Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Hoa Hồng Sớm Mai
Tôi từng đọc một bộ truyện có tên “Hai mươi bảy lá thư tình”, trong đó hai nhân vật chính trò chuyện về những yếu tố tác động tới tình yêu tương ứng với từng chữ trong bảng chữ cái. Một trong những yếu tố khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là Courage - Dũng khí. Khi đọc “Hoa hồng sớm mai” của Lâm Địch Nhi, tôi liền nghĩ, rốt cuộc chúng ta cần có bao nhiêu dũng khí để yêu một người? Dũng khí để chờ đợi. Dũng khí để theo đuổi. Dũng khí để buông tay. Dũng khí để bên nhau trọn đời.   Đối với Bùi Địch Văn, yêu cần có dũng khí để chờ đợi.  Bùi Địch Văn xuất hiện qua ngòi bút của Lâm Địch Nhi lần đầu tiên trong cuốn “Hoa hồng ký ức”. Chỉ bằng vài dòng miêu tả thoáng qua, hình ảnh của Bùi Địch Văn vẫn để lại ấn tượng sâu đậm không thua bất cứ nhân vật chính nào. Được miêu tả như một người đàn ông hoàn mỹ, gia cảnh giàu có, địa vị cao sang, ngoại hình xuất chúng cùng phong thái vương giả từ trong cốt tuỷ, Bùi Địch Văn chính là hình tượng chuẩn mực thường thấy của một nam chính. Nhưng không đi vào lối mòn quen thuộc, Lâm Địch Nhi luôn biết cách tạo nên sự hấp dẫn riêng cho các nhân vật của mình. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ, Bùi Địch Văn cũng chỉ là nạn nhân của những cuộc hôn nhân thất bại. Cha mẹ không có tình yêu, các thành viên trong gia đình luôn xâu xé nhau vì lợi ích, người vợ kết tóc lại là người yêu của em trai cùng cha khác mẹ, Bùi Địch Văn tưởng như là người có trong tay tất cả, cuối cùng lại chẳng có gì.  Nhưng dù lớn lên trong sự khắc nghiệt của cuộc sống danh gia vọng tộc, Bùi Địch Văn cũng không để tiền tài và quyền lực khống chế con người mình. Anh là người con hiếu thảo, khéo léo điều hoà các mối quan hệ trong gia đình, là người anh cả dịu dàng, luôn chăm sóc và che chở cho các em mình và hơn cả, anh chưa bao giờ đánh mất ước mơ được trở thành Tổng biên tập của một toà soạn báo. Và chính tại một toà soạn nhỏ mang tên “Hoa Đông buổi chiều”, Bùi Địch Văn đã gặp Thư Sướng. Bùi Địch Văn yêu Thư Sướng từ cái nhìn đầu tiên nhưng với bản tính cẩn trọng, thâm trầm, anh không vội vã theo đuổi cô mà từ từ tìm cách bước vào cuộc sống của cô. Đầu tiên, anh tuyển Thư Sướng vào làm việc cho toà soạn dù biết rõ ngành học của cô hoàn toàn không liên quan tới công việc của một nhà báo. Sau đó là những tháng ngày Thư Sướng chìm trong nước mắt và tủi hờn khi bị anh “dạy dỗ và huấn luyện”. Ba năm là khoảng thời gian để Thư Sướng trở thành một phóng viên trẻ xuất sắc. Ba năm là khoảng thời gian Bùi Địch Văn trở thành người sếp, người thầy mà cô kính trọng. Ba năm là khoảng thời gian Bùi Địch Văn chờ Thư Sướng yêu anh. * * * * * Đối với Thư Sướng, yêu cần có dũng khí để mở lòng. Ở Thư Sướng có một thứ khiến cô trở nên đặc biệt hấp dẫn, đó là sự kiên cường. Cô là thành quả của sự cố gắng của cha mẹ với mục đích tìm một người để chăm sóc người con trai cả bị thiểu năng trí tuệ, Thư Thần. Nói cách khác, Thư Sướng ra đời với một gánh nặng trên vai, tuy vậy cô lại không vì thế mà mang lòng oán trách hay hận thù. Dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành, Thư Sướng vẫn luôn theo sát và chăm sóc anh trai với tất cả tình yêu thương và lòng bao dung.  Vì Thư Thần, cô chấp nhận hi sinh tuổi trẻ, tiền bạc và thậm chí là hạnh phúc cả đời của mình. Thực ra, Thư Sướng đã sớm gặp và đem lòng yêu một người đàn ông. Tuổi trẻ nồng nhiệt và tình yêu cháy bỏng đã khiến cô vững tin rằng đó chính là người đàn ông của đời mình. Cô trao cả tương lai và hạnh phúc của mình cho anh ta bằng một tờ giấy hôn thú. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, gia đình nhà chồng ép buộc ly hôn trước cả khi hôn lễ chính thức được cử hành. Lý do được đưa ra rằng Thư Thần là “cái động không đáy”, là một người chỉ còn chút hơi tàn còn Thư Sướng lại kiên quyết không từ bỏ việc chữa bệnh cho anh trai mình.  Cùng một lúc, Thư Sướng mất đi hai chỗ dựa tinh thần. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, cô nhận ra rằng có một người vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi cô. Chờ một thoáng đã ba năm. Thế nhưng trái tim đã đầy vết thương sứt sẹo, Thư Sướng liệu còn có thể mở lòng với người khác, đặc biệt người đó lại là Bùi Địch Văn? * * * * * Yêu cần có dũng khí để bên nhau trọn đời. Khi đọc “Hoa hồng ký ức”, tôi đã rất hâm mộ cách Bùi Địch Thanh yêu và theo đuổi Trì Linh Đồng. Có sự chân thành, bền bỉ để khiến đối phương rung động nhưng cũng có lòng tự tôn để buông tay khi người đó quá lạnh lùng. Quả thật, cách yêu của hai anh em nhà họ Bùi cũng thật giống nhau, nếu có điểm gì khác biệt thì đó là sự kiên nhẫn, thâm trầm và lặng lẽ của Bùi Địch Văn. Nhưng dù thế nào, con người cũng không có ai hoàn hảo.  