhắn mở ra một chút... khóc. Và ngay sau đó là một loạt cảnh luống cuống tay chân... Ở trong bệnh viện hai tuần, Nghiêm Chân mới được trở về nhà. Cố lão phu nhân cũng không vội vã trở về, ở lại giúp hai vợ chồng bế cháu rồi còn chiếu cố Nghiêm Chân trong thời gian cô ở cữ. Bạn nhỏ Cố Gia Minh đối với em gái nhỏ mới sinh này cảm thấy rất mới mẻ, muốn sờ nhưng lại không dám sờ. Thật vất vả do dự vươn cánh tay ra thì lại bị bà nội quát cho, "Cháu phải đi rửa tay trước đi." Bạn nhỏ nào đó dẫu môi, chạy đến nhà vệ sinh giặt sạch khăn, rửa sạch tay lai chạy trở lại. cậu bé muốn ôm bánh bao nhỏ, nhưng Cố lão phu nhân sợ cháu trai mình tay còn nhỏ mà ôm lấy em gái sợ sẽ để ngã nên không để cho cậu bé ôm. Cái này làm cho bạn nhỏ Cố Gia Minh thương tâm, chạy trở về phòng của mình, vừa vặn gặp Nghiêm Chân mới lên sân thượng thu dọn tã đi xuống. Bạn nhỏ mếu méo, hướng góc tường nhích lại dần, không nói chuyện. Nghiêm Chân sờ đầu của cậu bé, "Gia Minh, Con thế nào mà lại không nhìn được vậy?" Nếu như ở trong nhà lúc bình thường thì Nghiêm Chân hỏi như vậy tuyệt đối không thành ván đề gì, tiểu gia hỏa này làm nũng rồi cứ thế qua đi. Nhưng hiện tại, đúng vào lúc bạn nhỏ Cố Gia Minh đang có cảm giác ủy khuất mà Nghiêm Chân lại hỏi như vậy, ủy khuất càng tăng lên. Tiểu tử này mếu miêng, bắt đầu xoắn ngón tay mà chỉ chỉ, oa oa khóc lên. Một bên ôm Nghiêm Chân, một bên gạt nước mắt, "Ô ... Ô..ô....ô.." Nghiêm Chân rút cuộc nhận thấy được có cái gì đó không thích hợp, đem mọi thứ để sáng một bên rồi ngồi xổm xuống hỏi, "Con làm sao vậy? Như thế nào lại khóc?" Tiểu tử kia vừa gạt nước mắt vừa khóc, "Mọi người không thích con....ô...ô..ô) "Ai nói?" "Mọi người đều thích em gái. Ô...ô..." Tiểu tử kia khóc thút thít đem chuyện vừa rồi nói ra, Nghiêm Chân nghe xong nhịn không được mà nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt của cậu bé rồi nói, "Đó là Manh Manh còn nhỏ, cần có người chiếu cô. Lúc con còn nhỏ cũng như vậy, bà nội cũng che chở con như vậy mà." "Con sao lại không biết?" Tiểu tử kia hỏi. "Con mà nhớ mới là kỳ quái đó." Cô véo véo cái mũi của cậu bé, "Gia Minh không thích em gái sao?" Tiểu tử kia có chút rối rắm, "Con không biết." Ngón tay lại xoắn lại, "Bà nội không cho con ôm." Nghiêm Chân cười cười, "Vậy tối hôm nay chờ bà nội ngủ rồi, con vụng trộm dậy ôm em gái được không?" "Thật sao?" Tiểu tử kia nhất thời nóng lòng muốn thử. "Đương nhiên." Đêm đó Cố Hoài Việt không có về nhà. Gia Minh cùng bà nội ngủ trong một phòng, rút cuộc phải đợi cho bà nội ngủ thì tiểu tử kia mới rón ra rón rén xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ của Nghiêm Chân ra, lén la lén lút đi vào. Kỳ thật không cần nói cũng biết, Nghiêm Chân để lại cho cậu bé một chiếc đèn ngủ. Ngọn đèn mở nhạt chiếu lên ánh mắt đang sáng lên của bạn nhỏ Cố Gia Minh. Cậu bé đến gần cái nôi của bánh bao nhỏ, nhìn bộ dạng ngủ say của em gái sau đó thật cẩn thận vươn cánh tay chạm vào. Cậu bé chạm vào khuôn mặt của em gái một chút, rồi lại một chút, rồi lại một chút nữa. Bánh bao nhỏ hình như là không vui trở mình, thế là bạn nhỏ Cố Gia Minh nhanh chóng thu tay. "Làm sao vậy?" Nghiêm Chân xoa xoa đầu cậu bé, cười hỏi. "Rất mềm mại." Tiểu tử kia nuốt nước miếng rồi nói, "Con nghĩ muốn ăn thạch hoa quả." Nghiêm Chân đứng sững sờ ở đó, vẫn là bị tiểu tử này chọc cho cười. Tiểu gia hỏa này... thật là... Mời các bạn đón đọc Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em của tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu.
