Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chồn Mật (Robert Ruark)

Tại châu Phi có một loài vật khát máu, không biết sợ ai, cái gì... bao giờ, mang tên Chồn Mật. Có lẽ nó là con vật hạ đẳng nhất thế giới. Nó thích mật ong, và mọi loài lông vũ. Nó giết chóc nhiều khi không phải là vì đói, vì căm hận mà chỉ để thỏa tính hung bạo và để. giải trí. Đặc biệt, khi tấn công con người, nó không nhắm vào cổ hay bất kỳ đâu mà chỉ nhắm vào chỗ kín.

Bản chất ấy phải chăng được thấy trong một con người Mỹ hiện đại - «Alex Barr», nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấn tượng này.

"Chồn Mật" được coi là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Robert Ruark. Đây là câu chuyện về một người đàn ông, một nhà văn tài năng, bị giằng xé giữa công việc và đàn bà. Có lẽ người đọc sẽ không khó nhận ra phần nào nguyên mẫu của chính tác giả trong đó.

Nhưng "Chồn Mật" vẫn không mang dáng vẻ của một hồi ký, kể cả khi đã nhắc không ít tới các nhân vật tiếng tăm có thực với tính cách, tài năng và số phận thực của họ, như nhà báo Ernie Pyle, nhà văn Ernest Hemingway...***

Trời rất nóng và đầy hơi nước, cái nóng của New York ẩm ướt, đặc sệt lại, đè nặng lên người. Tầng áp mái nhô lên khỏi 17 tầng nhà trên khu đông Manhattan, khoe ra những cây đào trên sân thượng. Chẳng có chút gió nào lay động nổi những chiếc lá đào, còn sân thượng được phủ một lớp bồ hóng xốp mịn. Không có máy điều hòa trong căn hộ kiểu cũ xây tường dày, và thường khá mát mẻ. Tìm mua: Chồn Mật TiKi Lazada Shopee

Alexander Barr, với bộ đồ cộc, vừa ra khỏi vòi nước lạnh, và mới chỉ đi xa buồng tắm hai bước, mồ hôi đã bắt đầu chảy ròng ròng trên người.

Amelia, vợ Alexander Barr, đang ngồi trước bàn trang điểm tô lại đôi môi, có cái vẻ mát mẻ khiêu khích. Như Alex Barr cảm thấy, nàng trông giống như người vừa hiện ra từ một thế giới toàn những kẻ vô danh, tất cả bọn họ đều bị ám ảnh bởi những ý nghĩ ích kỷ nhỏ mọn. Chiếc cốc đầy tới nửa một thứ gì đó có vẻ như rượu gin pha, rịn ra khá nhiều nước ở cạnh khuỷu tay nàng. Một điếu thuốc lá có đốm lửa đỏ ở đầu, buồn bã cháy âm ỉ trong chiếc gạt tàn bóng loáng bên cạnh. Alex Barr đã uống cạn một cốc khi anh từ ngoài đường vào nhà - mặt bóng nhẫy, mồ hôi ròng ròng, chiếc áo sơmi ướt sũng dính chặt vào người - nhưng cốc rượu chỉ khiến anh nóng thêm. Anh liệng chiếc cốc ra ngoài khoảng sân đầy bồ hóng, hy vọng có một chuyển động đáng thương hại trong không khí, và khi chằm chằm nhìn qua lan can xuống đường phố tít bên dưới, anh gần như bị ức chế một cách không thể chịu đựng nổi bởi ý nghĩ cả cái quả đất chưa được thăm dò chứa đầy những con “người kiến” bé tí xíu, tất cả đều bị tù hãm một cách cuồng loạn bởi những vấn đề cá nhân.

Đột nhiên toàn bộ thế giới rộng lớn túm được đầu của Alexander Barr trong bàn tay gồ ghề của nó, bóp mạnh, và ép bộ óc anh phọt ra đằng tai. Anh cảm thấy như một bên hộp sọ của mình gãy vụn, rồi nở phồng ra, và ở chỗ vốn là não bộ giờ đây chỉ là một khối bê tông cứng. Alex muốn thét lên, muốn chạy trốn, muốn núp vào một xó nhà đầy mạng nhện và xé toạc lớp vỏ bọc đang bao phủ cái hộp sọ bị đổ bê tông, Anh muốn, anh muốn, anh không biết mình muốn gì nữa. Nhưng anh biết cái anh không muốn. Anh không muốn tới chỗ Hazeltines để ăn tối.