Bùi Địch Văn dịu dàng là thế, si tình là thế nhưng cũng không vượt qua được sĩ diện của bản thân. Để bảo vệ hình ảnh của mình, anh từ chối chia sẻ với Thư Sướng về quá khứ đau thương, anh cẩn thận che giấu nỗi tủi nhục của cuộc hôn nhân thất bại và những vết sẹo vẫn còn âm ỉ đau đến tận bây giờ. Bùi Địch Văn tin rằng anh đang bảo vệ tình yêu thuần khiết của anh và Thư Sướng nhưng lại không ngờ được rằng chính sự lẩn tránh của anh lại vô tình đẩy Thư Sướng ra xa, khiến cả hai phải trải qua những tháng ngày đau đớn và thống khổ.  Có những thứ mà chỉ khi mất đi mới có thể tìm lại trọn vẹn. Một lần để vuột mất Thư Sướng khiến Bùi Địch Văn mở lòng thành thật trao cho cô cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Một lần buông tay Bùi Địch Văn giúp Thư Sướng nhận ra hoá ra cô yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức không chỉ biết đón nhận những điều tốt đẹp ở anh mà còn có thể chấp nhận những góc tối trong con người anh. Cuộc đời này có bao nhiêu năm chứ? Nếu tin rằng đã tìm được đúng người, sao không đủ dũng cảm để nắm tay nhau bước tiếp một chặng đường. “Thật sự, nếu như gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, thì hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử.” _______________________   " ": trích dẫn từ sách  Review by #Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mặt trời giữa trưa mùa hè giống như một đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi hương có độc làm héo úa bao người đi trên phố. Trời không một gợn mây, mọi người mong sao những chiếc ô và mũ che nắng của mình có thể chống đỡ cái nắng thay những đám mây, nhưng thực ra dưới ánh nắng gay gắt này, ô và mũ nón chỉ thuần túy là một loại trang sức chứ không có bất cứ vai trò gì khác. Thư Sướng lái chiếc Chery A3 màu xám nhạt của mình vào bãi đỗ xe, xách máy tính mở cửa xe ra. Hơi nóng tạt vào mặt khiến cô có cảm giác như bước vào phòng tắm hơi nóng hầm hập giữa ngày đông lạnh giá, cô cô gắng lê bước chân chạy vào tòa soạn báo. Vừa đi vào tòa nhà cô lại rùng mình - nóng lạnh đột ngột liên tục sẽ làm người ta rùng mình không tự chủ được. Vừa may thang máy đang dừng ở tầng một. Cô mệt mỏi đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa, nhìn con số nhảy lên từng tầng. Tiếng nhạc nhảy cực kì sống động lách qua khe cửa thang máy như có như không. Thư Sướng kinh ngạc chớp chớp mắt, bây giờ không phải thời gian nghỉ trưa sao, cô có nghe lầm không? Thang máy dừng lại ở tầng mười, cửa vừa mở ra, từng nốt nhạc rõ ràng ùa vào, mặt trước cô là một cô gái mặc áo phông bó sát người và chiếc quần bò siêu ngắn. Một gương mặt lạ lẫm! Thư Sướng ngẩn ra. Cô gái này có môi đỏ răng trắng, đôi mắt biết cười, quần áo màu sắc rực rỡ để lộ những đường cong gợi cảm của cơ thể, sức sống tuổi xuân tràn tới làm người khác như ngạt thở. Thư Sướng thầm than một tiếng trong lòng, thực ra mình cũng chưa già, có lẽ cũng không lớn hơn cô gái này được mấy tuổi, nhưng với bề ngoài nhếch nhác bây giờ quả thực mình không khác gì cô người ta. "Hi!" Cô gái có vẻ rất dễ gần, cô le lưỡi chào Thư Sướng rồi đóng cửa thang máy lại. Thư Sướng sững lại vài giây, sau đó bước theo điệu nhạc đến phòng làm việc của mình. "Xướng Xướng ..." Lúc đi qua phòng quảng cáo, một ngọn lửa từ trong phòng lao ra ôm chặt lấy Thư Sướng, nháy nháy mắt, "Chị vừa gọi cho em n cuộc điện thoại đấy, tại sao em không nghe máy?" Thư Sướng nhướng mày ôm chặt máy tính xách tay, chỉ sợ sơ ý làm rơi thì tâm huyết suốt một tháng sẽ hoàn toàn uổng phí. "Sao vậy? Nhớ em à?" Cô liếc nhìn ngọn lửa - Tạ Lâm, mắt cô đột nhiên trợn tròn. Điên rồi, bà chị háo sắc này lại mặc một chiếc váy ngắn có dây đeo gợi cảm!! Tạ Lâm có thân hình chuẩn bẩm sinh, mắt sắc như dao cau, vốn đã có vẻ quyến rũ. Hơn nữa lúc bước đi chị ta lại uyển chuyển, mông lắc rất có nhịp điệu như một cỗ máy chạy bằng điện. Giờ chị ta ăn mặc thế này thì những người đàn ông trong văn phòng còn sống được nữa không? Mời các bạn đón đọc Hoa Hồng Sớm Mai của tác giả Lâm Địch Nhi.
