Notice: Undefined variable: dm_xaphuongcode in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/router/route_congdong.php on line 13
Quản lý thư viện cộng đồng
Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Tối Ngăn Trở (Hắc Sắc Cấm Đoạn) Hệ Liệt

Nguồn: dtv-ebook.com

Đăng nhập để đọc

Tú Tài Nương Tử
Thể loại: Điền văn, cổ trang, nhàn văn, thư sinh, HE Editor: Thiếu Quân Beta: Tư Đồ Hiểu Sa Số chương: 89 chương + 2 ngoại truyện Nguồn cv: TTV Trinh nương phải lập gia đình, gả cho Thẩm tú tài ở trấn trên. Nàng thầm nghĩ cùng tú tài tướng công hoà hoà mỹ mỹ, nữ nhân khác đừng mong tới đây dây dưa với tú tài tướng công của nàng. (hòa hòa mỹ mỹ: ở đây hiểu theo nghĩa hòa thuận, mỹ mãn) Tú tài là tú tài tốt, nương tử là nương tử giỏi. Vợ chồng đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, mà không, không phải đồng tâm, là chặt đứt tâm tư gây rối của nữ nhân khác. Điền văn, tú tài cùng nương tử tú tài sống cuộc sống bình thường. Nhân vật chính: Thẩm Nghị, Trinh nương. Phối hợp diễn: Thẩm Phong, Liêu thị, Hà Tam Lang *** “Trinh nương… Khụ khụ…” Lão phụ nhân nằm trên giường ho khù khụ, trên cánh tay gầy có thể nhìn thấy rõ gân xanh phập phồng. Trinh nương bưng bát thuốc, nhẹ nhàng nói, “Nương, dậy uống thuốc a.” Nàng thuần thục vỗ nhẹ lưng lão phụ nhân, lại cầm bát thuốc chậm rãi đút cho Lưu thị, uống xong thuốc, tinh thần Lưu thị tốt hơn khá nhiều. Nhắm mắt bình ổn lại hơi thở, mở mắt ra nhìn nữ nhi vừa hầu hạ mình uống thuốc đã đang thêu hoa bên cạnh. (lão phụ nhân: đàn bà đã có chồng, nương: cách gọi mẹ ngày xưa của TQ) Khuôn mặt oa nhi tròn tròn, còn có một chút nét trẻ con, nhưng lúc làm việc đã có nét trầm ổn tự nhiên. Một năm này, không chỉ ở bên mình chăm lo bệnh tật, còn chiếu cố thêm cả đệ đệ mới hơn một tuổi. Cuộc sống quá nhiều trọng trách đã làm cho đứa nhỏ này hiểu được nhiều đạo lý. Trinh nương năm nay mười hai tuổi, chớp mắt, tiểu nha đầu lúc trước còn lơ thơ bím tóc nay đã dần trưởng thành trở nên duyên dáng yêu kiều. Lưu thị trong lòng đau xót, nếu nàng không sinh con trai…. Nhắm mắt lại, nàng ngăn lại cảm xúc chát đắng trong lòng, tuy rằng một năm này đã khiến nữ nhi mệt mỏi, nhưng mà nàng không thể để cho Hà gia tuyệt hậu, không thể để cho người ta nói Hà gia là gia đình không có con cháu được. “Trinh nương, Diệu Ca Nhi đâu?” Lại mở mắt ra, giọng nói Lưu thị đã không còn yếu ớt như vừa rồi. Trinh nương buông đồ thêu trong tay xuống, “Đệ đệ hiện giờ đã có thể đi rồi. Lưu ma ma đang trông chừng ở bên ngoài.” Lưu thị gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Trinh nương cũng không nói nhiều, tiếp tục làm công việc còn dang dở. “Trinh nương, gọi phụ thân con vào đây một chút đi.” Nhiều năm uống thuốc khiến cho thanh âm Lưu thị có chút khàn khàn. Trinh nương không nghĩ nhiều, đứng dậy, mở cửa kêu nữ nhi của Lưu ma ma là Hoa Đào đi vào. Tinh tế căn dặn vài câu, Hoa Đào ở lại trong phòng, hầu hạ bên cạnh Lưu thị. Nhà Trinh nương không lớn, có hai tiểu viện một trước một sau. Một tiểu viện có năm gian phòng, cấu trúc hai tiểu viện như nhau. Trước mặt là hai gian mặt tiền, cửa hàng tạp hoá của Hà gia nằm ngay đó. Hà gia không tính là phú quý nhưng so với bá tánh bình thường vẫn no đủ hơn một chút. Tiểu viện phía trước là chỗ ở của nhà Lưu ma ma, Lưu ma ma vốn không mang họ Lưu, khuê danh Tiểu Thuý, là nha đầu Lưu thị nang theo khi gả vào Hà gia. Nhà mẹ đẻ Lưu thị cũng không phải là gia đình giàu có gì, của hồi môn vốn không có nha đầu, chính là vừa khéo, tiểu nhị Lưu Đại Trụ mà Hà gia mời về khi Hà gia thành thân có chạy qua hỗ trợ, thường xuyên qua lại, sau đó vừa mắt Tiểu Thúy. Lưu thị liền làm chủ, đem Tiểu Thuý làm nha hoàn hồi môn, gả cho Lưu Đại Trụ. Hai người thành thân, Tiểu Thuý liền trở thành Lưu tẩu tử, sinh ra nữ nhi là Hoa Đào, nam nhi là Lưu Trường An, Lưu Thuận An, Lưu Bình An, sau khi sinh, Lưu tẩu tử đổi thành Lưu ma ma. Lưu Đại Trụ từ bé tới lớn không có thân thích, ở Hà gia làm tiểu nhị, có nghề nghiệp, lại cưới nha hoàn của chủ nhân, sinh đứa nhỏ, liền coi Hà gia như nhà của chính mình, mang theo toàn gia đình ở lại tiểu viện đầu tiên, cũng là thuận tiện trông coi cửa hàng. Lưu thị là người thiện tâm, từ lúc Lưu ma ma sinh bảo bảo liền xóa bỏ nô tịch cho Lưu ma ma, cứ như vậy mấy đứa nhỏ của Lưu Đại Trụ đều là có thân phận đàng hoàng, có thể đọc sách viết chữ, về sau cũng có cơ hội đi thi khoa cử. Vợ chồng Lưu Đại Trụ cảm động và nhớ ơn ân tình của Hà gia, làm việc càng thêm chăm chỉ. (nô tịch: ở đây hiểu là thân phận nô lệ) Tiểu viện thứ hai là chỗ ở của một nhà Trinh nương. Chính phòng vốn là phòng ở của Hà Tam Lang và Lưu thị, sau này Lưu thị sinh bệnh, liền chuyển ra phòng khác ở một mình. Một nhà bốn người, nhưng lại phân ra ở tại bốn phòng khác nhau, cái còn lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng làm khố phòng. Trinh nương ra sân ngoài, rẽ vào một lối mòn, thấy Lưu Thuận An đang sửa soạn một ít trúc, liền tiếp đón, “Thuận ca ca.” Thuận An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng cười, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nửa ngày mới ừ được một tiếng. Trinh nương ngượng ngùng chẳng dám nói gì thêm, rồi bước nhanh đến phía trước cửa sau cửa hàng, vén một góc mành lên, liền thấy trong cửa hàng, Hà Tam Lang đang làm việc, thanh âm nho nhỏ vang lên, “Phụ thân, phụ thân…” Hà Tam Lang quay đầu, hạ tay áo xuống, ý bảo Trinh nương buông mành xuống. Trinh nương thả mành, lui lại phía sau mấy bước, đợi một lúc Hà Tam Lang mới từ bên kia cái mành đi tới, “Làm sao vậy?”. Hà Tam Lang cao cao gầy gầy, cũng chẳng còn trẻ nữa, đã dần có vẻ mặt lão nhân, trên mặt có một hàng râu. Nhiều năm buôn bán khiến cho một cái liếc mắt của hắn cũng làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường khôn khéo. Trinh nương cúi người làm lễ với phụ thân xong mới nhẹ nhàng nói, “Nương bảo con gọi người qua.” Hà Tam Lang nhíu mi, “Bây giờ?” Lúc này là giữa trưa, nhìn qua, người trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, một mình Lưu Đại Trụ cũng đủ ứng phó, lấy tay phủi đi tro bụi trên người, “Đi thôi.”, đi nhanh vào phía trong nhà, Trinh nương đi theo phía, Thuận An nhìn thấy, kêu to, “Hà thúc, chỗ trúc này ta sửa soạn tốt liền mang tới của hàng.” Hà Tam Lang cũng không thèm nhìn tới đám trúc, không ngừng bước chân, “Tốt, cha ngươi đang ở trong quán, trực tiếp đưa cho hắn đi.” “Dạ.” Thuận An hô to đáp lại, nhìn Trinh nương cười cười, lại tiếp tục cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Từ phòng ngoài đã có thể nghe thấy thanh âm chạy nhảy không vững của Diệu Ca Nhi. Diệu Ca