“Không,” anh kêu lên. “Không, tôi sẽ không. Chắc chắn là sẽ không!”

“Sẽ không làm gì kia?” Amelia vừa hỏi bằng cái giọng trẻ con vừa quay mặt khỏi tấm gương nàng đang soi để tô mắt bằng chiếc bút lông. “Nhanh lên nào, anh yêu, đừng bực nữa. Mình sẽ bị muộn bữa tối với Hazeltines mất,”

Alex Barr nhìn vợ bằng cặp mắt uể oải, vô hồn, như nhìn vào một người lạ thờ ơ. Nàng thật đẹp, anh thầm nghĩ, với chiếc áo choàng đen thật gợi cảm. Năm nay nàng để dài mớ tóc màu hạt dẻ. Nàng đẹp, Alex Barr lại nghĩ, nhưng với mớ tóc mềm dài như vậy trông nàng rất giống một chú chó con lông xù. Nàng đã chải lại tóc và sửa móng xong. Chiếc áo dài dạ tiệc màu đen thanh nhã - một chiếc Hattie xinh xắn - đã được đặt cẩn thận trên chiếc khăn trải màu đỏ tía của chiếc giường khổ lớn. Khi đánh xong đôi mắt và trang điểm nốt phần mặt còn lại, nàng chui đầu qua chiếc áo dài Hattie, cẩn thận với lớp lụa mỏng để không làm son môi dây bẩn lên áo. Sau đó nàng vuốt lại mái tóc, mím môi để son dàn đều, rồi quay người lại và nói, như Alex Barr đã biết trước:

“Anh yêu, chúng ta bị muộn mất thôi, đừng đi đi lại lại nữa và hãy mặc quần áo vào. Anh biết bọn người hầu của Hazeltines giờ giấc chính xác thế nào rồi đấy. Nếu muốn có chút thời gian để uống gì đó khi đến thì anh phải nhanh lên.”

“Không,” anh nhắc lại - phải chăng anh đã nói vậy, hay anh mới chỉ nghĩ là anh đã nói vậy? “Không. Anh sẽ không. Chắc chắn là anh sẽ không”.

Amelia nhìn anh vẻ khó chịu.

“Anh đang nói gì đấy? Chắc chắn không cái gì?”

“Chắc chắn anh sẽ không đến muộn bữa tối của Hazeltines.”

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chồn Mật PDF của tác giả Robert Ruark nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đăng nhập để đọc