Đời Toàn Chuyện Khó Xử
Trong một dịp rất tình cờ, tôi đã đọc được cuốn sách này của tác giả Lại Bảo. Tác giả là nam, nên hiển nhiên nhân vật chính trong truyện cũng là nam rồi. Câu chuyện hứa hẹn đem đến cho bạn những góc nhìn mới lạ về tâm lí những chàng trai và những tiếng cười vui vẻ trong ngày mới. Giờ thì hãy cùng xem qua nội dung truyện một chút nhé. “Sách viết rằng, tình yêu là con dao hai lưỡi. Nhưng tại sao cả hai lưỡi của con dao này lại đều làm đứt tay một mình tôi?” ***   Lại Bảo là một anh chàng nhà báo đầy mộng mơ và cũng đầy thực dụng. Xã hội hiện đại, đồng tiền là trên hết, anh chàng Lại Bảo cũng phải gác lại bao nhiêu ước mơ để chạy theo xu hướng của bát cơm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh chàng lại là một chàng trai nhạy cảm, luôn muốn tìm kiếm hạnh phúc và một người biết trân trọng anh ta. Đáng tiếc thay, người mà anh ta vốn tưởng “yêu” mình thực chất chỉ lợi dụng anh chàng như món đồ chơi. Quay cuồng trong nỗi đau tình ái, Lại Bảo chia tay trong nhục nhã, để rồi lại lao vào công cuộc chinh phục một cô nàng mới. Nhưng đời toàn chuyện khó xử, “bạn gái cũ” chia tay vẫn làm phiền hằng ngày, người mới quen lại là em gái của bạn thân. Giữa tình bạn chí cốt lâu năm và tình cảm đang nhen nhóm từng ngày, Lại Bảo nên chọn bên nào? Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì anh chàng còn mất việc, mất nhà trọ, phải chuyển đến ở cùng cậu bạn thân, lửa gần rơm cháy phừng phừng với em gái bạn. :v Rốt cuộc thì, anh chàng này bắt đầu rơi vào cuộc phiêu lưu ái tình, hẹn hò trong bí mật, lại còn phải trốn tránh cô người yêu cũ, nói dối bạn thân…  Ngoài nhân vật chính Lại Bảo, truyện còn có hệ thống nhân vật phụ bẩn bựa bậy và lầy nhất thế giới: Bạn cùng phòng ham gái đẹp Đàm Đôn, cậu bạn thân đại gia Phó Dụ, Khải đại ca xã hội đen, Xương Xẩu anh chàng nhút nhát để tình địch tìm đến tận cửa đòi đánh nhau… Truyện là những tình huống dở khóc dở cười của Lại Bảo và những người bạn, vừa hài hước vừa có gì đó cay đắng. Trong xã hội xô bồ, lại vẫn có những người bạn thân sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, có những thứ tình yêu vượt qua mọi định kiến. Truyện hứa hẹn đem đến cho bạn những phút giây thư giãn và một làn gió mới "chưa từng thử qua". _______________ Trích đoạn tỏ tình “say rượu”: Tên Lại Bảo trong điện thoại hát đến đoạn “hoa cỏ mơn mởn, sương mai trên lá, có một người con gái bên kia dòng sông…”  Hát xong, tôi lải nhải: “Hết bài… được… Cát Cát, cho em vài giây ngây ngất!” Im lặng hai giây, tiếng tôi lại phát ra: “Tại sao anh lại hát cho em bài này chứ? Em gái, nói đi, tại sao?” Tiếng Cát Cát ươn ướt “Không biết!” Chẳng lẽ cô ấy khóc sao? “Không biết phải không? Để anh nói cho em biết, anh nói từ đáy lòng mình, vì anh – thích – em!” Tiếng Cát Cát trong điện thoại sững sờ: “Anh nói gì vậy?” “Anh nói, anh – thích – em!” “Lại Bảo, anh say rồi phải không?” “Chưa say, ai say chứ? Này… này… cạn ly!” Tiếng Cát Cát có vẻ giận: “Lại Bảo, anh say rồi, anh nói những lời này em tưởng thật thì sao? Có say cũng tìm người khác mà đùa giỡn.” “Hi hi, anh thích em, anh thích em!” “Anh say rồi, em tin sao được? Được, nếu mai tỉnh rượu anh còn nhớ thì gọi cho em nói lần nữa xem.” “Ngày mai? Nói lần nữa hả?” Sau đó hát sến tiếp: “lời yêu… lời yêu anh chỉ nói một lần, em biết là anh chỉ dùng hành động để biểu đạt…” _______________ Trích đoạn đánh ghen: Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn Di Di: “Tôi biết cô không thoải mái, chẳng phải cô muốn trả thù sao? Thế này đã vui chưa? Nếu chưa thì tuỳ cô nghĩ ra một cách trả thù tôi, nếu tôi có thể làm được tôi chắc chắn sẽ làm, ok?” Di Di nhìn tôi cười ẩn ý: “Được thôi. Thế này đi, từ hôm nay anh làm người yêu tôi, đối xử tốt với tôi như xưa. Thời hạn không ấn định, đến khi tôi chán và bỏ anh. Anh đồng ý không?” “Không – thể – nào!” Cát Cát đứng vịn cầu thang, nói vọng xuống. Cát Cát xuất hiện, cục diện càng trở nên phức tạp.  Di Di không chịu được nỗi bực tức: “Bất kể cô là ai, ở đây không có việc của cô! Bây giờ, Lại Bảo do cô quản?” “Không phải quản.” Cát Cát lắc đầu, đặt tay lên vai tôi: “Nên nói thế này, anh ấy giờ là của tôi.” “Của cô? Ha ha. Cô biết tôi là gì của Lại Bảo không? Tôi là người yêu cũ, hoặc là nên nói anh ta là người tình của tôi. Xem kìa, nhìn mặt anh ta biến sắc kìa.” Cát Cát ra vẻ khuê các cúi đầu, từ từ giơ bàn tay cô ấy đeo nhẫn ra. “Tôi là vợ sắp cưới của Lại Bảo!” “Cái gì?” Di Di trợn mắt. “Cái gì?” Đại Khí trợn mắt. “Cái gì?” Lão Phó và Đàm Đôn đều trợn mắt. Cả phòng cùng trợn mắt. _______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nghiêm túc mà nói, hôn nhau là một việc cần có kỹ thuật và chiến thuật