Nhi đã được một tuổi rưỡi, đã tới tuổi nghịch ngợm, mỗi ngày đều ở trong sân ầm ĩ. Lưu ma ma vội đi theo phía sau Diệu Ca Nhi, không ngừng hô, chậm một chút chậm một chút. Diệu Ca Nhi thấy phụ thân cùng tỷ tỷ đi tới, cao hứng chạy lại bên này, miệng còn hô, “Phụ thân… Phụ thân… Tỷ tỷ…” Hà Tam Lang nhìn thấy con liền cao hứng, hắn già gần chết mới có được một đứa con trai bảo bối, cười lên, lập tức nét tang thương trên khuôn mặt cũng tan đi không ít. Bế con trai lên, liền đem Diệu Ca Nhi giao cho Lưu ma ma, “Ngươi trông nó đã, ta muốn vào phòng xem phu nhân, mùi thuốc không tốt.” Hoa Đào từ trong phòng Lưu Thị đi ra, cúi người làm lễ với Hà Tam Lang, “Hà thúc, thím bảo một mình người đi vào thôi.” Trinh nương sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, “Đệ đệ nghịch một hồi nên đi ngủ trưa rồi, con đi trải giường chiếu.” Hà Tam Lang ừ một tiếng, liền đi vào phòng của Lưu thị, tiếp đón hắn là một mùi thuốc nồng đậm, Hà Tam Lang cúi đầu hít một hơi. Trinh nương bế Diệu Ca Nhi đi vào phòng ngủ, Lưu ma ma liền lôi kéo Hoa Đào nhỏ giọng hỏi, “Con thấy bộ dạng thím ra sao?” Lưu Đại Trụ cũng không phải phó dịch nhà Hà gia, mà là tiểu nhị của Hà gia vốn vẫn ở tại trong điếm. Lúc trước khi hắn thành thân, Hà Tam Lang từng định cho hắn một ngôi nhà ở bên ngoài, nhưng mà Lưu gia cảm động và nhớ nhung ân đức của vợ chồng Hà Tam Lang, liền ở lại ngoại viện tiện thể trông coi cửa hàng. Hà Tam Lang không lay chuyển được, cũng đành theo ý hắn. Lưu Đại Trụ cũng theo xưng hô của Lưu ma ma, từ ông chủ đổi thành lão gia. Đến khi sinh đứa nhỏ, Hà Tam Lang liền kiên quyết thoát hộ tịch cho Lưu gia, không cho mấy đứa nhỏ kêu lão gia, chỉ bảo kêu thúc và thím. Thời gian lâu dần, mọi người cũng theo thói quen này mà xưng hô. Hoa Đào và Trinh nương chỉ hơn kém nhau một tuổi, cũng là một tiểu cô nương diện mạo thanh tú. Lưu thị ốm đau, một mình Trinh nương không có cách nào vừa chăm sóc Lưu thị, vừa chiếu cố được Diệu Ca Nhi. Lưu ma ma liền để Hoa Đào giúp đỡ Trinh nương chăm sóc gia đình, hầu hạ Lưu thị, chiếu cố Diệu Ca Nhi. Nghe nương hỏi như vậy, Hoa Đào có chút do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “Thím không tốt lắm, vừa mới… Trinh nương vừa đi, thím… Thím ho ra máu…” Lưu ma ma vừa nghe thấy liền sợ hãi. Nàng biết Lưu thị thân thể ngày một kém, nhưng cũng không nghĩ tới cư nhiên lại ho ra máu. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Lưu thị cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ… Ban đêm, cửa hàng đóng cửa, trên chiếu, hai gia đình Hà gia và Lưu gia cùng nhau ăn cơm. Đứa lớn nhất của Lưu ma ma là Trường An từ nhỏ đi theo Bành thợ mộc nổi danh ở trấn trên học tập, năm trước mới lập gia thất, cưới chính cô nương nhà Bành gia. Bành thị giúp đỡ Lưu ma ma xào rau, Trinh nương ở phía dưới thêm củi, lửa nóng làm cho khuôn mặt nàng hồng lên, Hoa Đào ở một bên kéo đẩy phong tương, vù vù kéo vài cái, phát hiện Trinh nương không yên lòng, trên tay cầm một khúc gỗ không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Đào nhíu mi, đoạt lấy khúc gỗ trong tay nàng quăng vào trong bếp, “Muội đang nghĩ gì vậy?” (phong tương: có thể là cái dùng để thổi lửa ngày xưa) Sắc mặt Trinh nương không tốt lắm, nhíu mi sầu lo nói, “Muội nghĩ tới nương muội, Đào Hoa tỷ, buổi chiều nương muội bảo cha muội cái gì tỷ có biết không?” Hoa Đào cũng nhíu mi, tay không ngừng, một tay thêm củi một tay đẩy phong tương, ngọn lửa liền bốc lên thật cao, “Tỷ làm sao có thể biết thím định nói cái gì… Chắc là tâm tình thím không tốt… Nếu không… Chính là có việc muốn bàn với phụ thân muội thôi…” Trinh nương suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, còn định nói cái gì, chợt nghe thấy Lưu ma ma kêu nàng, “Trinh nương, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Nhanh nhẹn đưa đồ ăn cho Trinh nương, “Đến đây, đem chỗ đồ ăn này bưng lên đi, còn lại không cần ngươi nữa, tẩu tử ngươi sẽ làm nốt.” (tẩu tử: chị dâu) Trinh nương tiếp nhận đồ ăn, Bành thị ở một bên cười, “Trinh nương đi thôi, ta hấp quả trứng gà này cho Diệu Ca Nhi, rồi sao lại hai đĩa đồ ăn này là xong. Hôm nay Trường An ca nhà ngươi khắc một tiểu ngựa gỗ cho Diệu Ca Nhi, cơm nước xong, ta đưa ngươi vào phòng lấy đồ đưa cho Diệu Ca Nhi.” Sau khi Trường An và Bành thị thành thân vẫn đi theo Lưu Đại Trụ ở tại sân trước. Thuận An và Bình An ngủ chung một phòng, nhiều người liền có chút hơi chật chội. Trinh nương cùng Lưu thị thương lượng, nếu Bành thị có đứa nhỏ, liền bảo Hoa Đào tới ở cùng phòng với nàng. Bành thị lúc trước vốn không muốn gả cho Trường An. Tay nghề của Bành thợ mộc trên trấn là số một số hai, điều kiện trong nhà cũng không kém, liền cảm thấy một nhà Lưu Đại Trụ nếu không phải phó dịch sao lại cùng Hà gia ở cùng một chỗ. Nhưng mà cha nàng – Bành thợ mộc lại nhìn trúng điểm ấy, cảm thấy một nhà Lưu đại Trụ tri ân báp đáp, Trường An lại là đứa nhỏ hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, bản tính thế nào hắn biết rõ, liền giải thích rõ ràng cho nữ nhi. Bành thị cũng liền mang theo một chút vui mừng, một chút ngượng ngùng, một chút không tình nguyện gả qua đây. Trước lúc gả còn từng lo lắng ông chủ của Hà gia đối đãi không tốt, chờ vào cửa Lưu gia, mới thực sự cảm thấy được hai nhà đều giúp đỡ nhau, đều là tri ân báo đáp, tương kính như tân. Hà gia mặc kệ là đối đãi với Lưu gia hay là đối đãi nàng đều như đối đãi người nhà. Về điểm không tình nguyện này của nàng cũng dần dần tiêu tán. (tương kính như tân: ý chỉ rất kính trọng nhau) Nàng vào cửa hơn nửa năm vẫn chưa mang thai, chính mình có chút lo sợ bất an, nhưng Trường An cũng không nói gì, Lưu mẹ trái lại còn an ủi nàng. Lưu thị đối đãi nàng tốt như vậy, nàng cũng không mang theo chút khúc mắc nào mà chân chính dung nhập vào gia đình này. Trinh nương bưng đồ ăn đi ra ngoài, Bình An mới mười tuổi đã mang Diệu Ca Nhi tiến vào, Diệu Ca Nhi nhất thời nhảy cẫng lên, đã bị Thuận An vừa tiến vào tiếp lấy ôm vào ngực. Hà Tam Lang nhìn nàng vài lần, nhẹ thở dài. Trinh nương lập tức cảm giác được, từ lúc nàng phát hiện nương giấu nàng việc ho ra máu, nàng liền càng ngày càng mẫn cảm. Trong lúc do dự muốn hỏi, Lưu ma ma, Bành thị cùng Hoa Đào đã đem đồ ăn bưng lên, Hà Tam Lang liền bảo mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong, thu thập bát đũa, Hà Tam Lang do dự một hồi, nhìn mọi người chung quanh phòng một chút, “Mọi người theo ta vào trong phòng phu nhân đi.” Tư Đồ Hiểu Sa: dù mới chỉ beta đến chương thứ 2 nhưng mình cảm thấy rất thích văn phong của chuyện này. Mời các bạn đón đọc Tú Tài Nương Tử của tác giả Điền Tiểu Điền.
