Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mưa Ở Phía Tây

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Văn án: Năm đó hai nhà bế nhầm con, Quỳnh nương của thương hộ Thôi gia trở thành thiên kim Liễu gia, vốn làm quan. Đầu óc hồ đồ háo thắng, dùng lực quá mạnh, rơi vào kết cục thê thảm cô độc một mình. Lần này trọng sinh, nàng dứt khoát trở nên hào phóng : Nữ phụ xin chào! Cái gì? Ngươi muốn đổi lại thân phận đích nữ quan gia quý giá đó? Cứ tự nhiên đổi! Muốn danh hiệu tài nữ quan lại Kinh Hoa của ta? Không cần khách khí! Thích phu quân hào phóng lại còn có tiền đồ tốt của ta? Mời cởi y phục chậm rãi dùng! Gì cơ... Mấu chốt là muốn cho ta vị vương gia tạo phản, âm ngoan nham hiểm mà kiếp trước ngươi hầu hạ? Này...ngươi thật sự không cần khách khí như vậy đâu... *** Reviewer: Lạc Hậu - lustaveland.com: “Hỏi thế gian phải trải qua biết bao năm tháng xoay vần? Mới có được một lần sát vai qua nhau. Trước gương sáng, bóng trăng soi đáy nước, lại gặp nhau dưới gốc bồ đề. Duyên phận khắc ghi nơi đầu ngón tay. Thiêu đốt năm tháng, khiến bụi trần cũng lay động tình ý. Chắc gì đã địch nổi dòng chảy của thời gian.” (*) Kiếp trước, Liễu Tương Quỳnh là quý nữ Liễu gia xuất chúng trong mắt thiên hạ. Nàng thông minh, xinh đẹp, tài năng hơn người. Nhưng vào năm nàng 16 tuổi, thân thế thật sự của nàng được tiết lộ. Thì ra, năm xưa do sự bất cẩn của người hầu mà nữ nhi Liễu gia Liễu Tương Quỳnh và nữ nhi của thương hộ Thôi gia Thôi Bình Nhi bị đánh tráo với nhau. Mọi thứ mà nàng có, đều là sự nhầm lẫn. Vì vậy, mặc dù thân phận không bị vạch trần ra ngoài thì nàng cũng nguyện gả cho Thượng Vân Thiên, một thư sinh nghèo hèn. Nàng khi ấy, mỗi một bước đi là từng bước gian nan khổ sở. Bởi vì, nàng luôn cảm thấy bản thân có lỗi khi vô tình lấy đi tất cả tốt đẹp những năm tháng qua của Thôi Bình Nhi. Mà nàng không hề hay biết rằng, chính sự lương thiện và mù quáng của bản thân đã đẩy nàng vào kết cục bi thảm. Nàng còn nhớ rõ ngày hôm ấy, đằng sau cánh cửa phòng của nàng là tiếng ân ái hoan lạc của phu quân Thượng Vân Thiên và Thôi Bình Nhi, người nàng vẫn luôn xem như tỷ muội mà hết lòng đối đãi. Hóa ra, trong tất cả mọi chuyện, nàng vẫn luôn là người sau cùng biết sự thật. Đau đớn, phẫn nộ và bi ai đến nhường nào kia chứ. Người phu quân từng thề non hẹn biển với nàng. Người phu quân kết tóc se duyên cùng nàng. Người phu quân đã vén khăn voan uống rượu giao bôi với nàng. Người phu quân đã nói sẽ một đời một kiếp yêu thương nàng… Cuối cùng, lại là người đâm một nhát thật sâu vào trái tim nàng.  Phút giây đó, mọi thứ như chết lặng. Âm thanh của gió thổi tung mái tóc nàng, vị mặn của nước mắt rơi vào đôi môi nàng… Cuối cùng, cũng lật mở tất cả. Phút giây nàng bị kẻ xấu đẩy xuống dòng nước lạnh giá nơi giếng sâu, nàng rốt cục cũng hiểu rõ, ngay từ khi bắt đầu nàng đã sai lầm rồi. Thì ra, những năm tháng qua, sự cố gắng của nàng, sự kiên trì của nàng và cả tình yêu của nàng... cũng chỉ như vậy mà thôi.  Nhắm mắt lại, tất cả liền biến mất… Máu hòa cùng nước mắt, tan vào hư vô. Chỉ là, Liễu Tương Quỳnh, nàng có biết hay không, ngày nàng an táng đã có một người đào mộ cướp xác nàng về. Hắn cứ thế ôm thân thể lạnh như băng của nàng vào lòng. Hắn đau đớn. Hắn tuyệt vọng. Hắn bất lực đến nhường nào? Hắn đợi nàng, đợi lâu như vậy. Cuối cùng lại là cái chết của nàng. Gió tuyết phủ qua trần thế cũng không giá lạnh và bi thương như lòng hắn. Vì thế hắn nguyện, “Nếu sinh mà vô duyên, đem nàng thiêu thành tro cốt, đặt bên cạnh bổn vương đi…” Cứ thế, năm tháng còn lại của cuộc đời, tâm hắn nhập ma, đem tất cả thiện duyên cùng thiên hạ để trả giá đại giới cho nàng kiếp sau an yên vui vẻ và hắn lại được gặp nàng. *** Có lẽ, bởi vì duyên nợ của Liễu Tương Quỳnh vẫn còn nên ông trời lại cho nàng thêm một cơ hội nữa để sửa lại vận mệnh bi thương của cuộc đời mình. Khi nàng tỉnh lại thì đã ở Thôi gia và chỉ mới 15 tuổi. Nếu như theo đúng kiếp trước thì đáng lẽ ra năm nàng 16 tuổi sự thật về thân thế mới bị vạch trần. Vậy thì, điều gì đã xảy ra? Qua tìm hiểu thì nàng mới biết được, Thôi Bình Nhi cũng đã trùng sinh đến thời gian trước nàng. Vì thế, nàng ta đã nhanh chóng lấy lại thân phận thật của mình