bài bản, cần tuân theo một trình tự nhất định, từ nông đến sâu, nhẹ nhàng thăm dò đầu lưỡi rồi mạnh bạo chiếm đoạt... Hôn trong thời gian dài, sẽ làm cho chúng ta loạn tâm ý và rối loạn nhịp thở. Chuông cửa reo, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đại Khí ngồi ngây đơ, lúc sau mới phản ứng, líu ríu bước ra mở cửa. Từng nhịp chân của nó vẫn lâng lâng, như chưa hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Chỗ tủ đựng giày quẹo một chút mới là cửa chính, bọn tôi đứng ở đây nhìn không thấy tình hình ngoài cửa, chỉ nghe tiếng kêu ngạc nhiên của Đại Khí: “Á!” lên một tiếng, tiếp theo là tiếng mở cửa, Đại Khí hỏi: “Sao em lại đến đây?” Tiếng đáp lại: “Đến tham chiến, em là át chủ bài mà!” Tiếng nói rất quen thuộc – Chu Chu Chu Chu Chu... Chu Tiểu Thiên?! Bọn tôi còn chưa hiểu ra thì thấy bóng dáng nhanh nhẹn nhỏ nhắn của Tiểu Thiên chạy ào vào trong, vừa vẫy tay bước vào phòng khách vừa liến thoắng: “Em không đến trễ đấy chứ?” “Vừa bắt đầu!” Cát Cát bên cạnh tôi nói với giọng vui mừng và kích động. À à − tôi hiểu rồi, không nghi ngờ gì nữa, Cát Cát lúc nãy ở trên lầu gọi điện cho Tiểu Thiên, nếu không nha đầu này làm sao mà đến nhanh vậy. Nhưng Cát Cát muốn làm gì thế này? Chẳng lẽ... cô ấy muốn đối chọi với Di Di? Tiểu Thiên bước vào, nhanh nhẹn và đường hoàng, mang theo tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần tương thân tương ái và ý chí quyết thắng, sải bước về phía tôi... Tôi không thể đoán được cục diện tiếp theo, khỏi cần giải thích, tình hình này, giờ thêm những nhân vật này, cuối cùng người bị thương chắc chắn… vẫn là tôi. Tiểu Thiên đến bên cạnh Cát Cát, hai người nhìn nhau cười. “À, nhìn kiểu này chắc là tìm người giúp sức rồi.” Di Di nhìn Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, ánh mắt khiêu khích. Tiểu Thiên vuốt tóc mái, quay đầu hất tóc quyến rũ như người mẫu quảng cáo dầu gội, nhìn Di Di cười: “Bà chị, nhìn gì chứ?” Nét mặt Di Di lập tức biến sắc. Con gái mà, sợ nhất bị người ta nói mình già, tuy cô ta cũng mặt hoa da phấn, nhưng Tiểu Thiên quả thật trẻ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ là bất ngờ một chút, Di Di bắt đầu phản kích: “Lông còn chưa mọc đủ, còn muốn đấu khẩu với ai?” Tiểu Thiên vẫn giữ gương mặt ngọt ngào: “Bà chị, con gái cần nhiều lông vậy làm gì?” Nói xong nhìn Cát Cát, hai người cười khúc khích với nhau. Nét mặt Di Di càng khó coi, nếu so sánh thì những người lúc nãy đeo bộ mặt khó coi bây giờ đã khá hơn, đang nhìn Tiểu Thiên tán đồng, đồng thời nhìn Di Di và cười trên nỗi đau của cô ta. Di Di không chịu được nỗi bực tức: “Bất kể cô là ai, ở đây không có chuyện của cô!” Nói xong nhìn qua Cát Cát: “Coi như lần đầu thấy cô, sao hả, bây giờ Lại Bảo do cô quản?” “Không phải quản.” Cát Cát lắc đầu, đặt tay lên vai tôi: “Nên nói thế này, anh ấy giờ là của tôi.” Mặt Đàm Đôn vô cùng đắc ý, tay đưa xuống thấp giơ ngón cái lên, Phó Dụ cẩn thận liếc Đại Khí. Tên mập ấy càng như bị chồng thêm lớp mây mù, ngồi ngơ ngác, nhìn Cát Cát ngây ngô. Mời các bạn đón đọc Đời Toàn Chuyện Khó Xử của tác giả Lại Bảo.
Giữa Những Nhớ Quên
Văn án: Con người thường làm vài việc khiến bản thân cảm thấy hối hận, Từ Mộ Duyên mỗi lần nhớ tới Tang Điềm, đều có cảm giác hối hận tới mức cả ruột đều đen, cảm thấy mình thật con mẹ nó khốn nạn. Tang Điềm đã tưởng tượng rất nhiều trường hợp có thể gặp lại Từ Mộ Duyên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, người đã năm năm chưa gặp kia, lại nói với cô một câu: “Tang Điềm, anh hối hận.” Cô bắt đầu lãng quên, anh lại từ từ nhớ lại… Anh quyết định bắt đầu lần nữa, tìm lại người thuộc về mình. ***   "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời." * Đối với Từ Mộ Duyên, đánh rơi tình yêu với Tang Điềm chính là đã đánh rơi cả cuộc đời mình. … Quen nhau từ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, Từ Mộ Duyên và Tang Điềm đã có một tình yêu quá đỗi ngọt ngào và ấm áp. Khi ấy, anh như ánh mặt trời rạng rỡ, luôn vì cô gái nhỏ của mình mà yêu thương và bao dung hết thảy. Tang Điềm lại như cơn mưa rào ngày hạ, mỗi nơi rơi xuống đều là những hạt mưa lấp lánh mang hơi thở của tuổi trẻ và sự thuần khiết. Những tưởng tình yêu ấy sẽ đi qua những năm tháng dài phía sau với tương lai là một kết thúc tốt đẹp dành cho cả hai. Nào ngờ, ở khoảnh khắc mặn nồng nhất lại là lúc Từ Mộ Duyên nói lời chia ly. Cứ thế, anh đã đẩy cô gái nhỏ rời xa mình. Mà nào đâu biết, sau này mỗi khi nhớ lại giây phút ấy trái tim có bao nhiêu đau xót và hối hận. Bởi vì, anh đã đánh mất và thương tổn cô gái anh yêu nhất mất rồi. … “Người ta nói, lời chia tay thật sự là một vết thương lòng…” ** Đối với Tang Điềm kết thúc khi ấy tựa