Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhánh Hồng Thứ Ba

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Cô Gái Trên Cây Sa Kê - Trương Tiểu Nhàn
Ở châu Á và Châu Mỹ có một loại cây gỗ lớn tên là cây bánh mỳ. Có người nói rằng hạnh phúc của mọi người phụ nữ chính là tìm thấy cái cây để gửi gắm được. Cũng có người nói rằng vấn đề của mọi phụ nữ chính là lựa chọn giữa bánh mỳ và tình yêu. Trình Vận, Chu Địch Chi, Thẩm Quang Huệ trong tiểu thuyết vẫn đang đi kiếm cây bánh mỳ thuộc về riêng mình. Các cô gái quen nhau từ năm mười ba tuổi, tình bạn bắt đầu từ đội bóng chuyền. Họ cùng trải qua niềm vui của sự trưởng thành, bối rối của mối tình đầu, yêu và hận, nỗi nhớ cùng niềm đau.  Chuyện phụ nữ làm giỏi nhất và cũng thất bại nhất chính là yêu đàn ông.  Chu Địch Chi nói, nếu cô ấy chết thì bài ca phúng điếu của cô ấy chính là chuyện một cô gái không ngừng gặp phải đàn ông xấu.  Thẩm Quang Huệ nói, lấy chồng ở Truân Môn rất không vẻ vang, chí ít cũng phải lấy chồng ở khu Bào Mã mới được.  Trình Vận nói, có thể khiến đối phương đau lòng, mới là tình yêu mãnh liệt giữa hai người. *** Bộ sách gồm có:  Quyển 1: Cô gái trên cây sa kê Quyển 2: Cây sa kê ra đi Quyển 3: Cây sa kê lưu lạc *** Đặng Sơ Phát đáng thương nhìn cô nàng. “Đặng Sơ Phát là đàn ông tốt.” Tôi chữa lại. “Đúng vậy, ngoại trừ anh ấy.” Đặng Sơ Phát cười khổ. Anh ấy giống như một người lái đò giàu tình cảm. Anh sinh ra và lớn lên trên hòn đảo nhỏ, suốt ngày làm bạn với biển. Đại khái anh ấy sẽ không hiểu tình cảm phức tạp của loài người. Hai ngày sau khi rời đảo Nam Nha, Địch Chi đã làm một chuyện khiến tôi không ngờ. “Tớ mới ăn cơm xong với Lâm Phương Văn.” Cô ấy báo cho tôi biết. “Anh ấy vẫn khỏe chứ?” “Vẫn như xưa. Sự thay đổi của đàn ông chưa bao giờ kịch liệt so với phụ nữ. Tớ nói với anh ấy, cậu đã chia tay với Từ Khởi Phi. Anh ấy vẫn còn yêu cậu.” “Anh ấy sẽ không nói như vậy.” “Là tớ nhìn ra.” “Lâm Phương Văn không phải một người đàn ông có thể phó thác cả đời.” Tôi nói đều đều. “Từ khi nào cậu trở nên yếu bóng vía như thế? Cái gì là suốt đời suốt kiếp? Nếu cậu chỉ muốn tìm một người để phó thác cả đời, thì sẽ chọn Từ Khởi Phi.” Địch Chi nói đúng, nếu tôi muốn tìm một người để giao phó cả đời, thì tôi đã không bỏ Từ Khởi Phi. Vấn đề là tôi muốn ở bên Lâm Phương Văn suốt đời suốt kiếp, nhưng e rằng anh không làm được. Tôi không muốn lại dùng nỗi đau để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi. “Tớ đã đưa số điện thoại của cậu cho Lâm Phương Văn. Chắc hẳn anh ấy sẽ tìm cậu, khi đó cậu tự đi mà từ chối.” Lâm Phương Văn không tìm tôi. Tôi quá hiểu anh, anh sẽ không cầu xin tôi. Anh đã phá lệ cầu xin tôi một lần, lần đó tôi đã cự tuyệt anh. Anh nhất định sẽ không cầu xin tôi lần nữa, mà tôi cũng không cầu xin anh. Mùa hè trôi qua, mùa thu lại đến. Tôi nhận được điện thoại của Lâm Phương Văn, anh đến chậm tròn một mùa. “Em có rảnh không?” Giọng của anh có gì đó không ổn. “Có. Anh đang ở đâu?” “Anh ở gần đây, anh tới tìm em được không?” “Được.” Tôi chạy đi tắm, trong thời gian ngắn nhất làm mình tỏa sáng nhất có thể. Lâm Phương Văn đến. Chúng tôi không nói những câu từ khách sáo, giống như hai người bạn đã lâu không gặp. “Chỗ này cũng được.” Anh mở miệng nói. “Chỉ có hơn ba mươi ba mét vuông.” “Có ban công à.” Anh ra ban công. Tôi không nói cho anh biết, tôi vì cái ban công kia mới mua căn phòng này. Tôi vẫn luôn nhớ cái ban công ở nhà anh. “Anh vẫn còn ở Tiêm Sa Chủy chứ?” Tôi hỏi về anh. “Ừ, anh không muốn rời xa cái ban công kia.” Anh nói. “Ngày đó em ở trên ban công rải chín trăm tám mươi sáu chiếc máy bay khắp không trung, khung cảnh thế nào?” Anh bất ngờ hỏi tôi vấn đề này. “Khung cảnh rất đồ sộ.” Tôi cười nói, “Vậy khi anh về nhà, phải nhặt từng chiếc máy bay trên đường, khung cảnh thế nào?” “Khung cảnh rất bi tráng. Toàn bộ Tiêm Sa Chủy đều là máy bay.” Anh cũng cười nói. Tôi cười khanh khách: “Em không tin, anh nói xạo.” “Mẹ anh qua đời rồi.” Anh nói. Tôi ngạc nhiên: “Sao lại thế?” “Bị bệnh ung thư. Đã mất vào một tiếng trước, ở bệnh viện gần đây.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói gì thêm. Tôi không biết an ủi anh thế nào. Đôi vai anh bỗng nhiên co giật, kích động khóc thét lên. Tôi chưa từng thấy anh khóc, tôi lúng túng không biết phải làm sao. “Đừng vậy mà.” Tôi an ủi anh. Anh ôm tôi, khóc nức nở trên vai tôi. Tôi ôm chặt anh, muốn dùng hơi ấm vỗ về anh. “Anh rất yêu bà.” Anh nói trong nước mắt. “Em biết.” “Anh thật không ngờ bà sẽ chết đột ngột như thế. Anh đã cho rằng anh và bà còn thời gian.” “Chúng ta thường cho rằng còn thời gian.” Anh siết tay ôm tôi thật chặt, nước mắt thấm ướt lưng áo của tôi. Người đàn ông yếu đuối giống một đứa trẻ đáng thương. Tối hôm đó, Lâm Phương Văn qua đêm ở nhà tôi. Anh ngủ ở phòng khách, tôi ngủ trong phòng. Sáng hôm sau, anh nói tạm biệt với tôi. “Chuyện tang lễ có cần em giúp không?” Anh lắc đầu. “Trước khi chia tay em, anh và Nhạc Cơ chưa từng lên giường.” Anh nói. Tôi không bày tỏ điều gì. Tôi đứng trên ban công nhìn theo bóng lưng anh. Ngày hôm đó, tôi quyết định chia tay là do tôi quá kích động sao? Nhưng sau đó anh đã lên giường với Nhạc Cơ, đó là sự thật. Mấy ngày sau, tôi gọi điện cho anh, tôi hỏi anh tang lễ cử hành ở đâu. Ai dè anh nói tang lễ đã cử hành xong rồi. Tôi không biết vì lẽ gì anh không cho tôi tham dự, hay là anh vẫn không định cầu xin tôi. Mùa thu đi qua. Từ lần đó, tôi không gặp lại Lâm Phương Văn. Vào một ngày, tôi nhận được điện thoại của Tống Tiểu Miên: “Cuối tuần này, tớ tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái, cậu có rảnh không?” “Cậu sinh cháu rồi sao?” Tôi kinh ngạc. “Đến cuối tuần này là đầy tháng rồi. Tớ biết cậu bận nên lúc vào bệnh viện sinh tớ không báo cho cậu biết.” “Tớ nhất định sẽ đến.” “Từ Khởi Phi cũng tới, cậu không ngại chứ?” “Đương nhiên không ngại. Anh ấy thế nào?” “Vẫn như xưa thôi.” Tôi, Địch Chi và Quang Huệ cùng đến dự tiệc đầy tháng con gái của tiểu Miên. Tiểu Miên mập hơn nhiều, đã không thể làm người ta liên tưởng đến cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, duyên dáng trong đội bóng chuyền năm xưa nữa. Không ngờ Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình đã lâu không gặp, hôm đó cũng đều trở về. Thanh Hà định cư ở Italy. Nghề nghiệp của cô ấy tương đối ít phổ biến, là chuyên gia tu bổ danh họa. Năm ngoái, cô ấy đã lấy một họa sĩ. Chỉ có kiểu phụ nữ chưa bao giờ vì cuộc sống mà phải âu sầu như Thanh Hà, mới có tư cách yêu nghệ sĩ. Còn Hân Bình thì kết hôn với một chuyên gia não ở Anh, cũng bám rễ ở đấy luôn, năm ngoái cô ấy còn sinh một bé gái. “Thời gian trôi qua nhanh quá. Bộ dạng của chúng ta bây giờ không thể đánh bóng chuyền nữa rồi.” Hân Bình than thở, “Tớ thật thèm được như các cậu, vẫn tự do tự tại.” Tôi, Địch Chi và Quang Huệ có nỗi niềm riêng tự mình biết. “Nhạc Cơ đến rồi!” Thanh Hà nói: “Bạn ấy càng ngày càng đẹp.” “Bạn trai chạy chiếc Ferrari thể thao của cậu đâu?” Địch Chi chế nhạo cô ta. “Cậu nói tới người nào?” Nhạc Cơ đắc ý dạt dào hỏi ngược lại Địch Chi. “Cái người đuổi cậu xuống xe đó. Cậu có nhiều bạn trai đuổi cậu xuống xe sao?” Địch Chi cười đểu hỏi cô ta. Sắc mặt Nhạc Cơ nhất thời sa sầm. Hẳn là cô ta đã biết tối hôm đó là ai đã từ trên ban công đổ champagne mắc tiền lên người cô ta rồi. ... Mời các bạn đón đọc Cô Gái Trên Cây Sa Kê của tác giả Trương Tiểu Nhàn.