Hương Mật Tựa Khói Sương - Điện Tuyến
Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Hương Mật Tựa Khói Sương là câu chuyện tình yêu lãng mạn có ngọt ngào, có đau thương và thật sự sâu sắc. Với lối viết logic, hài hước và vô cùng hấp dẫn tác giả Điện Tuyến đã mở ra một cánh cửa cho độc giả đi vào thế giới của thần tiên. Mặc dù được thổi vào những yếu tố thần tiên nhưng câu chuyện tình yêu trong truyện vẫn hết sức gần gũi bởi ở đó chúng ta sẽ tìm thấy những rung cảm, những xúc động, những yêu hận đan xen. Cẩm Mịch là con gái của Hoa Thần Tử Phân, nhưng lại bị phong điểm dưới dạng một quả bồ đào và giam giữ trong Thủy Kính vạn năm để hoàn toàn đoạn tuyệt với vết thương lòng khiến người ta đau xé ruột gan. Mặc dù Hoa Thần đã cho Cẩm Mịch uống Vẫn đan để diệt tình tuyệt ái nhưng cũng không thể tránh được mối lương duyên của nàng với Húc Phượng và Dạ Thần - hai người con của Thiên Đế. Một chữ duyên đã vô tình làm cho nàng rơi vào mối tình với một Húc Phượng mạnh mẽ, quyết liệt như lửa, một Dạ Thần sâu sắc ôn nhu như nước. Giữa một Húc Phượng rực rỡ lóa mắt như ánh mặt trời, một Dạ Thần tĩnh lặng dịu dàng như ánh trăng, Cẩm Mịch phải lựa chọn ra sao khi ngay cả yêu là gì nàng cũng không hề biết. Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sương giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong “thuỷ kính” bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch. Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hoả Thần Phượng Hoàng bị hại rơi vào “Thuỷ kính”, đã được Cẩm Mịch ngây thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch. Người con cả của Thiên đế là Dạ Thần và Hoả Thần Phượng Hoàng bất hoà với nhau, hắn vốn muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp Hoả Thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút… Nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu… Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vạn vật đều có cách thức tự nhiên của nó, cơ duyên là trời định, nghịch lại tất tạo nghiệt Một niệm lòng tham trỗi dậy, trăm ngàn chướng ngại tới. *** Năm năm trên ruộng sinh thu thảo, buổi buổi trong lầu đón tịch dương. Mây nước mênh mang, trong chớp mắt, bốn nghìn năm đã trôi qua. Tiết Sương giáng(1), trăng lạnh, đêm khuya sương rơi càng nặng. Trong Bách Hoa cung, hai mươi tư vị phương chủ theo thứ tự quỳ phục trên tòa đại điện được lát bằng ngọc lưu ly óng ánh, trầm ngâm chăm chú. Một cơn gió đêm thổi qua, ngoài đại điện bóng cây lay động, rải ánh trăng thành những viên ngọc vỡ rải rác trên mặt đất. Giữa tòa điện, tấm rèm bằng lụa mỏng màu nước nhẹ nhàng đu đưa, giống như hơi thở phập phù yếu ớt của người trong rèm. Người ấy nằm nghiêng trên giường gấm chăn mây, mái tóc đen cài chiếc trâm màu hồng, đôi mắt đẹp khép hờ, dung mạo vô cùng xinh đẹp, tuy sắc mặt trắng bệch yếu ớt nhưng vẫn khó giấu được tư thái phong lưu, đẹp đến mức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Ánh trăng nồng đậm như sương đọng trên đầu mày khẽ nhíu của nàng. Đột nhiên, hơi thở của nàng trở nên dồn dập, giữa những đợt thở dốc, hương thơm trước vốn phảng phất trong đại điện dần dần trở