như vết cắt cứa thật sâu vào tim cô, mỗi lần suy nghĩ chạm đến ký ức của quá khứ là vết thương lại đau âm ỉ và day dứt khiến Tang Điềm dường như không thể thở nổi. Cô vẫn nhớ anh, yêu anh và đau lòng vì anh. Vì thế, cô dặn mình hãy chôn chặt tất cả những tình cảm ấy, quên hết mọi thứ về anh, về cái tên “Từ Mộ Duyên” đã từng khắc ghi. 5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để khiến cho những vết rách trong tim liền sẹo và nỗi đau nhạt màu theo năm tháng. Từ Mộ Duyên - Tang Điềm, vĩnh viễn không thể quay về nữa rồi. Chỉ là, Tang Điềm, em có biết, khi em đang muốn lãng quên lại có người từ từ nhớ lại tất cả hay không? Chính là nhớ lại và muốn mang em trở về bên cạnh. … “Anh đã trở về, không đi, không bao giờ đi nữa…” “Anh lần này trở về, chỉ vì em” “Tang Điềm, anh hối hận”  Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tang Điềm lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách, trái tim Từ Mộ Duyên như vỡ nát. Tang Điềm, cô gái nhỏ của anh, sao lại gầy như thế kia chứ…? Là anh, trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ đã không hề biết rằng lời chia ly khi đó có bao nhiêu chua xót cho cục diện như ngày hôm nay. Một lần sai lầm, hối hận đến hết đời.  Bây giờ, Tang Điềm không còn là cô gái từng yêu anh ngày xưa nữa. Cô muốn quên đi mọi thứ và chạy trốn khỏi thế giới của anh. Mà anh, một chút tư cách để níu kéo hay oán trách cũng không có. Bởi vì, anh đã từng để cô rời xa, đã từng thương tổn cô, đã từng khiến cho cơn mưa mùa hạ là cô bỗng chốc hóa thành những giọt nước mắt đau thương. Mỗi giọt rơi xuống con đường anh quay về tìm cô, ấm nồng, mặn chát. … “Không muốn nhớ, lại sợ quên thật là một lằn ranh mỏng manh khó bước.” *** Tang Điềm cứ ngỡ thời gian 5 năm qua đã khiến cho cô có thể khép chặt trái tim mình với tình yêu. Nhưng mỗi lần đứng trước Từ Mộ Duyên, cô lại xao động. Vì anh chính là quá khứ tốt đẹp nhất cô từng có được. Sự hối hận muộn màng của anh, sự chân thành của anh và cả tình yêu của anh như những hạt nắng nhỏ, từ từ sưởi ấm cõi lòng đã từng ngập tràn băng giá lạnh lẽo của cô. Hóa ra, vì yêu một người nên mới thương tổn như thế.  Hóa ra, vì yêu một người nên mới đau lòng như thế. Hóa ra, vì yêu một người nên mới cam tâm như thế. Đến cuối cùng, lý trí của Tang Điềm cũng không thể thắng được trái tim cô. Sau tất cả những biến cố thăng trầm và cả những hiểu nhầm đáng tiếc, Từ Mộ Duyên và Tang Điềm cũng quay về bên nhau, cùng xây lại giấc mơ hạnh phúc đã từng dang dở và nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ đáng tiếc, Trác Việt - người cùng Tang Điềm đi qua 5 năm khó khăn đó lại không phải là người cô yêu và chờ đợi. Có lẽ, ngay đến ông trời cũng muốn thiên vị cho Từ Mộ Duyên, khi mà dù cho Tang Điềm từng thương tổn vì anh như thế nào thì cuối cùng vẫn chính là anh tự tay chắp vá những nỗi đau đó lại. Tình yêu của Trác Việt không sai. Chỉ là, sai thời điểm sai người sai vận mệnh. Tang Điềm từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu anh. Vì không yêu nên mọi thứ anh làm đều hóa thành sai lầm trong duyên phận của họ. Rất đáng thương nhưng lại chẳng thể vỗ về. Có lẽ, buông tay mới là khởi đầu tốt đẹp dành cho anh… Vì thế, nếu bạn đã gặp được người con gái bạn yêu và cô ấy cũng yêu bạn xin đừng nói lời chia ly, xin đừng để nước mắt cô ấy rơi và xin đừng buông lơi đôi tay ấy. Bởi có thể sau này chính bạn sẽ phải đau đớn mà nói rằng: "Anh hối hận". Như vậy liệu có muộn màng không? … “Giữa những nhớ quên” như một bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng bởi những cung bậc tình cảm nó mang lại. Nội dung truyện nghiêng về tình cảm là chủ yếu, đánh sâu vào nội tâm từng nhân vật, khai thác toàn bộ diễn biến của quá trình yêu hận ấy. Hiện tại được vẽ nên bởi những sắc màu trong quá khứ. Tuy có lúc rực rỡ, có lúc đen tối nhưng lại là ký ức khắc sâu không dễ phai mờ. Truyện chuyên về ngược nam với nhiều phân đoạn miêu tả nội tâm khá sâu sắc và xúc động.  Nam chính Từ Mộ Duyên là một nam chính #KHÔNG_TỐT khi đã phạm sai lầm vào những năm tháng tuổi trẻ khiến cho người anh yêu bị tổn thương. Nhưng sau này khi anh nhận ra lỗi lầm và hối hận quay về tìm lại tình yêu đã đánh mất thì dành được khá nhiều điểm cộng từ độc giả. Bởi chỉ có một tình yêu chân thành và sâu đậm mới có thể làm được tất cả như vậy. Anh khi ấy chính là dùng toàn bộ tình cảm và sự dịu dàng của mình để khiến trái tim Tang Điềm mềm lại. Cho nên những phân đoạn này thật sự rất hay và cảm động. Nữ chính Tang Điềm từng là một cô gái hoạt bát vui vẻ lại bị tình yêu thương tổn. Cô khép mình vào thế giới riêng như chú bướm quên đi những sắc màu sặc sỡ ở bộ cánh, không bay lượn cũng không còn là chính mình. Tang Điềm cũng rất thẳng thắn với tình cảm của nam phụ Trác Việt dành cho bản thân. Đáng tiếc, tình yêu của anh ta lại không bị những ngăn cách của cô xóa bỏ. Cuối cùng, biến thành đau thương… Cho nên, khi đọc truyện này bạn phải chắc chắn rằng bạn thuộc team nam chính mà không phải nam phụ, nếu không sẽ rất đau lòng đấy ạ.  