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - Tịch Mộng
Trong ngày cưới của anh, một mình cô ôm cõi lòng tan nát, say đến bất tỉnh.Tỉnh lại vào ngày kế tiếp, cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể rã rời, hơn nữa chưa từng có từ trước tới giờ, bên cạnh lại chính là tên đàn ông khiến cho con tim cô tan vỡ. Từ nhỏ bọn họ đã là đôi oan gia thường hay tranh cãi. Vì muốn trả thù cô, trước khi rời đi anh đã lén trộm quyển nhật ký mà cô yêu quý nhất, kể từ đó, anh trở thành một kẻ vạn kiếp bất phục. Trước ngày cưới, phát hiện vị hôn phu của mình bắt cá hai tay, cô biết mình đã nằm mơ suốt mười năm mà không hay, chỉ trong chốc lát giấc mơ đã vỡ vụn. Vì muốn trả thù, cô mang theo bạn trai mới của mình, đến tham dự hôn lễ của vị hôn phu. Cô cho rằng anh chỉ là một người đàn ông bình thường gặp ở trên đường, nhưng không ngờ anh lại là người thừa kế đáng giá vạn triệu, một con số khiến nhiều cô gái phải thèm thuồng. Phong Khải Trạch: người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong thị, làm việc thần bí, lại quyết đoán và dứt khoát, nham hiểm quỷ quyệt, đương nhiên là một kẻ ma quỷ hóa thân, suy nghĩ khó lường, danh tiếng vang dội, nhưng rất ít người biết đến bộ mặt thật kia của anh. Cứ tưởng chỉ là một trò đùa giỡn, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, làm giả hóa thật. Do cô vô tình, hay anh cố ý, dẫn đến kết quả như vậy? Thế mà —— "A ——" Người đàn ông có hàng lông mày kiếm bất động, cánh tay dài duỗi ra, đè cô xuống, hạ thấp giọng nói: “Bảo bối của anh, sinh lực em vẫn luôn tràn đầy như thế này sao?” “Ai là bảo bối của anh?” “Ở trên thế giới này, ngoại trừ em ra, không có ai xứng làm bảo bối của anh.” *** Tin Hồng Thừa Chí lén bán tập đoàn Hồng Thị, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi, trở thành một sự kiện lớn, Hồng Thiên Phương bị đả kích mạnh, rốt cục chịu không nổi, bệnh nằm trên giường không dậy nổi, sinh thời nguyện vọng duy nhất không còn là danh lợi tiền tài, mà là hi vọng con gái có thể trở về gặp ông một lần, nhưng nguyện vọng này tựa hồ rất khó thực hiện. Phong Gia Vinh sau khi tiếp nhận tập đoàn Hồng Thị, tiến hành chỉnh đốn nhân sự, phàm là người không đáng tin đều bị đổi đi, đem Phong Thị đế quốc đẩy lên một hướng cao, nhưng sau đó, ông không còn nghĩ đến đứng trên cả Cao Phong, mà là muốn tìm cách bù đắp lại lòng trống trãi của mình chính là—— tình thân. Hồng Gia sụp đổ, đối với nhiều người mà nói không có gì khác nhau, nhưng đối với Tạ Thiên Ngưng mà nói, lại khác nhau rất lớn, bởi vì mỗi ngày cảm giác cuộc sống so trước kia yên tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ không còn nguy hiểm gì đến gần cô nữa, vậy mà hôm nay, cô lại nhận được một bức thư, khiến đau lòng khóc lớn. Phong Khải Trạch thấy cô đau lòng thế, liền cầm bức thư đó lên xem một chút, phát hiện là vòng tay được đặt ở trong hộp gỗ lúc trước, như vậy có thể thấy được, người gửi nhất định là Lâm Thư Nhu. "Thiên Ngưng, đừng khóc nữa, chú ý thân thể, em chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi." "Khỉ con, hu hu —— mẹ em ——" Tạ Thiên Ngưng nhào vào trong ngực Phong Khải Trạch khóc lớn, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, trong tay cầm một bức thư, không muốn khóc quá nhiều, đành cắn chặc răng chịu đựng. "Bất kể chuyện gì xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi, phải biết dũng cảm đối mặt, đừng khóc làm tổn hại đến thân thể, để anh xem bức thư viết cái gì?" Phong Khải Trạch một tay ôm người trong ngực, một tay cầm lấy bức thư, không muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, tránh cho cô càng thêm đau lòng, nên muốn tự mình xem. Đây là bức thư được Lâm Thư Nhu viết từ ba tháng trước, chính xác mà nói phải là di thư, nội dung bức thư rất ngắn gọn, không hề viết gì nhiều chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Trong thư viết: Thiên Ngưng, khi con thấy thư này,mẹ đã khi đến gặp mặt cha con, xin ông tha thứ tội, đời này mẹ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, nợ con quá nhiều, lại còn nợ cha con nhiều hơn, cho nên trong thời gian cuối cùng này, mẹ không muốn để cho con chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt, tha thứ cho mẹ đã lặng lẽ chết ở phương xa nha, con hiện tại đã có được hạnh phúc, mẹ cũng không còn gì để tiếc nuối, hi vọng con có thể trông coi vòng ngọc cho thật tốt. Nội dung trong thư bây giờ viết quá ít, không hề nhiều lời, nhưng những dòng chữ viết lại mang theo cảm giác đau buồn của ly biệt. Phong Khải Trạch đã biết được nguyên do, thì ra nguyên do từ lúc đầu Lâm Thư Nhu cố ý muốn rời khỏi là vì thế, thật là một người phụ nữ mạng khổ. "Khỉ con, tại sao mẹ em có thể như vậy, 16 năm trước bỏ đi không nói điều gì, 16 năm sau vẫn là một dạng, sau khi chết chỉ để lại một bức thư, hơn nữa còn là ba tháng trước, tại sao bà có thể như vậy?" Tạ Thiên Ngưng nghẹn ngào nói, hận 16 năm, lại vào giờ khắc này hóa thành bi thương không ngừng. Cô hận mẹ, nhưng cô lại không muốn mất đi mẹ, trước kia bất kể hận thế nào, cô biết mẹ sống rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã không còn, thật là đã không còn rồi, ngay cả mẹ chết ở nơi nào cô cũng không biết. "Mẹ chẳng qua không muốn em quá đau lòng, em đừng cô phụ nổi khổ tâm của mẹ, đừng khóc, bằng không con mình cũng sẽ phải khóc theo." Phong Khải Trạch ôn nhu khuyên cô, lúc này đã gọi Lâm Thư Nhu là ‘ mẹ ’. Người đã chết, cần gì so đo chuyện khi bà còn sống để làm gì? "Cái gì khổ tâm, em một chút cũng không thích bà làm như vậy, mẹ cứ luôn đứng trên lập trường của mình nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đứng ở trên lập trường của em mà nghĩ, mỗi người đều không thích chuyện sanh ly tử biệt, nhưng ai không muốn lúc cuối đời được sống bên cạnh người thân chứ, bà tước đoạt 16 năm tình thương của mẹ, bây giờ còn đem quyền làm người thân của em tước đoạt đi, bà sao có thể như vậy?" "Mỗi người mẹ đều không hi vọng con mình phải đau khổ, em cũng sắp làm mẹ rồi, mới có thể hiểu nổi khổ tâm của mẹ, đúng không?" "Em ——" Tạ Thiên Ngưng lập tức ngừng khóc thút thít, cúi đầu, nhìn cái bụng tròn vo của mình, lấy tay vuốt ve, suy nghĩ sinh mệnh sắp trào đời trong bụng mình, dần dần đã hiểu nổi khổ tâm của mẹ mình. Mỗi người mẹ đều có cách yêu thương con của mình riêng, mặc dù cô không thích cách làm của mẹ, nhưng không thể phủ nhận, mẹ vẫn rất yêu cô. "Sẽ biến thành người mẹ ngốc đó, đừng khóc nữa, cho dù em không vì nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng, mang thai đã gần chín tháng, căn bản đứa bé đã thành hình, em vui buồn tức giận đều cũng sẽ ảnh hưởng đến nó, em nhẫn tâm sao?" Phong Khải Trạch một tay ôm cô, một tay vuốt bụng cô, tận lực nói một ít câu để cô không đau buồn nữa. Lúc đầu mẹ qua đời, anh cũng đau khổ như vậy, khi đó, anh đột nhiên cảm thấy mình sống trên đời này chẳng chút ý nghĩa nào, nếu như không phải vì quyển nhật ký nhỏ này, khiến trong lòng anh nhen nhóm lên ngọn lửa, bằng không giờ đã không còn Phong Khải Trạch. Từ đó anh đã hiểu ra một chuyện, vĩnh viễn không phải luôn nhìn thấy tuyệt vọng, bởi vì thường thường hi vọng sẽ xuất hiện ở cuối con đường tuyệt vọng. "Bảo bảo, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, không nghĩ tới con." Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi với bụng mình, đã không còn như lúc nãy khóc thương tâm thế, cố gắng đối mặt với đau khổ thực tế. Thấy cô đã không còn thương tâm, anh cũng thở phào nhẹ nhỏm, vì để tâm tình cô có thể tốt hơn một chút, vuốt bụng của cô nói, "Bảo bảo, con xem đi, mẹ con đã chịu khổ vì con lắm đó nga, sau khi con ra đời phải ngoan ngoãn, bằng không cha sẽ đánh vào mông con đó." "Anh lại muốn đánh mông con a! Em không cho phép." Cô lấy tay che chở bụng của mình, còn muốn đẩy tay anh ra, làm bộ bảo vệ đứa con. "Con là cần phải dạy, như vậy mới không hư." "Dạy con bằng phương thức bạo lực, chẳng lẽ có thể khiến con ngoan được sao?" "Này ——" "Khỉ con, sau này không cho phép anh động chút dạy con là đánh đó." "Rồi rồi rồi, giờ em là lớn nhất, em nói sao là nghe vậy." Phong Khải Trạch cố ý giả bộ như đứa trẻ không ngừng vâng dạ. Nhưng Tạ Thiên Ngưng lại không cảm thấy mình bị trêu chọc, nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói: "Em đang nói nghiêm túc với anh đó." Mặc dù bị nhìn chằm chằm, anh vẫn giả vờ bộ dáng bất bình của hài tử, nghiêm túc nói, "Được được được, nghiêm túc, cô vợ ngốc này, nghĩ nhiều vậy làm gì, mẹ chăm cha dạy mới ra con ngoan, có biết không? Con là không phải cứ chìu chuộng, bằng không sẽ chìu hư nó, em đừng giống như Ninh Nghiên, đừng dạy con từ nhỏ cái ý niệm tiền bạc là trên hết." Hai mắt cô trừng lớn hơn, thở phì phò chất vấn: "Em giống hạng người như vậy sao?" "Em không phải người như vậy, anh chỉ nhắc nhở em mà thôi. Được rồi được rồi, đừng dùng sức trừng ta như vậy, em trừng nữa da anh sắp bị rớt ra luôn rồi." Anh dùng tay đem mắt cô che lại, cùng giỡn với cô. "Coi như anh không đề cập tới, em cũng biết làm sao để làm người mẹ tốt. Nói đến mẹ, em lại nhớ đến một chuyện." "Chuyện gì?" "Khỉ con, gần đây cha thực rất quan tâm đến chúng ta, ngày hôm qua ông còn gọi điện thoại tới hỏi em có khỏe không, còn hỏi em có thiếu cái gì không, em thật sự cảm thấy cha đối với chúng ta thật sự rất tốt." Vừa nói đến Phong Gia Vinh, mặt Phong Khải Trạch lại trầm xuống, không vui nói: "Vậy thì sao?" Thái độ Phong Gia Vinh thay đổi, cái này anh sao không biết, chẳng qua trong lòng nhất thời vẫn không thể nào tiếp nhận được người cha đầy tội ác tài trời, hay là anh cần phải có nhiều thời gian hơn, thậm chí phải mất cả đời mới có thể tha thứ người cha này. Tạ Thiên Ngưng biết anh không muốn nhắc tới Phong Gia Vinh, nhưng có một số việc lại không thể không nói, "Khỉ con, cha bây giờ đối với chúng ta càng ngày càng tốt, mẹ đối với chúng ta cũng tốt, lỡ như có ngày chuyện này không thể dối gạt được nữa, em thật sự không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa?" Thấy cô lại rầu rỉ vì chuyện khác, anh buồn lòng khiển trách cô, "Em lại đang muốn nghĩ sang đến chuyện, anh không cho phép em nghĩ đến." "Em cũng đâu muốn nghĩ, nhưng chỉ là không thể kiềm chế nên luôn nghĩ đến, chuyện này vẫn cần phải mau kết thúc. Em hy vọng anh có thể mở ra cái kết, càng không hy vọng mẹ biết được chân tướng, để tránh chuyện trở nên rắc rối hơn. Khỉ con, lỡ mẹ biết cha mẹ chết là cha làm ra, anh nghĩ mẹ sẽ có phản ứng như thế nào?" "Có thể ——" Phong Khải Trạch vừa định trả lời, đột nhiên phát hiện Đới Phương Dung đứng ở cửa, lòng đầy kinh ngạc, bất quá không biểu hiện ra ngoài mà che đậy ở trong lòng. "Khỉ con, anh sao vậy?" Tạ Thiên Ngưng cảm thấy anh hơi khác thường, ngẩng đầu lên, phát hiện Đới Phương Dung đang ở cửa, vội vã đứng lên, buồn bã nhìn bà, run rẩy hô lên một tiếng, "Mẹ ——" Đới Phương Dung cầm trong tay tô canh vừa mới chưng, vốn muốn đưa đến, ai ngờ đứng ở bên ngoài nghe một câu bà không muốn nghe thấy, lại không thể không nghe, hoảng sợ khiến hai tay buông lỏng, chén trong tay rơi xuống, vỡ tan ở trên mặt đất. Xoảng —— Nghe được thanh âm của đồ vật vỡ vụn, Tạ Thiên Ngưng hơi sợ, lại còn lo lắng hơn, đi tới, nắm lấy tay Đới Phương Dung, cùng bà giải thích, "Mẹ, con, vừa rồi con chỉ ăn nói bậy bạ, vạn lần đừng coi đó là thật nha." Đới Phương Dung không dám dùng sức hất tay cô ra, chỉ có thể khẽ kéo ra, mắt đỏ ửng, phiếm lệ, đau lòng hỏi: "Thiên Ngưng, con đừng gạt mẹ nữa , nói cho mẹ biết sự thật đi." "Con, con cũng không biết rõ sự thật!" "Nếu như con không biết, tại sao lại nói câu nói vừa rồi kia?" . "Con, con ——" Tạ Thiên Ngưng không phản bác được,đành chuyển ánh mắt sang Phong Khải Trạch, nhờ anh nói giúp. Chuyện này cô quả thực cô không biết rõ, chỉ biết cái chết của cha Đới Phương Dung cùng Phong Gia Vinh có quan hệ với nhau, còn lại cái gì cũng không biết, biết nói với bà thế nào? Phong Khải Trạch cũng bước tới, đứng trước mặt Đới Phương Dung, nghiêm túc trả lời bà, "Thật sự chúng con không biết rõ mọi chuyện lắm, chỉ biết cha của mẹ chết có liên quan đến Phong Gia Vinh, nếu như mẹ muốn biết chuyện, cứ đi hỏi Phong Gia Vinh." "Cho dù các con không biết chuyện, nhưng sớm đã biết cái chết của cha mẹ chết có liên quan đến Phong Gia Vinh, có đúng không?" Đới Phương Dung có chút tức giận, ai oán nhìn Tạ Thiên Ngưng, muốn trách móc cô, thế nhưng lại không thể, nhất là khi nhìn thấy cái bụng bự của cô, nghĩ đến thời gian mấy ngày qua mình đã cố gắng chăm sóc cho người này, lại nghĩ đến đứa cháu mà mình trông chờ, khiến bà không thể giận nổi. Tại sao bọn họ biết chuyện lại không nói cho bà biết? "Mẹ, đúng là chuyện này chúng con giấu mẹ quả thật không đúng, nhưng mà con sợ mẹ sau khi biết được mọi chuyện sẽ không chịu đựng nổi, thậm chí là sẽ rời bỏ chúng con mà đi, con không muốn mẹ rời đi cho nên mới không nói cho mẹ biết, cho nên ——" Tạ Thiên Ngưng nắm lấy tay Đới Phương Dung, hy vọng có thể dùng chân tình hóa giải lòng thù hận của bà. Đới Phương Dung lại rút tay về, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đưa ra quyết định, không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ có thể buồn bả khóc thút thít, "Nếu như cha con bị chồng con hại chết, mà người thân của con lại che giấu, con sẽ cảm thấy như thế nào hả?" "Mẹ, thật xin lỗi, con, con không phải cố ý muốn giấu mẹ, chẳng qua là ——" "Chẳng qua cái gì?" "Chẳng qua không muốn mẹ phải đau lòng, cuộc đời của mẹ sẽ không còn niềm vui khi cứ phải nhớ lại nó, con không muốn mẹ phải chịu bất kỳ đả kích nào nữa." "Có, đời mẹ có niềm vui để nghĩ lại, đó là khoảng thời gian trước khi mẹ chưa lấy cha con làm chồng, đó là ngày tháng mẹ thấy vui nhất. Cha của mẹ rất thương mẹ, bất kể mẹ muốn cái gì ông cũng cho mẹ, bất kể mẹ phạm bao nhiêu lỗi lầm, ông cũng sẽ không mắng mẹ, còn dịu dàng khuyên dạy mẹ, trên thế giới này, cha là người mẹ kính yêu nhất, mẹ vốn cứ tưởng ông ấy sẽ bị bệnh chết , bây giờ nghĩ lại chuyện năm đó, lúc này mới cảm thấy kỳ quái." Năm đó cha trúng gió nằm ở trong bệnh viện, thầy thuốc nói không có vấn đề gì, sinh mạng cũng không có nguy hiểm, nhưng vạn lần bà không ngờ tới, sau hơn một tháng, cha lại đột nhiên bệnh chết, lúc ấy bà thật sự cho rằng cha là bị bệnh chết , mà bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, mới phát giác ra chuyện không phải như vậy, cha đang nằm viện yên ổn, vì sao lại đột nhiên chết đi chứ? Đới Phương Dung càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, vì vậy định đi tìm Phong Gia Vinh để hỏi cho rõ, "Mẹ muốn đi tìm Phong Gia Vinh." Vừa nói xong, lập tức chạy xuống lầu dưới. "Mẹ ——" Tạ Thiên Ngưng muốn cùng đi ra ngoài. Phong Khải Trạch lo cô té xuống, vội vàng kéo cô lại, "Thiên Ngưng, để bà ấy đi đi, chúng ta cái gì cũng không biết, trả lời không được vấn đề của bà ấy đâu, không bằng để bà ấy đi tìm Phong Gia Vinh hỏi cho rõ mọi chuyện, chỉ có đối mặt vấn đề, mới có thể giải quyết tất cả." "Khỉ con, mẹ lo bọn họ sẽ gây ra xung đột lớn, chi bằng chúng ta cùng đi một chuyến đến Phong Gia đi." "Này ——" Anh đem tầm mắt chuyển sang lên bụng to của cô, do dự, không lập tức đồng ý. Cô biết anh muốn nói cái gì, vì vậy liền nhìn bụng, bày tỏ mình không sao, "Yên tâm đi, em đã dự tính xong ngày sinh thì còn đến một tháng lận, không có gì đáng ngại đâu. Vả lại vẫn còn có anh ở bên cạnh em, không phải sao?" Anh không thể đáp trả lại cô,đành phải đáp ứng, "Được rồi." Thật ra bọn họ cũng nên đi theo nhìn xem một chút, tránh Đới Phương Dung chỉ vì oán hận quá độ mà động tay động chân, còn Phong Gia Vinh vì muốn tự vệ mà đánh lại, có khi hai người sẽ thật sự đánh nhau, hậu quả thật khó lường trước được. Đới Phương Dung chạy thẳng xuống lầu, thấy thím Chu cũng không thèm để ý, trực tiếp đi ra ngoài cửa, song khi bà đi tới trước cổng lại nhìn thấy Phong Gia Vinh đang đứng ở bên ngoài, chuẩn bị nhấn chuông cửa, vì thế hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào ông, không thèm mở cửa. Phong Gia Vinh đứng ở ngoài cổng, đặt tay ở trên chuông cửa, còn chưa đè xuống, liền thấy Đới Phương Dung tới, định không nhấn chuông cửa nữa, mà gọi bà đến mở cửa, "Đã tới, vậy thì giúp tôi mở cửa dùm đi." "Phong Gia Vinh." Đới Phương Dung không mở cửa, nghiến răng hô tên của ông, ánh mắt càng ngày càng sắc nhọn, giống như muốn phát điên lên. "Sao thế, bộ tôi vừa đắc tội với bà sao?" Phong Gia Vinh cảm giác được bà đang tức giận, nhưng lại không hề sợ, khinh thường nói: "Kể từ sau khi bà rời khỏi Phong gia dời đến nơi này ở, tôi cũng chưa có tìm bà gây ra bất kỳ rắc rối nào, nhất là khoảng thời gian gần đây, tôi cũng không còn gây phiền phức cho Khải Trạch và Thiên Ngưng, bà không nên cứ giận tôi mãi thế? Tôi hôm nay chẳng qua chỉ đến thăm Thiên Ngưng, thuận tiện đem chút đồ cho cháu trắc của tôi, chứ không có ác ý gì." "Phong Gia Vinh, ông là đồ lồng lang dạ sói, tôi biết biết ông rất độc ác nhẫn tâm, nhưng vạn lần lại không nghĩ tới, ông vì đạt mục đích, cư nhiên có thể ra tay độc ác đến thế." "Đới Phương Dung, hôm nay bà đã uống lộn thuốc gì, tôi không có đắc tội với bà, sao bà lại châm ngòi nổ lên người tôi chứ?" "Chuyện ông đã làm, chính ông phải rõ ràng." "Mấy tháng nay, tôi không hề làm gì với các người, bà phải biết rõ chứ?" "Vậy ông hãy nói cho tôi, cha tôi vì sao lại chết?" "Bà——" Phong Gia Vinh giờ mới hiểu được Đới Phương Dung tức giận vì cái gì, nhưng ông đã cố che giấu tất cả, vì sao bà lại biết chuyện này, chẳng lẽ Thiên Ngưng và Khải Trạch đã nói cho bà biết sao? Nếu như Thiên Ngưng và Khải Trạch nói, tại sao lúc trước bọn chúng không nói ra mà đợi đến lúc này mới nói? Lúc này, Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch vừa đi ra, không ngờ tới sẽ nhìn thấy Phong Gia Vinh, càng không ngờ Đới Phương Dung lại chạm mặt ông, dường như cả hai người đang cải nhau, nếu như không phải cách nhau cánh cửa, có thể là đã đánh nhau rồi. Tạ Thiên Ngưng đi tới bên cạnh Đới Phương Dung, hơi kéo cánh tay của cô, khuyên cô: "Mẹ, có chuyện gì thì từ từ hãy nói, đừng có quá tức giận." "Từ từ nói, bây giờ còn có thể từ từ nói sao, ông ta là kẻ thù giết cha của mẹ." "Nhưng ông ấy cũng là chồng của mẹ a!" "Chồng, ông ấy là chồng của mẹ sao? Kết hôn đến bây giờ, ông ta có lúc nào đã làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa, ở trong lòng của ông ấy, ngoại trừ tiền bạc cùng quyền thế, thì chẳng còn gì khác." "Mẹ ——" "Con đừng nói nữa, giờ mẹ phải hỏi ông ta cho rõ ràng mọi chuyện." Đới Phương Dung kéo tay cô lại, còn nhắc nhở: "Thiên Ngưng, con đừng có đến gần mẹ, chút nữa nếu mẹ lỡ nổi giận, mẹ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa." "Mẹ ——" "Thiên Ngưng, tới đây đi." Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng lại, không để cho cô đến quá gần, sau đó nhìn Phong Gia Vinh đang đứng ở ngoài cửa, quyết định mở cửa cho ông đi vào. Đới Phương Dung không có ngăn cản, để cho Khải Trạch đi mở cửa, khi Phong Gia Vinh vừa đi vào, lập tức nghiêm nghị chất vấn: "Ông nói đi, vì sao lại hại chết cha tôi, chẳng lẽ chỉ vì tài sản của chúng tôi sao?" Phong Gia Vinh nặng nề thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Thật ra tôi cũng không muốn thế." "Cái gì gọi là không muốn thế? Ông quả là độc ác, ngay cả mẹ của Khải Trạch ông cũng có thể bức tử, ông còn gì không dám làm?" "Lúc đầu tôi cưới bà, quả là vì tài sản, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết bà, đây chẳng qua là do vô tình, hết lần này tới lần khác lại bị Hồng Thiên Phương bắt gặp, còn bị ghi hình lại." "Một câu vô tình thì có thể phủi sạch sẽ sao? Rốt cuộc là vì gì, mà lấy mạng của cha tôi?" Đối mặt lời chất vấn của Đới Phương Dung, Phong Gia Vinh hồi tưởng lại chuyện năm đó, thở dài nói: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến danh lợi và quyền thế, vì để được tài sản khổng lồ kia,đã tìm đủ mọi cách để kết hôn với bà. Muốn cưới cho được bà, nhất định phải vượt trước cha bà kia, vì để ông ta thích, tôi luôn thường đến thăm ông, sau đó biết ông bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự, vì muốn thành công, tôi luôn thường đi bệnh viện thăm ông ấy. Có một lần, bà không có ở đấy, y tá cùng bác sĩ cũng không có, tự tôi đi vào phòng bệnh, không cẩn thận làm đầu ống dưỡng khí rớt ra, trong lúc bối rối, tôi làm theo những ấn tượng ban đầu nhìn thấy mà cắm trở về, tôi tưởng đã làm đúng rồi, ai ngờ lại làm sai, chờ khi phát hiện thì đã quá muộn, mà tôi đã cố cắm lại. Tình cảnh này, đúng lúc bị Hồng Thiên Phương nhìn thấy, còn quay phim lại, cho nên mới có chuyện về sau này. Lão ta quay lại lúc tôi cắm ống dẫn giống như cố ý muốn mưu hại nhân mạng, cho nên ——" "Cho nên ông chột dạ và sợ hãi, lựa chọn giấu giếm chân tướng sự thật, cùng tôi kết hôn, có đúng hay không?" "Không sai." "Phong Gia Vinh, vì sao ông lại tàn nhẫn như vậy, ông hại chết cha tôi, lại còn gạt tôi kết hôn với ông. Vậy mà cho đến tận bây giờ ông lại không hề đối xử tôi như là vợ của ông, ông thật quá nhẫn tâm." Cho dù biết chân tướng, mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng Đới Phương Dung vẫn rất giận, xông lên muốn đánh Phong Gia Vinh. Vệ sĩ bên cạnh Phong Gia Vinh, lập tức tiến lên cản bà lại, không để bà làm bậy. Tạ Thiên Ngưng thấy tình cảnh như vậy, lo bọn họ sẽ đánh nhau, đành phải mở miệng khuyên can, "Cha, mẹ, bất kể là ân oán gì, cũng đừng dùng bạo lực giải quyết, có được không?" Phong khải Trạch kéo cô lại không cho cô đi qua, "Em ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ này cho anh, lỡ như bọn họ thật sự đánh nhau, sẽ rất nguy hiểm cho em đó." "Em biết, em sẽ cẩn thận." Đới Phương Dung không để tâm đến Tạ Thiên Ngưng, tức giận nhìn Phong Gia Vinh, mắt ngầm ngập nước, chất vấn ông, "Ông hại chết cha tôi, thế những năm gần đây ông không thấy ân hận sao? Quả thực mà ông có chút đau khổ, vậy tại sao đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy chứ?" Vợ chồng mấy chục năm, nếu nói bà không có chút tình nào với ông ta chính là nói dối, nhưng nghĩ đến ông đối xử với bà lạnh lùng vô tình, làm lòng bà thấy đau nhói. Phong Gia Vinh không trốn tránh chuyện này, trực tiếp đối mặt, cứng rắn trả lời, "Nếu là lúc trước, đáp án của tôi sẽ là —— mặc kệ, nhưng tôi bây giờ, đáp án chính là —— xin lỗi. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận sai với người khác, càng chưa từng nói lời xin lỗi với người khác, nhưng giờ đây, tôi đồng ý thừa nhận sai lầm của mình, đồng ý nói xin lỗi, nhất là đối với bà." "Tại sao?" "Mặc dù từ nhỏ Khải Trạch không chịu nhận tôi là cha, còn lén chống đối lại tôi. Mà tôi cũng không chịu chấp nhận mình thua, cho nên phải bằng mọi cách cưỡng ép nó làm theo mình, cho nên cha con chúng tôi cứ luôn phải giằng co với nhau, nhưng kể từ khi Thiên Ngưng xuất hiện, chuyện cha con chúng tôi đối đầu từ trong bí mật dần dần lộ ra ngoài, đấu tới đấu lui, tôi đã thua, hoàn toàn thất bại. Trong khoảng thời gian thất bại thảm hại, cảm giác chung quanh ngày ngày của tôi chính là cô độc và lạnh lẽo, mỗi đêm vào lúc ngủ, tôi lại cảm thấy đau lòng, bất luận dù tôi có tiền bạc nhiều đến đâu cũng không thể làm nó biến mất, có lẽ là lớn tuổi, không còn bồng bộc như lúc còn trẻ nữa, mà sinh ra mong muốn có nhiều tình cảm hơn, cho nên dần dần mong muốn mình có người thân bên cạnh, một gia đình hạnh phúc, tôi không hy vọng sau khi bước vào quan tài, không có một ai rơi nước mắt cho tôi." "Phong Gia Vinh, ông cho rằng những lời nói cảm động này có thể che giấu lỗi lầm của ông sao?" Đới Phương Dung không có lập tức cảm động, nghĩ đến cái chết của cha mình, trong lòng liền tràn đầy oán hận, nhưng khi đối mặt với người chồng đã chung sống mấy chục năm nay, cảm giác thù hận này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù mấy chục năm nay Phong Gia Vinh luôn lạnh nhạt với bà, nhưng lại không để bà chịu nhiều ủy khuất, bà muốn làm gì ông cũng không trách cứ một câu, mà ông ở bên