nên ngào ngạt, giống như muôn hoa cùng nở, trăm hương hội tụ. Chính làn hương thơm nồng đượm ấy khiến hai mươi tư vị phương chủ vốn lạy phục trong đại điện không quản lễ nghi, xôn xao ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ ưu sầu khó giấu trên gương mặt người trong màn, nhưng vẫn không dám cất tiếng. Hoa ngọc lan, hoa hạnh, hoa nhài, hoa quế, hoa phù dung, hoa sơn trà, hoa sen, hoa tường vi… bên trong tấm rèm lụa, giữa không trung, các đóa hoa đủ màu tranh nhau khoe sắc, rồi lại nhanh chóng úa tàn, cánh hoa rơi rụng như mưa, hoa rơi rực rỡ, trong chốc lát đã phủ đầy tòa đại điện lát ngọc lưu li, trông như một biển hoa, rực rỡ mênh mông khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không nơi nương tựa. Sau khi hoa thủy tiên rơi xuống, bông mai vàng cuối cùng tượng trưng cho mùa đông kiêu hãnh khoe sắc, trong khoảnh khắc, từng cánh từng cánh rơi xuống. Khi cánh mai hồng cuối cùng lưu luyến không nỡ rời rơi vào biển hoa, người trong rèm chấn động mãnh liệt, ho ra một ngụm máu tươi, trên trán bay vút ra một đóa hoa sương, cuối cùng đọng lại thành một giọt nước lóng lánh. Ngón tay trong suốt của người ấy khẽ giơ lên, đón lấy giọt nước rơi xuống, ôm vào trong lòng, trong chốc lát giọt nước hóa thành một bé gái hồng hào. “Chủ thượng!” Mẫu Đơn phương chủ vén bức rèm lụa, quỳ trước giường, đưa tay đón lấy đứa bé đang nhắm mắt ngủ say, cuối cùng không thể kìm nổi khi nhìn thấy khuôn mặt không còn huyết sắc của người nằm trên giường, nước mắt lăn trên gò má. “Truyền lệnh của ta, từ nay về sau, thân thế của con ta sẽ theo ta mà đi, phàm kẻ nào tiết lộ sẽ bị nguyên thần tiêu tán!” Người trên giường hơi thở yếu ớt, ngữ điệu tuy không cao nhưng lại có cảm giác uy nghiêm, trang trọng. “Tuân lệnh! Thuộc hạ kính cẩn tuân theo ý chỉ của chủ thượng! Nếu có nửa phần vi phạm, sẽ tự hủy diệt nguyên thần!” Hai mươi tư vị phương chủ bao gồm cả Mẫu Đơn phương chủ đang bế đứa bé đều trịnh trọng cúi người bái lạy. Người nằm trên giường nhìn thấy đám thuộc hạ lập lời thề, nước mắt rưng rưng, dường như có chút an lòng: “Như vậy thì ta yên tâm rồi, đều đứng lên đi. Mẫu Đơn, ngươi lại đây”. Nàng giơ tay vẫy vẫy một cách yếu ớt, cánh hoa bay múa theo từng cử động của nàng. “Chủ thượng!” Mẫu Đơn phương chủ bế đứa bé tiến lại gần giường. “Cho nó ăn cái này.” Người trên giường cầm một viên thuốc tròn tròn trông như một hạt đàn châu để vào trong tay Mẫu Đơn phương chủ. Mẫu Đơn phương chủ nghe lời đặt viên thuốc vào miệng đứa bé, dùng nước sương đọng trên hoa giúp nó nuốt viên thuốc vào bụng. Trên khuôn mặt gầy gò của người trên giường hiện lên một nét cười an tâm, mong manh đến mức khó có thể nhìn ra. “Đó là Vẫn đan, người uống loại thuốc này đều diệt tình tuyệt ái.” “Chủ thượng, người đây là…?”, Mẫu Đơn phương chủ nghe xong hơi thở như tắc nghẹn. “Vô tình thì mạnh mẽ, không yêu thì thoải mái. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho con mình. Con ta không thể lại giống như ta đây…” Giống như chất chứa nỗi đau khổ khôn cùng, người nằm trên giường vừa bình phục đôi mày lại nhanh chóng nhíu lại, đưa bàn tay trắng bệch vô lực xoa xoa ngực. “Chủ thượng!” Người nằm trên giường chậm rãi thở ra một hơi: “Không có việc gì đáng ngại”, lại mở đôi mắt đẹp, “Hôm nay là tiết Sương giáng?”