Tiểu Nương Tử Nhà Săn Bắn
Thể loại: Ấm áp ngọt ngào, sủng kiều thê, điền văn……… Trên núi, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồn đại mà phải tự tử, trên đường lại được Tiêu Kinh Sơn cứu, cuối cùng gả làm vợ cho hắn. Tiêu Kinh Sơn, cao lớn cường tráng, trầm mặc ít lời, trên ngực có một vết sẹo lớn, nghe nói trước kia hắn làm cướp đường? *** Thể loại: Điền văn, nhẹ nhàng, HE. Tình trạng: Hoàn. Review bởi: Mai Nguyễn - fb/hoinhieuchu ----- Mai tử một cô nương 16 tuổi ở thôn Bích Thủy có tình yêu đầu với Phúc ca. Nhưng Phúc ca đã chọn gia đình mà phụ nàng. Nàng chọn cái chết nhưng được Tiêu Kinh Sơn cứu, bế về. Với miệng lưỡi người đời , với thanh danh vấy bẩn có lẽ nàng sẽ không thể xuất giá. Vậy mà mấy hôm sau Tiêu Kinh Sơn đã mang lễ vật sang hỏi, chỉ sau mấy hôm nàng đã là nương tử nhà người ta. Giống như những người trong làng , nàng không biết nhiều về phu quân mình. Mọi người chỉ biết Kinh Sơn thợ săn, nhiều người hồ nghi chàng là từng là cướp. Mai Tử cũng mang trong mình sự nghi ngờ mà xuất giá. Tuy hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu nhưng cả hai luôn cố gắng thấu hiểu đối phương, làm trọn bổn phận của mình. "Nàng gả làm vợ ta, ta Tiêu Kinh Sơn nếu có thể làm cho nàng đều sẽ làm, tuyệt đối không để nàng chịu uất ức nào. Chàng yên tâm, trước kia tuy có rất nhiều lời đồn không tốt về ta, nhưng khi đã gả làm vợ chàng, tất nhiên ta sẽ giữ đúng khuôn phép. Ta tin tưởng nàng" Đoạn đối thoại này mình rất thích, nhẹ nhàng bình dị nhưng rất ấm áp. Sau khi thành hôn, Mai Tử đã biết chăm lo cho gia đình, suy tính cho tương lai. Nàng trồng trọt, chăn nuôi, học hỏi cây thuốc.. Nếu trước kia Kinh Sơn săn bắn lo từng bữa. Thì giờ đây chàng đã biết tích cóp, dành dùm. Chàng đã có có gia đình, có nương tử để chăm lo. Kết hôn rồi Tiêu Kinh Sơn không còn là thợ săn cô độc. Chàng chăm lo cho nhà vợ, đối tốt với hàng xóm. Trải qua nhiều chuyện, Kinh Sơn chứng tỏ được tài năng của mình. Dân trong thôn ngày càng thiện cảm yêu quý vợ chồng Mai Tử - Kinh Sơn. Mạch truyện nhẹ nhàng, xoay quanh những chuyện hàng ngày trong gia đình, quan hệ hàng xóm. Đoạn sau khi thân thế của Kinh Sơn được sáng tỏ, khi hai vợ chồng bước ra khỏi thôn Bích Thủy yên bình . Đối diện với quyền lực, tiền tài câu truyện có chút sóng gió. Nhưng chính lúc này tình yêu của Mai Tử và Kinh Sơn càng ngọt ngào hơn. Truyện này nam nữ chính sạch. Nam nữ phụ có nhưng bị nam nữ chính thổi bay trong một nốt nhạc. Truyện nhiều xôi thịt. *** Lâu rồi không review, Hoa Ban chắc sắp bị lục nghề. Hôm nay Sài Gòn không nắng gắt, tâm tình cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Gần đây mục Review không có bài mới, phụ lòng mong mỏi của không ít bạn đọc trong blog. Hôm nay hứng thú tràn trề, phá lệ viết một bài post lên. Truyện này mình biết đã lâu, thấy nhà Haran khen nức nỡ nhưng vì edit chưa hoàn nên Hoa Ban không dám rớ. Bây giờ đã có ebook rồi, mình rất phấn khởi quyết định nhảy vào mần luôn! Truyện này thuộc thể loại điền văn, nên bản chất là nhẹ nhàng, ngọt ngào, đời thường và nghiêng về sự lãng mạn giản dị. Mình đã trù liệu hết tính chất của bộ này rồi nhưng mà khi đọc vẫn hơi bất ngờ vì truyện này có rất nhiều cảnh Hot. Tác giả viết rất bốc lửa, dùng ẩn dụ và nhân hóa nên không thấy thô hay tục. Điền văn thông thường có không nhỉ? Thú thật là Hoa Ban chỉ đọc một ít truyện trong thể loại này, cũng không biết nó có tiêu chuẩn nào cụ thể không… Tiểu nương tử nhà thợ săn là câu chuyện về cuộc sống của cô vợ người thợ săn, tựa thế nào thì truyện thế đó ^^ Phong cách chủ đạo trong truyện là sự nhẹ nhàng, đề cập đến những tiểu tiết nhỏ nhất trong cuộc sống, phản phất sự ấm áp của tình người, sự nồng nàn cháy bỏng của tình yêu và sự giản dị đầm ấp của thôn xóm. Tất cả khởi đầu ở thôn nghèo Bích Thủy, trôi dạt đến các thành thị phồn hoa, chiến trường tàn khốc hay cung điện lộng lẫy rồi lại quay về với xóm nhỏ thân thương, để từ đó ta nhận ra không đâu yên bình bằng một túp lều tranh và bữa cơm gia đình mộc mạc. Truyện kể về những còn người tiềm tàng tài năng, cất giấu trí tuệ nhưng trốn tránh cuộc sống vinh hoa phú quý, buồn chán chốn quan trường hay khinh thường sự bon chen đấu đá. Họ từ những người hùng trên chiến mã mà lột xác làm lương dân áo vải cần cù, gắn bó với làng quê nghèo, quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, chăm gà, nuôi lợn, trồng lúa ngô khoai,… họ hài lòng với cuộc sống bần nông, yêu quý tình làng nghĩa xóm và mãn nguyện với gia đình nhỏ có vợ hiền và những đứa con ngoan… Câu chuyện cho ta thấy một quan niệm đúng đắn về hạnh phúc: Con người hạnh phúc ở mức mà họ nghĩ. Mai Tử là cô gái quá tốt. Nàng trong trẻo như dòng suối, hiền lành như ngọn cỏ và giản dị như loài hoa dại. Nàng ấy lớn lên với núi rừng, gắn bó với ruộng nương và trưởng thành trong ngôi làng Bích Thủy bình an. Nàng cũng có một thời trẻ dại với mối tình đầu chân thành cùng Phúc ca, cũng từng một lần nổi loạn muốn bỏ trốn với người yêu vì sự ngăn cấm của gia đình. Nàng chỉ 16 tuổi nhưng ngốc nghếch nghĩ rằng đời này là tuyệt vọng, người tình phụ bạc, chồm xóm dị nghị, gia cảnh lại nghèo, gái cập kê mà không ai muốn cưới,… thế là Mai Tử quyết định tự vẫn. Nàng từng nghĩ đây là ngày đen tối nhất cuộc đời nhưng về sau thì lại bật cười nói rằng đó là ngày may mắn nhất. May mắn vì nó tạo nên duyên phận cho Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn. Người thợ săn sống một mình, tách biệt với thôn dân, mang trên người vết sẹo khủng khiếp và nhiều lời đòn đại ác miệng. Anh ta tình cờ cứu được Mai Tử rồi cũng ngẫu nhiên mang lễ đến hỏi cưới nàng. Có lẽ vì Kinh Sơn có gia cảnh và quá khứ không tốt, Mai Tử thì tai tiếng khó gả, thế là rổ thủng nia rách hợp lại một đôi. Mai Tử tuy ủy khuất nhưng thiết nghĩ bản thân có người chịu cưới mà may quá rồi, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, cũng không muốn làm gái ế để thiên hạ cười chê, vậy thôi gả quách đi! Sính lễ thôn quê có cái chết đạm bạc và nhà quê của nó. Một giỏ trứng, vài con gà, ít cân thịt, một con cá to, vài khúc vải, thêm mấy loại ngũ cốc, túi kẹo cùng bạc lẻ, thế là được coi như đầy đủ, chu tất. Cả việc cưới hỏi cũng dễ thương vậy đó! Mai Tử bắt đầu cuộc sống của phụ nữ có chồng, nàng không quen biết Tiêu Kinh Sơn, lại sợ hãi lời đồn hắn là tên cướp nên bước đầu có tiềm thức tẩy chay. Cuộc sống hai người lạ lẫm, khó xử và rất không thoải mái. Nhưng rồi Mai Tử bỗng nhận ra chồng mình là một nam nhân chu đáo, tế nhị, hiểu rộng và rất khoan dung. Cô dần quen thuộc với nếp sống của anh, thích nghi với từng sự gần gũi vợ chồng, chuyển từ sợ hãi sang tò mò, từ tò mò sang yêu thích, từ yêu thích đến say mê. Có lẽ những cuộc hôn nhân kiểu truyền thống ngày xưa cũng như vậy. