Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hỏa Bạo Thiên Vương - Liễu Hạ Huy

Một thiếu niên từ trong ngục đi ra, muội muội của hắn gặp bệnh nặng cho nên hắn thế thân cho muội muội của mình làm một thành viên của trong một nhóm nhạc. Cho nên từ đó trong giới giải trí xuất hiện " Hỏa Bạo Thiên Vương ". Trên người mang danh " Thiên Vương ", hắn lại trà trộn vào cuộc sống sinh viên trong trường ĐH, vậy từ đó những điều gì sẽ đến với hắn. *** “ Ực” Bạch Tố nuốt một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy mình rất khát nước, lúc nãy tên đại hổ tử kia cũng không rót cho nàng một chén trà. - Ta không có bệnh. Bạch Tố nói, hiện tại nàng biết rõ người trước mặt này hoàn toàn bất đồng so với những người trẻ tuổi khác. Lúc trước nàng thấy được những người trẻ tuổi ngây thơ, dễ bị lừa gạt, chính nàng đã hỏi bọn hắn có muốn trở thành Thiên Vương không thì bọn hắn liền kích động gật đầu. Đường Trọng thì khác, hắn lại cẩn thận hơn. - Có phải cậu cho rằng ta đang nói dối cậu? Bạch Tố nói. - Ừh. Đường Trọng thẳng thắn nói, hắn đi đến bàn sách của mình ngồi xuống, nói: - Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, là ta không muốn trở thành minh tinh, cũng không muốn được người khác hâm mộ. Bạch Tố nhất thời nghẹn lời. Người kia cự tuyệt quá nhanh rất rõ ràng làm nàng có chút không chịu được. Hiện tại, còn có người trẻ nào lại không muốn trở thành minh tinh? Nếu là như vậy thì vì sao “Trung Quốc hảo thanh âm” lại trở nên hot như thế? - Cậu biết Đường Tâm sao? Bạch Tố nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, hỏi. Đường Trọng ngồi ngay ngắn, cười híp mắt nhìn Bạch Tố, nói: - Cô nói ta biết nàng à? Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì Bạch Tố lại cảm thấy không thoải mái, nàng có cảm giác giống như làm có một con quái vật đang ở sau lưng nàng, chỉ cần nàng quay người trở lại thì sẽ thấy nó cười mở miệng rộng với mình. - Biết. Bạch Tố nói: - Hơn nữa chúng ta cũng rất quen thuộc, lần này ta tới đây tìm cậu cũng chính là vì chuyện tình của Đường Tâm. - Nha, ta không quen nàng ấy. Đường Trọng nói. - Đường Trọng. Bạch Tố nổi giận: - Đường Tâm chính là em của cậu, là em song sinh với cậu, hiện giờ nàng đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của cậu. Đường Trọng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 2 hàm răng trắng bóc chỉnh tề: - Ta nói rồi, ta không biết nàng - Ta biết, cậu hận nàng. Cậu hận nàng ấy cùng mẫu thân bỏ cậu mà đi, cậu hận nàng ấy chưa bao giờ đến thăm cậu. Bạch Tố lớn tiếng nói. Nàng chỉ vào mấy đĩa CD cùng với mấy tấm áp phích trên bàn của Đường Trọng, lớn tiếng nói: - Cậu không chỉ biết nàng mà vẫn còn rất quan tâm đến nàng, cậu nói cậu không biết nàng, vậy tại sao cậu lại có đĩa CD và áp phích của nàng? Đường Trọng trầm mặc. ... Mời các bạn đón đọc Hỏa Bạo Thiên Vương của tác giả Liễu Hạ Huy.

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp
Không có  tài nguyên tu hành, một nghèo hai trắng? Không sao, ta có một mặt tấm gương, chỉ cần bị nó soi sáng, quản ngươi chính là người hay là hung thú, quản ngươi chính là chết hay là sống, hết thảy hình chiếu ra. Cái gì công pháp võ kỹ, cái gì thiên tài địa bảo, cái gì vũ khí chiến binh, thậm chí là tư chất thiên phú đều rớt ra cho ngươi! Đinh! Rơi xuống 《 Thất Tinh Đằng Vân Công 》! Đinh! Rơi xuống Thương Lan chiến giáp! Đinh! Rơi xuống thiên phú Kim Hệ cao cấp! Ta tên là Phong Vân, ta từ trong gương xoát cấp. Bản dịch có tham khảo bản Convert của Converter ✫๖ۣۜLãng๖ۣۜTử ๖ۣۜVô๖ۣۜTà✫ᴬᵖᵖᶫᶱ *** [Review] Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp: Bảo Bối Vô Địch Thế Giới Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp đã làm rất tốt việc vẽ nên khung cảnh hoành tráng, sinh động rõ rệt, giúp người đọc có thể dễ dàng tưởng tượng đại khái theo những câu văn miêu tả vô cùng thu hút của Bạo Tẩu Loli. Chang Read more posts by this author. CHANG 1 TH04 2020 • 6 MIN READ [Review] Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp: Bảo Bối Vô Địch Thế Giới Hẳn hầu hết tuổi thơ của mọi người trong số chúng ta đều đã từng vô cùng thích thú trước những món bảo bối thần kỳ của chú mèo máy thông minh Doraemon đúng không? Liệu trong tất cả các bảo bối vô địch thiên hạ ấy, thứ làm bạn khao khát có được nhất là gì? Là cánh cửa thần kỳ có thể mang bạn tới mọi nơi trên thế giới trong chớp mắt? Là tấm khăn trải bàn giúp bạn muốn ăn gì được nấy? Hay là chiếc đèn pin kỳ diệu có thể thu nhỏ - phóng to tất cả vạn vật trên đời này? Nếu bạn còn đang phân vân chưa lựa chọn được rốt cuộc món bảo bối nào sẽ có ích nhất, vậy thì mời bạn hãy thử tham khảo "chiếc gương ma thuật" của Phong Vân và so sánh thử xem, liệu chiếc gương thần này có lợi hại hơn hẳn bất kỳ món bảo bối nào khác của chú mèo mặp Doraemon không nhé! TA TỪ TRONG GƯƠNG XOÁT CẤP Tác giả: Bạo Tẩu Loli Thể loại: Huyền huyễn, đô thị, hệ thống Văn án: Không có tài nguyên tu hành, một nghèo hai trắng? Không sao, ta có một mặt tấm gương, chỉ cần bị nó soi sáng, quản ngươi chính là người hay là hung thú, quản ngươi chính là chết hay là sống, hết thảy hình chiếu ra. Cái gì công pháp võ kỹ, cái gì thiên tài địa bảo, cái gì vũ khí chiến binh, thậm chí là tư chất thiên phú đều rớt ra cho ngươi! Đinh! Rơi xuống《 Thất Tinh Đằng Vân Công 》! Đinh! Rơi xuống Thương Lan chiến giáp! Đinh! Rơi xuống thiên phú Kim Hệ cao cấp! Ta tên là Phong Vân, ta từ trong gương xoát cấp. Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp là một tác phẩm rất phù hợp dành cho những người yêu thích thể loại cuồng tu. Như tên truyện đã đề cập tới, nhân vật chính Phong Vân vốn là một chàng trai bị bỏ rơi ở viện mồ côi, nay tình cờ may mắn nhặt được một tấm gương thần kỳ, từ đây mở ra con đường tu luyện đầy tươi sáng với vô số bảo vật trong mơ. Lấy bối cảnh trên nền thế giới cũ sụp đổ và một thế giới mới được diễn sinh, diện tích quy mô tăng lên đáng kể, các chủng tộc mới cũng dần dần được hình thành khiến nhân tộc trở nên nhỏ bé, Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp đã làm rất tốt việc vẽ nên khung cảnh hoành tráng, sinh động rõ rệt, giúp người đọc có thể dễ dàng tưởng tượng đại khái theo những câu văn miêu tả vô cùng thu hút của Bạo Tẩu Loli. Với motip quen thuộc như nhiều bộ truyện khác, Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp cũng đi theo con đường kể lại quá trình trưởng thành của nhân vật chính từ lúc chỉ mới mười mấy tuổi, năng lực bản thân còn yếu kém cho đến khi hắn từng bước, từng bước trở nên lớn mạnh, một đường trải qua bao khó khăn để đi đến đỉnh cao, trở thành cường giả chí tôn của vũ trụ. Điểm nhấn ở tác phẩm này là thay vì sở hữu một hệ thống toàn năng, thì "bàn tay vàng" mà Bạo Tẩu Loli trao cho nhân vật chính của mình lại là một tấm gương! Với tấm gương kỳ ảo đó, Phong Vân có thể thoải mái tạo dựng một hình chiếu của tất cả các cường giả mà hắn từng gặp được, sau đó vào trong tấm gương đánh nhau với hình chiếu, bạo ra đồ tốt để trang bị thêm vũ khí cho chính mình. Nhờ bảo vật nghịch thiên này mà Phong Vân trở thành người toàn năng có mười thiên phú thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quanh minh, hắc ám, lôi, phong, băng, cộng với hai thiên phú thời gian và không gian khó gặp. Đồng thời còn có thêm những tài lẻ rất xịn xò khác, ấy là nghề luyện đan sư, luyện khí sư, huyễn thuật sư, song tu đao kiếm... Thành tựu mỗi phương diện đều rất cao. Dĩ nhiên, tuy có chiếc gương không khác gì hệ-thống-khủng, nhưng nhân vật chính cũng không phải được tác giả buff thuận lợi đi thẳng lên đỉnh cao nhân sinh mà không trải qua bất kỳ khó khăn gì, ngược lại tác giả vẫn xây dựng được rất nhiều tình huống khó khăn cho "đứa con cưng" của mình, khiến mạch truyện vẫn kịch tính, hồi hộp, níu chân độc giả tò mò, hào hứng đọc hết chương này lại sang chương khác. Mình đã từng rất lo lắng sợ truyện dài dòng, lan man không cần thiết, nhưng lúc đọc rồi thì mình phát hiện bản thân bị nghiện lúc nào không hay. Tình tiết truyện vô cùng lôi cuốn, điểm cộng của tác giả chính là bút viết rất chắc tay, miêu tả hình ảnh trận chiến cực kỳ sinh động và xây dựng cốt truyện không hề lan man như mình e ngại. Ngoài ra còn có một ưu điểm khác không thể không nhắc tới, ấy chính là mình khá thích cách tác giả xây dựng hệ thống nhân vật phụ trong truyện, nhân vật tốt thì ra tốt, xấu ra xấu, không hề có chuyện nhập nhằng, mưu mô không rõ. Tuy có nhiều tính cách, suy nghĩ khác nhau, nhưng tựu chung tất cả bọn họ đều chung tay vì mục tiêu phát triển bộ tộc của riêng mình, không vì đố kỵ cá nhân mà phát sinh những hành động điên cuồng, vặn vẹo khó có thể chấp nhận. Nếu bạn nào đã quá chán ngán motip harem, ngựa giống đầy đàn và đang muốn tìm một câu chuyện vừa có yếu tố tu luyện vừa xen lẫn đoạn tình cảm nồng nhiệt, chân thành; vậy thì Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp chính là tác phẩm mà bạn đang tìm. Nhân vật chính của chúng ta là một anh chàng vô cùng chung tình, trong quá trình trưởng thành có rất nhiều đóa hồng ngưỡng mộ vây quanh, nhưng Phong Vân vẫn một mực lưu giữ trái tim của hắn dành cho người con gái đã làm bạn với mình từ nhỏ, tuyệt đối không hề dao động hay thay lòng. Hiện tại, Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp đã được dịch độc quyền tại web TruyenYY gần 1000 chương rồi, còn chần chừ gì nữa mà bạn không dành những ngày cuối tuần sắp tới đây để nhảy hố ngay và luôn đi nè! *** Căn cứ Tinh Diệu, học viện võ đạo Hải Lam. Luyện võ trường sơ cấp. “Từ một thế kỷ trước đây, thiên địa nguyên khí sinh ra, sau đó dẫn đến các loại vũ khí nóng hiện đại mất đi hiệu lực, hơn nữa bên ngoài có hung thú uy hiếp, nhân loại mới phát hiện, chỉ cõ võ đạo mới là cơ sở để an toàn sống sót.” “Khởi điểm của võ đạo, chính là Trúc Cơ, thiên chuy bách luyện, không ngừng đột phá cực hạn, mới có thể trở thành võ giả!” “Bây giờ, ta bắt đầu giảng giải cặn kẽ 《 mười tám thức rèn thể 》cho các ngươi...” Trong luyện võ trường, một vị trung niên