và đưa nàng về vị trí cũ. Liễu Tương Quỳnh bây giờ chính là Thôi Tương Quỳnh và nàng cảm thấy may mắn vì điều này. Bởi vì, kiếp trước nàng từng xem Liễu gia như gia đình mà đối đãi nhưng cuối cùng đổi lại chính là tàn nhẫn và cái chết. Vì thế, kiếp này nàng chỉ muốn đối xử thật tốt với phụ mẫu và ca ca ruột thịt mà thôi. Một đời trôi qua nhẹ nhàng, bình thản mà sống. Nhưng cho dù nàng muốn bình yên thì có những người lại muốn tạo nên sóng gió. Đó chính là Liễu Bình Nhi (Thôi Bình Nhi đã đổi tên). Nàng ta luôn cảm thấy kiếp trước tất cả những bi thảm mà nàng ta trải qua đều do Thôi Tương Quỳnh mà ra. Thế nên, ngay sau khi trùng sinh quay về thì nàng ta liền độc ác và nhẫn tâm bằng mọi cách giẫm đạp tất cả mọi thứ tốt đẹp mà Tương Quỳnh có. Thế nhưng, nàng ta không biết rằng, Thôi Tương Quỳnh có được kiếp này chính là do một người đánh đổi vận mệnh của mình để giành lấy. Và một khi người ấy xuất hiện thì tất cả những chướng ngại vây quanh Tương Quỳnh chỉ là mây bay.  Hắn chính là Lang vương Sở Tà. *** “Ước nguyện xoay chuyển trăm ngàn lần. Tốt nhất vẫn là thành toàn. Mỉm cười nhìn ngắm dung nhan của nàng. Đất trời xa xăm biết mấy. Nhưng người lại ở ngay trước mắt. Sao nỡ phất đi sự quyến luyến.” (*) Lần đầu tiên khi Lang vương Sở Tà nhìn thấy tiểu cô nương Thôi Tương Quỳnh, trái tim liền rung động, giống như đã từng gặp từ kiếp trước, một cái chớp mắt liền lưu luyến không rời. Tiểu cô nương đó rất xinh đẹp, nàng có đôi mắt lấp lánh hơn cả sao trời và nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Nàng thông minh kiên cường lại nấu ăn rất ngon. Vì thế, lợi dụng xe ngựa vương phủ nhà mình đụng ca ca nàng gãy chân, hắn cứ thế mang cả nàng về nấu ăn cho mình luôn. Hắn biết ngay từ lần đầu gặp mặt, tiểu cô nương này có vẻ sợ và luôn muốn tránh hắn. Thế nhưng, hắn không kiềm lòng được mà muốn tiến đến bên nàng. Có lẽ, vào khoảnh khắc gió nhẹ thổi bên đình ngày ấy, sợi tóc nàng nhẹ rơi đã vô tình vướng luôn vào trái tim của hắn mất rồi. Vì thế, rõ ràng là chuyện đụng xe không phải lỗi của ca ca nàng, hắn lại cố tình đạp hư xe ngựa còn làm vỡ thêm miếng ngọc bội gắn trên xe chỉ để bắt đền nàng năm ngàn lượng. Và thế là, nàng trở thành tiểu trù của phủ hắn, cho đến khi trả xong nợ mới được rời đi. Cuộc sống của hắn, từ khi có nàng bỗng nhiên vui vẻ và bình yên đến lạ. Nàng tựa như cánh bướm, mỗi nơi nàng dừng chân đều lấp lánh sắc màu. Hắn muốn nàng thuộc về mình, thật sự thuộc về hắn mà thôi. *** “Số kiếp xoay chuyển trăm ngàn lần. Khó nhất chính là thành toàn. Cho dù phải đợi chờ suốt kiếp ta cũng cam lòng. Một đời xa xôi biết mấy. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc. Ôm trọn trái tim khắc cốt ghi xương.” (*) Nhưng hắn không biết là cuộc đời này của Thôi Tương Quỳnh, sẽ không muốn gả cho ai. Câu chuyện bi thương kiếp trước nàng không thể quên. Và hơn hết, nàng đã biết trước kết cục sau này của Lang vương Sở Tà, nàng không muốn cùng hắn đi vào con đường chết đó. Vì thế, nàng luôn tìm mọi cách rời xa hắn. Thế nhưng, có những mối duyên phận đã định trước là không thể tách rời. Vô tình nàng biết được, trong khoảnh khắc sinh tử kiếp trước, hắn đã không ngại hiểm nguy cứu nàng thoát chết. Lúc rời đi chỉ để lại cho nàng một chuỗi phật châu và bóng lưng đầy cô độc. Nàng thấy trái tim mình mềm lại. Hắn, thì ra cho dù luôn độc miệng lại thủ đoạn tàn nhẫn thì trong lúc nguy nan nhất vẫn nguyện xả thân bảo vệ cho một người xa lạ như nàng. Vì thế, vô tình hay hữu ý, Thôi Tương Quỳnh vẫn luôn nhắc nhở và giúp Sở Tà tránh các tai họa ập đến. Cứ như vậy, nàng đã đem bản thân mình đặt vào tim hắn rồi mà không hề hay biết. Có lẽ ban đầu, Sở Tà chỉ là động lòng một chút với nàng mà thôi. Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn đánh mất luôn lý trí và linh hồn mình cho nàng. Vì nàng, hắn nguyện đem hết thảy sóng to gió lớn ngoài kia gạt bỏ. Vì nàng, hắn điên cuồng muốn dung nạp nàng dưới đôi cánh của mình. Và vì nàng, thiên hạ này với hắn chẳng qua cũng chỉ là một nước cờ mà hắn muốn thay đổi hay không mà thôi? Thôi Bình Nhi muốn hãm hại nàng ư? Hắn cho nàng ta nếm từng chút mùi vị đau khổ, sống không bằng chết. Thượng Vân Thiên muốn đến gần nàng ư? Hắn sẽ không để hắn ta có chút cơ hội nào. Tất cả những kẻ muốn đem nàng rời khỏi hắn, đều phải chết. Vì nàng, hắn nguyện trả giá đại giới. Sự chân thành của hắn, sự điên cuồng của hắn và sự chấp niệm của hắn cuối cùng cũng khiến Thôi Tương Quỳnh rung động. Thì ra, trong mỗi khoảnh khắc cùng hắn trải qua mọi khó khăn thử thách, nàng đã yêu thương hắn mất rồi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland) Thế nhưng, mọi chuyện đang dần mất đi sự kiểm soát cân bằng của nó. Liên tiếp những biến cố lớn kéo đến, âm mưu kiếp này và bí mật kiếp trước dần được hé lộ. Mỗi một câu chuyện là một sự thật tàn nhẫn cùng đau xót. Liệu cả hai có thể vượt qua để đi đến tận cùng của hạnh phúc hay không? Kiếp trước - kiếp này, duyên nợ của nàng cùng hắn vốn đã trả đủ hay chưa? Nếu duyên chưa trọn, sao nỡ nói lời ly biệt? *** “Trọng sinh trở về vị trí cũ” thật sự là một bộ truyện trùng sinh, sủng, sắc, ngọt rất hay và đáng đọc của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng mà mn nên thử nghiệm trong thời gian này ạ. Truyện như một bức tranh đầy màu sắc cuốn hút mà bạn không nên bỏ lỡ chút nào. Ở đó, đã từng có những mảng màu đen tối và u ám cho bi kịch và bất hạnh mà kiếp trước từng nhân vật đã gánh chịu. Nhưng cũng có những mảng màu tươi sáng rực rỡ của kiếp này khi họ không ngừng nỗ lực vươn lên, cố gắng đổi thay vận mệnh của mình. Nữ chính Thôi Tương Quỳnh cả hai kiếp đều là một người thông minh xinh đẹp và hiểu chuyện. Đáng tiếc, cuộc đời nàng lại vì chính những điều ấy mà nhận lấy kết cục bi thương. Nhưng thật may khi ở kiếp này, nàng đã nhận ra sai lầm của bản thân, biết sửa chữa cũng như đứng dậy đấu tranh và bảo vệ cho những người yêu thương của mình.  Tình yêu của nàng dành cho nam chính ban đầu có thể là sự biết ơn, đau lòng nhưng dần dần lại là rung động từ trái tim. Nàng từng một lần vấp ngã, lại một lần kiên cường đứng lên, kiên trì đi về phía trước, dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Nam chính Lang vương Sở Tà là một người không hoàn hảo. Trước khi gặp nữ chính hắn là một Lang vương phong lưu, ngang ngược và tàn nhẫn độc ác. Hắn xem tình cảm như một trò đùa mà bản thân có thể xoay vần. Vì thế, hết lần này đến lần khác trong kiếp trước hắn đã đánh mất tất cả cơ hội để có thể vãn hồi bi kịch dành cho nàng. Chỉ đến khi nghe tin nàng mất đi, hắn mới biết, trái tim của mình cũng chết theo rồi. Vì thế, ở những năm tháng còn lại của cuộc đời, hắn đem tâm lạc vào ma đạo, một đời chém giết, nhuốm máu thiên hạ. Điều duy nhất làm được chính là đem tất cả thiện duyên cùng ngai vị đánh đổi kiếp sau được gặp lại nàng, cho nàng một đời an yên vui vẻ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland) Vậy nên, cho dù ở kiếp này rõ ràng không nhớ gì đến đoạn nhân duyên kiếp trước thì hắn vẫn mê luyến và yêu nàng tận xương tủy. Cuộc đời đầy khiếm khuyết của hắn, vì có nàng liền toàn vẹn. Tác giả đã xây dựng thành công cả hai nhân vật chính, đưa họ đi sâu vào lòng người đọc, cùng trải qua những giọt nước mắt hay nụ cười. Ngoài ra, các nhân vât phụ trong truyện cũng tạo được rất nhiều dấu ấn, bất kể là xấu hay tốt. Một quản gia Sở Thịnh nhiều muối, hài hước; một ca ca Thôi Truyền Bảo chân thật đáng yêu; một Liễu Bình Nhi mưu mô gian ác; một Thượng Vân Thiên đáng thương đáng hận… Tất cả góp phần tạo nên một câu chuyện với đầy đủ sắc màu từ gia đấu cung đấu đến cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, vương vị… nhưng cũng không thiếu đi những cung bậc tình cảm đầy ngọt ngào ấm áp của các cặp đôi nhân vật trong truyện. Nội dung truyện hay, cuốn hút và đầy bất ngờ. Đặc biệt, văn phong tác giả rất chân thật, có những phân đoạn dù viết nhẹ nhàng nhưng đọc lại đau thấu tim, còn những phân đoạn sủng ngọt hạnh phúc thì muốn phát hờn theo. Vậy nên, nếu bạn yêu thích những bộ truyện với đầy đủ các yếu tố kể trên thì hãy nhảy nhé. Mình đã sụp hố và thật sự không muốn ngoi lên luôn nè ^^ __________ (*): Trích bản dịch lời bài hát Bồ đề kệ do Lưu Tích Quân thể hiện Ost Độc cô thiên hạ. “ “: Trích từ truyện, được rv-er chỉnh sửa lại cho phù hợp rv. *Hình ảnh minh hoạ là bản quyền thuộc về #LustAveland   Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng .
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản
 [Văn án] Sau một vụ tai nạn xe cộ, Mạc Nhiên phát hiện mình xuyên vào một quyển sách. Nhân vật cô xuyên qua là một nữ phụ pháo hôi, tồn tại chỉ làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính phát triển.  Nữ phụ trong sách có khuôn mặt tiên nữ xinh đẹp, nhưng lại là một cô gái ngốc nghếch có trí lực thấp.  Có gia thế làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng lại là một cái xí nghiệp đã phá sản.  Còn sớm có một vị hôn phu môn đăng hộ đối, nhưng lại là cái đại móng heo chỉ yêu nữ chính.  A, đúng rồi, cái đại móng heo này chính là nhân vật nam chính trong sách, kẻ đầu sỏ hại nữ phụ tan cửa nát nhà.  Bởi vì trong nhà phá sản, cha thì nhảy lầu tự sát, không bao lâu sau người mẹ ốm yếu cũng buông tay nhân gian.  Không còn cha mẹ che chở nữ phụ ngốc nghếch cùng nam nữ chính náo loạn một trận, cuối cùng rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường, thất thân chết thảm. Mạc Nhiên: "...." Tôi đi chết đây! *** Kiếp trước, Mạc Nhiên là một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy tài năng nhưng lại chịu nhiều bất hạnh của số phận. Cha mẹ mất khi cô còn bé trong một vụ hỏa hoạn lớn, bản thân cũng vì trận hỏa hoạn này mà trên cơ thể chằng chịt những vết bỏng.  Đối với Mạc Nhiên của đời trước, việc bản thân được sống cũng là sự may mắn do cha mẹ cô đã dùng sinh mạng để đổi lấy.  Vì vậy, kiếm thật nhiều tiền, về sau trở thành một nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết đúng như ý nguyện thời niên thiếu đã là một tương lai quá đủ đối với cô. Không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào cái gọi là tình yêu. Không dám mong cầu, không dám yêu thương.  Tần Thâm của kiếp trước lại là cái tên trong danh sách những ông chồng mà phụ nữ muốn gả nhất, vừa chung thủy lại thâm tình.  Anh yêu duy nhất một người con gái suốt nhiều năm.  Thời tuổi trẻ rực rỡ cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp, lúc trưởng thành là một người đàn ông quyền lực, chững chạc trầm ổn với những thành tựu nhất định trong tay. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Theo đuổi suốt nhiều năm trời, người con gái có tên là Mạc Nhiên ấy, cô gái vừa dũng cảm lại vừa tự ti ấy bất chợt lại ra đi trong một vụ tai nạn. Rốt cuộc, để lại trong đời anh một mảnh hoang tàn, không cách nào có thể bù đắp được. *** Kiếp này, Tần Thâm vẫn là cái tên trong danh sách những người đàn ông mà phụ nữ thèm muốn nhất. Anh đẹp trai, giàu có, nắm trong tay quyền quản lý của gia tộc Tần Thị lừng lẫy nhưng lại mang trong mình chứng bệnh lãnh cảm. Ai đến gần anh anh cũng không để ý, ai muốn tiếp cận anh anh cũng chẳng hề để tâm. Ngay cả trong tang lễ của cha mình anh cũng chưa từng rơi bất kì giọt nước mắt nào. Trước khi Mạc Nhiên xuất hiện,Tần Thâm đời này đối với thế thái nhân tình, vui buồn yêu hận tựa như là sương khói mù bay của đời người.  Anh có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm vào. *** Một tai nạn xe cộ, một tai nạn máy bay. Cuốn tiểu thuyết với những nhân vật chính giống y hệt nguyên bản vô tình được gửi vào hòm thư của Mạc Nhiên đã đưa cả cô và Tần Thâm đến một không gian khác. Ở đó, có một Mạc Nhiên vẫn còn cha mẹ đủ đầy, vẫn là nàng công chúa bé bỏng như ngày nào. Cô được yêu thương, được cưng chiều và che chở hết mực. Ở đó, cũng có một người đàn ông mang tên Tần Thâm. Là ân nhân cứu mạng từ thuở bé của Mạc Nhiên kiếp này, cũng là người đàn ông yêu cô tha thiết của kiếp trước, vượt qua bao khó khăn của số mệnh để đến bên cô. Một ánh mắt liếc nhìn, một chút ngờ ngợ để tâm, đôi ba lần ra tay bảo vệ và dung túng. Mạc Nhiên từ nghi hoặc cho đến khẳng định rồi bất chợt nhận ra tiếng lòng mình đã lạc nhịp.  Có lẽ, là từ rất lâu về trước mất rồi. Kiếp trước, là thiện cảm giữa hai người bạn, cô từ chối tình cảm của anh hết lần này đến lần khác. Kiếp này, là cảm giác hoảng loạn kèm theo chút chờ mong khi nhìn thấy anh, là quá trình chung đụng đầy ngọt ngào và ấm áp.  Nhân quả luân hồi, nhân duyên tiền định. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù biết rõ tương lai có ngàn vạn gian khó ngăn cách, Tần Thâm và Mạc Nhiên vẫn nhất quyết không buông tay. Luôn chạy về phía em, ôm lấy em.  Không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở, Hai trái tim sẽ luôn ở chung một chỗ,  Cùng nhau nắm tay đi qua những ngày tháng sau này. Bỗng nhiên tình thâm*, cho dù thời gian nhanh chóng trôi qua, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. *** Với độ dài 65 chương, “Xuyên thành vị hôn thê bị phá sản” là bộ truyện đầu tiên mình đọc của tác giả Dạ Nguyệt Dao Ca.  Xuyên suốt bộ truyện là hành trình Mạc Nhiên từ một nhân vật nữ phụ của kiếp này, một cô gái bề ngoài mạnh mẽ kiêu ngạo nhưng bên trong đầy những vết thương chưa lành của kiếp trước dần dần tìm lại được tất cả những gì mà cô xứng đáng có được, sự nghiệp, tình cảm gia đình và cả tình yêu.  Đặc biệt, câu chuyện tình yêu ấm áp ngọt ngào, kéo dài nhiều đời nhiều kiếp của Tần Thâm và Mạc Nhiên cũng là một điểm sáng điểm xuyết trong bộ truyện khiến mình khá yêu thích. Có đôi khi, tình yêu giống như một bông hồng gai,  Tươi đẹp rực rỡ nhưng có thể khiến cho người ta bi thương vô vàn, chẳng biết nụ hoa ấy sẽ nở bao giờ rồi lại bất chợt úa tàn.  Nhưng sau tất cả, bãi biển hóa nương dâu, May mắn rằng chúng ta vẫn cùng nhau nắm tay đi qua những ngày tháng sau này. "Thuộc hạ tên là Tần Sâm, nguyện một đời một kiếp trung thành với công chúa!" "Nhiên Nhiên, anh đã trở về."  “Hoan nghênh anh trở về, A Thâm.” ____ “ ”: trích dẫn từ truyện *: Bỗng nhiên tình thâm: tên của Tần Thâm và Mạc Nhiên hợp lại. Rv: Dương Tú Nữ - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc .Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản của tác giả Dạ Nguyệt Dao Ca.
Vong Xuyên
Y ở dưới chân cầu đưa đò ngàn năm, nhìn người kia ở trên cầu lần lượt tìm kiếm, lại lần lượt bi thương. Một người tìm đủ mọi cách để trốn chạy; một người bất chấp tất cả để đuổi theo; còn một người chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân cầu, im lặng nhìn, im lặng lắng nghe, im lặng suy nghĩ. Mấy ngàn năm luân hồi, mấy ngàn năm trước lầm lỗi, để mấy ngàn năm sau còn mãi rơi lệ, ai, mới chân chính là người ngoài cuộc? *** Thiên Hoàng vẫn cắn răng đứng trong góc phòng, không hề nhúc nhích, mặt nạ màu đồng che khuất nét bi thương trên mặt. Máu tươi nhuộm khắp trên tường dưới đất, khiến cho đại điện xa hoa được phủ lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Thiếu niên ngồi giữa đại điện, suối tóc đen huyền giờ đã rơi xõa, người còn trẻ mà dung nhan tái nhợt, bạch y trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Một người cầm kiếm đứng ngoài ba bước, kiếm quang lạnh lẽo, một nửa đã đâm vào trước ngực thiếu niên. Kiếm ảnh lóe lên, trường kiếm rút ra, toàn thân thiếu niên không khỏi co rút một hồi, máu theo thanh kiếm ồ ồ chảy xuống, y lại khe khẽ nở nụ cười: “Đại ca… cũng không nguyện tin ta một chút sao?” Cánh tay của người cầm kiếm run lên, thanh kiếm rơi xuống đất, hắn lui lại một bước: “Ngươi dung túng cho giáo chúng ma giáo tàn sát chính đạo, ta có thể tin là do ngươi bất lực, người khác nói ngươi vong ân phụ nghĩa, ta cũng có thể làm như toàn bộ đều không hay không biết, nhưng đại tẩu của ngươi… nàng, nàng không lí nào lại vu oan cho ngươi!” Thiếu niên hơi rủ mắt, ánh mắt dần có điểm rã rời, nét cười nơi khóe miệng lại làm cho dung nhan bình thường vẫn ảm đạm phủ lên một tầng ánh sáng áp đảo người khác: “Như vậy… cứ như vậy đi. Lấy một mạng của ta, để đền cho nàng một mạng, từ nay về sau, đại ca hãy quên nhị đệ, cứ coi như hai ta chưa từng quen biết”. Thanh âm cực nhẹ, lại lộ ra nét mệt mỏi vô cùng. “So với chết trong tay Trưởng lão, như thế này vẫn… có phần cam tâm… Khụ khụ!” Cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời y, y há mồm thở hổn hển, máu tươi theo nụ cười yếu ớt không ngừng chảy ra nơi khóe môi khiến người kinh tâm. Ánh mắt người cầm kiếm chợt lóe lên: “Ngươi nói cái gì?” Thiếu niên khó nhọc lắc đầu, dường như không còn chống đỡ được nữa, tay bất giác bưng lấy ngực, ngã gục về phía trước. Người cầm kiếm cảnh giác lại lui thêm một bước, đến lúc phản ứng trở lại, người lập tức cương tại chỗ: “Nhị…” Một chữ sau chung quy giữ lại bên môi, không nói ra. Trong ánh mắt đã tản mác của thiếu niên phủ lên một mạt tịnh mịch thê lương: “Ngay cả gọi một tiếng… cũng không chịu sao? Thôi, như vậy, cũng đã đủ… cũng đã đủ…” Y khẽ lẩm bẩm, dần dần không còn thanh âm, nằm yên bất động giữa đại điện, bạch y đẫm máu, tựa như một con rối bị nghiền nát. Người cầm kiếm đứng yên thật lâu, cuối cùng không chịu nổi mà gọi to một câu, trong thanh âm có một tia nghẹn ngào: “Nhị đệ”. Thiếu niên không trả lời, cũng không còn trả lời được nữa. Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều chỉ đứng trong góc phòng, lúc này đã có điểm chết lặng. Bên trong tòa điện phủ to như vậy, ba người đều không có thanh âm, cũng không di chuyển một chút. Không biết qua bao lâu, người cầm kiếm mới chậm rãi nhìn qua Thiên Hoàng: “Tả ngự tọa muốn giết ta để báo thù cho Giáo chủ của các ngươi sao?” Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng, mặt nạ che đi toàn bộ biểu tình của y, chỉ nghe y chậm rãi nói: “Không cần, hối hận suốt phần đời còn lại, chính là sự trừng phạt của ngươi”. Trong mắt người cầm kiếm nổi lên một mạt mờ mịt. Rồi hắn nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như sương của Thiên Hoàng tiếp tục vang lên: “Cả đời này, người duy nhất y phụ, chỉ có chính bản thân y. Vì bảo hộ cho ma giáo, y bị các ngươi trách là vong ân phụ nghĩa, các ngươi chẳng qua cũng chỉ nuôi y lớn lên, lại đã từng đối đãi tốt với y? Vì bảo hộ cho những cái mà các ngươi gọi là chính đạo, y nhiều lần vi phạm ý nguyện của giáo chúng, cho đến khi Trưởng lão hộ giáo đứng ra phế Giáo chủ, xử y tử hình… Các ngươi lại có ai thật sự nghe qua một lời giải thích của y?” Người cầm kiếm thất thần lui lại hai bước, gắt gao nhìn thi thể của thiếu niên trên mặt đất, không nhịn được phải lắc đầu, dường như đang cố gắng không tin. Thiên Hoàng ảm đạm cười, thân thủ tháo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất, khom người cẩn thận ôm lấy thân thể của thiếu niên, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, không nhìn lại người kia một lần: “Ngươi tin hay không, đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi”. Bởi vì người đã chết, tin hay không, đều không quan trọng. Người cầm kiếm đứng yên rất lâu, cuối cùng chậm rãi phủ phục xuống, trong cổ họng truyền ra một trận nức nở: “Chẳng lẽ… ta thật sự đã sai lầm rồi sao…” Thiên Hoàng vốn đã đi ra ngoài, nghe hắn nói một câu như vậy, chỉ mỉm cười thê lương: “Không, sai chính là ta”. Người cầm kiếm khó hiểu ngẩng đầu, lại chỉ thấy Thiên Hoàng phất phất tay, ống tay áo hạ xuống, trong điện liền dấy lên ngọn lửa đỏ rực quỷ dị, hắn cả kinh, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì đã không còn trông thấy Thiên Hoàng đâu nữa. Bên ngoài đại điện, hành lang dài trăm bước, không một bóng người. Chỉ nhớ là ngoại trừ ánh lửa, tựa hồ có hiện ra một khuôn mặt, tao nhã tuyệt diễm, lại ẩn chứa nét bi thương không thể xua tan. Nại hà kiều, lộ đồ diêu, nhất bộ tam lí nhâm tiêu diêu; Vong xuyên hà, thiên niên xá, nhân diện bất thức đồ nại hà. (Cầu Nại Hà, lộ trình xa xôi, một bước tiêu dao đến ba dặm; Sông Vong Xuyên, ngàn năm thí xả, mỗi người chẳng biết làm sao qua.) Nước sông Vong Xuyên huyết hoàng yên ả tưởng chừng đã ngừng lại, sương mù dày đặc phủ trên mặt sông tựa như một màn khói, những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực lan ra khắp đường, Thiên Hoàng đạp lên biển hoa trùng trùng điệp điệp mà chạy, linh đăng lần lượt phát ra ánh sáng bàng bạc u ám, những đóa hoa đỏ tươi như máu rơi xuống phía sau y đang dần hóa thành sương. Y giương mắt tìm kiếm phía xa, một thân ảnh đơn bạc đang theo hồn phách đã mất đi ý thức chậm rãi bước lên cầu. Không còn là thiếu niên ngây thơ được y ôm vào trong lòng nữa, dung nhan tái nhợt, chỉ có đôi mắt buông xuống cùng khuôn mặt vẫn còn có thể tìm được chút bóng dáng của thiếu niên, không hề xuất chúng, lại mang theo nét bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Muốn mở miệng gọi, lại gọi không ra tiếng, người nọ đi lên đầu cầu, đứng giữa một đám cô hồn mà trông qua đây, nhưng chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt, vẻ khinh miệt trong đôi mắt lại làm cho Thiên Hoàng như ngã vào giữa hố băng. “Xin thượng tiên dừng lại”. Đang muốn đuổi theo, không biết từ đâu xuất hiện hai tên quỷ tốt vận bạch y trắng toát, một tả một hữu chặn đường Thiên Hoàng, mặt không chút biểu tình. Thiên Hoàng cương lại tại chỗ, nhìn người trên cầu mỗi lúc mỗi đi xa, qua cầu Nại Hà, lên Vọng Hương đài mà chưa hề quay đầu nhìn lại, vươn tay uống xong chén canh Mạnh Bà không màu, trong nháy mắt lại rơi vào luân hồi. Y cuối cùng mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất, hai tên quỷ tốt áo trắng đã biến mất không chút tiếng động, chỉ để lại mình y bên sông Vong Xuyên, chầm chậm cúi người. “Khai Dương…” Thanh âm thấp như đang nói mớ, mang theo nghẹn ngào không cách nào kiềm chế, y ôm vai, liều mình cắn chặt răng, không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng nước, kế đó còn có thể nghe được tiếng khua mái chèo, cuối cùng dừng ngay cạnh bên Thiên Hoàng, lại im lặng. Cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình, Thiên Hoàng có chút ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên sông Vong Xuyên có một người bạch y như tuyết, dung nhan vô sắc, nhưng chỉ riêng đôi mắt, hệt như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, đặc biệt áp đảo người. Y phiêu dật đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, tay nâng mái chèo, nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt nhu hòa không hề che đậy vẻ tò mò. Thấy Thiên Hoàng ngẩng đầu, người kia dường như có chút hoang mang mà mỉm cười, hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” Một tiếng bình thản, lại như dòng suối trong mát chảy qua, Thiên Hoàng từ từ buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt, mở miệng định nói, lại nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.   Mời các bạn đón đọc Vong Xuyên của tác giả Trần Sắc.
Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
【 Văn án 】 Cậu bé hơn năm tuổi, mồ côi cha mẹ, ông thì qua đời. Cậu thật sự bơ vơ trên đời này, họ hàng cũng không muốn nhận thêm một nỗi vướng bận khác, cho nên đưa cậu bé đến nhà cô trên trấn nhỏ. Cô: Đứa nhỏ này tôi thích. Anh trai: Đứa em này anh cực kỳ thích. Trấn nhỏ: Đứa nhóc này chúng tôi cũng yêu thích. Lâm Đông: Vậy mọi người nhớ đến tạp hóa mua nhiều đồ nha, con muốn tiết kiệm tiền đi tàu hỏa tìm cha và mẹ con. Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Nòng nọc nhỏ đi tìm cha mẹ. Tag: Chủng điền văn, chuyện hằng ngày, chậm nhiệt, siêu ngọt ngào, moe moe. Vai chính: Lâm Đông ┃ vai phụ: Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Lệ Hoa…. Vip đề cử: Lâm Đông năm tuổi rưỡi, là đứa nhỏ ông nhặt được ven đường, vốn tưởng là có thể lớn lên bên cạnh ông, không ngờ ông lại đột ngột qua đời, cô chú đều không thích bé, đưa bé đến nhà cô, đối mặt với những người xa lạ và trấn nhỏ xa lạ, thay vì sợ hãi, bé cố gắng dũng cảm khắc phục sợ hãi, đối mặt với cuộc sống nhỏ của mình, giúp đỡ cô quản lý tiệm tạp hóa, đối xử thật lòng với những người bạn nhỏ khác, thay đổi chính mình, cũng thay đổi trấn nhỏ, từ ai gặp cũng không thích đến người gặp người yêu, dựa vào vào cố gắng của mình gặt hái được sự nghiệp cùng tình yêu. Câu chuyện ấm áp về hệ chữa trị, nhân vật tươi sáng rõ nét, tác giả dùng ngòi văn tỉ mỉ thoải mái tạo nên một nhân vật chính sinh động tích cực luôn hướng về phía trước, chuyện xưa tự nhiên trôi chảy, làm cho người ta trong tiếng cười mang nước mắt, đáng giá để đọc. ==================================================== Hoàn điềm điềm điềm ngọt ngào: Sủng nịch thâm tình trúc mã công × đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ bảo bảo thụ! A a a a a a a a a a a không cho phép ai bỏ qua truyện này [ nước mắt ]!!! Đặc biệt đặc biệt ngọt, văn hệ dưỡng thành, câu chuyện bắt đầu từ lúc thụ từ một đứa bé năm tuổi bé mà lớn lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu quá trời quá đất, hơn nữa rất hiểu chuyện!!! Tôi bắt đầu khóc từ chương 1 đến chương 58. Tuyến tình cảm cũng cực kỳ tốt! Trúc mã công sủng bảo bảo tận trời từ nhỏ! Mọi người nhất định phải xem. *** "Vậy mấy người nói xem Lâm Đông phải làm sao bây giờ?" "Tuy rằng nó gọi cha chúng ta một tiếng ông, nhưng nó cũng không phải họ Lâm, tuy cha đã đi rồi, cũng không nên để chúng ta nuôi nó cả đời chứ? Bản thân chúng ta cũng có trai có gái, đâu có dư sức mà nuôi nó." "Vậy hay là đưa nó đến cô nhi viện đi." "Chuyện này... nếu cha biết thì không tốt đâu?" "Cha đã qua đời nửa năm rồi! Làm sao mà biết được?" "..." Cách nhau một bức tường, những câu nói của những người cô chú kia đều lọt vào tai của Lâm Đông, tuy rằng bé chỉ có hơn năm tuổi, thế nhưng bé cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được, người lớn không thích bé, cho rằng bé rất vướng víu, không muốn bé, bé cảm thấy khổ sở, không nhịn được mà nghĩ trong lòng —— —— nếu như, nếu như bé cũng có cha mẹ thì tốt rồi. Nhưng mà bé không có. Bé là đứa nhỏ do ông nhặt được ven đường, lúc nhặt được bé là vào mùa đông, cho nên tên bé là Đông—— Lâm Đông. Lâm Đông sống cùng ông được ba năm thì ông rời xa nhân gian, các cô chú thấy bé đáng thương, thay phiên nhau nuôi dưỡng bé, nhưng dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt, nuôi được một thời gian thì cảm thấy chán, dần dần coi bé như một loại quần áo, muốn nhanh chóng bỏ rơi bé, nhưng lại không thể quá mức vô tình vô nghĩa, làm chuyện cười cho người khác, vì vậy mấy người họ tụ tập lại cùng nhau nghĩ biện pháp. Bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng thương lượng ra một kết quả: "Vậy đưa nó đến chỗ của Lệ Hoa đi." "Chỗ của Lệ Hoa có được không? Tính tình Lệ Hoa không tốt chút nào, đã vậy em ấy còn có con trai đấy." "Có con trai thì làm sao? Anh cũng có con trai đây. Đừng quên, em ấy cũng là do cha nhặt được, cũng đều là nhặt được ở ven đường như Lâm Đông, hoàn cảnh giống nhau, hơn nữa, cha nuôi em ấy nhiều năm như vậy, em ấy còn chưa trả ân bao