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vợ chồng chẳng quen thân gì nhau nhưng một khi mở lòng và chấp nhận thì cũng không đến nổi tệ hại, biết đâu họ cũng tìm thấy sự hòa hợp từ đối phương, nhiều khi duyên phận chỉ đơn giản có thế. Mai Tử dần mãn nguyện với gia đình mới của mình. Cô hài lòng với một người chồng tuy trắng tay nhưng tài giỏi, tuy bề ngoài hơi đáng sợ nhưng ôn hòa. Từ cái lo âu ngày đầu, Mai Tử bắt đầu lo nghĩ cho tương lai. Cô muốn sửa lại ngôi nhà tranh thêm ấm cúng, muốn chăm một đàn gà, muốn trồng vài thứ ngô khoai, muốn học hỏi chút thảo dược để hái lấy tiền và còn dự định nuôi một đứa trẻ. Thế là Tiêu Kinh Sơn từ lối sồng bất cần, vô lo vô nghĩ cũng phải đặt tâm tư vào chuyện kiếm tiền. Anh muốn cùng cô vợ nhỏ xây đắp một mái ấp bằng công sức của hai người. Có thể nói Mai Tử là một gam màu rực rỡ trong thế giới xám xịt của anh, cô kéo anh gần với thôn dân, hòa vào cộng đồng. Cô tháo đỡ những rào cản ngôn luận để người làng Bích Thủy nhận ra Tiêu Kinh Sơn là một lương dân hiền lành, một người đàn ông giỏi giang và môt trượng phu hết lòng vì vợ. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ mưa thuận gió hoa đến hết đời nhưng rồi biến cố đã xảy ra. Mai Tử biết chồng mình có một quá khứ, anh không muốn nói vì sợ dọa đến cô. Mai Tử cũng biết chồng mình có rất nhiều hiểu biết, những trãi nghiệm vượt qua sức tưởng tượng của dân lành vùng núi, những hồi ức mà cô không bao giờ đoán ra… Mai Tử cũng biết anh có một sự phi thường, chiếc cung anh nâng niu là một món đồ lạ lẫm và thần bí, vết sẹo trên người là một bằng chứng cho quá khứ xa xôi. Anh có thể chống chọi lại bầy sói, mỗi cái giương cung là bách phát bách trúng. Anh khỏe mạnh và dẽo dai, anh dành mỗi buổi chiều để tập luyện những môn võ mà Mai Tử chưa bao giờ thấy. Nàng không mong mỏi chồng mình quá khác biệt, chỉ hy vọng anh là một người thợ săn lam lũ bình thường, cùng cô sống cuộc sống bình thường nhưng lúc nào cũng hạnh phúc. Có những dấu hiệu mập mờ làm Mai Tử bất an. Anh nói rằng thiên hạ thái bình thì sẽ ở bên cô mãi mãi. Vậy nếu thiên hạ đại loạn thì anh đi đâu? Tiêu Kinh Sơn giống như một cuốn sổ mà Mai Tử chưa đọc hết. Rồi đất nước có chiến tranh, một vị khách thần bí tới nhà, thêm những tên cướp đường đối với anh khuất phục và kính nể. Mai Tử chôn giấu niềm lo lắng bất an đó, tự khuyên nhủ mình phải sống lạc quan. Nhưng đến một ngày Kinh Sơn biến mất, chỉ để lại một bức thư lạnh nhạt. Anh đi vì nước, nhanh thì một năm, lâu thì ba năm, cũng có thể không bao giờ trở lại. Cô có thể chờ hoặc đi tái giá. Nhưng chỉ cần anh còn sống thì dù tàn phế cũng sẽ quay về nhà. Nếu cô vẫn chờ được thì giắt một nhánh liễu trước cửa làm ám hiệu. Cành liễu không còn thì anh sẽ ra đi, không một chút quấy rầy cuộc sống mới của Mai Tử. Tiêu Kinh Sơn cứ thế mà biệt vô âm tính. Một năm qua đi anh không về, Mai Tử quyết tâm rời bỏ thôn xóm đi xa tìm chồng. Bà con thương cảm mỗi người tích góp ít bạc, ít lương thực tiễn cô gái nhỏ lên đường. Mai Tử và con lừa Kinh Sơn mua cho cô, 1 người 1 vật thế là có bạn! Cô thôn nữ ngờ nghệch xuất núi, tìm chồng trong những thị trấn phồn hoa, gặp không ít lần bị khinh thường, bị phân biệt đối xử và chịu không ít thiệt thòi. Mai Tử ngộ ra thế giới này lớn lắm, cô chỉ là con ếch nhỏ sống trong đáy giếng mà thôi. Mai Tử nhớ người khách lạ năm đó có quen biết hoàng thượng. Cô sẽ lên kinh thành tìm hoàng thượng hỏi thăm, tìm được vị khách đó thì có hy vọng tìm được chồng. Trời ơi, Hoa Ban không biết comment thế nào về sự ngây thơ của cô vợ nhỏ này nữa! ^^ Mai Tử cứ thế mà đi, gặp chuyện không may đánh mất con lừa, cô nhớ đó là con lừa chồng mua cho, vô cùng thương tiếc mà khóc một trận, còn ăn vạ bắt người vô tội trả lại lừa. Người vô tội đó là A Mang, một cậu thanh niên xui xẻo vấp phải cô gái ngốc nghếch. A Mang thấy tiểu cô nương ngờ nghệch mà lại dễ thương, lòng hào hiệp nổi lên quyết định giúp cô tìm người. Tiêu Kinh Sơn? Người này A Mang biết chứ, tuy chẳng rõ Mai Tử với họ Tiêu kia là quan hệ gì nhưng thôi cứ thuận đường mà giúp. Thế là A Mang đưa Mai Tử tới Vân Châu tìm chồng. Một đêm ngủ trong quán trọ đột nhiên bị gọi ra khám xét. “Ngươi là ai, đến Vân Châu để làm gì?” “Ta từ huyện Thanh Sơn tới đây, đến Vân Châu tìm người .” “Vậy trong nhà ngươi có những ai, đến Vân Châu này muốn tìm người nào?” “… Phu quân ta họ Tiêu tên Kinh Sơn, nếu đầu lĩnh đại ca có quen biết, làm phiền giúp ta truyền cái tin a.” “Vị tiểu nương tử này, ngươi nói lại một lần nữa đi, phu quân ngươi là ai? Tên gì?” “Phu quân ta họ Tiêu, tên Kinh Sơn.” Và thế là bị giam vào tù với tội danh nói bậy bạ, nghi ngờ là gian tế! =)) Mai Tử đáng thương ngồi trong ngục ôm hành lý khóc ròng một đêm. Hôm sau thì được thả ra, còn gặp được chồng. Xúc động nghẹn ngào, câu đầu tiên cô nói là: “Lừa của chúng ta mất rồi.” =)) Tiêu đại tướng cũng đành bó tay với bé vợ nhà mình. Vợ chồng nhận mặt nhau, trình diễn thêm màn ôm ấp làm thuộc hạ xém bất tỉnh, sau đó thì Mai Tử an toàn ở lại chỗ của Kinh Sơn. Cô nhận ra chồng mình không như ngày trước. Anh là một công thần khai quốc, một tên tuổi mà hễ nhắc đến trên chiến trường thì tướng giặc đều sợ hãi. Anh là người nhuốm máu của trăm quân, anh là người với những suy tính ngoan tuyệt. Nhưng mà bên cạnh một Tiêu Kinh Sơn xa lạ như thế vẫn là Tiêu Kinh Sơn – chồng thợ săn của cô. Ở đó có sự dịu dàng chỉ dành cho Mai Tử, có một con người không màng vinh hoa mà chỉ yêu thích cuộc sống an bình nơi quê nghèo đạm bạc. Trãi qua nhiều tình huống, gặp phải nhiều nguy cơ, cái gì mà binh quyền, ngai vị, hoàng hậu, tham vọng, quá khứ,… tất cả đều bỏ lại, Tiêu Kinh Sơn tự phế cánh tay để hoàng đế trả lại sự tự do cho hai vợ chồng. Lại quay về xóm nhỏ, lại túp lều tranh và đàn gà con… hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Câu chuyện khép lại với cuộc sống bình an mãi mãi của hai vợ chồng. Thôn Bích Thủy trở thành mái nhà của Tiêu Kinh Sơn, Lỗi Chiêu An, Bù Chiếm Phong và những người anh hùng đã rời bỏ đao kiếm. Thôn Bích Thủy với sông núi trùng trùng, đồng ruộng bát ngát, rừng rậm âm u. Đó là nơi vàng bạc không bằng một rỗ khoai lang, lầu đài không bằng ngôi nhà tranh bé nhỏ, quyền lực phú quý không mua nổi một cô vợ hiền và những đứa con ngoan… Những người làm đại sư nhưng không cần giàu sang, những người đủ tài trí nhưng không thích quan trường, những người vì đất nước nhưng không cần báo đáp… họ dù là ai thì nơi làng Bích Thủy hẻo lánh này, họ chỉ là những nông dân chất phác yêu đời, những thanh niên tràn trề nhựa sống. Họ có mái nhà hạnh phúc, giống như Tiêu Kinh Sơn và Tô Mai Tử, vợ chồng ân ái, nắm tay đến bạc đầu răng long… hoabanland.wordpress.com Mời các bạn đón đọc Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn của tác giả Nữ Vương Không Ở Nhà.
Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Thể loại: Cổ đại, điền văn, NP, sạch, sủng Nguồn convert: Poisonic Editor: Lyn, Mai Trinh Số chương: 100 Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong phòng tân nương. Người ta nói rằng ân cứu mạng nhất định phải lấy thân báo đáp. Nàng nhìn tướng công tuấn lãng lại ngốc nghếch bên cạnh khẽ cắn môi rồi nhận mệnh. Tường công ngốc nhưng có nàng ở bên cạnh vẫn có thể sống tốt. Nhưng ngày sau ra khỏi cửa mới phát hiện ra hai nam nhân khác đang nhìn nàng chằm chằm. Đại ca, tam đệ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? *** Review tiết gia tiểu nương tử của tác giả Tiếu Giai Nhân. – Mới vừa đọc xong bộ này thì tui liền muốn review liền cho mọi người luôn. Bộ này siêu hay và siêu dễ thương luôn Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong phòng tân nương. Người ta nói rằng ân cứu mạng nhất định phải lấy thân báo đáp. Nàng nhìn tướng công tuấn lãng lại ngốc nghếch bên cạnh khẽ cắn môi rồi nhận mệnh. Tường công ngốc nhưng có nàng ở bên cạnh vẫn có thể sống tốt. Nhưng ngày sau ra khỏi cửa mới phát hiện ra hai nam nhân khác đang nhìn nàng chằm chằm. Đại ca, tam đệ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? Review tiết gia tiểu nương tử Nữ9 lúc nhỏ bị cha mẹ bán vào làm nha hoàn Tôn phủ. Càng lớn nàng càng xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, tốt bụng nên nhiều người để ý tới nàng, bao gồm cả thiếu gia nhà họ. Vì không muốn bị bắt ép trở thành thiếp mà nàng quyết định nhảy xuống hồ để giải thoát. Và thế là nàng đã xuyên đến nơi đây. Đại ca lạnh lùng, thâm trầm – Nhị ca ngốc bạch ngọt – Tam ca bụng dạ thâm sâu . Đây chính là khái quát về 3 anh nam chính siêu dễ thương, và vô lại của chúng ta.   Điểm mình siêu thích ở truyện là không phải mở đầu vô lag các nam chính nhào vô dùi dập chị đó. Nô nô nô, cái gì nó cũng có quá trình hết. Họ từ từ tìm hiểu, biết rõ lẫn nhau qua từng ngày chung sống. Đọc tới khúc mấy ổng tỏ tình mà tui quắn quéo hết cả lên, bởi vậy mọi người đừng chê tình tiết chậm nha, đáng giá hết đó. Có nhiều bạn thấy điền văn thì nghĩ sẽ chán đúng hông? Sai gòiiii, mình hoàn toàn bị tình tiết của truyện lôi cuốn luôn, đọc rồi lại muốn đọc nữa ????‍♀️. Và đây là điều quan trọng mà mình muốn nói với mấy bạn nghĩ truyện này sẽ nhiều H nhaaa. Nô nô, truyện này là truyện NP ít H nhất mà mình biết luôn, và H khá nhẹ nhàng so với những bộ NP khác. Nhưng mà vẫn có nha mọi người, kệ đi có còn hơn không ha ????? Vậy là hết bài Review tiết gia tiểu nương tử rồi hêh =)))). Đây là bộ mà tui ưng cực luôn nên đề cử với mọi người nhaaaa ???????????? *** Năm mười một tuổi Diệp Nha bị cha mẹ bán vào Tôn phủ làm nha hoàn. Tính tình nàng hiền lành, từ lúc vào Tôn phủ, nàng thường xuyên bị các tỷ muội khác khi dễ, nhưng hầu như việc gì có thể chịu đựng nàng đều nhẫn nhịn bỏ qua. Không cam chịu thì có thể làm gì? Phản kháng lại sao? Nếu ngày nào cũng phải đấu tranh lục đục với nhau như vậy, không bằng nàng chăm chỉ làm nhiều việc hơn một chút để cuộc sống được bình yên. Về sau, bọn họ thấy nàng không phản kháng nên không thèm để ý, cũng không hùa nhau khi dễ nàng nữa. Nhưng trên đời vẫn còn có cái gọi là “trong phúc có họa, trong họa có phúc”, tính cách an phận không tranh đấu của nàng đã lọt vào mắt xanh của quản gia Tôn phủ, hai năm sau nàng được điều sang làm việc ở phòng bếp, nhưng sau đó biết nàng thực ra không có khả năng nấu ăn, lại điều nàng vào hầu hạ trong khuê phòng của các tiểu thư. Nếu so với việc phải giặt quần áo, quét sân trong mùa đông khắc nghiệt năm đó, thì công việc của Diệp Nha đã rất tốt rồi, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Vì vậy cho dù bị các tỷ muội hầu hạ trong phòng thiếu gia ghen ghét, khinh thường nàng, Diệp Nha cũng không buồn để ý đến. Kỹ năng thêu thùa may vá của nàng không tốt lắm, nhưng nàng là người hiền lành hiểu chuyện, vì vậy cuộc sống ở khuê phòng cũng rất bình yên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái ba năm ngắn ngủi đã trôi qua, tiểu nha đầu gầy yếu trước kia, giờ đã tựa như cành liễu đâm chồi trở thành một đại cô nương mắt hạnh má đào, ngũ quan thanh tú, khi bước đi một đôi đẫy đà nhẹ nhàng lắc lư, chọc không ít gã sai vặt quay đầu lại nhìn. Diệp Nha không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, dù sao trong phủ vẫn còn ba vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, nha đầu xuất thân bần hàn như nàng thì tính là gì. Nàng không thích bị mấy gã sai vặt nhìn chằm chằm bàn luận, nên thường xuyên làm việc trong khuê phòng, nếu quản gia không phân phó nàng cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước. Ngàn trốn vạn trốn nàng vẫn bị người ta theo dõi. Khi nàng đang trên đường từ ngoài về, đột nhiên có hai gã sai vặt mặc áo xám xông ra chặn đường nàng, một tên bịt miệng nàng, một tên trói tay chân của nàng lại, mang nàng đến hậu hoa viên, cuối cùng nhốt nàng vào một cái đình giữa hồ. Trước khi rời đi một gã sai vặt còn cố sờ nắn ngực nàng, lại bị gã khác quở trách: “Nàng ta là người biểu thiếu gia nhìn trúng, cẩn thận sau này nàng ta cho ngươi biết tay!” Diệp Nha cảm thấy sợ hãi, nàng không muốn bị biểu thiếu gia bại hoại kia làm nhục, nàng muốn chạy trốn! Tay chân đều bị dây thừng trói chặt, nàng dùng chút sức lực yếu ớt đụng vào cái bàn khiến bình hoa trên bàn rơi xuống, mất rất nhiều thời gian nàng mới lấy được mảnh vỡ để cắt dây thừng, nàng cởi bỏ dây thừng dưới chân rồi vội vàng bỏ chạy, đang muốn chạy đi, đã bị vị biểu thiếu gia mập mạp kia chặn đón đầu. ”Tiểu nha đầu, nàng thật thông minh, đáng tiếc, hôm nay nàng có chắp thêm cánh cũng không thể thoát ra khỏi đây, ngoan ngoãn nghe lời ta đi!” Diệp Nha sợ tới mức run rẩy cả người, xoay người bỏ chạy, xung quanh đình hồ đều bị biểu thiếu gia hạ lệnh vây kín, chỉ còn một hồ nước trước mặt nàng. ”Ha ha, đừng trốn, nói thật cho nàng biết, ta đã nói với phu nhân là muốn lập nàng làm thiếp, bây giờ nàng bỏ chạy cũng sẽ có người bắt nàng đem lại cho ta!” Biểu thiếu gia nhe răng cười đi về phía nàng. Thấy khuôn mặt rỗ của hắn càng ngày càng tới gần, Diệp Nha không chút suy nghĩ liền nhảy xuống hồ. Nàng rất sợ nước nhưng nàng thà chết cũng