Cốt Cách Mỹ Nhân (Mặc Bảo Phi Bảo)
“Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùn Duy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu”. Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng. Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời. Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng. Tìm mua: Cốt Cách Mỹ Nhân TiKi Lazada Shopee Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay… Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm. Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu. “Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?”*** Nửa đời chìm nổi như giấc mộng Sảnh đến và đi, sân bay. Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng. Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng... Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ "Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn. Đó lại là... một cô gái trẻ. Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...". Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái. Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu? Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái. Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa... Cô nghe thấy tiếng tim mình đập chậm, thật chậm, chậm vô cùng, dường như chỉ cần anh cất tiếng cự tuyệt thôi, ngay lập tức nó sẽ ngừng đập. Em biết anh, anh có hay không? Châu Sinh Thần, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em. Ngàn vạn lần, xin đừng từ chối em.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Mặc Bảo Phi Bảo":1 Cm Ánh DươngCá Mực Hầm MậtCốt Cách Mỹ NhânĐường VềKẹo Dẻo Vị QuýtRất Nhớ Rất Nhớ AnhTuy Tien Phong HoaVĩnh AnTrọn Đời Bên NhauĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cốt Cách Mỹ Nhân PDF của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cốt Cách Mỹ Nhân (Mặc Bảo Phi Bảo)
“Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùn Duy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu”. Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng. Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời. Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng. Tìm mua: Cốt Cách Mỹ Nhân TiKi Lazada Shopee Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay… Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm. Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu. “Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?”*** Nửa đời chìm nổi như giấc mộng Sảnh đến và đi, sân bay. Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng. Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng... Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ "Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn. Đó lại là... một cô gái trẻ. Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...". Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái. Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu? Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái. Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa... Cô nghe thấy tiếng tim mình đập chậm, thật chậm, chậm vô cùng, dường như chỉ cần anh cất tiếng cự tuyệt thôi, ngay lập tức nó sẽ ngừng đập. Em biết anh, anh có hay không? Châu Sinh Thần, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em. Ngàn vạn lần, xin đừng từ chối em.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Mặc Bảo Phi Bảo":1 Cm Ánh DươngCá Mực Hầm MậtCốt Cách Mỹ NhânĐường VềKẹo Dẻo Vị QuýtRất Nhớ Rất Nhớ AnhTuy Tien Phong HoaVĩnh AnTrọn Đời Bên NhauĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cốt Cách Mỹ Nhân PDF của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Công Viên Cứu Hộ Loài Người (Y Ban)
Tôi gặp Y Ban vào một ngày không mưa, không nắng. Trái hẳn với sự đồn thổi và cái vẻ táo tợn bên ngoài là sự dịu dàng, tốt bụng của một người đàn bà. Ở cái đất nước quỷ quái này muốn tìm một nơi tĩnh lặng hòng cho tâm hồn thư thái một chút cũng khó. Chúng tôi chẳng biết đi đâu đành rủ nhau sang đền Đô. Muốn tiêu cho hết thời giờ cũng không phải dễ. Tôi định đưa cô bạn dịch giả mới từ Nga về Nguyễn Thị Kim Hiền và Y Ban sang thăm nhà lưu niệm Văn học Nga bên Phù Lưu mà không thành. Nói không thành cũng không đúng. Chỉ là không làm cách nào liên lạc được với dịch giả Thuý Toàn. Hơn chục cuộc gọi đều rơi vào hư vô. May mà cuối cùng nhờ người hàng xóm tốt bụng mở cửa cho chúng tôi vào xem. Chắc ông thấy chúng tôi đứng bần thần khá lâu bên tấm biển đồng nên mủi lòng. Thật ra tôi đã sáng kiến đặt máy ảnh chế độ tự động, chụp cả bọn bên tấm biển. Nó là bằng chứng, rằng chúng tôi đã có mặt như đã hẹn trước từ chiều qua với bác Thuý Toàn.Còn khối thì giờ, chúng tôi kéo lên đê sông Hồng chụp vài bức hình làm kỷ niệm. Chỗ chúng tôi chụp ảnh vắng tanh, vắng ngắt, nghe rõ cả tiếng gió thì thào lướt trên mặt sông. Yên tĩnh quá. Tôi cứ có cảm giác mình đang ở đâu đó thâm sơn cùng cốc, chứ không phải chỉ cách cái ồn ào náo nhiệt có nửa bước chân...