ngoài cũng không hề sai có lỗi với bà, vợ chồng như vậy, thật làm bà không thể nào hiểu được. "Tôi nói những lời này không phải vì muốn che dấu lỗi lầm của mình, chỉ muốn nói ra suy nghĩ hiện giờ của mình thôi. Hơn nửa cả đời này tôi luôn vì đeo đuổi theo tiền tài, mà không ngừng làm tổn thương đến người thân bên cạnh,cho nên hy vọng nửa đời sau của mình có thể bù đắp lại một chút." "Bù đắp, ông làm thế nào để bù đắp cho tôi đây?" "Vậy bà muốn thế nào? Nếu như bà muốn lấy mạng của tôi, vậy thì rất xin lỗi, cái này tôi không cho được, bởi vì tôi còn muốn giữ cái mạng già này lại để bồng cháu." "Ông ——" Tạ Thiên Ngưng lắng nghe những lời Phong Gia Vinh nói, làm cho cảm động, không ngờ một người luôn xem tiền như mạng lại có thể biến đổi thành như vậy, đây xem ra đã là chuyện rất quý rồi, cho nên liền cầu xin Đới Phương Dung, "Mẹ, những chuyện lúc trước chỉ là do cha vô tình, mà nó đã xảy ra lâu quá rồi thôi thì mẹ hãy tha thứ cho cha đi, huống chi cha đã chịu nhận sai rồi, đây là chuyện rất hiếm thấy, không phải sao? Chỉ cần mẹ chịu tha thứ, bao dung cho nhau, cả nhà chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi, có phải không?" "Thật xin lỗi, mẹ cần phải có thời gian." Đới Phương Dung không cách nào tha thứ ngay cho Phong Gia Vinh được, buồn bả nhìn ông một cái, sau đó khóc thút thít chạy đi. "Mẹ ——" Tạ Thiên Ngưng hô to một tiếng, thiếu chút nữa còn muốn đuổi theo ra ngoài. Phong Khải Trạch liền kéo cô lại, không cho cô chạy theo, "Em đứng yên cho anh không được phép cử động." Phong Gia Vinh nhìn theo bóng lưng Đới Phương Dung rời đi, lắc đầu một cái, thở dài nói: "Để bà yên tĩnh một chút đi, có lẽ sẽ giống như cha, sau khi yên tĩnh suy nghĩ một lúc sẽ hiểu ra rất nhiều điều." Sau khi thở dài xong, liền ra lệnh cho những người bên cạnh, "Phái người đi theo bà chủ, nếu như bà cần gì, cố gắng giúp cho bà, nếu gặp phải nguy hiểm gì, lập tức ra tay giúp bà." "Dạ." "Cha, cha quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước rồi." Tạ Thiên Ngưng rất vui mừng, ban đầu thấy Phong Gia Vinh kịch liệt phản đối chuyện cô sống cùng khỉ con, làm cô nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không được ông chấp nhận, không ngờ mọi chuyện lại có kết quả tốt như vậy. Khi đời người đã sống quá lâu, cho nên không còn muốn đem những chuyện trước kia định đoạt cho tương lai. "Này cũng phải cảm ơn con!" Phong Gia Vinh đè nén cảm giác đau buồn xuống, vui vẻ mỉm cười, cũng không muốn công sức bồi dưỡng lại tình cảm biến thành công cốc. Thứ tình cảm này, quả thật còn khó kiếm hơn cả tiền bạc! "A, tại sao cha lại cám ơn con?" "Nếu như không phải vì con, e là cả đời này của cha sẽ không biết rằng ngoại trừ tiền bạc còn có thứ đáng quý trọng hơn. Thiên Ngưng, con quả thật rất giỏi, con đã làm nên rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được." "Nào có, cha, cha đã quá khoa trương rồi." "Có chứ." Phong Gia Vinh tán dương Tạ Thiên Ngưng xong, sau đó quay sang nhìn Phong Khải Trạch, "Khải Trạch, giờ con có đồng ý nhận cha làm cha của con không?" "Không." Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời. Đáp án này, thật khiến người đau lòng Phong Gia Vinh bị tổn thương nghiêm trọng, bất quá vẫn cố chịu đựng, nỗ lực giữ vững nụ cười trên khuôn mặt, thật ra thì trong lòng đang khóc, nhưng lại giả vờ như không sao cả, "Không sao, cha tin một ngày nào đó con sẽ thừa nhận cha làm cha của con. Được rồi, cha đi về trước, lần sau gặp mặt, mong là có thể bồng được cháu, ha ha ——" Phong Khải Trạch thấy ông xoay người rời đi, vì vậy liền bổ sung thêm một câu, "Mặc dù tôi không thừa nhận ông, nhưng tôi cũng không có bài xích ông." "Đứa con ngoan, từ trước đến nay, rốt cuộc đây là câu mà cha nghe thấy xuôi tai nhất, vì mong muốn nghe được nhiều lời xuôi tai hơn, cha sẽ dùng sinh mạng của mình mà cố gắng. Chăm sóc thật tốt cho vợ của con, còn có cháu trai và cháu gái của cha nữa chứ." Phong Gia Vinh cũng không quay đầu lại, mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay nghe được những lời này của con trai, làm ông thấy rất thỏa mãn. Nhìn bóng dáng buồn bã của Phong Gia Vinh rời đi, Tạ Thiên Ngưng có chút không vui, liền khiển trách: "Khỉ con, vì sao anh lại chưa chịu tha thứ cho cha chứ, ông ấy thật sự đã biết sai rồi mà." "Bởi vì anh vẫn không thể bỏ được những ám ảnh hồi nhỏ, có lẽ là vẫn cần có thêm thời gian dài, anh mới có thể buông bỏ hết tất cả." Phong Khải Trạch nhớ lại tình cảnh khi mình còn bé, thật không thể nào chấp nhận rằng mình lại có người cha như vậy. "Em tin anh có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó." Cô cam đoan nói. "Có em giúp anh, anh nhất định có thể thoát được những ám ảnh kia. Đi thôi, đừng đứng nữa, cẩn thận coi chừng thắt lưng em lại đau đó, đi về nghỉ đi." "Mà, mẹ đi đâu rồi, làm sao với mẹ bây giờ?" "Có bà bầu ở đây, anh tin mẹ nhất định sẽ trở về, mà mẹ cũng sẽ hận không lâu đâu, em yên tâm đi." "Anh đừng gọi em là bà bầu này bà bầu nọ có được không, nghe rất chói tai." "Chẳng lẽ bụng của em không lớn sao?" "Chẳng lẽ là em tự làm cho bụng mình bự lên sao?" "Được được được, là anh sai, đừng nổi nóng nha." "Hừ." Hai vợ chồng cãi nhau, làm người nghe cảm thấy tình cảm của họ rất tốt, rất mặn nồng Hạnh phúc, thật ra chỉ đơn giản như vậy, đều phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà ra. Ngày nào đó vào lúc nửa đêm, Tạ Thiên Ngưng ngủ được một lúc, đột nhiên cảm thấy đau bụng, hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội hơn, cuối cùng thét lên, "A ——" Phong Khải Trạch bị dọa sợ đến không còn thấy buồn ngủ, vội vàng rời giường mở đèn, hoảng loạn hỏi: "Thiên Ngưng, em sao thế?" "Bụng em đau quá, giống như sắp sinh." "Cái gì, sắp sinh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Đám bác sĩ khốn kiếp này chả làm được gì cả, họ dự tính ngày sinh gì thế hả, giờ này cách ngày sinh còn đến năm ngày nữa mà!" Phong Khải Trạch nhanh chóng mặc quần áo, ôm cô từ trên giường bồng ra ngoài, tự mình lái xe chở cô đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, tiếng vợ kêu la đau đớn, lòng anh nóng như lửa đốt, cũng may bây giờ đã hơn nửa đêm, không xuất hiện tình cảnh kẹt xe, bằng không anh sẽ còn lo lắng nhiều hơn nữa. "Thiên Ngưng,gần đến bệnh viện rồi, kiên nhẫn một chút." "A —— thì ra những cảnh trên ti vi đều không phải là giả, sanh con thật sự rất đau." Tạ Thiên Ngưng đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặc lấy quần áo, cắn chặc hàm răng cố chịu đựng, đến khi thật không chịu đựng nổi, mới lớn tiếng hô đau. "A ——" "Đến lúc nào rồi, em còn nghĩ đến cảnh trên ti vi chứ?" "Anh câm miệng cho em, đau chết em rồi." "Được, anh im miệng, gần tới bệnh viện rồi." "A ——" Đau không phải là anh, nhưng nghe tiếng cô kêu đau, sao anh lại cảm giác bụng của mình cũng đau theo, hơn nữa trên trán còn đổ đầy mồ hôi. Sau khi tới bệnh viện, Phong Khải Trạch ôm cô, xông thẳng vào, còn chưa vào cổng đã hô to, "Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, mau lăn ra đây cho tôi." Những nhân vật lớn trong bệnh viện đều biết Phong Khải Trạch, vừa nhìn thấy anh, lập tức lên tinh thần đến 12 vạn lần. Y tá đẩy mạnh Tạ Thiên Ngưng vào phòng sanh, thiếu chút nữa Phong Khải Trạch cũng đi theo vào, may là có y tá ngăn lại, "Phong thiếu gia, để chúng tôi vào trong, ông hãy ở bên ngoài đợi đi." Không còn cách nào, anh chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Phong Gia Vinh nửa đêm nhận được tin Tạ Thiên Ngưng sắp sinh, thấy không ngủ được, lập tức chạy tới bệnh viện, chờ bồng cháu. Trong khoảng thời gian này Đới Phương Dung vẫn còn ở trong quán bar, lúc nửa đêm đột nhiên có người đến tìm, nói cho bà biết Tạ Thiên Ngưng sắp sinh, vốn nghĩ không muốn sẽ nhanh gặp mặt Phong Gia Vinh, nhưng vừa nghe Thiên Ngưng sắp sinh, liền không suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy đến bệnh viện xem tình hình một chút. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, ở bên ngoài chờ đợi tin tức. Lần nữa gặp lại Phong Gia Vinh, Đới Phương Dung không còn giận như trước, nghĩ lại lời ông đã nói, không biết là bởi vì ông nhận lầm, hay vì bà hay mềm lòng, nếu thật như ông nói chỉ là vô tình, bà đương nhiên sẽ không còn hận ông nữa. Làm như lời Thiên Ngưng nói, chuyện đã qua quá lâu và ông cũng đã nói xin lỗi, mà gần đây lại còn chăm sóc cho bà, nên bà cũng không còn so đo với ông nữa, cũng không biết làm gì hơn là đã muốn hoàn toàn tha thứ cho ông. "Bà, có khỏe không?" Phong Gia Vinh thấy Đới Phương Dung không nói lời nào, đành phải chủ động mở miệng. "Trong khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều, mặc dù đã từng rất hận ông, nhưng giờ tôi đã không còn hận nữa, nhưng lại không thể tha thứ dễ dàng cho ông được, cho nên tôi đã quyết định, trước khi chưa có sự tha thứ của tôi, quan hệ của chúng ta cứ giữ y như cũ, tôi không thể nào chấp nhận sống chung với người đã hại chết cha tôi, nhưng tôi lại không muốn rời xa bọn họ và Thiên Ngưng, nên tôi hi vọng ông có thể đáp ứng tôi một chuyện." "Chuyện gì?" "Không được sống cùng nhà với chúng tôi, trừ phi tôi tha thứ cho ông." "Được, tôi đồng ý bà." Phong Khải Trạch đang lo lắng chờ đợi tin tức, căn bản không còn tâm tư đi nghe hai người kia nói gì, bất quá không nghe thấy họ gây gỗ nhau, trong lòng cũng đoán ra được đáp án, hai người kia không gây gổ, vậy chính là đã bình thường lại chút rồi, chuyện còn lại chẳng qua là cần có thời gian. "Khải Trạch, con đừng quá lo lắng, Thiên Ngưng sẽ không có chuyện gì đâu." Đới Phương Dung thấy Phong Khải Trạch đang sốt ruột lo lắng, liền đến an ủi anh một chút. "Con không lo sao được, theo như bác sĩ tính thì còn đến năm ngày nữa mới sinh lận." "Năm ngày cũng không tính là nhiều đâu, mẹ nghe nói có người còn sinh mười ngày đó, con đừng quá lo lắng." "Hi vọng là như thế." Không bao lâu sau, y tá liền đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy y tá, Phong Khải Trạch lập tức tiến lên hỏi thăm, "Sao rồi, vợ tôi sao rồi?" "Phong thiếu gia yên tâm, mẹ con đều bình an." Vừa nghe đến ‘ mẹ con bình an ’, Phong Khải Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, mà Phong Gia Vinh cùng Đới Phương Dung lại vì quá vui mừng liền cùng nhau nói. "Thật tốt quá, tôi có cháu rồi." "Lần này có thể ôm được cháu rồi, ha hả." Nhìn những người này vui vẻ như thế, y tá cuối cùng cũng đã an tâm, mới vừa rồi còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên làm việc gì cũng phải cẩn thận . Phong Khải Trạch làm biếng để ý đến bọn họ, giờ chỉ muốn đi gặp vợ và con của mình, từ nay anh lại có thêm một người thân nữa rồi, một người trong gia đình, đời này anh sẽ không còn thấy cô tịch nữa, con anh sẽ không còn là Phong Khải Trạch thứ hai nữa, bởi vì anh sẽ không để chuyện hồi bé của anh xảy đến trên người con của anh. Anh đã từng tuyệt vọng, nhưng khi bước vào tuyệt vọng mới thấy được hi vọng ở phía sau. Mời các bạn đón đọc Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng.
Ông Chủ Khó Tính - Wee Ngn
Cô chỉ là một cô gái bình thường, à không, phải nói là được ông trời cực kỳ "ưu ái"... Thiếu nợ, không nhà, không việc. Ngay lúc sắp bị chủ nợ bắt được mang về lấy thịt "muối dưa", thì tình cờ "vận may" lại đến... *** - Mịa, có con ranh con cũng không bắt về được, chúng mày ăn cái chó gì thay cơm mà ngu thế? - Bọn em xin lỗi đại ca, tại nó chuồn nhanh quá. - Xin cái c**, đuổi nhanh lên, nó thiếu nợ éo ít đâu. Lục đại ca mình béo ục ịch, càng chạy càng toát mồ hôi, lớn tiếng kêu đàn em chia chín phương mười hướng, lòng thầm nhủ: "Ranh con, đại ca đây mà bắt được mày thì thề ông sẽ róc thịt mày ra muối dưa." Cuộc đời của Hiểu Lan Yên hình như mới chính thức bắt đầu từ đây, từ lúc cô biết cha mẹ trước khi mất còn để lại một khoản nợ không nhỏ, mà một con nhóc như cô, thật ra không hề có tiềm năng trả hết... Giờ đây cô đang phải chạy bán sống bán chết, cũng chỉ để giữ lấy cái mạng nhỏ này, nếu để chúng bắt được, cô sẽ bị đem cho chó ăn mất! Nhưng ôi trời đất ơi, tiếng hò hét náo loạn, tiếng chửi bới đằng xa, chẳng lẽ chúng đã đuổi tới nơi rồi? Hiểu Lan Yên nhìn xung quanh, vừa kịp nhận ra từ bao giờ đã chạy tới một khu để xe rất lớn. Thoáng thấy một chiếc ô tô sang trọng, to đùng đang đỗ ngay sát tường, mắt cô lập tức sáng lên như sao trời lấp lánh. Ông trời ơi, tuyệt đối phải chiếu cố cho con lần này đi!! Nghĩ là làm, Hiểu Lan Yên lập tức chạy tới gần cái xe, rất rất khẽ khàng mà tiến lại nấp sau nó... - Hàn, đêm nay em tới nhà anh cũng được, em không ngại đâu, để em... Mẹ nó, trong xe có người à, lại còn chưa đóng cửa xe, còn cái giọng lả lơi kia nữa... Hic, dù sao cũng là nơi công cộng, đừng công khai như vậy chứ, dẫu biết là ở đây chỉ có một mình cô nghe thấy đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này nó cũng có sức sát thương vô cùng lớn đấy... - Mày có chắc nó chạy vào đây không? - Em thề mà đại ca, mắt em đâu có mù. -Chia ra, lôi cổ nó về bằng được! Hiểu Lan Yên nghe thấy mà lòng sôi sục, bọn này mắt tinh quá, cô đã chạy nhanh vậy mà... - Đại ca, chỉ còn chỗ đằng kia thôi. Bọn đòi nợ hướng đến chỗ cái xe gần tường, một bước lại một bước, tay chân lăm le, mặt mũi hung tợn như cáo già sắp bắt được gà quê cho bữa tối. Hiểu Lan Yên nhắm chặt mắt, ở thế "nghìn cân treo sợi tóc". Đừng, cô sẽ không chết trẻ như vậy chứ? Cô còn tương lai, còn biết bao nhiêu thú vui muốn được nếm trải, còn chưa biết yêu, chưa được ăn các món ngon mà! Đúng lúc gay cấn, một tràng tiếng rên rỉ gai người truyền đến tai Lan Yên. Cô vừa sợ vừa thẹn tới trợn ngược mắt, hai người trong xe kia... làm... làm luôn sao??? Ôi mẹ ơi, cứ như "đang căng thì đứt dây đàn vậy". Thật thảm hại mà! - Đại ca, rất có thể con đấy đang trốn trong xe, hình như cửa xe mở. Hiểu Lan Yên từ nhỏ vốn đã ngốc nghếch, hiếm hoi lắm giờ phút này mới cảm nhận được có kẻ còn ngốc hơn mình, cô đâu có điên mà trốn vào trong xe người khác, nhưng trước hết phải nghĩ xem làm thế nào đã, nếu chúng đột nhiên khôn lên mà kiểm tra phía sau thì toi cô rồi. "Bụp...bụp..." Bọn bã đậu đấm thùm thụp vào cửa xe, không cần biết bên trong có người hay không, cũng là lúc Lan Yên thấy tiếng rên rỉ kia dừng lại... Cửa xe mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, lão chủ nợ ục ịch chỉ đứng tới ngực người đó. - Gì đây? - Là...là..Vương tổng sao, trời ơi, chúng tôi có mắt như mù, dám động tới xe của Vương tổng. Lão chủ nợ nói liên mồm, tay đánh thùm thụp vào tên đàn em bã đậu vừa đập cửa: - Vương tổng, chúng tôi đang đuổi theo một con nhóc thiếu nợ khá nhiều, chắc chắn nó trốn ở đây, mà chỉ có thể là chỗ góc này, nên... Lão béo đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ một cái nhíu mày của người đàn ông họ Vương kia thôi, cũng đủ khiến mỡ trong người hắn chuyển động loạn xạ rồi. - Nếu tôi nói ở đây không có người, ông Lục tính sao đây? - Thật vạn lần xin lỗi Vương tổng, nhưng hình như trong xe... - Tô Kiều Kiều, ra đây! - Chưa để tên béo kia nói hết, người đàn ông đã lên tiếng. Một cô gái xinh đẹp bốc lửa bước ra từ trong xe: - Hàn, anh kêu em. - Giọng nói lả lướt mang ý nũng nịu, hướng người đàn ông trả lời. - Ôi ra là Tô tiểu thư, lão Lục ta thật đắc tội, xin Vương tổng thứ lỗi. Vương Hàn không đáp, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm dùng tới, mặc kệ lũ người kia đã kéo đi từ lúc nào, quay sang Tô Kiều Kiều nói một câu, trong giọng nói kia một chút xúc cảm cũng không có, lạnh như nước hồ mùa đông, đóng băng triệt để: - Em về đi, thật mất hứng. - Không cần em tới nữa sao? - Đừng để anh nói lần hai, anh còn việc phải làm. - Đã muộn, còn việc sao? Vậy em về, anh đừng làm quá sức. Vương Hàn không đáp, gương mặt tuấn tú bình thản như không một chút để tâm hay vướng bận, đợi tới khi xe ô tô của Tô Kiều Kiều đã đi khỏi, mới quay người, khóe miệng khẽ nhếch: - Còn con chuột nhắt kia, muốn đợi tới khi nào mới ra đây? ... Mời các bạn đón đọc Ông Chủ Khó Tính của tác giả Wee Ngn.