không muốn bị người như hắn làm nhục. Đỉnh đầu truyền đến tiếng quát tháo của biểu thiếu gia, nhưng hắn có nói gì nàng cũng không nghe rõ được nữa. Nước trong hồ nhanh chóng tràn vào miệng nàng, cơ thể nàng liền dãy dụa theo bản năng, nhưng bây giờ còn sống sót để làm gì cơ chứ? Phu nhân đã tặng nàng cho biểu thiếu gia rồi, thà chết đi như vậy còn đỡ hơn chịu nhục nhã. Nàng không dãy dụa nữa, nhắm mắt lại để thân mình từ từ chìm xuống. Ý thức trở nên tán loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm: cảm giác trước khi chết thật sự khó chịu quá... ********** Trong rừng núi âm u, Tiết Tùng và Tiết Thụ ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt uống nước. Hai huynh đệ đều để trần cánh tay, ánh mặt trời chiếu lên tấm lưng màu đồng ẩm ướt, phản xạ hình bóng hai người xuống mặt hồ. ”Đại ca, đệ đói bụng rồi, trong người huynh còn bánh không?” Bụng Tiết Thụ phát ra tiếng kêu lợi hại, đôi mắt đáng thương của hắn tha thiết nhìn về phía đại ca. ”Không có, đệ uống nước nhiều vào sẽ không đói nữa.” Tiết Tùng nhìn hắn rồi tiếp tục uống nước, hy vọng dùng nước tráng bụng để qua cơn đói này. Nghĩ đến sáng sớm bận rộn chưa kịp ăn sáng, trong nhà lại không còn bao nhiêu tiền, đôi mày hắn nhíu chặt lại. “Không còn bánh sao?” Tiết Thụ nhỏ giọng nói thầm một câu, thở phì phì đứng lên đi về phía tàng cây ngồi xuống. Hắn vừa mới giơ chân lên, phía sau bỗng truyền đến một tiếng “bõm” cực kỳ lớn, giống như có ai đó ném một tảng đá lớn xuống hồ! ”Đại ca, cái gì rơi xuống hồ vậy?” Hắn quay đầu nhìn mặt nước gợn sóng trong hồ hỏi. Người bình tĩnh trấn định như Tiết Tùng cũng bị một màn vừa rồi làm cho choáng váng, hắn vừa nhìn thấy cái gì? Hắn vừa nhìn thấy một nữ nhân từ trên trời rơi xuống hồ! ”Không có gì đâu, chúng ta mau đi đi!” Chuyện kỳ lạ như vậy chắc chắc phải có lý do của nó, hắn không muốn gánh thêm phiền toái, nhanh chóng kéo Tiết Thụ rời khỏi nơi này. ”A, nơi đó có người!” Tiết Thụ vừa quay đầu gọi Tiết Tùng, vừa chỉ tay về hướng một bóng người màu xanh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy đại ca không quan tâm, hắn giãy mạnh thoát khỏi cánh tay đại ca, không nói một lời đã nhảy xuống cứu người! ”Đệ quay lại cho ta!” Tiết Tùng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặc kệ hắn gọi lớn như thế nào nhị đệ ngốc của hắn cũng làm như không có nghe thấy, ra sức bơi về phía bóng người trong hồ. Lo lắng nhanh chóng trở thành kinh sợ, Tiết Tùng vội vàng nhảy xuống theo, xuất ra toàn bộ khí lực đuổi theo Tiết Thụ. Tiết Thụ tuy nhỏ hơn Tiết Tùng bốn tuổi, nhưng sức lực của hắn không yếu hơn Tiết Tùng chút nào, cho dù đói bụng hắn cũng có thể bơi rất nhanh, trong nháy mắt đã bơi đến chỗ người nọ bị rơi xuống nước. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lặn xuống dưới, từ xa hắn nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ chìm xuống, vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay người nọ, dùng sức kéo mạnh vào trong lòng, bất chấp tất cả ngoi lên. Tiếng nước “Rào rào” đổ xuống, hai người cùng nhau nổi trên mặt nước. Tiết Thụ cúi đầu nhìn, sau đó mở to hai mắt bởi vì người hắn đang ôm trong lòng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn Hạ Hoa trong làng nữa, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng... Đang đánh giá tiểu mỹ nhân trong lòng, bỗng nhiên bị một bàn tay chụp đến đoạt mất người. Phải rời xa thân thể mềm mại kia, hắn rất mất hứng, trừng mắt nhìn Tiết Tùng muốn đoạt người lại: “Nàng là của đệ!” Tiết Tùng không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác kiểm tra hơi thở của nữ nhân, vẫn còn hơi thở nhưng có chút yếu ớt, hắn nhẹ nhàng thở ra, người này vẫn còn sống, hắn vốn không tin vào mấy truyện yêu ma quỷ quái, nhưng phương thức xuất hiện của nàng quả thực có chút dọa người. Trước mắt phải đưa nàng vào bờ đã có chuyện gì thì tính sau. ”Nhị đệ, chúng ta bơi vào bờ trước đi.” Tiết Tùng ôm Diệp Nha đang hôn mê, quay đầu nói với Tiết Thụ. Tiết Thụ không dám cãi lời đại ca, đành chu miệng đi theo, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Diệp Nha. Khi vào đến bờ, tay Tiết Tùng như bị phỏng vậy, nhanh chóng thả Diệp Nha xuống, không dám nhìn nàng nữa, lôi kéo Tiết Thụ muốn bỏ đi. Tiết Thụ không chịu rời đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nha:“Đại ca, chúng ta mang nàng về nhà đi, để nàng ở lại nơi này, chẳng may bị sói tha đi thì làm sao?” Mấy ngày trước hắn chạy lên núi chơi, đại ca đã nói trong núi có sói, làm hắn sợ tới mức không dám lên núi một mình nữa. Tiết Tùng không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn giải thích: “Nhị đệ, nữ nhân này từ trên trời rơi xuống, chúng ta mang nàng về nhà sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, chúng ta đi thôi, đệ không phải đã nói rất đói bụng sao? Chúng ta không đi săn nữa, về nhà ta sẽ nấu cơm cho đệ ăn.” Có cơm ăn sao? Tiết Thụ nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn luyến tiếc cô nương xinh đẹp kia, hắn quay đầu nhìn Tiết Tùng với ánh mắt chờ mong:“Nàng từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời sao? Nếu đệ dấu xiêm y của nàng, nàng sẽ trở thành nương tử của đệ đúng không?” Tiết Tùng sửng sốt, nhị đệ ngốc của hắn muốn cưới vợ sao? Thấy Tiết Tùng không nói lời nào, Tiết Thụ gỡ tay của đại ca ra rồi chạy tới chỗ Diệp Nha, hắn muốn dấu xiêm y của nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành nương tử của hắn. Người khác mười lăm mười sáu tuổi đã cưới vợ, hắn năm nay đã mười chín tuổi, khó khăn lắm mới có một tiên nữ từ trên trời rơi xuống, hắn không thể để người khác cướp mất... Mới lấy lại được tinh thần Tiết Tùng lại khiếp sợ vì nhị đệ ngốc của hắn đang tháo đai lưng của nàng ra! Hắn vội vàng ngăn lại, “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ mang nàng về nhà, đệ mau chóng mặc quần áo vào đi, lát nữa đệ sẽ cõng nàng. Đến khi chúng ta trở về làng, mọi người có hỏi cái gì, đệ cũng không được nói, cũng không được nói cho người khác lai lịch của nàng, biết không?” ”Biết… biết!” Có thể mang tiên nữ về nhà, Tiết Thụ rất cao hứng, nghe lời đại ca chạy đi mặc quần áo vào. Nhìn bộ dạng hưng phấn của hắn, Tiết Tùng không khỏi thở dài, cúi