. “Đúng vậy.” Đinh Hương phương chủ ở cuối giường trả lời. Người nằm trên giường đôi mắt mơ màng, như đang chìm đắm trong hồi ức mịt mờ, sau khoảnh khắc trầm lặng liền vuốt ve gò má hồng hào như cánh hoa của đứa bé, yếu ớt lên tiếng: “Vậy gọi nó là Cẩm Mịch đi”. “Vâng! Thuộc hạ cung kính chúc mừng Thiếu Thần Cẩm Mịch ra đời!” Hai mươi tư vị phương chủ lần lượt dịu dàng vái lạy. “Miễn đi. Không có Thiếu Thần gì cả, sau khi nguyên thần ta tiêu tán cũng đừng lập nó làm Hoa Thần.” Nàng xua xua tay, chuỗi ngọc trên cổ tay chạm vào nhau, như mưa hiên rơi vào đồ sứ, âm thanh kì ảo vang vọng, cúi đầu cười thê lương: “Làm một vị tán tiên tiêu dao thực là chuyện tốt”. “Xin chủ thượng suy nghĩ kĩ càng, Hoa Giới ta sao có thể một ngày không có chủ?” Dưới điện, Hạnh Hoa phương chủ ngẩng đầu lên lo lắng. “Tâm ý ta đã quyết, đợi sau khi ta qua đời, hai mươi tư người các ngươi hai mươi tư tiết luân phiên chăm sóc muôn hoa, lần lượt làm chủ bốn mùa.” Người nằm trên giường hơi thở yếu ớt, nhưng trong lời nói lại có vẻ quyết đoán không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, các vị phương chủ trong điện không nỡ nhìn nàng, đồng thanh nói “Dạ!”, trong tiếng trả lời có vài phần nghẹn ngào. “Để Cẩm Mịch sống trong Thủy Kính, trong vạn năm không được bước ra ngoài Hoa Giới ta nửa bước.” Người nằm trên giường vừa mới tập trung tính toán, đoán rằng trong vạn năm Cẩm Mịch e là sẽ gặp phải kiếp nạn, tuy đã uống Vẫn đan nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể yên tâm, mà Thủy Kính có bố trí kết giới, nếu giữ Cẩm Mịch ở nơi này trong vạn năm, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt vết thương lòng khiến người ta đau xé ruột gan. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười như một bông sen xanh, đôi mắt sáng dần dần khép lại trong nụ cười ấy… Tiết Sương giáng năm Thiên Nguyên hai mươi vạn tám nghìn sáu trăm mười hai, Hoa Thần Tử Phân qua đời, trăm hoa tàn úa. Đêm đó, trong thiên đình lại có một nơi vui vẻ an hòa, các tiên dự tiệc cùng chúc mừng Thủy Thần Lạc Lâm và Phong Thần Lâm Tú kết duyên ân ái. Hoa Giới vì để tang Hoa Thần, mười năm sau đó trăm hoa đều tiếc thương, giấu nhụy không nở. Trong mười năm trên đời không có đóa hoa nào nở, trong trời đất không có sắc màu. Cho đến mười năm sau, hết hạn để tang, trăm hoa lại đua nhau khoe sắc. Năm năm trên ruộng sinh thu thảo, buổi buổi trong lầu đón tịch dương. Mây nước mênh mang, trong chớp mắt, bốn nghìn năm đã trôi qua. Biển xanh biến thành nương dâu, nương dâu biến thành biển xanh, mọi vật đổi thay, cuối cùng cũng chẳng có gì mới mẻ. Một đám thần tiên ngày ngày lên thiên đình vào giờ Mão(2), xử lí mấy việc lặt vặt thường ngày, lúc nhàn hạ thì đấu thơ thưởng rượu gọi bè kêu bạn, ngày qua ngày tầm thường vô vị, biết bao nhàm chán. Người người đều trông ngóng xuất hiện một cơn sóng lớn kinh thiên động địa thần khốc quỷ sầu. Ngóng ngóng trông trông, quả thực không phụ sự kì vọng của mọi người, đứa con yêu của Thiên Đế đã gặp nạn. Năm Thiên Nguyên hai mươi mốt vạn hai nghìn sáu trăm mười hai, con trai Thiên Đế là Hỏa Thần Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn(3), cành ngô đồng lửa thiêu bốn mươi chín ngày mới tắt, sau khi lửa tắt, Hỏa Thần Phượng Hoàng không rõ tung tích, Thiên Đế vô cùng tức giận. ... Mời các bạn đón đọc Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6