Luôn Có Người Đợi Anh - Tuyết Ảnh Sương Hồn
"Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái đã năm năm rồi. Em mất tin tức của anh cũng đã năm năm. Anh cứ không chịu gặp em, thậm chí còn không cho em liên lạc với anh. Em cũng biết tâm tư của anh, anh muốn để em quên anh đi. Nhưng Gia Kỳ, thời gian năm năm này, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, không có lúc nào em không nhớ đến anh. Anh có biết không? “Em muốn anh biết rằng, trên thế giới này, luôn có người đợi anh. Dù anh ở nơi nào, dù là lúc nào, vẫn luôn có một người như thế.” Gia Kỳ, đây là lời Man Trinh nói với Thế Quân trong cuốn tiểu thuyết “Bán sinh duyên”của Trương Ái Linh. Bây giờ, em muốn nói cho anh nghe: Em sẽ luôn đợi anh. Anh không xuất hiện một năm, em đợi anh một năm. Anh không xuất hiện mười năm, em đợi anh mười năm. Anh không xuất hiện cả đời, em đợi anh cả đời. Dù anh ở nơi nào trên thế giới này, xin hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn đang đợi anh... Gia Kỳ, em đợi anh, đợi đến khi Liên Diệp Điền Điền." *** Lúc trước, cô không hề chú ý quan sát anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. 1. Bảy giờ tối, tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Diệp Điền Điền và hai cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp đã đến nơi đúng lúc. Câu lạc bộ này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời ở một đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố G, được trang hoàng vô cùng sang trọng: những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, những tấm thảm thủ công dày dặn khiến ai nấy bước chân lên cũng đều êm ru không một tiếng động. Qua sàn kính trong suốt, có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phía dưới lung linh như một dòng sông lửa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm bao la với những vì sao lấp lánh. Khung cảnh thành phố ban đêm đúng là đẹp mê hồn. Lầu quỳnh gác ngọc như thế này đương nhiên không phải là nơi người bình thường có thể đến. Những người đến đây nói nói cười cười cũng đều thể hiện rõ vẻ quý phái của kẻ có máu mặt. Bên cạnh những nhân vật này luôn có những người đẹp như hoa như ngọc. Sự hiện diện của các người đẹp trong trường hợp này giống như những chiếc đèn pha lê, những chiếc ly thủy tinh, những chiếc tách phỉ thúy, những đôi đũa ngà voi… đều là những đồ trang trí quý giá và đẹp đẽ. Diệp Điền Điền và đồng nghiệp của mình đến để làm những món đồ trang trí đẹp đẽ ấy. Tối nay, Chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nào mở tiệc đãi khách ở đây. Họ đến để tiếp khách. Đây là công việc của họ. Người trong nghề gọi công việc này là “ăn cơm chùa”. Jack – trung gian mua giới là người hiểu rõ về công việc này nhất. Anh ta quản lý không ít những nữ người mẫu xinh đẹp làm thêm việc này: trang điểm lộng lấy và nổi bật rồi đến cùng ăn cơm một bữa là kiếm được tiền, còn có cơ hội kết giao với những người giàu kếch xù. Như vậy chẳng phải là miếng mồi béo bở hay sao? Sa Mỹ, một trong những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của Điền Điền đã tưng thẳng thắn nói: “Nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của một ông chủ lớn nào đó thì hằng ngày tôi cũng chẳng phải khổ sở đi những đôi giày cao gót cả chục phân diễu trên sàn catwalk nữa.” Họ làm việc cho công ty mỗi giới tầm trung nên đòi hỏi với người mẫu cũng không quá khắt khe, đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mẫu ở đây muốn có cơ hội nở mày nở mặt là điều cực kì mong manh, có khi tàn lụi hết cả tuổi thanh xuân cũng chẳng ăn nhằm gì. Thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi. Vì biết thời gian không chờ đợi ai nên mọi người đều muốn nhân lúc còn trẻ trung, xinh dẹp mà lựa chọn một con đường tốt cho mình. Lấy được một người chồng đại gia dường như là con đường thênh thang sáng sủa mà những người mẫu xinh đẹp đều ao ước. Ở cái thời đại tôn thờ tiền bạc này, có cô gái nào mà không hy vọng bám được một đại gia cơ chứ? Những cô gái càng gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống lại càng tôm thờ chủ nghĩa thực dụng. Dù không lấy được người giàu thì cũng có thể dùng vốn tự có để chiếm ưu thế ở chỗ những người có tiền và cũng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền. Điền Điền nằm trong số ít những người mẫu có quan niềm đồng tiền không phải là tất cả. Vì cô mới có mười tám, vẫn còn ở cái tuổi tôn thờ tình yêu, tin rằng có tình yêu thì uống nước lã cũng no, luôn coi khinh sự lệ thuộc vào các “Đại gia” như vậy. Điền Điền vừa mới vào đại học không lâu. Một hôm, sau giờ học, cô lên mạng tìm việc làm thêm thì thấy công ty này đang tuyển người mẫu. Các yêu cầu đều đáp ứng được nên cô đến phỏng vấn thử. Ba hôm sau ngày phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Sau vài tuần huấn luyện, cô đã chính thức nhận việc. Vừa mới vào làm, kinh nghiệm còn ít, cộng thêm tuổi còn trẻ, da mặt chưa đủ dày nên cô không nhận được những cồn việc như người mẫu lễ khánh thành, biểu diễn thời trang, trình diễn nội y, trình diễn áo tắm… Trước đây, công việc ăn cơm chùa cũng không đến lượt cô. Lầ này vì một người mẫu vốn đã sắp xếp từ trước không cẩn thận bị trẹo chân lúc xuống sàn diễn nên không thể tham gia được, Jack nhất thời không tìm ra người thích hợp, đành phải gọi điện bảo cô đến thay. Ban đầu, nghe nói công ty sắp xếp đi ăn cơm cũng là công việc, cũng có thu nhaaoj thì Điền Điền chỉ cảm thấy quá khó tin. Nhưng sau khi Jack giải thích cho cô thế nào là “ăn cơm chùa”, cô lại tỏ ra có phần e dè, sợ mình không ứng phó được. Jack bảo cô yên tâm và nói rằng mấy trường hợp này không khó xử lí, chỉ cần cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là được. “Khách mà các cô tiếp đều là những người có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không ngứa ngáy tay chân mà đụng chạm lung tung đâu. Topoi bảo đàm bọn họ đều là những quý ông lịch thiệp. Cô chỉ cần trang điểm phù hợp là OK. Được rồi! Trước tiên, cô và Sa Mỹ về nhà cô ấy thay trang phục và giày đi đã. Cô có teher mặc vừa đồ của cô ấy đấy. Tôi đã bảo Sa Mỹ cho cô mượn trước một bộ. Sau khi thay xong, cô cùng họ xuất phát nhé!” Jack lo nghĩ thật chu đáo. Từ ký túc xá trường đại học đến đây, Điền Điền chỉ mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, hoàn toàn không phù hợpj để đi dự tiệc. Nhưng khi thay đồ ở nhà Sa Mỹ, chiếc váy dạ hội vai trần màu đen khiến Điền Điền có chút chần chừ, cô cảm thấy quá hở hang thì phải. Sa Mỹ phì cười: “Tiểu thư à, em làm nghề gì thế? Nghề người mẫu có thể xấu hổ, rụt rè hay sao? KHi nào tham gia trình diền nội y thì em mới biết thế nào là hở hang.” Nhìn một lượt những bộ đồ khác trong tủ, Điền Điền đành cười thương lượng: “Chị Sa Mỹ, hay là em thay bộ xường xám kia được không?” “Tùy em. Thật là phiền phức!” Nhận được cái gật đầu đồng ý, Điền Điền vội treo bộ váy dạ hội màu đen lên rồi mặc bộ xường xám đó vào. Sa Mỹ liên tục giục cô nhanh lên, buổi tiệc này không thể đến muộn được, họ nhất định phải đến trước các vị khách tham gia vào buổi tiệc sang trọng đó. Hớt ha hớt hải, cuối cùng họ cũng đến nơi đúng giờ dự định. Bước vào câu lạc bộ, sau khi được người ta dẫn đến một phòng VIP sang trọng, Điền Điền lướt nhìn một lượt thì nhìn ra tổng cộng có khoảng bảy, tám cô gái. Dường như họ đều ăn mặc rất mát mẻ, nhìn từ bộ nọ sang bộ kia, vạt áo càng lúc càng khoét cổ sâu hơn. Có một người ăn mặc khá kín đáo, một chiếc váy dài màu đỏ nhưng khi vừa xoay người thì lại lộ ra tấm lưng trần trắng mịn như tuyết đến tận eo. Trước đây, Điền Điền xem trên ti vi, các ngôi sao bươc lên thẳm đỏ cũng mặc như vậy, nhưng ngoài đời thường thì chưa bao giờ được thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Sa Mỹ có chút khinh thường nhếch mép: “Em thật giống cô bé nhà quê, cứ như chưa từng được đi đâu vạy.” Đến những nơi như thế này, Điền Điền có cảm giác mình như già Lưu (1) đến Đại Quan Viên vậy, mọi thứ nhìn tahays nghe thấy đều là lần đầu tiên. Cô không thể không thận trọng. Cô đi bên Sa Mỹ, hết sức chú ý đến lời nói, cử chỉ của mình. Sa Mỹ đến câu lạc bộ này ăn cơm chùa không phải lần đầu. Cô ta nói với Điền Điền, Chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc, người tổ chức buổi tiệc mời khách hôm nay, rất hào phóng. Mỗi lần như thế này đều phát bao lì xì cho các cô gái đến tiếp khách. Ngoài ra, khoản phí tiếp khách thì gửi trực tiếp về công ty các cô. Khoản tiền đó sẽ được công ty chia ra trả lương cho mọi người, còn lì xì thì người mẫu có thể giữ lại cho bản thân. Điền Điền nghe xong không khỏi tò mò nhìn xung quanh: “Chủ tịch Hoắc là vị nào thế ạ?” Sa Mỹ nói: “Bây giờ, Chủ tịch Hoắc không có ở đây. Có thể ông ấy đang ở bên trong phòng chờ kia nói chuyện với khách khứa. Lát nữa, khi ông ấy ra, nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em với ông ấy.” Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị xuất hiện trong phòng VIP, ông có mái tóc hoa râm nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn. Bên cạnh ông còn có hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Mắt Sa Mỹ lập tức sáng lên, cô thấp giọng nói với Man Lệ, một nữ dồng nghiệp khác: “Oa! Thật không ngờ tối nay còn có cả trai trẻ tuấn tú nữa. Trước đây, ở những buổi tiệc như thế này chỉ toàn các ông già thôi.” Man Lệ cũng cười phụ họa theo: “Đúng đấy! Em cũng tham gia mấy buổi tiệc của chủ tịch Hoắc rồi, lần nào cũng đều là các bác các chú nói chuyện với nhau. Chắn chết đi được! Xem ra, bữa cơm tối nay không còn nhàm chán như vậy nữa. Ít nhất cũng có trai đẹp để ngắm, không cần phải cau mày với các bác các chú.” Chính xác! Có vẻ như hai người trẻ tuổi đó nhiều lắm cũng chưa quá ba mươi. Có tất cả tám vị, tương đương với số người đẹp tiếp khách. Khi xếp chỗ, họ ngồi xen kẽ nam nữ, bên cạnh mỗi vị khách nam là một vị khách nữ. Đây là thông lệ của những buổi tiệc như thế này. Khi nhập tiệc, Điền Điền được xếp ngồi bên chủ tịch Hoắc. bên kia là một trong hai người trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta mặc bộ com lê sang trọng rất hợp với mình. Thi thoảng, anh ta lại quay sang gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo, ẩn chứa cả sự ngạo mạn. Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại nhưng không hề có ý định trò chuyện. Cô không có kinh nghiệm trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Cô còn nhớ những điều Jack nói: Mỉm cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự là được. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng moins ăn đẹp đẽ như các tác phẩn nghệ thuật lên. Điền Điền chưa từng tham gia buổi tiệc nào cao cấp như thế nên cũng không hiểu rõ về nghi thức bàn tiệc cho lắm. Cô bèn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Sa Mỹ ngồi đối diện, nhất nhất làm theo cô nàng đến cả việc nhấc đũa hay đặt thìa. Ngồi bên cạnh Sa Mỹ là người trẻ tuổi còn lại. Cô nàng đang nói chuyện với anh ta cực kỳ vui vẻ. Các vị khách vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về thị trường cổ phiếu tiền tệ, bất động sản… Điền Điền không hiểu nội dung những mẩu đối thoại của các bậc tinh anh trong giới kinh doanh này. Cô cũng không chắc làm một người đẹp tiếp khách thì phải như thế nào. Có điều, tình huống này cũng không yêu cầu cô phải rành những chuyện đó. Chỉ cần cô giữ thái độ chú ý lắng nghe và liên tục mỉm cười đáp lại là được. Nghe mãi nghe mãi, Điền Điền dần nhận ra rằng người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình được đánh giá rất cao. Các bác các chú ngồi quanh đều khen ngợi anh ta, nào là tuổi trẻ hứa hẹn, nào là anh tài tuấn tú, vân vân và vân vân. Chủ tịch Hoắc càng đặc biệt đánh giá cao anh ta: “Gia Kỳ, ông Liên có một cậu con trai như cháu thật đúng là ngồi hưởng phúc được rồi đấy. Nếu Khởi Minh có thể bằng một nửa cháu thôi thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.” Lời nói của Chủ tịch Hoắc khiến người trẻ tuổi còn lại có vẻ giận dữ. Anh ta dường như cười ngoài mặt mà hậm hực trong lòng. “Bố, tiếc là Liên Gia Kỳ có tốt hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với bố cả. Còn con dù có không ra gì thì cũng vẫn là con trai ruột của bố. Bố có cần phải khen ngợi người khác và dìm con trai mình xuống như vậy không?” Không khí có chút ngưng trọng. Đây chính là lúc các người đẹp phát huy sở trường của mình. Sa Mỹ vội nở nụ cười như hoa thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Khi khuôn mặt của Hoắc Khởi Minh đã dần dần dãn ra, chẳng có ai chú ý thấy sắc mặt của Điền Điền bỗng nhiên trắng bệch, lạnh toát. Cô ngoảnh đầu, trân trối nhìn Liên Gia Kỳ, người đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt cô như chiếc đèn pha chiếu rọi anh ta. Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của cô, Liên Gia Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước, cô không hề chú ý đến anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. Điền Điền đột nhiên đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền giơ cao tay phải, dòn toàn bộ sức lực tát vào mặt Liên Gia Kỳ một cái. Bốp! Một cái tắt dứt khoát khiến tất cả mọi người ngồi ở bàn tiệc đều vô cùng sửng sốt. Sự việc quá bất ngờ, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Mỹ há hốc miệng như thể có thể nhét cả một quả trứng gà vào. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng cô nàng là người bừng tỉnh trước tiên, vội vàng chạy đến kéo Điền Điền sang một bên: “Em làm gì thế hả? Em có biế mình đang làm gì không?” Sau cái tát trời giáng, má Liên Gia Kỳ lập tức hằn lên mấy vết ngón tay. Anh ta không kiềm được giận dữ liền đứng bật dậy nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ. Tuy nhiên, từ kẽ răng anh ta phát ra từng tiếng lạnh lùng: “Thưa cô, không biết tôi có chỗ nào thất lễ với cô mà phải chịu một cái tát như vậy?” Điền Điền trừng mắt, nghiến răng, chậm rãi buông từng chữ một: “Liên Gia Kỳ, anh còn nhớ Diệp Chấn Hùng không? Tôi chính là con gái của ông ấy đây.” Lời nhắc nhở của cô quả nhiên có tác dụng, Liên Gia Kỳ vừa nghe đã thấy bàng hoàng. Cộng thêm ánh mắt giận dữ của cô, anh ta càng khó thốt lên lời. Mãi sau, anh ta mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Hóa ra là cô.” Sa Mỹ nghe mà cứ cảm giác như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ biết đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Họ là người ăn cơm chùa được công ty cử đến nhưng Điền Điền là ra tay đánh khách quý của chủ nhà ngay tại bàn tiệc. Điều này sao có teher được chứ? Cô vội bảo Điền Điền xin lỗi Liên Gia Kỳ. Điền Điền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Sa Mỹ: “Cái gì? Muốn em xin lỗi ư? Em còn hận không thể cho anh ta thêm vào cái bạt tai nữa ấy.” Sa Mỹ lo lắng, thấp giọng thì thầm khiển trách cô: “Tiểu thư à, em đừng hành động bồng bột như vậy có được không? Tối nay, em đến đây là vì công việc. thái độ làm việc của em thế này là thế nào? Em có biết hành động này là đắc tội với khách hàng không? Chủ tịch Hoắc là khách hàng lớn của công ty đấy.” Điền Điền tự biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến công ty nhưng thực sự cô không có cách nào khống chế nổi bản thân. Cô không thể xin lỗi Liên Gia Kỳ, cũng không thể làm như không có chuyện gì mà cũng mọi người ăn hết bữa cơm này. “Tôi xin lỗi, Chủ tịch Hoắc, tôi đã làm hỏng bữa tối nay của ông. Tôi vô cùng lấy làm tiếc. Mong ông thứ lỗi. Có điều, tôi mong ông đừng vì chuyện này mà đánh giá không tốt về công ty của chúng tôi. Đây là hành động của các nhân tôi, không đại diện cho công ty. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Bây giờ, tôi xin phép cáo từ.” (1) Già Lưu: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, là người nhà quê, lần đầu đến thăm phủ Vinh quốc, già Lưu thấy bỡ ngỡ trước mọi thứ ở Đại Quan Viên. ... Mời các bạn đón đọc Luôn Có Người Đợi Anh của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn. 

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6