đầu nhìn Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở nơi đẫy đà của nàng, xiêm y xanh nhạt vì ướt đẫm mà dính sát vào người, làm lộ ra thân thể lả lướt. Mặt chợt nóng lên, hắn cuống quít dời tầm mắt, đứng dậy mặc quần áo, trong đầu lóe lên một một ý tưởng. Hai nam nhân cõng một nữ nhân về nhà, không tránh được bị người khác chỉ trỏ. ”Không biết huynh đệ Tiết gia vừa nhặt được một cô nương ở đâu về.” ”Coi chừng là do bọn họ đi qua núi bên kia mua một cô nương về làm vợ đó. Ba người họ cũng trưởng thành rồi, nói không chừng chuyện này là thật đó!” ”Thật sao, vậy ta chắc chắn đó là nương tử của lão đại rồi, hắn đã hai mươi ba tuổi rồi còn gì!” ”Ai biết được, nhưng dù sao thì trong làng chúng ta sắp có thêm một cô vợ nhỏ rồi, haizz, hy vọng nàng là cô nương nhà tử tế, lỡ đâu nàng được chuộc ra từ kỹ viện thì, chậc chậc...” Toàn bộ lực chú ý của Tiết Thụ đều dồn vào hai khỏa tròn tròn mềm mại kề sát vào lưng hắn, trong lòng hắn rất tò mò, nên không hề nghe thấy lời xì xào bán tán của người khác. Nhưng Tiết Tùng nghe rõ mồn một, đôi mi nhíu chặt lại, không biết trong lòng đang suy tính cái gì. Tiết gia nằm ở phía đông bắc của làng Hồ Lô, chỉ là một ngôi nhà có ba gian phòng làm bằng cỏ tranh, cơ hồ chính là ngôi nhà cũ nát nhất thôn rồi. Tiết Bách đọc sách ở thị trấn chưa về, Tiết Tùng bước nhanh về phía trước mở cửa, dặn Tiết Thụ đặt người trên lưng nằm xuống giường đất ở phòng tây. Phòng tây vốn là phòng của Tiết Bách, là nơi hắn an tĩnh đọc sách, bây giờ trong nhà có nữ nhân, đành phải chuyển hắn đến phòng đông vậy. Tiết Tùng đứng ngoài cửa đưa một bộ quần áo cho Tiết Thụ rồi nói: “Nhị đệ, đệ thay quần áo cho nàng đi, mặc y phục ẩm ướt rất dễ sinh bệnh, còn nữa…đệ chỉ được phép thay quần áo, không được sờ loạn người nàng, biết không? Ta ở bên ngoài đếm, nếu ta đếm xong mà đệ không đi ra, ta sẽ đi vào đánh mông đệ.” Dứt lời hắn bắt đầu đếm. Tiết Thụ đã xem cô nương từ trên trời rơi xuống này nương tử của hắn, tất nhiên không muốn thấy nàng bị bệnh, hắn nhanh tay thoát quần áo ẩm ướt ra dùm Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được thoáng nhìn qua thân mình trắng nõn của nàng, hắn thấy nàng rất đẹp, vốn dĩ còn định kiểm tra thân thể nàng, nhưng thấy đại ca đã đếm được một nửa, đành phải áp chế cảm giác khác thường trong lòng, nhanh chóng thay bộ quần áo rộng thùng thình của mình cho nàng, rồi ôm đống quần áo ướt sũng ra ngoài. ”Đại ca, đệ nên giấu xiêm y của nàng ở chỗ nào đây?” Hắn nhớ lúc tam đệ kể chuyện cho hắn nghe đã nói ràng, phải giấu xiêm y ở nơi tiên nữ không tìm thấy. Tiết Tùng bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ vào thùng gỗ nói: “Đệ ra bờ sông gánh nước đi, sẵn tiện giặt sạch xiêm y của nàng rồi phơi khô luôn. Chờ nàng tỉnh lại, đệ hãy hỏi xem nàng có đồng ý ở lại làm nương tử của đệ không.”   Mời các bạn đón đọc Tiết Gia Tiểu Nương Tử của tác giả Tiếu Giai Nhân.
Phục Chế Sơ Luyến
Thể loại: đô thị tình duyên, không gian viễn tưởng, người phục chế  Editor: Mộc Du Độ dài: 51 chương  Nhân vật chính: Hàn Tú, 074 ┃ phối hợp diễn: 094, Trần Mạnh Lễ, Bùi Sam Sam, Đường Trạch Tề. Thật bất hạnh, cô nhặt được người bạn trai cũ rồi đột nhiên phát hiện hình như hắn rất hiểu y lý. Thức ăn gì hắn cũng nghiên cứu thành phần rồi dặn dò cô không được ăn loại có nhiều dầu, dễ phát sinh bệnh. Vậy mà đối với loại thức ăn bán ở bên ngoài, trẻ em cũng biết đến mà hắn thì lại không biết gì, lại còn nói với cô tên của hắn là "Nâm Khứ Tử" (nghĩa là ngươi đi tìm chết) Mẹ nó! có ngươi mới đi tìm chết ấy! Mười ngón tay chưa từng dính nước nay lại có thể nấu cơm, giặt quần áo, làm đủ mọi thứ. Đang lúc cô hoài nghi có phải là hắn mắc bệnh tâm thần hay không thì đột nhiên người bạn trai cũ có bộ dạng giống hệt như hắn xuất hiện trước mặt cô. Vì vậy cô rất buồn bực, cái người kêu là "Nâm Khứ Tử" gì kia rốt cuộc là ai đây? Lời của tác giả: ① Truyện này có một chút phóng túng. ② Truyện này không phải là viết về mất trí nhớ nên xin đừng nói là ta viết về thể loại mất trí nhớ. ③ Truyện này không phải là chuyện khoa học viễn tưởng, thấy có độc giả bình luận ở bên dưới nói là, có phải ta coi phim XX nên mới sinh ra linh cảm đề viết ra truyện này không nhưng ta muốn nói là phim XX gì đó ta đều chưa từng xem qua. Linh cảm của truyện này xuất hiện là do một ngày ta ở nhà đọc báo, thấy trong báo nói đến chuyện thế giới sẽ có một người XX (nguyên văn trong truyện là vậy nhưng theo mình nghĩ thì chắc là người nhân bản) đầu tiên ra đời, vì vậy ta liền muốn viết một câu chuyện giống như vậy. Có thể là lối suy nghĩ cũng sẽ có chút giống với thể loại phim khoa học viễn tưởng, nhưng mà trọng điểm của ta là viết về tình yêu chứ không phải là nói về khoa học viễn tưởng.      【 nội dung giới thiệu vắn tắt 2】 Ở trong đống rác Hàn Tú phát hiện một nam nhân khỏa thân cả người đầy máu, mà người này lại chính là thanh mai trúc mã của cô đang ở bên kia bờ đại dương gọi là nước Mĩ kiêm bạn trai trước đê tiện của cô Đường Trạch Tề. Trải qua một thời gian tìm hiểu yêu đương, Đường Trạch Tề đột nhiên bỏ đi nước ngoài mà không rõ nguyên do, hết sức cổ quái. Nghĩ đến mẹ của Đường Trạch Tề là Đỗ lão sư, Hàn Tú mới miễn cưỡng chứa chấp Đường Trạch Tề. Qua nhiều ngày chung đụng với nhau, Hàn Tú mới phát hiện đầu óc của Đường Trạch Tề này thật sự là không tốt cho lắm, giống như là người bệnh tâm thần, cô hỏi hắn có nhớ tên của mình hay không, hắn thế nhưng lại nói cho cô biết hắn không phải gọi là Đường Trạch Tề mà tên của hắn gọi là "074" hoặc là tiểu Thất. Tiểu Thất giống y như là người từ trên sao Hỏa rơi xuống, lúc đầu Hàn Tú còn suy đoán nguyên nhân chắc là vì hắn bị mất trí nhớ. Mượn cơ hội hắn không biết một chút gì về thế giới này cô liền đưa hắn vào chung một nhóm làm công nhân vệ sinh, dùng hắn làm công cụ kiếm tiền, kiên quyết thực hiện nguyên tắc phải trả tiền không thể để cho hắn ăn không, uống không và mặc không của cô được. Qua một thời gian sống chung dần dần Hàn Tú phát hiện hắn cùng với trước kia là hai người hoàn toàn khác, mặc dù là cả ngày đều mang vẻ mặt lạnh như băng chưa bao giờ biểu lộ khuôn mặt tươi cười như người bình thường nên có, nhưng đối với cô lại luôn tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết. Mặc dù là cùng một khuôn mặt nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng, rồi trong lúc vô tình cô gặp được người đàn ông thanh mai trúc mã kia ở bên trong quán ăn đêm, cô khủng hoảng phát hiện ra đó mới chính xác là Đường Trạch Tề. Vậy người đàn ông mà cô yêu đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là đã đi nơi nào? Đến tột cùng là hắn còn che dấu bao nhiêu bí mật ở sau lưng?      