****Vẫn còn thì giờ. Y Ban kéo chúng tôi về nhà cô. Sau một hồi uốn lượn xe chúng tôi cũng dừng lại trên một vạt đất của nhà ai bỏ quên, chưa kịp xây. Cỏ lún phún xanh. Tổ ấm của Y Ban rất đáng yêu. Chồng cô là nhà điêu khắc có biệt danh "Cơ Điên" - vì quá yêu mến mà anh em trong giới đã tặng cho. Cơ dùng luôn tầng một làm xưởng. Chân dung đàn ông, đàn bà, cao thấp, to nhỏ bày la liệt. Những cái đầu bằng đất với đôi mắt hoắm sâu chả gợi cho tôi điều gì. Có chăng là sự dư thừa tiền bạc. Cậu con trai cao vổng, thừa hưởng những gì ưu việt nhất từ bố mẹ.Trần Đăng Khoa thốt lên: Tìm mua: Công Viên Cứu Hộ Loài Người TiKi Lazada Shopee - Nhà thím quá tuyệt vời. Rộng rãi, yên tĩnh. Không khí gần sông trong lành.- Nhà em sắp phải chuyển đi chỗ khác rồi đấy. Nằm trong diện giải tỏa mà anh. - Thím sống ở đây được mấy năm rồi mà phải chuyển thì tiếc thật. Giá mà dinh tê cả nhà cửa, cây cối, vườn tược đi theo thì tốt quá...- Chỗ họ đền bù cho nhà em xa lắm. Mà chả được rộng như thế này, chỉ mấy chục mét vuông thôi.****Y Ban pha trà mời khách. Cô mang ra một nải chuối, một đĩa hoa quả gọt sẵn. Cô còn cho chúng tôi thưởng thức món su hào mà cô tự tay muối. Trần Đăng Khoa nắc nỏm khen ngon. Y Ban cười rất tươi nói lúc về sẽ tặng chúng tôi mỗi người một túi.Chúng tôi theo Y Ban dạo một vòng xem cơ ngơi của cô. Nhìn cái góc xinh xinh nơi mà từ đó những trang viết theo nhau nằm dưới tay bạn đọc, tôi tự nhủ: "Thì ra, mọi cái to tát, sóng gió của cuộc đời, mọi cái nhỏ nhoi, tinh tế của người đàn bà đâu cần nhiều không gian lắm. Tất cả được dồn nén, chất chứa trong cái đầu xem ra chả có gì khác thường của người đàn bà kia."Cái tên Y Ban lâu nay gợi cho tôi nhớ về một mùa hoa ban nơi góc rừng Tây Bắc của một thời xa xưa. Những cuốn truyện dưới bút danh Y Ban từng làm tôi, làm bạn đọc tưởng cô là người dân tộc. Trong một lần vui chuyện cô kể mới té ngửa ra cái bút danh Y Ban chả có gì bí hiểm. Chỉ đơn giản là cô làm trong ngành Y tên Ban, khi viết truyện cô bèn lấy luôn "Y Ban" cho tiện.Y Ban kéo chúng tôi lên sân thượng, chỉ cho chúng tôi con sông đang nhoà đi trong cái nắng heo hắt. Mấy cây hoa cô trồng mọc hồn nhiên như nó vốn có. Tôi thích điều này. Những thứ được tỉa tót, chăm bón kỹ nơi dinh thự của những dân ăn chơi, sành điệu, lắm tiền làm tôi khó chịu. Nó cứ giả giả như chủ nhân của nó vậy. Của đáng tội, nhiều người bạn của tôi cũng từng đã có lúc mơ giấc mơ về chúng. Giấc mơ no đủ.Chồng Y Ban là một ông chủ hiếu khách. Ngoài dịch giả Kim Hiền đã quen, Trần Đăng Khoa, tôi và nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền đều lần đầu tiên đến đây. Chủ nhà kể cho chúng tôi câu chuyện anh chứng kiến trên máy bay trong một lần công tác từ nước ngoài về. Say rượu. Tây ta đều như nhau cả. Trong cơn say, người ta thường khó mà kiềm chế được những hành động khiếm nhã, những cử chỉ thô tục. Và để kết thúc câu chuyện "Cơ Điên" nở một nụ cười hiền. Nhìn Cơ cười, ai dám bảo anh là người có cá tính bạo liệt, có lúc như điên điên cơ chứ. ****Ngoài những lúc viết sách, Y Ban luôn bận rộn. Ngoài trách nhiệm chăm lo phần hồn cho thiên hạ, cô còn là người mẹ chỉn chu trong công việc nội trợ, chăm lo con cái, chăm sóc gia đình. Tôi cũng từng biết có những cặp vợ chồng văn nghệ sĩ khác. Họ, mỗi người mơ giấc mơ của mình. Con cái thả phóng. Hồn nhiên chơi, hồn nhiên lớn. Chia tay bà chủ ngôi nhà, chúng tôi ra về với lời hẹn, lần sau gặp lại. Dẫu biết rằng cái lần sau ấy lâu lắm. Ai cũng bận rộn. Cái hẹn bị chìm lấp bởi cái bề bộn mưu sinh thường ngày. Hồi đi Trại sáng tác trên Tam Đảo, tôi nhận lời mời đến chơi nhà của họa sĩ Nguyễn Quốc Thái, vậy là phải mười ba năm sau tôi mới thực hiện được.Tôi thực sự may mắn và hạnh phúc khi có được những người bạn. Dẫu không thường xuyên gặp nhau nhưng đâu đó trong một góc khuất, nhỏ nhoi của tâm hồn, luôn có hình bóng của nhau. Với tôi, điều này là quá đủ.Mùa thu 2017.LÊ THANH MINHĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Công Viên Cứu Hộ Loài Người PDF của tác giả Y Ban nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Công Ty (Phan Hồn Nhiên)
"Công Ty" Câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ trong một công ty chuyên về thiết kế. Hầu hết các nhân vật đều còn rất trẻ, mới bước vào đời, bươn chải, với những mục tiêu và khát vọng riêng. Những cô gái chàng trai đã hớn hở sống và trải qua các biến cố lớn với cảm giác tự tin, tuyệt vọng, hy vọng…, những bài học về sự đánh đổi, trả giá và cảm nhận hạnh phúc.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Phan Hồn Nhiên":Cánh TráiChiếc Vòng Đồng ĐenChuỗi Hạt AzothCông TyDạt VòmThe JokerLuật ChơiMắt BãoMáu HiếmNhững Đôi Mắt LạnhXuyên ThấmĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Công Ty PDF của tác giả Phan Hồn Nhiên nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6