À, truyện hiện chỉ có convert thôi nha. Nếu bạn đã từng đọc những bộ truyện khác của Mạch Ngôn Xuyên như Tiến về phía nhau, Yêu không chậm trễ, Anh đến cùng rạng đông hay Nơi cuối con đường anh và em… thì hẳn đã biết văn phong và vốn từ của tác giả như thế nào rồi nhỉ. Vì thế, ngại gì không thử bắt tay vào edit bộ này xem. Mình nghĩ rằng với thể loại ngược nam, gương vỡ lại lành và gam màu trầm lắng này sẽ khiến mn yêu thích ủng hộ ạ ^^ Cuối cùng, chúc mn nhảy convert vui vẻ :v :v  ________ Văn án được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105 *: trích từ Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn **: Trích từ lyric bài 7 years of love - Kyu Hyun ***: Trích từ Twilight / Stephenie Meyer #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trước Tết Âm lịch, nhà xuất bản của cô có tổ chức cho mọi người cùng đi tắm suối nước nóng, thế nên cô bèn hỏi: có thể mang người nhà đi suối nước nóng hay không? Vì biết cô vừa tân hôn nên tất cả mọi người ai cũng đều ủng hộ cô dẫn chồng mình theo cùng, nhưng trong nội tâm của cô lại âm thầm kêu khổ, cô thật sự là không muốn anh đi chung mà...! Hôm nay Từ Mộ Duyên tăng ca thế nên Tang Điềm về nhà trước, cô phải suy nghĩ xem buổi tối phải nói với anh như thế nào về việc này đây? Cô muốn cùng các đồng nghiệp cùng đi làng du lịch và tắm suối nước nóng, 3 ngày 2 đêm, có thể mang theo người nhà đi cùng nhưng cô lại không muốn anh cùng đi... Từ Mộ Duyên mãi cho đến buổi tối hơn 10 giờ mới về, anh thấy cô đang nằm trên giường đọc sách, cả người cô như là muốn rúc vào trong chăn luôn rồi, sách trên tay cô nhăn lại, hai mắt lim dim. Anh nhịn không được lại nhíu mày, anh đi qua thò tay ra phía sau ôm cô lên, sau đó lấy một cái gối kê ra sau lưng của cô, nhẹ giọng khiển trách:" Anh đã bảo em không được nằm đọc sách mà? Làm như vậy sẽ hại mắt đấy. " Thực ra cô buồn ngủ lắm rồi nhưng lại nghĩ đến còn có chuyện muốn bàn bạc với anh nên mới căng mắt ra mà gắng thức. Mà lúc này cô lại bị anh ôm lên, hai mắt cô đã híp lại thành một đường thẳng rồi, trông cô rất mệt mỏi, thực sự thì cô rất mệt, nhịn không được cô ngáp một cái rồi nói: "Anh đã về rồi à? Em chờ anh rất lâu rồi đó, chờ tới nổi mà muốn ngủ luôn rồi này... " Cô tự nhiên thấy rất vui vì hôm nay nhìn anh có vẻ rất dễ nói chuyện. Cô đột nhiên thấy anh đứng dậy, vội vã kéo anh lại:"Em có chuyện muốn nói. " Anh nhướng mày, thì ra là có chuyện muốn nói:"Em nói đi. " "Thực ra... Ngày mai em cùng các đồng nghiệp trong công ty đi tắm suối nước nóng, đi ba ngày hai đêm. " Nói xong cô cẩn thận mà nhìn anh. Từ Mộ Duyên muốn cùng cô chơi trò tán tỉnh ở suối nước nóng, vì thế không phải là đi cùng anh là tốt nhất sao? Vì vậy anh ôm cô, anh kề sát lỗ tai cô nhẹ nhàng mà dụ dỗ: "Ngoan nào, em đợi vài ngày nữa để anh sắp xếp thời gian rồi dẫn em đi. " Tang Điềm mất hứng, sau khi kết hôn thì cơ bản thời gian của cô đều bị anh chiếm hết. Lúc trước là cô dính anh, bây giờ vị trí bị đổi lại rồi, lần này cô lại thành người bị dính, hơn nữa...anh quá đói! Bây giờ cô muốn đi chơi thực ra cũng là để thả lỏng vài ngày... Mà bây giờ nếu như cùng anh đi thì... Nghe giọng điệu của anh, cô đoán cô nhất định sẽ mệt đến chết! Cô lo trái lo phải nghĩ cố tìm một lí do thích hợp để từ chối anh, cuối cùng cô ôm cánh tay của anh lắc lắc làm nũng:" Nhưng em lại muốn đi cùng bọn họ nha...! Chuyến đi này là do nhà xuất bản tổ chức, nếu như là bình thường thì những chúng rất đắt đó, bởi vậy em không thể lãng phí. " "Miễn phí? Hử? " anh cố ý kéo dài âm cuối. "Đúng rồi! Vì vậy không thể lãng phí! " cô trả lời đúng lí hợp tình, nhưng lại không biết rằng mình đang rơi vào cái hố của người nào đó. Quả nhiên, anh câu môi nói:" Đi với anh cũng miễn phí mà, còn được tặng thêm phục vụ năm sao." "..." cô chẹp miệng, trong chốc lát không biết nói gì. Từ Mộ Duyên nhìn cô, lại cho là cô không vui nên đằng hắng một tiếng:"Được rồi, được rồi, em muốn đi thì đi đi. " "Ông xã anh thật tốt, chờ em, em sẽ về nhanh thôi!" Trên mặt Tang Điềm ngay lập tức xuất hiện lên nét tươi cười, cô còn chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái:" Em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon nha. " Cô vừa nói xong cả người đều đã nằm trong chăn rồi. Mời các bạn đón đọc Giữa Những Nhớ Quên của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.