【 biên tập đề cử 】 1. Chưa nghe nói qua quét dọn vệ sinh còn có thể nhặt được một nam nhân đẹp trai khỏa thân, nam nhân khỏa thân này lại còn từng là bạn trai của cô, thật là bất khả tư nghị. 2. Gặp nhau đã kỳ quái, con người hắn lại càng kỳ quái hơn. Khuôn mặt giống nhau nhưng sao hắn không giống như lúc trước nữa rồi? Bây giờ hắn lại rất biết quan tâm chăm sóc cho cô. 3. Người phục chế, kỹ thuật phục chế, vẻ ngoài có thể phục chế còn suy nghĩ cũng có thể phục chế được sao? Nhưng mà hắn thật sự rất quan tâm chăm sóc cô, hắn thật sự là rất lệ thuộc vào cô và yêu cô. *** Bên trong con hẻm nằm sau các tòa nhà, chất đầy rác và đồ phế thải, mùi hôi thối xông lên. Hàn Tú đầu đầy mồ hôi, một tay cầm dụng cụ của công nhân làm vệ sinh, một tay xách rác từ trong nhà ra đi bỏ, từ bên trong hành lang đi ra. Cô hướng về phía người bạn tốt Bùi Sam Sam ở bên cạnh cũng xách đồ đi bỏ giống cô tức giận nói: "Này, mình nói với cậu nè, nếu như tháng sau người phụ nữ béo đó lại gọi điện thoại đến kêu chúng ta quét dọn vệ sinh cho bà ta, thì mình nhất định phải thu bà ta năm đồng tiền một mét vuông, mình thề nếu không tăng giá bà ta thì mình sẽ không mang họ Hàn, mà đổi thành họ của bà mập đó!" Bùi Sam Sam phụ họa: "Đúng vậy, loại phụ nữ đó thật là quá đáng, một điểm nhỏ như hạt mè cũng muốn phải lau cho thật sạch sẽ, chỉ còn kém là chưa dùng kính lúp tới kiểm tra từng millimet một trên sàn nhà thôi, thật là không nhìn ra người phụ nữ này biến thái như vậy”. Theo như người ta nói thì loại này là thuộc dạng tổ tông khó phục vụ, căn bản là không dễ dàng lấy được tiền trong túi của họ." Hàn Tú ném bao rác lớn trong tay vào thùng rác, nói: "Không, mình nhất định phải moi được tiền của người phụ nữ này, hơn nữa còn phải kiếm thật nhiều tiền! Thề sống chết không nghỉ!" Nói xong rồi còn làm hành động đưa năm ngón tay hướng lên trời, sau đó rút trở về nắm lại thủ thế. Tôn chỉ của cô là chỉ cần có thể kiếm ra tiền thì bất kể khách hàng có biến thái cỡ nào, nàng cũng có thể biến thái hơn so với khách hàng. Bùi Sam Sam ném rác trong tay đi, khinh bỉ liếc nàng một cái: "Cậu có cần phải như vậy hay không, thật là muốn tiền đến không cần mạng." &.q#y.d%n "Stop! Không có tiền thì cậu ăn cái gì? Uống cái gì? Mặc cái gì hả? Lần sau lúc mà không có tiền để mua quần áo thì đừng có mà đến công ty của mình đi làm." Hàn Tú lập tức chặn lời Bùi Sam Sam. Bùi Sam Sam vốn là muốn nói Hàn Tú sai lầm rồi nhưng đột nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa ngay bên cạnh thùng rác lòi ra cặp chân người trắng trắng, dọa cho cô sợ đến nỗi lôi kéo Hàn Tú thét chói tai: "Hàn Tú, mau nhìn! Người chết......" "Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả?" Hàn Tú vốn là đang lơ đễnh, lại bị vẻ mặt kinh khủng của Bùi Sam Sam làm cho giật mình, tò mò nhìn theo hướng ngón tay Bùi Sam Sam chỉ, cô vừa nhìn sang cũng liền bị dọa sợ đến lông tơ đều dựng đứng lên. Cách mấy thước, bên cạnh thùng rác có một người đàn ông trần truồng nằm ở đó chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, người đàn ông này khắp người đầy máu, bên cạnh còn có một bộ quần áo màu trắng nhuộm đầy máu tươi. "Mau gọi 110 báo cảnh sát!" Hàn Tú để dụng cụ làm vệ sinh xuống, cởi bao tay ra, lấy điện thoại di động từ trong túi tiền ra, tay run run nhấn ba con số 110, nhưng vô luận là cô nhấn bao nhiêu lần, đều thủy chung không bấm được. Sống hai mươi mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhấn ba con số này nhưng tại sao ông trời giống như là muốn đối nghịch với cô vậy. Bùi Sam Sam thấy thế, cũng thử dùng điện thoại di động của mình gọi 110, nhưng cũng như cũ không thể bấm được: "Tú, làm sao bây giờ? Không thể bấm số." "Đi vào đại sảnh tìm an ninh, dùng điện thoại bàn gọi." Hàn Tú vừa định chạy vào trong đại sảnh thì thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo lui về phía sau, cả người cứ lùi về phía sau cho đến khi đụng vào một vật thể cứng rắn, một giây kế tiếp cô còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì trên cổ lạnh như băng. Cô nhìn thấy Bùi Sam Sam cách hai thước ở phía xa đang che kín miệng, chặn lại tiếng thét chói tai, hoảng sợ nhìn về phía sau cô. Trong phạm vi tầm mắt, là một cánh tay đầy máu để ngang ở trước người. Hàn Tú cũng không phải là người ngu ngốc. Cô biết vật thể cứng rắn ở sau lưng lúc nãy cô đụng vào, không phải là tường, cũng không phải là đồ vật, mà chính là thân thể của một người đàn ông. Mặc dù không cần nhìn về phía sau, cô cũng biết, mới vừa rồi người nằm ở sau thùng rác, cả người đầy máu, giống như xác chết đó đã sống lại, vào giờ phút này, hắn đang gác một con dao vô cùng sắc bén ở trên cổ của cô, chỉ cần cô hơi lộn xộn thì nó sẽ lập tức hạ xuống, cô tin rằng con dao trên cổ kia, nhất định là sẽ rất nhanh đưa cô đi gặp Thượng Đế mà cô ngưỡng mộ đã lâu. &.q#y.d%n Cô run giọng nức nở nói: "Vị tráng sĩ này...... Tráng sĩ, anh có lời gì thì cứ nói, Tiểu...... Tiểu nữ không có tiền cũng không có sắc, cầu anh tha cho tôi đi......" Người đàn ông ở phía sau cũng không trả lời nàng, chỉ dùng một cái tay liền đem cánh tay của nàng trói lại sau lưng, một cái tay khác vẫn là như cũ cầm con dao gác ở trên cổ cô. Mời các bạn đón đọc Phục Chế Sơ Luyến của tác giả Hoa Thanh Thần.

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function queryFirstRow() on null in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php:6 Stack trace: #0 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index_congdong.php(98): require_once() #1 /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/index.php(8): require_once('/home/admin/dom...') #2 {main} thrown in /home/admin/domains/thuviennhatruong.edu.vn/public_html/view/congdong/layout/footer.php on line 6