đang chậm rãi nói. Người trung niên này thân cao một mét tám, vóc người cường tráng, đứng ở nơi đó, mang đến cho người ta một cảm giác áp bách không nhỏ. Dưới đài cao, là một đám thiếu nam thiếu nữ, tuổi tác trong vòng từ mười ba đến mười tám, những thiếu niên này đều là học viên của các lớp sơ cấp, mới vừa nhập học không bao lâu. Vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm túc, cẩn thận nghe, trong mắt tràn đầy khao khát cùng khát vọng đối với võ đạo. Mà theo giảng giải phân tích, cùng với thầy giáo trung niên tự mình làm mẫu, các học sinh phía dưới cũng đều cực kỳ gắng sức học tập. Trong đó, có một vị thiếu niên tướng mạo anh tuấn khôi ngô tỏ ra khá nổi bật, mỗi một động tác của hắn đều rất tinh chuẩn, mặc dù có chút không lưu loát, nhưng so với những học viên khác, đã có thể xem là cực kỳ ưu tú. Trên đài cao, người thầy giáo trung niên chú ý tới một màn này, lấy ra danh sách học viên nhìn một chút, “Phong Vân sao? Ngược lại là một hạt giống tốt.” Nhưng mà khi hắn nhìn thấy người này đến từ ‘Viện mồ côi Thự Quang’, lại lắc lắc đầu, khẽ thở dài: “Đáng tiếc.” Hắn biết viện mồ côi Thự Quang(1), là một khu cơ quan phúc lợi thu nhận rất nhiều cô nhi, bên trong phần lớn đều là trẻ nít bị cha mẹ vứt bỏ từ lúc bé, trụ sở nằm bên ngoài ngoại thành. Theo trung niên này biết, viện mồ côi này rất nghèo, chỉ có thể duy trì chi tiêu thường ngày. Mà tu hành võ đạo, giai đoạn đầu tiên là quan trọng nhất, đó là đánh vững căn cơ, làm thế nào căn cơ mới vững chắc, dĩ nhiên là phải dùng đủ loại tài nguyên bổ huyết bổ thân, khoản tiêu tốn này đối với gia đình bình thường mà nói đều là một khoản gánh nặng không nhỏ, huống chi là một cái viện mồ côi. Cái gọi là ‘Lầu cao từ đất bằng cất lên từng tầng một’. Một khi căn cơ giai đoạn đầu không có đánh vững, đừng nói sau này, ngay cả đạt tới võ giả đều là chuyện hoang đường viển vông. Về phần thiên phú gì đó, xác suất xuất hiện ở trên người bình dân quá thấp, ngược lại nhiều năm qua, cho tới bây giờ, thầy giáo trung niên này vẫn chưa từng thấy. “Thành tựu đời này của hắn, cũng chỉ dừng bước tại dự bị Võ Giả cao cấp...” Trong lòng thầy giáo trung niên đã đưa ra kết luận về Phong Vân, hắn dạy học nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều học sinh giống với thiếu niên này. Sau khi nhìn hai lần, hắn cũng không còn quan tâm. Phong Vân cũng không biết trong lòng thầy giáo trung niên đã đem tương lai của hắn phán định hoàn toàn, lúc này hắn đang cố gắng làm cái rèn thể mười tám thức gì đó. Đây là phương pháp rèn thể thích hợp với loài người nhất do chính phủ liên bang tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân sáng tạo ra, đơn giản mà nói, chính là công pháp rèn thể dành cho đại chúng. Sau khi mười tám cái động tác đánh qua lắc lại vừa mới hoàn thành, Phong Vân liền cảm giác được một dòng nước nóng chảy xuôi trong cơ thể, chậm rãi lan tràn ra, hướng mỗi một nơi trong cơ thể chảy tới, không ngừng thối luyện thân thể. Nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. “Quả nhiên, chỉ dựa vào phương pháp rèn thể của đại chúng này, hiệu quả thật là cực kỳ yếu ớt.” Vẻ mặt Phong Vân bất đắc dĩ nói. Cái pháp môn rèn thể này có thể đào móc tiềm năng trong thân thể con người, cho nên phối hợp các dược vật đại bổ để tu hành mới là thích hợp nhất, nếu không chỉ dựa vào chăm chỉ, hiệu quả cũng rất có hạn. Nhưng giá dược vật đại bổ tiện nghi nhất cũng phải hai ngàn đồng tiền, đây đối với Phong Vân xuất thân từ một viện mồ côi nhỏ bé mà nói, không khác gì một con số trên trời. Dù sao, năm nay hắn mới có 14 tuổi, còn là vị thành niên, không có đường tắt lấy được tiền tài. Nghĩ đến đây, Phong Vân liền muốn điên cuồng phun nước bọt, thân là một người xuyên việt, nhưng mà lăn lộn cũng quá thảm đi. Không sai, nhìn bề ngoài Phong Vân chỉ là thiếu niên, kì thực bên trong đã sớm là linh hồn của người trưởng thành, ngay tại hai tháng trước, hắn từ một người yêu thích võ thuật trên Địa Cầu, xuyên việt trở thành một thiếu niên nho nhỏ trong cô nhi viện. Sau khi hiểu qua cái thế giới này, vốn dĩ hắn còn muốn làm một vố lớn, kết quả là hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải sống một đời mờ nhạt như vậy? ... Vừa lúc đó, bỗng nhiên một trận tiếng huyên náo truyền tới, đánh thức Phong Vân đang trầm tư. “Mau nhìn! Là Lâm Cường, thiên tài số một của ban cao cấp!” “Thật đúng là hắn, nghe nói hai ngày trước hắn vừa mới thông qua khảo hạch Võ Giả, đã chính thức được trường cao đẳng Tinh Diệu trong nội thành tuyển nhận!” “Mới mười chín tuổi đã đạt đến võ giả, người so với người, thật là không thể so sánh a, đời này của ta, chắc cũng chỉ lăn lộn đến dự bị võ giả trung cấp.” “Người ta thế nhưng là con cháu gia tộc lớn, mới sinh ra đã tốt, từ nhỏ liền ngâm mình tắm đủ loại thuốc quý, đánh vững căn cơ, ngươi lấy cái gì mà so.” “...” Từng người học viên đang ở trên luyện võ trường, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị, hoặc ước mơ nhìn, bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy minh tinh xuất hiện ở kiếp trước. Phong Vân cũng ở trong đám người nhìn theo, chỉ thấy một vị thiếu niên người khoác chiến giáp, lưng đeo trường kiếm đi tới, mặt mũi hắn lãnh khốc, trên người tản ra khí tức ‘Người lạ chớ gần’, mới nhìn đã biết không dễ trêu. “Đinh! Vô tận hình chiếu gương mở ra!” Ngay tại lúc Phong Vân đang cảm khái chênh lệch giữa người với người, bỗng nhiên trong đầu truyền tới một thanh âm máy móc, dọa hắn giật mình. “Cái quỷ gì vậy?” Thanh âm kia không trả lời hắn, mà là tiếp tục vang lên. “Hình chiếu đã chọn ‘Lâm Cường’. Có xác định hay không?” “Ừm?” Vào lúc này, Phong Vân cũng tỉnh táo lại, trên mặt không nhịn được lộ ra nét mừng, xem ra ngón tay vàng của hắn tới sổ. “Nhưng mà cái hình chiếu này là gì?” Trong lòng ôm hiếu kỳ, nhưng mà thanh âm cứng ngắc này lại không trả lời hắn, chỉ là y xì lặp lại lời nói vừa rồi. Phong Vân suy nghĩ một chút, trong lòng mặc niệm nói: “Xác định.” Ông! ! Sau một khắc, Phong Vân liền cảm giác ở chỗ sâu trong đầu mình, bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếp đó, có một chiếc gương thật giống như một vầng mặt trời treo lơ lửng, tản ra hào quang chói lóa. Rồi sau đó, một đạo tin tức đột ngột hiện ra trong đầu hắn. 【 Gương chủ 】: Phong Vân 【 tuổi tác 】: 14 tuổi 【 cảnh giới 】: Người bình thường 【 thiên phú 】: Không có 【 công pháp 】: 《 Đoán Thể Thập Bát Thức 》 【 võ kỹ 】: Không có 【 binh khí 】: Không có 【 đạo cụ 】: Không có Nương theo những thứ này, một chút giải thích liên quan đến cách sử dụng cái gương cũng cùng một lúc tràn vào trong đầu Phong Vân. Không tốn thời gian quá lâu, hắn liền hiểu toàn diện cái ‘Ngón tay vàng’ này của chính mình. “Muốn phát a.” Lúc này trong lòng Phong Vân chỉ có duy nhất một ý nghĩ. -- (1) Thự Quang: Ánh rạng đông Mời các bạn đón đọc Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp của tác giả Bạo Tẩu La Lỵ.
Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Có Biết Ta Là Cao Nhân
Viết chữ, vẽ tranh, thỉnh thoảng lại giả làm đại sư thư pháp lừa dối đám khách hàng ngu dốt giàu có phải bỏ tiền ra... Đây là cuộc sống tạm bợ bình thản mà thỏa mãn của Lâm Chỉ Thủy. Thế nhưng, hắn lại không biết, thật ra những khách hàng yêu thích cổ phong và văn hóa truyền thống trong tiệm tranh chữ nhà mình đều là kỳ nhân dị sĩ lánh đời tu hành, mà những vị khách hắn vốn cho rằng đã mắc bệnh nan y qua đời, trên thực tế đều đa· mọc cánh thành tiên! Mà đám khách nhân cũng chưa từng nghĩ tới, vị đại nhân vật giới tu hành thần bí khó lường nhất này cũng chỉ là một người bình thường thích tỏ ra bí hiểm? Cái gọi là —— Quá phục(1) giao lưu vô chướng ngại, chỉ điểm sai lầm dựa vào não bổ! Nhiều năm về sau, rốt cục Lâm Chỉ Thủy cũng hiểu rõ chân tướng, nhìn cây bút lông đã làm bạn với mình nhiều năm, khóe miệng co giật: "Bút này có độc!" ... (1) Quá phục giao lưu: Vượt máy chủ giao lưu, ý chỉ giao lưu với những người chơi không cùng máy chủ. ***   Hôm nay bần đạo sẽ đổi gió một chút khi giới thiệu cho các đạo hữu một bộ truyện não bổ, không sai, chính là não bổ thể loại nơi những kẻ tự nghĩ mình thông minh thực tế lại bị thông minh lừa. Đó chính là bộ “Toàn thế giới chỉ có ta không biết ta là cao nhân” của “Lão Ma Đồng”    1. Thứ nhất, đây là bộ não bổ đầu tiên bần đạo đọc nên có thể có một góc nhìn hơi phiến diện về thể loại này nhưng thực sự chúng ta chỉ nên đọc ít hơn 3 bộ thuần não bổ nếu không sẽ rất nhàm( Cảm quan riêng của từng người nha)  2. Thứ 2 bần đạo có lời khen cho Lão Ma Đồng khi end truyện khi hơn 170 chương bởi đặc thù của thể loại não bổ cũng như sáng thế là càng dài càng lặp lại và gây nhàm chán cũng như ức chế cho độc giả. Nhưng đừng nghĩ ngắn mà không chất lượng nha, tuy lấy ý tưởng về thời điểm mạt pháp của các thế lực thời phong thần nhưng có một cách diễn đạt khá mới tạo sự hứng thú cho độc giả.  3. Thứ 3, truyện là minh chứng cho câu nói : “ Cái gì không có thì ta vẽ cho có” bởi main của bộ này là Lâm Chỉ Thủy đã giải quyết mọi vấn đề bằng việc... vẽ tranh/ viết chữ lên giấy.  4. Thứ 4, bộ này combat được miêu tả khá kỹ lưỡng nhưng tu vi hậu kỳ càng dễ lên( Chắc phải combat tổng nên tác buff cho cả phe main lẫn phe địch). Đồng thời bộ này cũng có một số sạn nhất định khi không thể giải thích vì sao chỉ có một tòa nhân gian là trái đất tại vì có một chương có ní rõ thời thượng cổ nhân gian to đến mức vô cùng tận mà bây giờ chỉ còn ba mẫu đất:)), không thể giải thích không gian vũ trụ có nguồn gốc từ đâu( dĩ nhiên theo logic của truyện chứ không bê hiện thực vào để giải thích đâu).  5. Cuối cùng, vì là bộ não bổ đầu tiên bần đạo đọc nên sẽ chấm bộ này cao hơn các bộ não bổ đọc sau đó( Nên mới đề cử bộ này đó) nhưng ta phải khẳng định nếu muốn đọc xả street, muốn cười rớt hàm thì cứ nhảy hố bộ này đi, đảm bảo không làm các đạo hữu thất vọng!!!  *** Tháng năm đầu hạ, mặt trời lặn về tây. Ánh hoàng hôn màu vỏ quýt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong tiệm tranh chữ ẩn mình sâu trong một con hẻm vắng vẻ, trong phòng dùng một tấm bình phong phân chia trong ngoài, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bức tranh sơn thủy trên bình phong cũng thêm chút hoàng hôn mênh mông. Dưới ánh trời chiều, Lâm Chỉ Thủy đứng phía sau bàn đọc sách trước tấm bình phong, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành đã được trải rộng trên bàn, giữa ngón tay cầm một cây bút lông màu đen dùng để viết chữ Khải rất bình thường. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dùng ngòi bút chấm vào mực đồng yên đã được mài sẵn, nhân lúc bút còn thấm đầy mực, thoải mái lướt trên tờ giấy có vẻ ố vàng. Bút như long xà cạnh tẩu, mực như nước chảy mây trôi, lúc dừng múa bút thì triển chuyển, lạc bút thì thoải mái tinh tế. Đến lúc ngòi bút dừng lại, vừa lúc mực cũng khô cạn, trên tờ giấy tuyên thành đã xuất hiện một hàng chữ cuồng thảo rồng bay phượng múa – Niệm khứ khứ, thiên lý yên ba, mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát (1). (1) Trong bài từ Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh, dịch nghĩa: Nghĩ người ra đi, khói sóng trải dài ngàn dặm, mây chiều man mác, trời Sở bao la. Chữ cuồng thảo: một kiểu chữ thảo. Một mạch mà thành! “Không tệ, ngay cả trình độ cuồng thảo của ta cũng trở nên cao như vậy.” Lâm Chỉ Thủy đặt chiếc bút lông trong tay xuống gác ở bên cạnh, đánh giá kiệt tác cuồng thảo mà mình mới học được không lâu, không nhịn được thỏa mãn khẽ gật đầu. Chữ cuồng thảo này viết tới ngay cả hắn cũng suýt nữa không nhận ra. Thế nhưng, chữ viết là dùng để thấu hiểu, còn thư pháp là dùng để thưởng thức, để người ta cảm nhận được sức hấp dẫn của nét vẽ, lấy thế mang hình mới là mấu chốt. Cuồng thảo còn gọi là đại thảo, hôm nay hắn cố ý viết đại thảo là để luyện bút pháp mới một chút, đúng lúc dùng câu thơ này để tưởng niệm vị khách quen có lẽ đã qua đời vì bệnh nan y. Dù sao, Trình lão gia tử cũng là vị khách hàng đầu tiên của cửa hàng nhỏ này, còn là khách quen cũ. Hơn nữa đoán chừng lão tiên sinh kia cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, lại không bày ra dáng vẻ trưởng bối, ngược lại lúc ở trước mặt hắn, hành động cử chỉ đều để lộ ra vẻ kính trọng, hiển nhiên đã bị trình độ thư pháp của hắn thuyết phục, vì vậy mới tôn kính hắn như thế. Phải biết rằng, trong giới thư pháp, học vấn không có trước sau, người thấu hiểu là sư. Còn Trình lão gia tử này ngay cả nói chuyện cũng có vẻ nho nhã, ăn nói nửa cổ nửa không, có lẽ là mới vừa bắt đầu học cổ văn, nền tảng không tốt, nghe hơi khó chịu, nhưng vẫn cứ muốn nói, rõ ràng là một kẻ yêu thích văn hóa truyền thống. Vì thế lão thư sinh có thích thư pháp truyền thống cũng là việc rất bình thường. Lão tiên sinh đã coi hắn là đại sư thư pháp, vì vậy có tôn sùng hắn, coi hắn là thần tượng cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí Trình lão gia tử còn từng tặng quà ám chỉ, có ý bái hắn làm sư phụ! Chỉ tiếc, Lâm Chỉ Thủy cũng chỉ có thể từ chối. Hắn chỉ mới rèn luyện thư pháp ba năm, có thể đạt tới trình độ hiện tại là vì trong lúc vô tình hắn tìm được một chiếc bút lông cực kì thuận tay, dưới tình huống thuận buồm xuôi gió, mới có thể hạ bút vô cùng trôi chảy, như có thần trợ. Về phần tài nghệ thật sự, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu tham gia thi thố, có lẽ đẳng cấp bút lông thư pháp của hắn chỉ chừng cấp tám chín, chỉ có thể coi là cao thủ. Sau khi dùng chiếc bút lông này, loại cảm giác “nhân bút hợp nhất” kia, khiến lúc hắn đặt bút thành thạo điêu luyện, phẩm chất bút họa cũng có vẻ đẹp nghệ thuật, không kém gì so với những đại sư thư pháp kia. Đương nhiên, hắn không nhận đồ đệ, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó chính là món quà của Trình lão gia tử quá khó coi, chỉ đưa một chiếc thước chặn giấy dùng để đè giấy, hơn nữa còn chỉ là một tảng đá xanh tính chất bình thường, còn không đẹp mắt bằng đồ chặn giấy bằng đồng hắn đang dùng. Những, lễ nhẹ tình nặng, hắn vẫn nhận lấy, đồng thời miễn phí tặng lại một bức tranh chữ, trên đó viết một chữ “Thọ”. Dù chỉ có một chữ, nhưng lúc đó Trình lão gia tử được cưng chiều mà lo sợ, liên tục cảm ơn, dáng vẻ như nhặt được bảo bối, hiển nhiên thật sự rất yêu thích tự thiếp thư pháp của hắn. Lâm Chỉ Thủy cũng rất hài lòng khi có một “fan” như thế. Có fan như thế, còn cầu mong gì. Đáng tiếc, mấy ngày trước Trình lão gia tử đột nhiên nặng nề nói cho hắn biết, bản thân đã gặp kiếp nạn lớn nhất đời này, còn nói gì mà có lẽ sau này không còn cách nào gặp nhau. Chẳng lẽ là… Bệnh nan y? Lâm Chỉ Thủy không nhịn được suy đoán như thế. Lúc ấy để ý đến tâm trạng của lão nhân gia, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ an ủi một chút, đưa một tự thiếp chữ “Độ”, hy vọng lão nhân gia có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, cầu chúc phẫu thuật thành công. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện trong cửa tiệm có thêm một bức thư, trong thư viết một bài thơ: “Hôm qua nghe đạo nay ly biệt, trần thế đủ loại tẫn tiêu yên, sớm biệt non xanh chiều lại thấy, nguyện ở chân trời đợi tôn nhan.” Tuy Lâm Chỉ Thủy không hiểu rõ bài thơ này có ý gì, nhưng nhìn từ câu “trần thế đủ loại tẫn tiêu yên”, chỉ sợ… Lão nhân gia đã đi thật. Về phần hai câu đằng sau, thoạt nhìn giống như có ý ở trên trời chờ hắn chết, nhưng nghĩa này hơi ác độc không giống cách làm người của Trình lão gia tử, vì vậy có lẽ là bùi ngùi thời gian trôi qua, sau này lại gặp hắn trên trời? Ừ, có lẽ như vậy không sai, hắn là cường giả lấy được max điểm khi thi đọc hiểu ngữ văn đấy! Có lẽ bức thư này là do hậu nhân của Trình lão gia tử đưa tới. “Ôi, cũng không biết là bệnh nan y gì, xem ra phẫu thuật không thành công…” Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Thủy không nhịn được thở dài, trong lòng đầy thương tiếc và tưởng nhớ. Biết đi đâu tìm một khách hàng tốt như vậy đây? Cũng lâu lắm rồi mấy vị khách hàng khác không tới, trong tiệm chỉ có một khách hàng quen là Trình lão gia tử, vậy mà hắn ta còn không may qua đời, ngày tháng sau này cũng quá khó khăn. Cũng may, mặc dù Trình lão gia tử chỉ mua hai bức tranh chữ, nhưng cũng chịu tiêu tiền, vì vậy hắn còn một khoản tiền tiết kiệm, tiêu tiết kiệm một chút có thể chịu đựng được mấy tháng. “Lại đăng mấy video lên TikTok nữa thì tuyệt, vạn nhất có fan đến vung tiền như rác thì sao…” Lâm Chỉ Thủy lẩm bẩm một tiếng, sau đó cầm điện thoại trên giá đỡ bên cạnh xuống. Mời các bạn đón đọc Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Có Biết Ta Là Cao Nhân của tác giả Lão Ma Đồng.
Toàn Chức Nghệ Thuật Gia
"Âm nhạc, ảnh thị, hội họa, thư pháp, pho tượng, văn học..." "Ngươi cũng hiểu?" "Có biết một hai." "Đều biết một điểm ý tứ?" "Ân, đều biết ức điểm ý tứ." Giấu trong lòng hệ thống, dựa vào nghệ thuật chinh phục thế giới, trở thành người của mọi tầng lớp quỳ bái vua không ngai. *** Review truyện Toàn Chức Nghệ Thuật Gia Tác giả Ngã Tối Bạch là cái tên rất quen thuộc đối với những độc giả yêu thích truyện đô thị thiên về nghệ thuật như Đế Chế Giải Trí, Văn Ngu Giáo Phụ,… Nhân vật chính trong truyện khi thì là ảnh đế, khi thì là nhà văn, hoặc là ca sĩ thần tượng..v.v. Trong Toàn Chức Nghệ Thuật Gia, main Lâm Uyên xuyên không đến Lam Tinh, một thế giới tương tự như Địa Cầu nhưng không có chiến tranh, không phân quốc gia, toàn thế giới là một khối và niềm đam mê nghệ thuật được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết. Nguyên chủ Lâm Uyên là một thanh niên 19 tuổi đang học năm hai Đại học nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được ba năm nữa. Gia cảnh bần hàn không có cha, mẹ và chị em gái đã hy sinh tất cả để Lâm Uyên được vào Đại học theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Ngàn vạn lần đừng nói cái câu “không thể để đồng tiền làm ô uế ước mơ”. Với nguyên chủ mà nói, nếu ước mơ bị ô uế mà có thể kiếm được tiền thì hắn chỉ ước gì đồng tiền mau chạy tới ô uế toàn bộ cuộc đời hắn đi. Như vậy thì hắn có thể mua cho em gái một bộ váy xinh đẹp, giải thoát cho cuộc đời chị gái, để mẹ không còn phải làm việc cực khổ bán mạng như thế nữa. Nhưng tai nạn xảy ra, nguyên chủ Lâm Uyên không còn ca hát được nữa, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này nên mới buông tay tự sát. Chính lúc này thì main Lâm Uyên xuyên không tới, bất ngờ có được Hệ thống Nghệ thuật vừa thông minh vừa thú vị, nó thường xuyên phải đưa ra nhiều lời nhắc nhở chân thành vì não mạch kín của main quả thật không giống người thường khiến nó rất đau đầu.   “Nhiệm vụ thất bại thì thế nào?” Lâm Uyên hỏi, “Ta sẽ bị giật điện sao? Hay bị Hệ thống xoá bỏ?... Chẳng lẽ là trừ tiền?! Không được, ngàn vạn lần đừng trừ tiền của ta nha!” [Quy tắc thứ nhất của Hệ thống: vĩnh viễn không gây thương tổn cho ký chủ.] [Ngoài ra còn có nhắc nhở chân thành: giật điện và xoá bỏ đều là hình phạt tàn khốc hơn trừ tiền rất nhiều, xin ký chủ phân biệt rõ ràng lợi và hại.]   Lâm Uyên của hiện tại là một người nhẹ nhàng tươi sáng, có niềm tin và hy vọng vào tương lai, từng bước chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ Hệ thống giao cho, từ đó thu hoạch được điểm đánh giá giúp chữa trị căn bệnh hiểm nghèo và kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Bên cạnh Lâm Uyên còn có hai “đồng đảng” thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn là cậu bạn Giản Dịch và cô bạn Hạ Phồn. Tình bạn giữa ba người rất đẹp, tình thân gia đình trong truyện cũng sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt vì cảm động. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia thể hiện được kiến thức phong phú của tác giả về các loại hình nghệ thuật, câu văn trau chuốt, tình tiết thú vị, dịch giả cũng dịch rất có tâm nên đọc truyện là một loại cảm giác hưởng thụ dễ chịu, bạn sẽ không muốn đọc nhảy một chương nào, thật đấy! hông có quá nhiều drama kịch tính éo le, cũng không có hậu cung harem ghen tuông giận hờn nhưng Toàn Chức Nghệ Thuật Gia lại khiến bạn phải đọc nữa, đọc mãi. Nhất là những phân đoạn về nghệ thuật như ca hát, đóng phim… sẽ khiến bạn phải nổi da gà vì quá tuyệt! Bạn mệt mỏi vì đại dịch quá dài? Bạn buồn bã vì công việc không như ý? Bạn đau thương vì mất đi người thân trong đại dịch? Vậy Toàn Chức Nghệ Thuật Gia chính là liều thuốc chữa lành mà bạn và mình đều đang cần. Nhảy hố thôi nào. *** Lại là một thể loại truyện hệ thống với bàn tay vàng quen thuộc. Tuy nhiên, không đẫm mùi máu tanh hay các cuộc tranh đấu ác liệt. Vẫn xuyên không,nhưng không cầm nhầm kịch bản mạt thế, cổ đại, hay dị giới.  Nhân vật chính của chúng ta, Lâm Uyên - người có dung nhan chuẩn tiểu thịt tươi và có triển vọng trở thành một Idol nổi tiếng. Vốn dĩ mọi thứ sẽ thuận lợi như thế, nhưng số phần dường như đã sớm an bài một cái kết cục không mấy có hậu cho cậu thanh niên trẻ này.  Lúc Lâm Uyên xuyên không vào thân thể của nguyên chủ đã tiếp nhận toàn bộ kí ức, vận mệnh và chính cái tên gọi đó. Cậu không nhớ gì kiếp trước của mình, chỉ biết khi mở mắt ra, đã phải đón nhận hung tin về tuổi thọ giới hạn chỉ đến năm 25 tuổi. Hành tinh mà cậu xuyên đến gọi là Lam tinh, nơi này lấy nghệ thuật làm xu hướng chung cho toàn xã hội theo đuổi. Lâm uyên 19 tuổi, vốn là sinh viên năm hai hệ thanh nhạc, thuộc học viện nghệ thuật Tần Châu. Về sau vì sức khỏe yếu, không thể ca hát mà chuyển sang hệ soạn nhạc. Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến nguyên chủ muốn từ bỏ mạng sống của mình. Bất quá, Lâm uyên nếu đã rơi vào thân thể này, vậy thì cậu sẵn sàng thách thức số mệnh, quyết tâm thoát khỏi nghịch cảnh. Là một người sống ở xã hội hiện đại và chiêm nghiệm qua vô số tiểu thuyết xuyên không. Lâm Uyên sớm đã dự đoán được, mình cũng sẽ nhặt được một bàn tay vàng, hay cái gọi là hệ thống phân phát nhiệm vụ và điểm thưởng. Vừa gặp mặt hệ thống, Lâm Uyên đã ngay lập tức đòi quà Tân thủ. Có lẽ không lường trước độ thông thạo của Lâm Uyên, hệ thống có chút theo không kịp, nó trầm mặc mấy giây mới đáp lại: 【Gói quà tân thủ đã gửi đến bên trong thương khố của kí chủ. 】 Image 2 Bằng một bài hát “Sinh như hạ hoa”, Lâm Uyên đột phá bảng thành tích “Ca Đàn Tân Nhân Quý”, dễ dàng ngồi lên thứ hạng đầu bảng và trở thành cái tên mới nổi trong giới soạn nhạc.  Mục tiêu hàng đầu của Lâm Uyên là kiếm tiền, mục tiêu thứ hai là kiếm điểm danh vọng. Ngay lần đầu tiên xuất trận, cậu thành công nhận được 10 ngàn điểm danh vọng, kéo mạng sống dài thêm năm năm. Tuy nhiên, nếu muốn khỏi bệnh hoàn toàn, cậu phải kiếm hơn 1 triệu điểm danh vọng nữa. Bất quá, ngay thời điểm bây giờ, Lâm Uyên không hề vội vàng, cậu ung dung vượt qua các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, thu thập phần thưởng, gom góp các tài năng nghệ thuật đa dạng.  "Âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thư pháp, điêu khắc, văn học..." "Cậu đều biết hết sao?" "Có biết một chút." Nếu các độc giả đã tò mò như vậy thì ngại gì không click ngay vào tác phẩm Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch) và cùng với bạn học Lâm Uyên chinh phục đỉnh cao của thế giới nào!   Mời các bạn đón đọc Toàn Chức Nghệ Thuật Gia của tác giả Ngã Tối Bạch.
Siêu Cấp Gen
Có khi nào ngươi nghe qua một thứ gọi là "thuật chế tác gien" chưa? Kể từ lúc Trần Phong dùng một ngàn tỷ loại gen chế tạo ra loại gen biến dị hiếm thấy nhất kia. Hắn biết rằng, thời đại thuộc về hắn đã đến. *** Tại thư viện thành phố. Ở một khu vực mà đã lâu không có người đặt chân, bên trên có một tầng tro bụi thật dày che kín, có một người trẻ tuổi đang ở bên trong tìm kiếm cái gì đó. "Không có... Vẫn không có..." Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, có một chút thất vọng. Hắn lắc đầu, đem quyển sách khép lại. "Xẹt!" Một cảm giác nhoi nhói, ngón tay của hắn bị vạch ra một vết máu thật dài. "Lại xảy ra chuyện này..." Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng, hắn đã rất cẩn thận, không ngờ được lại bị trang sách làm cho bị thương. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chuẩn xác hơn mà nói, hắn đã quá quen thuộc với chuyện này. Hắn gọi là Trần Phong, năm nay 22 tuổi, từ ngày ra đời cho đến bây giờ, vận rủi liền bám vào người của hắn. Vào thời điểm vừa mới tròn 1 tuổi trong lúc bú sữa mẹ thiếu chút nữa bị sặc chết, ba tuổi mẫu thân qua đời, năm tuổi phụ thân qua đời, mười tuổi viện mồ côi mà hắn ở đóng cửa, về sau được đưa đến một viện mồ côi khác, chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn trưởng thành mới thôi, mười ba viện mồ côi mà hắn ở bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đóng cửa. Ngoại trừ mấy cái đó ra, mỗi lần hắn đi ra ngoài tất nhiên cũng xảy ra chuyện. Theo sự thống kê không trọn vẹn của hắn, cho đến tận hôm nay, hắn bị lão thái thái đe doạ 85 lần, xảy ra tai nạn xe cộ 36 lần, bị ăn trộm vào nhà thăm 76 lần, rơi vào cống thoát nước 10 lần, bị chó đuổi theo cắn 15 lần, hắn có thể sống gập ghềnh cho đến bây giờ, đã là một kỳ tích. So ra mà nói, sự tình hôm nay không đáng kể một chút nào. Mục đích mà hôm nay hắn tới nơi này, chính là vì tìm kiếm " Thần Khí May mắn " trong truyền thuyết. Hắn mặc dù không tin cái này, nhưng sự tình hắn kinh lịch từ nhỏ đến lớn đã khiến cho hắn không thể không tin tưởng, trên thế giới này, là có loại đồ vật vận khí này tồn tại, mà vận rủi bám theo hắn cả đời cũng vậy! Cho nên, từ lúc biết đọc sách, hắn liền tìm đọc các cuốn sách thần thoại, tìm kiếm đồ vật có thể làm cho hắn chuyển vận! Ngọc chuyển vận, ngọc cá chép, cỏ bốn lá... Những đồ vật đại biểu cho sự may mắn hắn đều đã thử qua, toàn bộ đều vô hiệu! Vận rủi của hắn, chưa bao giờ thay đổi. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn từ trong tư liệu mà phụ thân lúc còn sống lưu lại nhìn thấy một số ghi chép văn tự —— Đá Vận Mệnh, trong truyền thuyết, có được Đá Vận Mệnh thì sẽ có thể cải biến được vận mệnh của chính mình. Phụ thân của hắn chính là một nhà khảo cổ học, khảo cổ cả một đời cũng không có khảo cổ ra được đồ vật nào có giá trị, ngược lại còn đem sinh mạng của mình ném đi mất. Tư liệu liên quan tới Đá Vận Mệnh, cũng không có lưu lại quá nhiều. Những năm này, hắn đi qua đủ loại địa phương kỳ quái, nhưng cái gì gọi là Đá Vận Mệnh, lại chưa từng thấy qua. Vật kia, thật sự có tồn tại hay không? Hắn hết sức hoài nghi về cái vấn đề này. Yêu cầu của hắn cũng không cao, hắn chỉ muốn được sinh hoạt bình thường giống như mọi người, chỉ như thế thôi. Thế nhưng mà... Sinh hoạt bình thường sao? Không, vẻn vẹn muốn sống sót đã hết sức khó khăn, hắn mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên phải cảnh giác mười vạn phần, chỉ cần hơi có một chút lơ đãng, hắn cũng sẽ có thể bị xe hơi leo lên vỉa hè cán chết! Cái thế giới này đối với hắn mà nói, khắp nơi đều là chiến trường. "Đến tột cùng thì Đá Vận Mệnh ở đâu?" Trần Phong thở dài, bất động thanh sắc từ bên trong túi xách lấy ra rượu cồn trừ độc cho vết thương, dùng băng gạc quấn ngón tay lại kỹ lưỡng. Làm một người mỗi ngày đều bị thương, trong túi xách của hắn đúng là một hòm thuốc nhỏ. Sắc trời đã dần tối. Thư viện cũng đã sắp đóng cửa, Trần Phong chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trượt chân, lảo đảo một cái, đụng vào bên cạnh trên của giá sách, một chồng sách rầm rầm rơi xuống đầu của hắn. "M* kiếp." Trần Phong chửi tục một câu. Biết ngay là sẽ không thuận lợi như thế mà! Hắn nhìn xuống nơi mà mình ngã xuống, mặt đất xuất hiện một bãi nước đọng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra nơi này đã lâu không được tu sửa, trên nóc phòng thế mà đang rỉ nước. "Thực sự là..." Trần Phong bất đắc dĩ cười khổ. Vận rủi lại phát huy ra tác dụng a. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đang chuẩn bị đứng lên rời đi, chợt sửng sốt. Bên trong đống sách xưa nện lên đầu của hắn kia, vậy mà lại có một quyển sách hấp dẫn ánh mắt của hắn. —— 《 VẬN THẾ 》. "Cuốn sách này..." Trần Phong có một chút hiếu kỳ, thế mà lại thực sự có một cuốn sách liên quan đến vận khí? Hắn cẩn thận lật sách ra, ở bên trong cuốn sách giới thiệu đủ loại vận thế kỳ kỳ quái quái, từ tinh tượng vũ trụ cho đến các chòm sao, có không ít thứ mà Trần Phong đã từng thấy qua bên trong các quyển sách khác, đại bộ phận nội dung của cuôn sách đều là nói mò, cuốn sách này càng giống như là một nồi lẩu thập cẩm 20 khối tiền một bản. "Quả nhiên là mình đã suy nghĩ nhiều." Trần Phong cười một tiếng tự giễu, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì ở bên trên trang sách mà hắn mới lật ra, thế mà xuất hiện một cái tên —— Đá Vận Mệnh! Vô luận là cuốn sách thập cẩm này sao chép nội dung này từ đâu cũng không trọng yếu, bởi vì giới thiệu liên quan tới Đá Vận Mệnh trên trang sách này, vậy mà lại rất kỹ càng, trước đó chưa từng có. Đá Vận Mệnh: Thần Khí chuyển vận trong truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, có một loại lực lượng áp đảo ở phía trên lực lượng bình thường, loại lực lượng này không nhìn thấy cũng không sờ được, lại có thể ảnh hưởng đến hết thảy, đến nay vẫn không có ai biết được loại lực lượng kia đến tột cùng là như thế nào, chỉ biết là nó có lẽ có quan hệ cùng với vận khí, mà Đá Vận Mệnh, lại có thể khống chế được loại lực lượng này! "Thật sự có!" Trần Phong kích động đến mức miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vã lật qua trang giới thiệu, ánh mắt lại đột nhiên trợn to! Trên trang tiếp theo, xuất hiện hình ảnh của Đá Vận Mệnh, cũng chính là lần thứ nhất mà Trần Phong thấy bộ dáng thật sự của Đá Vận Mệnh, hắn hoàn toàn ngây người. Đó là một vật thể có kích cỡ bằng một đồng tiền xu, phía trên có một vài đồ án kỳ quái. "Đây là Đá Vận Mệnh sao?" Thanh âm của Trần Phong có chút run rẩy, không phải là bởi vì bộ dáng của thứ này, mà là bởi vì thứ này... Trần Phong có chút run tay kéo cổ áo ra, lộ ra đồ vật đeo trên cổ của mình, chính là Đá Vận Mệnh mà bên trong cuốn sách này nói tới! Mời các bạn đón đọc Siêu Cấp Gen của tác giả Trừ Chín Mươi.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6