Bói Nhân Duyên Trên Taobao
Nếu được chọn một loại siêu năng lực, bạn sẽ chọn siêu năng lực nào? Tui là tui chắc chắn chọn siêu năng lực bói nhân duyên, kiểu như chỉ cần nhìn một người là sẽ biết hết chuyện tình duyên hôn nhân của người đó ý.   Nếu được như thế thì chẳng còn phải thấp thỏm về mấy loại tin đồn, ảnh chụp của paparazzi, chèo “thuyền” nào “thuyền” đó thành “chiến hạm”, năng lực hóng thị phi tăng vọt. Và quan trọng nhất, gặp được anh nào cũng phải soi xem mình với anh ý có tí “nhân duyên” nào không.   Thế nên, trong số tất cả những nữ chính mình từng biết cho tới giờ, không có ai may mắn hơn cô nàng Thẩm Sở Sở này hết á.   ***   Văn án:   Tỉnh lại sau tai nạn xe, không chỉ không bị đâm chết, mà còn có thêm một kỹ năng siêu hạng, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ai hoặc là ảnh chụp người đó ba giây là cô có thể thấy được người đó khi nào kết hôn, kết hôn với ai.   Thẩm Sở Sở, tiểu minh tinh tuyến 18 cảm thấy có được kỹ năng này mẹ nàng sẽ không còn phải lo lắng nàng sẽ bị chết đói nữa rồi.   Trước tiên ở Weibo tạo thế, sau đó đi mở tiệm tính nhân duyên trên Taobao.   “Chồng cô là bạn thân, tháng ba sang năm kết hôn, hôn nhân của hai người sẽ hạnh phúc.”   “Chồng cô sắp tới sẽ xuất hiện ở cửa tiệm đồ ngọt trước cửa công ty các cô, nhớ ngồi chờ mỗi ngày.”   …   “Chờ chút… Tiểu thịt tươi hàng đầu nhà mị thế mà đã kết hôn, còn có một đứa con??”   “Đôi vợ chồng minh tinh mỗi ngày đều ở Weibo show ân ái của ta thế mà đã li hôn!!!”   OMG! Cô đã nhìn thấy cái không nên nhìn!   Cho đến một ngày, có một người tìm đến cô tính nhân duyên.   “Thật có lỗi thưa bà, đoán mệnh xem duyên phận, hai chúng ta lại không có.”   “Không phải là tiền sao? Ta trả gấp mười lần. Chỉ cần tính ra nhân duyên của con trai ta, bao nhiêu tiền đều được!”   MMP! Không phải là cô không tính, mà là vì đối tượng kết hôn của vị bá đạo tổng tài kia nhưng lại chính là cô.   *****   Thật sự, cái văn án này còn không diễn tả được một phần mười cái sự may mắn của cô nàng Thẩm Sở Sở đâu ý.   Thứ nhất, Thẩm Sở Sở không phải loại diễn viên tuyến 18 đâu, mà tuyến 180 cơ. Xuất thân là sinh viên của một trường Đại học cực kỳ danh tiếng chuyên ngành tài chính, nhưng do học hơi dốt nên sau khi tốt nghiệp, Thẩm Sở Sở rất sợ phải làm đúng chuyên ngành, nhân lúc được một nhà tuyển dụng để mắt tới nhờ ngoại hình xuất chúng, Thẩm Sở Sở quẹo tay lái cái “roẹt”, bước chân trên con đường trở thành diễn viên.   Mang tiếng là một diễn viên mà đến cả tiền cơm từng bữa cũng phải đắn đo cân nhắc thì các bạn cũng hiểu cái sự nghiệp của Thẩm Sở Sở nó failed đến mức độ nào rồi đúng không.   Thế nhưng mà, cái năng lực bói nhân duyên kia kìa, không chỉ giúp cho Thẩm Sở Sở mở tiệm bói toán thành công trên taobao, mà còn có chức năng tích điểm giúp cô trau dồi diễn xuất nữa. Có ai đời lại may mắn thế không cơ chứ!   May mắn thứ hai chính là, cái tai nạn xe kia không chỉ giúp Thẩm Sở Sở có thêm một năng lực đặc biệt, mà quan trọng hơn, người gây ra tai nạn lại chính là nam chính Hàn Hành Ngạn bên ngoài đẹp trai bên trong cực kỳ lắm tiền đó!!!   Vậy là, bắt nguồn tự sự áy náy day dứt vô bờ bến của anh Hàn mà Thẩm Sở Sở nghiễm nhiên trở thành “đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt”.   Mà sự “chăm sóc đặc biệt” của Hàn Hành Ngạn cũng đáng yêu đến mức làm người ta quắn quéo luôn. Lặng lẽ trao hợp đồng quảng cáo cho Sở Sở nè, lặng lẽ đá đít người dám bắt nạt Sở Sở ra khỏi công ty nè, lặng lẽ giới thiệu Sở Sở cho công ty lớn nè, khi Sở Sở bị người ta chuốc thuốc thì lặng lẽ hoá thân thành anh hùng ra tay cướp người về, trong lúc nhất thời rung động còn suýt chút nữa lặng lẽ “lau súng cướp cò”. Liêm sỉ còn không? May sao vẫn còn :v   Kể từ đó khỏi cần nói cũng biết Thẩm Sở Sở có ấn tượng tốt về Hàn Hành Ngạn như thế nào, còn về phía Hàn Hành Ngạn, lưới tình anh tự giăng xong anh cứ thế lao vào thôi. Chuyện tình cảm giữa hai người vừa bình dị vừa ngọt ngào, phát triển từ từ chậm rãi, thuận theo tự nhiên.   Nếu có yếu tố nào làm tiết tấu hơi lạc nhịp một chút thì đích thị là bà mẹ của anh Hàn, cứ xông xáo lên taobao đòi Thẩm Sở Sở bói nhân duyên cho thằng con ế sưng ế xỉa của mình. Biết đâu bà thầy bói kia lại chính là con dâu tương lai đâu...   Một điểm đặc biệt nữa của bộ truyện này chính là câu chuyện của những nhân vật phụ. Trong giới giải trí hỗn tạp này, thứ không bao giờ thiếu chính là scandal. Có cô diễn viên xinh đẹp hoá ra lại là “con giáp thứ 13”, có anh “tiểu thịt tươi” nhìn ngon lành nhưng thực ra lại bán thân từ đời nào rồi, rồi chuyện kết hôn bí mật, ly hôn bí ẩn, kỹ năng diễn xuất ngoài đời còn thượng thừa hơn trong phim.   