giờ, bây giờ để cho em ấy nuôi Lâm Đông, giải quyết khó xử của chúng ta, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, em ấy được lợi rồi." "Vậy còn tiền cha để lại..." "Tiền gì? Không có tiền! Cha không có để lại tiền! Cứ quyết định như vậy đi!" "..." Lúc này cửa phòng mở ra, bé ngoan Lâm Đông ngồi trên ghế sa lon quay đầu nhìn sang, nhìn thấy chú Hai cười híp mắt đi ra. "Lâm Đông à, đói bụng không?" Chú Hai ôn tồn hỏi. Lâm Đông lắc lắc đầu nhỏ, bé không có đói bụng chút nào. Chú Hai xoa xoa hai tay nói: "Không đói bụng à, vậy chú Hai đưa con đi tìm cô Lệ Hoa chơi có được không?" Lâm Đông không nói lời nào, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn chú Hai, khiến cho chú Hai có chút chột dạ. Chú Hai tránh ánh mắt của Lâm Đông, nói: "Đi thôi, dẫn con đi sang nhà cô Lệ Hoa để ăn ngon." Lâm Đông ngồi không nhúc nhích, đầu nhỏ hợp gục xuống. Chú Hai khom lưng bế bé lên, để thím Hai sắp xếp hành lý cho bé, sau đó ôm bé rời khỏi nhà, dọc đường đi chú Hai không ngừng nói chuyện với bé. Từ sau khi ông qua đời, Lâm Đông không còn nói chuyện nhiều, tuy rằng có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng bé rất nhạy cảm, có thể nhận ra được thật lòng hay giả dối của người lớn, không nói một lời cùng chú Hai ngồi trên xe công cộng, lại ngồi trên xe buýt, ngồi thêm một chuyến xe công cộng. Cuối cùng xe công cộng dừng lại ở một thị trấn nhỏ. "Đến thị trấn rồi." Chú Hai như trút được gánh nặng: "Đi thôi." Chú Hai vươn tay ra trước mặt Lâm Đông. Lâm Đông nhìn chằm chằm bàn tay to của chú Hai một chút, do do dự dự, vẫn vươn tay nhỏ ra ngoài. Chú Hai cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ của Lâm Đông, đi vào thị trấn nhỏ Cẩm Lý. Thị trấn nhỏ Cẩm Lý cũng giống như các thị trấn nhỏ khác, nhà cửa chằng chịt cao thấp khắp nơi, cây cối cao thấp không đều tùy ý tô điểm, đi ở trong này giống như đi vào một thế giới khác bên ngoài thành phố. Lâm Đông và chú Hai dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa XX, XX là bởi vì sơn vẽ trên cữa đã cũ kỹ quá mức, thấy không còn thấy rõ chữ, trong lòng chú Hai dùng "XX" để thay thế, Lâm Đông là do không biết chữ nào cả. Ánh mắt của bé di chuyển từ trên cửa vào hai gian phòng bên ngoài chứa đầy đồ vật lẫn lộn muôn màu muôn vẻ, gương trang điểm, bột giặt, sữa bò cùng giấy vệ sinh...v..v không thiếu gì cả, trên đất phía ngoài cửa bày đầy chai chai lọ lọ không giống nhau. Đang nhìn tiệm tạp hóa, đột nhiên một trai một gái loạng choạng bước ra từ phía trong, quay người gào vào trong tiệm: "Sao cô lại mắng chửi người khác!" Tiếng gào vừa dứt, một người phụ nữ da dẻ ngăm đen, thân hình rắn chắc bước ra từ trong tiệm, một tay chống nạnh một tay chỉ đôi trai gái này mắng: "Tôi cứ thích mắng mấy người đấy? Muốn đánh nhau hả? Bà đây phụng bồi!" Người phụ nữ lập tức vén tay áo lên. Đôi trai gái kia bị dọa, nhanh chóng chạy mất. Người phụ nữ không đuổi theo, nhổ một bãi nước bọt ra đất, mắng: "Đã bắt chước mở tiệm tạp hóa, lại còn dám lại đây kiếm chuyện, đồ đầu óc đen tối!" Người phụ nữ mắng xong mới nhận ra được bên cạnh cửa tiệm có người, quay đầu lại nhìn, thấy chú Hai đứng trên đường đứng, cùng với Lâm Đông nhỏ xíu đứng bên cạnh. Đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ kia, Lâm Đông nhanh chóng dịch lùi hai bước nhỏ, trốn bên chân chú Hai. Chú Hai nhìn người phụ nữ kia cười làm lành gọi: "Lệ Hoa." Lâm Lệ Hoa hơi kinh ngạc: "Anh Hai." "Ừ!" Chú Hai cười đáp. "Anh tới làm gì?" Lâm Lệ Hoa lạnh giọng hỏi. "Có việc." Chú Hai theo bản năng xoa xoa đầu Lâm Đông. Lâm Lệ Hoa cảnh giác: "Chuyện gì?" "Tới thăm em một chút." Chú Hai mỉm cười. Lâm Lệ Hoa trực tiếp cắt lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng." Chú Hai chậm rãi thu lại nụ cười, mặt trở nên bi thương: "Chuyện này, cha đi rồi, anh em chúng ta cũng mất liên lạc với nhau, rất đau buồn, đặc biệt là đứa nhỏ Lâm Đông này cũng không có ai nuôi, cho nên —— " Mời các bạn đón đọc Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con của tác giả Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6