Nhưng điều đó không có nghĩa là những mối tình đẹp không tồn tại. Bằng đôi mắt nhìn thấu nhân duyên của người trần, Thẩm Sở Sở đã có cơ hội được chứng kiến những mối tình sâu đậm, thuỷ chung tới tận khi răng long bạc đầu.   Hơi tiếc rằng tác giả không viết thêm về ngoại truyện về hai nhân vật chính để chúng mình còn được hít chung tí không khí ngọt ngào. Nhưng không sao, vì cả bộ truyện này là một cái sự ngọt đến quắn quéo luôn rồi. Đọc truyện vui vẻ nhé :* ____   " ": Trích từ truyện   Review by #Nhã Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review bởi: Tú Quỳnh Nguyễn Văn án Tỉnh lại sau tai nạn xe, không chỉ không bị đâm chết, mà còn có thêm một kỹ năng siêu hạng, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ai hoặc là ảnh chụp người đó ba giây là cô có thể thấy được người đó khi nào kết hôn, kết hôn với ai.Thẩm Sở Sở, tiểu minh tinh tuyến 18 cảm thấy có được kỹ năng này mẹ nàng sẽ không còn phải lo lắng nàng sẽ bị chết đói nữa rồi.Trước tiên ở Weibo tạo thế, sau đó đi mở tiệm tính nhân duyên trên Taobao.“Chồng cô là bạn thân, tháng ba sang năm kết hôn, hôn nhân của hai người sẽ hạnh phúc.” “Chồng cô sắp tới sẽ xuất hiện ở cửa tiệm đồ ngọt trước cửa công ty các cô, nhớ ngồi chờ mỗi ngày.” “Chờ chút… Tiểu thịt tươi hàng đầu nhà mị thế mà đã kết hôn, còn có một đứa con??” “Đôi vợ chồng minh tinh mỗi ngày đều ở Weibo show ân ái của ta thế mà đã li hôn!!” OMG! Nàng đều đã nhìn thấy cái không nên nhìn! Cho đến một ngày, có một người tìm đến nàng tính nhân duyên. “Thật có lỗi thưa bà, đoán mệnh xem duyên phận, hai chúng ta lại không có.” “Không phải là tiền sao? Ta trả gấp mười lần. Chỉ cần tính ra nhân duyên của con trai ta, bao nhiêu tiền đều được!” MMP! Không phải là nàng không tính, mà là vì đối tượng kết hôn của vị bá đạo tổng tài kia nhưng lại chính là nàng. ---- Cô nàng diễn viên hạng ba Thẩm Sở Sở vốn là một diễn viên tay ngang, trình độ diễn 19/100 điểm, lại không quen đi đường ngang ngõ tắt, lơ nga lơ ngơ theo lời mị hoặc mà lọt chân vào showbiz rồi ở mãi dưới đáy không lên được, quay được mỗi 2 cái quảng cáo lèo phèo, nghèo đến nỗi nhà hết sạch mì, cầm 23 tệ cuối cùng đi bộ ra đường kiếm bát canh cay để ấm bụng thì tai hoạ ập đến. Nàng bị xe đụng không chết ????, lại được giao một nhiệm vụ cứu vớt tỷ lệ ly hôn của thế giới này bằng cách đi nối dây tơ hồng, bù lại nàng ấy sẽ được thoả mãn ước mơ kiếm nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền, chớp mắt bỗng nổi tiếng. Chả còn cách nào khác, nàng đành vận dụng kỹ năng được ban phát mở một quầy "Nhân duyên" để xem bói trên Taobao, phí cực rẻ, cỡ 1.000 tệ/ lần, mỗi ngày chỉ xem 10 khách hàng và 1 khách miễn phí trên Weibo. Thẩm Sở Sở được ban phát một hệ thống nhân duyên như một game cao cấp của giới thần tiên, mỗi lần se duyên, hay giảm tỷ lệ ly hôn thì sẽ được cộng điểm kinh nghiệm, mỗi lần lỡ tay làm ai đó có ý định độc thân suốt đời sẽ bị trừ điểm. Cô nàng sau một thời gian thích ứng với hệ thống thì nắm được cơ chế, phát huy cả nghề tay trái (bói toán) và nghề tay phải với một mục tiêu: kiếm nhiều tiền, nổi tiếng thật nhanh. Hệ thống Nhân duyên của nàng cũng được tự động nâng cấp theo thời gian, bổ sung các tính năng còn khiếm khuyết... Nhờ vào hệ thống, một diễn viên nghèo chỉ còn 23 tệ như nàng dù bị đóng băng vẫn thảnh thơi kiếm tiền tậu nhà, ăn chơi xả phanh cùng trợ lý :)), haizz, suy cho cùng các công việc bói toán thật sự là việc nhẹ lương cao nha, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ????????????. Tầm nửa đầu truyện là giai đoạn Thẩm Sở Sở thích ứng với nghề tay trái và nỗ lực rèn giũa nghề tay phải, nửa cuối truyện thì viết sâu về showbiz hơn, nhưng câu chuyện showbiz vẫn xoay quanh chủ đề nhân duyên là chủ yếu. Phải nói là tác giả viết theo kiểu sảng văn rất buồn cười, thêm trình độ edit của editor tự nhận là "học văn thầy thể dục" nên lúc đầu cũng có vẻ khá lủng củng (khúc sau thì mượt hơn nhiều), motip khá lạ, tác giả xây dựng tình tiết khá khéo và logic (trừ việc số lượng ảnh đế ảnh hậu hơi nhiều), cách viết cũng không quá yy nữ chính, diễn biến tình cảm hợp lý, phù hợp để giải trí cho những ngày nhẹ nhàng. P/s: truyện có nam chính không? Có nam chính nhé. Anh này là thủ phạm của cú tông xe oan nghiệt ???????????? khiến nữ chính như bắt được cửu âm chân kinh đấy ạ, vừa trở thành giàu có vừa diễn giỏi lại có trai đẹp ôm về nhà nhá Mời các bạn đón đọc Bói Nhân Duyên Trên Taobao của tác giả Nghiên Nghiên Hạ Nhật.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6